Mang Theo Tiền Vốn Tiến Vào Đoàn Phim
Chương 38
Theo như lời của Tạ Dư An thì anh lúc bé ngày nào cũng đều bị người ta đánh, thế nhưng Thẩm Trọng Thành không có chút xíu kì ức gì về vụ này, ngược lại là Thẩm Trọng Thành nhớ rõ lúc bé mình với Thẩm Tiêu Hồng có thể nói là bá chủ một phương, đám người Tiền Trấn Xuyên Nghiêm Lâm lúc còn bé đều bị hai người đánh đến gào khóc.
Thẩm Trọng Thành càng nghe càng hoang mang, cảm thấy hình như giữa mình với Tạ Dư An có hiểu lầm gì đấy.
Chẳng lẽ Tạ Dư An nghĩ trước đây anh dọn nhà ra nước ngoài là vì tránh né bóng ma bị bạo hành lúc còn bé sao?
"Cục cưng à, thật ra anh..."
Thẩm Trọng Thành vừa định giải thích rõ với Tạ Dư An thì lại thấy cậu ngẩng đầu lên, cặp mắt kia rõ ràng là tràn đầy yêu thương, trìu mến và nồng nàn tình cảm, lời vừa đến miệng liền nuốt ngược trở lại, anh dời tầm mắt nhìn xuống hoa văn hình lá cây dưới sàn nhà, nặng nề đau khổ mà nói: "Anh sớm đã không thèm để ý đến những chuyện đó nữa." Nếu là thật sự bị đánh thì sẽ để ý, cơ mà anh có bị đánh đâu.
"Đều qua hết rồi." Câu đầu vừa trót lọt thì mấy câu phía sau đều sẽ thuận lợi mà tòi ra, lúc này Thẩm Trọng Thành thầm nghĩ hình như mình cũng có vốn liếng để tranh với ngôi vị ảnh đế rồi, anh ta liếc mắt nhìn thật sâu vào vườn hoa cạnh hồ bơi, bày ra vẻ mặt đẹp trai nghiêm nghị từng nếm đủ mùi đời, "Bọn họ thậm chí còn không xứng được anh nhớ đến." Ai mà nhớ được cái đứa đã thua dưới tay mình?
Nói xong câu này, Thẩm Trọng Thành quay mạnh đầu nhìn về phía Tạ Dư An, chậm rãi mỉm cười rồi nói: "Hơn nữa, hiện giờ anh đã có cục cưng là đủ rồi."
Thẩm Trọng Thành tự cho là diễn xuất của mình không chê vào đâu được, thật ra thì từ đầu đến cuối ngoại trừ nụ cười mới nãy thì khuôn mặt của anh ta đều không thay đổi, cũng may là không biển hiện ra cái gì, Tạ Dư An lại đang loạn cho nên không phát hiện được Thẩm Trọng Thành đang lừa cậu. Lời anh ta nói kèm theo nụ cười cuối cùng kia dường như có chút buồn nôn, nhưng cũng may là vẻ mặt của Thẩm Trọng Thành không có gì để chê hết, anh ta cũng thật lòng thích Tạ Dư An cho nên sự dịu dàng yêu thương trong mắt đều là sự thật, Tạ Dư An vốn đã đinh ninh những gì mình nghĩ là đúng cho nên cũng không có nghi ngờ lời giải thích của Thẩm Trọng Thành.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Thẩm Tiêu Hồng ở lại trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cậu cũng đã nhớ được cô là ai rồi ___ dù sao ảnh kết hôn của cậu và Thẩm Trọng Thành cũng là do cô chụp giúp.
Nhưng Tạ Dư An thật sự không có nhận ra,trước tiên là bởi vì lúc còn bé cậu không có tiếp xúc với cô, mỗi lần nhìn thấy thì Thẩm Trọng Thành chỉ nói qua loa là chị của mình thôi, những chuyện khác sẽ không nói nhiều, thứ hai là bởi vì lúc bé mặt của cô cũng không khác Thẩm Trọng Thành là mấy, đều là xanh xanh tím tím đầy cả mặt, thế nhưng khác với Thẩm Trọng Thành là cô còn biết thoa thuốc, mặt trẻ con nhỏ như vậy, thoa thuốc che hết lại thì còn thấy được cái gì? Cậu không có ảnh chụp của Thẩm Tiêu hồng, lúc chơi với Thẩm Trọng Thành thì cũng mới có bốn năm tuổi, sau này lớn lên không nhớ nữa cũng là bình thường.
Hóa ra chị Tiểu Hồng bây giờ nhìn bảnh như vậy nhưng lúc bé lại từng trải qua giai đoạn thảm thương như thế.
Tạ Dư An đối với hai chị em Thẩm Trọng Thành vô cùng đau lòng, cũng hiểu được bây giờ mà nhắc lại chuyện đau khổ lúc bé thì cũng không tốt lắm, cho nên không nói đến nữa, cậu chỉ ngửa đầu ôm lấy cổ Thẩm Trọng Thành, lần đầu tiên chủ động hôn anh ta.
Mặc dù chỉ chạm môi thôi nhưng cũng đủ khiến Thẩm Trọng Thành mừng rỡ rồi, sâu sắc cảm giác được giả bộ đáng thương thật sự là một tuyệt chiêu, thử là dính.
Vì thế mà Thẩm Trọng giơ tay lên nắm lấy eo Tạ Dư An, muốn tiến thêm một bước làm sâu thêm nụ hôn này, kết quả lúc này Tạ Dư An lại cúi đầu xuống, đem quyển album đang cầm trên tay đưa cho Thẩm Trọng Thành rồi nói: "Em tối nay về nhà tìm được ảnh chụp lúc chúng ta còn bé, anh có muốn xem một chút không?"
".... Muốn." Thẩm Trọng Thành có chút cứng đờ giật giật khóe miệng, cười cười trả lời cậu.
"Lúc em đang tìm thì mẹ em có hỏi anh, em nói cho mẹ biết là em đã gặp anh, mẹ nói muốn mờ anh về nhà ăn cơm í." Bình thường đều là Thẩm Trọng Thành chủ động nắm tay Tạ Dư An, hiện giờ lại đổi thành Tạ Dư An nắm lấy tay Thẩm Trọng Thành kéo về phía ghế salon, "Thế nhưng em không có nói cho mẹ biết chúng ta đang quen nhau..."
Nhắc đến chuyện này, Tạ Dư an lại có chút áy náy, luôn tự trách bản thân không thể cho Thẩm Trọng Thành một thân phận, cậu thở dài một hơi: "Chờ một thời gian nữa em sẽ đem chuyện này nói cho ba mẹ biết."
Thẩm Trọng Thành mong là Tạ Dư An ngày mai sẽ dẫn anh ta về nhà ba mẹ cậu luôn, thế nhưng bên ngoài vẫn giả vờ tâm lí mà nói: "Không cần gấp đâu."
Anh cúi đầu thân thiết hôn lên tóc Tạ Dư An, sau đó cùng nhau mở quyển album cũ kia ra, tiếp đó dáng vẻ tươi cười bên môi Thẩm Trọng Thành liền.... cứng lại rồi_____ tại sao mình lại xấu như vậy?!
Thẩm Trọng Thành có chút không dám tin mà lật lật hai trang, lại sợ mình lật nhanh quá khiến Tạ Dư An nghi ngờ, cuối cùng vẫn phải tự thừa thận anh trong quyển album này xấu vô cùng.
Tạ Dư An cảm xúc ngổn ngang: "Ây da, kĩ thuật chụp ảnh của mẹ em đúng là tệ quá, ấy vậy mà khoảng thời gian này nhà em lại vừa mới mua máy ảnh, mẹ muốn mỗi ngày đều chơi cho nên liền chụp ảnh cho chúng ta mỗi ngày."
Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An cũng vừa bắt đầu chơi với nhau vào khoảng thời gian đấy, Tạ Dư An mới hơn bốn tuổi, còn Thẩm Trọng Thành đã mười tuổi.
Tạ Dư An trước bốn tuổi thì đa số đều đi ra tiệm nhờ thợ chụp ảnh chuyên nghiệp chụp, về sau trong nhà dần có tiền hơn thì mẹ Tạ liền tậu một cái máy chụp ảnh, mỗi ngày đều chụp ảnh Tạ Dư An chơi.
Nhưng mẹ Tạ lại không phải là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cho nên ảnh ra lò đều cùng một dạng xấu không thể tả, Tạ Dư An thì môi hồng răng trắng vẻ mặt non nớt mụp mụp rất đúng với số tuổi, có chụp như nào cũng thấy đẹp. Thế nhưng người chơi cùng với cậu là Thẩm Trọng Thành thì khi đó cả ngày mặt xanh miệng méo, nhếch miệng cười lên thì hầu như cả hàm răng đều thiếu vài cái bởi đang thời kì thay răng, nhìn sao cũng thấy xấu. Hai người đứng chung khung hình hệt như hoa và lá, nói Thẩm Trọng Thành là lá đã là thổi phồng lắm rồi.
Mà Thẩm Trọng Thành bên kia tuy rằng năm nào cũng chụp ảnh thế nhưng là mời thợ chụp ảnh đến nhà, lại dùng máy ảnh tốt nhất, chọn góc độ đẹp nhất của những đứa trẻ nhà họ Thẩm mà chụp, nếu có chụp xấu cũng sẽ cắt bỏ một chút, ai lại giống như mẹ Tạ, chỉ cần tạch một phát là xong.
Đợi Thẩm Trọng Thành cùng Tạ Dư An xem xong quyển album thì anh ta mới phát hiện cả cái quyển này chỉ có cái ảnh cưới Thẩm Tiêu Hồng giúp anh ta chụp là đẹp nhất!
Thẩm Trọng Thành nắm tay Tạ Dư An, trịnh trọng nói: "Quyển album này vô cùng quý giá, chúng ta ngày mai đem nó trả lại cho mẹ giữ đi."
"Được ạ." Tạ Dư An theo phản xạ lên tiếng, nói xong cậu mới phát hiện Thẩm Trọng Thành cũng gọi mẹ giống cậu.
Nhận thức này khiến Tạ Dư An run sợ vài giây, sau khi phục hồi lại thì mím môi cười một chút.
Nhắc tới cũng kì, lúc chưa biết chuyện lúc bé thì mặc kệ Thẩm Trọng Thành có đối với cậu tốt như thế nào thì Tạ Dư An vẫn luôn có một cảm giác rất xa cách, cảm thấy cậu và Thẩm Trọng Thành hình như không phải chung một thế giới.
Nhưng khi biết được Thẩm Trọng Thành chính là người mình nhớ nhung, lúc còn bé hay chơi với mình thì cảm giác xa cách hoàn toàn biến mất, hơn nữa trong trí nhớ của Tạ Dư An thì từ lúc bé cậu đã sắm vai "người bảo vệ", cho nên bây giờ Thẩm Trọng Thành trước mặt cậu đây cũng vần chỉ là đứa bé "bên ngoài trâu bò bên trong yếu đuối".
Tối đó, Thẩm Trọng Thành đạt được ý nguyện mà lừa được Tạ Dư An tới tay cho nên vô cùng vui vẻ, anh ta phát hiện Tạ Dư An bây giờ cùng mình đứng cạnh nhau hoàn toàn không có cảm giác gò bó nữa, dù biết bản thân không thể nấu ăn nhưng vẫn nấu cho anh ta bát mì trứng gà để ăn, nói là bồi bổ thân thể.
Thẩm Trọng Thành vô cùng đắc ý, buổi tối nằm trên giường, thừa dịp Tạ Dư An đang tắm mà mở cái acc show chuyện tình cảm ra, cà cà mặt hai người trên tấm ảnh cưới rồi đăng lên___
【Acc nhỏ chuyên dùng để show chuyện tình cảm: [Ảnh chụp] Lúc bé cùng vợ chụp ảnh cưới [Yêu yêu][Hôn hôn]】
Weibo của Thẩm Trọng Thành vốn không mấy người quan tâm vì anh không có chạy quảng cáo, thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại chả buồn chán đến mức đi quảng bá acc này, chỉ là mua mấy trăm acc fake, vờ như mình và Tạ Dư An cũng có chút bạn bè quan tâm đến.
Sau khi đăng xong weibo, Thẩm Trọng Thành cũng lười đổi acc cho nên tùy tiện lướt weibo một chút, vẫn như thói quen mà vào weibo của Tạ Dư An xem thử hôm nay có antifan nào không có mắt nhảy nhót dưới weibo của cục cưng hay không, có là report hết.
Kết quả Thẩm Trọng Thành không phát hiện antifan mà lại thấy Tạ Dư An năm phút trước share một cái weibo mới, là ảnh chụp chung do nghệ sĩ nam lưu lượng Mâu Bách Hiên đăng lên vào buổi chiều.
【Mâu Bách Hiên: Cùng mấy anh chàng đẹp trai chụp poster cho phim 《 Anh nhớ em và anh》, bọn họ ai cũng đẹp trai hơn tôi hết, làm sao bây giờ? [Khóc lớn] @Hạ Tự @Tạ Dư An @Vưu Hân 】
Tạ Dư An share bài này với dòng cap 【Anh Mâu mới đẹp trai nhất, khuôn mặt của nam chính! [Mặt chó] 】
【Thủy Cẩn: A a a, công tử đăng weibo nè! còn là selfie! Có cả Hạ Hạ trong này luôn nè! 】
【Hộ Phát Tinh Hoa Du: Mâu Bách Hiên với An An đều đẹp trai, thế nhưng lâu rồi tôi chưa có lên weibo, không biết bọn họ này là muốn đóng chung phim nào vậy? 】
【Cá Mặn trả lời Hộ Phát Tinh Hoa Du: Là bộ 《 Anh nhớ em và anh đã từng gặp nhau》á, công tử diễn vai Úc Bắc Sinh! Tui thích nhân vật này lắm, công tử diễn cậu ấy tui vui quá đi! 】
Bên dưới còn có rất nhiều fan bày tỏ tình cảm yêu thương, đều bảo mấy nghệ sĩ nam đẹp trai các kiểu, hầu như không thấy mống antifan nào.
Nhưng Thẩm Trọng Thành lại không vui nổi.
Đẹp trai nhất?
Thẩm Trọng Thành vừa thấy ba chữ đẹp trai nhất ở bài weibo Tạ Dư An share thì liền nhíu mày, Tạ Dư An mới vào phòng tắm được ba phút, vậy là trước khi cởi quần áo vào tắm đã share cái bài của người tên Mâu Bách Hiên này sao? Còn cái người tên Vưu Hân kia là như nào? ruột thịt của Vưu Dương à?
Thẩm Trọng Thành thấy cái tên này phiền phức là bởi vì cảm thấy gã giống với Vưu Dương.
Cho nên Thẩm Trọng Thành ở dưới weibo của Tạ Dư An mà bình luận là: 【 Xấu. 】
Đơn giản một chữ, nhưng mà không có chỉ thẳng mặt ai, đại khái là vì cái acc "Chuyên dùng để show chuyện tình cảm" có chút bắt mắt, ngay sau đó đã có rất nhiều người vào trả lời bình luận___
【Mục Dã Tiểu Điềm Điềm: Chửi ai đó? Không thích thì đi chỗ khác, không ai ép cậu xem [:) ] 】
【Anikiii: Mày có đẹp trai không mà nói? Ở đâu nhảy ra hăng tiết gà vầy? 】
【Mãn Ngọc Tây lâu: Còn show tình với chả cảm, bộ không biết càng khoe càng chia tay nhanh à? 】
Thẩm Trọng Thành nhìn mấy người này trả lời bình luận thì liền cười, trực tiếp trả lời bình luận:【Tôi là nói cái người tên Vưu Hân, ai cũng tẩy trang hết mỗi mình người này lại để, muốn làm gì đây? Tâm hồn xấu xa cho nên phải dùng lớp trang điểm che lại à? 】
Thẩm Trọng Thành càng nghe càng hoang mang, cảm thấy hình như giữa mình với Tạ Dư An có hiểu lầm gì đấy.
Chẳng lẽ Tạ Dư An nghĩ trước đây anh dọn nhà ra nước ngoài là vì tránh né bóng ma bị bạo hành lúc còn bé sao?
"Cục cưng à, thật ra anh..."
Thẩm Trọng Thành vừa định giải thích rõ với Tạ Dư An thì lại thấy cậu ngẩng đầu lên, cặp mắt kia rõ ràng là tràn đầy yêu thương, trìu mến và nồng nàn tình cảm, lời vừa đến miệng liền nuốt ngược trở lại, anh dời tầm mắt nhìn xuống hoa văn hình lá cây dưới sàn nhà, nặng nề đau khổ mà nói: "Anh sớm đã không thèm để ý đến những chuyện đó nữa." Nếu là thật sự bị đánh thì sẽ để ý, cơ mà anh có bị đánh đâu.
"Đều qua hết rồi." Câu đầu vừa trót lọt thì mấy câu phía sau đều sẽ thuận lợi mà tòi ra, lúc này Thẩm Trọng Thành thầm nghĩ hình như mình cũng có vốn liếng để tranh với ngôi vị ảnh đế rồi, anh ta liếc mắt nhìn thật sâu vào vườn hoa cạnh hồ bơi, bày ra vẻ mặt đẹp trai nghiêm nghị từng nếm đủ mùi đời, "Bọn họ thậm chí còn không xứng được anh nhớ đến." Ai mà nhớ được cái đứa đã thua dưới tay mình?
Nói xong câu này, Thẩm Trọng Thành quay mạnh đầu nhìn về phía Tạ Dư An, chậm rãi mỉm cười rồi nói: "Hơn nữa, hiện giờ anh đã có cục cưng là đủ rồi."
Thẩm Trọng Thành tự cho là diễn xuất của mình không chê vào đâu được, thật ra thì từ đầu đến cuối ngoại trừ nụ cười mới nãy thì khuôn mặt của anh ta đều không thay đổi, cũng may là không biển hiện ra cái gì, Tạ Dư An lại đang loạn cho nên không phát hiện được Thẩm Trọng Thành đang lừa cậu. Lời anh ta nói kèm theo nụ cười cuối cùng kia dường như có chút buồn nôn, nhưng cũng may là vẻ mặt của Thẩm Trọng Thành không có gì để chê hết, anh ta cũng thật lòng thích Tạ Dư An cho nên sự dịu dàng yêu thương trong mắt đều là sự thật, Tạ Dư An vốn đã đinh ninh những gì mình nghĩ là đúng cho nên cũng không có nghi ngờ lời giải thích của Thẩm Trọng Thành.
Cậu rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Thẩm Tiêu Hồng ở lại trong giới giải trí nhiều năm như vậy, cậu cũng đã nhớ được cô là ai rồi ___ dù sao ảnh kết hôn của cậu và Thẩm Trọng Thành cũng là do cô chụp giúp.
Nhưng Tạ Dư An thật sự không có nhận ra,trước tiên là bởi vì lúc còn bé cậu không có tiếp xúc với cô, mỗi lần nhìn thấy thì Thẩm Trọng Thành chỉ nói qua loa là chị của mình thôi, những chuyện khác sẽ không nói nhiều, thứ hai là bởi vì lúc bé mặt của cô cũng không khác Thẩm Trọng Thành là mấy, đều là xanh xanh tím tím đầy cả mặt, thế nhưng khác với Thẩm Trọng Thành là cô còn biết thoa thuốc, mặt trẻ con nhỏ như vậy, thoa thuốc che hết lại thì còn thấy được cái gì? Cậu không có ảnh chụp của Thẩm Tiêu hồng, lúc chơi với Thẩm Trọng Thành thì cũng mới có bốn năm tuổi, sau này lớn lên không nhớ nữa cũng là bình thường.
Hóa ra chị Tiểu Hồng bây giờ nhìn bảnh như vậy nhưng lúc bé lại từng trải qua giai đoạn thảm thương như thế.
Tạ Dư An đối với hai chị em Thẩm Trọng Thành vô cùng đau lòng, cũng hiểu được bây giờ mà nhắc lại chuyện đau khổ lúc bé thì cũng không tốt lắm, cho nên không nói đến nữa, cậu chỉ ngửa đầu ôm lấy cổ Thẩm Trọng Thành, lần đầu tiên chủ động hôn anh ta.
Mặc dù chỉ chạm môi thôi nhưng cũng đủ khiến Thẩm Trọng Thành mừng rỡ rồi, sâu sắc cảm giác được giả bộ đáng thương thật sự là một tuyệt chiêu, thử là dính.
Vì thế mà Thẩm Trọng giơ tay lên nắm lấy eo Tạ Dư An, muốn tiến thêm một bước làm sâu thêm nụ hôn này, kết quả lúc này Tạ Dư An lại cúi đầu xuống, đem quyển album đang cầm trên tay đưa cho Thẩm Trọng Thành rồi nói: "Em tối nay về nhà tìm được ảnh chụp lúc chúng ta còn bé, anh có muốn xem một chút không?"
".... Muốn." Thẩm Trọng Thành có chút cứng đờ giật giật khóe miệng, cười cười trả lời cậu.
"Lúc em đang tìm thì mẹ em có hỏi anh, em nói cho mẹ biết là em đã gặp anh, mẹ nói muốn mờ anh về nhà ăn cơm í." Bình thường đều là Thẩm Trọng Thành chủ động nắm tay Tạ Dư An, hiện giờ lại đổi thành Tạ Dư An nắm lấy tay Thẩm Trọng Thành kéo về phía ghế salon, "Thế nhưng em không có nói cho mẹ biết chúng ta đang quen nhau..."
Nhắc đến chuyện này, Tạ Dư an lại có chút áy náy, luôn tự trách bản thân không thể cho Thẩm Trọng Thành một thân phận, cậu thở dài một hơi: "Chờ một thời gian nữa em sẽ đem chuyện này nói cho ba mẹ biết."
Thẩm Trọng Thành mong là Tạ Dư An ngày mai sẽ dẫn anh ta về nhà ba mẹ cậu luôn, thế nhưng bên ngoài vẫn giả vờ tâm lí mà nói: "Không cần gấp đâu."
Anh cúi đầu thân thiết hôn lên tóc Tạ Dư An, sau đó cùng nhau mở quyển album cũ kia ra, tiếp đó dáng vẻ tươi cười bên môi Thẩm Trọng Thành liền.... cứng lại rồi_____ tại sao mình lại xấu như vậy?!
Thẩm Trọng Thành có chút không dám tin mà lật lật hai trang, lại sợ mình lật nhanh quá khiến Tạ Dư An nghi ngờ, cuối cùng vẫn phải tự thừa thận anh trong quyển album này xấu vô cùng.
Tạ Dư An cảm xúc ngổn ngang: "Ây da, kĩ thuật chụp ảnh của mẹ em đúng là tệ quá, ấy vậy mà khoảng thời gian này nhà em lại vừa mới mua máy ảnh, mẹ muốn mỗi ngày đều chơi cho nên liền chụp ảnh cho chúng ta mỗi ngày."
Thẩm Trọng Thành và Tạ Dư An cũng vừa bắt đầu chơi với nhau vào khoảng thời gian đấy, Tạ Dư An mới hơn bốn tuổi, còn Thẩm Trọng Thành đã mười tuổi.
Tạ Dư An trước bốn tuổi thì đa số đều đi ra tiệm nhờ thợ chụp ảnh chuyên nghiệp chụp, về sau trong nhà dần có tiền hơn thì mẹ Tạ liền tậu một cái máy chụp ảnh, mỗi ngày đều chụp ảnh Tạ Dư An chơi.
Nhưng mẹ Tạ lại không phải là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cho nên ảnh ra lò đều cùng một dạng xấu không thể tả, Tạ Dư An thì môi hồng răng trắng vẻ mặt non nớt mụp mụp rất đúng với số tuổi, có chụp như nào cũng thấy đẹp. Thế nhưng người chơi cùng với cậu là Thẩm Trọng Thành thì khi đó cả ngày mặt xanh miệng méo, nhếch miệng cười lên thì hầu như cả hàm răng đều thiếu vài cái bởi đang thời kì thay răng, nhìn sao cũng thấy xấu. Hai người đứng chung khung hình hệt như hoa và lá, nói Thẩm Trọng Thành là lá đã là thổi phồng lắm rồi.
Mà Thẩm Trọng Thành bên kia tuy rằng năm nào cũng chụp ảnh thế nhưng là mời thợ chụp ảnh đến nhà, lại dùng máy ảnh tốt nhất, chọn góc độ đẹp nhất của những đứa trẻ nhà họ Thẩm mà chụp, nếu có chụp xấu cũng sẽ cắt bỏ một chút, ai lại giống như mẹ Tạ, chỉ cần tạch một phát là xong.
Đợi Thẩm Trọng Thành cùng Tạ Dư An xem xong quyển album thì anh ta mới phát hiện cả cái quyển này chỉ có cái ảnh cưới Thẩm Tiêu Hồng giúp anh ta chụp là đẹp nhất!
Thẩm Trọng Thành nắm tay Tạ Dư An, trịnh trọng nói: "Quyển album này vô cùng quý giá, chúng ta ngày mai đem nó trả lại cho mẹ giữ đi."
"Được ạ." Tạ Dư An theo phản xạ lên tiếng, nói xong cậu mới phát hiện Thẩm Trọng Thành cũng gọi mẹ giống cậu.
Nhận thức này khiến Tạ Dư An run sợ vài giây, sau khi phục hồi lại thì mím môi cười một chút.
Nhắc tới cũng kì, lúc chưa biết chuyện lúc bé thì mặc kệ Thẩm Trọng Thành có đối với cậu tốt như thế nào thì Tạ Dư An vẫn luôn có một cảm giác rất xa cách, cảm thấy cậu và Thẩm Trọng Thành hình như không phải chung một thế giới.
Nhưng khi biết được Thẩm Trọng Thành chính là người mình nhớ nhung, lúc còn bé hay chơi với mình thì cảm giác xa cách hoàn toàn biến mất, hơn nữa trong trí nhớ của Tạ Dư An thì từ lúc bé cậu đã sắm vai "người bảo vệ", cho nên bây giờ Thẩm Trọng Thành trước mặt cậu đây cũng vần chỉ là đứa bé "bên ngoài trâu bò bên trong yếu đuối".
Tối đó, Thẩm Trọng Thành đạt được ý nguyện mà lừa được Tạ Dư An tới tay cho nên vô cùng vui vẻ, anh ta phát hiện Tạ Dư An bây giờ cùng mình đứng cạnh nhau hoàn toàn không có cảm giác gò bó nữa, dù biết bản thân không thể nấu ăn nhưng vẫn nấu cho anh ta bát mì trứng gà để ăn, nói là bồi bổ thân thể.
Thẩm Trọng Thành vô cùng đắc ý, buổi tối nằm trên giường, thừa dịp Tạ Dư An đang tắm mà mở cái acc show chuyện tình cảm ra, cà cà mặt hai người trên tấm ảnh cưới rồi đăng lên___
【Acc nhỏ chuyên dùng để show chuyện tình cảm: [Ảnh chụp] Lúc bé cùng vợ chụp ảnh cưới [Yêu yêu][Hôn hôn]】
Weibo của Thẩm Trọng Thành vốn không mấy người quan tâm vì anh không có chạy quảng cáo, thế nhưng Thẩm Trọng Thành lại chả buồn chán đến mức đi quảng bá acc này, chỉ là mua mấy trăm acc fake, vờ như mình và Tạ Dư An cũng có chút bạn bè quan tâm đến.
Sau khi đăng xong weibo, Thẩm Trọng Thành cũng lười đổi acc cho nên tùy tiện lướt weibo một chút, vẫn như thói quen mà vào weibo của Tạ Dư An xem thử hôm nay có antifan nào không có mắt nhảy nhót dưới weibo của cục cưng hay không, có là report hết.
Kết quả Thẩm Trọng Thành không phát hiện antifan mà lại thấy Tạ Dư An năm phút trước share một cái weibo mới, là ảnh chụp chung do nghệ sĩ nam lưu lượng Mâu Bách Hiên đăng lên vào buổi chiều.
【Mâu Bách Hiên: Cùng mấy anh chàng đẹp trai chụp poster cho phim 《 Anh nhớ em và anh》, bọn họ ai cũng đẹp trai hơn tôi hết, làm sao bây giờ? [Khóc lớn] @Hạ Tự @Tạ Dư An @Vưu Hân 】
Tạ Dư An share bài này với dòng cap 【Anh Mâu mới đẹp trai nhất, khuôn mặt của nam chính! [Mặt chó] 】
【Thủy Cẩn: A a a, công tử đăng weibo nè! còn là selfie! Có cả Hạ Hạ trong này luôn nè! 】
【Hộ Phát Tinh Hoa Du: Mâu Bách Hiên với An An đều đẹp trai, thế nhưng lâu rồi tôi chưa có lên weibo, không biết bọn họ này là muốn đóng chung phim nào vậy? 】
【Cá Mặn trả lời Hộ Phát Tinh Hoa Du: Là bộ 《 Anh nhớ em và anh đã từng gặp nhau》á, công tử diễn vai Úc Bắc Sinh! Tui thích nhân vật này lắm, công tử diễn cậu ấy tui vui quá đi! 】
Bên dưới còn có rất nhiều fan bày tỏ tình cảm yêu thương, đều bảo mấy nghệ sĩ nam đẹp trai các kiểu, hầu như không thấy mống antifan nào.
Nhưng Thẩm Trọng Thành lại không vui nổi.
Đẹp trai nhất?
Thẩm Trọng Thành vừa thấy ba chữ đẹp trai nhất ở bài weibo Tạ Dư An share thì liền nhíu mày, Tạ Dư An mới vào phòng tắm được ba phút, vậy là trước khi cởi quần áo vào tắm đã share cái bài của người tên Mâu Bách Hiên này sao? Còn cái người tên Vưu Hân kia là như nào? ruột thịt của Vưu Dương à?
Thẩm Trọng Thành thấy cái tên này phiền phức là bởi vì cảm thấy gã giống với Vưu Dương.
Cho nên Thẩm Trọng Thành ở dưới weibo của Tạ Dư An mà bình luận là: 【 Xấu. 】
Đơn giản một chữ, nhưng mà không có chỉ thẳng mặt ai, đại khái là vì cái acc "Chuyên dùng để show chuyện tình cảm" có chút bắt mắt, ngay sau đó đã có rất nhiều người vào trả lời bình luận___
【Mục Dã Tiểu Điềm Điềm: Chửi ai đó? Không thích thì đi chỗ khác, không ai ép cậu xem [:) ] 】
【Anikiii: Mày có đẹp trai không mà nói? Ở đâu nhảy ra hăng tiết gà vầy? 】
【Mãn Ngọc Tây lâu: Còn show tình với chả cảm, bộ không biết càng khoe càng chia tay nhanh à? 】
Thẩm Trọng Thành nhìn mấy người này trả lời bình luận thì liền cười, trực tiếp trả lời bình luận:【Tôi là nói cái người tên Vưu Hân, ai cũng tẩy trang hết mỗi mình người này lại để, muốn làm gì đây? Tâm hồn xấu xa cho nên phải dùng lớp trang điểm che lại à? 】
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất