Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành: Kim Liên Thiên
Chương 48
Đoàn người của họ có vẻ đông, cứ túm tụm lại thì đừng mừng đi đứng gì trong chợ, Thước Nhạc bảo bọn nó kết bạn đi, tự ngắm nhìn. Loại chợ gia súc này có lực hấp dẫn rất lớn với đám nhỏ, huống chi còn là chợ đầy màu sắc cổ xưa như thế này.
Miu Miu đi với Quả Quả, Thước Nhạc tự dẫn Tiếu Tiếu qua xem trâu ngựa. Quanh nhà không hề thiếu đất, mấy người Lan thúc đã quyết định sang năm sẽ bán đất đai ở nhà, sửa sang lại bên này để trồng cây. Nước hồ có thể thúc đẩy cây lương thúc phát triển vừa nhanh vừa tốt, nhưng Thước Nhạc không muốn làm như vậy. Bọn họ lại không thiếu lương thực. Khúc Phàm thiết lập tụ linh trận, mưa thuận gió hòa trân trên đất của họ. Tụ lại nơi này tuy không phải linh khí, nhưng thần lực theo từng thuộc tính ở nơi này cũng có thể thúc đẩy thực vật phát triển, hiệu quả vẫn tốt như vậy. Cho nên cho dù còn chưa trồng trọt nhưng có thể mường tượng ra cảnh tượng thu hoạch sang năm.
Ngoài những mẫu ruộng đã khai phá xong thì những núi hoang còn lại cũng muốn dùng đến. Nơi hoang dã sẽ dùng để trồng cây ăn quả, cây giống đều được lấy từ không gian ra. Núi rừng cũng không cần chăm sóc quá nhiều, nhưng cây cối nơi này quá thưa thớt, Thước Nhạc định rời vài cây lớn trong không gian ra, vừa lúc làm đẹp cho khu rừng, cũng làm phong phú sản vật của núi rừng. Ngoài ra, họ còn cần xử lý hai bên hồ. Trước đó cậu đã hiểu rõ hồ của họ là kiểu hồ nước chảy, dưới hồ nước lớn bên kia là một con suối, nối liền với hồ nhỏ bên khu nam này. Nghe nói hồ nước ở khu nam này là do tu sĩ thông dòng sông mà tạo thành, lúc ấy tạo thành rất nhiều con suối, cuối cùng hình thành loại địa hình mà nhiều hồ vây quanh nhau như bây giờ. Cũng chính bởi vậy, hồ nước ở khu nam đều là hồ nước chảy, trong suốt đầy sức sống nhưng như vậy cũng có điểm hại, con suối bên dưới thông suốt nên không có cách nào nuôi cá cả.
Mà tiểu hồ nước nhà họ trước kia từng nuôi rất nhiều cá bột, nhưng hiện không biết đã chạy đi nơi nào hết nữa. Nhưng Thước Nhạc cũng không lo về chuyện này, nước hồ vốn đã rất tốt, Khúc Phàm bố trí trận pháp thêm vào thì dần dần sẽ hấp dẫn không ít cá đến đây. Chờ đến khi tiết trời ấm lên, cậu muốn thả chút cua, tôm, cá trong không gian xuống, sẽ tạo thành hệ sinh thái của chính nó. Ngoài ra còn muốn trông sen ở một khu nước khác nữa, vừa mỹ quan vừa thực dụng.
Cậu hy vọng sản lượng hàng năm thu hoạch được có thể cung cấp đủ tiêu dùng cho toàn bộ trang viên, đạt tới trạng thái tự cung tự cấp. Dưới tác dụng của trận pháp, điều này cũng không có gì khó cả.
Hôm nay cậu đi dạo phố cùng đám nhỏ, mà cậu cũng muốn đi xem có trâu ngựa thích hợp hay không mua về cày bừa ruộng nương.
Tiếu Tiếu theo bên cạnh cậu, mở to mắt nhìn hai con bò trước mặt, đây là hai con bò sữa, rất giống với loại bò sữa hai màu đen tráng trên Trái Đất nhưng màu sắc trên người nó là màu đỏ, đỏ tươi, kết hợp với nền trắng nên rất nổi bật.
Thước Nhạc vừa thấy ánh mắt này của nó liền biết thằng nhóc hẳn lại có ý muốn nghiên cứu, xoa đầu nó, “Trong nhà chuẩn bị mua hai con trâu cày, một con bò sữa, con có thể qua chọn thử.”
Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, “Thật ạ? Con được chọn sao?”
“Ừm, để ba xem mắt nhìn của con ra sao?”
Tiếu Tiếu nhưng là tiểu khoa học gia của nhà họ, tri thức rất phong phú, tuy rằng động vật học không phải mặt mạnh của nó nhưng hiểu biết tuyệt không ít chút nào. Huống chi, mọi động vật trong không gian của Thước Nhạc đều đã bị nó nghiên cứu sạch bách rồi.
Người bán bò thấy khách đến liền chạy qua đón, nhưng thấy người lớn thì khoanh tay đứng bên ngoài, đứa nhỏ thì chạy vào xem, thật không biết nên làm sao mới đúng.
Tiếu Tiếu tuyệt không hàm hồ, nơi này có khoảng mười lăm, mười sáu con bò, thằng bé đi vòng quanh đó, thường thường sờ lên cơ thể chúng, xem mắt bò có hữu thần hay không, răng miệng thế nào, cơ thể có săn chắc hay không. Nó xem rất kỹ.
Nhìn hết một lượt bò xong, Tiếu Tiếu chỉ một con bò, là một con bò sữa có hoa văn màu tím, “Ba ba, con bò này rất tốt, ngoài nó thì con không thích con nào khác nữa.”
Cậu cười cười, “Được, vậy chúng ta mua con này.” Đừng nói chứ mắt Tiếu Tiếu rất tốt, con bò sữa này là con tốt nhất trong đám bò này, đương nhiên cậu cũng có thể chọn nhưng bình thường Tiếu Tiếu chọn đồ rất kỹ, rất khó lọt vào mắt xanh của nó.
Bò dê trong không gian rất nhiều, nếu chọn trâu cày thì trâu trong không gian càng thích hợp, chỉ là chúng nó quá dã tính, không tiện lấy ra. Tiếu Tiếu chọn bò, tuy rằng sẽ quan sát khung xương và màu lông nhưng lại càng chú trọng mặt tinh thần; tinh thần của gia súc tốt hay xấu rất quan trọng. Mà con bò này có đôi mắt bình thản, rất dịu ngoan, nhìn thẳng vào mắt người ta, cơ thể sạch sẽ, bộ lông óng mượt, cơ thịt săn chắc, là một con bò rất khỏe mạnh.
Hơn nữa trong cơ thể bò này có thủy thần lực và mộc thần lực, cũng là song thuộc tính. Nếu mua về điều dưỡng tốt thì sẽ rất tốt đó. Kỳ thật Thước Nhạc rất hứng thú với động vật nơi này, tuy không quá rõ ràng những những loài động vật này bao hàm thuộc tính, thuộc tính cũng quyết định xem chúng tốt hay xấu. Tựa như con bò sữa màu trắng -đỏ tươi kia, tuy rằng nhìn cũng tốt nhưng mắt nó hơi đỏ lên, hỏa thần lực trên người rất nhiều, đã chịu ảnh hưởng, bò kia tuy không điên cuồng nhưng rất khó khống chế.
Giá bò không rẻ chút nào, tốn tám mươi hai, người nơi này rất ít khi uống sữa, giá này còn rẻ hơn trâu cày hai lượng nữa đó. Lúc trước khi cậu vừa tới thế giới này thì số tiền đó còn không dám dùng tới đâu.
“Ba ba, con thấy trong cơ thể con bò này có một loại năng lượng, giống như linh khí, là gì vậy?”
“Linh khí không thể ngưng kết trong này nên bị chia thành vài loại năng lượng, được gọi là thần lực. Trong cơ thể sinh linh nơi này đều có thần lực, thuộc tính thần lực càng ít thì tư chất càng tốt. Con xem con bò này, trong cơ thể nó chưa hai thuộc tính thần lực, thủy thần lực và mộc thần lực, hai loại này đều là thuộc tính ôn hòa, cũng là hai thuộc tính có thể dung hợp rất tốt. Lão ba con mấy ngày nay đang nghiên cứu cách chuyển hóa linh khí và thần lực, các con ở đây cũng có thể tu hành.”
Tiếu Tiếu nhíu mày, “Nhưng mà Sâm Ba sư huynh lại có thể làm được mà. Anh ấy có thể chuyển hóa lẫn nhau đó thôi.”
Thước Nhạc hơi sững lại, đúng vậy, cậu sao lại quên mất chuyện này cơ chứ. Sâm Ba ở Địa Cầu có thể tu hành, hơn nữa sau khi học với Khúc Phàm còn có thể hấp thu cả linh khí nữa, hôm qua còn thấy cậu ta chạy tới chạy đi, không bị ảnh hưởng chút nào. Việc này chờ lúc về còn cần nói với Khúc Phàm một tiếng.
“Ba ba…”
Quay đầu nhìn qua, Phi Phi ôm con lợn màu phấn hồng trên tay giơ lên cao, chạy về phía bọn họ.
“Ba ba, ba xem đáng yêu không nè, quay về cho Nữu Nữu, em ấy nhất định sẽ thích mà.”
Thước Nhạc nhìn cũng thấy đáng yêu, khác với loại lợn màu hồng hồng trên Trái Đất, nó có bộ lông màu phấn hồng, lỗ tai rất lớn, nho nhỏ, tròn vo vo. Thuộc tính khác nhau tạo thành màu lông khác nhau, hơn nữa tùy theo cách kết hợp thuộc tính khác nhau, màu sắc động vật ở nơi này cũng thiên kỳ bách quái, loại màu phấn hồng thế này đúng là rất hiếm.
“Phi Phi, đã trả tiền mua heo này chưa?”
Phi Phi khẽ gật đầu, “Mục Thanh sư huynh đã trả tiền rồi.”
Thước Nhạc thiếu chút nữa liếc mắt trắng dã, thằng nhóc này lại lợi dụng sư huynh nó, tuy rằng không đáng bao nhiêu. Quả nhiên không lâu sau, Mục Thành và Kỳ Kỳ đã cùng đến đây.
“Mục Thanh lần sau đừng có tài trợ cho nó nữa, thằng nhóc này cũng không biết học được từ lúc nào nữa, cũng sắp thành thần giữ của rồi.” Nói xong liếc mắt nhìn Phi Phi, thằng nhóc kia le lưỡi, đứng ngay phía sau Mục Thanh. Mục Thanh không nói gì cả, cười xoa xoa đầu Phi Phi.
Thước Nhạc lại mang mấy đứa đi xem ngựa, không tìm được con nào phù hợp. Sau khi mọi người hội họp lại với nhau, Quả Quả và Gia Gia mua mấy con thỏ, dùng lồng sắt nhốt lại, đủ mọi màu sắc, rất đáng yêu. Trước kia đi với Thước Nhạc đã có thói quen thu thập, nếu thấy thứ gì mới mẻ độc đáo thì tất nhiên muốn mua về.
Lại bò lại heo cũng không tiện mang về, đoàn người đi tới ngõ nhỏ không người, Thước Nhạc thu chúng vào không gian.
“Ba ba, con đói…” Phi Phi ôm bụng, ngoái đầu nói với Thước Nhạc.
Thước Nhạc nhìn qua tửu lâu bên cạnh, trong đó bay ra mùi thơm lừng, vỗ vỗ đầu Phi Phi, hiển nhiên sâu tham ăn bị câu ra rồi.
Tửu lâu ở khu náo nhiệt, có tất cả ba tầng. Bọn họ lên một gian phòng riêng trên tầng hai, có thể thấy phố xá bên dưới qua cửa sổ, phòng cũng rất rộng, nhưng cách âm lại không tốt.
“Khách quan, muốn chọn gì ạ… Thiên Hương lâu của chúng ta nhưng là tửu lâu nổi danh trong Tương Viên thành, các vị khách quan lần đầu đến thì nhất định phải nếm thử các món ăn chiêu bài của chúng ta.”
“Ồ, có món gì?” Mục Thanh ngồi ở cạnh cửa hỏi.
“Món ăn chiêu bài của Thiên Hương lâu chúng ta là vịt Túy Tiên, mẫu đơn thải phương, thiên ngưu lặc bài…” Tiểu nhị bắt đầu cao giọng hô tên món ăn.
“Ngươi cứ cho một bàn thức ăn các món ăn chiêu bài ngon nhất đi.” Mục Thanh nhanh chóng ngắt lời hắn, dù sao cũng chưa từng nếm qua bao giờ.
“Được a… Khách quan chờ chút.” Tiểu nhị được Mục Thanh cho mấy đồng tiền bo, vui tươi hớn hở chạy xuống lầu.
Đám nhóc trong nhà tề mi lộng nhãn, vui không ngừng được, cảnh này giống y như trong ti vi ấy, rất có cảm giác vui mừng.
Tốc độ Thiên Hương lâu vẫn rất nhanh, không lâu sau đã dọn thức ăn lên. Món đầu tiên là mẫu đơn thải phượng, kỳ thật nguyên liệu chính là gà rừng, chất thịt khá ngon tuy rằng không non mềm như thịt gà trong không gian nhưng lại có hương vị của thức ăn dân dã. Thế giới này cơ bản không có ô nhiễm, hoàn toàn thiên nhiên, thực vật cũng không chút hóa học. Mẫu đơn kia cũng chỉ dùng rau dưa bày ra, cũng không biết thái sao mà thành được. Trên thịt gà cũng có vương hương hoa, thực nhẹ nhàng, khoan khoái.
Tiếp theo là thiên ngưu lặc bài, thoạt nhìn tay thái thịt dê rất tốt, bày đầy khắp đĩa, rất có tính thực tế, kết hợp với nước tương bí mật, hương vị rất ngon. Người ở đây chuyên ăn thịt dê, tuy rằng không cấm giết bò như thời cổ đại nhưng thịt bò vẫn rất khó mua.
“Đợi lát nữa quay về, mua thêm hai phần.” Thước Nhạc gắp một đũa cho Miu Miu, nói.
“Ba… những món kia cũng rất ngon, ba không ở nhà, hai tháng nay bọn con cũng không ăn thịt. Thịt mua bên ngoài chả có vị thịt gì cả.” Quả Quả cười nói.
“”Con không nói ba cũng quên mất đó, Mục Thanh, chờ đến khi các con về đừng quên đến chỗ ta lấy đồ. Đúng rồi, các con có không gian hết rồi mà, nếu không thì lấy qua nuôi đi.”
Mục Thanh nghe vậy, lập tức nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, “Sư phụ, không cần đâu, mấy việc này người đi tìm sư huynh đi. Không gian của con có hai mẫu thôi à, đâu ra chỗ nuôi động vật chứ, đừng để đến lúc đó ăn hết luôn mấy thứ con trồng trong đó.”
Thước Nhạc nghe vậy lập tức nói, “Nghe liền biết con chẳng nghiêm túc tu luyện gì cả, không gian của đại sư huynh con bây giờ đã lớn gấp năm lần con rồi đó. Con thích nghiên cứu thực vật ta không phản đối, nhưng cũng đừng buông lỏng việc tu luyện. Cũng không trông cậy con có thể giống như đại sư huynh con, nhưng ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ mình.”
Mục Thanh cúi đầu, “Dạ, sư phụ.”
Nhìn dáng vẻ của cậu ta, cậu nói: “Sao vậy, làm việc trong vườn cây không tốt sao?”
“Sư phụ, con rời Cục Đặc vụ được không ạ? Con muốn theo bên cạnh người.”
Thước Nhạc thấy dáng vẻ cậu như vậy liền biết làm việc trong vườn cây nhất định không thoải mái, nghĩ một chút, không làm thì coi như không làm nữa vậy, “Việc này chờ về thì nói với đại sư phụ con đi, lần này về sẽ xử lý.” Mỗi người đều có mục tiêu khác nhau, cậu cũng chẳng muốn miễn cưỡng nhóm đồ đệ của mình, làm chuyện mình thích là được rồi.
Mục Thanh nghe vậy thì rất vui, ngoan ngoãn gật đầu, “Quay về con sẽ nói.”
Bữa cơm này ai nấy đều rất vui vẻ, rất có hương vị nơi này, có vài loại rau dưa, thịt thà họ còn chưa từng ăn qua, cũng coi như ăn được cái mới mẻ.
Ăn gần xong, họ gọi thêm vịt Túy Tiên, lặc bài.
Mấy thằng nhóc kia ưỡn bụng nhỏ, ăn đến thỏa mãn, thì thầm to nhỏ không biết nói chuyện gì.
“Bành…” Một lực cực mạnh truyền từ vách tường đến, Gia Gia và Quả Quả ngồi dựa vào vách tường lập tức bị xô bật dậy luôn, úp vào bàn, cả cái bàn cũng bị xốc lên.
Thước Nhạc lập tức phản ứng lại, hai tay vươn ra kéo hai đứa nhỏ đến cạnh mình, tinh thần lực ngăn vụn gỗ bay qua. Oành… dị năng hệ thực vật của Mục Thanh bùng nổ, cây mây cực lớn vây quanh mấy sư đệ khác, ngăn lại tất cả những vật bay tới.
Tất cả đều chỉ là chuyện trong nháy mắt, Quả Quả và Gia Gia có ngọc bội phòng hộ đeo trên người nên không có bị thương. Ngọc bội này do Thước Nhạc làm mới, không giống như ngày xưa, chỉ khi bị nguy hiểm đến tính mạng mới được kích hoạt. Loại này chỉ cần có năng lượng làm bị thương ở mức độ nhất định sẽ mở phòng hộ ra, đồng thời linh khí sẽ chữa lành những vết thương trên cơ thể. Tuy nhiên, cho dù như vậy, hai đứa nhỏ vẫn bị dọa sợ.
Thước Nhạc híp mắt nhìn về phía cái lỗ kia.
Miu Miu đi với Quả Quả, Thước Nhạc tự dẫn Tiếu Tiếu qua xem trâu ngựa. Quanh nhà không hề thiếu đất, mấy người Lan thúc đã quyết định sang năm sẽ bán đất đai ở nhà, sửa sang lại bên này để trồng cây. Nước hồ có thể thúc đẩy cây lương thúc phát triển vừa nhanh vừa tốt, nhưng Thước Nhạc không muốn làm như vậy. Bọn họ lại không thiếu lương thực. Khúc Phàm thiết lập tụ linh trận, mưa thuận gió hòa trân trên đất của họ. Tụ lại nơi này tuy không phải linh khí, nhưng thần lực theo từng thuộc tính ở nơi này cũng có thể thúc đẩy thực vật phát triển, hiệu quả vẫn tốt như vậy. Cho nên cho dù còn chưa trồng trọt nhưng có thể mường tượng ra cảnh tượng thu hoạch sang năm.
Ngoài những mẫu ruộng đã khai phá xong thì những núi hoang còn lại cũng muốn dùng đến. Nơi hoang dã sẽ dùng để trồng cây ăn quả, cây giống đều được lấy từ không gian ra. Núi rừng cũng không cần chăm sóc quá nhiều, nhưng cây cối nơi này quá thưa thớt, Thước Nhạc định rời vài cây lớn trong không gian ra, vừa lúc làm đẹp cho khu rừng, cũng làm phong phú sản vật của núi rừng. Ngoài ra, họ còn cần xử lý hai bên hồ. Trước đó cậu đã hiểu rõ hồ của họ là kiểu hồ nước chảy, dưới hồ nước lớn bên kia là một con suối, nối liền với hồ nhỏ bên khu nam này. Nghe nói hồ nước ở khu nam này là do tu sĩ thông dòng sông mà tạo thành, lúc ấy tạo thành rất nhiều con suối, cuối cùng hình thành loại địa hình mà nhiều hồ vây quanh nhau như bây giờ. Cũng chính bởi vậy, hồ nước ở khu nam đều là hồ nước chảy, trong suốt đầy sức sống nhưng như vậy cũng có điểm hại, con suối bên dưới thông suốt nên không có cách nào nuôi cá cả.
Mà tiểu hồ nước nhà họ trước kia từng nuôi rất nhiều cá bột, nhưng hiện không biết đã chạy đi nơi nào hết nữa. Nhưng Thước Nhạc cũng không lo về chuyện này, nước hồ vốn đã rất tốt, Khúc Phàm bố trí trận pháp thêm vào thì dần dần sẽ hấp dẫn không ít cá đến đây. Chờ đến khi tiết trời ấm lên, cậu muốn thả chút cua, tôm, cá trong không gian xuống, sẽ tạo thành hệ sinh thái của chính nó. Ngoài ra còn muốn trông sen ở một khu nước khác nữa, vừa mỹ quan vừa thực dụng.
Cậu hy vọng sản lượng hàng năm thu hoạch được có thể cung cấp đủ tiêu dùng cho toàn bộ trang viên, đạt tới trạng thái tự cung tự cấp. Dưới tác dụng của trận pháp, điều này cũng không có gì khó cả.
Hôm nay cậu đi dạo phố cùng đám nhỏ, mà cậu cũng muốn đi xem có trâu ngựa thích hợp hay không mua về cày bừa ruộng nương.
Tiếu Tiếu theo bên cạnh cậu, mở to mắt nhìn hai con bò trước mặt, đây là hai con bò sữa, rất giống với loại bò sữa hai màu đen tráng trên Trái Đất nhưng màu sắc trên người nó là màu đỏ, đỏ tươi, kết hợp với nền trắng nên rất nổi bật.
Thước Nhạc vừa thấy ánh mắt này của nó liền biết thằng nhóc hẳn lại có ý muốn nghiên cứu, xoa đầu nó, “Trong nhà chuẩn bị mua hai con trâu cày, một con bò sữa, con có thể qua chọn thử.”
Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, “Thật ạ? Con được chọn sao?”
“Ừm, để ba xem mắt nhìn của con ra sao?”
Tiếu Tiếu nhưng là tiểu khoa học gia của nhà họ, tri thức rất phong phú, tuy rằng động vật học không phải mặt mạnh của nó nhưng hiểu biết tuyệt không ít chút nào. Huống chi, mọi động vật trong không gian của Thước Nhạc đều đã bị nó nghiên cứu sạch bách rồi.
Người bán bò thấy khách đến liền chạy qua đón, nhưng thấy người lớn thì khoanh tay đứng bên ngoài, đứa nhỏ thì chạy vào xem, thật không biết nên làm sao mới đúng.
Tiếu Tiếu tuyệt không hàm hồ, nơi này có khoảng mười lăm, mười sáu con bò, thằng bé đi vòng quanh đó, thường thường sờ lên cơ thể chúng, xem mắt bò có hữu thần hay không, răng miệng thế nào, cơ thể có săn chắc hay không. Nó xem rất kỹ.
Nhìn hết một lượt bò xong, Tiếu Tiếu chỉ một con bò, là một con bò sữa có hoa văn màu tím, “Ba ba, con bò này rất tốt, ngoài nó thì con không thích con nào khác nữa.”
Cậu cười cười, “Được, vậy chúng ta mua con này.” Đừng nói chứ mắt Tiếu Tiếu rất tốt, con bò sữa này là con tốt nhất trong đám bò này, đương nhiên cậu cũng có thể chọn nhưng bình thường Tiếu Tiếu chọn đồ rất kỹ, rất khó lọt vào mắt xanh của nó.
Bò dê trong không gian rất nhiều, nếu chọn trâu cày thì trâu trong không gian càng thích hợp, chỉ là chúng nó quá dã tính, không tiện lấy ra. Tiếu Tiếu chọn bò, tuy rằng sẽ quan sát khung xương và màu lông nhưng lại càng chú trọng mặt tinh thần; tinh thần của gia súc tốt hay xấu rất quan trọng. Mà con bò này có đôi mắt bình thản, rất dịu ngoan, nhìn thẳng vào mắt người ta, cơ thể sạch sẽ, bộ lông óng mượt, cơ thịt săn chắc, là một con bò rất khỏe mạnh.
Hơn nữa trong cơ thể bò này có thủy thần lực và mộc thần lực, cũng là song thuộc tính. Nếu mua về điều dưỡng tốt thì sẽ rất tốt đó. Kỳ thật Thước Nhạc rất hứng thú với động vật nơi này, tuy không quá rõ ràng những những loài động vật này bao hàm thuộc tính, thuộc tính cũng quyết định xem chúng tốt hay xấu. Tựa như con bò sữa màu trắng -đỏ tươi kia, tuy rằng nhìn cũng tốt nhưng mắt nó hơi đỏ lên, hỏa thần lực trên người rất nhiều, đã chịu ảnh hưởng, bò kia tuy không điên cuồng nhưng rất khó khống chế.
Giá bò không rẻ chút nào, tốn tám mươi hai, người nơi này rất ít khi uống sữa, giá này còn rẻ hơn trâu cày hai lượng nữa đó. Lúc trước khi cậu vừa tới thế giới này thì số tiền đó còn không dám dùng tới đâu.
“Ba ba, con thấy trong cơ thể con bò này có một loại năng lượng, giống như linh khí, là gì vậy?”
“Linh khí không thể ngưng kết trong này nên bị chia thành vài loại năng lượng, được gọi là thần lực. Trong cơ thể sinh linh nơi này đều có thần lực, thuộc tính thần lực càng ít thì tư chất càng tốt. Con xem con bò này, trong cơ thể nó chưa hai thuộc tính thần lực, thủy thần lực và mộc thần lực, hai loại này đều là thuộc tính ôn hòa, cũng là hai thuộc tính có thể dung hợp rất tốt. Lão ba con mấy ngày nay đang nghiên cứu cách chuyển hóa linh khí và thần lực, các con ở đây cũng có thể tu hành.”
Tiếu Tiếu nhíu mày, “Nhưng mà Sâm Ba sư huynh lại có thể làm được mà. Anh ấy có thể chuyển hóa lẫn nhau đó thôi.”
Thước Nhạc hơi sững lại, đúng vậy, cậu sao lại quên mất chuyện này cơ chứ. Sâm Ba ở Địa Cầu có thể tu hành, hơn nữa sau khi học với Khúc Phàm còn có thể hấp thu cả linh khí nữa, hôm qua còn thấy cậu ta chạy tới chạy đi, không bị ảnh hưởng chút nào. Việc này chờ lúc về còn cần nói với Khúc Phàm một tiếng.
“Ba ba…”
Quay đầu nhìn qua, Phi Phi ôm con lợn màu phấn hồng trên tay giơ lên cao, chạy về phía bọn họ.
“Ba ba, ba xem đáng yêu không nè, quay về cho Nữu Nữu, em ấy nhất định sẽ thích mà.”
Thước Nhạc nhìn cũng thấy đáng yêu, khác với loại lợn màu hồng hồng trên Trái Đất, nó có bộ lông màu phấn hồng, lỗ tai rất lớn, nho nhỏ, tròn vo vo. Thuộc tính khác nhau tạo thành màu lông khác nhau, hơn nữa tùy theo cách kết hợp thuộc tính khác nhau, màu sắc động vật ở nơi này cũng thiên kỳ bách quái, loại màu phấn hồng thế này đúng là rất hiếm.
“Phi Phi, đã trả tiền mua heo này chưa?”
Phi Phi khẽ gật đầu, “Mục Thanh sư huynh đã trả tiền rồi.”
Thước Nhạc thiếu chút nữa liếc mắt trắng dã, thằng nhóc này lại lợi dụng sư huynh nó, tuy rằng không đáng bao nhiêu. Quả nhiên không lâu sau, Mục Thành và Kỳ Kỳ đã cùng đến đây.
“Mục Thanh lần sau đừng có tài trợ cho nó nữa, thằng nhóc này cũng không biết học được từ lúc nào nữa, cũng sắp thành thần giữ của rồi.” Nói xong liếc mắt nhìn Phi Phi, thằng nhóc kia le lưỡi, đứng ngay phía sau Mục Thanh. Mục Thanh không nói gì cả, cười xoa xoa đầu Phi Phi.
Thước Nhạc lại mang mấy đứa đi xem ngựa, không tìm được con nào phù hợp. Sau khi mọi người hội họp lại với nhau, Quả Quả và Gia Gia mua mấy con thỏ, dùng lồng sắt nhốt lại, đủ mọi màu sắc, rất đáng yêu. Trước kia đi với Thước Nhạc đã có thói quen thu thập, nếu thấy thứ gì mới mẻ độc đáo thì tất nhiên muốn mua về.
Lại bò lại heo cũng không tiện mang về, đoàn người đi tới ngõ nhỏ không người, Thước Nhạc thu chúng vào không gian.
“Ba ba, con đói…” Phi Phi ôm bụng, ngoái đầu nói với Thước Nhạc.
Thước Nhạc nhìn qua tửu lâu bên cạnh, trong đó bay ra mùi thơm lừng, vỗ vỗ đầu Phi Phi, hiển nhiên sâu tham ăn bị câu ra rồi.
Tửu lâu ở khu náo nhiệt, có tất cả ba tầng. Bọn họ lên một gian phòng riêng trên tầng hai, có thể thấy phố xá bên dưới qua cửa sổ, phòng cũng rất rộng, nhưng cách âm lại không tốt.
“Khách quan, muốn chọn gì ạ… Thiên Hương lâu của chúng ta nhưng là tửu lâu nổi danh trong Tương Viên thành, các vị khách quan lần đầu đến thì nhất định phải nếm thử các món ăn chiêu bài của chúng ta.”
“Ồ, có món gì?” Mục Thanh ngồi ở cạnh cửa hỏi.
“Món ăn chiêu bài của Thiên Hương lâu chúng ta là vịt Túy Tiên, mẫu đơn thải phương, thiên ngưu lặc bài…” Tiểu nhị bắt đầu cao giọng hô tên món ăn.
“Ngươi cứ cho một bàn thức ăn các món ăn chiêu bài ngon nhất đi.” Mục Thanh nhanh chóng ngắt lời hắn, dù sao cũng chưa từng nếm qua bao giờ.
“Được a… Khách quan chờ chút.” Tiểu nhị được Mục Thanh cho mấy đồng tiền bo, vui tươi hớn hở chạy xuống lầu.
Đám nhóc trong nhà tề mi lộng nhãn, vui không ngừng được, cảnh này giống y như trong ti vi ấy, rất có cảm giác vui mừng.
Tốc độ Thiên Hương lâu vẫn rất nhanh, không lâu sau đã dọn thức ăn lên. Món đầu tiên là mẫu đơn thải phượng, kỳ thật nguyên liệu chính là gà rừng, chất thịt khá ngon tuy rằng không non mềm như thịt gà trong không gian nhưng lại có hương vị của thức ăn dân dã. Thế giới này cơ bản không có ô nhiễm, hoàn toàn thiên nhiên, thực vật cũng không chút hóa học. Mẫu đơn kia cũng chỉ dùng rau dưa bày ra, cũng không biết thái sao mà thành được. Trên thịt gà cũng có vương hương hoa, thực nhẹ nhàng, khoan khoái.
Tiếp theo là thiên ngưu lặc bài, thoạt nhìn tay thái thịt dê rất tốt, bày đầy khắp đĩa, rất có tính thực tế, kết hợp với nước tương bí mật, hương vị rất ngon. Người ở đây chuyên ăn thịt dê, tuy rằng không cấm giết bò như thời cổ đại nhưng thịt bò vẫn rất khó mua.
“Đợi lát nữa quay về, mua thêm hai phần.” Thước Nhạc gắp một đũa cho Miu Miu, nói.
“Ba… những món kia cũng rất ngon, ba không ở nhà, hai tháng nay bọn con cũng không ăn thịt. Thịt mua bên ngoài chả có vị thịt gì cả.” Quả Quả cười nói.
“”Con không nói ba cũng quên mất đó, Mục Thanh, chờ đến khi các con về đừng quên đến chỗ ta lấy đồ. Đúng rồi, các con có không gian hết rồi mà, nếu không thì lấy qua nuôi đi.”
Mục Thanh nghe vậy, lập tức nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, “Sư phụ, không cần đâu, mấy việc này người đi tìm sư huynh đi. Không gian của con có hai mẫu thôi à, đâu ra chỗ nuôi động vật chứ, đừng để đến lúc đó ăn hết luôn mấy thứ con trồng trong đó.”
Thước Nhạc nghe vậy lập tức nói, “Nghe liền biết con chẳng nghiêm túc tu luyện gì cả, không gian của đại sư huynh con bây giờ đã lớn gấp năm lần con rồi đó. Con thích nghiên cứu thực vật ta không phản đối, nhưng cũng đừng buông lỏng việc tu luyện. Cũng không trông cậy con có thể giống như đại sư huynh con, nhưng ít nhất phải có năng lực tự bảo vệ mình.”
Mục Thanh cúi đầu, “Dạ, sư phụ.”
Nhìn dáng vẻ của cậu ta, cậu nói: “Sao vậy, làm việc trong vườn cây không tốt sao?”
“Sư phụ, con rời Cục Đặc vụ được không ạ? Con muốn theo bên cạnh người.”
Thước Nhạc thấy dáng vẻ cậu như vậy liền biết làm việc trong vườn cây nhất định không thoải mái, nghĩ một chút, không làm thì coi như không làm nữa vậy, “Việc này chờ về thì nói với đại sư phụ con đi, lần này về sẽ xử lý.” Mỗi người đều có mục tiêu khác nhau, cậu cũng chẳng muốn miễn cưỡng nhóm đồ đệ của mình, làm chuyện mình thích là được rồi.
Mục Thanh nghe vậy thì rất vui, ngoan ngoãn gật đầu, “Quay về con sẽ nói.”
Bữa cơm này ai nấy đều rất vui vẻ, rất có hương vị nơi này, có vài loại rau dưa, thịt thà họ còn chưa từng ăn qua, cũng coi như ăn được cái mới mẻ.
Ăn gần xong, họ gọi thêm vịt Túy Tiên, lặc bài.
Mấy thằng nhóc kia ưỡn bụng nhỏ, ăn đến thỏa mãn, thì thầm to nhỏ không biết nói chuyện gì.
“Bành…” Một lực cực mạnh truyền từ vách tường đến, Gia Gia và Quả Quả ngồi dựa vào vách tường lập tức bị xô bật dậy luôn, úp vào bàn, cả cái bàn cũng bị xốc lên.
Thước Nhạc lập tức phản ứng lại, hai tay vươn ra kéo hai đứa nhỏ đến cạnh mình, tinh thần lực ngăn vụn gỗ bay qua. Oành… dị năng hệ thực vật của Mục Thanh bùng nổ, cây mây cực lớn vây quanh mấy sư đệ khác, ngăn lại tất cả những vật bay tới.
Tất cả đều chỉ là chuyện trong nháy mắt, Quả Quả và Gia Gia có ngọc bội phòng hộ đeo trên người nên không có bị thương. Ngọc bội này do Thước Nhạc làm mới, không giống như ngày xưa, chỉ khi bị nguy hiểm đến tính mạng mới được kích hoạt. Loại này chỉ cần có năng lượng làm bị thương ở mức độ nhất định sẽ mở phòng hộ ra, đồng thời linh khí sẽ chữa lành những vết thương trên cơ thể. Tuy nhiên, cho dù như vậy, hai đứa nhỏ vẫn bị dọa sợ.
Thước Nhạc híp mắt nhìn về phía cái lỗ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất