Ma Giới Đại Lộ

Chương 21

Trước Sau
"Đừng làm trò nữa, tập trung hộ pháp giúp ta đi." - Hắn đưa tay lên trán thở dài. Không biết con sủng vật này học ở đâu mấy cái trò ấu trĩ này không biết.



"Cạch" - Tiếng mảng đá vỡ lăn gần đó khiến cả hai giật mình. Cửu Anh đứng dậy thận trọng quan sát, Đế Á vểnh hai tai nhỏ bước theo, nó gầm lên thổi bay chiếc kiệu hoa rỗng rỗng đằng xa. Trước mặt họ hai bóng đen đang run cầm cập ôm chặt lấy nhau.

"Grừ...!" -Tôn thượng, là dương khí! - Nó nhe ra bộ răng nanh sắt nhọn của mình bừng lên sát khí toang xông về phía đó.

Cửu Anh: "Ai?"

"Tiểu ca, tiểu ca." - Người kia lộ ra khuôn mặt đờ đẫn mệt mỏi vui mừng đến mức nói không ra hơi. Hai tay y còn run rẩy ôm chặt dáng người gầy còm của một kẻ khác.

Cửu Anh: "Đế Vương Phàm?! Ngươi vậy mà lại ở đây."

Phàm nhân kia chưa hết vui mừng khi gặp người quen nhưng cái tên hắn gọi làm y gãi đầu mấy cái.

"Vương... Vương Phàm? Tiểu ca huynh gọi nhầm rồi ta họ Hứa mà, gặp huynh đúng là mừng quá. Ta cứ tưởng là bọn người man rợ kia quay trở lại đây."

Hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì người nép trong lòng Hứa Phàm chính là một vị cô nương có gương mặt giống hệt Hy Hòa đang run sợ len lén nhìn về phía hắn.

Cửu Anh:

"Hai ngươi... Hai ngươi rốt cuộc tại sao lại ở đây! Còn ở chung một chỗ này. Ngươi nói ngươi là Hứa Phàm kẻ ta gặp ở Vu Bạc?"

Y gật đầu lia lịa: "Phải đó là ta đây tiểu ca."

Cửu Anh lộ rõ kinh ngạc nhưng nhìn khuôn mặt ngớ ngẩn bụi bặm này thì không thể là Vương Phàm được, phần nguyên thần thiên đế kia đã xảy ra chuyện gì mà lại lúc tỉnh lúc ngủ yên. Còn nữa, tại sao cả Hy Hòa cũng ở đây?

Hứa Phàm vội vàng dìu nữ nhân lạ lẫm kia đứng dậy, qua lời kể hắn biết được kiếp này thân phận của y là thứ tử của nhân tôn Hứa Ly Hoặc, còn Hy Hòa là thị nữ bên cạnh.

Phụ thân y mới đưa nàng ta vào danh sách tế phẩm mang đến ma giới. Chuyến đi này của Hứa Phàm đến ma giới cũng là để cứu nàng ấy về.

Hắn hiểu ra mọi chuyện, hóa ra mục đích của Vương Phàm đến ma giới là vì Hy Hòa, cũng phải thôi! Họ là thiên duyên trời định mà.

Không biết tại sao lòng hắn lại đau thắt, đau vì nhìn người con gái mình từng yêu bên cạnh người khác, hay là còn lý do gì?

"Tại sao?" - Tại sao các ngươi có thể đối xử với ta như thế?

Hắn trong cơn nóng giận không thể kiềm chế lao tới định ra tay với Hứa Phàm. Lời ngon ngọt lúc đè trên người hắn lại quên sạch. Thậm chí còn dùng thân phận phàm nhân nói chuyện như thể phủ bỏ hết những gì đã làm.

Nhìn thấy Cửu Anh nổi trận lôi đình, vị cô nương kia sợ đến phát khóc quỳ xuống van xin rất thảm thiết.

"Yêu quái đại nhân cầu xin ngài đừng làm hại Hứa Phàm, huynh ấy là người tốt, huynh ấy đến đây vì cứu ta. Có giết thì hãy giết chết ta trước đi."

Hắn hét lớn rồi bỏ tay ra ném y xuống đất rồi quay sang phía nàng đang run sợ.

"Nàng xuất hiện ở phố Vọng Hương đưa cho ta chén trà tuyệt tình rồi nói nhiều lời như thế để ta quên đi nàng. Thì ra từ đầu cả hai người các ngươi đều cùng nhau lừa gạt ta. Các ngươi xuất hiện trước mặt ta làm gì chứ? Chê lão tử chưa đủ đau lòng hay sao?"

"Ta không phải Hy Hòa, ta là Tiểu Ngọc, đại nhân ngài lầm người rồi! Xin hãy tha bọn ta ra."

Nữ nhân bật khóc ôm chặt Vương Phàm, cả hai nhìn hắn như cách nhìn một con thú dữ. Khoảng khắc ấy Cửu Anh bất giác nhận ra bản thân từ khi nào với họ hắn đã biến thành người thừa.

Hai người họ bên nhau tâm đầu ý hợp đến như thế, Cửu Anh rụt tay về trong lòng lại rất muốn khóc một trận rất to. Nhớ lại những lời Vương Phàm nói, kể cả những ân ái mà Hy Hòa trao cho hắn. Tại sao cả hai người họ lại có thể lừa gạt hắn hết lần này đến lần khác.

Hứa Phàm:

"Tiểu ca, rốt cuộc sao huynh lại nổi giận như vậy. Lúc tỉnh dậy ở Vu Bạc ta đã tìm huynh khắp nơi."

Cửu Anh gằn giọng: "Ngươi đừng tìm đến cười vào mặt ta nữa. Ta chỉ muốn yên ổn mà sống."

Hai người họ nhìn nhau một lát, Tiểu Ngọc đến trước mặt hắn quỳ xuống. "Cầu xin đại nhân giúp bọn ta rời khỏi nơi này, bên trong còn tám vị cô nương nữa, nếu người không giúp... Tất cả những cô nương vô tội này sẽ bị tẩn tán cho đại ma đầu."

"Hahaha!" - Gọi hắn là đại ma đầu, trong mắt nàng hắn xấu xa như thế. Cửu Anh cười lớn còn Đế Á thì gầm gừ dữ tợn. Hứa Phàm bị giọng cười quỷ dị đó dọa nắm chặt lấy tay của Tiểu Ngọc.

Cửu Anh:

"Tiểu cô nương! Ngươi cùng mấy vị cô nương kia gả vào cửa ma giới trở thành người của Ma tôn. Cô bảo ta giúp cô đào hôn thì có khác gì phản bội lại ma giới, làm thế ta có lợi ích gì chứ?"



Hứa Phàm: "Tiểu ca, chỉ cần đưa được mấy vị cô nương này rời khỏi đây. Ta có thể cho huynh tất cả những gì huynh muốn."

Cửu Anh: "Kể cả nàng ấy?" - Hắn đưa ánh mắt nhìn Hy Hòa.

"Việc này.... Việc này!"

Cửu Anh:

"Vương Phàm ơi Vương Phàm ngươi lúc nào cũng chỉ nói được cái miệng. Tại sao ta giúp hai ngươi để chuốc họa vào thân?!"

"Chỉ cần huynh đưa những vị cô nương còn lại và Hứa hoàng tử rời khỏi đây. Ta đồng ý với huynh." - Tiểu Ngọc nói lớn.

Hắn căng thẳng nhìn nàng: "Nàng lại vì muốn cứu hắn dâng mình cho yêu quái như ta?... Vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Lúc trước ta đối xử với cô không đủ tốt à?"

"Ta thấy là tất cả các ngươi đều chết ở đây đi!" - Bát điện chủ và Lục điện chủ cưỡi tọa kỵ đuổi đến trên tay là hai pháp bảo chuyên dùng ngự hồn.

Bát điện chủ: "Tôn thượng của ta! Chào mừng người trở về."

Bọn chúng đã cất công đến tận Cửu Anh có muốn giấu cũng không giấu được nữa. "Lục điện, Bát điện! Cuối cùng cũng tháo mặt nạ ra rồi nhỉ."

Bát điện chủ thận trọng dò lại tu vi của hắn rồi đon đả mở lời:

"Tôn thượng, ta không muốn dài dòng, nếu người đã trở về ma giới rồi chỉ cần giao ra bí tịch và cách sử dụng Vạn Hồn trận bổn tọa đương nhiên không làm khó người mà còn dùng kiệu lớn đón người về Thập Tam Thiên. Ma tôn vẫn là Ma tôn."

Cửu Anh:

"Cái mỹ danh Ma tôn đó bổn đại gia không nhận nổi. Ta về lần này vì chuyện riêng còn chưa giải quyết. Còn về chuyện Vạn hồn trận... Hừm! Sợ có đưa thì loại đầu heo như ngươi học thêm một vạn năm nữa cũng không học được."

"Cửu Anh..." - Bát điện chủ giận dữ kéo lê cây Trảm Phong nhảy bổ vào, Đế Á gầm gừ nhảy lên lao vào người lão. Thực lực của nó không dễ đối phó, phía này Lục điện chủ thè lưỡi liếm cây quạt sắt Thiết Tiếu Thiên của mình.

"Tôn thượng đại nhân. Bây giờ người phải dựa dẫm vào sủng vật sao? Ngoan ngoãn nghe lời bọn ta đảm bảo người và con súc sinh kia sẽ an toàn."

Cửu Anh: "Rồng sa cơ cũng không tới mức tôm tép trèo lên đầu ngồi đâu."

Thiết Tiếu Thiên kia một quạt thổi bay hồn phách, hỗn độn thanh liên vừa được luyện hóa không lâu miễn cưỡng có thể chống đỡ được, điều lo ngại bây giờ là Vương Phàm và Hy Hòa trong lớp phàm nhân.

Tuyệt đối không thể để cả hai chết ở đây, thần hồn của phượng hoàng và long tộc sẽ bị Bát điện và Lục điện phát hiện. Để hai tên này luyện hóa thần hồn của họ thì cả hai vĩnh viễn cũng không được siêu sinh.

Nghĩ tới nghĩ lui không còn nơi nào an toàn hơn trong hoàng lăng, cư nhiên nơi đó chỉ có ma huyết của hắn mới vào được. Liếc mắt ra sau lưng nhìn hai kẻ đã nhẫn tâm đùa bỡn mình Cửu Anh nén lại nỗi sợ trào dâng lên trong lòng dùng hai ngón tay nhanh gọn chọc thẳng mắt mình trong sự kinh hãi của Tiểu Ngọc và Hứa Phàm.

''Tiểu ca. Huynh làm gì thế?"

Tiểu Ngọc hoảng sợ lấy hai tay che mặt: "Yêu quái đại nhân."

Là người rất sợ đau lại ra tay với chính mình mà không hề nao núng, sau khi cầm con mắt trong tay hắn mới run rẩy cảm nhận cơn đau thấu ruột gan.

Cửu Anh che lại một bên mặt đang không ngừng chảy máu quay đi không dám nhìn thẳng vào chuyển thế của Hy Hòa.

"Hai tên này đến bắt ta không liên quan các ngươi, chỉ cần cầm theo con mắt này có lệ khí của ta trực tiếp xông thẳng ra ngoài, yêu ma quỷ quái sẽ không dám lại gần."

Hứa Phàm nhìn bộ dạng đẫm máu của hắn một cảm giác đau đến ngẹn thở bóp chặt lấy quả tim y. "Chết cùng chết, muốn đi thì chúng ta cùng đi đi."

Cửu Anh:

"Đừng có ở đây nói nhảm nữa, mắt ta sau này sẽ tự lành lại. Câm miệng và chạy nhanh lên."

"Không được ta không đi."

Cửu Anh tức giận: "Ngươi muốn ta tức chết phải không? Ta đã móc mắt xong ngươi lại nói không đi? Tại sao lần nào cũng là phiền phức do ngươi mang đến." - Hắn nói qua chỗ của Tiểu Ngọc. "Hy Hòa! Nàng mau đi đi, chần chừ sẽ chết."

"Yêu quái đại nhân... Ta..." - Cô nương ấy cũng hoảng sợ không kém nhưng vội vàng bắt lấy. Mắt của hắn khiến một số hình ảnh mờ ảo kì lạ lướt qua đầu Tiểu Ngọc, nàng như cảm nhận được nỗi đau đớn tột cùng kia.

Hắn lắc đầu ra hiệu cho họ đừng nói thêm lời nào nữa. Suy cho cùng vạn thương đau cũng không nặng hơn chữ tình. Để ta vì hai ngươi các ngươi một lần nữa.

Lục điện chủ:

"Hai tên phàm nhân thấp kém đó làm tôn thượng tốn tâm tư chuẩn bị cả đường lui cho chúng. Để thuộc hạ giúp một tay."

Y xòe quạt sắt thổi một cơn lốc xoáy khổng lồ vào hai người họ. Hứa Phàm nhào tới ôm chặt Hy Hòa nhắm chặt mắt. Tiếng động như thể trời long đất lở vang lên làm toàn bộ Thiên Ma thành chấn động.



Cửu Anh: "Không kịp rồi!"

Sau một tràng khói bụi mịt mờ, ở cái giây phút cứ ngỡ mình đã chết, Tiểu Ngọc cùng Hứa Phàm bất động, che chắn trước mặt họ là một con cửu đầu quái vật khổng đang dang rộng cánh. Con vật gầm lên phẫn nộ, há to miệng phát ra những luồng sáng khác nhau chuẩn bị phản kích lại chúng.



"Còn không mau chạy đi." - Giọng nói của Cửu Anh vang lên trong đầu họ. Cả hai bấy giờ mới biết quái thú chín đầu này chính là hắn.

Một đợt cuồng phong khác thổi đến, sải cánh của hắn không đủ mạnh để che chắn sức gió, Hứa Phàm bị thổi bay ra va vào chiếc kiệu hoa rỗng nằm lăn lóc.

Lục yêu vương nhìn hóa hình của Cửu Anh có phần run sợ. Dù gì thì tu vi của bọn họ so với hắn chẳng khác gì giot nước cùng đại dương rộng lớn.

"Con trâu già mau đến giúp ta, đỡ một kích của con cửu đầu quái này thì tan xương nát thịt mất, ta chết rồi ông cũng đừng hòng sống."

Bên Bát điện chủ cũng đang rất khó khăn phòng ngự lại những đòn phản kích của Đế Á, thấy hắn đã nguyên thần hóa thân, ông ta biết nếu không xử lý nhanh cả hai sẽ cùng chết ở đây. Đòn vừa rồi đã tổn hao nội lực của Lục điện chủ không ít.

Bát điện vương hét: "Không được! Ta bị con súc sinh Hỏa khuyển cầm chân rồi!"

Như nhớ ra gì đó Lục yêu vương dòm qua hai kẻ phàm nhân núp dưới cánh của Cửu Anh mà hét to: "Lão già Bát điện, nhắm vào hai tên phàm nhân kia cho ta. Điểm yếu của hắn là chúng." - Cửu Anh ngươi đã chịu dùm chúng một kích rồi, ta xem ngươi tiếp theo làm sao cứu được hai ngọn cỏ đó.

"Chết đi." - Ông ta chưởng thật mạnh vào Đế Á khiến nó bị mất thăng bằng va vào vách núi, tiếp đó cầm chặt Trảm Phong ném về hướng chuyển thế của Hy Hòa.

Hứa Phàm vừa rồi bị đập đầu vào kiệu hoa loạng choạng đứng dậy, bất lực nhìn về phía nàng. "A Ngọc, cẩn thận.."

Cửu Anh đang vận khí để phun thủy hỏa chi lực bị phân tán sự chú ý vào thanh đao đang lao đến chỗ sau lưng cánh hắn như tên bắn. Trảm Phong tấn công linh hoạt, nó nhanh chóng vòng ra phía sau.

Biến hình to lớn của hắn rất khó bắt kịp nhịp di chuyển.

"Hứa Phàm..." - Nàng ấy hét lên hai tay ôm đầu khuỵu xuống.

Trong giây lát Cửu Anh liền quyết định hủy bỏ lực đạo hóa hình nhào đến ôm chặt lấy nàng, Trảm Phong lao tới xuyên thẳng qua đánh vỡ tâm mạch của hắn. Cửu Anh ngã xuống, linh lực trong thể xác không có tâm mạch làm nhanh chóng tẩu tán hết.

Tiểu Ngọc nhìn hắn khuôn mặt trắng bệch, không hiểu vì sao nước mắt giàn giụa bật khóc ôm chặt lấy Cửu Anh.

Hai tay hắn đỡ lấy nàng. "Hy Hòa đừng khóc. Chút vết thương này có đáng gì?" - Hai tên khốn kia quá xảo quyệt, phải nhanh chóng đưa họ rời khỏi đây, nếu không chúng thực sự sẽ chơi chết mình.

Cửu Anh đặt Tiểu Ngọc cạnh chỗ Hứa Phàm, may mà thể xác hiện tại đã được gắn kết với Hỗn Độn thanh liên nếu không sớm đã vỡ nát ra, tạm thời sẽ không nguy hiểm cho thần hồn nhưng hết nội lực rồi làm sao hóa hình. Tình hình của bọn họ đang bất lợi hơn bao giờ hết.

Lục điện chủ bay đến nắm chặt tóc của Tiểu Ngọc lôi đi.

"Tôn thượng si tình đối với một tiện nữ phàm nhân, còn đỡ một nhát Trảm Phong cho ả. Xem ra ngươi cũng không còn trụ được bao nhiêu linh lực nữa chi bằng ngoan ngoãn giao lại truyền thừa cho ta, bằng không con tiện nhân này bồi táng theo ngươi. Thần hồn của ả mãi mãi không thể siêu sinh."

Cửu Anh:

"Vạn hồn dùng mười vạn oán linh để dưỡng, mấu chốt khởi động trận là máu của kẻ nuôi chúng. Ta có truyền thụ cho ngươi thì toàn bộ oán linh cũng không nghe lời. Cố chấp làm gì chứ?"

Lục điện chủ: "Chỉ cần máu của ngươi là được chứ gì?"

Cửu Anh:

"Máu của bổn tôn? Haha, ta nói cho ngươi nghe. Trừ khi ta muốn còn bằng không thì nằm mơ đi. Cái thể xác này bất quá chỉ là đất nặn thành, làm gì có máu cho ngươi lấy."

Bát điện chủ: "Vậy con tiện nhân này sẽ chết."

Gương mặt đau đớn của Tiểu Ngọc làm hắn quặn thắt tâm can chỉ đành miễn cưỡng nhượng bộ. "Mang phàm nhân ra đặt điều kiện với ta, Bát điện chủ và Lục điện chủ thật kinh tởm."

Lục điện chủ ném vị cô nương trong tay ra khiến nàng ấy rơi xuống trúng phải một tảng đá thổ huyết bất tỉnh.

"Ta rất muốn biết rốt cuộc chúng có lai lịch gì?"

Cửu Anh đắn đo một lúc, hắn lấy lại bình tĩnh để nhìn rõ bao quát tình hiện tại.

"Lão Ngưu đầu ta nhịn ngươi đủ rồi đấy. Tốt xấu gì cũng là mỹ nữ tiến cống cho ta, ta nhìn trúng dung mạo cô ta thôi. Một phàm nhân thì có thể là lai lịch gì?''

Lục điện vương:

"Thấy người lo lắng cho ả như thế, thật là cảm động quá. Thiết nghĩ tôn thượng nên lo cho mình trước thì tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau