Ma Sư Xuống Núi

Chương 109: Ma Quân Thái Ly.

Trước Sau
Thấy sắc mặt trầm trọng của y, Hoa Tiểu Bạch dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám đi truy hỏi y. Chỉ có thể thấp giọng cầu cứu Thương Loan :"Thương tiền bối, 'hắn' mà Chân Quân nói đến là ai vậy a?"

"Nếu ta đoán không sai, thì người mà y nhắc tới, rất có thể chính là kẻ đó." Gương mặt nhỏ nhắn cũng chậm rãi xuất hiện vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Thương Loan mới tiếp tục đạo.

"Người này, đối với các ngươi mà nói cũng không tính là quá xa lạ. Thậm chí, về mặt huyết thống cùng trực hệ, hắn ta còn là tổ tông của hai tiểu tử Độc Cô gia kia."

Lúc này, Hoa Tiểu Bạch cũng đã lờ mờ đoán được thân phận của người này.

Thượng cổ Ma quân \- Độc Cô Thái Ly!

Cái tên này, tựa như sấm vang bên tai, không ai không biết, không người không hay.

Bởi vì sao? Nếu nói Độc Cô Duy Ngã là người chấn hưng Ma giáo. Thì Ma giáo dưới sự tiếp quản của Ma Quân Thái Ly, chính là Ma giáo hưng thịnh nhất tự cổ chí kim.

Ma Quân Thái Ly tới từ đâu, xuất sư nơi nào, không ai biết cả. Chỉ biết, khi hắn thành danh, thì ma thủ của hắn đã sớm một tay che trời.

Hắn từng bảy lần thành tiên, cũng bảy lần nhập ma. Mỗi một lần, hạ tràng đều không hề tốt đẹp.

Có người sẽ hỏi, Ma Quân Thái Ly làm nhiều chuyện ác tày trời như vậy, chẳng lẽ thượng giới tiên nhân không hạ phàm, xuất thủ diệt sát hắn?

Không phải không có, chỉ là giết không được. Bởi vì Ma Quân Thái Ly là giết không chết, đạt thành chân chính bất tử bất diệt.

Mỗi một lần bị trảm sát, bất kể là hồn phi phách tán, hay là thân thể vỡ vụn, một thời gian sau, hắn đều sẽ có thể một lần nữa lấy hình dạng khác xuất hiện trước mặt thế nhân.



Nhưng đó cũng không phải là thứ đáng sợ nhất của Ma Quân Thái Ly. Bởi vì hắn còn có một khả năng vô cùng nghịch thiên nữa \- sửa chữa trí nhớ, điều khiển thất tình lục dục của người khác.

Đỉnh điểm là trước kia, khi phi thăng thượng giới, hắn đã từng dùng năng lực này điều khiển cùng lúc chín vị thượng tiên, hại Tiên giới gà bay chó sủa. Về sau mới bị tiên nhân truy sát, đọa phàm thành ma.

Thế nhưng, năng lực quá lớn, cũng sẽ khiến thiên địa đố kị. Mỗi một lần phục sinh, năng lực của Ma Quân Thái Ly cũng sẽ ngày càng suy giảm. Thời gian cần để phục sinh cũng sẽ càng thêm kéo dài.

Có điều, từ hai vạn năm trước, Ma Quân Thái Ly đã vô duyên vô cớ biến mất giữa thiên địa này.

Linh cảm của Hoa Tiểu Bạch cũng mách bảo, chuyện này nhất định là có liên quan tới Kỉ Tình. Vì vậy, nàng liền nghi hoặc nhìn sang Thương Loan :"Thương tiền bối, vậy quan hệ giữa Chân Quân và Ma Quân Thái Ly..."

"Ta cũng không biết nữa." Nhưng phải để Hoa Tiểu Bạch thất vọng rồi, bởi vì Thương Loan lúc này đã lắc đầu :"Lúc Ma Quân Thái Ly hoành hành ngang dọc, ta vẫn còn đang bế quan tu luyện trên Tiêu Dao Đỉnh."

"Đến khi Kỉ Tình xuất hiện trên Tiêu Dao Đỉnh, thì Ma Quân Thái Ly cũng đã vẫn lạc trên trăm năm."

Trước kia, Thương Loan cũng đã từng nghi hoặc qua giống như Hoa Tiểu Bạch. Cho nên, nó còn đặc biệt đi hỏi thăm Tiêu Dật, cũng từ trong miệng Tiêu Dật biết được ít chuyện.

Thì ra, Kỉ Tình cùng Thái Ly quen biết với nhau, còn trước cả khi Kỉ Tình kết bạn với Tiêu Dật.

Hai người bọn họ đã từng là hảo hữu chí thân.

Nhưng không biết là vì lý do gì, cả hai lại trở mặt thành thù. Khiến sau khi cường đại, Kỉ Tình còn đi tìm Thái Ly trả thù. Đem tâm của hắn moi xuống, cùng Thất Đại Hạn cùng một chỗ phong ấn vào trong Thiên Kiếm Sơn.

Lúc này, Ôn Chấn cũng chủ động đi tới bên cạnh Kỉ Tình, dò hỏi ý kiến của y :"Sư thúc tổ, như vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?"

"Chờ." Đứng thẳng dậy, Kỉ Tình liền đạm mạc phun ra một chữ này. Thế nhưng, chỉ vừa quay lưng, phảng phất là sợ Ôn Chấn không hiểu, y rốt cuộc vẫn là bồi thêm :"Chờ hắn tự mình nhảy ra."



Bởi vì Ma Quân Thái Ly có khả năng đoạt xá người khác. Thế gian này lại rộng lớn đến vậy. Muốn tìm được hắn, căn bản là chẳng khác gì mò kim đáy biển.

So với Kỉ Tình bình tĩnh, Ôn Chấn rõ ràng là gấp gáp hơn nhiều. Ông có chút cả nghĩ hỏi :"Vậy Thất Đại Hạn thế nào? Lỡ như..."

"Phong ấn vẫn chưa phá, Thất Đại Hạn vẫn còn nằm yên trong đó. Dị biến khi nãy, chỉ là vì nó cảm nhận được Thái Ly đã sống lại, cho nên mới 'chào gọi' chủ nhân của mình mà thôi."

"Hơn nữa, ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều. Theo tình hình tới xem, Thái Ly cũng chỉ vừa mới phục sinh mà thôi, năng lực còn yếu, tạm thời sẽ không gây ra nổi sóng gió gì."

Kỳ thực, vẫn còn một câu mà Kỉ Tình chưa nói xong. Đó chính là : nếu đã khôi phục rồi, người đầu tiên Thái Ly tìm đến, khẳng định sẽ chính là y.

Không muốn tiếp tục đề tài này, Kỉ Tình đã nhìn về phía Thương Loan và Hoa Tiểu Bạch, trầm giọng hối thúc :"Đi thôi."

"Sư thúc tổ, tiểu bối mạo muội xin hỏi, ngài là chuẩn bị đi đâu a?" Mặc dù đã được Kỉ Tình an ủi, nhưng Ôn Chấn vẫn còn tương đối lo âu. Thấy y muốn đi, căn bản không cần suy nghĩ liền đã lập tức mở lời dò hỏi.

Chí ít, dù thật xảy ra chuyện, ông vẫn còn có thể phái người đi tìm y cầu viện a.

Lúc này, Kỉ Tình cũng đã một bước đạp lên trên phi kiếm. Khi nghe ông hỏi, y cũng không ngoái đầu, chỉ không mặn không nhạt nói ra bốn chữ.

"Côn Luân Ma giáo."

Đúng vậy, y đã hạ quyết tâm, quyết định đi tìm Độc Cô Duy Ngã.

\*\*Sắp có thịt, mời cả nhà đeo khăn ăn, cầm dao nĩa lên chờ sẵn đi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau