Ma Đạo Tình Kiếp (P2)

Chương 57: Cường ngạnh (nhị)

Trước Sau
Mọi người lại vì sự đường đột của hắn mà trố mắt sững người.

Ngọc đế nghiêm giọng "Chước Thủy tinh quân, yến tiệc đang diễn ra, ngươi muốn nói gì, làm gì thì đợi quay về rồi hẵng tâu với đế quân".

Giang Trừng nén giận "Thưa Ngọc đế, chuyện này tiểu tiên cần phải giải quyết ngay bây giờ!".

Nhiếp Minh Quyết nhíu mày "Ngươi có biết đây là chỗ nào không mà làm loạn? Nếu không phải vì trong trận chinh phạt vừa rồi ngươi có công lớn, bản quân đã lập tức trị tội ngươi rồi".

Giang Trừng giận đến đỏ mắt "Tâu đế quân, tiểu tiên không có làm loạn! Tiểu tiên đây muốn khởi kiện Hỏa Vũ tinh quân!".

Ngụy Vô Tiện trợn mắt, từ phía bên này cao giọng truyền qua "Kiện ta cái gì chứ? Ta đã làm gì sai?".

Giang Trừng vừa liếc hắn vừa nói "Kiện ngươi mưu ma chước quỷ, nếu ngươi không làm gì thì Toàn Phong tinh quân đâu có viết tên ngươi trước tên ta, đến cả chỗ ngồi cũng xếp trên ta? Còn các ngươi nữa! Toàn Phong tinh quân, uổng cho ngươi suy nghĩ chín chắn thế mà lại viết ra một tờ biểu rách việc. Cái gì mà sắp xếp đúng thứ tự? Hừ! Theo ta thấy chỉ là đục nước béo cò, do ngươi mắt thấy tên Hỏa Vũ kia giỏi hơn thì quay sang nịnh bợ hắn, bênh vực hắn. Ngươi nữa Hiệp Quang, rõ ràng thân thuộc với ta, thế mà bây giờ đi bênh vực người ngoài là hắn, muốn đổ dầu thêm lửa chọc điên ta phải không? Nếu bây giờ không phải đứng ở Thượng Dương đài thì ta các ngươi sống không nổi với ta đâu!".

Tống Lam chẳng thèm nhìn hắn. Kim Lăng thì chưng hửng. Riêng Ngụy Vô Tiện tức đến không chịu được, vừa chống hông hùng hổ bước ra, vừa liếc xéo người kia, hậm hực nói "Đế quân, tiểu tiên bây giờ cũng muốn kiện! Tiểu tiên hôm nay phải kiện cái tên Chước Thủy này tội vu khống người khác! Cái đồ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử!".

Giang Trừng túm cổ áo hắn, quát "Ngươi nói ai tiểu nhân? Nói lại lần nữa!".

Ngụy Vô Tiện ngúng nguẩy "Ta nói ngươi đấy! Thì sao? Lúc nào cũng thích cạnh khóe với ta, một ngày ngươi không cạnh khóe với ta thì ăn cơm không ngon à? Muốn kiện? Được thôi, ta cũng sẽ kiện ngươi tới bến! Ta phải cho tất cả mọi người ở đây đều biết Chước Thủy tinh quân ngươi là loại người gì, cho bọn họ sau này né xa ngươi càng xa càng tốt".

Giang Trừng sôi máu "Chắc ta lại sợ ngươi? Ta đây cũng muốn cho mọi người biết, đừng dây vào cái tên Hỏa Vũ nhà ngươi mới là phúc đức tu nhiều đời nhiều kiếp. Còn nữa, hôm nay bất kể thế nào, ta phải minh chứng một điều: chỗ nào có ngươi thì không có ta!".

Ngụy Vô Tiện ngoác mồm "Ôi trời! Đa tạ vì ngươi đã nói ra câu đó! Ta đây cũng nhún nhường ngươi lâu lắm rồi, hôm nay thề không nhịn nhục nữa!".

Lam Hi Thần nhìn biểu tình mọi người, có bất ngờ, có khó chịu, có cười cợt, có dửng dưng mà lòng bất giác nóng lên. Bọn họ đều là thủ hạ của Nhiếp Minh Quyết, hôm nay đến đây, trước mặt toàn bộ nhân vật tiếng tăm trong Lục giới mà lại cãi nhau lục đục nội bộ như vậy, thể diện của Nhiếp Minh Quyết còn chỗ nào để nữa?

Y sốt ruột nói với Lam Vong Cơ "Vô Tiện như thế thật không hay cho lắm, ngươi còn không mau cấm ngôn hắn?".

Lam Vong Cơ ngược lại rất lãnh đạm nói một câu "Miễn Ngụy Anh không tự mình đụng chạm với người kia".

Lam Hi Thần "......".

Vong Cơ ơi là Vong Cơ, lúc nào rồi mà ngươi còn đổ giấm chua chứ?

Mà cũng thật không hiểu nổi, bình thường tuy không cười đùa với nhau, nhưng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng rất hiếm khi cãi vã, nhiều nhất cũng là bằng mặt không bằng lòng, đâu có "lúc nào cũng cạnh khóe", rồi "không nhịn nhục nữa"?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?

Phía bên Phật môn, một bạch y thiền sư thở dài, cất tiếng hỏi "Hai vị tinh quân, hôm nay là Hội Bàn Đào, là thời điểm mọi người cùng nhau hưởng sự niềm vui đàm luận, sao lại phải vì một chỗ ngồi mà tranh chấp thế kia?".

Ngọc đế ngước lên nhìn Nhiếp Minh Quyết, vuốt râu cười trừ "Hai vị tinh quân này đối với nhau thật giống nước với lửa, có phải chăng thường ngày luôn không hòa hợp?".

Nhiếp Minh Quyết trừng mắt, nhấn mạnh từng chữ "Hỏa Vũ, Chước Thủy, hai tên thủ hạ các ngươi xem bản quân vô hình phải không? Nếu không muốn bản quân lập tức xử tử cả hai thì hau xin lỗi Ngọc đế cùng Vương Mẫu, sau đó quay về ngồi im cho bản quân".

Cả hai đồng lên tiếng "Nhưng mà đế quân.....".

Nhiếp Minh Quyết thở một hơi thật sâu, trầm giọng đến cực điểm "Hoặc là ngồi im, hoặc là bây giờ chịu đày xuống Địa Ngục!".

Cả hai đành phải buông bỏ đối phương, cùng cúi đầu, vừa liếc xéo nhau vừa nén giận nói "Tiểu tiên biết lỗi!".

Nhiếp Minh Quyết nhìn qua phía Tây Vương Mẫu "Là bản quân quản giáo không nghiêm, quấy rầy yến tiệc của ngươi. Lát nữa trở về, nhất định sẽ trừng phạt thật nặng để làm gương. Ngươi cũng đừng để bụng".



Tây Vương Mẫu cười nhẹ "Vâng, đế quân đã nói như thế, ta cũng không thể làm một người hẹp hòi". Đoạn, dặn dò một tiên nga rằng "Ngươi hãy cho người kê thêm một cái bàn song song với bàn của Hỏa Vũ tinh quân, để cho hai vị tinh quân đồng ngồi ngang nhau, không phải phân tranh nữa".

Nhiếp Minh Quyết ra lệnh "Không cần phiền phức như vậy đâu! Chỗ đã sắp ban đầu như thế nào, thì cứ ngồi như thế ấy đi. Còn nếu cảm thấy không ngồi được thì rời khỏi đây, không ai cản".

Lời này vừa là mệnh lệnh cũng là một lời cảnh cáo, rốt cuộc Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng đành phải nuốt giận đi về chỗ ngồi. Lúc ngồi xuống, Lam Hi Thần còn nghe Giang Trừng lẩm bẩm "Các ngươi đợi đó! Trở về rồi ta sẽ không để yên đâu!".

Đông Vương Công ngẩn lên, cười, hỏi "Đều là thủ hạ, nhưng đế quân làm vậy có phải là quá thiên vị cho Hỏa Vũ tinh quân rồi không?".

Nhiếp Minh Quyết nhún vai "Bản quân trước giờ đều rất công minh, chẳng qua là không muốn lôi thôi khiến cho yến tiệc mất vui. Có điều, đôi lúc bọn họ cũng khiến cho bản quân đau đầu".

Đông Vương Công không hỏi nữa mà chỉ vuốt râu, phảng phất một tia thâm ý khó thể nhìn thấu, quan sát về phía Giang Trừng lẫn Ngụy Vô Tiện.

Tuy rằng miễn cưỡng, nhưng một hồi náo loạn rất nhanh được yến tiệc làm cho xao nhãng, không ai có tâm trạng để ý tới nữa khi Tây Vương Mẫu vỗ tay ra hiệu cho các tiên nga dâng lên quả Bàn Đào. Sau đó thì quỳnh tương ngọc dịch liên tiếp được rót đầy trước mặt, hoa quả trái cây cùng đồ trân tu quý báu trên bàn thì nhiều không kể xiết. Khi Nhạc khúc Thiên Đình trỗi lên, Thường Nga tiên tử bạch y diễm lệ hướng dẫn thất tiên ca vũ góp vui. Giai điệu du dương, gió nhẹ mây bay, khiến người vui vẻ thoải mái, tự hỏi trừ mỹ cảnh này liệu còn có mỹ cảnh nào sánh hơn thế nữa?

Mà kể từ lúc Thường Nga xuất hiện, toàn bộ mọi ánh mắt ở Thượng Dương đài đều đổ dồn về phía Lam Hi Thần. Dường như lúc này, mọi người mới tin những lời của Bắc Đường Lạc Vi không hề khoa trương. Sự hiện diện ngay lúc này của Lam Hi Thần đã phá vỡ một trong ba "luật bất thành văn" của Thiên Đình: cần phải tránh xa ba nhân vật đặc biệt. Một là Cự Linh Thần tính khí hung dữ, chỉ cần nhìn thấy ai không thuận mắt là bổ Thiên Lôi cho người ta thương tích đầy mình. Hai chính là Văn Khúc tinh quân lôi thôi dài dòng, gặp người khác chỉ chào hỏi thôi mà cũng có thể hỏi đến mấy năm, đến Đường Tam Tạng đi Tây Thiên thỉnh kinh khi quay về gặp cũng phải than thở không chịu được. Cuối cùng là quả phụ Thường Nga của Quảng Hàn cung, yêu kiều bá mị khiến người ta muốn phạm tội đang ca vũ cùng thất tiên nữ trước mặt, mà Lam Hi Thần lại vừa vặn phá đi luật thứ ba.

Đột nhiên bị một đống ánh mắt nhìn chằm chằm vào, Lam Hi Thần thực sự rất khó chịu nhưng cũng không thể biểu hiện gì ngoài mặt, ngay cả việc ngước lên nhìn vũ khúc Thiên Đình cũng không có tâm trạng. Mùi rượu quỳnh tương trong veo, lâu ngấm trong người. Rượu uống ba chén, trên mặt bắt đầu nóng dần, đầu cũng choáng váng. Y đang suy xét làm sao để uống rượu quỳnh tương thật ít, hoặc chí ít cũng phải tìm cách giải rượu, nếu không lúc say rồi bản thân sẽ làm ra vài chuyện..... mất mặt lắm!

"Sư phụ, người còn chưa ăn đào?".

Lam Hi Thần nhìn thân ảnh hồng y nữ hài nhỏ nhắn chạy tới bên người, xoa xoa huyệt thái dương, cười trừ "Ta định một lát sẽ ăn sau! Dù gì cũng là tiên vật không dễ gì mới thấy, phải nhìn cho thật thỏa mãn rồi mới ăn được. Người vừa rồi đứng cạnh đế quân, sao lại chạy lung tung như thế? Lỡ bị người khác quở trách thì sao?".

Hãn Lương Ngọc dẩu môi "Ta được đế quân cho phép, ai dám nói? Đế quân là kêu ta tới ngồi với ngươi, sẵn tiện quan sát xung quanh".

Lam Hi Thần khó hiểu "Quan sát xung quanh?". Chợt nhớ ra một vấn đề, y liền hỏi "Lương Ngọc, ngươi có được ban cho đào tiên không, đã ăn chưa?".

Hãn Lương Ngọc lắc đầu "Không có!".

Lam Hi Thần khẽ "A" một tiếng, đem quả đào tiên trắng trắng hồng hồng trước mặt đẩy về phía nữ hài, dịu dàng nói "Thôi đừng buồn nữa! Nếu không có chuẩn bị cho ngươi thì thôi, ngươi cứ ăn của ta đi".

Nhưng mà ta cũng không thích ăn! Dù sao cũng là đồ của Thần tộc.... sư phụ, sao mặt của ngươi đỏ thế?".

Lam Hi Thần tự ôm mặt mình, vỗ nhẹ mấy cái "Chắc là do uống rượu".

Hãn Lương Ngọc cười híp mắt "Sư phụ, thì ra tửu lượng của ngươi kém như vậy, đến cả rượu quỳnh tương cũng không uống nổi. Ta hồi trước còn không có mà uống đấy!". Nói xong liền chồm người lên bàn, giơ ngón trỏ điểm lên mặt nước của ly rượu một cái, trên đó lập tức hiện ra hai chữ "Đổi trà".

Lam Hi Thần tò mò "Ngươi đang làm gì thế?".

Con bé chớp mắt "Ta đang truyền tin cho đế quân. Nơi này đông người, cũng không thể cứ chạy tới chạy lui, quá mất sức".

Lam Hi Thần còn chưa hiểu thấu lời của con bé thì phía trên cao, Nhiếp Minh Quyết đã hạ lệnh "Quỷ tộc tiểu công chúa còn nhỏ, không nên uống nhiều rượu. Cảm phiền Vương Mẫu hãy cho người mang trà nóng, đưa tới bàn của Băng Di tinh quân".

Vương Mẫu đưa mắt nhìn về phía một lớn một nhỏ đang ngồi, trong đáy mắt có vài tia phức tạp, nhưng lại hồn hậu cười "Chuyện nhỏ thôi, có gì mà đế quân phải cảm phiền?". Nói rồi lệnh cho một tiên nga mang trà dâng tới.

Ngọc đế nhìn Hãn Lương Ngọc hay tay dâng chén trà cho Lam Hi Thần, bộ dáng ngoan ngoãn hiếu kính, liền vuốt râu, nói "Trước đây, ta có nghe Nhị Lang chân quân cùng Băng Di tinh quân đặt một ván cược, không ngờ người thắng lại là Băng Di tinh quân. Xem thái độ tiểu nha đầu kia, quả thực là khác xa lúc ta gặp nó của hai trăm năm trước, vừa ngỗ nghịch lại vừa ngang bướng, giống hệt tiền Quỷ quân và Quỷ hậu".

Nghe nhắc đến cha mẹ, Hãn Lương Ngọc có chút tức giận, trừng mắt nhìn chằm chằm dĩa trái cây trên bàn, cắn môi dưới, hai tay ra sức bấu chặt váy áo, hận không thể ngay lập tức đứng dậy phát hỏa một trận.

Lam Hi Thần biết ý, bèn xoa đầu đứa nhỏ, an ủi "Được rồi, đều là chuyện đã qua".

Ở phía trên, Nhiếp Minh Quyết chậm rãi nói "Đó là lẽ dĩ nhiên, nhận Băng Di tinh quân làm thầy thì phải học theo tính cách tốt đẹp của thầy chứ".

Ngọc đế có chút sững ra "Nhận làm thầy?", nhưng ngay sau đó đã kịp trấn tĩnh, nói tiếp "Đế quân, ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải nói thẳng một chuyện, mong rằng đế quân chấp thuận".



Nhiếp Minh Quyết không mấy quan tâm, gật đầu "Ngươi cứ nói, nếu bản quân thấy đúng thì sẽ do ngươi quyết định".

Ngọc đế do dự một lúc rồi nói "Tiểu nha đầu kia bản chất vẫn là Quỷ nhân, chảy trong mình dòng máu cuồng dã như tổ tiên của nàng, hơn thế nữa lại là tân quân tương lai của Quỷ tộc. Về phần Băng Di tinh quân, đã là thủ hạ dưới trướng của đế quân dĩ nhiên là phải có tài năng, nhưng hắn xuất thân lại là người phàm, hiểu biết về thiên quy và tầm nhìn hãy còn hạn hẹp, sợ là không dạy nổi tiểu nha đầu kia được, chuyện này về lâu dài khó tránh khỏi phát sinh hậu quả không mong muốn. Huống hồ, Băng Di tinh quân là nam nhân, tiểu nha đầu kia là nữ nhân, ta thiết nghĩ không phù hợp lắm".

Nhiếp Minh Quyết cười nhạt "Có gì mà không phù hợp? Đạo trải rộng cho tất cả chúng sinh, không phân biệt già trẻ nam nữ, chỉ cần dạy được kẻ tà thành người chính thì bản quân cho rằng hợp lí hết. Phật môn cũng vậy, Huyền môn lại càng hơn thế. Ngọc đế à, ngươi cũng từ chỗ của Hồng Quân Đạo tổ mà nên danh, điều này hẳn là phải rõ hơn bản quân mới đúng".

Ngọc đế nghe nhắc đến xuất thân, nhất thời nghẹn lại không nói được gì, đành phải đưa mắt nhìn qua phía các vị tiền bối.

Nữ Oa thấy thế bèn cười, tao nhã nói "Lời của Ngôn Huyền đạo hữu không sai, mà thật ra cũng không phải Ngọc đế nghĩ nhiều, đến bản cung cũng thấy việc để Băng Di tinh quân giáo dưỡng tiểu công chúa kia thực không hợp lý. Quỷ tộc bao năm nay đã nổi loạn bao nhiêu lần, đạo hữu có biết không? Mà nguyên nhân khiến bọn chúng nổi loạn, chính là không hiểu được thiên quy phép tắc do Thần tộc đứng đầu tam giới định ra. Cho nên dạy dỗ tân quân của Quỷ tộc, không thể là người xuất thân từ Nhân tộc được".

Nhiếp Minh Quyết trầm giọng "Cho nên ý của đạo hữu chính là, đem tiểu nha đầu kia giao cho người của Thiên Đình dạy dỗ, để nó lớn lên biết quy phục lễ kính Thần tộc?". Hắn chép miệng "Nói nãy giờ, chẳng hay các ngươi đang lo Quỷ tộc tương lai không nằm trong sự khống chế, hay là xem thường Băng Di tinh quân chỉ là một phàm nhân kém cỏi may mắn lắm mới được thành tiên, tài trí lẫn sức lực không đủ để dạy dỗ tân quân của Quỷ tộc?".

Nữ Oa bâng quơ nói "Bản cung nào có ý đó chứ. Chỉ là nghĩ xa một chút cho tương lai của Lục giới thôi. Đạo hữu xuất hiện, khó khăn lắm mới giữ được yên bình mà không biết có thể kéo dài trong bao lâu. Thủ hạ dưới trướng của ngươi.....". Bà ta dừng một lát, suy ngẫm rồi nói "Bản cung nghe rằng Băng Di tinh quân là người mang mệnh cách đặc biệt, nếu sau này dạy dỗ ra thêm một Quỷ quân không biết trời cao đất dày, há chẳng phải đạo hữu vừa gián tiếp gây họa, vừa tự làm hổ thẹn thể diện sao?".

Mặc dù ngồi cách nhau rất xa, lại còn có nhạc khúc ầm ĩ trước mặt, thế nhưng đôi tai sói nhạy bén của Hãn Lương Ngọc vẫn nghe rất rõ từ đầu đến cuối, nữ hài có điểm bất an, lay cổ tay nam tử ngồi bên cạnh, khẽ hỏi "Sư phụ, đế quân sẽ không vì thể diện của mình mà đem ta cho Thần tộc giáo dưỡng chứ?".

Lam Hi Thần luôn quan sát Nhiếp Minh Quyết, thấy hắn ở trên kia sắc mặt không tốt nên lo lắng dùng thần lực nghe ngóng, đương nhiên cũng nghe được câu chuyện vừa rồi, y lại không đoán được tâm tư của hắn cho nên lúng túng "À, đế quân xưa nay hành sự đều có chủ ý, ngươi cứ tin tưởng hắn là được rồi".

Lại nói ở phía trên, Nhiếp Minh Quyết khẽ nhếch khóe môi, cười lạnh "Mệnh cách đặc biệt? Xem ra tin tức từ chỗ Đông Vương Công lan truyền cũng nhanh đấy!".

Nguyên Thỉ vuốt râu, chậm rãi nói "Có nhanh hay không kỳ thịwc không trọng, mấu chốt ở chỗ: liệu nó sẽ thực sự xảy ra?". Ông ta hơi ghé người lại gần, âm trầm nói "Ngôn Huyền đạo hữu, chúng ta dù gì cũng xem như huynh đệ bằng hữu của Huyền Môn, ngươi lại là bản thể tái hiện của sư phụ Hồng Quân, nhưng dù là vậy cũng khó tránh khỏi sẽ vướng víu vài chuyện nan giải. Đừng trách bản tọa không nhắc nhở ngươi trước: ngươi nắm giữ Thiên Đạo, nhưng chưa hẳn đã nắm trọn thế cục trong tay, cho nên hành sự phải nghĩ thấu đáo một chút. Có đôi khi, làm đại thụ đón gió còn không bằng làm trúc xanh cùng đứng chung một bụi với đồng loại".

Nhiếp Minh Quyết cầm ly rượu lên, khẽ lắc lắc khiến nước trong rượu xoáy động, vài giọt còn rơi ra ngoài, trưng ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, nhàn nhạt đáp "Bản quân đa tạ đạo hữu có lời khuyên. Chỉ là, đạo hữu nghĩ nhiều rồi. Bản quân không sợ làm đại thụ đón gió, cũng không có ý muốn làm trúc xanh đứng chung một bụi với đồng loại. Thiên đạo cũng được, cụ diện cũng được. Ngày nào bản quân còn tồn tại, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của bản quân". Hắn quét mắt trái phải nhìn hết một lượt, chép miệng hỏi "Còn về mệnh cách đặc biệt gì đó, quan trọng với các ngươi lắm sao?".

Nguyên Thỉ liếc mắt nhìn đi chỗ khác. Nữ Oa ho khan một tiếng, chậm rãi nói "Cũng không quan trọng gì, dù sao thì bọn ta chẳng có dính dáng gì đến hắn, nói đúng hơn là một nhà Huyền Môn chúng ta thêm người thêm vui. Nhưng bản cung có chút tò mò, muốn biết đạo hữu thực sự sẽ không thay đổi mệnh cách đó của hắn? Dù sao.....đó cũng là nam tử, thực sự không thích hợp cho lắm".

Nhiếp Minh Quyết nhấp một ngụm rượu cho nhuận giọng, nói "Nếu là Tạo Hóa đã định, bản quân sao lại phải phí sức thay đổi? Nhân duyên trong thế gian, Thánh Nhân như chúng ta chưa chắc đã tránh được. Còn chuyện là nam tử thì lý nào lại không thích hợp? Nữ Oa, ngươi được Hồng Quân Đạo Tổ ban cho Hồng Tú Cầu, có phải cảm thấy việc phối hôn cho chúng sinh gần đây đã làm đến chán rồi, không muốn làm nữa đúng không? Vậy cũng tốt, sau này đợi dịp thích hợp thì đem tới chỗ bản quân, coi như trả lại cho Đạo Tổ". Hắn cũng không để Nữ Oa mở miệng giải thích, nghiêm giọng nói tiếp "Nghe nói đạo hữu cùng phu quân Phục Hy của mình dây dưa trong luân hồi rất nhiều kiếp, mà đến giờ Phục Hy vẫn chưa được ngồi chung với hàng Thánh Nhân. Lời vừa rồi của ngươi mà để người không hiểu chuyện nghe được, sẽ cho rằng ngươi đang vì Phục Hy mà cảm thấy không thuận mắt người khác bỗng dưng được phúc, chiếm đi phong quang vô hạn của hắn đấy!".

Nữ Oa sắc mặt bỗng tái đi rồi đỏ lên, như thẹn như giận, mím chặt môi không nói thêm được lời nào.

Lão Tử lúc này cười khan, lên tiếng "Ngôn Huyền, bản tọa nghĩ: nếu ngươi vẫn không thay đổi, e là sẽ phạm sai lầm giống như sư tôn Hồng Quân và đi theo vết xe đổ của Yêu hoàng Đế Tuấn năm xưa. Hai chữ "nhân duyên" kia, Thánh Nhân như chúng ta nếu có thể thì tốt nhất không nên dây vào. Ngươi chớ có quên: Thánh Nhân vô tâm, Thái Thượng Vong Tình".

Nhiếp Minh Quyết đưa mắt nhìn về phía Lam Hi Thần, nhún vai, tỏ vẻ bất cần "Vậy thì đã sao? Hồng Quân Đạo Tổ còn một lần tự mình nghịch thiên, nhờ vậy mới có bản quân của hôm nay. Thế thì bản quân có gì phải sợ mà không nghịch thiên như ông ấy?".

Chỉ có duy nhất Thông Thiên giáo chủ đến lúc này mới lên tiếng, ngữ khí nửa tán thành nửa lo lắng "Biết là ngươi nắm giữ mệnh cách của thế gian, đương nhiên cũng không có ai dám phản đối việc ngươi làm, huống hồ còn là việc riêng. Có điều, bản tọa vẫn thấy ngươi nên thận trọng thì hơn".

Nhiếp Minh Quyết khẽ "ân" một tiếng rồi đưa mắt nhìn về phía Ngọc đế cùng Vương Mẫu, nói "Về chuyện của Quỷ tộc, Thần tộc không cần phải lo lắng. Băng Di tinh quân thừa sức dạy dỗ tân quân tương lai, không để cho Quỷ tộc xảy ra bất kỳ một cuộc nổi loạn. Cho nên, bản quân hy vọng Thần tộc sẽ không nhắc lại vấn đề này thêm một lần nào nữa, càng không được phép dị nghị sau lưng của bản quân. Nếu không, bản quân không chắc Thần tộc sẽ như thế nào trên Bàn Cờ Âm Dương Mệnh Cách đâu".

Ngọc đế cùng Vương Mẫu đồng đứng dậy, hơi cúi đầu, nói "Đế quân an tâm, Thần tộc nhất mực tuân lệnh".

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, thấy bề trên không ai còn hứng thú mà quý khách bên dưới cũng chẳng còn tập trung, Tây Vương Mẫu liền phất tay ra hiệu cho Thường Nga cùng thất tiên nữ lui xuống, sau đó mỉm cười nêu ý kiến “Tuy Hội Bàn Đào năm nào cũng tổ chức, lại có Thường Nga tiên tử góp vui, nhưng năm nào cũng lặp lại khó tránh khỏi các vị đều thấy buồn chán, huống chi hôm nay còn có cả Càn Khôn chi chủ tham dự, ngẫm thấy không nên để cảnh buồn chán xảy ra, làm mất hứng của đế quân. Mấy tháng trước Lục giới gặp biến cố, nếu Chính Chương Thánh đế cho phép, cũng không phải không thể ngoại lệ một lần. Chi bằng để ta thay mặt Thần tộc, mang đến một tiết mục mới, coi như hậu tạ công sức bình định loạn thế vừa rồi của đế quân”.

Nhiếp Minh Quyết không cho ý kiến, nhưng vẫn tỏ ra hảo cảm nhã ý của bà ta “Bản quân biết là Vương Mẫu ngươi chu đáo, nhưng trước mắt bản quân không có tâm tình, cũng không muốn chỉ vì một mình bản quân mà phá lệ gì đó”. Ánh mắt hắn hơi đảo qua phía lam y thân ảnh ngồi bên dưới “Huống chi có thêm tiết mục mới, vừa cầu kỳ vừa mất thờ gian, mặc dù tốt nhưng chưa chắc vừa nhìn đã động lòng”.

Tây Vương Mẫu rất nhanh mỉm cười, nói “Cũng không đến mức cầu kỳ, chẳng qua trong cung của ta vừa mới sắp xếp một vũ khúc, mời đế quân đánh giá”.

Nhiếp Minh Quyết khách khí, phất tay “Bản quân không rành âm luật, không bằng để Vương Mẫu dùng cho ngự yến riêng đi”.

Tây Vương Mẫu vẫn kiên trì “Vũ khúc này do ta thay mặt Thần tộc chuẩn bị, vừa muốn thay lời cảm tạ cũng là muốn vì góp vui cho đế quân, xin đế quân đừng từ chối”. Tây Vương Mẫu trước giờ luôn hành sự quyết đoán, hôm nay kiên trì như vậy thật là hiếm thấy khiến cho chúng tiên bên dưới đều lấy làm lạ. Vài người đã đánh bạo đứng lên, khẩn xin Nhiếp Minh Quyết hãy nhận lời hậu tạ này, một phần cũng do bọn họ muốn xem thử vũ khúc kia linh động đến mức nào mà lại khiến Vương Mẫu nương nương một mực chèo kéo như thế.

Nhiếp Minh Quyết từ lúc tọa vị tới giờ, đối với hai cõi đứng đầu Lục giới cai quản bằng hai thái độ khác nhau. Ma tộc thì lạt mềm buộc chặt, nhưng đối với Thần tộc lại có mấy phần kiêng kỵ, nên nhân tiện nói “Thôi cũng được, nếu Vương Mẫu và Thần tộc đã có lòng như thế, bản quân vẫn từ chối thì thật không hợp lẽ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau