Chương 131: Ấn Ký. (H)
Kỉ Tình cũng không biết chính mình là vì cái gì, mà lại lẳng lặng chú ý thái độ của Lục Dạ. Dù thứ thu được chỉ là một hình ảnh mông lung.
Khi thấy hắn vì lời mình nói mà dại ra, sau đó lại rũ mắt trầm mặc, Kỉ Tình lại bất chợt dâng lên một tia mất mát không rõ.
Y cười khổ trong lòng, cố gắng dùng hết linh lực còn lại mà bản thân có thể tùy ý điều khiển, từ trong giới chỉ lấy ra một thanh chủy thủ.
Giới chỉ của Kỉ Tình, có thể nói là đựng đủ thiên kỳ bách quái, vật gì cũng có. Đương nhiên, cũng dẫn đến việc một số thứ suốt mấy vạn năm đều không gặp được ánh mặt trời, tỷ như thanh chủy thủ này.
Y cũng đã không nhớ được, nguồn gốc của nó là gì, lấy được ở đâu.
Nhưng hôm nay, nó có lẽ sẽ trở thành thứ giữ lại chút sư đức cuối cùng của y.
Ngay khi Kỉ Tình sắp nắm lấy chủy thủ cắt vào trên tay mình, để đau đớn làm giảm đi ảnh hưởng của xuân dược. Thì đúng lúc này, một bàn tay liền đã vươn ra, nhẹ nhõm đoạt đi chủy thủ trong tay y.
Cầm lấy chủy thủ, Lục Dạ liền dùng ánh mắt tối đen, không phản chiếu một chút ánh sáng nào nhìn y. Hắn đem chủy thủ cất đi, song, lại chậm rãi quỳ xuống bên người y, âm thanh dần dần trầm xuống.
"Lục Dạ từ trước đến giờ đều đầy miệng hoang ngôn. Nhưng lần này, ta rất nghiêm túc nói cho ngài biết, sư tôn, Kỉ Tình."
"Mặc dù ta xác thực rất cảm kích ngài. Nhưng con người của Lục Dạ này, căn bản chính là một tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Trong từ điển của ta, chưa từng có qua bốn chữ 'ân hữu trọng báo'."
Bên tai ồ ồ vang lên âm thanh chập chờn không rõ của hắn. Kỉ Tình nhất thời lại ngũ vị tạp trần, nhưng đã không còn hơi sức nào đáp lại.
"Bởi vì là ngài, cho nên ta mới ở lại Tiêu Dao Đỉnh bấy nhiêu năm. Cũng bởi vì ngài, ta mới cam tâm tình nguyện chia sẻ nhiều thứ với ba tên sư huynh đó như vậy..." Lục Dạ nói rất chậm, nhưng càng nói, âm thanh liền càng thêm nặng nề :"Đổi lại thành người khác..."
"Ta đã sớm bày kế trừ khử ba vị sư huynh đó, mà không phải vì sợ ngài đau lòng nên cái gì cũng không dám làm."
"Hoặc thậm chí, ta còn sẽ thí sư đoạt vị. Dù sao, Tiêu Dao Đỉnh là một miếng bánh ngon như vậy, kẻ nào lại không muốn kia chứ?"
"Nhưng sư tôn, ở trong mắt ta, ngài lại khác..." Lục Dạ vươn tay nắm lấy tay Kỉ Tình, khiến Kỉ Tình muốn tránh đi, nhưng lại không làm được.
"Ta yêu người đã mua mình ra từ trại nô lệ, như một người bình thường đối với ân nhân cứu mạng."
"Ta yêu chủ nhân Tiêu Dao Đỉnh, như hài tử đối với phụ thân. Cũng yêu Hàn Ảnh Chân Quân, như đệ tử đối với sư tôn của mình."
Nói tới đây, Lục Dạ liền cúi đầu, khẽ đặt lên mi mắt y một nụ hôn :"Nhưng so với đó, ta lại càng yêu Kỉ Tình, như một nam nhân đối với ái nhân của mình hơn."
"Kỉ Tình. Sư tôn."
"Ta nguyện nắm tay ngươi, cùng nhau đi đến bích lạc hoàng tuyền."
Kỉ Tình đã từng nghe qua lời đường mật sao? Đương nhiên là đã từng. Hơn nữa còn là rất nhiều.
Độc Cô Vô Song, Độc Cô Duy Ngã, Cố Thừa Trạch, hay thậm chí là Thẩm Mị Nhi, Thái Ly,... Mỗi người bọn họ, chí ít đều đã từng một lần bày tỏ tình cảm với y.
Nhưng cảm giác mà mỗi người mang lại, lại hoàn toàn khác biệt. Tỷ như hiện tại, nghe xong lời thổ lộ của Lục Dạ, Kỉ Tình chỉ cảm thấy tâm thần rối loạn.
Rõ ràng là một vấn đề rối rắm, nhưng từ trong miệng hắn thốt ra, lại trở nên thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý đến vậy.
Mười ngón tay đan xen vào nhau, Lục Dạ lại dọc theo mi mắt hôn xuống gò má, rồi đến môi y. Sự nhu tình cùng cẩn trọng này, là thứ mà Kỉ Tình chưa từng thấy qua ở trên người Lục Dạ.
Nụ hôn của hắn không gấp rút như Độc Cô Vô Song, sắc tình như Cố Thừa Trạch, hay cuồng dã mãnh liệt như Độc Cô Duy Ngã. Trái lại, lại vô cùng ôn nhu.
Đầu tiên là gặm cắn cánh môi của y, nhẹ mân mê đến sưng đỏ, nhuốm lên một tầng ướt át làm người muốn thưởng thức. Sau đó, lại đẩy mở hai cánh môi của y ra, dùng lưỡi thăm dò vào bên trong.
"Ưm..." Kỉ Tình theo bản năng đưa tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng bởi vì không đủ sức lực, nên chỉ có thể vô lực níu kéo vạt áo trước ngực hắn.
Đầu lưỡi bị hắn đảo loạn, mang theo cảm giác tê dại, hô hấp càng ngày càng bị hắn tước đoạt đi. Đến khi y đều đã sắp ngạt thở, hắn rốt cục mới chịu buông tha cho y.
Lục Dạ ngẩng đầu, hô hấp cũng có phần rối loạn, si mê nhìn nhân dạng của Kỉ Tình lúc này.
Gương mặt y ửng hồng như quả đào, mắt phượng mông lung, phủ lên một tầng mê vụ. Môi mỏng sưng đỏ, căng mọng, làm người muốn tinh tế phẩm vị. Y hé môi, khó nhọc hít thở. Bàn tay vẫn còn đang vô lực đặt ở trên vai hắn.
Lục Dạ vươn tay, trước đem đai lưng của y cởi ra. Sau đó mới đem vạt áo kéo sang hai bên. Ánh vào mắt, chính là da thịt săn chắc, nhưng lại phủ kín vô số họa tác của y.
Đối với những họa tác này, Lục Dạ cũng không quá đỗi kinh ngạc. Hắn hôn lên cổ y, khẽ dùng răng nanh gặm cắn. Đến khi một chỗ da thịt ở đây đều sung huyết thì mới chịu buông tha.
Môi lưỡi lưu luyến từng chỗ một trên thân thể y. Bất kể là cổ, xương quai xanh, hay là bả vai rộng lớn,... cũng đều không thoát khỏi được việc bị đối phương lưu lại ấn ký.
Khi thấy hắn vì lời mình nói mà dại ra, sau đó lại rũ mắt trầm mặc, Kỉ Tình lại bất chợt dâng lên một tia mất mát không rõ.
Y cười khổ trong lòng, cố gắng dùng hết linh lực còn lại mà bản thân có thể tùy ý điều khiển, từ trong giới chỉ lấy ra một thanh chủy thủ.
Giới chỉ của Kỉ Tình, có thể nói là đựng đủ thiên kỳ bách quái, vật gì cũng có. Đương nhiên, cũng dẫn đến việc một số thứ suốt mấy vạn năm đều không gặp được ánh mặt trời, tỷ như thanh chủy thủ này.
Y cũng đã không nhớ được, nguồn gốc của nó là gì, lấy được ở đâu.
Nhưng hôm nay, nó có lẽ sẽ trở thành thứ giữ lại chút sư đức cuối cùng của y.
Ngay khi Kỉ Tình sắp nắm lấy chủy thủ cắt vào trên tay mình, để đau đớn làm giảm đi ảnh hưởng của xuân dược. Thì đúng lúc này, một bàn tay liền đã vươn ra, nhẹ nhõm đoạt đi chủy thủ trong tay y.
Cầm lấy chủy thủ, Lục Dạ liền dùng ánh mắt tối đen, không phản chiếu một chút ánh sáng nào nhìn y. Hắn đem chủy thủ cất đi, song, lại chậm rãi quỳ xuống bên người y, âm thanh dần dần trầm xuống.
"Lục Dạ từ trước đến giờ đều đầy miệng hoang ngôn. Nhưng lần này, ta rất nghiêm túc nói cho ngài biết, sư tôn, Kỉ Tình."
"Mặc dù ta xác thực rất cảm kích ngài. Nhưng con người của Lục Dạ này, căn bản chính là một tên bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa. Trong từ điển của ta, chưa từng có qua bốn chữ 'ân hữu trọng báo'."
Bên tai ồ ồ vang lên âm thanh chập chờn không rõ của hắn. Kỉ Tình nhất thời lại ngũ vị tạp trần, nhưng đã không còn hơi sức nào đáp lại.
"Bởi vì là ngài, cho nên ta mới ở lại Tiêu Dao Đỉnh bấy nhiêu năm. Cũng bởi vì ngài, ta mới cam tâm tình nguyện chia sẻ nhiều thứ với ba tên sư huynh đó như vậy..." Lục Dạ nói rất chậm, nhưng càng nói, âm thanh liền càng thêm nặng nề :"Đổi lại thành người khác..."
"Ta đã sớm bày kế trừ khử ba vị sư huynh đó, mà không phải vì sợ ngài đau lòng nên cái gì cũng không dám làm."
"Hoặc thậm chí, ta còn sẽ thí sư đoạt vị. Dù sao, Tiêu Dao Đỉnh là một miếng bánh ngon như vậy, kẻ nào lại không muốn kia chứ?"
"Nhưng sư tôn, ở trong mắt ta, ngài lại khác..." Lục Dạ vươn tay nắm lấy tay Kỉ Tình, khiến Kỉ Tình muốn tránh đi, nhưng lại không làm được.
"Ta yêu người đã mua mình ra từ trại nô lệ, như một người bình thường đối với ân nhân cứu mạng."
"Ta yêu chủ nhân Tiêu Dao Đỉnh, như hài tử đối với phụ thân. Cũng yêu Hàn Ảnh Chân Quân, như đệ tử đối với sư tôn của mình."
Nói tới đây, Lục Dạ liền cúi đầu, khẽ đặt lên mi mắt y một nụ hôn :"Nhưng so với đó, ta lại càng yêu Kỉ Tình, như một nam nhân đối với ái nhân của mình hơn."
"Kỉ Tình. Sư tôn."
"Ta nguyện nắm tay ngươi, cùng nhau đi đến bích lạc hoàng tuyền."
Kỉ Tình đã từng nghe qua lời đường mật sao? Đương nhiên là đã từng. Hơn nữa còn là rất nhiều.
Độc Cô Vô Song, Độc Cô Duy Ngã, Cố Thừa Trạch, hay thậm chí là Thẩm Mị Nhi, Thái Ly,... Mỗi người bọn họ, chí ít đều đã từng một lần bày tỏ tình cảm với y.
Nhưng cảm giác mà mỗi người mang lại, lại hoàn toàn khác biệt. Tỷ như hiện tại, nghe xong lời thổ lộ của Lục Dạ, Kỉ Tình chỉ cảm thấy tâm thần rối loạn.
Rõ ràng là một vấn đề rối rắm, nhưng từ trong miệng hắn thốt ra, lại trở nên thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý đến vậy.
Mười ngón tay đan xen vào nhau, Lục Dạ lại dọc theo mi mắt hôn xuống gò má, rồi đến môi y. Sự nhu tình cùng cẩn trọng này, là thứ mà Kỉ Tình chưa từng thấy qua ở trên người Lục Dạ.
Nụ hôn của hắn không gấp rút như Độc Cô Vô Song, sắc tình như Cố Thừa Trạch, hay cuồng dã mãnh liệt như Độc Cô Duy Ngã. Trái lại, lại vô cùng ôn nhu.
Đầu tiên là gặm cắn cánh môi của y, nhẹ mân mê đến sưng đỏ, nhuốm lên một tầng ướt át làm người muốn thưởng thức. Sau đó, lại đẩy mở hai cánh môi của y ra, dùng lưỡi thăm dò vào bên trong.
"Ưm..." Kỉ Tình theo bản năng đưa tay muốn đẩy hắn ra. Nhưng bởi vì không đủ sức lực, nên chỉ có thể vô lực níu kéo vạt áo trước ngực hắn.
Đầu lưỡi bị hắn đảo loạn, mang theo cảm giác tê dại, hô hấp càng ngày càng bị hắn tước đoạt đi. Đến khi y đều đã sắp ngạt thở, hắn rốt cục mới chịu buông tha cho y.
Lục Dạ ngẩng đầu, hô hấp cũng có phần rối loạn, si mê nhìn nhân dạng của Kỉ Tình lúc này.
Gương mặt y ửng hồng như quả đào, mắt phượng mông lung, phủ lên một tầng mê vụ. Môi mỏng sưng đỏ, căng mọng, làm người muốn tinh tế phẩm vị. Y hé môi, khó nhọc hít thở. Bàn tay vẫn còn đang vô lực đặt ở trên vai hắn.
Lục Dạ vươn tay, trước đem đai lưng của y cởi ra. Sau đó mới đem vạt áo kéo sang hai bên. Ánh vào mắt, chính là da thịt săn chắc, nhưng lại phủ kín vô số họa tác của y.
Đối với những họa tác này, Lục Dạ cũng không quá đỗi kinh ngạc. Hắn hôn lên cổ y, khẽ dùng răng nanh gặm cắn. Đến khi một chỗ da thịt ở đây đều sung huyết thì mới chịu buông tha.
Môi lưỡi lưu luyến từng chỗ một trên thân thể y. Bất kể là cổ, xương quai xanh, hay là bả vai rộng lớn,... cũng đều không thoát khỏi được việc bị đối phương lưu lại ấn ký.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất