Mang Thai Là Trải Nghiệm Gì?

Chương 12: Thì ra là anh à

Trước Sau
Thời Giang mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm đến lời xin lỗi của Mục Vân Tinh: "Giải thích."

Mục Vân Tinh: "........"

Mục Vân Tinh nhăn nhó, không cam lòng mà thừa nhận là vì mình xấu hổ nên không dám nói ra, còn nói nhất định sẽ không làm cho Thời Giang ghen.

Nói xong liền đưa lưng về phía Thời Giang, lời giải thích mơ hồ khiến cậu hoàn toàn không dám nhìn Thời Giang.

Thời Giang liếc nhìn Mục Vân Tinh đã quấn thành một quả bóng, còn nói sẽ không làm cho anh ghen?

Thời Giang chỉ có thể đoán được một nửa: "Chẳng lẽ là anh sao?"

Chắc là không đâu, nguyên năm cấp ba Mục Vân Tinh cũng chưa từng nhìn thẳng anh.

Thời Giang đang phủ nhận chính mình, mà Mục Vân Tinh nghe vậy đột nhiên bùng nổ, quay lưng về phía Thời Giang mắng to: "Con khỉ! Làm sao có thể, anh đừng có mà tự luyến!"

Cậu còn muốn ẩn luôn mình vào chăn bông, nhưng Thời Giang đã túm lấy chăn, cậu chỉ có thể hờn dỗi với không khí, mà lỗ tai thì đỏ bừng.

Đỏ muốn nhỏ máu.

Thẹn quá thành giận đây mà.

Cho nên, thật đúng là anh?

Thế nhưng cấp ba Mục Vân Tinh đã yêu thầm anh như thế nào vậy? Thừa dịp anh không chú ý thì lén nhìn?

Thời Giang cũng không rõ lắm, nhưng Mục Vân Tinh mắng xong liền hối hận, lại chui ra khỏi chăn đi qua hỏi Thời Giang: "Anh không tức giận sao?"

Cậu bám lấy cánh tay của Thời Giang, cúi đầu xuống, vẻ mặt ảo não.

Thời Giang rũ mắt không nói gì.



Mục Vân Tinh đành phải nói tiếp: "Aizz, ý của em là anh đừng có đoán mò. Dù sao thì nhất định anh cũng sẽ không ăn giấm đâu, thật đó, em dùng tôn nghiêm của mình đảm bảo luôn."

Tôn nghiêm của giáo bá, rất nghiêm trọng đó.

Thời Giang dừng một chút, nâng mắt hỏi: "Đọc kiểm điểm lúc khai giảng lớp 12?"

Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Thời Giang, Mục Vân Tinh suy nghĩ một giây, cảm thấy đây là thông tin không quan trọng, dù sao cũng là kiểm điểm chứ không phải là kinh nghiệm học tập, gật đầu, vô cùng ngoan ngoãn.

Thời Giang đã hiểu.

Chính là anh. Đồng phục Nhất Trung. Lễ khai giảng.

Đáng lẽ anh sớm đã nên đoán được, khai giảng từ Nhất Trung đi qua, chỉ có anh. Trong câu trả lời của Mục Vân Tinh cũng đã lộ ra rồi.

Mà tên trộm gà Mục Vân Tinh này còn cố ý nhấn mạnh là không phải anh.

Cho nên Thời Giang vẫn không liên hệ người kia với mình. Thì ra là lưu manh trung nhị nói dối chỉ tung một nửa thôi.

Tâm trạng của Thời Giang rõ ràng tốt lên.

Mục Vân Tinh cũng không biết là bản thân đã ngã ngựa, ngẩng đầu lên khẩn trương hỏi: "Anh còn tức giận sao?"

Thời Giang vô cùng sảng khoái, nhưng giả vờ như cái gì cũng không biết, xoa nhẹ đầu Mục Vân Tinh một cái, bộ dáng như rất khó xử: "Anh làm sao dám tức giận với Vân Tinh chứ. Nắm tay của giáo bá cứng như vậy, sợ bị đánh lắm."

Mục Vân Tinh bất mãn, len lén cúi đầu ôm lấy cánh tay của Thời Giang: "Em mẹ nó một lần cũng chưa từng đánh anh, anh đừng có vu oan em!"

Thời Giang cười, bắt bí Mục Vân Tinh: "Được rồi, không vu oan. Em viết thư tình cho hắn ta có đúng không?"

Mục Vân Tinh cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Cũng không có gửi ra ngoài mà!"

"Nhưng đã viết." Thời Giang rất cố chấp.



Mục Vân Tinh: "......."

"Em cũng sẽ viết cho anh một bức, người khác có anh cũng có. Người khác không có anh càng phải có!"

Mục Vân Tinh vô cùng khí phách, lời phát biểu khí phách như vậy khiến Thời Giang bật cười.

Mục Vân Tinh cảm thấy mình đã dỗ được Thời Giang rồi, không hỏi cậu về chuyện mối tình đầu nữa, nhưng cũng không tốt lắm.

Thời Giang vẫn có vẻ hơi không vui.

Lúc ngủ còn quay lưng về cậu nữa.

Má!

Mục Vân Tinh chọc Thời Giang, muốn Thời Giang ngủ đối mặt với cậu, cực kỳ bá đạo.

Nhưng Thời Giang lại không hề phản ứng, Mục Vân Tinh đành phải tự mình đi qua ôm lấy eo Thời Giang, giáo bá là biết co biết duỗi.

—— bị làm cho to bụng là trải nghiệm gì?

Người dùng ẩn danh: Tôi sẽ không nói nhiều nữa. Giáo thảo vẫn còn sống, tôi không đánh anh ấy mà còn tha thứ cho anh ấy. Nhưng hiện tại tôi gặp phải một tình huống, giáo thảo ghen còn hơi tức giận nữa, tôi muốn hỏi làm sao mới có thể hoàn toàn dỗ được giáo thảo?

(Tối đa một tiếng nữa tôi sẽ xoá nó đi, giáo thảo đang ngủ nên không biết tôi lên đây. Tôi nghĩ một hồi thì thấy ở đây là nhiều người nhất. Con mẹ nó tôi sẽ không chửi mấy người muốn cười tôi, nhưng ý kiến nhất định phải hay! Đừng giả vờ ngủ nữa, mấy người nhất định vẫn chưa ngủ. Nếu không trả lời đàng hoàng, tôi sẽ khiến giáo thảo sau này sẽ không bao giờ đăng nhập tài khoản chat với mấy người nữa. Còn nữa đừng có chụp màn hình, *** mẹ mi, không biết cư dân mạng nào chụp ảnh màn hình nữa, mé, nếu tôi biết được là ai tôi sẽ từ trên mạng này kéo mi ra đánh một trận!)

—— dải phân cách

【Thời gian của âm phủ! Nhưng chủ câu trả lời cậu kiêu ngạo thật đó! Một tiếng sau sẽ xoá chơi kích thích như vậy luôn sao, còn tưởng rằng cậu đang yêu đương lén lút với chúng tôi đấy? Chủ câu trả lời à cậu lẳng lơ như vậy, quyến rũ không được sao?】

【Hẹn hò á! Mấy cặp đôi yêu nhau bình thường sẽ cùng nhau đi xem phim, đi ăn, đi chơi và tặng hoa. Lãng mạn chút thì có thể buổi tối cùng đi ngắm sao. Điều quan trọng nhất là lãng mạn! Gần đây có một bộ phim boy love 《Lời tỏ tình thứ 31》nghe nói là chuyển thể từ người thật việc thật. Tinh nghịch thụ và ôn nhu công. Cậu đưa giáo thảo đi xem đi. Không chừng giáo thảo sẽ biết thật ra lẳng lơ rất tốt. Lẳng lơ là thế mạnh của cậu, phải nắm chắc thật tốt.】

【Chủ câu trả lời, tui là người chụp màn hình đây! Đến đánh đi nè! Để tui nhắn tin riêng cho cậu địa chỉ nhà của tui.】 → Người dùng đã bị chặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau