Chương 49: Tái kiến giang hồ
Thề sư đại hội kết thúc, hành trình vây quét Ma giáo bắt đầu.
Bởi vì nhân số đông, thành phần lại hỗn tạp, thậm chí trong đó còn có vài môn phái có hiềm khích từ trước, nên mặc dù đi chung một đường, nhưng lại mạnh ai nấy đi, người cuốc bộ cứ cuốc bộ, người cưỡi ngựa cứ cưỡi ngựa, người ngồi xe ngựa thì cứ ngồi xe ngựa. Yến Thanh Sơn và Vương Chí Viễn đi đầu, lãnh trách nhiệm chọn địa điểm cắm trại buổi tối cho cả đoàn.
Mặc dù chân của Liễu Ngọc Phong khôi phục rất tốt, nhưng chưa thích hợp đi bộ đường dài, thế là ba người vẫn tiếp tục di chuyển bằng xe ngựa.
Mạc Vô Vi cũng nhập bọn cùng Vương Chí Viễn. Bởi Chu Tử Thất cố ý thả chậm tốc độ, gần như tuột xuống phía cuối đội ngũ, nên song phương vẫn chưa có cơ hội gặp nhau.
Mấy ngày trôi qua, đoàn người đã đi được gần nửa chặng đường. Nửa chặng sau mới là thử thách thật sự: Vì đã ra khỏi khu dân cư, nên cả đoàn chỉ có thể sống cảnh ăn gió nằm sương.
Đêm hôm đó, đoàn người hạ trại ở một nơi đồng không mông quạnh.
Lúc ba người Liễu Ngọc Phong tới nơi, những người khác gần như đã dựng xong lều của mình, ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả một vùng rộng lớn.
Vì vị trí tốt đã bị chiếm hết, khó khăn lắm ba người mới tìm được một khoảng đất trống nho nhỏ. Chu Tử Thất thoăn thoắt dựng lều, đây là chỗ nghỉ chân tối nay của hắn và Liễu Hồi. Còn Liễu Ngọc Phong, do sức khỏe không được tốt nên sẽ ngủ trong xe ngựa.
Đêm hè oi bức, khỏi phải nói cũng biết trong lều nóng thế nào, thế là mọi người tụm năm tụm ba ở ngoài, vừa hóng tí gió trời vừa nói chuyện phiếm.
Đi suốt một ngày, bụng ai cũng đã réo ầm lên rồi. Liễu Hồi lấy lương khô ra, chia cho cả bọn. Những người khác cũng lục tục lôi thức ăn ra.
Đương lúc ba người gặm xong nửa miếng lương khô, cách đó không xa truyền đến tiếng la oai oái. Cả ba nhìn qua, chỉ thấy một người lăn kềnh ra đất, toàn thân co giật không ngừng.
Những người xung quanh cả kinh, lập tức đứng phắt dậy. Chu Tử Thất tinh thông y thuật, vội chạy qua bắt mạch cho người kia.
Dưới ánh sáng của ngọn lửa, Chu Tử Thất thấy môi người kia đã đen sì. Hắn nhíu mày, hỏi: "Ngươi thấy trong người thế nào?"
Người kia cắn răng, xem chừng đang khó chịu lắm: "Bụng ta đau quá, cảm giác nhức nhối như bị kim châm ấy."
"Ui da, đau chết ta rồi!"
Chu Tử Thất chưa kịp chẩn đoán, những tiếng kêu rên lên tiếp vang lên, một chốc sau, xung quanh hắn đã nằm la liệt người.
Chu Tử Thất vội quay sang bắt mạch cho vài người ở gần mình.
"Nhị ca, có khi nào những người này bị trúng độc không?" Liễu Ngọc Phong đi đến bên cạnh Chu Tử Thất, sốt sắng hỏi.
"Đệ đoán đúng rồi đó. Bọn họ đều bị trúng cùng một loại độc gọi là Đoạn Trường tán. Độc này rất lợi hại, nếu không kịp dùng thuốc giải, người trúng độc chắc phải bỏ mạng sau một canh giờ. Huynh nghi Sa Vấn Thiên đã phái người theo dõi chúng ta, có lẽ y đã cho bỏ độc xuống con suối gần đây."
"Nhị ca, huynh có cách nào chữa cho bọn họ không?"
Chu Tử Thất cười: "Nhị ca đệ chưa từng ngán loại độc nào."
Nghe Chu Tử Thất tự tin như vậy, chân mày đang nhíu chặt của Liễu Ngọc Phong cũng giãn ra.
"Thế nhị sư bá mau giải độc giúp mấy người kia đi, họ đau đến mức sắp không còn sức mà rên rồi kìa." Liễu Hồi giục.
"Thuốc giải loại độc này điều chế nhanh lắm, nhưng ngặt nỗi phải hoà vào nước mới uống được. Chuyện cần làm bây giờ là kiếm đủ nước sạch cho tất cả những người ở đây."
"Việc này cứ giao cho đệ và Hồi nhi."
Nói rồi, Liễu Ngọc Phong và Liễu Hồi đánh xe ngựa đi ngược lên thượng du của con suối gần đó. Cứ cách một đoạn, Liễu Ngọc Phong lại dùng châm bạc thử độc một lần. Đi được gần một dặm, hai người đụng phải khe núi, không thể tiến thêm được nữa, nhưng may là nước suối ở đây sạch sẽ. Liễu Hồi gỡ hai cái thùng vốn dùng để đựng nước cho ngựa uống ra, múc đầy nước suối, sau đó lên xe, vội vã trở về.
Quá nửa nhân số trong đoàn bị dính chiêu, Chu Tử Thất nhanh chóng điều chế thuốc giải rồi hoà vào hai thùng nước thầy trò Liễu Ngọc Phong mang về, múc từng bát chia cho những người bị trúng độc.
Uống xong, một chốc sau, mọi người đã khoẻ lại. Vì sợ còn người chưa uống thuốc giải, Chu Tử Thất vẫn xách thùng nước thuốc đi vòng vòng để kiểm tra.
Lúc này, Chu Tử Nguyệt thấy hắn cứ lượn lờ mãi, bèn chạy đến xem sao. Nàng nhìn vào thùng nước, hỏi Chu Tử Thất: "Đây là thuốc giải à?"
Chu Tử Thất không ngờ lại gặp muội muội mình. Đã cải trang thì phải cải trang cho trót, hắn bèn đè giọng xuống, giả thành một chất giọng vừa trầm vừa khàn: "À, ừ."
Chu Tử Nguyệt nghe vậy thì mừng lắm, kéo Chu Tử Thất đến một căn lều.
Trong lều là hai người đang vận công bức độc, chẳng phải ai khác ngoài đại hiệp Vương Chí Viễn và tên đáng chém Mạc Vô Vi.
Chu Tử Thất nhìn thái dương đã đẫm mồ hôi của bọn họ, thầm bĩu môi: Đoạn Trường tán là loại độc chuyên dùng để đối phó với những kẻ nội công thâm hậu, hai tên ngốc này có ngồi vận công đến sáng cũng không ép được miếng độc nào ra đâu.
Hắn xách thùng nước đến gần hai người vẫn đang miệt mài vận công kia, nói, tất nhiên là với giọng giả: "Hai vị đại hiệp, loại độc này phải uống thuốc giải mới giải được. Những người trúng độc ngoài kia đã khoẻ lại rồi, hai vị cũng mau mau uống thuốc giải đi."
Chu Tử Nguyệt phụ họa: "Thuốc của vị đạo trưởng này hiệu nghiệm lắm đó."
Mặc dù y thuật của Chu Tử Nguyệt cũng rất cao, nhưng nàng vẫn chưa đủ trình để xử lý loại độc quỷ quyệt như Đoạn Trường tán. Cho nên khi thấy vị đạo trưởng này có thể dễ dàng giải quyết được nan đề của nàng, nàng lập tức phục hắn sát đất.
Uống thuốc giải xong, sắc mặt Mạc Vô Vi và Vương Chí Viễn cuối cùng cũng hồng hào trở lại.
Chu Tử Thất thấy độc đã giải, vội cáo từ. Vương Chí Viễn nhìn chăm chăm vào bóng lưng vội vã của hắn, khẽ nheo mắt.
Sau khi đã chắc chắn rằng mọi người đều được giải độc hết, Chu Tử Thất mới yên tâm. Lúc xoay người định trở về lều, chợt hắn va vào một lồng ngực rắn chắc.
"Tử Thất, đừng giả bộ nữa, đi theo huynh."
Nói xong, Vương Chí Viễn dứt khoát kéo cổ tay Chu Tử Thất về hướng lều của mình.
"Đại ca, đau đệ!"
Chu Tử Thất chưa kịp phản ứng đã bị y lôi đi tuồn tuột.
Vương Chí Viễn xốc lều của mình lên, nói với Mạc Vô Vi: "Mạc công tử, tối nay ta sẽ ngủ với người này. Ngươi mau đi tìm chỗ khác đi."
Mạc Vô Vi nhìn lướt qua hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau, sau đó cúi đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Mạc Vô Vi tìm đại một phiến đá lớn, nằm xuống, hai mắt mở thao láo nhìn lên trời sao. Đêm nay có lẽ lại mất ngủ rồi.
Trời về khuya, mọi người đã vào lều nghỉ ngơi hết rồi. Lửa trại đã tàn, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng dế kêu.
Liễu Ngọc Phong vốn là người ưa sạch sẽ, vì hoàn cảnh không cho phép, hắn phải nhịn tắm ba, bốn ngày nay, trong ngườiđã bức bối lắm rồi. May mà gần đây có suối, hôm nay, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải tắm một trận thoả thích mới được. Đợi mọi người say giấc, Liễu Ngọc Phong mới rón rén leo xuống xe, định chạy lên thượng du con suối.
Mặc dù động tác của Liễu Ngọc Phong rất khẽ, nhưng cũng không qua được thính lực tinh nhạy của Mạc Vô Vi. Đang thiu thiu ngủ, cậu lập tức choàng tỉnh, nhìn về phía phát ra âm thanh, đúng lúc bắt gặp một bóng người đang lặng lẽ chạy đi đâu đó. Mạc Vô Vi dấy lên nghi ngờ, vội âm thầm bám theo.
Bởi vì nhân số đông, thành phần lại hỗn tạp, thậm chí trong đó còn có vài môn phái có hiềm khích từ trước, nên mặc dù đi chung một đường, nhưng lại mạnh ai nấy đi, người cuốc bộ cứ cuốc bộ, người cưỡi ngựa cứ cưỡi ngựa, người ngồi xe ngựa thì cứ ngồi xe ngựa. Yến Thanh Sơn và Vương Chí Viễn đi đầu, lãnh trách nhiệm chọn địa điểm cắm trại buổi tối cho cả đoàn.
Mặc dù chân của Liễu Ngọc Phong khôi phục rất tốt, nhưng chưa thích hợp đi bộ đường dài, thế là ba người vẫn tiếp tục di chuyển bằng xe ngựa.
Mạc Vô Vi cũng nhập bọn cùng Vương Chí Viễn. Bởi Chu Tử Thất cố ý thả chậm tốc độ, gần như tuột xuống phía cuối đội ngũ, nên song phương vẫn chưa có cơ hội gặp nhau.
Mấy ngày trôi qua, đoàn người đã đi được gần nửa chặng đường. Nửa chặng sau mới là thử thách thật sự: Vì đã ra khỏi khu dân cư, nên cả đoàn chỉ có thể sống cảnh ăn gió nằm sương.
Đêm hôm đó, đoàn người hạ trại ở một nơi đồng không mông quạnh.
Lúc ba người Liễu Ngọc Phong tới nơi, những người khác gần như đã dựng xong lều của mình, ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả một vùng rộng lớn.
Vì vị trí tốt đã bị chiếm hết, khó khăn lắm ba người mới tìm được một khoảng đất trống nho nhỏ. Chu Tử Thất thoăn thoắt dựng lều, đây là chỗ nghỉ chân tối nay của hắn và Liễu Hồi. Còn Liễu Ngọc Phong, do sức khỏe không được tốt nên sẽ ngủ trong xe ngựa.
Đêm hè oi bức, khỏi phải nói cũng biết trong lều nóng thế nào, thế là mọi người tụm năm tụm ba ở ngoài, vừa hóng tí gió trời vừa nói chuyện phiếm.
Đi suốt một ngày, bụng ai cũng đã réo ầm lên rồi. Liễu Hồi lấy lương khô ra, chia cho cả bọn. Những người khác cũng lục tục lôi thức ăn ra.
Đương lúc ba người gặm xong nửa miếng lương khô, cách đó không xa truyền đến tiếng la oai oái. Cả ba nhìn qua, chỉ thấy một người lăn kềnh ra đất, toàn thân co giật không ngừng.
Những người xung quanh cả kinh, lập tức đứng phắt dậy. Chu Tử Thất tinh thông y thuật, vội chạy qua bắt mạch cho người kia.
Dưới ánh sáng của ngọn lửa, Chu Tử Thất thấy môi người kia đã đen sì. Hắn nhíu mày, hỏi: "Ngươi thấy trong người thế nào?"
Người kia cắn răng, xem chừng đang khó chịu lắm: "Bụng ta đau quá, cảm giác nhức nhối như bị kim châm ấy."
"Ui da, đau chết ta rồi!"
Chu Tử Thất chưa kịp chẩn đoán, những tiếng kêu rên lên tiếp vang lên, một chốc sau, xung quanh hắn đã nằm la liệt người.
Chu Tử Thất vội quay sang bắt mạch cho vài người ở gần mình.
"Nhị ca, có khi nào những người này bị trúng độc không?" Liễu Ngọc Phong đi đến bên cạnh Chu Tử Thất, sốt sắng hỏi.
"Đệ đoán đúng rồi đó. Bọn họ đều bị trúng cùng một loại độc gọi là Đoạn Trường tán. Độc này rất lợi hại, nếu không kịp dùng thuốc giải, người trúng độc chắc phải bỏ mạng sau một canh giờ. Huynh nghi Sa Vấn Thiên đã phái người theo dõi chúng ta, có lẽ y đã cho bỏ độc xuống con suối gần đây."
"Nhị ca, huynh có cách nào chữa cho bọn họ không?"
Chu Tử Thất cười: "Nhị ca đệ chưa từng ngán loại độc nào."
Nghe Chu Tử Thất tự tin như vậy, chân mày đang nhíu chặt của Liễu Ngọc Phong cũng giãn ra.
"Thế nhị sư bá mau giải độc giúp mấy người kia đi, họ đau đến mức sắp không còn sức mà rên rồi kìa." Liễu Hồi giục.
"Thuốc giải loại độc này điều chế nhanh lắm, nhưng ngặt nỗi phải hoà vào nước mới uống được. Chuyện cần làm bây giờ là kiếm đủ nước sạch cho tất cả những người ở đây."
"Việc này cứ giao cho đệ và Hồi nhi."
Nói rồi, Liễu Ngọc Phong và Liễu Hồi đánh xe ngựa đi ngược lên thượng du của con suối gần đó. Cứ cách một đoạn, Liễu Ngọc Phong lại dùng châm bạc thử độc một lần. Đi được gần một dặm, hai người đụng phải khe núi, không thể tiến thêm được nữa, nhưng may là nước suối ở đây sạch sẽ. Liễu Hồi gỡ hai cái thùng vốn dùng để đựng nước cho ngựa uống ra, múc đầy nước suối, sau đó lên xe, vội vã trở về.
Quá nửa nhân số trong đoàn bị dính chiêu, Chu Tử Thất nhanh chóng điều chế thuốc giải rồi hoà vào hai thùng nước thầy trò Liễu Ngọc Phong mang về, múc từng bát chia cho những người bị trúng độc.
Uống xong, một chốc sau, mọi người đã khoẻ lại. Vì sợ còn người chưa uống thuốc giải, Chu Tử Thất vẫn xách thùng nước thuốc đi vòng vòng để kiểm tra.
Lúc này, Chu Tử Nguyệt thấy hắn cứ lượn lờ mãi, bèn chạy đến xem sao. Nàng nhìn vào thùng nước, hỏi Chu Tử Thất: "Đây là thuốc giải à?"
Chu Tử Thất không ngờ lại gặp muội muội mình. Đã cải trang thì phải cải trang cho trót, hắn bèn đè giọng xuống, giả thành một chất giọng vừa trầm vừa khàn: "À, ừ."
Chu Tử Nguyệt nghe vậy thì mừng lắm, kéo Chu Tử Thất đến một căn lều.
Trong lều là hai người đang vận công bức độc, chẳng phải ai khác ngoài đại hiệp Vương Chí Viễn và tên đáng chém Mạc Vô Vi.
Chu Tử Thất nhìn thái dương đã đẫm mồ hôi của bọn họ, thầm bĩu môi: Đoạn Trường tán là loại độc chuyên dùng để đối phó với những kẻ nội công thâm hậu, hai tên ngốc này có ngồi vận công đến sáng cũng không ép được miếng độc nào ra đâu.
Hắn xách thùng nước đến gần hai người vẫn đang miệt mài vận công kia, nói, tất nhiên là với giọng giả: "Hai vị đại hiệp, loại độc này phải uống thuốc giải mới giải được. Những người trúng độc ngoài kia đã khoẻ lại rồi, hai vị cũng mau mau uống thuốc giải đi."
Chu Tử Nguyệt phụ họa: "Thuốc của vị đạo trưởng này hiệu nghiệm lắm đó."
Mặc dù y thuật của Chu Tử Nguyệt cũng rất cao, nhưng nàng vẫn chưa đủ trình để xử lý loại độc quỷ quyệt như Đoạn Trường tán. Cho nên khi thấy vị đạo trưởng này có thể dễ dàng giải quyết được nan đề của nàng, nàng lập tức phục hắn sát đất.
Uống thuốc giải xong, sắc mặt Mạc Vô Vi và Vương Chí Viễn cuối cùng cũng hồng hào trở lại.
Chu Tử Thất thấy độc đã giải, vội cáo từ. Vương Chí Viễn nhìn chăm chăm vào bóng lưng vội vã của hắn, khẽ nheo mắt.
Sau khi đã chắc chắn rằng mọi người đều được giải độc hết, Chu Tử Thất mới yên tâm. Lúc xoay người định trở về lều, chợt hắn va vào một lồng ngực rắn chắc.
"Tử Thất, đừng giả bộ nữa, đi theo huynh."
Nói xong, Vương Chí Viễn dứt khoát kéo cổ tay Chu Tử Thất về hướng lều của mình.
"Đại ca, đau đệ!"
Chu Tử Thất chưa kịp phản ứng đã bị y lôi đi tuồn tuột.
Vương Chí Viễn xốc lều của mình lên, nói với Mạc Vô Vi: "Mạc công tử, tối nay ta sẽ ngủ với người này. Ngươi mau đi tìm chỗ khác đi."
Mạc Vô Vi nhìn lướt qua hai người đang lôi lôi kéo kéo nhau, sau đó cúi đầu, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Mạc Vô Vi tìm đại một phiến đá lớn, nằm xuống, hai mắt mở thao láo nhìn lên trời sao. Đêm nay có lẽ lại mất ngủ rồi.
Trời về khuya, mọi người đã vào lều nghỉ ngơi hết rồi. Lửa trại đã tàn, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng dế kêu.
Liễu Ngọc Phong vốn là người ưa sạch sẽ, vì hoàn cảnh không cho phép, hắn phải nhịn tắm ba, bốn ngày nay, trong ngườiđã bức bối lắm rồi. May mà gần đây có suối, hôm nay, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải tắm một trận thoả thích mới được. Đợi mọi người say giấc, Liễu Ngọc Phong mới rón rén leo xuống xe, định chạy lên thượng du con suối.
Mặc dù động tác của Liễu Ngọc Phong rất khẽ, nhưng cũng không qua được thính lực tinh nhạy của Mạc Vô Vi. Đang thiu thiu ngủ, cậu lập tức choàng tỉnh, nhìn về phía phát ra âm thanh, đúng lúc bắt gặp một bóng người đang lặng lẽ chạy đi đâu đó. Mạc Vô Vi dấy lên nghi ngờ, vội âm thầm bám theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất