Mạnh Mẽ Công Thủ

Chương 50: Cưỡng ép kết hôn

Trước Sau
07/07/2021

Edit: Nhật Nhật

Chúc các bạn sĩ tử thi tốt ha. Nhớ cái thời vừa phải thi tốt nghiệp vừa phải thi đại học muốn lòi con mắt của mình ghê vậy đó. ????????????

...

Lúc này, Nhiếp Xuyên đang làm bài tập nâng gót chân, hai mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào vào máy tính, xem phim "The Big Bang Theory [1]".

"Loại phim truyền hình này đúng là rất phù hợp với kiểu đầu óc của cậu." Reese liếc qua nhìn một cái.

"Ừ, không thông minh bằng anh."

Reese đi tới bên cạnh Nhiếp Xuyên, đột nhiên giơ tay xoa xoa đầu cậu.

"Tôi không phải là trẻ con! Đừng có xoa đầu tôi!" Nhiếp Xuyên hất tay Reese ra.

"Nghe nói cậu rất dễ dàng đã thắng được Downey?"

"Há, bộ Downey so với Owen Whishaw còn lợi hại hơn à? Tôi thắng cậu ta đáng ngạc nhiên lắm sao?"

"Trong số nhưng học sinh cấp ba khác, Downey xem như là lợi hại. Nhưng người cùng cậu luyện tập mỗi ngày là tôi."

"Thật tự đại." Nhiếp Xuyên hừ một tiếng.

Reese đột nhiên ngồi ghé xuống bàn để máy tính của Nhiếp Xuyên, hoàn toàn chắn mất màn hình của cậu.

"Tôi sẽ không cho người khác ở lại trong phòng ngủ của chúng ta." Reese dùng ngữ khí rất nghiêm túc nói.

"Hả? Cái gì?" Nhiếp Xuyên nhất thời không kịp phản ứng.

"Giờ tôi đưa cậu ta đến khách sạn trong thành phố. Lát nữa cậu chơi game, nếu để tôi phát hiện ra là cậu kết hôn bừa với người nào đó để lừa trang bị, tôi sẽ đánh chết cậu." Reese lành lạnh nói.

"Hả? Chuyện như vậy sao có thể nói là lừa trang bị được!"

"Còn nữa, ăn xong cơm nhớ phải lau miệng."

Reese đứng dậy rời đi.

Nhiếp Xuyên sờ sờ khóe miệng mình, lúc này mới phát hiện có hạt cơm dính bên trên.

Má nó, cái tên Downey kia quá đáng quá thể! Cả một đường cậu ta nhất định là biết trên mặt Nhiếp Xuyên bị dính cơm, thế mà không mở mồm nhắc lấy một câu!

Chỉ là, lúc Reese nói sẽ không để người khác ở lại "Trong phòng ngủ của chúng ta", Nhiếp Xuyên thừa nhận là mình thấy rất vui vẻ.

Nhiếp Xuyên chợt nhận ra, có một vài khoảng thời gian cậu và Reese đều không thích bị người khác quấy rầy. Ví dụ như lúc hai người họ cùng nhau luyện tập, Nhiếp Xuyên không thích có khán giả ở đó, bởi vì đó là khoảng thời gian mà cả hai người họ đều rất tập trung, trong mắt chỉ có đối phương. Lại ví như lúc bọn họ gặp nhau lên lớp nguyên lý thông tin chẳng hạn, Nhiếp Xuyên cũng không hi vọng có người nào xen vào ngồi giữa mình và Reese. Bây giờ còn có cả phòng ngủ của hai người họ nữa, Nhiếp Xuyên biết cậu rất bừa bãi, không thích thu dọn phòng cho ngăn nắp, nhưng Reese cũng không nói cậu lấy một lần. Thậm chí mỗi lần cậu làm biếng nhét luôn tất vào trong giày, Reese cũng chỉ nhắc cậu lấy ra giặt sạch, không nói lại lần thứ hai, cũng không ép cậu phải đi giặt tất ngay lập tức. Đương nhiên, chuyện tập luyện buổi sáng và đánh răng trước khi đi ngủ thì tuyệt đối không thể thương lượng. Nhưng mà phòng ngủ là của hai người bọn họ, Nhiếp Xuyên không muốn có người khác ở lại, cho dù chỉ là ngủ tạm lại một buổi tối cũng không.

"Như vậy có quá đáng lắm không nhỉ?" Nhiếp Xuyên nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi.

Nhưng mà rất nhanh, cậu đã quăng béng mấy chuyện này ra sau đầu.

Phần cơm gà sốt nấm hương đó, căn bản không đủ để Nhiếp Xuyên ăn no, cậu nhớ trong ngăn kéo của mình còn mấy thanh sô cô la, nhưng mở ra xem thì lại thấy không còn.

Chẳng lẽ cậu ăn mất lúc nào rồi mà không nhớ à?

Trong phòng không còn đồ ăn nào khác, Nhiếp Xuyên moi móc một hồi, rốt cục tìm được ở dưới gậm giường một hộp mì ăn liền Chu Bân để lại! Là mì ăn liền vị bò kho!

Thật là hoài niệm mà! Không biết đã bao lâu rồi cậu chưa ăn mì tôm nữa!

Nhiếp Xuyên nhìn một hồi, nước miếng chảy ra ròng ròng.

Cậu đun nước nóng, liên tục nhìn chằm chằm đồng hồ hiển thị trên màn hình máy tính, vừa đúng ba phút đã không chờ thêm được nữa, vội vàng mở nắp hộp, sau đó đầu lưỡi cũng bị nóng bỏng luôn.

"Ối! Má ơi!"

Nhiếp Xuyên vội bật một lon Coca uống, ăn mì bò kho uống Coca, bữa khuya này ngon quá xá là ngon!

Chờ cậu ăn xong, sờ sờ cái bụng đã no căng mới thấy hối hận.

Mùi mì tôm nồng quá, ám khắp phòng rồi! Ga giường của Reese kiểu gì cũng bị dính mùi cho coi!

Nhiếp Xuyên vội vàng thu dọn hộp mì, lon bát đã dùng xong, mở cửa sổ cho thông khí, còn lôi bình xịt khử mùi trong nhà tắm ra phun tứ lung tung.

Chỉ là không biết sao, phun xịt khử mùi xong, mùi trong phòng còn kinh dị hơn?

Nhưng mà Reese nói là lái xe về nội thành, đêm nay chắc là không về nữa đâu nhỉ? Đi đi lại lại hai lượt như thế quá muộn.

Biết thế, cậu đồng ý ngủ cùng cái tên Downey kia một hôm cho rồi, như vậy Reese không cần chạy đi chạy lại nữa.

Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện này đều là do cậu sai, là cậu tự nhiên giở rắm giở giói.

Lúc này, Reese đang ngồi trong ô tô với Downey, Downey thì có vẻ rất hưng phấn.

"Cái người bạn cùng phòng kia của anh thật là lợi hại! Quả nhiên nhận lời mời của huấn luyện viên Gordon sẽ khá là thú vị!"

"Hiện tại thành viên chủ lực của đội bóng đã được định ra rồi. Cậu mà tới, là muốn ngồi ghế dự bị sao?" Reese nói.

"Năm ngoái em còn chưa thấy người kia, anh ta chắc là năm nay mới gia nhập đội bóng đúng không? Cho nên anh ta nhỏ hơn anh một năm! Nếu là vậy, chờ anh tốt nghiệp, em có thể chơi cùng anh ta rồi!"

"Hay là cậu đi CBU đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì Owen Whishaw có thể thay tôi dạy dỗ cậu."

"..."

Mấy giây sau, Downey mới lại đột ngột lên tiếng: "Không đúng! Reese! Hồi còn bé chúng ta đi nghỉ hè với nhau, anh đều không muốn ngủ cùng với em! Thà là ngủ một mình trên gác mái còn hơn! Em còn nghĩ là do bản thân anh quá lạnh lùng, thế mà anh lại trả phòng ký túc cũ của mình lại, chuyển đến ở cùng với cái người tóc đen kia trong phòng lý túc hai người?"

"Cho nên không phải do bản thân tôi lạnh lùng, mà do cậu không khiến người ta thích."

"..."

Downey nhàm chán nhìn trái nhìn phải một hồi, sau đó cậu ta chợt phát hiện ra một thứ, chỉ vào chìa khóa xe của Reese nói: "Đây không phải là Ninja Rùa à? Sao anh lại có món đồ như vậy được?"

"Đây là Donatello." Reese đáp.

"Hả? Cái gì cơ?" Biểu tình trên mặt Downey trông hết sức hề hước.

"Trong Ninja Rùa em chỉ nhớ có Leonardo, Michelangelo, Raphael... Sao lại không nhớ có cả Donatello nhỉ?" Downey nghiêm túc nhớ lại.

"Cho nên cậu mới không đáng yêu."

"..."

Cuối cùng cũng đến cửa khách sạn, lúc xuống xe Downey có chút mất mát.

"Downey." Reese mở miệng gọi cậu ta.

"Hả? Không phải anh nói em khiến người khác không thích à? Lẽ nào anh thấy tội lỗi rồi, nên định ở lại tán gẫu với em một đêm?"

"Cậu không phải nói muốn hỏi tôi một chút về kỳ thi SAT à, không muốn nghe suy nghĩ của tôi nữa?"

"Đương nhiên là muốn." Downey gật đầu.

"Lựa chọn một trường đại học, tương đương với lựa chọn một cuộc sống mới. Không cần bởi vì một chuyện không gì đó mà bồng bột ra quyết định, bóng rổ chỉ là một phần của cuộc sống đại học."

"Cho nên anh mới bảo em đi CBU à? Bởi vì khoa kiến trúc ở đó xuất sắc hơn?"

Reese gật đầu.

"Cám ơn." Downey cười cười, "Thay em chuyển lời đến bạn cùng phòng của anh, anh ta thực sự rất lợi hại."

"Cái này để sau hãy nói."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu ấy sẽ kiêu ngạo."

Dưới ánh đèn đường trước cửa khách sạn, Downey thấy trên môi Reese là một nụ cười rất nhạt.

Mà Nhiếp Xuyên thì đang một người một ngựa, hăng hái cày game.

Hệ thống không ngừng truyền đến thông báo tin nhắn từ "Ma Hoàng": Bạn nhận được một yêu cầu kết hôn từ đối phương, bạn có đồng ý hay không?

Nhiếp Xuyên thực sự rất muốn ấn phứt vào nút "Yes" luôn cho rồi, nhưng nhớ đến lời cảnh cáo của Reese, chỉ có thể nhịn xuống, bơ đi.

Không đến mười giây sau, Nhiếp Xuyên lại nhận được tin nhắn của "Ma Hoàng": Anh dùng cả thế giới của mình làm sính lễ cho em, gả cho anh được không?

Da gà da vịt của Nhiếp Xuyên rớt đầy đất, cái tên ngu ngốc này trăm phần trăm là nghĩ cậu thành một em gái mềm mại dễ thương rồi!

Nhiếp Xuyên không để ý đến cậu ta, đối phương lại gửi một tin nhắn nữa tới: "Anh nguyện dùng cả đời che mưa chắn gió cho em, chúng ta kết hôn đi!

Nhiếp Xuyên thấy nhân vật của mình sắp toi rồi, chậc lưỡi, thôi cứ kết hôn trước đã, xong ly hôn sau cũng được! Reese không biết được đâu!

Đang muốn ấn 'Yes', thì Nhiếp Xuyên nghe thấy chiếc mở khóa cửa, trái tim nhất thời treo ngược lên cuống họng.

Không thể nào! Reese thế mà đã về rồi á! Này không khoa học gì cả!

Nhiếp Xuyên không thể làm gì khác hơn là bỏ qua cơ hội kết hôn này, trơ mắt nhìn mình qua cửa thất bại.

"Cậu tắm chưa?" Reese vừa đi vào, vừa cởi áo khoác ngoài ra, mắc nó lên móc áo.

"Tắm... Tắm rồi."

Reese đi tới, liếc nhìn màn hình máy tính của Nhiếp Xuyên một cái, thờ ơ nói: "Lại chết."

"Ừm.

Nhưng Reese không rời đi luôn, mà dùng tiếng Trung đọc thông báo từ hệ thống mà ban nãy Nhiếp Xuyên chưa kịp đóng lại ra miệng.

"Anh dùng toàn bộ thế giới của mình làm sính lễ cho em, gả cho anh được không?" Giọng Reese không lên xuống một tí nào, nhưng trong nháy mắt Nhiếp Xuyên có cảm tưởng như tim mình cũng bị đối phương câu lên.

"Này! Đừng có đọc ra! Đây là thông báo tự động của hệ thống thôi!"

Reese khom người xuống, có vẻ nhất quyết phải nhìn rõ từng từ từng chữ trên màn hình, mà vì đối phương cúi thấp xuống, nên Nhiếp Xuyên càng nghe rõ giọng nói của người này hơn: "Anh nguyên dùng cả đời che mưa chắn gió cho em, chúng ta kết hơn đi."

Nhiếp Xuyên bắt đầu liều mạng xóa tin nhắn hệ thống đi. Ngay cả mấy chuyện cười 18+ Chu Bân và A Mao gửi ngày trước cũng xóa hết.

Reese giữ tay Nhiếp Xuyên lại, di chuột, mở trang thông tin công khai của Nhiếp Xuyên ra, trong đó ghi giới tính là nam, tình trạng hôn nhân là độc thân.

Nhiếp Xuyên thở phào một hơi, may mà vừa nãy cậu chưa ấn 'Yes'.

Reese đi ra, Nhiếp Xuyên cảm thấy áp lực trên đầu mình giảm đi không ít.

Lúc này, Reese đã ngồi xuống trước bàn học của mình, mở máy tính lên, sau đó nói với Nhiếp Xuyên: "Tôi dẫn cậu nửa giờ, động tác nhanh lên."

"Anh dẫn tôi cái gì cơ?" Nhiếp Xuyên không hiểu hỏi lại.

Ngay sau đó, hệ thống gửi cho cậu một thông báo: Bạn nhận được một lời mời kết hôn, bạn có đồng ý hay không?

ID của đối phương vậy mà là Reese Reddington!

Nhìn thử lại, đối phương thế mà đã lên tới cấp xương trắng*! Nhiếp Xuyên thiếu chút nữa phun luôn một búng máu lên trên màn hình.

*Cái chỗ game gủng này các cô cũng bỏ qua đi nhé. Từ bé đến lớn tôi chỉ chơi có nông trại với rắn săn mồi thôi.

"Sao cậu còn chưa ấn đồng ý?" Reese hỏi.

Nhiếp Xuyên vội vàng ấn chấp nhận, cứ như vậy "Gả" mình đi luôn.



Một chút lời ngon tiếng ngọt cũng không có!

Hoàn toàn không lãng mạn tí nào!

Nhiếp Xuyên không ngờ được là trình độ chơi game của Reese lại đỉnh cao như vậy, lần đầu Nhiếp Xuyên được cảm nhận cảm giác quét sách ngàn quân trong game này nó là như thế nào. Reese dẫn cậu, giết mấy tên cao thủ đã từng đánh Nhiếp Xuyên tơi bời hoa lá đến không còn manh giáp. Nhiếp Xuyên vô thức nhìn sang phía Reese, phát hiện đối phương đang một tay chống cằm, rũ mắt nhìn màn hình game, tựa như trò chơi này đối với anh ta quá mức đơn giản nhàm chán.

Sau đó, cái tên "Ma Hoàng" "Cầu hôn" Nhiếp Xuyên từ chiều đến giờ bị Reese giết lên giết xuống, cho đến tận khi cậu ta trở về thời kỳ trước giải phóng, cậu ta vội vàng gửi một tin nhắn qua cho Nhiếp Xuyên: Bảo chồng bạn bỏ qua cho tôi đi mà! Xin cho con đường sống!

Nhiếp Xuyên liếc nhìn Reese một cái, nhắn lại: Tôi bây giờ đến mình còn đang không tự bảo vệ được, cậu coi như quay về bụng mẹ một lần nữa, làm lại cuộc đời đi! Người khác muốn được trải nghiệm còn không có cơ hội kia kìa!

Nhiếp Xuyên có thể tượng tượng mấy người khác nhất định đang điên cuồn gào thét: Cái đệch, lại là một tên cao thủ luyện acc nhỏ!

Đêm nay, bản đồ game mà Nhiếp Xuyên hay chơi là một mảnh kêu rên.

Mẹ của tôi ơi! Reese vậy mà cũng chơi game online, hơn nữa còn lên đến cấp "Hoàng đế" rồi nữa chứ! Anh ta chơi lúc nào vậy? Sao bình thường một tí biểu hiện cũng không có?

Thật sự là không thể tin nổi.

Trong trò chơi này, quan hệ hôn nhân thật là một kiểu "dùng chung tài sản", chính mình không chỉ có thể cùng Reese tổ đội đánh phó bản, mà còn có thể dùng trang bị trong ID của Reese để vượt ải.

Nhiếp Xuyên ấn thử vào xem xem, sau đó bị nước miếng của mình làm sặc!

Thực sự là giàu nứt đố đổ vách!

Quan trọng hơn là, Reese không thiết lập quyền hạn sử dụng với Nhiếp Xuyên, nói cách khác, cái gì Reese có thì Nhiếp Xuyên đều có thể lấy dùng!

Nhiếp Xuyên nghĩ thầm, đây nhất định là do Reese đã quên không cài đặt quyền hạn! Trước khi anh ta nhận ra, cậu phải tranh thủ hết mọi khả năng mới được!

Không biết Reese có thường xuyên kiểm kê trang bị của mình không nhỉ, nếu không, Nhiếp Xuyên thật sự muốn nhân cơ hội bán đi một ít, nhất định có thể kiếm được không ít tiền trong game!

Hoặc là gửi một ít cho Chu Bân và A Mao, đỡ cho hai người kia lúc nào cũng trong bộ dạng vò đầu bứt tai.

Trong lúc Nhiếp Xuyên đang không ngừng tự bổ não, Reese lau tóc, đi ra khỏi nhà tắm.

Mấy ngày trước, Nhiếp Xuyên còn có thể thấy hơi sốc vì vóc người hoàn mỹ của đối phương, trong lòng ước ao ghen tị đủ các kiểu, nhưng mà bây giờ cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rồi.

"Cái kia, cảm ơn anh ha!"

"Trạng bị của tôi cậu cứ tùy tiện dùng, nhưng mà không được gửi cho người khác hay là bán đi." Reese nói thêm một câu, sau đó ngồi khoanh chân, dựa lên đầu giường bắt đầu đọc sách.

Nhiếp Xuyên ngồi ngốc tại chỗ, trong lòng lặp đi lặp lại một vấn đề: Cậu đây là đang bị bao dưỡng à?

"Ngày mai cậu không có lớp à? Còn không nhanh đi ngủ đi!"

"Ồ! Phải rồi!"

"Sau khi tôi đi cậu ăn cái gì?" Reese nhíu mày nhìn về phía Nhiếp Xuyên.

Nhiếp Xuyên khựng lại một chút, quả nhiên là vẫn bị phát hiện ra!

Nhưng mà hầu hết ai không có vấn đề về mũi thì đều có thể ngửi ra đi!

"Tối tôi ăn không no, cho nên úp mì tôm ăn."

"Sau này đừng có lấy xịt khử mùi trong nhà tắm ra phun trong phòng ngủ. Cậu muốn phòng ngủ có mùi y như nhà vệ sinh à?"

"... Biết rồi."

Nhiếp Xuyên vén chăn lên, còn chưa kịp chui vào, Reese lại lên tiếng: "Đánh răng chưa?"

"Đánh rồi! Đánh rồi!"

Tất cả là tại Chu Bân nói lung tung với Reese, giờ việc nhìn chằm chằm coi cậu đánh răng buổi tối chưa đã trở thành thói quen hàng ngày của Reese rồi!

"Tôi chưa nhìn thấy, đi vào đánh lại đi."

Tối muộn rồi, Nhiếp Xuyên không muốn tranh cãi về vấn đề đánh răng với Reese... Hơn nữa sự thật là cậu chỉ qua loa cho tí kem đánh răng, để trong miệng có bọt là thôi, cho nên nếu Reese muốn cậu đi đánh thêm lần nữa thì cậu đi đánh vậy!

Rốt cuộc, Nhiếp Xuyên cũng chui được vào trong chăn, Reese tắt công tắc đèn ở đầu giường đi.

Trong ký túc xá vẫn chưa hoàn toàn yên tĩnh lại, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe được tiếng cười giỡn cùng tiếng nhạc vang lên từ những phòng bên cạnh. Nhưng đối với Nhiếp Xuyên mà nói, tiếng hít thở của Reese mới là thứ rõ ràng nhất trong phòng lúc này.

Mí mắt Nhiếp Xuyên dần dần díu lại, nhưng giấc ngủ này hoàn toàn không yên ổn tí nào.

Dạ dày của cậu cứ tức tức, dần dần trở nên buồn nôn, trong bụng cũng bắt đầu ọc ạch, cậu chỉ có thể bò dậy chui vào nhà vệ sinh.

Sau một trận thượng thổ hạ tả, Nhiếp Xuyên quay trở lại giường, Reese đã bật đèn giường lên.

"Cậu làm sao vậy?" Anh ngồi dậy, lông mày nhíu lại.

"Không có chuyện gì, tôi đi toilet thôi! Ngại quá, làm ồn đến anh!" Nhiếp Xuyên nằm trở lại giường.

Cậu chờ Reese tắt đèn đi, nhưng đối phương lại đi tới cạnh giường cậu ngồi xuống, vươn tay áp lên trán Nhiếp Xuyên thử nhiệt độ.

Bị lòng bàn tay ấm áp của Reese đặt lên, không hiểu sao Nhiếp Xuyên có cảm giác an tâm khó tả.

"Hình như không phát sốt. Tối nay cậu ăn cái gì?"

"Cơm gà sốt nấm hương, cả mì tôm nữa."

"Hạn sử dụng của mì tôm là bao giờ?"

Nhiếp Xuyên nghĩ một lúc: "Không nhớ rõ..."

"Hộp đâu?"

"Vứt đi rồi."

Nhiếp Xuyên không dám nói, giờ nhớ lại, lúc đó trên nắp hộp mì có một lớp bụi dày... Hình như là đã để lâu lắm rồi... Chu Bân từng nói trước khi hết date phải ăn đi, nhưng mà cậu lại quên mất. Hình như đúng là quá hạn sử dụng thật!

Reese rót cho Nhiếp Xuyên một cốc nước, đưa cho cậu: "Uống một chút đi, nếu bị tiêu chảy thật, cơ thể sẽ mất nước."

"Ừm." Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy trình độ săn sóc của Reese thực ra không thua gì Chu Bân.

"Cúi đầu nghĩ cái gì thế? Đang nhớ lại hạn sử dụng của hộp mì kia à?"

"Không phải. Tôi cảm thấy anh đối với tôi tốt cực kỳ, còn tốt hơn cả Chu Bân nữa."

Nói như vậy, Nhiếp Xuyên cũng không thấy áy náy với Chu Bân một tí ti nào. Dù sao Chu Bân cũng vì bạn gái mà bỏ rơi người anh em là cậu mà!

"Tôi đương nhiên là tốt hơn Chu Bân. Đừng có lung tung so sánh người khác với tôi."

Nhiếp Xuyên hơi kinh ngạc, cậu không hề nghĩ Reese sẽ nghiêm trang nói những lời này ra miệng như vậy.

Nhiếp Xuyên thiếp đi, trong bụng vẫn có cảm giác ọc à ọc ạch, không được bao lâu lại muốn bò vào trong nhà vệ sinh. Cậu vừa ngồi dậy, Reese đã bật đèn giường lên, chiếu sáng cho cậu. Nhiếp Xuyên ở trong lòng cảm động không thôi.

Mãi cho đến rạng sáng, Nhiếp Xuyên vẫn không thể yên ổn ngủ, trong dạ dày cứ trướng trướng.

Reese vốn cũng không gọi cậu dậy, mà là Nhiếp Xuyên nghe thấy tiếng Reese đánh răng rửa mặt thì tỉnh.

"Reese... Có thể nghỉ một hôm, không làm huấn luyện sáng nay không? Cả người tôi chả có sức gì cả..."

Nhiếp Xuyên không nói dối, bây giờ cậu cảm thấy chỉ xoay người thôi cậu cũng không có sức, cả người cứ mềm rũ ra như cọng bún.

"Tôi biết, cậu ngủ tiếp đi." Reese đi đến bên giường của Nhiếp Xuyên, sờ sờ trán cậu, lông mày lập tức nhíu lại: "Có phải cậu đang sốt không?"

"Có sao?" Nhiếp Xuyên kéo chăn, cảm thấy hơi lạnh.

Reese kéo áo khoác của Nhiếp Xuyên từ trên móc xuống: "Mặc quần áo vào, chúng ta đi bệnh viện."

"Hả? Không cần đâu? Tôi nằm nghỉ một hồi là tốt rồi! Chờ anh tan học về là tôi khỏe thôi! Đau bụng thôi mà, xả hết mấy thứ hỏng trong bụng ra là được!"

Tối hôm qua đã khiến Reese cả đem không ngon giấc rồi, Nhiếp Xuyên không muốn làm phiền anh ta thêm nữa.

"Cậu muốn trở thành sinh viên đầu tiên trong trường vì ăn phải mì ăn liền hết hạn mà ngộ độc chết sao?" Reese hỏi ngược lại.

Nhiếp Xuyên nhìn thấy sự kiên trì trong mắt Reese.

Cậu nhất định phải đi khám bác sĩ.

Nhiếp Xuyên cầm áo khoác, từ từ tròng lên người, lại mặc quần dài vào.

Cậu tìm tất để đi, lại phát hiện chỉ có mấy đôi đã dùng còn vứt trong giỏ đồ giặt, cậu có hơi xấu hổ. Reese xoay người, lấy trong tủ quần áo của mình ra một đôi tất, ném cho Nhiếp Xuyên.

Nhiếp Xuyên quyết định, mai mốt nhất định phải giặt tất mỗi ngày!

Bọn họ lái xe đến bệnh viên, lúc xếp hàng chờ đến lượt, Reese vẫn luôn ngồi bên cạnh Nhiếp Xuyên, mặc dù không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng không có vẻ gì là khó chịu hay thiếu kiên nhẫn.

Nhiếp Xuyên khám xong đi ra, xem đơn thuốc được kê, sau đó nói với Reese: "Xem đi, thực ra không có sao mà. Ở trong phòng ngủ một giấc là được rồi!"

"Giờ cậu phải học cách yêu quý thân thể của mình." Reese nói.

Nhiếp Xuyên cảm thấy tội lỗi ghê gớm: "Tôi biết rồi, sau này nhất định sẽ chú ý."

Ra khỏi bệnh viện, Reese lái xe đến một nhà hàng Trung Quốc, gọi cho Nhiếp Xuyên một chén cháo hoa.

"Biết là giờ cậu không thèm ăn, nhưng mà vẫn phải cố ăn vào một chút."

"Ừm. Cám ơn." Nhiếp Xuyên chỉ ăn bốn năm miếng là đã không nuốt được nữa, nhưng cậu vẫn không đặt thìa xuống.

Bởi vì cậu cảm thấy như vậy rất tốt, mặc dù không nói chuyện, nhưng cậu biết chắc Reese bên cạnh, vừa ăn món bánh bao xá xíu mà mình không thích, vừa đọc báo chỉ là để cậu có người ngồi cùng mà thôi.

"Lần sau buổi tối có đói bụng cũng đừng ăn mấy thứ linh tinh như mì ăn liền, trường học không phải có nhà ăn à?" Reese nói.

"Ừ, biết rồi." Nhiếp Xuyên không nói cái gì mà đi ăn một mình không thích, thà ở trong phòng gặm bánh mì còn hơn các kiểu.

"Tôi đi cùng cậu."

Reese vừa nói xong, Nhiếp Xuyên lập tức cảm thấy rõ ràng trên người cậu vì phát sốt mà còn đang ớn lạnh, nhưng tại sao trái tim lại ấm áp như vậy?

"Tôi không phải trẻ con nữa, anh không cần cẩn thận như vậy đâu!"

"Nếu có ai đó đối xử với cậu như trẻ con, cậu không thể vui vẻ chấp nhận sao? Điều đó có nghĩa là đối phương sẽ chăm sóc cậu, đối với mọi sai lầm ngốc nghếch của cậu đều cười rồi bỏ qua."

Nhiếp Xuyên không biết nên đáp lại thế nào, Reese đừng dậy, gọi một phần cháo hoa nữa đóng gói mang về, sau đó đưa Nhiếp Xuyên về trường.

Nhiếp Xuyên ở trong phòng ngủ nằm cả một ngày, Reese thì lên lớp đi học.

Nằm mốc trên giường rất nhàm chán, Nhiếp Xuyên rất muốn ngồi dậy chơi game, nhưng mà trên người vẫn không có khí lực, chỉ có thể nghiêng người, mở điện thoại, nhàm chán xem 'The Big Bang Thoery'.

Một tin nhắn được gửi đến: Có khá hơn chút nào không?

Là tin nhắn của Reese.

Nhiếp Xuyên nhoẻn miệng cười, nhắn lại: Tốt lắm rồi.

Vừa mới xoay người, lại nhận được một tin nhắn nữa: Không được chơi game, nghỉ ngơi cho tốt đi. Nếu không tôi giết cậu về level không.

Cái uy hiếp này quả nhiên đủ đáng sợ.

Nhiếp Xuyên bất lực nhắn lại: Tôi không chơi game, thật sự là đang nằm trong chăn mà.

Reese: Vậy cậu ngủ đi.

Sau đó đợi thêm một hồi, Reese không nhắn thêm gì nữa, Nhiếp Xuyên rốt cuộc cũng có thể đi ngủ.

Tan học, Reese không ở lại lớp làm thảo luận nhóm mà đi thẳng về phòng ngủ.

Nhiếp Xuyên tối hôm qua gần như không ngủ được tí nào, bây giờ đang ngủ rất sâu, thậm chí còn ngáy khe khẽ.



Reese ngồi xuống bên cạnh giường, dùng mù bàn tay chạm lên trán cậu, Nhiếp Xuyên là bị mùi cháo hoa câu tỉnh, khẩu vị của cậu đã tốt hơn, ực một phát hết cả bát cháo.

Reese thì bắt đầu thu dọn lại phòng, ném hết mấy thứ đồ linh tinh đi.

"Đây là cái gì?"

"Há, đậu phụ khô tẩm ớt!"

"Túi bị phồng rồi. Ném đi."

"Được."

"Đây là cái gì? Cậu xem cái này à?"

"Không phải tôi! Đó là của Chu Bân!"

Nhiếp Xuyên vội chối đây đẩy, bởi vì Reese vừa lôi được ra một quyển tạp chí Playboy dưới gầm giường của cậu!

Reese nhếch miệng cười, dáng vẻ hoàn toàn không tin lời Nhiếp Xuyên nói.

"Giày gì của cậu đây?"

"Đừng có mở ra!"

Nhiếp Xuyên vươn tay ngăn cản, nhưng đã chậm. Mùi sô cô la nhàn nhạt tỏa ra, là mớ bao cao su lần trước Reese gửi cho cậu.

Ngón tay của Reese tùy ý gảy mấy cái bên trong, cúi người nhìn Nhiếp Xuyên đang ngồi ở đầu giường: "Cậu thế mà không dùng một cái nào à? Đây là thất bại cỡ nào chứ?"

Cái điệu cười xấu xa kia của đối phương, đã lâu lắm rồi Nhiếp Xuyên chưa nhìn thấy.

"Mắc mớ gì đến anh!"

"Không biết dùng à? Để tôi dạy cho cậu nhé? Nhưng mà trạng thái hôm nay cảu cậu không được tốt lắm." Reese tiến lại gần hơn.

"Anh vẫn nên ném nó đi đi!" Nhiếp Xuyên tung chăn lên, trùm kín đầu của mình.

"Sao lại vứt đi chứ? Đương nhiên phải giữ lại, dùng hết từng cái một."

"Tùy anh!"

Tối hôm đó, thân thể Nhiếp Xuyên cuối cùng cũng coi như đã khôi phục hoàn toàn.

Mà Reese thì đang chuẩn bị giấy chứng nhận tư cách để thi lấy chứng chỉ gì đó, mới vừa xem sách xong, tắt đèn bàn đi.

"Reese, tôi quyết đinh thăng cấp cho anh trở thành người bạn tốt nhất của tôi." Nhiếp Xuyên rất nghiêm túc nói.

"Tốt nhất" ở đây có nghĩa là Reese xếp trên cả Chu Bân và A Mao, đây đối mới Nhiếp Xuyên mà nói, có thể coi là một vinh dự vô cùng lớn lao.

"Nếu tôi có thể trở thành bạn tốt nhất của cậu, vậy nghĩa là cậu chả có người bạn nào."

"Này! Sao anh có thể nói như vậy chứ! Anh có biết trở thành bạn tốt nhất của tôi có ý nghĩa như thế nào không?" Nhiếp Xuyên từ trên giường ngồi bật dậy.

"Ngủ." Reese rõ ràng là không hề có hứng thú với cái đề tài này.

"Chính là khi tôi kết hôn, cô dâu không nhất định là nàng, như phù rể nhất định phải là..."

"Chú rể phải là tôi."

"Cái gì ——" Thanh âm của Nhiếp Xuyên lập tức cao lên một quãng tám, "Đến cô dâu của tôi mà anh cũng muốn cướp, anh rốt cuộc có còn là con người nữa không!"

"Ngủ."

"Nhân tính của anh đi đâu hết rồi?"

"Còn không đi ngủ, tôi lập tức lôi hộp để giày dưới gầm giường của cậu ra, dạy cậu cách dùng đồ vật bên trong."

Nhiếp Xuyên vội vàng nằm xuống, đắp kín chăn.

Cậu có linh cảm, trong tương lai rất lâu về sau, đồ vật trong hộp đừng giày kia sẽ trở thành vết đen mà cậu không tài nào xóa đi được.

Sau khi Nhiếp Xuyên hoàn toàn khỏi bệnh, cậu lập tức hùng dũng đăng nhập vào trò chơi, Chu Bân và A Mao đã đợi rất lâu rồi.

Chu Bân: Thằng nhóc ông giỏi thật đấy, mấy ngày đều không login, thế mà vẫn còn sống cơ à!

Nhiếp Xuyên: Đại Bân, ông còn không biết xấu hổ mà nói nữa! Cái hộp mì kia hết date rồi ông có biết không! Ông làm hại tôi thượng thổ hạ tả cả một đêm!

Chu Bân: Trên hộp có in hạn sử dụng còn gì, với cả lúc đi tôi cũng đã nhắc ông phải nhớ xem date rồi, ông còn dám trách tôi nữa phỏng!

A Mao: Ôi chao! Nếu A Xuyên ông thượng thổ hạ tả, sao acc của ông thăng cấp nhanh dữ vậy? Lẽ nào ông hack hả?

Chu Bân:...

Nhiếp Xuyên:...

A Mao: A Xuyên! Ông kết hôn rồi à! Oa! Người kia thật là lợi hại! Cấp bậc kim cương! Mấy trang bị này mà bán ra ngoài, đủ để chúng ta mỗi người mua một con máy tính mới đó!

Chu Bân: Không thể nào, A Xuyên ông gả cho... Đây là mạo danh thôi đúng không? Cái người kia làm sao có thể chơi loại game rớt não này chứ?

Nhiếp Xuyên: Đừng quên ông cũng chơi cái game rớt não này đấy!

Chu Bân: Tôi đây là hi sinh chỉ số thông minh của mình để chơi với mấy ông, ok? Nhưng mà... Xem ra bạn cùng phòng mới của ông quan tâm chăm sóc ông rất "Triệt để" đấy nhỉ. Chúc hai người trăm năm hảo hợp, thiên trường địa cửu!

Nhiếp Xuyên sợ đến mức đánh một cái rùng mình.

Reese đang ngồi ở đầu giường đọc sách, ánh mắt liếc qua chỗ Nhiếp Xuyên: "Cậu làm sao thế?"

"Hả? Tôi á? Không có chuyện gì... Ha ha..."

Học kỳ này trôi qua nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Nhiếp Xuyên, giống như chỉ chớp mắt một cái đã đến cuối kỳ rồi vậy.

Ngoại trừ những môn bắt buộc cần làm bài thi, còn có mấy bài luận nhỏ khác phải hoàn thành nữa. Thoạt nhìn có vẻ không chiếm nhiều học phần, nhưng mà nếu dám bỏ đó không làm, lúc thi áp lực sẽ lớn hơn tương đối.

Nhiếp Xuyên cùng mấy du học sinh Trung Quốc khác đau khổ cùng cực ngâm người trong thư viện. Ngoại từ bài tập luyện cố định vào buổi sáng, hoạt động huấn luyện một chọi một của Reese và Nhiếp Xuyên mỗi buổi chiều cũng tạm dừng, Carlo cũng không rảnh để đi sắp xếp thi đấu giao hữu với các trường khác nữa.

Lúc Nhiếp Xuyên còn đang bận ghi lại những ghi chú chép được trong thư viện ra, Reese đã nhàn nhã ngồi dựa vào đầu giường, hơn nữa quyển sách anh đang đọc còn không có quan hệ gì đến chuyên ngành học của mình, cái tên học sinh giỏi đáng ghét, thi cuối kỳ với anh ta căn bản không hề áp lực!

Nhiếp Xuyên mở vở ghi chép ra, lại mở máy tính, chia tay với trò chơi thân yêu, nghiêm túc làm luận văn.

Vật vã mãi mới viết xong, Nhiếp Xuyên thong thả duỗi vai, sau đó nghe "Bộp ——" một tiếng, chai Coca chưa đóng nắp cậu để cạnh bàn rơi xuống, đổ hết ra giường.

"Ấu mài gót ——"

Nhiếp Xuyên trơ mắt nghe tiếng xì xì của bọt ga lúc thoát ra, cùng với vết ẩm ướt đang không ngừng loang ra trên giường mình.

"Toi rồi toi rồi!" Nhiếp Xuyên cầm chai Coca ném qua một bên, lật ga trải giường của mình lên, đau đớn phát hiện đệm phía dưới cũng đã ướt đẫm.

Cậu giựt một mớ giấy ăn để lên muốn thấm khô nước, nhưng chỉ uổng công vô ích.

Làm sao bây giờ! Vốn còn tính cuối tuần này làm ổ trong thư viện không về nhà, nhưng đệm của cậu biết làm sao giờ...

Được rồi, ga đệm có thể chờ ngày mai mua một cái mới thay vào, nhưng mà tối nay thì sao?

"Reese... Anh có cái gì có thể cho tôi mượn lót tạm lên giường không?" Nhiếp Xuyên hỏi, tuy là cậu không hi vọng mình sẽ nhận được câu trả lời nào tốt đẹp tí.

"Không có." Reese lật sách sang trang tiếp theo.

Thấy chưa... Biết ngay là vậy mà...

Nhưng mà Nhiếp Xuyên hơi động não một tí, nhớ đến phương pháp đối phó khẩn cấp khi tè dầm của mình hồi bé để không bị mẹ phát hiện —— Thần khí máy sấy tóc, sấy khô vết ẩm!

Nhiếp Xuyên rút máy sấy tóc đang cắm trong nhà tắm ra, cắm vào ổ cắm ở gần giường, sau đó đau đớn phát hiện, dây cắm quá ngắn! Cậu chỉ đành lật đệm lên kê ra ghế bắt đầu sấy.

Cậu sấy rồi lại sấy rồi lại sấy, sấy lâu đến mức máy quá nóng tự ngắt điện, Nhiếp Xuyên giơ tay sờ thử đệm, vẫn ướt y như cũ, đồng thời còn bay ra mùi Coca nữa chứ.

Không thì... Cậu năm lộn đầu lại, để chỗ bị ướt xuống dưới chân, chắc là vẫn ngủ được đi?

Lúc này, Reese khép sách lại, để lên đầu giường, cau mày vỗ vỗ xuống bên cạnh mình: "Này! Cậu còn luôn lăn qua lộn lại bao lâu nữa, lại đây ngủ."

"Hả?" Nhiếp Xuyên trợn tròn mắt.

Reese đã nằm xuống tựa lưng vào tường, rõ ràng vị trí để trống ra kia là để cho Nhiếp Xuyên.

Này thực sự rất không khoa học! Reese thế mà lại nhường nửa giường của mình cho cậu nằm! Nhiếp Xuyên vẫn luôn nghĩ giường là cấm địa của anh ta chứ!

Nhiếp Xuyên giơ máy sấy, đứng đơ tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến khi Reese mở miệng lần nữa: "Ngày mai cậu không phải lên lớp à? Hay là cậu định sấy đệm của mình đến lúc tất cả sinh viên ở đây đến khiếu nại?"

"Tôi đến đây! Đến đây!"

Nhiếp Xuyên vội vàng cất máy sấy về chỗ cũ, đệm giường của cậu thì cứ vứt toẹt luôn trên ghế như vậy, sau đó ngồi xuống cạnh giường của Reese, tay đối phương nắm ở góc chăn, chờ cậu nằm xuống là lập tức phủ lên.

Sau đó, Nhiếp Xuyên hối hận, đáng lý cậu nên mang gối của mình sang! Nếu không, hai người nằm chung một cái gối, cách nhau bao gần chứ?

Lúc này Nhiếp Xuyên đang nằm nghiêng, cậu không dám làm ra một cử động nhỏ nào. Một mặt là sợ quấy rầy đến giấc của Reese, mặt khác cũng là sợ chả may động phải người đối phương.

Nhưng Nhiếp Xuyên không ngờ được là, cánh tay Reese đột nhiên chen qua cưới cổ cậu, kéo cậu nằm lùi vào.

"Cậu nằm nghiêng như thế làm gì?"

Nhiếp Xuyên cứ tưởng giường đơn cho một người mà nằm hai người phải chật chội lắm, nhưng lúc này, cậu phát hiện hóa ra diện tích giường so với cậu tưởng tượng thì lớn hơn nhiều. Cậu thấy giờ mình có nằm dang tay dang chân ra cũng thoải mái!

Đương nhiên, cậu không dám hành động phách lối như vậy.

Cánh tay đệm dưới cổ Nhiếp Xuyên của Reese cũng không rời đi. Thành thật mà nói, gối đầu lên cánh tay đối phương để ngủ thực sự rất thoải mái, nhưng mà bị cậu sẽ đè Reese tê tay mất! Quan trọng hơn là, bây giờ cậu đang bị Reese ôm ngủ đó!

"Tôi chỉ cần nằm một ít gối thôi là được rồi!" Nhiếp Xuyên hơi dịch cánh tay của đối phương ra, ai ngờ Reese lại gập khuỷu tay lại, kéo Nhiếp Xuyên về trong ngực mình.

Nhiếp Xuyên quay đầu lại, chóp mũi đúng lúc cọ qua chóp mũi của đối phương, tầm mắt đối diện với ý cười trong mắt của Reese.

Đó là kiểu cười xấu xa của Reese mà Nhiếp Xuyên đã lâu không thấy.

"Cậu đang thẹn thùng à? Không phải đã 'Kết hôn' với tôi rồi sao?"

Hai chữ "Kết hôn" phát âm vô cùng rõ ràng mạch lạc.

"Tôi thẹn cái gì chứ! Ngủ! Ngủ!"

"Giờ chúng ta không ngủ thì còn làm gì được nữa?" Reese hỏi ngược lại.

Nhiếp Xuyên bây giờ đang vô cùng hối hận vì quyết định qua đây ngủ của mình!

"Hay là, cậu muốn thử làm cái gì khác?" Reese lại hỏi.

Nhiếp Xuyên chưa bao giờ cách người này gần như vậy, lông mi của anh ta, chóp mũi của anh ta, bóng đen bí ẩn do hàng mi dày đổ xuống dưới mắt, cùng mới độ cong của khóe môi khi người này khẽ cười, tất cả chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

"Tôi buồn ngủ rồi! Chúng ta ngủ thôi!

Nhiếp Xuyên nhanh chóng xoay người lại.

Cậu có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của Reese từ sau tai truyền đến.

Ở thư viện đọc sách cả một ngày, Nhiếp Xuyên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, cậu loáng thoáng có thể cảm nhận được Reese ở sau lưng đang điều chỉnh lại tư thế. Nhiếp Xuyên cảm thấy hình như mình được Reese hơi nâng lên, có cái gì đó ấm áp dán lên sau gáy cậu, chậm rãi di động. Hai chân của cậu bị nhẹ nhàng kẹp lấy, bắp chân chậm rãi siết lại, cảm giác được ôm chặt ấm áp như thế này khiến Nhiếp Xuyên không hiểu sao thấy rất an tâm.

Sáng hôm sau, lúc Nhiếp Xuyên được Reese gọi dậy, cậu mới phát hiện mình nằm chềnh ềnh chiếm hết cả cái giường, mà Reese thì đang đứng bên cạnh cài nút áo sơ mi.

_____________________

[1] The Big Bang Theory: là một sitcom Mỹ được sản xuất bởi Chuck Lorre và Bill Prady, cả hai đều có nhiệm vụ là người sản xuất điều hành của chương trình cùng với Steven Molaro. Cả ba cũng đều có nhiệm vụ là những người viết kịch bản chính. Chương trình lên sóng lần đầu tiên trên CBS vào ngày 24 tháng 9 năm 2007. Vào tháng 3 năm 2017, sê-ri này được thông báo sẽ có thêm hai mùa nữa, nâng tổng số mùa lên mười hai, và sẽ tiếp tục tại mùa truyền hình 2018-19. Mùa thứ 11 lên sóng lần đầu ngày 25 tháng 9 năm 2017. Tập cuối của bộ phim lên sóng lần đầu ngày 16 tháng 5 năm 2019 sau 12 mùa phát sóng.

Chương trình chủ yếu tập trung vào năm nhân vật sống tại Pasadena, California: đôi bạn cùng phòng Leonard Hofstadter và Sheldon Cooper, cả hai đều là nhà vật lý học tại Caltech; Penny, một cô bồi bàn có ước mơ làm diễn viên sau đó đã trở thành một đại diện dược phẩm sống ở căn hộ đối diện; và những người bạn cùng đồng nghiệp cũng mọt sách và giao tiếp tệ không kém là kĩ sư không gian Howard Wolowitz và nhà vật lý thiên văn Raj Koothrappali. Sự mọt sách và hiểu biết cao siêu của bốn chàng trai đối lập một cách hài hước với kĩ năng giao tiếp và hiểu biết thông thường của Penny.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau