Ma Giới Đại Lộ

Chương 53

Trước Sau
Ái La:

"Tôn thượng muốn xử lý Bát điện chủ chúng thần sẵn sàng giúp một tay cho dù máu đổ đầu rơi cũng không từ nan."

Hắn gật gù: "Ồ!! Nhiệt tình như vậy à?!"

"Đợi đã, chúng ta có phải nên bàn lại không?!"

Lời vừa nói ra khỏi miệng đồng bọn đều như ngồi trên đám lửa, trái lại cô ta trấn an bọn họ rằng mình nói thế cốt để lấy lòng hắn vì không thể nào Cửu Anh lại muốn cả đám đi chết.

Ái Ly lo lắng: "Ngưu tộc là gia tộc lớn mạnh xuất hiện ở ma địa trước cả khi tôn thượng đến. Ngươi muốn đối đầu chê bản thân quá thọ rồi à?"

Ái La:

"Chúng ta là tứ đại hộ pháp bảo vệ ma tôn, không lẽ người lại muốn chúng ta đi chết."

Ái Tựu:

"Ngươi... Ngươi thì biết cái gì chứ? Người nghĩ xem với thực lực của ma tôn lúc trước cần ngươi bảo vệ à?"

Ái La bình tĩnh nhớ lại, tên đồng bọn nói cũng có mấy phần đạo lý. Bãn lĩnh của chủ thượng đời trước nói lật trời liền có thể, như thế còn cần mấy tên vô dụng như bọn họ giúp thì hơi khó tin.

"Các ngươi nói lão nương mới để ý, người cần tứ đại hộ pháp chúng ta làm gì nhỉ? Cần mỹ nữ như ta thì không nói. Ba tên đàn ông các ngươi hình như dư thừa quá rồi." - Ái La.

"Ngươi mới dư thừa ấy!!!!"

Ba người kia mặt cắt không ra miếng máu, kiếp trước cô ta là nữ nhân nên chỉ cần ăn mặc hở hang dẹo với Cửu Anh là đủ nên làm gì hiểu tường tận hết góc khuất của bốn từ Tứ Đại Hộ Pháp.

Ba người Ái Ly, Ái Tựu, Ái Tuế được chọn vì họ... Có cái lưỡi lươn lẹo nhất, chính xác thì đó là tiêu chí vào vị trí này mà Cửu Anh đưa ra.

Ngoài ăn mặc hầm hố làm màu đứng bên cạnh hắn ra họ còn phải làm rất nhiều việc không tên khác, giúp hắn gian lận bài bạc, tiếp cận một cô nương xinh đẹp nào đó hoặc là thu xếp các chủ nợ.

Tóm lại cả ba biết tỏng quá nhiều chuyện mất mặt của Cửu Anh nên rất sợ một ngày nào đó hắn bỗng nổi hứng mang họ ra diệt khẩu. Duy chỉ có Ái La là ngây thơ vô số tội, nàng ta lại hiên ngang đề nghị đi liều mạng thì có chết không chứ.

Cửu Anh:

"Nhắc đến Bát điện chủ như thấy quỷ, các ngươi sợ lão trâu già đó hơn bổn tôn phải không?"

Giọng nói đột ngột xuất hiện ngay sau lưng bốn tên khiến chúng bạt kinh hồn vía.

Ái Tựu:

"Tôn thượng người hỏi vậy khác gì làm khó bọn ta, cả người hoặc Bát điện chủ chỉ cần hắt hơi là chúng thần bay xa mấy vạn dặm rồi."

Cửu Anh: "Nói thế thôi, ai mà nhẫn tâm làm khó các ngươi. Chuyện Vu tộc tạm thời không cấp thiết."

"Người nói không cấp thiết ạ!" - Họ nghệch mặt ra.

Cửu Anh: "Ừa sự thật là thế!!!"

Từ đầu Cửu Anh sớm đã biết Thập Tam thiên có người qua lại với Vu tộc lúc Tam đầu long và cả Cốc Tử kể về cái công pháp phân huyết mà các yêu vương muốn dùng để điều khiển Huyết Ngục.

Nhưng đó không phải một việc cần để tâm nhiều, Vu tộc là viễn cổ yêu tộc, bọn họ tự tạo tài nguyên để tu luyện không cần thiết phải có ý đồ với vùng đất cằn cỗi và thiếu thốn mọi thứ như Cửu U giới.

Cái quan trọng là lợi ích mà Vu tộc cần ở chỗ Cốc Tử, Bát điện vương là gì?

Dù rất nhát chết nhưng cả bốn tên thuộc hạ vô cùng coi trọng chuyện này, chẳng may nếu Thập Tam thiên xảy ra chuyện, Cửu Anh không chống đỡ nổi bọn họ cũng không thể tránh khỏi vạ lây. Thấy hắn dửng dưng như thế sinh ra không an tâm.

Ái Ly:

"Sao lại không cấp thiết được, nếu thuộc hạ là người sẽ nhanh chóng tạo liên minh với thần tộc hoặc nhân tộc, cùng đường thì cầu tới a tu la tộc để cho bản thân một tấm bùa hộ mệnh."

Cửu Anh gạt ngay cái chủ ý trẻ con đó, ma tộc cũng thuộc thần thông chi lực không tới mức phải cầu viện thần tộc, nhân tộc lại càng không. Chuyện van xin giúp đỡ chỉ chuốc lấy ánh mắt khinh bỉ của thế nhân.

"Nếu thực sự có ngày ma giới đại loạn thì Vạn Hồn, Huyết tinh và Cổ Cốt kỳ sẽ khởi động." - Hắn nói.

Tứ đại hộ pháp nhìn hắn đầy thán phục: "Đúng rồi, bọn ta đãng trí quá, sao lại quên mất ma tôn chúng ta là trận sư lợi hại nhất tam giới."

Ái La:

"Có ma tôn ở đây chắc chắn sẽ không sao. Người là ánh sáng của ma giới chúng ta. Cả nghĩa đen và nghĩa trắng."

Cửu Anh: - "Không gặp có gần một ngàn năm mà học nhân tộc nói những lời khách sáo quá đi. Tưởng thay vì nói những lời hoa mỹ này thì các ngươi sẽ nguyền rủa ta chứ?"

Ái Ly: "Nguyền rủa tôn thượng?!"

Cửu Anh:

"Bộ không có hả? Ta bỏ ma giới chạy theo nữ nhân để toàn bộ ma địa ngập trong bóng tối. Nói các ngươi không để bụng thì ai tin."

Ái La thở dài một cái: "Tôn thượng cũng đâu phải lần đầu bỏ theo đàn bà không lẽ một tháng có bao nhiêu ngày bọn ta để bụng hết bấy nhiêu a.... Hmmm hmmm... ấy ười àm gì ậy... ỏ ta a!"

Hai tên còn lại xé tay áo bịt chặt miệng Ái La lại không cho cô ả nói nữa, Ái Ly: "Bọn ta quả thực không có để bụng. Những gì người làm cho ma giới không thể vì chuyện đó mà gạt hết coi như không."

Ái Tựu:

"Ai cũng có một bạch nguyệt quang trong lòng mình, huống hồ anh hùng khó vượt ải mỹ nhân. Cô ta lại xinh đẹp như thế."

Cửu Anh: "...."

Ái Tuế:

"Con ả phượng hoàng đó cũng bị quả báo rồi. Đế Vương Phàm sau đại hôn đã đốt bỏ hỷ phục bước ra khỏi Bắc Thiên môn đi lịch kiếp, hắn còn không thèm ngó ngàng đến nữ nhân kia chờ đợi cả đêm ở tân phòng."

Ái Tựu khoang tay trước ngực hất hàm nói với vẻ khinh miệt - "Cho đáng đời. Nếu là ta thì ta cũng làm vậy, biển hẹn non thề. Đùng một cái chỉ vì trở thành thiên hậu lời gì cũng nói ra được. Loại nữ nhân tham thốt hư vinh xinh đẹp đến đâu ta cũng không cưới."

Nghe được những chuyện Hy Hòa trải qua ít nhiều khiến hắn dao động nhưng biết sao được, hai người họ bây giờ đã không còn ràng buộc nào cả.



Cách lắng nghe cùng vẻ mặt suy tư suýt làm mấy tên thuộc hạ đứng tim vì ngỡ mình nói sai cái gì đó ảnh hưởng tâm trạng Cửu Anh. Cả bọn liền dừng chủ đề đó lại không dám bàn tiếp.

Ái Tuế:

"Dạo này chỗ chúng ta có nhiều vụ mất tích không rõ thông tin, Tam điện chủ, cả nghĩa đệ của tôn thượng Thất điện chủ và Thập nhất điện chủ cũng không rõ tung tích. Đúng là kì lạ."

Nhắc mới nhớ đến Tam đầu long, Cửu Anh không nghĩ nghĩa đệ giận dai đến thế. Lâu rồi không thấy mặt đâu. Chuyện của Tam Thiên thì bọn họ không nhớ gì cũng phải, Đế Thích Thiên đã xóa hầu hết ký ức của mọi người rồi mà. Bây giờ có lẽ hắn đã an yên trở về thần giới yên vị ở hoàng vị đích tử long tộc.

Còn về Thập Nhất điện, Hỗn Độn chắc chắn đã về chỗ sư tôn nên không có gì phải lo.

Đứa con trai lớn kéo tóc Cửu Anh, còn đứa nhỏ thì ôm chân hắn. Cả hai đều trong trạng thái mệt mỏi.

"Cha ơi, con đói quá."

"Đã nuốt bấy nhiêu linh khí vẫn đói hả? Chờ ta một chút."

Cửu Anh quay qua khều nhẹ Đế Á như mất hồn bên cạnh im lặng từ nãy giờ để hỏi về chuyện đồ ăn.

"Đế Á, lúc nãy bảo đi tìm đan dược, có tìm được gì không?"

Đế Á mường tượng nhớ đến sự việc bất thường lúc nó đi xung quanh kiếm đan dược cho hắn. Yêu thú nhỏ bé chạy trốn loạn xạ xuống đất, lũ đại yêu mấy trăm năm tu vi trở lại đều trở nên phát cuồng điên dại tương tự con chim khi nãy tấn công vị cô nương Ngưu tộc kia.

Tình trạng này không phải hiếm thấy, thông thường những con yêu thú này cảm nhận được khí tức của thứ gì đó rất kinh khủng nên hoảng loạn tẩu thoát khỏi phạm vi đó. Vì không biết chuyện này có ảnh hưởng gì lớn không nên nó lưỡng lự chưa muốn nói cho chủ.

"Đế Á!!!!" - Hắn hét lớn khiến hỏa khuyển giật cả mình.

Đế Á:

"Vừa nãy thuộc hạ đi được một quãng thì ngửi được mùi nguy hiểm nên chạy về hộ giá cho nên...."

Ái La lấy trong tay áo ra một cái bánh hoa quế đưa cho hắn. "Ta có thứ này ngon lắm, tôn thượng không chê thì có thể cho hai vị thế tử dùng thử."

"Thơm thật. Đây là đồ ăn của nhân tộc à?" - Cửu Anh cầm lấy cái bánh chia đôi ra rồi mang cho hai đứa con, cẩn thận lau đi vài mẩu bánh rơi vãi lại trên quần áo chúng.

Hắc giao nếu một bên mắt không bị ma hóa và làn da sáng hơn một chút sẽ rất giống Cửu Anh, trái lại đứa con trai nhỏ thì lại giống Vương Phàm như cắt mặt để qua. Hoàn toàn khỏe mạnh không có dấu vết bị lệ khí ảnh hưởng như ca ca.

Tứ đại hộ pháp đưa mắt liếc nhau, bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng ôn nhu tỉ mỉ của chủ thượng.

Ái La: -"Tứ Thiên gần đây có thu nhận hai phàm nhân, họ làm bánh ngon lắm còn phát miễn phí không thu tiền, về chuyện tại sao có phàm nhân ở ma giới thì đừng có hỏi thuộc hạ. Bạch Anh thánh nữ nói ai dám động vào hai người đó coi như chống đối với xà tộc."

Cửu Anh:

"Hiện giờ hai người kia đã trở về nhân giới rồi không." - Hắn vừa nghe qua đã biết hai phàm nhân trong lời nói của bốn tên thuộc hạ là ai rồi.

Bạch Anh cứ nảy sinh yêu thích với ai lại mang cả gia tộc ra bảo hộ người ta. Kể cũng lạ, nàng ấy hiểu rõ nhân tộc đối với yêu tộc chẳng khác gì thức ăn biết đi mà còn để cả hai ở lại đây. Thật khác với cá tính của nàng.

Nhìn cả hai đứa con trai ăn ngon lành, thầm khen Hy Hòa thật khéo tay.

Ái Ly:

"Tôn thượng cũng muốn ăn hả? Họ vẫn chưa rời đi đâu. Lúc nãy ta còn nhìn thấy cả hai đi cùng Tứ điện chủ đến chỗ chủ môn Thánh Huyền tông để tìm người đấy."

Cửu Anh:

"Vậy bây giờ tỷ tỷ để họ ở chỗ Thánh Huyền tông ư?!" - Vương Phàm vẫn chưa về nhân giới, ta có nên đến xin một ít long khí từ nguyên thần của hắn không...

Ái La: "Chắc là vậy đó ạ. Các đệ tử ma môn chưa từng ăn thử đồ ăn nhân tộc. Lão chưởng môn đã giữ họ lại để làm khách."

"Cha ơi, còn nữa không? Muốn ăn nữa." - Hắc giao liếm sạch vị ngọt trên bàn tay nhỏ xíu của mình rồi chồm tới liếm mặt Cửu Anh.

"Phụ thân con cũng muốn ăn..."

Cửu Anh:

"Hai bảo bối ngoan, đi theo bốn vị ca ca và tỉ tỉ này về chỗ a di của các ngươi đi. Cha đi lấy thêm ít bánh cho các con."

"Vâng ạ! Cha lấy nhiều nhiều nhiều luôn nha cha." - Cả hai đứa trẻ tỏ ra vô cùng vâng lời.

Chúng tự giác buông hắn ra nhảy xuống đất tiến về chỗ Tứ đại hộ pháp vẫy tay chào. Cửu Anh nhảy lên lưng Đế Á rời đi. Cả hai làm ra dáng điệu ngây thơ đáng yêu hóng theo cha một quãng khá xa.

Bóng hắn khuất dần hai đứa mới lộ ra bản ngã thật phía sau.

Hắc giao: "Tiểu đệ vừa nãy ngươi có ngửi thấy gì không?"

"Có, trong cái bánh phụ thân đưa có mùi giống như mùi của ca ca."

Đứa lớn khó chịu ra mặt: "Thì cứ nói thẳng là cũng cảm nhận thấy mùi của long tộc đi. Nói giống mùi của ta làm gì."

Con giao long màu vàng nhìn nó: "Ca ca bây giờ chúng ta theo bốn tên ngốc này thật sao?"

Hắc giao lấy tay xoa bụng: "Cha bảo theo thì cứ nghe theo... Nhưng ta vẫn đói quá. Hay là...." - Nó lạnh nhạt nhìn về chỗ Tứ đại hộ pháp.

"Đó là bạn của phụ thân. Không ăn được." - Đứa nhỏ kiên quyết lắc đầu. Ca của nó nghe vậy liền từ bỏ ý định dù rất đói, đằng nào nó cũng không muốn bị trách phạt.

"Bỏ đi! Đến chỗ a di rồi tính." - Hắc giao thở dài tiếc nuối.

Trong khi đó Tứ đại hộ pháp chưa từng trông trẻ con đang bàn bạc xem phải gì tiếp theo mà không biết bản thân vô tình vừa trải qua một đại kiếp. Giống như cha mình, con hắc giao kia rất có hứng thú với thịt tươi, khác ở chỗ nó không giỏi kiềm chế như Cửu Anh.

Suốt quãng đường dài còn lại trên bãi săn Hỏa khuyển vẫn giữ nguyên bản thể để tránh tiểu yêu khác đến gần làm phiền, nó gợi ý chủ nhân về tình trạng hai đứa nhỏ.

Trình độ hồn lực Cửu Anh rất cao, lúc ôm ấp tiểu bảo bảo đã thăm dò quá toàn bộ linh căn cùng xương cốt đương nhiên nhận ra nguyên thần tiểu hắc giao không thuần túy như đệ đệ, nếu hắn không luyện loại tà công như Vạn hồn trận chắc chắn đã khỏe mạnh ra đời.

"Dường như linh hồn của tiểu chủ nhân đã hợp nhất với một thứ tà ác không rõ lai lịch." - Đế Á hỏi hắn.

Cửu Anh:



"Thể xác nó bị lệ khí ăn mòn đến mức ma hóa cả nhãn cầu. Thoạt nhìn thứ này có vẻ không có ác ý, linh trí đứa trẻ hoạt bát lanh lợi."

Đế Á:

"Đó mới là chỗ đáng lưu tâm, tà vật tác quái dễ nắm điểm yếu để bắt thóp hơn, đằng này nó chọn sống cộng sinh vào thần hồn của tiểu chủ nhân, cậu ta còn quá nhỏ không kiểm soát nổi ác tính lạm sát vô tội sẽ đánh động thiên phạt. Thiên đạo kiếp lôi giáng xuống, không đỡ nổi thần hồn sẽ bị đánh cho tan nát."

Cửu Anh:

"Đành phải chờ một thời gian xem sau, bây giờ ra tay chỉ bứt dây động rừng, ngộ nhỡ nó cùng đường hủy luôn linh căn của thằng bé thì ta sẽ hối hận suốt đời mất."

Đế Á ngó lên cao: "Tôn thượng hôm nay là ngày bao nhiêu."

"Hình như sắp đến rằm rồi. Có chuyện gì??" - Cửu Anh.

Đế Á:

"Có nhớ lúc trước ở Tam Thiên người đã hứa ngày rằm sẽ đến chỗ của mấy tên thương gia tham dự hôn lễ con gái người ta. Và còn chơi trò các cược với họ để xóa nợ, rõ ràng là bọn chúng cấu kết với Bát điện chủ âm mưu cái gì đó. Người sẽ không đi?"

Hắn ồ lên một tiếng nhớ ra: "Ngươi không nhắc ta cũng quên mất đi, có rượu thịt thì phải đi! Từ chối có lỗi với lương tâm lắm."

Đế Á: "Nhưng mà... Rõ ràng là nhắm vào tôn thượng."

Cửu Anh: "Đã cố tình nhắm vào chúng ta thì tránh kiểu gì cũng không khỏi, có bỏ tất tần tận trở về Vu Sơn ông ta và Vu tộc cũng tìm đến nơi. Thôi thì thử xem rốt cuộc bọn chúng muốn gì."

Âm thanh ồn ào từ đám đông tụ tập ở lối ra nhắc nhở cả hai đã an toàn vượt qua bãi săn, Đế Á phóng linh lực bao bọc Cửu Anh và nó biến họ trở lại bộ dạng ban đầu lúc vừa bước vào đây.

Một vài tên nhìn thấy lại có kẻ đi ra liền chỉ trỏ về hướng cả hai nói lớn:

"Đấy! Lại có người trở ra kìa, trưởng lão có thể hỏi hắn."

Tên Dã trưởng lão tỏ ra nghiêm trọng tiến đến trước mặt Cửu Anh: "Ngươi vừa rồi ở trong đó có thấy gì lạ không?"

Hắn tỏ ra ngơ ngác ôm lấy con chó nhỏ xíu trên tay: "Lạ ư? Không."

Dã trưởng lão trông Cửu Anh đang trong hình hài một con sói tinh ngáo ngơ. Ông ta đành bỏ hắn qua một bên rồi gặng hỏi mấy tên khác về việc yêu thú trong bãi săn hoảng loạn.

Sau một hồi không tra ra được gì, lão ta ra dấu cho mọi người bước theo mình. "Thôi được rồi. Chuyện trong đó sẽ bẩm lại với Thập nhị yêu vương sau. Bây giờ các ngươi cùng ta đến ải tiếp theo."

"Cái gì? Còn một ải nữa hả? Năm nay lại nhiều thử thách nhập môn vậy? Muốn lấy mạng người ta sao?" - Vài người tỏ ra mệt mỏi, họ ngồi luôn xuống đất. Ai ai cũng có vẻ vô cùng kiệt sức. Đối với những tản tu mà nói để vượt qua bãi săn của yêu vương không phải chuyện dễ.

Dã trưởng lão:

"Đừng cào nhào nữa, năm nay gia chủ huyết tộc nói ma tôn sẽ đến đây, không chừng đệ tử nhập môn có cơ hội diện thánh. Phải chọn lựa cho kỹ chứ?"

"Vậy chúng ta được nhìn thấy ma tôn ư!" - Mọi người nghe vậy nháo nhào vội vàng đứng dậy nhanh chân bước theo ông ta.

Vài tên hí hửng cứ nói râm rang suốt dọc đường đi làm Cửu Anh bên cạnh cũng ngại gần chết, chính hắn cũng không nghĩ tới mình lại được yêu thích như vậy.

Tứ đại hộ pháp quả nhiên không phải nói cho hắn vui, hết thảy ma tộc đều không sinh lòng chán ghét với Cửu Anh. Còn vô cùng tôn bái.

"Ta muốn nhìn thử ma tôn một lần quá đi, nghe lão tổ trong nhà nói lúc còn trẻ đã từng nhìn thấy ma tôn một lần. Người oai phong lắm đấy."

Tên khác nhanh nhảu nhảy vào: "Chưa hết nha, ma đao của tôn thượng vung một cái chém nát cả một quả núi... Nhưng chuyện rất lâu rồi đó! Không biết ma tôn bây giờ thế nào nhỉ?"

"Ta cũng tò mò quá! Nghe nói ma tôn dáng người cao mấy chục thướt lận! Râu tóc dài tới thắt lưng. Khuôn mặt dữ hơn cả Đại điện chủ."

"Trời! Thật vậy sao?"

Cửu Anh nhăn mặt nhìn ma chúng của mình bàn tán, cái gì mà cao mấy chục trượng, còn râu tóc dài tới thắt lưng là ai nói lại? Dung mạo minh mị yêu nhiên của hắn qua truyền miệng thành cái loại quái thú hiếm có khó tìm nào vậy.

Còn nữa, đại điện chủ thân hình tráng kiệt uy dũng thì cũng có đó, nhưng y quá lùn. Đứng gần thì lùn hơn hẳn Cửu Anh một cái đầu. Hắn giống y chỗ nào trời?

Cửu Anh:

"Này mọi người, không phải các vị yêu vương đặt tượng của ma tôn đại nhân ở Tứ thiên - Thường Mãng lâu để cho moi người ngắm sao? Cần gì phí công các ngươi tưởng tượng ra đủ thứ hình thái như thế."

Bọn họ nghe vậy ngạc nhiên nhìn hắn: "Trông ngươi không giống xà tộc, ngươi không phải người của Thập Tam Thiên à?"

Cửu Anh: "??"

Tên khác nhìn hắn từ đầu đến chân rồi bĩm môi ra vẻ coi thường. "Chắc là yêu nô của bọn nhân tộc hay thần tộc rồi. Mặc kệ hắn đi, loại tiện nhân ôm chân kẻ khác này đừng nói chuyện đến. Đi thôi đi thôi."

"Đại ca chắc ở nơi khác đến đây thăm gia khảo nghiệm của Thánh Huyền tông hả?" - Đứa trẻ với cái chân bị tật lần trước quỳ gối trước mặt Cửu Anh cầu xin hắn thảo phạt nhân giới cũng đến đây. Nó mang vẻ mặt lem luốc đi đến bắt chuyện.

"Ừ!" - Hắn đáp.

"Đại ca có chỗ không biết. Bức tượng đó ngoài các vị quan khách đến dự cát kỵ và xà tộc, cùng những người chịu trách nhiệm trông coi ra thì không có ai nhìn thấy được đâu."

Cửu Anh: "Tại sao?"

"Tam điện chủ không cho phép. Bức tượng đó do ngài ấy tỉ mỉ từng chút một tạo nên. Không có sự đồng ý của ngài ấy. Bất cứ ai ở ma giới cũng không được phép lại gần."

Bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lại hỏi nó với vẻ ngờ vực: "Thế bình thường bức tượng đó đặt ở hoàng lăng nhỉ?"

"À đó chỉ là tin đồn thôi, nó được đặt trong mật thất trong ở ma điện Tam Thiên, trong thời gian ở đó ta thấy Tam điện chủ chăm chút nó rất thận trọng."

Cửu Anh:

"Ngươi nói không phải ở hoàng lăng mà ở chỗ Tam Thiên ư?"

Đứa nhỏ tỏ ra hớn hở khi kể về Tam Thiên: "Vâng, tam điện chủ rất sùng bái tôn thượng, khắp nơi trong tẩm cung đều là tranh vẽ của tam điện chủ."

Cửu Anh bỗng lâm vào tình trạng dở khóc dở cười, vậy ra mấy lời yêu thương Tam Thiên nói với hắn lúc trước xem ra chín phần là thật đi. Hai huynh đệ nhà Vương Phàm quả không hổ danh là ruột thịt máu mủ, một tên họa tranh đắp tượng, một kẻ thì họa cả lên da thịt.

Đột nhiên tưởng tượng đến cỗ thi thể được coi là bức tượng kia lúc Tam Thiên nắn ra ngũ quan, chân tay... Lại khiến Cửu Anh nghĩ đến những chuyện không được trông sáng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau