Mang Không Gian Xuyên Về 70, Blogger Làm Đẹp Bóc Bạch Liên Hoa, Vạch Mặt Trà Xanh
Chương 23: A
Nhưng mà, ai mà chẳng sợ con gà đang lên cơn chứ.
Cô thở phào một hơi, lén ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh giơ tay xoa xoa cổ, trên đó lộ rõ vài vết đỏ rướm máu.
Khụ khụ, cô sẽ chịu trách nhiệm, chắc chắn! Nghĩ đến tiên tuyền trong hệ thống, Tô Nam vẫn rất tự tin có thể không để anh thiệt thòi.
“Nam Nam, cậu không sao chứ.” Lưu Ngọc chạy đến, lo lắng nắm lấy tay Tô Nam, nhìn trái ngó phải.
“Tôi không sao, may nhờ có anh ấy, anh tên gì thế? Tôi là Tô Nam, từ nay anh chính là bạn tôi rồi.” Tô Nam vỗ vỗ ngực, làm một động tác tự cho là ngầu, nhưng thực ra tóc tai rối bù như một mụ điên.
Nhịn cười, Chu Nhượng khẽ gật đầu, đáp: “Chu Nhượng.”
“Chu Nhượng, cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho anh, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi sợ quá, không để ý nặng nhẹ.” Tô Nam chỉ chỉ vào cổ và má anh, có chút xấu hổ.
“Không cần đâu.” Dứt lời, anh bước qua họ đi về phía ký túc xá thanh niên trí thức.
“Ây dà, thật là ngại quá, tôi làm việc thật bất cẩn, vốn định giết con gà này để đãi các đồng chí, không ngờ một phút lơ đễnh lại để nó chạy thoát. Đồng chí nữ, cô không sao chứ?”
Một người đàn ông nhỏ thó, mặc áo ba lỗ màu nâu từ bếp chạy ra, tay cầm dao thái, khuôn mặt rám nắng còn dính vài cọng lông gà, trông thật là lôi thôi.
Lập tức, bao nhiêu bực bội của Tô Nam đều tan biến, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười.
“Tôi không sao, con gà đã bị xử lý rồi.” Tô Nam chỉ vào bóng lưng cao lớn của Chu Nhượng ở phía trước.
Thực ra không cần Tô Nam chỉ, Cao Trung Bân đã sớm chú ý đến chàng trai trẻ đang xách con gà bằng một tay kia.
“Huynh đệ, sức mạnh ghê thật, nhìn cơ bắp này, được đấy!” Cao Trung Bân chạy tới trước mặt Chu Nhượng, đứng nhón chân, tự nhiên bóp vai và cánh tay rắn chắc của anh.
Chu Nhượng tránh khẽ cánh tay của Cao Trung Bân đang định vỗ vào lưng mình, chân mày hơi nhíu lại, dường như không quen với sự tiếp xúc thân mật với người lạ.
Cao Trung Bân cười toe toét, cầm lấy con gà từ tay Chu Nhượng, không ngờ con gà vẫn chưa chết hẳn, lại vùng vẫy rơi xuống đất, đôi cánh nhỏ không ngừng vỗ đập, lông gà rơi vãi đầy đất.
“Đồ súc sinh, còn giãy giụa giỏi lắm nhỉ, phì.” Cao Trung Bân nhanh tay trói con gà lại, dùng một nhát dao dứt khoát kết liễu nó.
Đinh Mậu đi tới sau đó, vội vàng lấy bát lớn đựng gạo nếp hứng máu gà đang chảy xuống, thấy chỉ lãng phí một chút, mới thở phào nhẹ nhõm.
Máu gà là đồ bổ dưỡng, giàu dinh dưỡng, giúp bổ máu, nhuận tràng, không thể lãng phí.
Quan trọng nhất là thời buổi này, cả năm chẳng mấy khi có món thịt, một tô cháo gạo nếp huyết gà đã là món chính đáng kể lắm rồi.
Nếu không phải để đãi thanh niên trí thức mới tới, làng cũng sẽ không cấp cho điểm tập kết thanh niên trí thức con gà này.
“Thô lỗ quá.” Đinh Mậu không nhịn được lườm Cao Trung Bân một cái.
Cao Trung Bân gãi gãi sau đầu, cũng biết tại sao Đinh Mậu lại lườm mình, trong lòng đầy chột dạ, liền cười ngượng: “Anh Đinh, tôi đi nấu cơm trước đây, mọi người nói chuyện đi.”
Vừa dứt lời, ôm tô cầm gà chạy biến, loáng cái đã biến mất ở cửa bếp.
Tô Nam ngơ ngác nhìn theo, không ngờ người này khả năng chạy ngắn hàng đầu, nhanh quá chừng.
“Chào mọi người, tôi là Đinh Mậu, thanh niên trí thức về thôn Tiêu Gia từ đợt tháng bảy, hiện phụ trách mọi việc lớn nhỏ ở điểm tập kết thanh niên trí thức. Tôi chắc lớn tuổi hơn các bạn, cứ gọi tôi là anh Đinh như mọi người là được.”
Cô thở phào một hơi, lén ngẩng đầu nhìn lên, thấy anh giơ tay xoa xoa cổ, trên đó lộ rõ vài vết đỏ rướm máu.
Khụ khụ, cô sẽ chịu trách nhiệm, chắc chắn! Nghĩ đến tiên tuyền trong hệ thống, Tô Nam vẫn rất tự tin có thể không để anh thiệt thòi.
“Nam Nam, cậu không sao chứ.” Lưu Ngọc chạy đến, lo lắng nắm lấy tay Tô Nam, nhìn trái ngó phải.
“Tôi không sao, may nhờ có anh ấy, anh tên gì thế? Tôi là Tô Nam, từ nay anh chính là bạn tôi rồi.” Tô Nam vỗ vỗ ngực, làm một động tác tự cho là ngầu, nhưng thực ra tóc tai rối bù như một mụ điên.
Nhịn cười, Chu Nhượng khẽ gật đầu, đáp: “Chu Nhượng.”
“Chu Nhượng, cảm ơn anh, lát nữa tôi sẽ lấy thuốc cho anh, xin lỗi nhé, vừa rồi tôi sợ quá, không để ý nặng nhẹ.” Tô Nam chỉ chỉ vào cổ và má anh, có chút xấu hổ.
“Không cần đâu.” Dứt lời, anh bước qua họ đi về phía ký túc xá thanh niên trí thức.
“Ây dà, thật là ngại quá, tôi làm việc thật bất cẩn, vốn định giết con gà này để đãi các đồng chí, không ngờ một phút lơ đễnh lại để nó chạy thoát. Đồng chí nữ, cô không sao chứ?”
Một người đàn ông nhỏ thó, mặc áo ba lỗ màu nâu từ bếp chạy ra, tay cầm dao thái, khuôn mặt rám nắng còn dính vài cọng lông gà, trông thật là lôi thôi.
Lập tức, bao nhiêu bực bội của Tô Nam đều tan biến, thậm chí còn cảm thấy có chút buồn cười.
“Tôi không sao, con gà đã bị xử lý rồi.” Tô Nam chỉ vào bóng lưng cao lớn của Chu Nhượng ở phía trước.
Thực ra không cần Tô Nam chỉ, Cao Trung Bân đã sớm chú ý đến chàng trai trẻ đang xách con gà bằng một tay kia.
“Huynh đệ, sức mạnh ghê thật, nhìn cơ bắp này, được đấy!” Cao Trung Bân chạy tới trước mặt Chu Nhượng, đứng nhón chân, tự nhiên bóp vai và cánh tay rắn chắc của anh.
Chu Nhượng tránh khẽ cánh tay của Cao Trung Bân đang định vỗ vào lưng mình, chân mày hơi nhíu lại, dường như không quen với sự tiếp xúc thân mật với người lạ.
Cao Trung Bân cười toe toét, cầm lấy con gà từ tay Chu Nhượng, không ngờ con gà vẫn chưa chết hẳn, lại vùng vẫy rơi xuống đất, đôi cánh nhỏ không ngừng vỗ đập, lông gà rơi vãi đầy đất.
“Đồ súc sinh, còn giãy giụa giỏi lắm nhỉ, phì.” Cao Trung Bân nhanh tay trói con gà lại, dùng một nhát dao dứt khoát kết liễu nó.
Đinh Mậu đi tới sau đó, vội vàng lấy bát lớn đựng gạo nếp hứng máu gà đang chảy xuống, thấy chỉ lãng phí một chút, mới thở phào nhẹ nhõm.
Máu gà là đồ bổ dưỡng, giàu dinh dưỡng, giúp bổ máu, nhuận tràng, không thể lãng phí.
Quan trọng nhất là thời buổi này, cả năm chẳng mấy khi có món thịt, một tô cháo gạo nếp huyết gà đã là món chính đáng kể lắm rồi.
Nếu không phải để đãi thanh niên trí thức mới tới, làng cũng sẽ không cấp cho điểm tập kết thanh niên trí thức con gà này.
“Thô lỗ quá.” Đinh Mậu không nhịn được lườm Cao Trung Bân một cái.
Cao Trung Bân gãi gãi sau đầu, cũng biết tại sao Đinh Mậu lại lườm mình, trong lòng đầy chột dạ, liền cười ngượng: “Anh Đinh, tôi đi nấu cơm trước đây, mọi người nói chuyện đi.”
Vừa dứt lời, ôm tô cầm gà chạy biến, loáng cái đã biến mất ở cửa bếp.
Tô Nam ngơ ngác nhìn theo, không ngờ người này khả năng chạy ngắn hàng đầu, nhanh quá chừng.
“Chào mọi người, tôi là Đinh Mậu, thanh niên trí thức về thôn Tiêu Gia từ đợt tháng bảy, hiện phụ trách mọi việc lớn nhỏ ở điểm tập kết thanh niên trí thức. Tôi chắc lớn tuổi hơn các bạn, cứ gọi tôi là anh Đinh như mọi người là được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất