Mạc Tích Thì

Chương 13

Trước Sau
Quen thuộc đi vào nơi có diện tích cực kì  lớn, bề ngoài chính là một bar trông vô cùng  thanh lịch, ta nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn đang đóng kín,khung cảnh bên trong nhất thời làm cho con mắt người ta phải sáng  lên,phải nói là bên trong trang hoàng cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, tráng lệ  đến làm người ta líu lưỡi, nói là hoàng cung cũng không đủ, có thể thấy được lão bản của nơi này có rất rất nhiều xiền nha. Tuy rằng người rất nhiều, nhưng bởi vì nơi này quá lớn, cho nên cũng không cảm thấy chật chội.

-“Oa! Cha, nơi này thật là xa hoa ~!” Du nhi mồm tròn vo không ngừng than, ánh mắt cũng không ngừng càn quét tới lui.

-“Chưa từng thấy qua loại rượu này luôn.” Người mới tới nhất định sẽ nghĩ đây là tiệc tối của danh gia vọng tộc, nhưng thật ra nó lại chính là một quán bar.

-“Ừ, tuyệt quá nhỉ!”

-‘’Thì!” Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, ta bị một người ôm chặt lấy bằng phương thức bạch tuộc. Bên tai mang theo tiếng quát kinh hỉ  , thiếu chút nữa là phá vỡ  màng nhĩ của ta,“Cái tên tiểu tử này vài năm đi đâu vậy, làm tôi nhớ muốn chết!”

Ta có thời điểm thật sự chịu không nổi cái người nhiệt tình này, người Pháp tuy rằng vô cùng  nhiệt tình, nhưng giống như hắn thì rất ít thấy. Vì không muốn thành người đầu tiên trên thế giới chết vì bị  ôm quá chặt, ta dùng tay huých lấy huých để mấy cái về phía sau.

Qua một hồi lâu hắn cuối cùng cũng buông ta ra, ta thật sâu hết hít lại thở để lấy lại dưỡng khí, cảm thấy khá hơn mới mở miệng,“Mệt chết tôi,  cái cậu này mỗi lần đều muốn ôm đến chết mới tha sao?”

Hắn hắc hắc cười cười, sau đó lại trợn mắt chất vấn ta,“Nói!  Vài năm này đi đâu? Vì sao không đến gặp tôi?”

Ta sao dám nói là vì trốn cha già hồ ly mà phải cao chạy xa bay khỏi Trung Quốc chứ, dù sao việc xấu trong nhà không thể phơi bày ngoài ánh nắng chói chang được. Đành phải vờ vịt,“Ui, là cả một câu chuyện dài ‘’ rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác  ‘’Nơi này vẫn là không thay đổi nhỉ!”

-“Làm sao dám thay đổi chứ!” Hắn khoa trương kêu to,“Tôi sợ vạn nhất cậu đến rồi còn tưởng rằng đi nhầm chỗ không vào nữa thì biết làm sao bây giờ!”

-“Cậu cứ làm trò.” Ta không cho là đúng nói.

-“Cái gì! Uổng cho tôi  yêu cậu như vậy, vậy mà cậu đối xử với tôi thật lạnh nhạt ~.” Hắn ra vẻ thương tâm,mếu máo gào.

-“Cậu chém gió sắp thành bão rồi đấy, lạnh quá!” Ta xem xem bốn phía, vừa nãy phân nửa mọi người đã nhòm qua chỗ chúng ta,bây giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều chăm chú súp bơ  soi ta rồi. Ai da, là người đẹp thật là khổ mà.



-“Chém gió ở đâu! Tôi biểu lộ chân tình’’ dư lày’’, thế mà cậu lại bảo tôi diễn trò?” Thanh âm lại lên cao một chút,“Cậu có biết hay không, cậu không ở đây vài năm, tôi tương tư muốn chết luôn cho rồi ~!”

-“Cậu cứ thế  tôi đi luôn bây giờ đấy  .” Ta có chút chịu không nổi phải dọa dồ hắn.

-“Được rồi, được rồi!” Hắn giữ chặt ta, sau đó bỗng nhiên thoáng nhìn  mới biết bên cạnh ta còn có người,“Ơ? Cậu thay đổi khẩu vị khi nào đấy  , thích tiểu soái ca à?”

-“Nó là con tôi!” Ta tức giận liếc trắng mắt, sau đó quay qua Du nhi giới thiệu ”Nào, chào chú  Y Ân  đi con ngoan!”

–“Y Ân thúc thúc.” Du nhi ngoan ngoãn kêu một tiếng.

Hắn không dám tin,  lại há hốc mồm khoe cổ họng,“Cái gì? Vài năm không thấy cậu như thế nào biến hóa ra một đứa nhỏ lớn như vậy  ?”

Ta thở dài, bất đắc dĩ bỏ thêm một câu,“Là con nuôi của tôi.”

-“À, thì ra là thế, nhất định là cậu sợ nối nghiệp ba cậu nên mới tìm con nuôi chứ gì.Tôi còn lạ gì cậu ” Hắn bừng tỉnh đại ngộ, tự vỗ đầu mình, nói xong còn tự  cho là mình rất thông minh, sau đó chuyển hướng sang Du nhi,“Ngoan, chú mời cháu  uống rượu được không?”

-“Dạ!”

-‘’ Đi nào ” Nói xong liền mang theo Du nhi hướng quầy bar bên kia đi đến.

Ta có chút hoài niệm nhìn Y Ân, hắn vẫn không thay đổi gì mấy. Hắn là soái ca người Pháp chính tông, lại có tiền, không biết mê đảo bao nhiêu cả trai lẫn gái. Mà thời điểm khi ta nhận thức hắn, ta chỉ biết trái tim hắn luôn cô đơn chung tình với một người duy nhất,, bằng không ta cũng sẽ không buông tha, ha ha. Bất quá người kia luôn tỏ thái độ khinh thường hắn, làm cho hắn tan nát cõi lòng. Nhìn hắn luôn lấy bề ngoài nhiệt tình để che giấu bi thương trong lòng,làm ta phải cảm thán sao  trên đời này có nhiều người cứ  thích tự  làm khổ mình như thế vậy. Cho nên nói tình yêu đả thương người khác rất tàn bạo! Vẫn là không có thì tuyệt vời hơn!

Ta thở dài cùng Du nhi ngồi vào ghế, chờ Y Ân mời  uống rượu. Uống rượu tốt nhất vẫn là  được người khác mời, nói thật là tiền rượu ở đây rất rất kinh tủng!

-“Nào, Du nhi, cho cháu.firing island.” Y Ân rất nhanh pha một ly rượu đưa tới trước mặt Du nhi.

Ta nhìn thấy lập tức đem ly rượu cướp đoạt  ,“Cậu muốn chuốc say con tôi đấy hử! Cho nó một ly john collins là tốt rồi.”



Y Ân lơ đễnh nhún vai,“Tôi nghĩ tửu lượng của nó cùng cậu đều tốt như nhau mà.”

-“Thật ạ? Cha cháu tửu lượng tốt lắm ạ?” Du Nhi cảm thấy hứng thú hỏi.

-“Cháu không biết? Cha cháu trước kia luôn uống rượu nguyên chất đấy, nhờ vào cậu ấy mà  chú buôn bán lời không ít tiền!”

-“Thật ạ?”

-“Đúng vậy, đúng vậy. Cha cháu trước kia chính là hồng bài của chúng ta mà! Có không ít người chính là đến đây vì cậu ấy, nhỉ?” Nói xong còn đá lông nheo nhìn ta. Sau đó giống như đột nhiên nhớ tới cái gì,“Mà này tôi có chuyện thắc mắc từ lâu rồi, lúc trước ý, có một người để ý cậu, người ấy dùng năm ngàn khối mua một  nụ hôn của cậu, sao cậu lại từ chối?”

-“Tôi không có hứng thú với phụ nữ!” Ta ảo não nói. Vấn đề này ta ở trong lòng cũng  tự  hỏi  chính mình rất nhiều lần, vì sao lại không có hứng thú với đàn bà chứ? Hại ta buôn bán thiệt  không ít tiền, lúc ấy đau lòng muốn chết!

-“Nhưng cũng có một người đàn ông mà!”

-“Làm ơn đi! Cái tên già cỗi ghê rợn ấy, tôi hôn như thế nào chứ?” Ta nhớ ta từng nói rồi đấy, yêu cầu của ta rất cao.

-“ An Đức Lỗ thì sao? Cậu ta chính là quý công tử mà! Cậu ta còn muốn dùng 200 vạn bao cậu một đêm, cậu như thế nào không chịu?”

Nói đến hắn,  ta liền tức hộc máu, ta đã nghĩ 200 vạn này ta chắc chắn là  kiếm được rồi, nghĩ lại lúc ý cười hớn hở  đến cằm thiếu chút nữa trật khớp. Ai da, chính là,“Cậu không biết người này bị hôi nách sao?” Lúc ấy đã nằm ở trên giường, nhưng người này vừa áp lên, ta tí thì chết vì mùi thơm, vốn định nhẫn nại, tự trấn an mình là sẽ sớm qua đi thôi, nhưng thật sự không có biện pháp miễn cưỡng chính mình, rốt cục vẫn là  chưa lâm trận đã đào thoát. Ta thực hận chết chính mình, ở nhà cúi ngực dậm chân nửa ngày.

-“Đồ kiêu kỳ! Khó ở như ma ý!” Hắn có điểm chịu không nổi nói.

-“Tôi cũng không có biện pháp, trời sinh.” Ta có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu,  sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, vươn tay ngả ngớn  khắp nơi trên mặt hắn, mị hoặc cười,“Nếu là cậu, tôi sẽ chẳng có gì phải soi mói đâu  .”

Vừa nói xong chợt nghe Y Ân lập tức kinh hỉ  kêu to,“Cậu như thế nào không nói sớm, bảo bối, tôi còn nghĩ cậu đối với tôi không có cảm giác! Nếu như vậy, liền nhận lấy nụ hôn thâm tình của tôi đi!” Môi lập tức khoa trương chu thành hình  chữ o hướng về phía ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau