Chương 108: Make a door 3
Bởi vì có Xương Mân giúp, nhà trọ tìm được rất phù hợp, căn bản không chút khó khăn. Phòng ốc cũng coi như rộng rãi, lại có cửa sổ lớn sát đất, mỗi ngày đều có ánh mặt trời chiếu vào, làm quân áo phơi trên mắc cũng rất nhanh khô. Từ ban công có thể nhìn thấy cảnh đêm phiêu lượng phía xa xa.
Tại Trung dọn dẹp phòng ốc sạc sẽ, vui vẻ chuyển đến.
Từ lúc cậu quyết định đến bây giờ, bất quá mới qua có một tuần. Đôi khi tự ngẫm lại, chính cậu cũng cảm thấy quá nhanh, tính cách thất thường như thế, mãi vẫn không thể nào sửa được. Ngày cậu chuyển đi, Duẫn Hạo vẫn đứng ở cửa, nhìn xe ra ra vào vào. Rõ ràng hôm đó trời đổ tuyết rất lớn, nhưng hắn chỉ mặc mỗi cái áo lông rộng thùng thình, đứng dựa vào cạnh cửa, trong mắt không nói rõ làm biểu tình gì.
Nhìn vào cậu, chằm chằm từ lúc bắt đầu.
Tại Trung cơ hồ muốn rơi lệ.
*************************
Mấy ngày nay Tuấn Tú vẫn sầu mi khổ kiểm (đăm chiêu ủ dột).
Mỗi ngày đều gặp Hữu Thiên, cái kiểu ỷ lại với hắn cũng ngày càng rõ ràng, không hiểu vì sao mà Tuấn Tú lại bắt đầu lo lắng.
Nói cách khác, y cũng không muốn mình yêu người này.
Hắn giống như một cơn gió lốc, quét qua lòng y, đem những kí ức sâu tận đáy lòng y thôi bay đi mất.
Tuấn Tú sợ hãi như vậy kết quả.
Nhưng y không thể đè nén cảm giác quyến luyến và quan tâm đối với Hữu Thiên. Sự xuất hiện của Hữu Thiên làm cuộc sống u ám của y như được ánh dương rọi qua, nhưng y không có cách nào tin tưởng hắn. Y không muốn đến một ngày nào, mình lại mất hắn.
Mà ngay lúc y còn đang chần chừ lưỡng lự thì ba ba đã gọi điện, bảo y phải về nước, nói cái gì mà thay vì y ngồi mốc ở Paris, không bằng trở về nước làm việc. Tuấn Tú y không muốn cãi lời ba ba, nói thật ra thì y cũng muốn rời khỏi đây một thời gian.
Y không muốn yêu bất cứ ai nữa. Ở lại bên Hữu Thiên thêm một ngày, là một ngày y càng không nắm chắc.
********************
“Sau này em không thể đến gặp anh nữa, bên anh có nhiều người quan tâm như vậy, có thiếu mình em cũng không sao đâu nhỉ. Em vẫn muốn giữ lại hồi ức, muốn tránh một người. Anh… có thể hiểu em không?”
“Còn nữa, người kia không bằng anh đâu… Tuy em biết anh chẳng thèm ghen làm gì, nhưng… Em cảm thấy rất có lỗi với anh. David, em không dám đi gặp hắn, em sợ hắn…”
“Bởi vì hắn luôn có cách xóa bỏ những chuyện không vui của em, em lại không muốn cứ mãi ngây ngốc như vậy… Anh… nhất định cũng không muốn em thích hắn, đúng không?”
“Cho nên em phải đi, anh đừng nhớ em làm gì. Chờ đến khi em có thể đối mặt với hắn, có lẽ em sẽ lại trở về.”
Tuấn Tú đứng lên, lau mắt, xoay người đi về phía cửa.
Chỗ toà nhà với kiến trúc Châu Âu cách đó không xa, cha xứ nhẹ nhàng than thở với chàng trai đứng cạnh mình, “Đứa nhỏ này mãi không vui lên được, trừ phi cậu ta quên được người kia. Nhưng cậu ta vẫn không ngừng đến thăm người kia; mỗi lần tôi nhìn thấy đều thấy lo lắng thay cho cậu ta. Nhưng có an ủi thế nào đi nữa, cậu ta đều bày ra cái bộ dáng không quan tâm.”
“… Con biết cậu ấy còn yêu.”
“Có lẽ cậu ta không còn yêu nữa đâu, chỉ là thói quen khó bỏ mà thôi.” Cha xứ tìm cây thánh giá trước ngực, “Nguyện chúa ban phúc cho con.”
Chàng trai nhìn bóng dáng Tuấn Tú dần xa, lâu sau vẫn không rời đi.
Tại Trung dọn dẹp phòng ốc sạc sẽ, vui vẻ chuyển đến.
Từ lúc cậu quyết định đến bây giờ, bất quá mới qua có một tuần. Đôi khi tự ngẫm lại, chính cậu cũng cảm thấy quá nhanh, tính cách thất thường như thế, mãi vẫn không thể nào sửa được. Ngày cậu chuyển đi, Duẫn Hạo vẫn đứng ở cửa, nhìn xe ra ra vào vào. Rõ ràng hôm đó trời đổ tuyết rất lớn, nhưng hắn chỉ mặc mỗi cái áo lông rộng thùng thình, đứng dựa vào cạnh cửa, trong mắt không nói rõ làm biểu tình gì.
Nhìn vào cậu, chằm chằm từ lúc bắt đầu.
Tại Trung cơ hồ muốn rơi lệ.
*************************
Mấy ngày nay Tuấn Tú vẫn sầu mi khổ kiểm (đăm chiêu ủ dột).
Mỗi ngày đều gặp Hữu Thiên, cái kiểu ỷ lại với hắn cũng ngày càng rõ ràng, không hiểu vì sao mà Tuấn Tú lại bắt đầu lo lắng.
Nói cách khác, y cũng không muốn mình yêu người này.
Hắn giống như một cơn gió lốc, quét qua lòng y, đem những kí ức sâu tận đáy lòng y thôi bay đi mất.
Tuấn Tú sợ hãi như vậy kết quả.
Nhưng y không thể đè nén cảm giác quyến luyến và quan tâm đối với Hữu Thiên. Sự xuất hiện của Hữu Thiên làm cuộc sống u ám của y như được ánh dương rọi qua, nhưng y không có cách nào tin tưởng hắn. Y không muốn đến một ngày nào, mình lại mất hắn.
Mà ngay lúc y còn đang chần chừ lưỡng lự thì ba ba đã gọi điện, bảo y phải về nước, nói cái gì mà thay vì y ngồi mốc ở Paris, không bằng trở về nước làm việc. Tuấn Tú y không muốn cãi lời ba ba, nói thật ra thì y cũng muốn rời khỏi đây một thời gian.
Y không muốn yêu bất cứ ai nữa. Ở lại bên Hữu Thiên thêm một ngày, là một ngày y càng không nắm chắc.
********************
“Sau này em không thể đến gặp anh nữa, bên anh có nhiều người quan tâm như vậy, có thiếu mình em cũng không sao đâu nhỉ. Em vẫn muốn giữ lại hồi ức, muốn tránh một người. Anh… có thể hiểu em không?”
“Còn nữa, người kia không bằng anh đâu… Tuy em biết anh chẳng thèm ghen làm gì, nhưng… Em cảm thấy rất có lỗi với anh. David, em không dám đi gặp hắn, em sợ hắn…”
“Bởi vì hắn luôn có cách xóa bỏ những chuyện không vui của em, em lại không muốn cứ mãi ngây ngốc như vậy… Anh… nhất định cũng không muốn em thích hắn, đúng không?”
“Cho nên em phải đi, anh đừng nhớ em làm gì. Chờ đến khi em có thể đối mặt với hắn, có lẽ em sẽ lại trở về.”
Tuấn Tú đứng lên, lau mắt, xoay người đi về phía cửa.
Chỗ toà nhà với kiến trúc Châu Âu cách đó không xa, cha xứ nhẹ nhàng than thở với chàng trai đứng cạnh mình, “Đứa nhỏ này mãi không vui lên được, trừ phi cậu ta quên được người kia. Nhưng cậu ta vẫn không ngừng đến thăm người kia; mỗi lần tôi nhìn thấy đều thấy lo lắng thay cho cậu ta. Nhưng có an ủi thế nào đi nữa, cậu ta đều bày ra cái bộ dáng không quan tâm.”
“… Con biết cậu ấy còn yêu.”
“Có lẽ cậu ta không còn yêu nữa đâu, chỉ là thói quen khó bỏ mà thôi.” Cha xứ tìm cây thánh giá trước ngực, “Nguyện chúa ban phúc cho con.”
Chàng trai nhìn bóng dáng Tuấn Tú dần xa, lâu sau vẫn không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất