Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim

Chương 10

Trước Sau
Thẩm Trọng Thành nghe vậy thì nhíu mày, hỏi ngược lại Tiền Trấn Xuyên: "Ý cậu là "bơi" gì?"

Tiền Trấn Xuyên nhún nhún vai: "Chắc chắn là không phải trên giường."

Tình hình của Thẩm Trọng Thành mọi người đều biết, cho nên Tiền Trấn Xuyên thật sự không nghĩ được rốt cuộc Thẩm Trọng Thành làm sao có thể khiến Tạ Dư An mệt được.

Tạ Dư An không quen nói dối cho nên nghe vậy liền thành thật nói: "Chúng tôi... ngắm sao."

Tiền Trấn Xuyên: ".... trâu bò."

"Thôi đừng nói đến vấn đề này nữa, thừa dịp bây giờ không có nhiều người, cục cưng xuống trước đi." Thẩm Trọng Thành cắt lời bọn họ, cau mày nói với Tạ Dư An, sau đó liền lấy ra một cái kính râm mang vào, "Anh quá nổi tiếng, những phóng viên kia có lẽ sẽ chụp ảnh anh, em đi với anh không an toàn."

Tạ Dư An: "....."

Tạ Dư An không rõ vì sao, luôn cảm thấy Thẩm Trọng Thành sau khi mang kính vào liền hung dữ hơn, nhưng mà đa số phóng viên đều đi theo đám người Nhậm Văn Ký rời thuyền từ sớm rồi, những người chưa đi đang nhìn họ chằm chằm cũng không nhiều lắm, với cả không phải Tạ Dư An tự kỉ đâu... nhưng cậu cảm giác hiện tại nếu so với Thẩm Trọng Thành thì cậu nổi tiếng hơn nhiều.

Nhưng rõ ràng Thẩm Trọng Thành lại không hề tự hiểu lấy điều này, anh kề sát nói vào tai Tạ Dư An rồi nói: "Anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi, ngay trong balo, sau khi lên xe nhớ ăn đi nhé."

Dù chỉ là tình tiết nhỏ nhưng thân thiết không chịu nổi, Tạ Dư An dở khóc dở cười, thuận theo ý Thẩm Trọng Thành mà đội kính râm mang khẩu trang vào sau đó bước xuống du thuyền Blue Goddess.

Lúc tiến gần đến bờ, Tạ Dư An quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Trọng Thành, rõ ràng bọn họ cách nhau rất xa nhưng cậu lại không khỏi nghĩ anh ta vẫn đang nhìn mình.

Trên du thuyền Blue Goddess_________.

"Người cũng đã đi rồi, còn tiếp tục nhìn sao?" Tiền Trấn Xuyên ôm cánh tay nói với Thẩm Trọng Thành, "Không nỡ như vậy sao còn không đi theo người ta?"

Thẩm Trọng Thành lần này cũng không nói cái gì mà do mình nổi tiếng nữa, chỉ thản nhiên nói: "Cho em ấy chút thời gian yên tĩnh."

Tiền Trấn Xuyên không khỏi thắc mắc liếc Thẩm Trọng Thành: "Hai người cái gì cũng chưa có làm phải không? Vậy thì còn cần yên tĩnh cái quái gì?"

Thẩm Trọng Thành hỏi ngược lại Tiền Trấn Xuyên: "Gì mà chưa từng làm? bọn tui cùng nhau ngắm sao rồi nhá."

"... Ông nghĩ ngắm sao xong cậu ta sẽ thích ông sao?"

Thẩm Trọng Thành trả lời chắc nịch: "Bọn tôi đều đã ngủ chung một giường rồi, khoảng cách thích tui còn xa sao? ông nghĩ thử nếu ông với người nào khác cùng ngủ chung một cái giường có phải sẽ phát triển thêm chút quan hệ hay không?

Tiền Trấn Xuyên cạn lời: "Được rồi, Anh Thẩm lãng mạn nhất, nhưng mà ông cũng nên nghĩ xem chờ cậu ta phát hiện được ông khoanh tay đứng nhìn người ta bị chửi nhiều ngày như vậy sẽ giải thích như thế nào đi."



"Tui phải giải thích như nào?" Thẩm Trọng Thành nhìn thoáng qua Tiền Trấn Xuyên, cái này gọi là "tự tìm đường sống trong cõi chết", hơn nữa bên phía Thụy Phong cũng không có đóng băng em ấy, tui làm sao mà mang em ấy sang Ánh Quang được?"

"Đập tiền đi ba, tiền vi phạm hợp đồng ông cũng đâu phải không đền nổi." Tiền Trấn Xuyên nói, "Ông không phải thích làm vậy sao?"

Thẩm Trọng Thành nghe vậy liền cong khóe môi cười nói: "Em ấy sẽ không đồng ý."

Thẩm Trọng Thành nắm rất rõ tâm lí của cậu, Tạ Dư An sau khi trở lại biệt thự liền tùy tiện đem balo ném xuống đất, sau đó dựa vào ghế salon một chút, ngửa mặt nhìn trần nhà đến đờ ra.

Cậu lên du thuyền Blue Goddess vỏn vẹn chỉ có ba ngày, nhưng cảm giác ba ngày này dài như ba tháng vậy, trước và sau khi lên thuyền như hai cuộc đời khác biệt____ trước khi lên thì bị bê bối quấn thân, bị toàn bộ cộng đồng mạng chửi bới, người người đều gọi cậu là hung thủ giết người mau cút khỏi giới giải trí, sau khi rời thuyền thì vẫn còn người chửi nhưng không phải là kiểu chỉ nghiêng về một hướng.

Nhưng quan trọng nhất là cậu đã gặp Thẩm Trọng Thành.

Việc này cứ như mơ vậy.

Nhớ đến đấy, Tạ Dư An lại nhịn không được lấy điện thoại ra xem tin tức nói về mình, hiện tại tin phản bác chuyện của cậu từ top mười bảy hiện tại đã vọt lên top chín, không biết Thẩm Trọng Thành đã tốn bao nhiêu tiền nữa, cậu nhìn kĩ một chút còn phát hiện tối qua Bối Nghệ Hạm cũng đăng weibo ra mặt nói chuyện thay cậu, mà bên dưới bình luận cũng không ít người mắng chửi cô và người đứng về phía cậu, còn có người kì quái hơn mà chế nhạo Bối Nghệ Hạm, nói cô tại sao bây giờ mới lên tiếng? Cũng may Bối Nghệ Hạm không phải đăng bài vào lúc cái bài phản pháo kia được đăng lên, nếu không lại có người bảo Bối Nghệ Hạm là thánh hùa, gió chiều nào liền xoay theo chiều đấy.

Đang load lại weibo thì điện thoại của cậu "bíp" phát giật cả mình, trên màn hình hiện ra một cái tin nhắn mới, là của Thẩm Trọng Thành, hỏi cậu đã ăn sáng chưa.

Tạ Dư An lúc này mới nhớ ra Thẩm Trọng Thành có nói để bữa sáng của cậu trong balo, vừa mở ra liền thấy một hộp bánh bao nhưng đã lạnh rồi, cơ mà Tạ Dư An vẫn trả lời: [Đã ăn rồi, cảm ơn anh]

Điện thoại lại rung lên, Thẩm Trọng Thành mấy giây sau đã trả lời: [Còn anh thì chưa ăn.]

Giọng nói có chút giận dỗi.

Tạ Dư An suy nghĩ một lúc, cẩn thận thăm dò: [..... Hay em ra ngoài mua bữa sáng cho anh nha?]

Thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại không biết hai từ "khéo léo" viết như nào, không chút khách khí mà dập bỏ ý định của Tạ Dư An. [Em cũng đâu có biết anh ở đâu.]

Đúng là Tạ Dư An không biết chỗ ở của Thẩm Trọng Thành, cậu thậm chí còn không biết Thẩm Trọng Thành là ai, cậu đang suy nghĩ phải trả lời Thẩm Trọng Thành như nào thì điện thoại lại thêm một cái tin nhắn: [Em mới về hôm nay nên cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai anh tới đón em đi ăn sáng, sau đó cùng nhau đi xem phòng mới.]

Tạ Dư An sau khi xem phong liền thở phào nhẹ nhõm, cầm ipad lên bắt đầu tìm những tin tức liên quan đến Thẩm Trọng Thành, nhưng lại không tìm ra được cái gì, dù là hoàn cảnh gia đình hay tin tức gì cũng đều không có, còn Đàm Tử Dục, Nghiêm Lâm hay Tiền Trấn Xuyên thì lại ra cả đống, tin râu ria gì cũng có nói chi đến tổng giám đốc Quách Thanh Tâm từng bị Kỳ Hiên chỉ thẳng mặt.

Vì vậy mà Tạ Dư An lại cảm thấy có khả năng Thẩm Trọng Thành không có nhiều tiền lắm, cơ mà Nghiêm Lâm lại là anh họ của anh ta, dù chỉ là anh họ những cũng tính là người nhà, cậu cũng không có tư cách ghét bỏ kim chủ, hơn nữa Thẩm Trọng Thành còn giúp đỡ cậu, hèn chi nhiều người chịu ở bên kim chủ đến vậy, dù có không giàu lắm cũng tốt chán.

Mấy ngày lên voi xuống chó quá nhanh khiến tinh thần Tạ Dư An vô cùng mệt mỏi, cậu định tắm xong rồi xem phim trao dồi kĩ năng biểu diễn một chút, dường như quên mất lời khuyên nghỉ ngơi thật tốt của Thẩm Trọng Thành. Chuyện cậu chưa hoàn thành buổi chụp ảnh cho bộ phim kia cũng không cần nghĩ đến nữa, dù cho có dẹp được vụ bê bối thì một trong hai diễn viên còn đang nằm trong bệnh viện cũng không cách nào chụp được, cơ mà cậu cũng không định chụp nữa, nhất là sau khi biết nguyên nhân Kha Tài Cảnh nhắm vào cậu. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng.... chắc phải thử hỏi Thẩm Trọng Thành một chút xem có thể cho cậu mượn hay không.

Sau khi nghĩ thông thì Tạ Dư An bước vào phòng tắm, nhưng chân trước vừa vào thì chân sau đã nghe tiếng điện thoại lại vang lên, vì vậy Tạ Dư An phải từ phòng tắm đi ra nghe điện thoại.



Vừa nhìn lên màn hình đã thấy là Liễu Tiễn Ninh gọi cho cậu.

Cảm giác đối với Liễu Tiễn Ninh bây giờ của cậu vô cùng rối rắm, dù sao Thẩm Trọng Thành với Tất Đông Thụ đều có ác cảm với anh ta, mà sau khi được hai người họ nhắc nhở thì cậu cũng phát hiện ra chút manh mối, cảm thấy Liễu Tiễn Ninh đối với cậu không chân thành như cậu đối với anh ta.

Nhưng mà Tạ Dư An vẫn thấy nghĩ xấu cho người khác là không tốt, mặc kệ như nào, khi cậu gặp rủi ro thì Liễu Tiễn Ninh cũng không có thừa cơ mà hãm hại, ngược lại còn cho cậu vay ba mươi vạn, ba mươi vạn này không thể giả được, tình trạng kinh tế của Liễu Tiễn Ninh cậu cũng biết, anh ta từ trước đến giờ không có nổi tiếng nên số tiền ba mươi vạn này đối với anh ta đã là một khoản vô cùng xa xỉ.

Cho nên Tạ Dư An suy nghĩ một chút, sau đó vẫn nghe điện thoại.

Nếu Liễu Tiễn Ninh đối với cậu không ngay thẳng thì sau này cậu cẩn thận chút là được, dù gì hiện giờ vẫn còn đang nợ tiền anh ta.

"Alo, anh Tiễn Ninh____" Tạ Dư An vẫn nói chuyện như xưa.

Ngược lại giọng của Liễu Tiễn Ninh lại có chút lo lắng: "Dư An, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Anh đã thấy tin tức về du thuyền Blue Goddess, cậu không sao chứ?"

"Bây giờ em đang ở nhà." Tạ Dư An nói đúng sự thật, "Em cũng đã thấy tin tức về du thuyền Blue Goddess,."

"Vậy cậu... có bị chụp được không?" Liễu Tiễn Ninh dè đặt mà hỏi cậu: "Lúc anh thấy tin thì đã lên đỉnh điểm rồi, dù sao em cũng đã ở trên du thuyền, anh sợ em bị phóng viên chụp được."

"Làm sao...." Tạ Dư An cười cười, chuẩn bị nói làm sao có thể thì bỗng phản ứng kịp chỗ nào không đúng.

Cậu dù có bị phóng viên chụp được hay không thì hẳn Liễu Tiễn Ninh cũng đã nhìn thấy cái tin tẩy trắng cho cậu còn đang nằm trên hotsearch, nói thể nào cũng không có khả năng không biết cậu có bị sao hay không chứ?

Tự dưng trực tiếp nói đến việc này, cũng không trách Tạ Dư An nghĩ nhiều, cậu trong nháy mắt nghĩ đến hai chữ "ghi âm."

Nếu như không có mấy lời của Thẩm Trọng Thành và Tất Đông Thụ, cậu đã không đề phòng mà nói hết với Liễu Tiễn Ninh rồi, nếu như Liễu Tiễn Ninh không có ý xấu thì tốt, nhưng nếu có.... vậy cậu coi như.... nhìn rõ được anh ta rồi.

Cho nên Tạ Dư An im lặng một lúc sau đó trả lời: "Em không có đi đến đó thì phóng viên làm sao chụp được em?"

Lần này đến lượt Liễu Tiễn Ninh giật mình, có chút không tin mà hỏi lại: "Ơ? Cậu không đi sao? Nhưng không phải cậu đã nói với anh rằng muốn đi tìm ông chủ Nhậm___"

Tạ Dư An không đợi anh ta nói nhiều liền cắt ngang: "Ông chủ Nhậm sẽ không cho em mượn tiền, muốn lên du thuyền cũng chỉ để thả lỏng đầu óc mà chơi hai ngày thôi, hơn nữa đạo diễn Trần đã thay em nói chuyện rồi, em vốn trong sạch nên chuyện cũng sẽ được làm rõ, tiền của anh mấy ngày nữa em sẽ trả lại."

Tạ Dư An nói rất nhanh khiến Liễu Tiễn Ninh không phản ứng kịp, có lẽ Liễu Tiễn Ninh lo rằng nếu nói thêm gì nhiều sẽ khiến Tạ Dư An nhận ra được nên cũng không nói thêm gì đến việc đó nữa, chỉ mỉm cười nói: "Vậy là tốt rồi..."

Liễu Tiễn Ninh nói ra lời này có chút nhẹ, mặc kệ nghe như nào cũng không ra đang vô cùng lo lắng cho bạn tốt thoát khỏi hiểm nguy, ngược lại có chút đáng tiếc hoặc.... mất mát?

Vì vậy mà sau khi ngắt điện thoại, tâm trạng của cậu vô cùng rối rắm____ có lẽ sau này phải giữ khoảng cách nhất định với Liễu Tiễn Ninh, nếu không lại bị hại lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau