Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành: Kim Liên Thiên

Chương 37

Trước Sau
Editor: Kusami

Beta-er: Irisbui1609

Ngày hôm sau khi xe làm xong, tuyết bên ngoài cũng đã ngừng rơi, lục ca nhà tam thúc cũng đã cắt chỉ. Thước Nhạc cũng không hy vọng vì cậu ta mà chậm trễ chuyến đi, mỗi ngày thay thuốc cũng bôi chút nước hồ lên, tác dụng thấy rõ.

Tuyết ngừng rơi, cậu liền chuẩn bị xuất phát. Lan thúc lo lắng nên bảo Tiền đại ca đi theo, Lan Phi cũng muốn đi theo nhưng Lan thúc không đồng ý. Tuyết vừa rơi, trong nhà còn rất nhiều chuyện cần xử lý nữa mà. Hiện trong thôn cũng rất bận rộn, vì phòng nạn tuyết, mỗi nhà đều tu sửa lại nhà cửa, vài chuồng gia súc cũng phải sửa lại. Lan Phi còn nhỏ nhưng đã là nửa lao động trong nhà, rất nhiều chuyện cần nó giúp đỡ.

Sáng hôm xuất phát, bọn họ đi từ rất sớm. Miu Miu vẫn còn đang say ngủ đã được Thước Nhạc bế lên xe. Thằng nhóc kia dù nói sao cũng không chịu ở lại, Thước Nhạc tất nhiên không làm trái ý nó. Đã sớm đốt bếp lò nhỏ trên xe, trên kháng mộc và trong xe đều rất ấm áp, giống y như đang ở trong phòng, cũng không hề thấy lạnh chút nào. Nơi cửa xe đã làm chiếc rèm dày, rất kín gió.

Đón Tiền đại ca rồi ba người lập tức xuất phát. Chờ đi lên đường lớn, Tiền đại ca cũng không cần ngồi đánh xe, ngựa tự biết nên đi lối nào. Thước Nhạc vẫn dùng thần thức quan sát nên không sợ đi nhầm đường. Tuyết vừa rơi, trên đường còn chưa có xe đi lại, cũng không ai thấy mà kỳ quái.

Thước Nhạc hâm nóng sữa dê trên bếp lò, đã cho cả hạnh nhân vào trong đó. Đêm qua đã làm bánh bao bí đỏ hấp cách thủy, còn có cả một bình dưa muối nhỏ, bữa sáng đơn giản cũng đã xong xuôi.

Tiền Tuấn Bình đang thật ngạc nhiên, ai xuất môn lại có thể ăn được thức ăn bình thường chứ. Đặt luôn bếp lò trên xe như vậy thật quá tiện lợi, “Tiểu Nhạc, xe này của cậu làm rất tốt, thật vững trãi, nếu là xe người khác thì nước đã sớm sóng cả ra ngoài rồi.”

“Cũng do ngựa tốt.” Thước Nhạc cười cười, thấy Miu Miu đã hơi chớp mắt, sắp tỉnh, lập tức xoay người, cũng không định nói gì thêm về chuyện này.

Mặc quần áo cho Miu Miu, lấy chiếc bàn gấp đặt trên đỉnh xe xuống, đặt xong, ba người ngồi đó ăn bữa sáng.

Trên đường rất thuận lợi, rất ít ai lại xuất môn trong tình trạng thời tiết thế này, cho đến khi đến ngoài Tương Viên thành, họ cũng chưa gặp tới mười chiếc xe. Bởi tốc độ nhanh, hơn nữa lại đi từ sớm, đến trưa họ đã tới Tương Viên thành. Ăn cơm trong tiệm cơm trong thành rồi gióng xe đến nhà Tiền Viên. Tiền gia là thế gia vọng tộc đệ nhất ở Tương Viên thành, nhưng bởi còn có tận mấy thôn Tiền gia, Thước Nhạc cũng đã gặp rất nhiều người họ Tiền.

Tiền Viên thấy Thước Nhạc thì vui quên trời. Nhiều ngày qua hắn đều lo chuyện này, đã làm xong mọi chuyện, nhưng chờ mãi không thấy người đâu nên cũng rất lo lắng.

“Tiên sinh, ngài đã tới, ta đã chờ mấy ngày rồi.”

Thước Nhạc cười xin lỗi, “Không phải bởi tuyết rơi sao? Đường không dễ đi. Có tin tức rồi sao?”

Tiền Viên nghe vậy, tươi cười đầy mặt, “Còn chẳng phải ta tới nam khu hỏi thăm khắp nơi sao, quả thật có hai nơi, còn kề nhau, đều phù hợp với yêu cầu của ngài.”

Thước Nhạc nghe vậy thì rất vui, lần này nếu thành công thì lần sau cậu cũng không cần đến đây nữa, “Vậy có thể dẫn chúng ta đi xem không?”

“Được ạ, hai nhà kia đều ở cùng một chỗ, ta đã hẹn trước lúc nào cũng có thể tới xem.”



Tiền Tuấn Bình đã biết cậu đến đây mua nhà, nhưng lại không biết cậu định mua nhà ở nam khu Tương Viên thành. Hắn tuy không thường đến Tương Viên thành nhưng đã từng nghe nói về nam khu Tương Viên thành, đó vốn là nơi mà thế gia phú hộ xây dựng gia viên mà. Nhà ở đó rất đắt, không ngờ Thước huynh đệ lại có nhiều tiền như vậy. Dù nghĩ vậy nhưng mặt hắn lại không hề thay đổi.

Có xe rất tiện, muốn đi cũng không mất bao nhiêu thời gian. Xuống xe, Thước Nhạc nhìn thử, nơi này là nơi sâu nhất của khu nam. Tương Viên thành là một tòa thành lớn nhưng không gần biên cương nên chưa từng xảy ra chiến tranh. Nó nằm ở điểm nút giao thông quan trọng cho nên có thể xem như một tòa thành kinh tế lớn. Kết cấu thành thị cũng không quá quy tắc, mà khu nam này là một mảnh đất vây quanh hồ. Năm đó, khi Tương Viên thành được xây dựng, chỗ này cũng không thuộc phạm vi của Tương Viên thành, nhưng theo thời gian trôi qua, thành thị cũng ngày càng lớn, nơi này cũng được quy hoạch vào, trở thành nơi nhóm phú hộ xây sơn trang. Toàn bộ khu nam có nửa diện tích là hồ, nếu nhìn từ trên không, đây tựa như chiếc bánh trung thu bị cắn rất nhiều miếng vậy.

Tiền Viên dẫn Thước Nhạc đi đến bờ phía nam, dẫn đám Thước Nhạc vào một khu đại trạch. Cửa đại trạch đối diện với hồ nước, trên bờ trồng rất nhiều cổ thụ, hiện tại đang một mảnh trắng xóa, che đi cả tòa nhà. Thước Nhạc nhìn khắp chung quanh cũng chỉ có mỗi một hộ này, hai mặt đều là rừng cây, tòa nhà ẩn ẩn chứ không quá rõ ràng, nhưng nhìn tường vây phía trước thì không nhỏ chút nào.

Vào nhà, người gác cổng đi ra, đó là một vị lão nhân, ông trông nhà, thấy là Tiền Viên cũng chỉ gật gật đầu, cũng không đứng lên, híp mắt nằm trên ghế.

Tiền Viên hiển nhiên biết lão nhân vốn luôn như thế nên dẫn họ vào. Đi vào nhìn thử, Thước Nhạc hơi nhíu mày, đập vào mắt là một khối ảnh bích bằng lưu ly, lưu ly màu đen làm nền, tôn lên kỳ lân màu bạc. Thước Nhạc không biết thế giới này có yêu cầu gì với kiến trúc hay không, nhưng cậu biết trên địa cầu hiếm có gia đình nào có được ảnh bích như vậy. Nhưng nếu Tiền Viên đã dẫn cậu vào đây thì hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ. Đi qua ảnh bích, tòa nhà rất lớn, về chỉnh thể giống như kết cấu tứ hợp viện, nhưng không phải thanh chuyên, mà được làm hoàn toàn từ gỗ, kiến trúc cột chống rất lớn, nhà cửa đều thuần màu đen. Trong sân lót thanh chuyên nhưng lại có chút phong cách thời Tần, rất đại khí. Nhất Tiến viện nối với chính phòng bởi hành lang, sương phòng hai bên, đi khỏi hành lang thì Nhị Tiến viện nằm bên ngoài chính viện. Chính phòng có bảy gian, hai bên là hai Bài Sương phòng phân biệt với nhau.

Đi hết tiền viện đến cửa hậu viện, bảy gian chính phòng ở hậu viện, ngũ gian sương phòng, bốn gian nhĩ phòng. Chính phòng hậu viện còn có một tòa tiểu lâu hai tầng, nối liền với chính phòng. Thực tế, hai bên chính phòng còn có khóa viện, từ cửa sân sau nối ra ngoài, phía sau chính phòng còn có một tòa Tam Tiến viện độc lập nữa. Phía sau là đại hoa viên.

Cả tòa nhà hình chữ nhật, phía trước là khu nhà ở, phía sau là đại hoa viên. Trong hoa viên có một hồ Phong Diệp, bởi hình dáng tựa như lá phong nên được gọi như vậy. Chung quanh hồ có đình đài lầu các, tiểu viện độc lập, mà Tây Bắc giác và Đông Bắc giác lại có hai chiếc sân có vẻ hơi rộng. Trong hồ còn có cả đảo nhỏ nhưng họ không lên đó, nhưng nhìn từ xa thì có vẻ cũng có nhà ở.

Đám Thước Nhạc cũng không đi hết các nơi, tòa nhà này chỉ tạo cho Thước Nhạc cảm giác rằng nó quá lớn. Tuy không cách nào so với cố cung nhưng cũng không kém gì vương phủ. Kiến trúc có chín phần mới, không có dấu vết có người từng ở qua. Khi thiết kế hẳn rất dụng tâm, từng chi tiết đều làm đến thật tinh xảo. Nhưng Thước Nhạc nghĩ dù người nhà mình đến đây hết thì cũng quá lớn, ở không hết đâu.

“Tòa nhà này là tân trạch Phùng gia. Nhưng vừa xây xong Phùng gia liền có chuyện, nhà họ chẳng còn ai nữa. Nếu ngài muốn mua tòa nhà này thì giá có thể rẻ hơn đôi chút.”

“Không phải đây là cái Phùng gia có ma kia đó chứ.” Tiền Tuấn Bình nghe xong thì nhíu mày.

Tiền Viên hơi ngượng, “Đại huynh đệ, ngươi cũng đừng nói vậy mà, trước khi nhà họ gặp chuyện không may cũng chưa từng ở đây mà, sao có thể nói là nhà có ma được.”

Thước Nhạc hơi tò mò, “Sao lại như vậy?”

Tiền Tuấn Bình giải thích, “Phùng gia là đại gia tộc nổi danh trong Tương Viên thành. Lúc trước khi xây tòa nhà này cũng rất vang dội đó, nghe nói còn tìm tu sĩ xem qua cho, thiết kế và kiến trúc cũng mời rất nhiều người, cũng bởi vì Phùng gia liền một lúc có được ba vĩ tu sĩ, thế mới ra giá cao xây tân trạch. Chuyện này được truyền xa lắm đó. Nhưng ai cũng không ngờ, tân trạch Phùng gia vừa xây xong, chưa kịp dọn đến ở, Phùng gia đã bị diệt môn. Tuy cũng có mấy bà con xa không chết nhưng Phùng gia dòng chính lại toàn diệt. Tòa nhà này cũng bị nói thành nhà có ma. Năm đó việc này rất oanh động, ta cũng chỉ nghe nói, không ngờ nơi này lại là tân trạch Phùng gia.”

Sắc mặt Tiền Viên hơi xấu đi, “Tiên sinh nếu không hài lòng, chúng ta lại đi xem một chỗ khác. Kỳ thật nơi này rất tốt mà, lúc trước khi xây cũng dùng toàn những vật liệu tốt nhất, mà giờ chỉ cần năm trăm nguyên tinh đê giai thôi, rẻ quá mà, cho dù mua đất cũng không có giá này đâu ấy. Phải biết rằng giá này cũng bao gồm cả hai khu rừng hai bên nữa mà.” Vừa nói xong, thấy Tiền Tuấn Bình trừng mắt nhìn mình, hắn ta cũng hơi ngượng. Vốn giới thiệu nơi này cũng chỉ ôm chút hy vọng may mắn, mấy bà con xa kia của Phùng gia hiện đang ước gì có thể bán rẻ chỗ này đi, kiếm về chút tiền, cũng cho hắn ta rất nhiều thù lao.

“Thước huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn nói. Lúc trước rất nhiều người mua tòa nhà này, ta nghe nói có hai người mua phòng còn chưa kịp ký tên thì đã xảy ra chuyện. Vì thế mới đồn ra nhà này có ma mà.”

Thước Nhạc cười cười, “Chúng ta cứ xem chỗ khác trước đã.” Nói thật, cậu cũng rất hài lòng với tòa nhà này, phong cách, còn có đại hoa viên phía sau kia nữa, đều rất thích. Hơn nữa, giá kia đối với cậu cũng không đắt, chỉ bởi quá lớn, có hơi trống. Vẫn cứ xem qua chỗ khác rồi tính sau.



Thước Nhạc ôm Miu Miu, đám người lại ngồi xe ngựa đi tới tòa nhà kia, cũng cách không xa. Chờ họ dừng lại, Thước Nhạc đã ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tòa nhà kia ở bán đảo trên hồ, ba mặt tiếp nước, một mặt nối liền với đất liền, trên đảo có rất nhiều cây cối, tường trắng đại ngõa, từ ngoài nhìn vào đã thấy rất lịch sự tao nhã.

Cùng Tiền Viên đi đến trước cửa, Tiền Viên lấy chìa khóa ra mở cửa, “Nơi này vốn là nơi ở của đại nho trong triều, ông ấy cũng không thường đến, năm trước lão nhân qua đời, người nhà cũng không dùng đến, năm nay mới bán ra.”

Tòa nhà được xây theo địa hình bán đảo, tiến viện là viện ngoại, chủ yếu là nơi ở của người gác cổng, còn có chuồng ngựa. Qua Nhị môn, sân không lớn, chỉ có tam gia chính phòng, có vẻ là nơi tiếp khách, bên trái của cửa Nguyệt Lượng, bên trong cũng là một viện nhỏ, có bốn gian phòng, là phòng cho khách.

Bên phía là hành lang gấp khúc thông ra mặt phía sau, mặt sau chính là hoa viên. Bên trong tiểu kiểu lưu thủy, đình đài lầu các, trong viện có tam gian phòng tiếp khách và hai gian thư phòng. Góc sân có cửa ngách, từ nơi đó thông ra hậu viện. Hậu viện là một tòa nhà Tam Tiến. Trên bán đảo còn có rất nhiều không gian, nhưng để bảo tồn tự nhiên nên cũng không có quá nhiều kiến trúc, chỉ rải chút đá nhỏ, xây gian nhà nhỏ trên núi, trên tiểu đảo bên cạnh có một tòa kiến trúc được xây dựng trên nước, lầu các hai tầng.

“Hồ nhỏ này và rừng núi bốn phía cũng bao gồm bên trong. Trong khu rừng bên kia còn có hai tòa nhà gỗ, chờ đến xuân, trong hồ có rất nhiều hoa sen nở, là nơi tốt để ngắm sen.”

Thước Nhạc dạo quanh khắp nơi trong tòa nhà này, cả hồ nước và khu rừng xung quanh, tính cả đảo thì bên này còn có hai mẫu, tổng diện tích có thể đạt tới tam khoảnh. Đương nhiên, tiểu hồ đã chiếm phân nửa diện tích, còn lại đều là núi.

“Chỗ này bán với giá bao nhiêu?”

Tiền Viên nghe vậy thì rất vui, cười hắc hắc nói, “Chỗ này thì sợ rằng đắt chút, diện tích tuy không lớn bằng chỗ kia nhưng có thủy vực của riêng mình, chủ nhà muốn sáu trăm nguyên tinh đê giai. Gia cụ trong nhà sẽ tặng không.”

Thước Nhạc liếc nhìn hắn ta một cái, “Nếu muốn dọn vào, gia cụ kia ta không cần. Hơn nữa giá này có hơi đắt, chỗ trước đó mới có năm trăm nguyên tinh, nơi này cao hơn hẳn một trăm nữa thì quá cao rồi.”

Tiền Viên cười nịnh nót, “Thật không thể ít hơn nữa, khu lâm viên này rất nổi tiếng trong Tương Viên thành, gần đây không có ai bán ra khu nhà như vậy. Nếu đầu xuân sang năm ngài tới đây nhất định đã bị bán đi mất rồi.”

Thước Nhạc cũng không muốn cò kè với hắn ta, cậu biết trong đó hẳn có định mức, “Thủ tục cần những gì?” Cậu đột nhiên nhớ ra cậu không có giấy tờ chứng minh gì đâu, cũng không biết nơi này có gì như chứng minh thư không nữa. Nhưng việc này không cần cậu quan tâm.

“Ngài không cần lo việc này, ngài mua nhà ở Tương Viên thành thì sẽ thành người Tương Viên thành. Ta sẽ giúp ngài lo những thủ tục đó. Ừm, nếu ngài không muốn ở lại Tương Viên thành cũng được, chỉ cần mang lộ ký đến đăng ký chút là được rồi.” Bởi có rất nhiều tu sĩ không có lộ ký, cho nên về đăng ký nhà ở không quá nghiêm khắc, nhất là kiểu giống cậu trong một lúc có thể bỏ ra nhiều nguyên tinh như vậy.

Vậy thì quá tiện, “Vậy thì đăng ký ở đây đi.”

“Hôm nay đã muộn, sáng mai sẽ đi, ngài chỉ cần chuẩn bị xong nguyên tinh là được.”

Rời khỏi khu nam, đám Thước Nhạc tìm nhà trọ gần đó ở lại, ăn xong cơm tối thì đi ngủ.

Cả ngày nay Thước Nhạc xem nhà cũng không giấu Tiền Tuấn Bình, cậu cũng muốn xem thử hắn là người như thế nào, có đáng kết giao hay không. Giờ xem ra, đúng là rất tốt. Thấy Thước Nhạc chuẩn bị dùng nhiều tiền như vậy mua nhà, hắn cũng không nói gì, trong mắt có sợ hãi nhưng cũng không hỏi gì, lúc cần đưa ra ý kiến cũng không hề im lặng. Nói tóm lại, rất đáng kết giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau