Chương 1: Tận mệnh
Ngươi cũng có ngày hôm nay, ma tôn ơi ma tôn, ngươi tàn sát chúng sinh, nhật nguyệt không màng. Cũng may có Trượng Phương thượng tiên xả thân....
- Tôn chủ, các ngươi mau thả tôn chủ ra..
- Nàng ta thân thể phi phàm, khó mà tan biến. Nay phong ấn nàng ta dưới trần, mãi mãi vạn kiếp bất phục
Cơ thể nàng bốc lên một làn khói đen, cỏ cây xào xạc, dần mất đi ý thức. Chỉ còn cảm thấy khắp người như thiêu như đốt, rát bỏng da thịt. Nàng bất lực nhắm hờ đôi mắt lại, âm thanh chói tai của lão già đó dần dần nhỏ lại. Nàng nhìn vào thân hình cao lớn mảnh khảnh quen thuộc, thân mang bạch y khảm gấm, ánh mắt hắn lạnh lùng cô độc nhìn nàng như một kẻ thảm hại . Xung quanh chỉ còn thấy một màu đen tối, Nàng không phản kháng được nữa, cũng không muốn phản kháng, buông xuôi tất cả, không cần oán trách ai, không cần nhớ điều gì, như vậy...hình như cũng không tồi. Chỉ có điều nàng không can tâm, người mà bản thân cả đời yêu thương nhất, lại dùng chính bàn tay hàng ngày ôm ấp nàng, dùng thanh kiếm đoạn trường mà nàng tặng....giết chết nàng
- Cả đời này của ta, chắc chắn không phụ nàng
- Tôn chủ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?
- Tôn chủ, nàng như vậy, ta thật sự rất đau lòng
- Ta yêu nàng...
Mới ngày nào mật ngọt còn bên tai, mới ngày nào vai kề vai ngao du thiên hạ, ngắm sơn thủy, bắt thú vui. Chàng cười ta cười, chàng không vui ta liền chọc cho chàng vui...
- Trượng Phương, kiếp này lẫn kiếp sau, bản tôn nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi....
Đôi môi mấp máy yếu ớt vài chữ, cả người nàng tê tái, trái tim dường như không còn lấy một nhịp đập nào. Thiên binh thiên tướng đã phong ấn nàng dưới trần gian, sâu trong lòng đất, dưới lớp đất đá phàm trần. Ngờ đâu ma tôn vạn ác cũng có ngày bị người ta dẫm đạp phỉ nhổ, vùi thân dưới vực sâu thăm thẳm không lối thoát
Đột nhiên có một tia sáng đỏ nhạt nhen nhóm trên chiếc cổ trắng ngần kiêu sa rồi dần dần vụt tắt
Nàng vừa mất, thiên đình lấy cớ dẹp loạn đã lấy quyền cai quản ma giới, mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm, hắn vì lập được đại công, liền được phong tướng hầu, cai quản ba vùng lãnh thổ rộng lớn. Nàng không còn một người thân, càng không có người thương xót, chỉ không biết tên tiểu đồng tử bên cạnh giờ ra sao, liệu tiên giới có tha cho chiếc mạng nhỏ của hắn, niệm tình còn non dại mà thủ hạ lưu tình?
Dã Thụy Yên tâm tư trầm mặc, tự biết năng lực mình không tới đâu, cả ngày uất ức u sầu, mang rượu bầu bạn để quên đi niềm thương nhớ. Ngày đêm làm loạn Diệp Ngô cung, Ma tôn không có đồ đệ, không có con cái, không người thân, Tiên giới liền giao ma giới cho Trượng Phương cai quản. Hắn chỉ là một kẻ phản bội, lợi dụng tình cảm chân thành để leo lên vạch đích. Dã Thụy Yên không trách ai, chỉ trách bản thân năm đó sao quá khờ, lại lùi bước để nàng bên cạnh kẻ tội đồ, gian trá. Giờ ăn năn cũng đã muộn màng, Dã Thụy Yên đêm đó liều mạng, một thân một mình lẻn vào Diệp Ngô cung, kề dao vào cổ kẻ vong ơn bội nghĩa, bạc tình
Thật không may, hồ ly nhỏ mới ba vạn năm tuổi ấy đã ngã xuống dưới thanh kiếm đoạn trường của kẻ thù. Máu tươi úa ra như suối, hắn rút cạn chút sinh khí còn lại trên người Thụy Yên, trên người chàng cạn khô, chỉ còn nỗi uất ức và hơi thở tàn. Trượng Phương không biết vô tình hay cố ý, không kiểm tra lại thân thể chàng. Yêu khí biến mất không còn dấu vết, linh hồn Thụy Yên may mắn thoát khỏi, bước vào vòng luân hồi
Nơi địa ngục tối tăm, lãnh lẽo. Từng hàng dài những linh hồn gào thét để đầu thai. Duy chỉ có một con hồ yêu cứ lảng vảng quanh đây như vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì. Ngay cả diêm Vương cũng không khuyên nhủ được chàng. Mảnh hồn tàn mang đầy nhớ nhung suốt thời gian ấy cứ tìm quanh vong đài, tìm quanh 18 tầng địa ngục trong vô vọng làm ai cũng thấy thương xót.
Mạnh bà thở một hơi dài, tay lão múc một bát nước vong xuyên đầy ắp, chỉ động nhẹ một chút liền có thể tràn ra ngoài:
- Ngươi còn chờ gì nữa, thế gian này không còn chỗ cho ngươi. Quẩn quanh đây đã ba năm, để tìm một mảnh hồn tàn mà không chịu đầu thai, chấp niệm quá lớn sẽ chỉ hại thân
- Nàng ấy không có ở đây, là nàng đã có cuộc sống mới hay thực sự đã tan biến vào hư vô?
- Chàng trai, ngươi là yêu tộc nhưng lại cầu cứu ở chỗ này, ắt hẳn cũng hiểu đạo lý đó. Vì ngươi chưa làm điều gì sai trái nên sẽ có chỗ đầu thai tốt...
Dã Thụy Yên sững lại, nhìn chằm chằm lão: liệu ở thế giới đó, ta có tìm được nàng
Lão múc thêm một bát nữa, thở dài : Nực cười trường tương tư tẫn minh nguyệt
Chấp niệm sẽ thuộc về chấp niệm
Người có lòng ắt hẳn sẽ tìm được nhau...
- Tôn chủ, các ngươi mau thả tôn chủ ra..
- Nàng ta thân thể phi phàm, khó mà tan biến. Nay phong ấn nàng ta dưới trần, mãi mãi vạn kiếp bất phục
Cơ thể nàng bốc lên một làn khói đen, cỏ cây xào xạc, dần mất đi ý thức. Chỉ còn cảm thấy khắp người như thiêu như đốt, rát bỏng da thịt. Nàng bất lực nhắm hờ đôi mắt lại, âm thanh chói tai của lão già đó dần dần nhỏ lại. Nàng nhìn vào thân hình cao lớn mảnh khảnh quen thuộc, thân mang bạch y khảm gấm, ánh mắt hắn lạnh lùng cô độc nhìn nàng như một kẻ thảm hại . Xung quanh chỉ còn thấy một màu đen tối, Nàng không phản kháng được nữa, cũng không muốn phản kháng, buông xuôi tất cả, không cần oán trách ai, không cần nhớ điều gì, như vậy...hình như cũng không tồi. Chỉ có điều nàng không can tâm, người mà bản thân cả đời yêu thương nhất, lại dùng chính bàn tay hàng ngày ôm ấp nàng, dùng thanh kiếm đoạn trường mà nàng tặng....giết chết nàng
- Cả đời này của ta, chắc chắn không phụ nàng
- Tôn chủ, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ?
- Tôn chủ, nàng như vậy, ta thật sự rất đau lòng
- Ta yêu nàng...
Mới ngày nào mật ngọt còn bên tai, mới ngày nào vai kề vai ngao du thiên hạ, ngắm sơn thủy, bắt thú vui. Chàng cười ta cười, chàng không vui ta liền chọc cho chàng vui...
- Trượng Phương, kiếp này lẫn kiếp sau, bản tôn nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi....
Đôi môi mấp máy yếu ớt vài chữ, cả người nàng tê tái, trái tim dường như không còn lấy một nhịp đập nào. Thiên binh thiên tướng đã phong ấn nàng dưới trần gian, sâu trong lòng đất, dưới lớp đất đá phàm trần. Ngờ đâu ma tôn vạn ác cũng có ngày bị người ta dẫm đạp phỉ nhổ, vùi thân dưới vực sâu thăm thẳm không lối thoát
Đột nhiên có một tia sáng đỏ nhạt nhen nhóm trên chiếc cổ trắng ngần kiêu sa rồi dần dần vụt tắt
Nàng vừa mất, thiên đình lấy cớ dẹp loạn đã lấy quyền cai quản ma giới, mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm, hắn vì lập được đại công, liền được phong tướng hầu, cai quản ba vùng lãnh thổ rộng lớn. Nàng không còn một người thân, càng không có người thương xót, chỉ không biết tên tiểu đồng tử bên cạnh giờ ra sao, liệu tiên giới có tha cho chiếc mạng nhỏ của hắn, niệm tình còn non dại mà thủ hạ lưu tình?
Dã Thụy Yên tâm tư trầm mặc, tự biết năng lực mình không tới đâu, cả ngày uất ức u sầu, mang rượu bầu bạn để quên đi niềm thương nhớ. Ngày đêm làm loạn Diệp Ngô cung, Ma tôn không có đồ đệ, không có con cái, không người thân, Tiên giới liền giao ma giới cho Trượng Phương cai quản. Hắn chỉ là một kẻ phản bội, lợi dụng tình cảm chân thành để leo lên vạch đích. Dã Thụy Yên không trách ai, chỉ trách bản thân năm đó sao quá khờ, lại lùi bước để nàng bên cạnh kẻ tội đồ, gian trá. Giờ ăn năn cũng đã muộn màng, Dã Thụy Yên đêm đó liều mạng, một thân một mình lẻn vào Diệp Ngô cung, kề dao vào cổ kẻ vong ơn bội nghĩa, bạc tình
Thật không may, hồ ly nhỏ mới ba vạn năm tuổi ấy đã ngã xuống dưới thanh kiếm đoạn trường của kẻ thù. Máu tươi úa ra như suối, hắn rút cạn chút sinh khí còn lại trên người Thụy Yên, trên người chàng cạn khô, chỉ còn nỗi uất ức và hơi thở tàn. Trượng Phương không biết vô tình hay cố ý, không kiểm tra lại thân thể chàng. Yêu khí biến mất không còn dấu vết, linh hồn Thụy Yên may mắn thoát khỏi, bước vào vòng luân hồi
Nơi địa ngục tối tăm, lãnh lẽo. Từng hàng dài những linh hồn gào thét để đầu thai. Duy chỉ có một con hồ yêu cứ lảng vảng quanh đây như vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì. Ngay cả diêm Vương cũng không khuyên nhủ được chàng. Mảnh hồn tàn mang đầy nhớ nhung suốt thời gian ấy cứ tìm quanh vong đài, tìm quanh 18 tầng địa ngục trong vô vọng làm ai cũng thấy thương xót.
Mạnh bà thở một hơi dài, tay lão múc một bát nước vong xuyên đầy ắp, chỉ động nhẹ một chút liền có thể tràn ra ngoài:
- Ngươi còn chờ gì nữa, thế gian này không còn chỗ cho ngươi. Quẩn quanh đây đã ba năm, để tìm một mảnh hồn tàn mà không chịu đầu thai, chấp niệm quá lớn sẽ chỉ hại thân
- Nàng ấy không có ở đây, là nàng đã có cuộc sống mới hay thực sự đã tan biến vào hư vô?
- Chàng trai, ngươi là yêu tộc nhưng lại cầu cứu ở chỗ này, ắt hẳn cũng hiểu đạo lý đó. Vì ngươi chưa làm điều gì sai trái nên sẽ có chỗ đầu thai tốt...
Dã Thụy Yên sững lại, nhìn chằm chằm lão: liệu ở thế giới đó, ta có tìm được nàng
Lão múc thêm một bát nữa, thở dài : Nực cười trường tương tư tẫn minh nguyệt
Chấp niệm sẽ thuộc về chấp niệm
Người có lòng ắt hẳn sẽ tìm được nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất