[Ma Đạo Tổ Sư] [Vong Tiện] Quan Niệm Giáo Dục Cổ Kim Va Chạm

Chương 34

Trước Sau
Lam Hi Thần thấy cảnh ngay trước mắt mà hơi đau đầu, chống lại ánh mắt lạnh băng của đệ đệ nhà mình ù chạy tới kéo Nhiếp Hoài Tang dậy.

"Hoài Tang, có chuyện gì thì đứng lên từ từ nói, mau buông Ngụy công tử ra!" Chứ không là ta không cứu đệ nổi đâu!

Nhiếp Hoài Tang thấy hai người, bèn vội vàng đứng dậy, cũng chả dám khóc lóc gì nữa, lén lút liếc mắt qua dòm Lam Vong Cơ một cái rồi nhỏ giọng nói: "Hi Thần ca ca!"

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm, bảo: "Trạch Vu Quân! Lam Trạm, ngươi trở lại rồi?"

Lam Vong Cơ thân thiết hỏi: "Ngụy Anh, có chuyện gì?" Rồi lườm nguýt Nhiếp Hoài Tang một cái, cái tên này tới đây quấn lấy Ngụy Anh!

Ngụy Vô Tiện lúng túng: "Không, không có gì!" Mấy chuyện kiểu này vẫn không nên kể lung tung.

Nhiếp Hoài Tang thấy mà sốt ruột, đang tính nhào qua nữa nhưng bị Lam Vong Cơ liếc một cái mới chịu dừng tay, vội la lên: "Ngụy huynh, huynh nhất định phải giúp ta đó! Sau này dù có bắt ta làm trâu làm ngựa cho huynh cũng được!"

Ngụy Vô Tiện cạn lời: "Nhiếp huynh, ta cần huynh làm trâu làm ngựa làm chi? Vụ này không được thiệt!"

Nhiếp Hoài Tang đã gấp muốn chết: "Ngụy huynh..."

Lam Hi Thần chả rõ chuyện gì, nhưng thấy Nhiếp Hoài Tang sốt ruột thiệt sự, hẳn không phải việc nhỏ, chỉ đành ra mặt hòa giải: "Hoài Tang, đừng gấp, ở đây không tiện nói, vào trước rồi nói sau!"

Trong Tĩnh thất, mặt mày Lam Hi Thần khá nghiêm trọng, mặt Lam Vong Cơ thì vốn không hề đổi sắc, nhưng cả người cứ liên tục tỏa khí lạnh, Nhiếp Hoài Tang mặt mày âu lo, còn riêng Ngụy Vô Tiện bực bội không thôi.

Lam Hi Thần nghiêm túc hỏi: "Hoài Tang, là thế thật à?"

Nhiếp Hoài Tang gấp gáp gật đầu: "Hi Thần ca ca, chuyện này sao mà đệ dám nói bừa chứ! Khi ấy nếu không có thủ hạ dưới trướng can ngăn, e là hiện giờ đệ đã bị đại ca chém bay từ sớm rồi!"

Hóa ra là vấn đề đao linh của Nhiếp Minh Quyết, mà trước nay hai nhà Nhiếp gia với Lam gia vốn giao hảo nên chuyện này Lam Hi Thần cũng có biết. Mấy người trong phòng này đều đáng tin, thế nên Nhiếp Hoài Tang một hơi kể hết mọi việc.

Nhiếp Hoài Tang sau khi nghe học lấy được Ất đẳng về nhà thì có hơi đắc ý vênh váo, cả ngày chỉ nằm trong phòng đọc thoại bản, cũng đâu có ngờ bị đại ca bắt gặp!

Nhiếp Minh Quyết vừa nổi nóng lên là lệ khí trong lòng liền mất khống chế, xém nữa đã chém luôn Nhiếp Hoài Tang, còn may là thủ hạ dưới trướng kịp thời ngăn cản.

Nhiếp Hoài Tang luôn biết việc đao linh nhà mình có vấn đề, nhưng đâu ngờ đại ca gã đã nghiêm trọng tới mức này rồi, nếu lỡ đại ca xảy ra chuyện gì, thế gã phải làm sao bây giờ?

Nhiếp Hoài Tang vốn sợ hãi, rồi nhớ ra Ngụy Vô Tiện đang ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, bèn bật dậy tìm viện binh!

Ngụy huynh nhà gã có gì mà không làm được chứ, nhất định sẽ cứu được đại ca gã!



Lam Hi Thần cũng hơi khó xử, Nhiếp Minh Quyết vốn giao hảo với hắn, nên đương nhiên hắn cũng chẳng hề muốn huynh ấy gặp chuyện không may, nhưng Ngụy công tử có vẻ không tự nguyện mấy!

Đúng thế, biểu hiện của Ngụy công tử không giống như không giúp được, mà giống không muốn giúp hơn, điều này làm Lam Hi Thần hơi khó hiểu: "Ngụy công tử, chuyện này..."

Hiếm một lần Ngụy Vô Tiện cắt lời Lam Hi Thần: "Trạch Vu Quân, việc này thứ cho Ngụy Anh bất lực!"

Ngụy Vô Tiện hiểu rõ bản thân có hơi không thấu tình đạt lý, từ đời trước hắn đã có nghe nói về đao linh Nhiếp gia, không phải là hắn không có cách, nhưng nếu muốn giải quyết triệt để thì hắn sẽ bại lộ Quỷ đạo chỗ hắn!

Nếu hắn chỉ có một thân một mình thì hắn sẽ không lưỡng lự, nhưng mà hắn còn tỷ tỷ phía sau, hắn không thể để tỷ tỷ gặp bất kỳ hiểm nguy nào!

Sự cường đại của Quỷ đạo, hắn hiểu rõ hơn ai hết, ngay cả khi bây giờ chưa có Âm Hổ phù thì Quỷ đạo cũng đã khiến người ta kiêng dè lắm rồi. Lòng người tham lam nhơ nhớp thế nào, đời trước hắn đã được trải nghiệm!

Không phải hắn không tin mấy người trước mắt, đến Kim thị hắn cũng còn chả sợ nữa là, nhưng mà Ôn Nhược Hàn chưa có chết, Xạ Nhật Chi Chinh cũng chưa có đánh, giờ mà đã bại lộ Quỷ đạo thì hắn e là sẽ có người để mắt tới tỷ tỷ!

Mà nếu lỡ Ôn Nhược Hàn để mắt tới tỷ tỷ, hắn không dám chắc sẽ bảo vệ được!

Tỷ tỷ là người thân duy nhất mà hắn có ở đời này, bất luận có thế nào cũng không thể để cho kẻ khác thừa cơ nguy hại đến tỷ tỷ hắn!

Ngụy Vô Tiện cự tuyệt dứt khoát như thế, Lam Hi Thần nói thêm gì nữa cũng không hay.

Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Hi Thần im lặng, gấp tới giậm chân, bằng mọi giá nghĩa là lăn lộn khóc lóc om sòm, khóc than thảm thiết một trận đã!

Ngụy Vô Tiện bị gã quấn tới phát phiền, vốn vẫn hơi bận lòng, thế nên đành quăng một cái ngọc bội cho gã, báo gã biết là chỉ có thể xoa dịu thôi.

Thấy gã đúng thiệt là đáng thương quá, suy cho cùng đó là tiểu đồng bọn của mình, mà tỷ tỷ hắn cũng bảo tên Nhiếp Hoài Tang này đáng để tương giao, nên miệng lại kèm một câu, Lam thị Thanh Tâm Âm có lẽ sẽ có chút tác dụng, nhưng tốt nhất là đừng mượn tay người ngoài.

Nhớ tới cái chết của Nhiếp Minh Quyết đời trước qua lời kể tỷ tỷ, Ngụy Vô Tiện không thể không lo liệu phòng bị trước tiên.

Tuy Nhiếp Hoài Tang có hơi không cam lòng, nhưng gã cũng hiểu đây đã là sự nhượng bộ của Ngụy Vô Tiện rồi, nghìn ơn vạn tạ xong liền vội vã cầm ngọc bội chạy về đưa cho đại ca gã.

Sau đó là đến chuyện đáp lễ.

Ngụy Vô Tiện trong tiềm thức vốn không cần, hắn chế tạo pháp khí cho Lam Vong Cơ cũng đâu phải để toan tính được phần đáp lễ từ Lam thị, hắn chỉ đơn thuần nghĩ cho sự an toàn của Lam Trạm mới làm thôi mà!

Đó là chuyện giữa hắn và Lam Vong Cơ, hắn không muốn Lam thị tham dự vào.

Nhưng không ngăn được hai người kia khuyên giải, Ngụy Vô Tiện đành hết cách, chỉ có thể nói là mình muốn vào Tàng Thư các xem thử.



Hắn ăn ngay nói thật thế thôi!

Tu vi của hắn cứ trì trệ không chịu đột phá thêm bước nào, riêng bùa chú với trận pháp đã hơi tiến được đến bình cảnh rồi, Lam thị Tàng Thư phong phú đủ dạng, có lẽ sẽ giúp ích được cho hắn.

Tỷ tỷ từng nói, một người đặc biệt khỏe hạ được mười người biết võ, đôi khi, tự mình hùng mạnh còn quan trọng hơn tất thảy.

Lam Hi Thần nghe thế, đành cắn răng, chấp thuận nếu hắn muốn xem thì cứ đi, dù cho có là sách cấm ở Cấm Thư thất thì muốn xem cũng không sao, đến khi ấy cứ để Lam Vong Cơ dẫn đi là được.

Cuối cùng còn tiện thể giải thích, sở dĩ phải làm thế không phải do không tin hắn mà là vì không phải đệ tử dòng chính thì không vào Cấm Thư thất được.

Tất nhiên Ngụy Vô Tiện không để tâm, hí hí hửng hửng chui vào Tàng Thư các ngay tắp lự, mà lần này vào là mất mấy tháng.

Trong thời gian ấy, Lam thị Tàng Thư các đã bị hắn làm nổ banh một lần, tuy hắn đã chuẩn bị đầy đủ, tàng thư cũng chẳng chịu hư hao gì, nhưng Tàng Thư các vẫn bị hắn oanh tạc lộn xộn cả lên.

Lam Khải Nhân vốn một bụng lửa giận, nhưng cứ thế bị hắn lấy trận pháp ra mà nuốt ngược lại vào trong.

Người ta là đang làm hộ sơn đại trận cho Lam thị nhà lão, dù cho có oanh tạc Tàng Thư các thiệt thì lão cũng chả nổi nóng nổi, chỉ có thể rầu rĩ đi tìm đệ tử sắp xếp lại tàng thư, xong quay đầu lại là lòng vui mừng ôm trận pháp tìm huynh trưởng.

Vì thế, nội bộ Lam thị chấn động không nhỏ vì cái trận pháp này, mấy vị trưởng lão lũ lượt cảm thán, rồi căn dặn phải dốc hết sức giao hảo với đứa nhóc này, riêng tứ trưởng lão thì đấm ngực giậm chân, một đứa bé ưu tú như thế, sao lại không thuộc về Lam gia ông chứ?

Đối với việc này, Lam Hi Thần cười mà không nói gì, hắn không vội đâu, bây giờ chưa phải, về sau cũng phải!

Mà mấy chuyện này Ngụy Vô Tiện không hề hay biết, vì hắn lại đi bế quan rồi.

Ngụy Vô Tiện ngâm mình trong mớ tàng thư hết mấy tháng ròng, cảm thấy cảnh giới đã hơi linh động, gấp rút từ biệt mọi người Lam gia rồi chạy ù về Vô Ưu các, tuyên bố với bên ngoài là bế quan.

Ngoài mặt báo là bế quan ở Vô Ưu các vậy thôi, chứ thiệt ra Ngụy Vô Tiện âm thầm chạy tới Loạn Táng Cương!

Cảnh giới của hắn đã thoáng linh động, nhưng hắn lại thấy nó vẫn thiếu thiếu gì đó, nên sau khi bàn bạc với tỷ tỷ hắn xong, hắn quyết định vẫn lên Loạn Táng Cương một chuyến.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa rõ hắn có gút mắc gì, nhưng linh cảm hắn mách bảo, có lẽ trên Loạn Táng Cương sẽ có đáp án!

Chuyện ở ngoại giới, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn chẳng hay biết gì hết, nên tất nhiên cũng không biết tỷ tỷ hắn thừa dịp hắn bế quan mà đi một chuyến tới Kỳ Sơn Ôn thị.

Chẳng bao lâu sau, là tới Kỳ Sơn hội Thanh Đàm, nhưng vì Ngụy Vô Tiện đang bế quan nên hiển nhiên Vô Ưu các không tham dự.

Đối với việc này, mấy kẻ tâm tư không sạch sẽ dĩ nhiên đâu thiếu phần khiêu khích, châm ngòi ly gián một phen, nhưng bất ngờ là Ôn Nhược Hàn lại không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau