Mắc Nợ Trăm Triệu, Văn Võ Bá Quan Cầu Xin Ta Đừng Chết

Chương 38:

Trước Sau
"Hạ Viên có hai hồ nước nối liền với nhau, trồng đầy hoa sen để du khách có thể chèo thuyền trên hồ."

“Thu Viên lá rụng khắp nơi, trên cây treo câu thơ kinh sử, câu đối, câu đố câm, có thể cung cấp cho khách nhân giải đáp.”

“Đông Viên đều là cảnh tuyết rơi, có rất nhiều hạng mục vui chơi như ném bình, bắn tên, khách nhân nếu muốn chơi thì có thể đến.”

Cảnh sắc làm cho các vị đại nhân trừng to mắt.

Cái này cũng quá xa hoa đi!

Đem bốn mùa xếp vào cùng một khu vườn là việc xa hoa cỡ nào?

Trương Tam công tử Trương Trường Ngôn trong đầu dường như quanh quẩn mấy chữ… Nhiều tiền quá, thật sự rất nhiều tiền, khẳng định phải tốn rất nhiều tiền!

Dung Chiêu ngượng ngùng: "Trước mắt vẫn làm chưa tốt, còn cần thời gian để cải thiện, hi vọng các vị đại nhân đừng ghét bỏ.”

Cái này còn cần cải thiện?!

“Sao có thể? Cảnh trí này chưa từng nghe thấy, bố cục xảo diệu, thế tử hao tâm tổn trí rồi.”

“Ta thấy câu thơ treo ở Thu Viên rất hay, đã không thể chờ được muốn đi du ngoạn.”

“Vẫn là Đông Viên được lòng ta nhất, buổi tối thời tiết nóng bức, vừa thấy Đông Viên liền cảm thấy mát mẻ.”





Rất nhiều người là vì xem kịch hay mà đến, nhưng lúc này khen ngợi lại cực kỳ chân tình.

Một bữa tiệc như thế...

Chậc chậc, Dung thế tử quả nhiên là ngang ngược.

Kinh thành vật giá đắt đỏ, địa bàn cũng không lớn, rất nhiều quan to quý nhân chỉ ở trạch viện bậc một, bậc hai, cho dù là trạch viện bậc ba, bậc bốn, có nhiều gia quyến như vậy, cũng không thể đem bốn mùa gói gọn vào bên trong như thôn trang này.

Có rất nhiều người mời khách hay tổ chức yến hội đều làm ở nhà, vốn không cảm thấy có gì, hiện tại so với yến hội lần này của Dung Chiêu, chỉ cảm thấy có chút sơ sài.

Cũng bởi vậy, trong lòng không ít người vừa ganh tỵ vừa hâm mộ.

Trương thừa tướng cười không tới đáy mắt: "Dung thế tử quả nhiên ra tay hào phóng…”

Lời vừa dứt, lại có thanh âm vang lên: "Chẳng qua không biết thế tử ra tay hào phóng như thế, liệu còn có thể thực hiện hứa hẹn, dựa theo thời gian trên giấy nợ mà trả tiền hay không?"

Mọi người quay đầu nhìn sang.

An Khánh Vương và tứ đại thân vương đi tới.

Tứ đại thân vương thân phận cao, Dung Vĩ tự mình tiếp đãi, vốn không muốn để cho bọn họ trực tiếp đụng phải Dung Chiêu, nhưng ông thật sự là ngăn không được.

Lúc này người mở miệng chính là Du thân vương, sắc mặt rất khó coi.

Dung Vĩ bên cạnh sắc mặt cũng không tốt lắm.

Ông hôm nay vừa vào vườn liền biết hỏng rồi.



Khu vườn này tuyệt đối không phải một chút tiền là có thể làm được, tốn nhiều tiền như vậy xây vườn mời khách, đây không phải là vả bốp bốp trên mặt bốn chủ nợ sao?

An Khánh Vương lặng lẽ trừng Dung Chiêu một cái.

Toàn bộ khu vườn lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả đều nhìn về phía bọn họ, trong mắt là trêu chọc không thể che giấu.

Trương Trường Tri và Trương Trường Hành liếc nhau, đều thấy kích động trong mắt đối phương.

Đây chính là tự đào mộ!

Bọn họ ngược lại muốn xem Dung Chiêu sẽ trả lời như thế nào?

Trong vườn yên tĩnh quỷ dị một lúc.

Lập tức Dung Chiêu cười khẽ, phá vỡ cục diện bế tắc, nụ cười ôn hòa hữu lễ: "Dung Chiêu bái kiến bốn vị Vương thúc, Vương thúc yên tâm, lời Dung Chiêu đã nói sao có thể nuốt lời?"

Du thân vương ngoài cười nhưng trong không cười: "Vậy chúng ta chờ xem.”

Vinh thân vương liếc Dung Chiêu, lạnh lùng nói: "Vốn là cho ngươi vay tiền xoay sở, cho rằng ngươi còn nhỏ tuổi cũng không dễ dàng, lại không nghĩ tới tiêu xài vô độ như thế, nếu bán hết gia sản vương phủ trả nợ, An Khánh Vương, ngươi phải dạy lại con cho tốt.”

Rất nhiều người nhất thời hít vào một hơi khí lạnh.

Vinh thân vương lời này rất độc ác, đây là vỗ lên mặt Dung Chiêu danh xưng “bại gia tử”.

Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy như vậy, nhưng bởi vì danh hiệu "hiếu tử", không ai dám nói ra, hiện tại có lời này của Vinh thân vương, nếu vì trả tiền cho Dung Chiêu mà bán An Khánh Vương phủ, vậy thì chắc chắn đã đóng dấu “bại gia tử".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau