Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 92: Vấn đạo (bát)

Trước Sau
Nhiếp Minh Quyết nghe thế thì vô cùng mừng rỡ, hơi cúi người "Thỉnh".

Hòa thượng cười rằng "Này Đạo đồ, ngươi đã từng trải qua một kiếp người rồi phải không?".

Nhiếp Minh Quyết nói "Vâng".

Hòa thượng cười rằng "Vậy lão nạp có câu này muốn hỏi ngươi, trong kiếp người đó ngươi cũng đã trải qua giai đoạn của một đứa trẻ đúng không?".

Nhiếp Minh Quyết nói "Thưa đúng".

Hòa thượng cười rằng "Này đạo đồ, lúc còn là một đứa trẻ, ngươi có biết con dế không? Có thường chơi đá dế không?".

Nhiếp Minh Quyết im lặng một lát rồi mới nói "Thưa đại sư, con dế thì tiểu đồ biết, nhưng trò chơi đá dế thì ta lúc nhỏ không có chơi, có điều thường nhìn thấy đệ đệ của ta chơi".

Lam Hi Thần nhớ tới ngày nhỏ Nhiếp Hoài Tang vẫn thường lăn lộn trong đống đất cát bới tìm dế, mà mỗi lần bắt thì không phải chỉ bắt một con, bắt được rồi thì bỏ vào một cái hộp thủy tinh nhốt lại, lúc buồn sẽ đem ra xem chúng nó đá nhau. Nhiếp Minh Quyết mỗi lần nhìn thấy đều sẽ nhíu mày, nói một câu "Con nít con nôi lại thích mấy trò bạo lực!".

Hòa thượng cười rằng "Như thế cũng tốt! Này đạo đồ, Giả sử như có một cái hộp vuông chứa đầy dế. Nếu cái hộp ấy có sáu cửa, cửa nào cũng để hé ra hết, thì các chú dế sẽ thò râu hoặc chân tay ra ngoài các cửa ấy. Có phải thế không nào?".

Nhiếp Minh Quyết gật đầu.

Hòa thượng cười rằng "Và nếu cửa ngỏ nào mở rộng thì có thể các chú dế sẽ chui ra mất theo các cửa ấy phải không?".

Nhiếp Minh Quyết nói "Thưa đúng như vậy".

Hòa thượng cười rằng "Bây giờ, muốn quan sát các chú dế ấy cho kỹ, chúng ta có thể bịt kín đi năm lỗ, chỉ chừa một cửa thôi. Và nhìn chăm chăm vào cửa ấy. Đạo đồ có theo kịp không?".

Nhiếp Minh Quyết nói "Thưa kịp!".

Hòa thượng cười rằng "Chỉ nhìn thôi chứ không thò tay chân vào trong hộp ấy nhé!".

Nhiếp Minh Quyết nói " Vâng!".

Hòa thượng cười rằng  "Nhìn thật rõ ràng, chăm chú vào các sinh hoạt của bầy dế trong hộp, ta sẽ biết rõ về chúng hơn, từng con một. Dế than, dế lửa, dế cơm, tất cả đều rõ ràng tách bạch đấy nhé!".

Nhiếp Minh Quyết nói "Thưa vâng!".

Hòa thượng bỗng nghiêm giọng "Này đạo đồ, các cửa của cái hộp dế ấy dụ cho sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Những vọng tưởng lao xao và rộn ràng không khác nào bầy dế kia. Muốn điều phục chúng không cách nào tốt hơn là giảm bớt các hoạt động của tâm, bình thản nhìn một cách rõ ràng chăm chú như đứa trẻ chơi dế nhìn bầy dế lao xao trong hộp. Có thể nào đạo đồ áp dụng trò chơi này một cách bình an, thoải mái, quan sát theo dõi những vọng niệm của mình mà không xen vào những ước muốn lấy bỏ, loại trừ chăng?".

Nhiếp Minh Quyết im lặng một hồi, rốt cuộc vui mừng đáp "Thưa đại sư, tiểu đồ đã hiểu rồi".

Hòa thượng cười rằng "Thế thì tốt quá! Lão nạp hy vọng.....".

Bỗng dưng có tiếng cắt ngang "Tốt thì rất tốt, nhưng Di Lạc Như Lai, hình như cánh tay của Phật môn các ngươi hơi dài rồi đó!".

Lam Hi Thần nhận ra, đó là giọng của Thông Thiên giáo chủ, và hình như hiện tại ông ta đang không vui.

Giọng nói của Thông Thiên giáo chủ lại càng lúc càng gần "Lần trước là sư đệ của đạo hữu, Thích Ca Như Lai không biết đã nói gì vào tai cựu đồ Tôn Ngộ Không của ta, lần này lại tới lượt Di Lạc Như Lai đây dạy tân tiểu đồ của ta phương pháp tu luyện. Không ngờ Phật môn các ngươi gần đây lại "thanh tĩnh" quá chừng!".

Trong lời nói là ẩn ý trách cứ lẫn móc mỉa. Lam Hi Thần thật không hiểu, có người giúp học trò của mình thì người làm thầy cũng nên nhẹ lòng một chút, cớ sao Thông Thiên giáo chủ lại không vui như vậy?

Khoan đã! Di Lạc? Là Phật Di Lạc sao?

Lam Hi Thần không ngăn nổi tò mò chồm lên nhìn, thấy một hòa thượng một tay vác túi vải, một tay lần tràng hạt, thân mình mập mạp tròn trĩnh, tai dài xuống vai, trán nhăn, bụng lớn, khuôn mặt nét cười hoan hỷ tựa như không bao giờ sẽ dứt. Giữa ngực ông ta có một chữ Vạn, khẳng định ông ta không chỉ là người của Phật môn, mà còn là một người có thần thông không nhỏ, tương xứng với chức vị Như Lai.

Thông Thiên giáo chủ không để tâm tới y, liếc mắt qua Nhiếp Minh Quyết nói "Bản tọa đang muốn về Bích Du cung, ngươi dắt Khuê Ngưu đến đi".

Nhiếp Minh Quyết tất nhiên không trái ý, xoay người rời đi. Trong lúc đó, Lam Hi Thần vẫn còn nghe cuộc đối thoại giữa Thông Thiên giáo chủ và Di Lạc Phật.

Di Lạc Phật niệm một câu Phạt hiệu, nhẹ nhàng nói "Linh Bảo đạo hữu xin đừng nặng lời như vậy. Bần đạo chẳng qua chỉ tiện miệng nói vài câu để môn đồ của đạo hữu sớm ngày tu luyện thành đạo mà thôi. Hắn không thành đạo, sẽ có rất nhiều rắc rối xảy ra".

Thông Thiên giáo chủ trầm giọng "Là vậy sao? Chỉ là bần đạo thì không được rõ lắm, là đạo hữu đang giúp bần đạo dạy môn đồ, hay là lôi kéo về phía Phật môn các người, giống như cách mà hai vị giáo chủ của Tây Phương này năm xưa miệng thì giả nói đạo lý nhưng lại bắt đồ đệ của ta về cõi Phạm thiên này, để thầy trò chúng ta chia cắt, học trò của bản tọa còn chịu biết bao nỗi oan trái?".

Di Lạc Phật nói "Đạo hữu cớ sao lại dùng ngữ khí không vui như vậy? Chuyện năm xưa tuy rằng Tiếp Dẫn đạo sư và Chuẩn Đề đạo sư không nên xuất hiện trong Phong Thần diễn kiếp của Huyền Môn các người, nhưng hai vị ấy làm vậy cũng là muốn giúp đồ đệ của đạo hữu được may mắn thoát nạn, đến cõi Phạm thiên tu lại căn cơ, bằng không thì đạo hữu nghĩ số môn đồ kia hiện giờ sẽ như thế nào trong Bảng Phong Thần? Thiện ý vốn là vậy, nào có cố ý muốn chia cắt thầy trò gì? Xin đạo hữu nghĩ lại cho Phật môn chúng tôi".

Thông Thiên giáo chủ cười lạnh "May mắn thoát nạn? Cái gì mà may mắn thoát nạn? Làm thú cưỡi cho kẻ khác chính là may mắn thoát nạn sao? Ngoại trừ Đa Bảo ra, bần đạo thật chẳng thấy môn đồ nào thực sự xem là may mắn thoát nạn cả".



Di Lạc Phật nói "Đạo hữu không nên giữ mãi oán niệm không nên có này, sẽ làm cho hai đạo chúng ta chỉ một sát na sẽ xảy ra điều khó xử, bần đạo thật sự không muốn như vậy. Huống chi, nếu đúng là năm xưa để đạo hữu chịu thiệt thòi, thì hiện tại đạo hữu chẳng phải đã có được cơ hội ban sự thiệt thòi ấy lại cho người khác hay sao?".

Thông Thiên giáo chủ cao giọng "Di Lạc, đạo hữu nói vậy là ý gì?".

Di Lạc Phật tay vẫn lần tràng hạt, cười nhẹ "Bần đạo không tiện nói nhiều, nhưng chỉ muốn khuyên đạo hữu một câu: lẽ ra tân tiểu đồ này của đạo hữu là do Lục vị Thánh Nhân cùng nhau tương trợ, và quan trọng nhất là phải tới chỗ của "vị kia" để luyện thành đạo quả, nhưng đạo hữu lại một mình ẩn giáo hắn, chuyện này nếu để cho các vị Thánh Nhân còn lại biết được thì thật không hay lắm, chưa kể sư tôn của đạo hữu là Hồng Quân Đạo Tổ sẽ không hài lòng. Đạo Tổ hiện giờ thân hợp Đại Đạo, tất cả mọi việc trong vũ trụ Càn Khôn này đều do ngài ấy quan sát và điều khiển, đạo hữu hãy nên nghĩ lại cho kỹ, chớ để Đạo Tổ phiền lòng".

Thông Thiên giáo chủ cười lạnh "Bọn họ biết thì đã sao? Nếu thật sự là do Lục vị Thánh Nhân cùng nhau tương trợ và do "vị kia" dạy dỗ thì cơ duyên đã không đưa đẩy hắn tới chỗ bần đạo. Theo bần đạo thấy, có khi sư tôn lại muốn cho bần đạo một mình gánh trọng trách này để lập công chuộc lỗi xưa hơn. Mà cho dù không phải ý muốn của sư tôn hay là kể cả có "vị kia" đi nữa, bần đạo cũng tự thấy bản thân có đủ năng lực để bồi dưỡng kẻ có thân phận không thể xem nhẹ kia".

Nghe câu này, Nhiếp Minh Quyết tay đang thả vòng dây cột trên cổ Khuê Ngưu liền dừng lại, đầu hắn nghiêng một chút, giống như đang nghiền ngẫm cuộc đối thoại bên kia.

Lam Hi Thần ngước lên nhìn hắn, thấy hắn đăm chiêu, y cũng rặt một mối sầu lo trong lòng.

Không biết Nhiếp Minh Quyết nghĩ gì và đã biết gì chưa, nhưng đây là lần thứ hai y nghe nói về thân thế của Nhiếp Minh Quyết.

Vốn cứ nghĩ hắn cũng như mình, chỉ là thân xác phàm nhân, chết rồi sống lại sẽ thành hung thi, nhưng đến khi tình cờ nghe cuộc nói chuyện cách đây không lâu giữa Thông Thiên giáo chủ, Vô Đương Thánh Mẫu và Tôn Ngộ Không, Lam Hi Thần thật khó mà tin vào tai mình.

Lúc đó bọn người của Chân Võ Đại Đế kéo nhau ra ngoài thưởng cảnh, Diên Ân Thiên Nữ thì vẫn cứ luôn ở trong phòng, Lam Hi Thần cảm thấy tẻ nhạt nên đi dạo trong sân, tình cờ lạc tới một cái tiểu đình nhỏ mới nhìn thấy sư đồ ba người đang ngồi nói chuyện. Chính là chuyện về Nhiếp Minh Quyết.

Tôn Ngộ Không ngồi chồm hỏm trên ghế, không ngừng lắc mình, cười khanh khách, hỏi "Lệnh sư, lão Tôn thấy lạ quá! Ngươi thật sự phá luật nhận Nhiếp Minh Quyết làm đồ đệ sao?".

Thông Thiên giáo chủ vuốt râu, cười mà không nói.

Vô Đương Thánh Mẫu lo lắng "Việc này có ổn không thưa sư tôn? Năm xưa người đã hứa với sư tổ Hồng Quân sẽ không nhận bất cứ ai dạy học nữa, nhưng hiện giờ đồ nhi sợ sư tôn sẽ bị hai vị sư bá làm khó, đồng thời tiểu sư đệ cũng không tránh khỏi bị bọn họ để mắt đến".

Thông Thiên giáo chủ khi ấy bỗng nhiên bật cười một tràng dài, sau đó mới ung dung nói "Làm khó? Để mắt? Ta cho hai người đó thêm một trăm lá gan, cả hai cũng chẳng dám động tới một sợi tóc của Nhiếp Minh Quyết nữa là, nói gì đến mệnh cách của hắn".

Vô Đương Thánh Mẫu cùng Tôn Ngộ Không đồng lúc ngỡ ngàng. Vô Đương Thánh Mẫu liền hỏi "Ý của sư tôn là.....".

Thông Thiên giáo chủ nhướn mày "Ngộ Không thì chắc là không biết, nhưng Vô Đương, đồ nhi có còn nhớ mặt sư tổ Hồng Quân của ngươi không?".

Tôn Ngộ Không nhìn qua Vô Đương Thánh Mẫu, nàng thẫn thờ cố hồi tưởng một chút, lẩm bẩm "Năm đó trong trận Vạn Tiên, sư tổ vì can ngăn sư tôn nên mới xuất hiện, khi đó sư tổ một tay chống gậy xuất hiện". Nàng bỗng nhiên giật mình "Sư tôn, tiểu sư đệ......hắn......... chắc không phải là.......".

Dường như ngạc nhiên quá mức khiến nàng không cách nào nói xong một câu. Lam Hi Thần nấp nghe được, tim đập nhanh vì lo lắng.

Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay, lại lay vai Vô Đương Thánh Mẫu hỏi "Nhị sư tỷ, tiểu sư đệ đó của chúng ta thì như thế nào?".

Vô Đương Thánh Mẫu nhìn quanh để chắc chắn không có ai, sau đó mới đè thấp giọng "Hắn có năm phần dung mạo giống với sư tổ. Chỉ còn thiếu đi mái tóc trắng, bộ râu và mày dài nữa thì có thể trở thành hình ảnh phản chiếu trong gương của sư tổ".

Lam Hi Thần hai mắt muốn rớt ra khỏi tròng, hai lỗ tai nhỏ vẫy vẫy liên tục.

Gì cơ? Vẻ ngoài Nhiếp Minh Quyết vậy mà lại giống một ông già?

Thông Thiên giáo chủ cười nhạt "Đâu chỉ có năm phần dung mạo, ngay cả năm phần tính cách nếu được khôi phục nguyên bản thì cũng giống không sai một ly".

Tôn Ngộ Không gãi gãi bên mang tai "Lệnh sư, tiểu sư đệ liệu có phải là do....sư tổ chuyển thế?".

Vô Đương Thánh Mẫu vỗ vai hắn "Sư đệ à, sư tổ đã hợp với Đại Đạo rồi, còn thể phách đâu mà chuyển thế chứ?".

Thông Thiên giáo chủ lắc đầu "Không hẳn là vậy đâu. Còn có một điều, Nhiếp Minh Quyết này thực ra không chỉ giống sư tổ Hồng Quân của các ngươi, mà còn không khác gì La Hầu Ma Tổ. Nói đúng hơn, hắn là do hai người đó hợp thể mà thành".

Cả hai nhìn ông ta đầy vẻ hồ nghi, Lam Hi Thần cũng khó tin, y quyết tâm rón rén đến gần hơn để nghe cho rõ câu chuyện này.

Vô Đương Thánh Mẫu kinh ngạc "Hai hòa một? Nhưng sư tổ đã hợp Đại Đạo, La Hầu Ma tổ thì đã bị đánh đến tan thành cát bụi, làm thế nào mà hai người đó có thể hợp nhất?".

Thông Thiên giáo chủ đạm mạc nói "Tất nhiên là được! Bởi vì căn bản không gì có thể hủy diệt được hai người đó, cũng là linh khí hỗn độn cường giả. Ma Đạo không thắng nổi Hồng Quân thì ngược lại, Thiên Đạo cũng không thể gϊếŧ được La Hầu. Chuyện La Hầu Ma Tổ tan thành cát bụi chẳng qua là do Lục vị Thánh Nhân truyền ra để an định Thiên Địa. Sự thật chẳng qua là Thiên Đạo mượn tay Hồng Quân tạm thời phong ấn La Hầu mà thôi".

Đoạn, lão vuốt râu, nhìn xa xăm "Chuyện mật thiết này bản tọa là tình cờ biết được từ một vị cường giả thưở Hỗn Độn. Sư tổ các ngươi năm đó tuy hợp Đại Đạo, nhưng trước đó vì để phong ấn một thể phách do La Hầu Ma Tổ tự tách ra mà chính ông ấy cũng đã tách một phần thể phách của mình để trấn áp thể phách kia của La Hầu Ma Tổ. Sư tôn là Nguyên khí Hỗn Độn, La Hầu là Sát khí Hỗn Độn, hai người đó là hai luồng khí mạnh nhất của thưở Hỗn Độn sơ khai, khi trấn áp lẫn nhau thì không biết vì nguyên cớ nào mà hai thể phách khí tách ra đó hòa vào nhau tạo thành một viên Hỗn độn châu khí, còn gọi là song phách châu. Viên song phách châu đó trước nay được giữ ở bên người của vị cường giả kia, nhưng vì cả sư tôn Hồng Quân và La Hầu thành đạo theo hai con đường khác nhau, mà hai con đường đó đều không trải qua cái gọi là "Tình kiếp" cho nên vẫn có một thiếu khuyết không trọn vẹn, dẫn đến Âm Dương Càn Khôn mất hài hòa. Vị cường giả kia khi đó bèn dùng thần lực trấn định song phách châu trước, đợi Thiên Địa bình lặng mới thả viên song phách châu đó đi lịch kiếp để hoàn thành thiếu khuyết. Lúc cường giả đó thả song phách châu kia đi, vốn là để nó rơi tự do muốn rơi xuống cõi nào thì tùy, sau cùng thì rơi vào Nhân giới hóa thành hình người".

Vậy thì Nhiếp Minh Quyết chính là song phách châu, hợp thể giữa Nguyên khí Hỗn Độn và Sát Khí Hỗn Độn?

Vô Đương Thánh Mẫu nói "Chẳng trách sao lần đầu nhìn thấy hắn, đồ nhi đã cảm thấy rất quen mắt như đã gặp ở đâu rồi. Hóa ra là thể phách của sư tổ. Nhưng sư tôn, nếu như tiểu sư đệ là do song khí Hỗn Độn kết hợp, hắn giống sư tổ, thì cũng sẽ giống La Hầu Ma Tổ. Lúc này lại có cảm ứng La Hầu Ma Tổ sẽ trở lại, chuyện này có chăng là trùng hợp?".

Thông Thiên giáo chủ nói "Bản tọa cũng nghĩ như vậy. Thiên đạo và Ma Đạo cho dù đối chọi với nhau không ngừng, nhưng vẫn phải ở thế cân bằng mới có thể đảm bảo mọi thứ được yên ổn dài lâu. Từ khi Vu - Yêu tạo kiếp cho đến khi sư tôn hòa với Đại Đạo để kéo dài mệnh cách của thế gian, Thiên đạo đã lớn mạnh quá rồi, vũ trụ sắp không thể cân bằng được nữa, cho nên không thể không có Ma đạo nắm lại đầu bên kia của cán cân Âm Dương Càn Khôn. Chuyện La Hầu Ma Tổ quay trở lại chỉ là chuyện sớm muộn thôi".

Tôn Ngộ Không nói "Đồ nhi thì đang ngại một chuyện, nếu như ngày sau đại chiến, tiểu sư đệ cùng La Hầu Ma Tổ đối đầu, vậy hắn.....sẽ ổn chứ?".



Thông Thiên giáo chủ nói "Không lo! Nhiếp Minh Quyết có năm phần là sư tổ các ngươi, thì cũng sẽ có nửa còn lại là bản thể của La Hầu Ma Tổ. Nếu như La Hầu Ma Tổ thực sự trở lại thì cũng khó mà gϊếŧ được hắn".

Vô Đương Thánh Mẫu nói "Chính là thể phách kia của La Hầu Ma Tổ đang là tiểu sư đệ cơ mà! Hắn nếu gϊếŧ tiểu sư đệ thì cũng khác nào tự gϊếŧ đi chính mình? Vậy thì đối thủ mạnh nhất của hắn lúc đó chỉ có duy nhất một người mà thôi!".

Thông Thiên giáo chủ nói "Nhưng điều bản tọa đang lo, tính tình hiện tại của Nhiếp Minh Quyết không phải là tính của Hồng Quân Đạo Tổ, mà là của La Hầu Ma Tổ, cho thấy trải qua lần lịch kiếp vừa rồi ở Nhân giới, hắn chưa từng trải qua "tình kiếp" mà là "sát kiếp" nên bộ dạng mới thành ra như hiện tại. Có lẽ là tạo hóa đã sắp đặt cho Nhiếp Minh Quyết phải chịu, coi như để trừng phạt La Hầu Ma Tổ một chút. Quan trọng là bây giờ, để áp chế được bản tính này của La Hầu Ma Tổ, phải tìm cách để phần thế phách kia của Hồng Quân Đạo Tổ thức tỉnh, bản tọa phải hết mình uốn nắn tính tình của hắn như sư tổ các ngươi, thì may ra mới có hy vọng. Nếu lỡ như hắn bị La Hầu khống chế, thuyệŧ trong người sẽ bộc phát kịp thời để thức tỉnh hắn. Bằng không sau này sẽ là cảnh: Ma trướng Đạo tiêu, Ma khai diệt thế" mất thôi".

Cũng khó trách kiếp vừa rồi Nhiếp Minh Quyết là một người hỏa khí công tâm, lại dễ dàng tẩu hỏa nhập ma chỉ với Loạn Phách Sao. Nếu hắn không có nửa thể phách ma khí của La Hầu Ma Tổ thì bi kịch năm đó đã không xảy ra.

Đột nhiên Lam Hi Thần trong lòng dựng lên một tia nhẹ nhõm. Thì ra Nhiếp Minh Quyết chỉ là chịu "sát kiếp" do tạp hóa sắp đặt, nếu hắn thực sự là vì mâu thuẫn với Mạnh Dao mà chịu hậu quả kia, Lam Hi Thần thực khó mà tha lỗi cho mình bởi vì gián tiếp hại hắn, bởi nếu không phải y quá vô ý dạy thì Thanh Tâm Âm đã không trở thành vũ khí gϊếŧ người.

Tôn Ngộ Không nãy giờ lắng nghe mới lên tiếng "Lệnh sư, cho nên lệnh sư mới dạy hắn bộ công pháp Hỏa Thủy Địa Phong chứ không phải mấy phép thần thông ngày trước dạy đồ nhi sao?".

Thông Thiên giáo chủ gật đầu "Bộ công pháp đó là sư tổ các ngươi đặc biệt truyền lại cho bản tọa. Ngày trước vốn bản tọa đã muốn đem bộ công pháp này hủy diệt Phong Thần kiếp nhưng sư tổ của các ngươi can ngăn, có điều may mắn là ông ấy không thu hồi lại, còn dặn ta phải giữ thật kín kẽ để ngày sau sử dụng, còn truyền cho ta một câu nói báo hiệu thời điểm là "Chốn Nhân giới thất pháp khí ẩn mình, thất chân giả chuyển hóa tai ương. Phật môn hậu ứng Ngũ vị Phật, Huyền môn hiển Thánh Nhân chi Thất". Quả nhiên chính là thời gian này đây!".

Lam Hi Thần có một chút giật mình. Câu báo hiệu vừa rồi, ý trước thì y đã biết, nhưng ý sau thì không khác gì Nam Cung Nguyên Khang đã từng nói. Hắn đơn thuần là đoán mò, thế mà cũng đúng không sai một chữ!

Vô Đương Thánh Mẫu ngập ngừng "Sư tôn, nếu câu nói đã ứng với thời điểm này, vậy thì Nhiếp Minh Quyết chính là...... có lẽ nào....cùng với sư tôn và những người kia......giống nhau?".

Thông Thiên giáo chủ cười nhạt "Nếu đúng là vậy, hoặc là.....hơn thế nữa thì đó là cái phúc khí của Nhân tộc. Ngoài ra còn có thể tạo được cái thế gọng kìm để áp chế được một số người, một số chuyện cần thiết".

Tôn Ngộ Không tấm tắc "Vậy thì chỉ cần tiểu sư đệ luyện xong là chuyện về sau sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp, thế thì không phải lo nữa rồi!".

Thông Thiên giáo chủ lắc đầu "Nhưng bản tọa e là, bao nhiêu đó công pháp đối với Nhiếp Minh Quyết vẫn không đủ".

Vô Đương Thánh Mẫu tỏ vẻ khó tin "Chừng ấy bản lĩnh mà vẫn không đủ?".

Thông Thiên giáo chủ nói "Hắn căn bản không phải nắm giữ những cái pháp công cỏn con này".

Cỏn con? Lam Hi Thần thật muốn ngã ngửa. Cái gì mà cỏn con? Nếu mà cái bộ công pháp này chỉ là cỏn con thì cái gì mới là lợi hại nhất đây?

Tôn Ngộ Không nói "Lệnh sư, vừa rồi lệnh sư có nhắc tới vị cường giả hỗn độn gì đó, vậy sao không để người đó dạy cho Nhiếp Minh Quyết, lệnh sư cũng đỡ phải nhọc lòng?".

Thông Thiên giáo chủ bỗng dưng liếc Tôn Ngộ Không một cái, sau đó vuốt râu nói "Chuyện này nói đến đây thôi, khoan hãy bàn tiếp. Các ngươi trước mắt chú ý giúp bản tọa dạy Nhiếp Minh Quyết ngộ ra chân lý tu đạo là được rồi".

Thế là chuyện hôm đó bị ngưng nửa chừng, hôm nay lại nghe Thông Thiên giáo chủ cùng Di Lạc Phật đối thoại, Lam Hi Thần thật sự cảm thấy bất an.

Cuối cùng để kết thúc cuộc đối thoại, Di Lạc Phật nói "Đạo hữu không nên một hai muốn nhận quả vào người, nhân này, vốn dĩ đã định không phải ngươi gieo, đạo hữu hà tất phải làm trái ý của sư tôn ngươi làm gì?".

Lúc này Nhiếp Minh Quyết dắt Khuê Ngưu đến, Thông Thiên giáo chủ xá một xá, sau đó nói "Bần đạo tự thấy mình đủ quảng đại để bồi dưỡng hắn, đạo hữu không cần nhúng tay vào làm gì! Bích Du cung có việc, xin cáo từ!".

Trên đường về, Thông Thiên giáo chủ vẫn không quên dặn dò "Minh Quyết, sau này ngươi ít tiếp xúc với người khác một chút".

Nhiếp Minh Quyết "dạ" một tiếng, lại ngập ngừng nói "Nhưng thưa sư tôn, lời dạy vừa rồi của Di Lạc Như Lai, Minh Quyết thật sự.....".

Rồi không biết có nên nói tiếp hay không, hắn cứ lưỡng lự mãi.

Thông Thiên giáo chủ điềm nhiên "Ngươi nếu cảm thấy hiểu thì cứ việc làm theo, miễn đừng có quá mức lệ thuộc nó là được".

Dừng một chút, lão lại hỏi "Minh Quyết, ngươi nhất định phải thành đạo, càng sớm càng tốt".

Nhiếp Minh Quyết nửa ngờ nửa lo "Thưa sư tôn, giả như.....ta không thể thành đạo thì có quan trọng không?".

Thông Thiên giáo chủ liếc hắn một cái, nhướn mày "Ngươi lại pha lẫn tạp niệm".

Nhiếp Minh Quyết mím môi, thấp giọng "Đồ nhi sợ bản thân khó mà khống chế được tâm linh của bản thân, dẫu sao kiếp trước đồ nhi tâm ma cũng rất lớn đến bây giờ khó mà diệt được, cho nên.....".

Thông

Thiên giáo chủ nói "Nếu vậy thì không cần thiết phải diệt. Chỉ cần đừng để nó quá lớn, lấn áp đi thuyệŧ là được. Giữ, nhung không dùng. Bởi vì nếu tiêu diệt, sẽ dẫn đến mất đi hài hòa vốn có".

Nhiếp Minh Quyết nói "Đồ nhi sợ mình sẽ tẩu hỏa nhập ma".

Thông Thiên giáo chủ chợt thở dài "Nếu như ngươi nhập Ma cảnh, thì chỉ có thể xem như tạo hóa sắp đặt, không ai có thể ngăn cản cùng xoay chuyển".

Nhiếp Minh Quyết đang muốn nói thêm, Thông Thiên giáo chủ đã nghiêm giọng lên tiếng "Nhưng có một điều ngươi thời thời khắc khắc đều không được quên: giữ Đạo cũng được, nhập Ma cũng chẳng sao, quan trọng nhất là ngươi không phải không có đường lui. Ngươi chọn bên nào thì cũng sẽ có con đường ngược lại để dự bị. Thiên đạo Tử Tiêu cung, Ma đạo Tu Di cung. Hai nơi ấy chính là đường đi lẫn đường lui của ngươi, còn chọn bên nào thì tùy ngươi quyết định".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau