Mang Không Gian Xuyên Về 70, Blogger Làm Đẹp Bóc Bạch Liên Hoa, Vạch Mặt Trà Xanh
Chương 34: A
Thấy anh đồng ý, Tô Nam buông tay, đôi mắt lập tức trở nên lấp lánh sáng ngời, tuyệt quá, Chu Nhượng trông có vẻ rất khỏe, chắc hẳn làm việc đồng áng cũng nhẹ nhàng thôi, lát nữa chắc có thể lười biếng được rồi.
Cô không biết làm gì cả, đến cỏ dại với lúa còn không phân biệt nổi, để cô làm xong đám việc nặng nhọc này, chi bằng giết cô đi cho xong.
Chu Nhượng cúi đầu nhìn thấy ánh mắt phấn khởi của cô, bật cười nuông chiều.
Chẳng mấy chốc, có một người nông dân đến nhận họ, là một ông lão họ Hoàng, không cao lắm nhưng trông khỏe khoắn, rõ ràng là một người làm việc rất giỏi.
"Đi nào, chúng ta phải ra đồng nhổ cỏ, chỗ đó cách đây hơi xa, phải nhanh lên, không thì không kịp về ăn trưa đâu."
Ông lão họ Hoàng liếc nhìn Tô Nam, trông có vẻ yếu đuối, mặt lập tức trở nên khó coi, rõ ràng không hài lòng với sự phân công này.
Những nữ thanh niên trí thức từ thành phố về, ai cũng sợ khổ sợ mệt, cô gái trước mặt nhìn càng tệ hơn, yếu ớt mong manh, chưa biết chừng cầm nổi cái liềm hay không, lát nữa còn phải giúp đỡ cô ta làm việc, thật xui xẻo.
Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Chu Nhượng, sắc mặt ông lão lại dịu xuống.
Ồ, cao thế này, nhà ai mà nuôi con khỏe thật, to cao vạm vỡ như trâu bò.
Tô Nam nhìn thấy hết, lặng lẽ bóp cổ tay mình, rồi so sánh với cổ tay của Chu Nhượng, khụ khụ, thôi làm kẻ vô dụng đi cho rồi.
Mùa hè là lúc bận rộn đồng áng, ông lão dẫn hai người len lỏi giữa những thửa ruộng, đi ngang qua nhiều nông dân và thanh niên trí thức đã bắt đầu làm việc.
Lối đi giữa ruộng đầy bùn lầy lội, hai bên mọc um tùm cỏ dại, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị những lá dài bị gió thổi tạt vào mặt, vào tay, da dẻ mềm mại sẽ bị cắt xước thành những vết nhỏ, đau đến nhăn nhó.
Tô Nam rất mừng vì đã khôn ngoan mặc áo dài tay và đội nón cỏ, nếu không bị xước thật thì khỏi cần dùng son để vẽ vết thương mà che nữa.
Nắng chói chang, ánh mặt trời gay gắt rọi xuống đất, ve sầu râm ran kêu vang.
Chẳng mấy chốc, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, Tô Nam ngó đầu nhìn phía trước, con đường dài như không có điểm dừng, chẳng trách gì ông nông dân lại nói “hơi xa”.
"Muốn nghỉ một chút không?" Chu Nhượng đi sau Tô Nam, thấy bước chân cô lảo đảo như đi không nổi nữa, không khỏi nhíu mày lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, đưa bình nước cho em, em muốn uống chút nước." Tô Nam thở hổn hển, chống nạnh, dừng bước, đưa tay về phía Chu Nhượng, người cô nhờ cầm giúp bình nước quân dụng.
Thấy mồ hôi túa ra kín trán cô, Chu Nhượng hơi lo lắng, trước hết mở nắp bình đưa cho cô, rồi đứng trước mặt cô, che chắn phần lớn ánh nắng.
Tô Nam ôm bình uống hai ngụm lớn, nước tiên tuyền trôi xuống bụng, chẳng mấy chốc đã cảm thấy hồi phục được chút thể lực.
Cô lau miệng, nghĩ ngợi rồi cố tình tỏ vẻ tự nhiên đưa bình cho Chu Nhượng, mắt liếc qua chỗ khác, nói: "Nếu không ngại em đã uống qua, thì anh cũng uống một chút đi, em thấy hình như anh không mang nước theo."
Chu Nhượng đang định đậy nắp bình lại thì động tác chợt khựng lại, anh nhìn Tô Nam, chỉ thấy cô khoanh tay sau lưng, dùng mũi chân đá mấy cục đất nhỏ trên mặt đường.
"Hai người làm gì thế? Mau lên nào." Giọng nói vang vang của ông lão họ Hoàng vọng lại từ phía trước, chẳng biết từ lúc nào đã bỏ hai người họ một đoạn xa.
"Ngây ra làm gì? Uống đi chứ, em không muốn bị mắng nữa đâu." Tô Nam liếc Chu Nhượng đang ngập ngừng một cái, vượt qua anh đi thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm: "Coi thường chứ gì, hứ, em còn chưa coi thường anh đâu, làm bộ làm tịch."
Cô không biết làm gì cả, đến cỏ dại với lúa còn không phân biệt nổi, để cô làm xong đám việc nặng nhọc này, chi bằng giết cô đi cho xong.
Chu Nhượng cúi đầu nhìn thấy ánh mắt phấn khởi của cô, bật cười nuông chiều.
Chẳng mấy chốc, có một người nông dân đến nhận họ, là một ông lão họ Hoàng, không cao lắm nhưng trông khỏe khoắn, rõ ràng là một người làm việc rất giỏi.
"Đi nào, chúng ta phải ra đồng nhổ cỏ, chỗ đó cách đây hơi xa, phải nhanh lên, không thì không kịp về ăn trưa đâu."
Ông lão họ Hoàng liếc nhìn Tô Nam, trông có vẻ yếu đuối, mặt lập tức trở nên khó coi, rõ ràng không hài lòng với sự phân công này.
Những nữ thanh niên trí thức từ thành phố về, ai cũng sợ khổ sợ mệt, cô gái trước mặt nhìn càng tệ hơn, yếu ớt mong manh, chưa biết chừng cầm nổi cái liềm hay không, lát nữa còn phải giúp đỡ cô ta làm việc, thật xui xẻo.
Nhưng khi ánh mắt chuyển sang Chu Nhượng, sắc mặt ông lão lại dịu xuống.
Ồ, cao thế này, nhà ai mà nuôi con khỏe thật, to cao vạm vỡ như trâu bò.
Tô Nam nhìn thấy hết, lặng lẽ bóp cổ tay mình, rồi so sánh với cổ tay của Chu Nhượng, khụ khụ, thôi làm kẻ vô dụng đi cho rồi.
Mùa hè là lúc bận rộn đồng áng, ông lão dẫn hai người len lỏi giữa những thửa ruộng, đi ngang qua nhiều nông dân và thanh niên trí thức đã bắt đầu làm việc.
Lối đi giữa ruộng đầy bùn lầy lội, hai bên mọc um tùm cỏ dại, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị những lá dài bị gió thổi tạt vào mặt, vào tay, da dẻ mềm mại sẽ bị cắt xước thành những vết nhỏ, đau đến nhăn nhó.
Tô Nam rất mừng vì đã khôn ngoan mặc áo dài tay và đội nón cỏ, nếu không bị xước thật thì khỏi cần dùng son để vẽ vết thương mà che nữa.
Nắng chói chang, ánh mặt trời gay gắt rọi xuống đất, ve sầu râm ran kêu vang.
Chẳng mấy chốc, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, Tô Nam ngó đầu nhìn phía trước, con đường dài như không có điểm dừng, chẳng trách gì ông nông dân lại nói “hơi xa”.
"Muốn nghỉ một chút không?" Chu Nhượng đi sau Tô Nam, thấy bước chân cô lảo đảo như đi không nổi nữa, không khỏi nhíu mày lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, đưa bình nước cho em, em muốn uống chút nước." Tô Nam thở hổn hển, chống nạnh, dừng bước, đưa tay về phía Chu Nhượng, người cô nhờ cầm giúp bình nước quân dụng.
Thấy mồ hôi túa ra kín trán cô, Chu Nhượng hơi lo lắng, trước hết mở nắp bình đưa cho cô, rồi đứng trước mặt cô, che chắn phần lớn ánh nắng.
Tô Nam ôm bình uống hai ngụm lớn, nước tiên tuyền trôi xuống bụng, chẳng mấy chốc đã cảm thấy hồi phục được chút thể lực.
Cô lau miệng, nghĩ ngợi rồi cố tình tỏ vẻ tự nhiên đưa bình cho Chu Nhượng, mắt liếc qua chỗ khác, nói: "Nếu không ngại em đã uống qua, thì anh cũng uống một chút đi, em thấy hình như anh không mang nước theo."
Chu Nhượng đang định đậy nắp bình lại thì động tác chợt khựng lại, anh nhìn Tô Nam, chỉ thấy cô khoanh tay sau lưng, dùng mũi chân đá mấy cục đất nhỏ trên mặt đường.
"Hai người làm gì thế? Mau lên nào." Giọng nói vang vang của ông lão họ Hoàng vọng lại từ phía trước, chẳng biết từ lúc nào đã bỏ hai người họ một đoạn xa.
"Ngây ra làm gì? Uống đi chứ, em không muốn bị mắng nữa đâu." Tô Nam liếc Chu Nhượng đang ngập ngừng một cái, vượt qua anh đi thẳng về phía trước, miệng lẩm bẩm: "Coi thường chứ gì, hứ, em còn chưa coi thường anh đâu, làm bộ làm tịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất