Mạnh Mẽ Công Thủ

Chương 57: Khai giảng

Trước Sau
18/07/2021

Edit: Nhật Nhật

...

"Hả? Có thật không?" Nhiếp Xuyên giở báo ra xem, bên trên viết ba của Reese, ngài James Reddington có mặt tại một buổi tiệc từ thiện nào đó, trên bức ảnh đăng kèm có thể thấy rõ gương mặt hồng hào của ông, bên trái còn cùng cô trợ lý xinh đẹp của mình khoác tay.

Hình như... Đúng là rất khỏe mạnh thật.

"Cái kẻ đặt bom ở biệt thự nhà anh đã bắt được rồi à?"

"Ừ, bắt được rồi. Là trợ lý cũ của ông ấy. Bị ông ấy bỏ rơi nên sinh lòng thù hận."

Giọng điệu của Reese hết sức bình tĩnh, tựa như anh ta đã đoán trước được kết quả này.

"Cái gì? Chứ không phải vì những vụ án trước đó à?"

Đáp án này thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Nhiếp Xuyên.

"Nhưng mà ba anh ở cùng trợ lý của mình, mẹ anh không quan tâm sao?"

"Đương nhiên là không cần quan tâm, bọn họ ly hôn mấy năm rồi." Reese trả lời.

Hình như ở đây, ly hôn là một chuyện hết sức bình thường.

"Ông ấy vẫn luôn muốn phục hôn, cho nên thường xuyên dùng mấy biện pháp hết sức ấu trĩ để thu hút sự chú ý của mẹ. Ông ấy muốn làm mẹ ghen." Trong mắt Reese hiện lên vẻ chế nhạo.

"Làm như vậy, mẹ anh lại càng không muốn tái hợp ông ấy, không phải sao?" Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của ba Reese.

"Ông ấy nghĩ là nếu mình giả vờ bị thương nặng vì vụ nổ sẽ khiến mẹ chú ý, nhưng mà vừa đúng lúc mẹ tôi đang có hội thảo giao lưu ở Trung Quốc, hoàn toàn không biết chuyện phát sinh ở đây."

Nhiếp Xuyên càng thêm hết chỗ nói.

Sao tính cách của ba Reese lại trẻ con thế nhỉ? Hoàn toàn không giống một nhân vật quyền lực, tai to mặt lớn trong giới pháp luật tí nào!

"Tính cách của anh nhất định là giống mẹ." Nhiếp Xuyên cho kết luận.

"Chắc là vậy." Reese đưa laptop của mình cho Nhiếp Xuyên, "Tôi đặt vé máy bay cho cậu vào ngày mốt rồi."

"A, được." Nhiếp Xuyên gật đầu, "Tôi sẽ tự trả tiền vé!"

"Đương nhiên là cậu trả rồi, chẳng lẽ cậu còn muốn tôi trả giúp sao?"

"..." Nhiếp Xuyên thực sự cạn lời.

"Ngày mai chúng ta không chơi bóng, đi công viên Deno's Wonder Wheel [1] chơi."

"A, được!"

"Vậy cứ thế đi. Uống nốt sữa của cậu rồi chúng ta đi ngủ."

Reese thật sự hâm cho Nhiếp Xuyên một cốc sữa nóng.

Tôi hôm đó, Nhiếp Xuyên mơ một giấc mơ hết sức xấu hổ.

Cậu và Resee ngồi trên vòng đu quay khổng lồ trong công viên, trong tay Nhiếp Xuyên cầm một cây kem, còn Reese ngồi bên cạnh cậu, Reese cắn phần chóp của cây kem, sau đó hôn lên môi Nhiếp Xuyên. Đối phương cứ vừa ăn kem vừa hôn cậu như vậy, cho đến khi que kem bị ăn hết sạch mới thôi...

Lúc Nhiếp Xuyên bị Reese lay tỉnh, cậu thực sự cảm thấy mình không có mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa.

"Này, tôi gọi cậu dậy, cậu còn dám cau mày không chịu mở mắt ra à?" Reese dùng sức nhéo mạnh lên mặt Nhiếp Xuyên một cái.

"Áu! Sao anh nhéo tôi!"

"Ai kêu cậu giả bộ ngủ." Reese buồn cười nói.

Hôm nay là ngày cuối cùng cậu và Reese ở cùng với nhau rồi! Nhiếp Xuyên quyết định cậu phải chơi thật vui vẻ.

Bọn họ đến công viên Deno's Wonder Wheel, bởi vì đang là kỳ nghỉ, cho nên du khách tới đây chơi rất đông.

Lúc Nhiếp Xuyên còn đang thích thú nhìn xiên khoai tây lốc xoáy trên xe bán đồ ăn vặt, Reese đã đi được một đoạn xa rồi.

Phát hiện Nhiếp Xuyên không đi theo mình, Reese không thể làm gì khác là đút tay túi quần đi ngược về, đứng ở bên cạnh Nhiếp Xuyên, lành lạnh nói: "Tôi nên mua cho cậu một cái đồng hồ định vị đeo tay của trẻ em mới phải."

"Hả? Cho tôi cái đó để làm gì?" Nhiếp Xuyên cau mày hỏi.

Đây là phương pháp trào phúng cậu mà Reese mới nghĩ ra à?

"Như vậy, nếu cậu có bị thứ đồ ngốc nghếch nào hấp dẫn, đi lạc khỏi tôi, tôi có thể thông qua định vị tìm cậu về."

"... Thôi được rồi, tôi không xem nữa, chúng ta đi chơi đi."

"Căn cứ theo sở thích của cậu, cậu chắc là thích chơi vòng quay ngựa gỗ hoặc là vũ điệu cốc xoay gì đó."

"Này, làm gì có chuyện tôi thích mấy trờ chơi dành cho trẻ em đó được chứ!" Nhiếp Xuyên cạn lời.

Reese chỉ ngón tay vào xe đồ ăn vặt nói: "Cái này không phải dành cho trẻ em à?"

"... Tôi chỉ nhìn một tí thôi mà, có nói là muốn mua đâu."

"Vậy chúng ta đi tàu lượn siêu tốc."

Vừa đến cái đã chơi trò chơi mạo hiểm à?

Nhiếp Xuyên chợt nhớ đến hồi cấp hai cùng Chu Bân đi chơi tàu lượn, cảm giác như cổ bị quăng muốn gãy luôn vậy, đã thế ruột gan phèo phổi cũng nhộn lết cả lên muốn nôn ra luôn, cảm giác đó thực sự không vui vẻ gì cho cam...

Nhưng Reese rất nghiêm túc, bọn họ đến chỗ chơi tàu lượn, xếp hàng chờ đến lượt, còn chưa đi lên, Nhiếp Xuyên đã hồi hộp căng cứng cả người.

"Nếu cậu sợ, chúng ta có thể đi chơi Dumbo."

Nhiếp Xuyên quay đầu, liếc mấy chiếc tàu bay thấy tè cho trẻ con chơi, người lớn ngồi bên trên hầu như đều là đi cùng đứa nhỏ trong nhà... Nhiếp Xuyên bị Reese chọc có hơi tức giận.

"Được thôi, tôi đi chơi Dumbo, anh đi tàu lượn siêu tốc. Bye!"

Nhiếp Xuyên vừa muốn quay người đi, đã bị Reese tóm cổ lại.

"Cậu giận thật đấy à, thật hiếm thấy."

Phí lời, anh nghĩ tôi là loại nhũn như bùn mặc người nhào nặn chắc?

"A, đến lượt chúng ta rồi."

Nhiếp Xuyên cứ như vậy bị Reese túm lên trên tàu lượn.

Lúc đai an toàn hạ xuống, Nhiếp Xuyên cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thình trong ngực.

Hai tay cậu nắm lấy hai đầu của đai an toàn, trái lại Resee rất bình tĩnh dựa vào ghế, nghiêng mặt sang nhìn Nhiếp Xuyên.

"Lát nữa cậu sẽ không 'beautiful' đâu đúng không?"

"... Làm gì có chuyện đó được?"

Thật sự rất có thể đấy! Lần trước chơi vũ điệu cốc xoay xong, cậu và Chu Bân đều phun hết cả mật xanh mật vàng ra!

"Tất cả đều có thể." Reese hờ hững nói.

Tàu lượn chậm rãi di chuyển, Nhiếp Xuyên nuốt một ngụm nước miếng, biết là nó có thể tăng tốc bất cứ lúc nào.

Khi lên đến một độ cao nhất định, xe đột ngột lao ra.

Nhiếp Xuyên nhắm chặt hai mắt, bên tai là tiếng gào thét của những người chơi khác, nhưng họng cậu lại như bị nghẹt khí, ngay cả hét cũng không hét ra được.

Trong tiếng gió phần phật, giọng của Reese truyền đến.

"Mặt của cậu bị gió thổi nhăn cả lại kìa."

Sao người này vẫn còn bình tĩnh thế, anh không thể tỏ ra sợ hãi một chút được à?

Nhiếp Xuyên mở mắt ra nhìn, trong nháy mắt đó, trời đất đảo lộn, thế giới thay đối một cách nhanh chóng, lục phủ ngũ tạng của cậu như là muốn rơi hết cả ra.

Cái này so với lần cậu chơi vũ điệu cốc xoay ngày trước còn kinh khủng hơn!

Sao mà đi mãi vẫn chưa hết thế!

Nhanh nhanh quay về đi xem nào!

Tay Nhiếp Xuyên bị gió thối cho lạnh buốt.

Sau đó có thứ gì đó ấm áp phủ lên mu bàn tay cậu, ngón tay cậu cũng bị đối phương mạnh mẽ tách ra, không cho bám vào trên đai an toàn nữa.

Nhiếp Xuyên nhận ra, đó là tay của Reese. Ngón tay anh đan vào trong tay cậu, cầm thật chặt.

Cảm giác trời đất quay cuồng lúc đầu đã hoàn toàn bị xúc cảm trong giây phút đó thay thế.

Ngón tay Reese siết mạnh, Nhiếp Xuyên thậm chí còn cảm thấy xương ngón tay mình sắp bị đối phương bóp nát.

Rốt cuộc, tàu lượn cũng quay trở về được điểm xuất phát, tiếng thét chói tai phía sau cũng chậm rãi nhỏ lại.

Đai an toàn được nâng lên, Nhiếp Xuyên thở ra một hơi dài thườn thượt, lúc này tay của Reese mới chầm chậm buông ra.

"Ồ, mặt cậu bình thường lại rồi này."

Thanh âm lạnh lẽo của Reese kéo Nhiếp Xuyên trở về với hiện thực.

"Mặt của tôi lúc nào cũng rất bình thường, OK!"



"Tiếc thật đấy, tôi còn tưởng là có thể thấy cậu nôn trở ở trên trời."

Reese duỗi đôi chân dài bước ra, Nhiếp Xuyên còn chưa đứng dậy, đối phương đã trèo luôn qua người cậu. Tư thế đi của đối phương hết sức nhàn nhã ung dung, hoàn toàn khác với đám người hãy còn đang ngồi chồm hỗm xuống điều chỉnh phương hướng, hoặc là bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo bên cạnh.

Nhiếp Xuyên không khỏi hụt hẫng, Reese nhất định là đã đi tàu lượn siêu tốc rất nhiều lần rồi!

Nhiếp Xuyên đuổi theo đối phương, phát hiện mình hoàn toàn không thấy hoa mắt chóng mặt, bước đi cũng vững vàng thẳng tắp.

"Ơ! Mình thế mà lại không thấy buồn nôn này!" Nhiếp Xuyên cảm thán một câu.

Reese xoay người lại, dí trán Nhiếp Xuyên một cái: "Cậu biết tại sao trẻ nhỏ dễ bị say xe không?"

"Anh lại muốn nói tôi giống trẻ con nữa đấy à? Mà cái này tôi biết trả lời đó." Nhiếp Xuyên khó chịu hất tay Reese ra.

"Ồ? Thế đáp án là gì?"

"Thùy tai của trẻ em không cân bằng."

"Ừ, cho nên tôi thật sự rất vui mừng, thùy tai của cậu rốt cuộc cũng cân bằng rồi."

"Này! Sao lúc nào anh cũng lấy tôi ra làm trò cười vậy hả, một ngày không làm là anh thấy ngứa ngáy trong người à!"

Nhiếp Xuyên thật sự muốn tẩn cho Reese một trận.

Reese đút tay trong túi, dùng ngữ khí hết sức đương nhiên nói: "Đúng thế."

Thật sự là có đánh người cũng không thể hả giận mà!

"Đi, đi chơi cái gì thoải mái chút." Tay Reese rất tự nhiên khoác lên vai Nhiếp Xuyên.

Khoảnh khắc đó, Nhiếp Xuyên phát hiện mình không tài nào tức giận được nữa.

Cái Reese gọi là thoải mái một chút, thật sự là rát thoải mái, hai người bọn họ trèo lên đu quay khổng lồ.

Từ cửa kính nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ bãi biển của công viên, cũng nhưng du khách đang nhàn nhã tắm nắng trên bờ cát.

Mỹ nữ mặc bikini thực sự quá bắt mắt!

Đi đu quay không phải tất cả đều là gia đình dẫn theo trẻ nhỏ, mà phần lớn là các cặp đôi, bọn họ không phải là đang vành tai tóc mai chạm nhau thì chính là đang chụp ảnh tự sướng, thể hiện tình cảm.

Trái lại Nhiếp Xuyên và Reese ngồi đối diện nhau lại có chút không hợp với khung cảnh xung quanh.

Cửa thủy tinh ngăn cách thanh âm ở bên ngoài, ngay cả tiếng thét chói tai ở khu tàu lượn siêu tốc cũng trở nên nhỏ bé giống như vọng đến từ một thế giới khác.

Reese chống cằm, nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, sau đó anh ta đột nhiên mở miệng nói: "Cậu có biết truyền thuyết tình cảm về vòng đu quay không?"

"Truyền thuyết tình cảm gì của vòng đu quay cơ?"

"Cái mà lúc ngồi đu quay hôn môi với người yêu hoặc là ở trong vòng đu quay nhìn thấy pháo hoa các kiểu."

"Hả? Cái đó chỉ có mấy cô gái mới thích thôi. Tôi không để ý đến mấy cái đó..."

Nhiếp Xuyên lắc lắc đầu, sau đó cậu cảm thấy... Có lẽ do cậu không lãng mạn, cho nên mới suốt ngày bị con gái người ta từ chối?

"Ba tôi cầu hôn với mẹ chính là ở trong vòng đu quay. Nghe nói lúc đó trong tất cả các buồng đều được xếp đầy hoa hồng. Một người luôn lý trí như mẹ, vậy mà lúc đó lại chẳng hề nghĩ ngợi gì đồng ý lời cầu hôn của ba tôi. Sau này mẹ có nói, đây là quyết định bồng bột nhất trong cuộc đời bà."

Giọng điệu của Reese nghe rất hờ hững, tựa như chuyện đó căn bản không có quan hệ gì với mình.

Mà đương nhiên là cũng không có quan hệ gì, lúc đó anh ta còn chưa có mặt ở trên đời đâu.

"Nhưng nếu yêu một người, mà một chút kích động đều không có, vậy sao có thể coi là yêu chứ." Nhiếp Xuyên trả lời.

"Vậy cậu thì sao?" Reese nhìn về phía Nhiếp Xuyên, "Lúc cậu yêu một người, đã làm ra chuyện bồng bột gì? Thổ lộ à?"

Lúc này, Nhiếp Xuyên lại không hề cảm thấy Reese đang cười nhạo cậu "Thất tình ba trăm sáu mươi lăm lần".

Cậu tin là, Reese chỉ muốn ở một nơi yên tĩnh cùng cậu trò chuyện mà thôi.

"Chuyện bồng bột nhất tôi từng làm chính là... Biết rõ không thể thổ lộ với người ta, lại vẫn thích người đó."

Nhiếp Xuyên cố tình dùng tiếng Trung trả lời đối phương, để làm mờ đi sự khác biệt giữa "Anh ấy" và "Cô ấy".

"Vậy cậu vẫn thích người kia sao?" Reese hỏi.

"Bí mật, không nói cho anh." Nhiếp Xuyên nhoẻn miệng cười.

Reese cong môi cười: "Cậu căn bản không phải là người giỏi giữ bí mật. Không đến hai ngày là sẽ bị phát hiện thôi."

Vậy anh giỏi thì phát hiện thử xem!

Nhiếp Xuyên đột nhiên tưởng tượng trong đầu, nếu cậu thật sự thổ lộ với Reese, biểu tình trên mặt Reese lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?

"Vậy cậu có muốn làm gì lãng mạn với đối phương trên vòng đu quay không?" Reese thuận miệng hỏi thêm một câu.

Nhiếp Xuyên nghiêng đầu nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói: "Chắc là không đâu."

"Vì xếp đầy hoa hồng trong buồng quá tốn kém à?" Reese hỏi.

"Dĩ nhiên là không phải. Bởi vì hai người có yêu nhau đến mấy thì cũng không thể không sinh hoạt, không giao lưu với người khác. Nếu phải dùng buồng khách để tạo ra thế giới chỉ có hai người, vậy có ý nghĩa gì chứ? Tồi càng hi vọng có thể cùng người mình yêu đi dạo trên bờ biển cát trắng, được gió biển thổi, lại có ánh nắng sưởi ấm."

Reese mỉm cười.

"Này, anh cười cái gì thế?" Nhiếp Xuyên không vui dùng chân huých đối phương một cái.

"Không có gì."

"Vậy sao anh lại cười?"

Nhiếp Xuyên bây giờ đang mắc chứng hoang tưởng người bị hại [2] nghiêm trọng, chỉ cần Reese cười một cái, cậu sẽ nhịn không được nghi ngờ người này đang cười nhạo mình.

"Bởi vì tôi cảm thấy cách nghĩ của cậu rất tốt. cả một buồng hoa hồng, chỉ cần dùng tiền là có thể mua được. Nhưng cũng người mình thích đi dạo trên bờ biển thôi mà cũng thấy hạnh phúc, vậy nhất định là phải rất yêu nhau."

Nụ cười trên mặt Reese rất nông, nhưng Nhiếp Xuyên lại có kích động muốn giấu nó cho riêng mình.

Bọn họ chơi trong công viên cả một ngày, lúc về đến căn hộ của Reese, Nhiếp Xuyên bắt đầu bắt tay vào thu dọn đồ đạc.

Cậu đếm đi đếm lại, phát hiện hình như không thấy một cái quần lót của mình đâu.

Nhiếp Xuyên ngó ra ban công nhìn, quần áo phơi bên trên đã được Reese thu vào hết rồi.

"Ô? Còn một cái quần nữa của tôi lẫn đi đâu mất rồi?" Nhiếp Xuyên mở tủ quần áo của Reese, phát hiện nó được gấp gọn thành hình vuông, để đè dưới đống quần lót của Reese.

"Cậu lén lút lật quần lót của tôi làm gì? Không ngờ cậu lại có sở thích này đấy." Reese đột nhiên đi tới, nghiêng đầu nhìn Nhiếp Xuyên.

Nhiếp Xuyên 囧: "Rõ ràng là quần của tôi bị quần của anh chèn lên mà!"

Cậu còn đang muốn tố cáo Reese ăn trộm quần lót của mình đây!

"Vậy cậu cứ để nó đó là được rồi. Lần sau cậu tới chơi, quên mang quần còn có cái để thay." Reese cười khẽ một tiếng, "Hơn nữa còn thật là nhỏ."

Thật sự không muốn làm bạn bè với người này thêm một ngày nào nữa!

Lần này Reese đặt vé máy bay cho cậu chuyến chín giờ sáng, giá vé cũng đắt hơn ít nhất một phần ba.

Nhiếp Xuyên nằm ở trên giường lướt điện thoại di động, Reese xem cuốn sách mà mẹ anh ta để lại đây, thuận tiện hỏi một câu: "Quay về rồi, kỳ nghỉ vẫn còn hai tuần nữa, cậu định làm cái gì?"

"Đi làm thêm ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh, kiếm tiền trả cho anh." Nhiếp Xuyên lờ đờ nói.

"Cửa hàng đồ ăn nhanh nào?" Reese tò mò hỏi.

"Pizza Tycoon." Nhiếp Xuyên trả lời.

"Pizza nhà họ rất khó ăn. Cậu làm thu ngân phía trước, hay là ở phía sau làm pizza?"

"Ở phía sau, canh chừng lò nướng."

"Một giờ được trả có mười hai đô đúng không?"

"Ừm..."

"Một ngày sáu tiếng, mười bốn ngày là được một nghìn lẻ tám đô?"

"Ừm." Cuối cũng cũng có thể hết nợ với anh!

"Cẩn thận một chút, đừng làm mình bị bỏng."

"Biết rồi, tôi sẽ luôn đeo găng tay. Cũng có phải rán khoai tây chiên ở KFC đâu."

"Đừng ăn vụng bánh pizza."

"Làm gì có chuyện!"

Nghe Chu Bân nói, ngày nào cũng phải ngửi mùi pizza, sau này sẽ không bao giờ muốn ăn thêm một miếng pizza nào nữa.

"Tôi sợ còn chưa kiếm đủ tiền trả cho tôi, cậu đã bị đuổi việc rồi."

Nhiếp Xuyên kéo chăn lên, tỏ rõ là mình không muốn để ý đến Reese nữa.

Sáng hôm sau, Nhiếp Xuyên được Reese gọi dậy, đối phương còn rán trứng, làm sandwich cho cậu, nghĩ đến chuyện đây là buối sáng cuối cùng hai người ở cùng nhau trong kỳ nghỉ này, Nhiếp Xuyên không biết sao lại thấy có chút cô đơn.

"Này, vẻ mặt này của cậu là sao? Sandwich có mùi lạ à?" Reese chạm nhẹ lên đầu lông mày của Nhiếp Xuyên một cái.

"Ây... Tôi chỉ đang nghĩ rất lâu nữa mình cũng không được ăn, như vậy không phải tôi nên ăn chậm một chút à?"

Nhiếp Xuyên cảm thấy đây có thể coi như là cậu đang khen ngợi Reese, Reese nhất định là sẽ vui vẻ đúng không?



"Cậu còn muốn sau này tôi làm cho cậu ăn nữa chắc? Thực sự là lười đến không để đâu cho hết." Reese lắc lắc đầu.

Ặc, bị người ta có lệ từ chối rồi.

Reese lái xe đưa Nhiếp Xuyên đến sân bay, anh đỗ xe xong lại cùng Nhiếp Xuyên làm thủ tục checkin.

"Thực ra tôi có thể đi một mình."

"Tôi sợ cậu bay trong nước mà lại chạy đến ga quốc tế, không biết bay đi đâu mất."

Nhiếp Xuyên nghẹn họng: "Tôi nào có ngu như vậy chứ?"

"Có đấy."

Trong lòng Nhiếp Xuyên là một mảnh thê lương, cậu đột nhiên cảm thấy nếu mình hỏi Chu Bân vấn đề này, chắc cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự.

Reese thật sự đưa Nhiếp Xuyên đến tận cửa kiểm tra an ninh, đây là chỗ mà mọi người hay ôm hôn, chia tay các kiểu đây.

Nhiếp Xuyên thực ra rất muốn ôm Reese một cái, nhưng mà Reese hình như không hề có ý định này, chỉ vẫy vẫy tay với cậu.

"Khai giảng gặp lại. Đừng có tăng cân quá nhiều đấy."

"Có mỗi hai tuần! Làm sao mà béo lên nhanh thế được!" Nhiếp Xuyên bất mãn nói.

Cậu đứng xếp hàng làm kiểm tra an ninh, trong lòng có chút mất mát.

Nhưng lúc cậu quay lại nhìn, thì thấy Reese vẫn đang đứng ở chỗ cũ, hai tay đút túi quần.

Ánh đèn trong sân bay đâu đâu cũng sáng ngời, mà chỗ Reese đứng lại trở thành chỗ sáng rõ nhất trong mắt Nhiếp Xuyên.

Anh hất hất cằm về phía cậu, ra hiệu cho cậu nhanh đi vào.

Nhiếp Xuyên gật đầu, đi qua cửa an ninh.

Mãi đến tận khi máy bay cất cánh, Reese mới quay người rời đi.

Anh nhận được một tin nhắn của Vivian, nói James mới mua một căn biệt thự mới, gọi hai chị em họ đến ăn tối cùng.

Reese gọi điện lại cho cô: "Ông ấy có chắc lúc chúng ta đang ăn cơm, căn nhà sẽ không bị cho nổ bay đấy chứ?"

Tiếng cười của Vivian từ bên kia truyền đến: "Tất nhiên là không rồi. Ông ấy cứ hỏi chị mãi, kỳ nghỉ này em đi đâu, làm gì đấy."

"Chị trả lời thế nào?"

"Chị nói em đang theo đuổi một người rất khó theo. Ông ấy lập tức khoe khoang năm đó mẹ khó tính thế nào, nhưng ông ấy chỉ cần xếp đầy hoa hồng vào buồng đu quay đã chính phục được mẹ rồi."

"Nhưng mà giờ ông ấy bị mẹ bỏ rồi."

"Ha ha, đúng vậy. Nhưng mà em nói xem, rốt cuộc cái gì mới có thể thực sự chinh phục một người?"

"Thời gian."

Vivian sững sờ độ hai giây, sau đó nói tiếp: "Nếu không, hôm nay em dẫn cậu bạn nhỏ ấy cùng đến ăn với nhà mình một bữa đi? Chị rất tò mò, không biết James sẽ phản ứng thế nào."

"Không được, em vừa tiễn cậu ấy lên máy bay rồi."

"Vậy thì thật tiếc, em có kiểu kích động, cực kỳ muốn giữ người lại không?"

"Đương nhiên là có. Rất muốn ôm chặt lấy cậu ấy. Nhưng nếu em ôm cậu ấy, em sẽ muốn hôn cậu ấy nữa. Sau đó cậu ấy sẽ bị dọa sợ."

Lúc này, Nhiếp Xuyên đã ở trên máy bay, lệch đầu ngủ không còn biết trời đất gì nữa.

Sau khi trở về, cậu thực sự đi cửa tiệm pizza làm chân nướng bánh.

Sau đó mỗi lần tan làm, thì đi đến sân bóng rổ công cộng trong khu chơi bóng cùng bọn Mark, thời gian trái lại trôi qua rất thoải mái.

Sau khi cậu gom đủ một nghìn đô, thì vô cùng tự hào chuyển khoản trả cho Reese.

Rất nhanh cậu đã nhận được tin nhắn trả lời của Reese: Có muốn tôi tiếp tục cho cậu mượn số tiền kia không?

Nhiếp Xuyên: Tôi có dùng đến đâu!

Reese: Tiếc thật đấy, tôi rất thích cảm giác khi mình làm chủ nợ.

Nhiếp Xuyên đột nhiên không biết nhắn lại thế nào cho đối phương mới tốt.

Học kỳ mới cuối cùng cũng bắt đầu.

Nhiếp Xuyên kích động vô cùng, bởi vì không chỉ được gặp lại Reese, mà tháng mười đến còn có nghĩa là giải bóng rổ sinh viên toàn quốc cũng sắp khai mạc.

Lúc Nhiếp Xuyên kéo vali hành lý đi vào phòng ký túc xá, Reese vẫn chưa đến. Cậu phấn khởi lau hết một lượt tủ sách, tủ đầu giường và cả tủ quần áo của Reese nữa, nghiêm túc chưa từng có.

Nhiếp Xuyên cảm thấy cuộc đời này cậu chưa từng sạch sẽ được như vậy bao giờ.

Hai tuần không gặp rồi, không biết bây giờ Reese thế nào nhỉ?

Ôi... Mới có hai tuần thôi, Reese đương nhiên là vẫn trông như cũ rồi...

Ngay lúc Nhiếp Xuyên đang trải ga giường của mình, thì cửa phòng mở ta, tiếng bánh xe vali ma sát với sàn nhà khiến Nhiếp Xuyên quên luôn mình đang làm cái gì.

Trong nháy mắt trông thấy Reese, tầm nhìn của Nhiếp Xuyên như bị đóng băng.

Tóc Reese được cắt ngắn hơn rất nhiều, trông gọn gàng hơn hẳn, đường nét ngũ quan trên mặt cũng càng thêm rõ nét.

Cả người lộ ra loại khí chất cực kỳ ưu tú.

"Này, cậu nhìn cái gì vậy?" Reese búng tay cái tách một cái, lướt qua trước mặt Nhiếp Xuyên, đi đến tủ quần áo của mình.

"À, kiểu tóc mới của anh trông đẹp đó!" Nhiếp Xuyên nhanh chóng nịnh nọt.

"Tôi tự mình cắt đấy."

"Thật á! Thật là giỏi! Không thì anh cũng giúp tôi cắt một phát đi!"

Tuy là để cùng một kiểu tóc, nhưng Nhiếp Xuyên cảm thấy mình hoàn toàn không thể có khí chất như Reese được, Reese cao hơn cậu, cậu mà cắt kiểu này chắc chắn là trông phèn lắm cho xem.

"Cậu thế mà tin là tôi tự cắt thật à? Vậy tôi cắt đằng sau gáy mình kiểu gì?" Reese quay đầu lại nhìn Nhiếp Xuyên, "Xem ra hai tuần nay, chỉ số thông minh của cậu chẳng có chút tiến bộ nào cả."

"..."

Nhiếp Xuyên đắng lòng, khó lắm mới khai giảng, gặp được nhau, anh có thể đối xử tử tế với tôi tí được không?

Lúc Reese trải ga giường, Nhiếp Xuyên hãy còn đang vật lộn với cái chăn của mình.

Vật vã mãi mới xử lý xong cái chăn, Reese đi tới, giơ tay xoa xoa đuôi tóc của Nhiếp Xuyên.

"Ừ, đúng là phải cắt một chút."

"Ha ha, ừ, tóc mái có hơi dài rồi."

"Lát nữa tôi cắt giúp cậu."

"Cái gì?" Nhiếp Xuyên trợ to hai mắt, "Anh biết cắt tóc thật à?"

"Tôi chỉ biết có một kiểu thôi."

"Kiểu gì?"

"Cắt trọc."

"Tôi không muốn! Tôi sẽ ra tiệm cắt!"

Mấy tiệm cắt tóc ở ngoài cổng trường tuy trình độ không ra gì, nhưng mà cắt đầu cua thì cũng không vấn đề!

"Cậu không tin tay nghề của tôi?" Đuôi lông mày của Reese nhướn lên, khiến Nhiếp Xuyên không biết rốt cuộc là đối phương đang đùa giỡn mình hay là đang nghiêm túc nữa.

"Vậy anh cắt cũng được..."

Trong lòng Nhiếp Xuyên âm thầm đổ lệ, nếu mà xấu quá, chắc cậu phải cạo đầu thật mất.

_________________________

[1] Công viên giải trí Deno's Wonder Wheel là một công viên giải trí do gia đình sở hữu tọa lạc tại Đảo Coney, Brooklyn, Thành phố New York. Nó có năm chuyến đi dành cho người lớn và 16 chuyến đi dành cho trẻ em, bao gồm hàng chục chuyến đi dành cho gia đình mà cha mẹ và trẻ em có thể đi cùng nhau. Công viên được đặt tên theo điểm tham quan chính của nó, Wonder Wheel, một bánh xe lệch tâm dài 150 foot (46 m) được xây dựng vào năm 1920.

Công viên nhìn ra Đại Tây Dương và Lối đi bộ lát gỗ Riegelmann dọc theo bãi biển Đảo Coney. Wonder Wheel đã được Ủy ban Bảo tồn Địa danh Thành phố New York chỉ định là một thắng cảnh của Thành phố New York vào năm 1989.

Wonder Wheel cao 150 foot (46 m) có trước công viên, mở cửa vào năm 1920. Nó được thiết kế bởi Charles Hermann, và được tạo ra và xây dựng bởi Herman Garms vào năm 1918-1920 bởi Công ty Eccentric Ferris Wheel. Cho đến khi xây dựng Cầu Nhảy Dù cao 250 foot (76 m), nó là điểm du lịch cao nhất ở Đảo Coney.



[2] Bệnh hoang tưởng còn được gọi là bệnh tâm thần hoang tưởng hay thần kinh hoang tưởng. Bệnh có tên tiếng Anh là Paranoid Personality Disorder.

Theo cách suy nghĩ của người bệnh, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai lệch này của bệnh nhân nặng nề đến mức bạn không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh bằng chứng cứ được.

Quá trình hình thành chứng hoang tưởng rất phức tạp, liên quan mật thiết với các chứng rối loạn tâm thần. Hoang tưởng thường kéo dài và làm biến đổi nhân cách của bệnh nhân, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động tâm thần khác.

Trong đó chứng hoang tưởng bị hại là một trong các loại hoang tưởng thường thấy trong các vụ người tâm thần gây án, trong đó có rất nhiều vụ nghiêm trọng như giết người, cố ý gây thương tích, bắt cóc... Những người mắc chứng hoang tưởng bị hại thường có suy nghĩ rằng họ đang bị ghét bỏ, ám hại, thậm chí muốn sát hại họ, nên họ dễ có hành động tấn công người khác.

Trò Dumbo là cái này này.



Vũ điệu cốc xoay

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau