Chương 83: Make a wish 1
“Không có được chưa! Em không quen biết hắn… Tại Trung ca, anh đừng hỏi nữa, em muốn đi ngủ!! Khò khò ~~~”
Lấy chăn lên che kín đầu giả làm lợn chết, Tuấn Tú nói sao cũng không chịu chui ra. Tại Trung dùng tất cả các biện pháp mà vẫn không cách nào bức y ra được. Cuối cùng cậ đành phải từ bỏ, thở hồng hộc ngồi xuống sofa, có chút đăm chiêu, “Người kia, thoạt nhìn cũng không tệ lắm.”
Tiếng ngáy đột nhiên ngừng lại.
“Vì sao em lại hắt rượu vào hắn?” Tại Trung hỏi.
“…”
“Ít nhất hắn cũng không giống với bạn bè của em.” Tại Trung vẫn tiếp tục nói.
Đương nhiên không giống rồi! Bạn bè em có đứa nào cuồng tình dục như thế đâu chứ! Tuấn Tú phản bác trong lòng, vẫn không chịu để ý tới cậu.
Tại Trung duỗi lưng đứng lên, “Được rồi, anh không hỏi nữa, em ngủ đi, anh cũng mệt rồi. Ngủ ngon!”
…
Trở lại phòng, Tại Trung cầm lấy quyển lịch bàn nhìn. Cái vòng tròn màu đỏ kia trông thật chói mắt.
Chỉ còn ba ngày a… Cuộc thi đầu bếp.
Sao chút lo lắng cũng không có nổi thế này chứ?
************************
Trước trận đấu một ngày, mọi người ở Seoul đặc biệt thức đêm để gọi điện động viên Tại Trung. Cậu cảm động không cầm được, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Tuấn Tú cố ý hỏi tin tức của Duẫn Hạo, nhưng bọn họ nói Duẫn Hạo đã ra ngoài từ sớm, không biết giờ đang ở đâu rồi.
Cũng phải, Duẫn Hạo vừa mới tốt nghiệp đại học, đương nhiên là có nhiều việc cần làm.
Hai người bọn họ bây giờ cũng không phải quan hệ này nữa.
Tự an ủi mình, Tại Trung yên lặn hưởng thụ bồn tắm pha nước thơm, cả người đều an tĩnh lại. Sau đó lại đi tìm giáo sư hỏi lại những việc cần chú ý, lại thêm một đống chuyện linh tinh vụn vắt nữa.
Bác trai và bác gái bỏ hết cong chuyện của mình, cùng Tuấn Tú động viên Tại Trung.
Tại Trung không lo lắng chút nào, thật sự không.
Nhưng trong lòng cậu lại thấy mất mát.
Trong khán phòng, mấy người Tuấn Tú cũng thấy, Tại Trung cố gắng làm cho mình vui vẻ lên, không muốn để bọn ọ lo lắng. Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ, nếu Duẫn Hạo ở đây thì…
Nếu Duẫn Hạo ở đây, thật tốt biết bao.
Trước kia dù có là lúc nào đi nữa, mình phải đối mắt với chuyện gì thì cũng đều có hắn bên cạnh. Dù không thể giúp gì được cho mình nhưng cũng sẽ nhất định ở đó động viên mình.
Quan hệ giữa hai người bọn họ giờ đã đến nước này rồi sao? Tại Trung có chút nhụt chí. Rõ ràng đã buông tay rồi, nhưng sự thật tàn khốc này cũng quá khó chấp nhận.
Tại Trung nấu gan ngỗng, vô lực nhìn lướt qua ngọn đèn rực rỡ kia…
Lấy chăn lên che kín đầu giả làm lợn chết, Tuấn Tú nói sao cũng không chịu chui ra. Tại Trung dùng tất cả các biện pháp mà vẫn không cách nào bức y ra được. Cuối cùng cậ đành phải từ bỏ, thở hồng hộc ngồi xuống sofa, có chút đăm chiêu, “Người kia, thoạt nhìn cũng không tệ lắm.”
Tiếng ngáy đột nhiên ngừng lại.
“Vì sao em lại hắt rượu vào hắn?” Tại Trung hỏi.
“…”
“Ít nhất hắn cũng không giống với bạn bè của em.” Tại Trung vẫn tiếp tục nói.
Đương nhiên không giống rồi! Bạn bè em có đứa nào cuồng tình dục như thế đâu chứ! Tuấn Tú phản bác trong lòng, vẫn không chịu để ý tới cậu.
Tại Trung duỗi lưng đứng lên, “Được rồi, anh không hỏi nữa, em ngủ đi, anh cũng mệt rồi. Ngủ ngon!”
…
Trở lại phòng, Tại Trung cầm lấy quyển lịch bàn nhìn. Cái vòng tròn màu đỏ kia trông thật chói mắt.
Chỉ còn ba ngày a… Cuộc thi đầu bếp.
Sao chút lo lắng cũng không có nổi thế này chứ?
************************
Trước trận đấu một ngày, mọi người ở Seoul đặc biệt thức đêm để gọi điện động viên Tại Trung. Cậu cảm động không cầm được, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. Tuấn Tú cố ý hỏi tin tức của Duẫn Hạo, nhưng bọn họ nói Duẫn Hạo đã ra ngoài từ sớm, không biết giờ đang ở đâu rồi.
Cũng phải, Duẫn Hạo vừa mới tốt nghiệp đại học, đương nhiên là có nhiều việc cần làm.
Hai người bọn họ bây giờ cũng không phải quan hệ này nữa.
Tự an ủi mình, Tại Trung yên lặn hưởng thụ bồn tắm pha nước thơm, cả người đều an tĩnh lại. Sau đó lại đi tìm giáo sư hỏi lại những việc cần chú ý, lại thêm một đống chuyện linh tinh vụn vắt nữa.
Bác trai và bác gái bỏ hết cong chuyện của mình, cùng Tuấn Tú động viên Tại Trung.
Tại Trung không lo lắng chút nào, thật sự không.
Nhưng trong lòng cậu lại thấy mất mát.
Trong khán phòng, mấy người Tuấn Tú cũng thấy, Tại Trung cố gắng làm cho mình vui vẻ lên, không muốn để bọn ọ lo lắng. Nhưng trong lòng cậu lại nghĩ, nếu Duẫn Hạo ở đây thì…
Nếu Duẫn Hạo ở đây, thật tốt biết bao.
Trước kia dù có là lúc nào đi nữa, mình phải đối mắt với chuyện gì thì cũng đều có hắn bên cạnh. Dù không thể giúp gì được cho mình nhưng cũng sẽ nhất định ở đó động viên mình.
Quan hệ giữa hai người bọn họ giờ đã đến nước này rồi sao? Tại Trung có chút nhụt chí. Rõ ràng đã buông tay rồi, nhưng sự thật tàn khốc này cũng quá khó chấp nhận.
Tại Trung nấu gan ngỗng, vô lực nhìn lướt qua ngọn đèn rực rỡ kia…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất