Mang Theo Không Gian Xuyên Đến Năm 70 Nuôi Con
Chương 40: Ông Cụ Tốt Bụng
Kiều Nhiễm ra khỏi đội sản xuất Lưu Giang, lập tức lấy áo khoác trong không gian ra mặc, người ấm lên rất nhiều.
Mặt khác cô lại lấy ra hai cái bánh bao thịt, một ly sữa đậu nành, ăn vào khiến cơ thể thoải mái hơn không ít.
Bánh bao thịt trong không gian là cô trước khi xuyên qua đã cố ý tìm một cửa hàng bánh bao nổi tiếng đặt làm, trắng, thơm, ngon, chất lượng. Không hổ là cửa hiệu bánh bao lâu đời.
Mà cũng nhờ lúc đó Kiều Nhiễm thành công sắp xếp một ca phẫu thuật khó cho mẹ ông chủ cửa hàng bánh bao, người ta nhớ kỹ ân tình, bằng không thì đã chẳng đồng ý giúp cô làm nhiều bánh bao như vậy.
Kiều Nhiễm đặt làm tất cả ba nghìn cái, dựa theo giá tiền một đồng một cái, cô cũng chỉ tốn ba nghìn đồng.
Số lượng bánh bao đủ nhiều, Kiều Nhiễm quyết định hôm nay sẽ lấy ra mấy cái cho bọn trẻ nếm thử.
Cô đi bộ chưa được bao lâu, phía sau có một ông cụ đánh xe bò đi tới: "Con gái, con đang định vào huyện thành đúng không?"
Kiều Nhiễm gật đầu: "Đúng vậy thưa cụ, cụ cũng đi huyện thành ạ?"
"Đúng đó con, nếu tiện đường thì ông cho con quá giang nhé? Lội bộ lên huyện thành tốn thời gian lắm, còn mệt nữa."
Kiều Nhiễm không khách sáo: "Được ạ, cụ ơi, con cám ơn cụ nhiều lắm!"
Ông lão khoát tay: "Khách sáo cái gì, chỉ tiện đường thôi mà, không phiền phức gì đâu con."
Kiều Nhiễm leo lên xe bò, mấy dặm đường lận mà, đi đến huyện thành quả thực mệt đến hoảng, ngồi xe bò thì lại khác.
Trên đường đi Kiều Nhiễm và ông cụ trò chuyện câu được câu không.
Hôm nay ông ấy đi huyện thành là để mua thuốc cho cháu trai.
Trạm y tế của công xã thiếu thuốc hạ sốt, cho nên ông phải đi đến bệnh viện huyện thành để mua.
Cháu trai ông bị bệnh nhưng mãi không khỏe lại, trì hoãn thời gian quá lâu khiến bệnh nhẹ thành bệnh nặng.
Đầu năm nay tài nguyên chữa bệnh quá kém, trẻ con bị bệnh qua đời cũng có không ít.
Trong không gian của Kiều Nhiễm có thuốc hạ sốt nhưng cô không tiện lấy ra.
Xe bò chậm rãi đi đến huyện thành, Kiều Nhiễm bước xuống, lại nói với ông cụ vài câu cảm ơn.
"Cụ ơi, hai cái bánh bao này cụ ăn cho đỡ đói nhé, buổi sáng không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày đâu ạ."
Ông cụ thấy Kiều Nhiễm đưa ra bánh bao bột mì tinh, ngẩn người.
Đầu năm nay, bánh bao bột mì tinh là đồ tốt.
Mặc kệ là có nhân hay không có nhân, đều được tính là món ngon hiếm có.
Ông lão vội vàng xua tay: "Con gái ơi, bánh bao bột mì tinh là đồ tốt, ông không ăn được đâu, con giữ lấy mà ăn đi."
"Con vẫn còn bánh đây nè, ông cứ cầm đi ạ. Ông chở con đến huyện thành, con còn chưa cảm ơn ông đàng hoàng. Cái bánh bao này coi như là tâm ý của con, ông đừng khách sáo nhé."
Kiều Nhiễm nói rồi trực tiếp nhét bánh bao vào trong tay ông cụ.
Mới lấy từ trong không gian ra, bánh bao vẫn còn nóng hổi.
Cho bánh bao xong, Kiều Nhiễm lập tức rời đi.
Ông lão hơi siết nhẹ cái bánh bao nóng trong tay, tiếc không nỡ ăn.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng ông cất bánh bao cẩn thận, dự định mang về đưa cho đứa cháu trai ngã bệnh của mình.
Từ huyện thành về đến nhà, ông lão mới biết bánh bao Kiều Nhiễm cho còn có nhân thịt heo bên trong, cháu trai ăn bảo ngon vô cùng.
Đương nhiên, đây là chuyện sau đó.
Kiều Nhiễm dựa theo địa chỉ trước kia Lý Kiến Vĩ để lại, tìm đến tận nơi.
Đến huyện thành lần này ngoại trừ mua đồ, cô cũng muốn kiếm chút tiền.
Bằng không số tiền lương ít ỏi của Giang Vệ Quốc căn bản không đủ dùng.
Lần này Kiều Nhiễm chuẩn bị một cái túi, giấu được khá nhiều đồ.
Chỉ trong chốc lát, cô đã tìm được nơi ở của Lý Kiến Vĩ.
Mặt khác cô lại lấy ra hai cái bánh bao thịt, một ly sữa đậu nành, ăn vào khiến cơ thể thoải mái hơn không ít.
Bánh bao thịt trong không gian là cô trước khi xuyên qua đã cố ý tìm một cửa hàng bánh bao nổi tiếng đặt làm, trắng, thơm, ngon, chất lượng. Không hổ là cửa hiệu bánh bao lâu đời.
Mà cũng nhờ lúc đó Kiều Nhiễm thành công sắp xếp một ca phẫu thuật khó cho mẹ ông chủ cửa hàng bánh bao, người ta nhớ kỹ ân tình, bằng không thì đã chẳng đồng ý giúp cô làm nhiều bánh bao như vậy.
Kiều Nhiễm đặt làm tất cả ba nghìn cái, dựa theo giá tiền một đồng một cái, cô cũng chỉ tốn ba nghìn đồng.
Số lượng bánh bao đủ nhiều, Kiều Nhiễm quyết định hôm nay sẽ lấy ra mấy cái cho bọn trẻ nếm thử.
Cô đi bộ chưa được bao lâu, phía sau có một ông cụ đánh xe bò đi tới: "Con gái, con đang định vào huyện thành đúng không?"
Kiều Nhiễm gật đầu: "Đúng vậy thưa cụ, cụ cũng đi huyện thành ạ?"
"Đúng đó con, nếu tiện đường thì ông cho con quá giang nhé? Lội bộ lên huyện thành tốn thời gian lắm, còn mệt nữa."
Kiều Nhiễm không khách sáo: "Được ạ, cụ ơi, con cám ơn cụ nhiều lắm!"
Ông lão khoát tay: "Khách sáo cái gì, chỉ tiện đường thôi mà, không phiền phức gì đâu con."
Kiều Nhiễm leo lên xe bò, mấy dặm đường lận mà, đi đến huyện thành quả thực mệt đến hoảng, ngồi xe bò thì lại khác.
Trên đường đi Kiều Nhiễm và ông cụ trò chuyện câu được câu không.
Hôm nay ông ấy đi huyện thành là để mua thuốc cho cháu trai.
Trạm y tế của công xã thiếu thuốc hạ sốt, cho nên ông phải đi đến bệnh viện huyện thành để mua.
Cháu trai ông bị bệnh nhưng mãi không khỏe lại, trì hoãn thời gian quá lâu khiến bệnh nhẹ thành bệnh nặng.
Đầu năm nay tài nguyên chữa bệnh quá kém, trẻ con bị bệnh qua đời cũng có không ít.
Trong không gian của Kiều Nhiễm có thuốc hạ sốt nhưng cô không tiện lấy ra.
Xe bò chậm rãi đi đến huyện thành, Kiều Nhiễm bước xuống, lại nói với ông cụ vài câu cảm ơn.
"Cụ ơi, hai cái bánh bao này cụ ăn cho đỡ đói nhé, buổi sáng không ăn gì sẽ không tốt cho dạ dày đâu ạ."
Ông cụ thấy Kiều Nhiễm đưa ra bánh bao bột mì tinh, ngẩn người.
Đầu năm nay, bánh bao bột mì tinh là đồ tốt.
Mặc kệ là có nhân hay không có nhân, đều được tính là món ngon hiếm có.
Ông lão vội vàng xua tay: "Con gái ơi, bánh bao bột mì tinh là đồ tốt, ông không ăn được đâu, con giữ lấy mà ăn đi."
"Con vẫn còn bánh đây nè, ông cứ cầm đi ạ. Ông chở con đến huyện thành, con còn chưa cảm ơn ông đàng hoàng. Cái bánh bao này coi như là tâm ý của con, ông đừng khách sáo nhé."
Kiều Nhiễm nói rồi trực tiếp nhét bánh bao vào trong tay ông cụ.
Mới lấy từ trong không gian ra, bánh bao vẫn còn nóng hổi.
Cho bánh bao xong, Kiều Nhiễm lập tức rời đi.
Ông lão hơi siết nhẹ cái bánh bao nóng trong tay, tiếc không nỡ ăn.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng ông cất bánh bao cẩn thận, dự định mang về đưa cho đứa cháu trai ngã bệnh của mình.
Từ huyện thành về đến nhà, ông lão mới biết bánh bao Kiều Nhiễm cho còn có nhân thịt heo bên trong, cháu trai ăn bảo ngon vô cùng.
Đương nhiên, đây là chuyện sau đó.
Kiều Nhiễm dựa theo địa chỉ trước kia Lý Kiến Vĩ để lại, tìm đến tận nơi.
Đến huyện thành lần này ngoại trừ mua đồ, cô cũng muốn kiếm chút tiền.
Bằng không số tiền lương ít ỏi của Giang Vệ Quốc căn bản không đủ dùng.
Lần này Kiều Nhiễm chuẩn bị một cái túi, giấu được khá nhiều đồ.
Chỉ trong chốc lát, cô đã tìm được nơi ở của Lý Kiến Vĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất