Mang Không Gian Xuyên Về 70, Blogger Làm Đẹp Bóc Bạch Liên Hoa, Vạch Mặt Trà Xanh
Chương 5: Người Đàn Ông Trong Chợ Đen (1)
"Thật là tiếc."
Tô Nam bĩu môi lẩm bẩm nhỏ, nhưng Tô Dương đang ngồi cạnh vẫn nhanh nhạy nghe thấy, cậu kéo kéo tay áo chị, tò mò hỏi:
"Chị, có chuyện gì vậy? Ở đây không có món chị cần mua sao?"
"Không phải."
Tô Nam lắc đầu, lấy lại tinh thần, bắt đầu lục lọi đống đồ linh tinh lộn xộn trước mặt, và bất ngờ phát hiện trong giỏ toàn là đồ dùng của phụ nữ.
Nào là kem tuyết hoa, dầu dưỡng da, hộp phấn hồng, kem sò, dây buộc tóc...
Tô Nam khẽ nhếch môi, một người đàn ông cao lớn lại đi bán mấy thứ này, thật sự là không hợp chút nào. Hơn nữa, anh ta lấy hàng từ đâu ra vậy?
Nếu cô nhớ không nhầm, mấy thứ này hiện giờ đều là hàng cấm lưu thông nhỉ? Quyền sản xuất nằm trong tay nhà nước, thậm chí ở cửa hàng cung cấp cũng phải mua bằng tem phiếu hạn chế.
Xem ra, người này cũng có chút bản lĩnh đấy.
Tô Nam đẩy qua đống kem tuyết hoa, chẳng mấy chốc đã phát hiện một vật hình trụ tròn ở góc giỏ.
Cô bắt đầu hồi hộp, hít sâu hai cái, mở nắp đen phía trên, để lộ phần thỏi màu đỏ bên trong.
"Đây là cái gì?"
Tô Dương ngơ ngác, không hiểu sao Tô Nam lại vui mừng đến vậy khi nhìn thấy món đồ này.
"Son môi đó, báu vật của chị."
Tô Nam như thể nhặt được bảo vật, xoay trái xoay phải ngắm nghía, dù màu đỏ tươi có chút quê nhưng dù sao vẫn là son môi.
Mỹ phẩm thiết yếu không thể thiếu, không gì sánh bằng.
Trước kia Tô Nam không bôi son là không ra đường, không có son thì cả khuôn mặt trang điểm cũng mất đi linh hồn, ăn cơm cũng không ngon, uống nước cũng không ngọt.
Nói vậy, son môi đúng là bảo bối của cô.
Hôm qua Tô Nam đi qua trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Hải hiện nay, mỹ phẩm bên trong không chỉ ít ỏi mà còn đắt đỏ, một hộp kem tuyết hoa thôi đã bằng cả tháng lương của công nhân bình thường.
Chưa nói đến tiền, món đó còn cần tem phiếu, không có phiếu thì có trả bao nhiêu tiền người ta cũng không bán.
Cô lấy đâu ra phiếu? Tất cả phiếu trong nhà đều nằm trong tay Lâm Nguyệt Mai, chưa kể cũng không biết có loại phiếu đó không nữa.
Dù có phiếu cô cũng không có tiền.
Trong tay cô giờ chỉ có năm đồng bạc lẻ, mà đây là tiền tiêu vặt nguyên chủ tích góp lâu lắm mới có được để mua váy.
Tô Nam cảm thấy tủi thân vô cùng, lớn chừng này chưa bao giờ phải khổ như thế, muốn gì không có, muốn mua gì cũng không nổi, cuộc sống thật khó khăn.
"Chị, chị không sao chứ?"
Tô Nam bĩu môi lẩm bẩm nhỏ, nhưng Tô Dương đang ngồi cạnh vẫn nhanh nhạy nghe thấy, cậu kéo kéo tay áo chị, tò mò hỏi:
"Chị, có chuyện gì vậy? Ở đây không có món chị cần mua sao?"
"Không phải."
Tô Nam lắc đầu, lấy lại tinh thần, bắt đầu lục lọi đống đồ linh tinh lộn xộn trước mặt, và bất ngờ phát hiện trong giỏ toàn là đồ dùng của phụ nữ.
Nào là kem tuyết hoa, dầu dưỡng da, hộp phấn hồng, kem sò, dây buộc tóc...
Tô Nam khẽ nhếch môi, một người đàn ông cao lớn lại đi bán mấy thứ này, thật sự là không hợp chút nào. Hơn nữa, anh ta lấy hàng từ đâu ra vậy?
Nếu cô nhớ không nhầm, mấy thứ này hiện giờ đều là hàng cấm lưu thông nhỉ? Quyền sản xuất nằm trong tay nhà nước, thậm chí ở cửa hàng cung cấp cũng phải mua bằng tem phiếu hạn chế.
Xem ra, người này cũng có chút bản lĩnh đấy.
Tô Nam đẩy qua đống kem tuyết hoa, chẳng mấy chốc đã phát hiện một vật hình trụ tròn ở góc giỏ.
Cô bắt đầu hồi hộp, hít sâu hai cái, mở nắp đen phía trên, để lộ phần thỏi màu đỏ bên trong.
"Đây là cái gì?"
Tô Dương ngơ ngác, không hiểu sao Tô Nam lại vui mừng đến vậy khi nhìn thấy món đồ này.
"Son môi đó, báu vật của chị."
Tô Nam như thể nhặt được bảo vật, xoay trái xoay phải ngắm nghía, dù màu đỏ tươi có chút quê nhưng dù sao vẫn là son môi.
Mỹ phẩm thiết yếu không thể thiếu, không gì sánh bằng.
Trước kia Tô Nam không bôi son là không ra đường, không có son thì cả khuôn mặt trang điểm cũng mất đi linh hồn, ăn cơm cũng không ngon, uống nước cũng không ngọt.
Nói vậy, son môi đúng là bảo bối của cô.
Hôm qua Tô Nam đi qua trung tâm thương mại lớn nhất Thượng Hải hiện nay, mỹ phẩm bên trong không chỉ ít ỏi mà còn đắt đỏ, một hộp kem tuyết hoa thôi đã bằng cả tháng lương của công nhân bình thường.
Chưa nói đến tiền, món đó còn cần tem phiếu, không có phiếu thì có trả bao nhiêu tiền người ta cũng không bán.
Cô lấy đâu ra phiếu? Tất cả phiếu trong nhà đều nằm trong tay Lâm Nguyệt Mai, chưa kể cũng không biết có loại phiếu đó không nữa.
Dù có phiếu cô cũng không có tiền.
Trong tay cô giờ chỉ có năm đồng bạc lẻ, mà đây là tiền tiêu vặt nguyên chủ tích góp lâu lắm mới có được để mua váy.
Tô Nam cảm thấy tủi thân vô cùng, lớn chừng này chưa bao giờ phải khổ như thế, muốn gì không có, muốn mua gì cũng không nổi, cuộc sống thật khó khăn.
"Chị, chị không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất