Chương 87: Thảo luận liên quan đến số lần
Phiên bản tóm tắt vô trách nhiệm của editor hai chương 85 - 86: NX khóc, NX ghen, NX vắt giò lên cổ bỏ chạy. RS đuổi theo, RS tóm NX lại, RS giải thích với NX, kia là VVA, VVA là chị gái RS. NX xấu hổ, NX vẫn muốn về, nhưng NX hết xèng. Hai giai chimte bày tỏ nỗi lòng với nhau.
RS muốn chịch NX, NX không cho. RS hóa sói. NX xìu rồi, RS vẫn chưa muốn thôi.
Sáng hôm sau... Phòng ngủ như bị gió lốc càn quét, người NX đau nhức. NX muốn dậy, NX té ngã. RS trông thấy đỡ NX dậy.
Hết.
...
"Em chỉ muốn uống nước thôi..."
Reese bước nhanh tới, nâng Nhiếp Xuyên dậy. Nửa người dưới của cậu bây giờ hoàn toàn không có tí sức nào, chỉ có thể dựa cả vào Reese.
"Anh đi đâu vậy?" Nhiếp Xuyên rầu rĩ nói.
Làm cậu còn tưởng Reese ăn xong là cắp đít bỏ chạy chứ!
Reese kéo chăn lên, đắp cho Nhiếp Xuyên: "Tôi không biết mình có làm bên trong em bị thương hay không, cho nên đi mua một ít thuốc tiêu viêm. Thấy em ngủ rất say, nghĩ em sẽ không tỉnh lại ngay cho nên tôi mới ra ngoài mua thuốc."
Nói đến cái này, Nhiếp Xuyên lập tức phát điên: "Anh biết sẽ làm em bị thương mà sao em kêu anh dừng lại, anh lại không chịu thôi hả!"
Reese nửa ngồi trên giường, ôm Nhiếp Xuyên vào trong lòng: "Em cắn tôi chặt như vậy, làm sao mà tôi ra được?"
Mặt Nhiếp Xuyên nóng như phải bỏng, câu tiếp theo mà Reese nói càng làm cậu muốn đâm đầu đi tìm chết.
"Tuy là ban đầu em có giãy giụa, nhưng chắc là vì sợ thôi phải không? Lúc sau rõ ràng em cũng có cảm giác mà, không phải à?" Reese ghé sát lại chỗ Nhiếp Xuyên, hôn nhẹ lên mặt cậu một cái, "Thực ra nó cũng không đáng sợ lắm, không phải sao? Có lẽ tôi thực sự có làm em đau, nhưng mà em cũng thấy thích, đúng không?"
Nhiếp Xuyên thực sự muốn giấu mặt đi chỗ khác, Cậu vẫn nhớ lúc sau cậu còn muốn Reese tiến vào càng sâu hơn nữa, cũng nhớ bản thân đã dùng sức ôm chặt vai Reese như thế nào.
Đương nhiên, sợ hãi thì vẫn có. Chỗ đó của cậu nhất định là đã chảy máu. Lúc mới đầu Reese coi như còn khá là dịu dàng, nhưng sau khi tiến vào, được Nhiếp Xuyên vô thức đáp lại, thì anh lập tức hoàn toàn mất khống chế.
Reese gỡ tay Nhiếp Xuyên ra, hôn lên trán cậu một cái, lại nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi cậu một cái nữa: "Xin lỗi vì đã ép buộc em. Nhưng cho dù thời gian có quay ngược lại lúc đó, tôi vẫn sẽ chọn làm như thế."
Nội tâm Nhiếp Xuyên run lên, thế giới dường như rơi lên một đám bông mềm mại.
Cậu biết muốn Reese nói một câu "Xin lỗi" là việc khó cỡ nào. Nhưng câu "Xin lỗi" này của anh lại mang theo rất nhiều cảm xúc, khó có thể dùng lời để diễn tả được.
"Bạn của em, Chu Bân từng nói, chúng ta còn quá trẻ, tương lại còn vô số khả năng có thể xảy ra. Em có thể gặp gỡ càng nhiều người hơn, biết đến thế giới rộng lớn bên ngoài. Sau đó em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Mà tôi sẽ không còn là sự lựa chọn tất nhiên của em nữa."
Ngữ điệu của Reese rất bình tĩnh, tựa như anh đang nói về một chuyện hoàn toàn không có liên quan gì đến hai người họ.
Gò má của anh như đang ẩn trong bóng tối của khơi xa, ở nơi tầm mắt không thể nhìn tới, cuồn cuộn nổi nóng.
"Nhưng với tôi mà nói, tôi chưa bao giờ có lựa chọn nào khác."
Anh khẽ tựa vào bên má Nhiếp Xuyên, nhiệt độ da thịt thuộc về Reese truyền tới.
Rõ ràng trong hai người họ, người luôn chiếm quyền chủ đạo là Reese, nhưng vào giây phút ấy Nhiếp Xuyên đột nhiên hiểu rõ, người chân chính điều khiển hướng đi của bọn họ, chính là cậu.
"Em muốn uống nước." Nhiếp Xuyên mở miệng nói.
"Được." Reese đứng dậy, rót cho Nhiếp Xuyên một cốc nước.
Anh cúi người xuống, sắp xếp lại sách vở rơi tán loạn trên đất, thu dọn mảnh vỡ của cái đèn. Sau đó vào nhà tắm vặn nước.
Đi tắm trước đi, xong tôi bôi thuốc cho em."
"Ồ."
Nhiếp Xuyên dịch xuống giường, nhưng hai chân cậu vẫn không có sức, eo thì giống như bị người ta chặt ra làm đôi vậy.
Lúc cậu suýt chút nữa ngã xuống, Reese đã đỡ lại được.
Nhiếp Xuyên nhìn về phía Reese, mà tầm mắt anh chỉ liếc qua người dưới của cậu một cái đã lập tức quay đầu đi.
Cái này căn bản không giống với mọi khi, Nếu là đang ở trong ký túc xá, anh nếu không phải nhìn chằm chằm Nhiếp Xuyên thì chính là bật mode chế nhạo cậu.
"Rất khó coi hả..." Nhiếp Xuyên bất lực nói.
Cho dù là huấn luyện viên Gordon có lên kế hoạch tập luyện biến thái cỡ nào cũng không biến cậu thành như vậy được.
"Tôi sợ mình nhìn nữa, sẽ nhịn không được làm em."
Thanh âm Reese lành lạnh, khàn khàn lại nhẫn nhịn.
Nhiếp Xuyên trợn trừng hai mắt: "Còn tới nữa! Anh hôm qua làm bốn lần rồi đó! Anh còn có thể cứng được nữa hả?"
"Là năm lần." Reese nói.
"Gì —— Sao em nhớ là chỉ có bốn lần thôi mà!"
"Lúc em ngủ, tôi giúp em làm sạch những thứ còn sót lại bên trong... Ngón tay đi vào, sau đó nhịn không được."
"Anh không cần nói nữa!" Nhiếp Xuyên thực sự muốn phát điên luôn, " Bảo sao em lại đau như vậy!"
Hoàn toàn là do chỗ đó bị sử dụng quá độ!
Xem ra cái tên Reese này ở phương diện kia hoàn toàn không biết tiết chế là gì!
Reese không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chỉ đỡ Nhiếp Xuyên đi vào nhà tắm. Nhiếp Xuyên đi rất chậm, nhưng cậu không muốn để Reese ôm mình, như vậy sẽ khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy mình là bên yếu. Nhiếp Xuyên – Người trước đó đã mất hết mặt mũi trước mặt Reese giờ đột nhiên lại trở nên sĩ diện.
Reese rất kiên nhẫn, cùng Nhiếp Xuyên nhích chầm chậm từng bước từng bước một.
Nhiếp Xuyên đột nhiên lại nghĩ, được Reese cứ như vậy dìu nâng đến già, cho dù những ước mơ khác đều tan thành mây khói, thì cậu vẫn là người quan trọng nhất của Reese, như vậy có vẻ như cũng đã đi đến được bến bờ mơ ước mà cậu vẫn luôn tha thiết.
Lúc đi vào nhà tắm, nhìn thấy cái bồn tắm quen thuộc, Nhiếp Xuyên lại nghĩ tới lần trước lúc cậu cùng Reese ngồi bên trong. Nhiếp Xuyên có thể khẳng định trăm phần trăm, lần đó trong đầu Reese nhất định cũng đã mô phỏng lại hình ảnh bản thân anh làm cậu thành thế này thế kia rồi!
Nhiếp Xuyên thử mấy lần, nhưng chân cậu vẫn không thể nhấc lên nổi, cuối cùng chỉ đành để Reese cúi xuống ôm cậu lên. Một giây khi mình được nhấc bổng lên, Nhiếp Xuyên thấy hốt hết cả hển, dù sao cậu cũng không nhẹ cân gì cho cam. Nhưng Reese vẫn đứng rất vững, Nhiếp Xuyên được anh từ từ thả vào trong nước, cánh tay không run lấy một cái nào. Đương nhiên, nhìn lúc Reese úp rổ là biết lực tay của anh mạnh thế nào rồi.
Nhiếp Xuyên cúi đầu, bĩu môi.
"Em đang nghĩ cái gì?" Reese cúi người xuống hỏi.
"Anh vẫn nên đi ra ngoài đi. Em không muốn để anh làm lần thứ sáu đâu." Nhiếp Xuyên phiền muộn hết sức.
Đương nhiên, cậu không nói cho Reese biết, suy nghĩ thực sự trong lòng mình lúc này chính là: Tại sao nhìn Reese tinh thần phơi phới như vậy, mà cậu thì lại như bị xe tải cán qua cán lại.
Nhưng mà ngẫm lại, ngày hôm qua bị Reese lật qua lật lại dày vò như vậy mà vẫn có thể sống sót đến giờ, Nhiếp Xuyên cũng phải cảm thán một câu về sức sống ngoan cường của bản thân.
"Tôi đã đang nghĩ về lần thứ sáu rồi." Ánh mắt Reese tối lại.
Nhiếp Xuyên lập tức rụt người lại, vẻ mặt đề phòng.
Trên môi Reese lộ ra một nụ cười rất nhạt, Nhiếp Xuyên tức thì nhớ đến biểu cảm sẹc xỳ trên mặt Reese cùng với chiều sâu khi đối phương đâm vào trong người mình, sau đó... Dĩ nhiên là cậu nhịn không được có cảm giác rồi!
"Anh... Anh đi ra ngoài đi!" Nhiếp Xuyên đẩy Reese một cái, nhưng anh vẫn ngồi bên cạnh bồn tắm không nhúc nhích, rũ mắt nhìn xuống Nhiếp Xuyên.
"Tôi giúp em tắm." Tay Reeset duỗi vào trong nước, khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào người Nhiếp Xuyên, cậu có cảm giác máu toàn thân đều đổ dồn đến chỗ kia. Nhiếp Xuyên quả thực không nhịn được nữa.
Cậu chỉ muốn tự mình giải quyết thôi!
Reese rõ ràng là nhìn thấy phản ứng của Nhiếp Xuyên, cậu cho là anh sẽ cười, nhưng đối phương lại chỉ hôn nhẹ lên mặt cậu một cái: "Lát nữa tôi giúp em làm."
"Em không cần... Em tự giải quyết là được rồi!" Nhiếp Xuyên không muốn lại bị Reese đâm thêm một nữa đâu, nữa là chết thật đó!
Reese cúi đầu nhìn Nhiếp Xuyên, trên môi nở một nụ cười hết sức khiêu gợi, anh cầm ngón tay của Nhiếp Xuyên lên, nhẹ ngàng ngậm vào, ánh mắt của anh quả thực khiến Nhiếp Xuyên muốn bốc cháy.
"Em có chắc là không muốn vào đây không?"
Sống lưng Nhiếp Xuyên cứng đờ, đầu ngón tay cậu chạm vào chiếc lưỡi ấm áp ướt át của Reese, giây phút ngón nay bị đối phương khẽ mút vào, tim Nhiếp Xuyên muốn nhảy vọt ra khỏi họng luôn.
"Muốn! Muốn! Đương nhiên là muốn!" Nhiếp Xuyên không nghĩ ngợi gì đã thốt ra.
"Em bây giờ trông rất có tinh thần đấy."
Nhiếp Xuyên tức thì cảnh giác: "Anh... Anh đã nói là phải giữ lời!"
Reese mỉm cười, giúp Nhiếp Xuyên cẩn thận rửa sạch chỗ giữa hai chân, nhưng vẫn kiên quyết không chạm vào bộ phận đang phấn chấn tinh thần của cậu, làm Nhiếp Xuyên gấp muốn chết.
Rốt cuộc đợi được đến lúc tắm xong, Reese ôm cậu từ trong bồn tắm ra, Nhiếp Xuyên cuối cùng cũng được toại nguyện. Reese rất chiều cậu, hoàn toàn xuôi theo cảm giác của Nhiếp Xuyên, ngay cả thay đổi nhỏ nhất trong hơi thở của cậu, anh cũng biết rõ ràng, anh biết làm thế nào sẽ khiến Nhiếp Xuyên mất khống chế, cũng biết làm thế nào sẽ khiến Nhiếp Xuyên đắm chìm trong cảm giác mà mình mang đến cho cậu.
Nhiếp Xuyên thoải mái bắn ra một lần, còn đang bận thở dốc đã bị Reese ôm lấy.
"Tôi bôi thuốc cho em." Reese nói.
Nhiếp Xuyên vẫn còn chưa hoàn hồn: "Cái gì?"
Reese lật người cậu lại, lấy gối đệm dưới eo cho cậu.
"Anh muốn làm gì!" Nhiếp Xuyên sợ đến nỗi ra sức vùng vẫy, không cần biết người mình đang đau thế nào, cậu cũng phải giãy ra bằng được, nếu không để Reese tới thêm lần nữa, cậu sẽ thực sự biến thành bán thân bất toại mất thôi!
Reese ấn ấn eo Nhiếp Xuyên, trấn an cậu: "Bên trong phải bôi thuốc, nếu không sẽ sưng lên. Tôi cam đoan sẽ không làm gì em hết."
Tuy là như vậy, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn thấy rất căng thẳng, đặc biệt là khi phải phơi bày vị trí riêng tư nhất của mình dưới ánh mắt Reese. Nhưng mà cậu lại không thể tự mình bôi thuốc được, chỉ có thể để Reese bôi cho.
"Sau này có phải lần nào cũng đau như vậy không?" Nhiếp Xuyên vùi mặt vào trong gối rầu rĩ nói.
Cậu xấu hổ muốn chết, chỉ đành nói chuyện với Reese để dời lực chú ý của mình đi.
Reese đột nhiên dừng lại, cẩn thận từ phía sau ôm lấy Nhiếp Xuyên, hơi thở của anh phả lên cần cổ cậu: "Em có biết mình hỏi vấn đề như vậy, là ngầm thừa nhận tôi có thể làm tiếp lần sau không?"
Nhiếp Xuyên không dám quay sang nhìn Reese, nhưng cậu biết vành tai mình bây giờ nhất định là đang đỏ chót.
"Vậy lần sau anh có thể để em ở trên không?"
Reese hôn lên gáy Nhiếp Xuyên, từ trên xuống dưới: "Chỉ cần em ở cạnh tôi, ở trên hay ở dưới cũng không quan trọng."
Mặc dù biết tỷ lệ xác suất mình đè Reese thành công gần như bằng không, nhưng nghe Reese nói vậy, trong lòng Nhiếp Xuyên vẫn cảm thấy ấm áp.
Bôi thuốc xong, Reese mặc áo ngủ vào cho Nhiếp Xuyên, cùng cậu ăn cháo mua về từ nhà hàng Trung Quốc, sau đó Nhiếp Xuyên lại nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Reese nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu. Nhiếp Xuyên đáng thương thì chỉ có thể nằm sấp mà ngủ, bàn tay Reese thỉnh thoảng sẽ luồn vào trong áo cậu, chạm lên da thịt cậu, hoặc là sờ bên mặt cậu mà cậu quay về phía này một cái. Chờ khi Nhiếp Xuyên đã phát ra tiếng ngáy ngủ khe khẽ, Reese lại hôn lên môi cậu.
Ngủ suốt một ngày, Nhiếp Xuyên cuối cùng cũng tỉnh. Bắp thịt đau nhức của cậu đã khôi phục lại như thường, chỉ có dưới mông vẫn còn cảm giác hơi sưng sưng.
"Ha ha! Em sống lại rồi! Chúng ta ra ngoài chơi đi!" Nhiếp Xuyên mặc áo khoác vào, tinh thần phơi phới đứng ở cạnh giường, "Em muốn ăn món gì đó thật là ngon!"
Reese nghiêng người, tay chống đầu nằm trên giường nhìn Nhiếp Xuyên: "Lúc này không phải em nên bày ra bộ dạng đáng thương sao, nếu không ngày mai em sẽ không bò dậy nổi đâu."
Nhiếp Xuyên ngẩn ra, quay đầu đầu đi chỗ khác, có hơi xấu hổ nói: "Thực ra lúc trước em rất sợ. Nghĩ, nếu mà như vậy thì có phải em sẽ hoàn toàn bị anh khống chế trong lòng bàn tay, bản thân không còn thuộc về chính mình nữa... Thực ra em chỉ đang sợ sự thay đổi thôi. Nhưng mà giờ nghĩ lại, em vẫn là em. Vẫn có thể vì chính mình mà đưa ra quyết định, không cần biết là làm cái gì, nhìn về phía nào, hay là yêu người nào. Cho dù anh có đè em rồi, thì ở trên sân bóng rổ cũng không có nghĩa em sẽ vĩnh viễn bị anh áp chế. Em vẫn có thể vượt qua anh."
Mấy giây trôi qua, tư thế của Reese không hề thay đổi, anh cũng không nói gì. Điều này khiến Nhiếp Xuyên không thể không ngẩng đầu lên, đối diện với anh.
Trong tích tắc ánh mắt hai người chạm nhau, hai mắt Reese rất sâu, khiến Nhiếp Xuyên nhớ đến chiếc nhẫn của người Nibelungen*, dẫn cậu đi đến vực sâu không thể quay đầu.
*Cái này tôi tìm thì nó ra là một chùm các vở opera của Richard Wagner lấy cảm hứng từ chiếc nhẫn của người lùn Andvari. Các cô có thể search thử để đọc nhé, chứ chú thích vào đây nó hơi dài với loằng ngoằng.
"Em nói như vậy, sẽ khiến tôi càng muốn bắt nạt em."
Reese rốt cục cũng lên tiếng.
"Em sẽ không để cho anh bắt nạt mình đâu." Nhiếp Xuyên trừng lại Reese.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, là ai nói với tôi mình sẽ tuyệt đối không bị tôi làm khóc? Mà tối qua lại khóc lóc thảm thiết ấy nhỉ?" Nụ cười của Reese trông hết sức quyến rũ, tim Nhiếp Xuyên lại bắt đầu nhảy lô tô trong ngực.
"Đó là tại vì anh quá đáng quá!"
"Vậy lần sau em đừng để tôi phải nhịn lâu như vậy."
Thoạt nhìn thì có vẻ như đang đùa giỡn, nhưng Nhiếp Xuyên biết, Reese đang nghiêm túc.
Reese đứng dậy, Nhiếp Xuyên cố tình chạy thẳng ra cửa xỏ giày, không nhìn anh. Bởi vì chỉ cần nhìn một cái là cậu lại nhớ đến lời nhận xét của Chu Bân về vóc dáng của Reese.
Đi ra cửa, hơi thở vừa phả ra đã lập tức biến thành khói trắng, Reese nắm tay Nhiếp Xuyên, cùng nhau dạo phố.
Nhiếp Xuyên cúi đầu, ngây ngốc cười.
Bọn họ tới một nhà hàng Trung Quốc để ăn trưa. Nhiếp Xuyên muốn ăn rất nhiều món, nhưng Reese không cho cậu chọn mấy món khó tiêu hóa.
"Em thật sự muốn ăn gà rút xương rang ớt cháy cạnh!" Nhiếp Xuyên ai oán nói.
"Em có thể ăn, nhưng sáng mai lúc đi vệ sinh thì đừng có khóc lóc kêu gào chỗ đó bị đau với tôi." Reese lạnh nhạt nói.
Nhiếp Xuyên tức thì không muốn sống nữa.
Ăn trưa xong, vốn Nhiếp Xuyên còn định đánh một giấc, nhưng mà hai ngày nay ngủ quá nhiều rồi, nên hai người quyết định đi ra rạp xem một bộ phim.
Đó là một bộ phim trinh thám, mới đầu Nhiếp Xuyên còn chăm chú xem, chỉ là không biết từ lúc nào, Reese lại bắt đầu khiến cậu không thể tập trung nổi. Khi Nhiếp Xuyên hết nhịn được nữa quay sang muốn kháng nghị, Reese trực tiếp hôn lên môi cậu, kết quả lúc hết phim, Nhiếp Xuyên vẫn còn đang ở trong tình trạng khó thở.
Khi đèn trong rạp phim sáng lên, Reese mới buông cậu ra.
Nhiếp Xuyên đứng dậy, thấy những khán giả khác trong rạp không có ai chú ý đến hai người họ mới thở phào một hơi: "Này! Anh làm hại em ngay cả hung thủ cuối cùng là ai cũng không biết nữa!"
Reese ngồi ở chỗ cũ, ngước mặt lên: "Chúng ta về thôi."
Mắt của anh sâu thẳm, giọng nói cũng hơi khàn.
Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, kéo Reese một cái: "Về thôi nào."
Dọc đường về cả hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng giày đạp lên tuyết vang lên sàn sạt.
Nhiếp Xuyên vừa mới đóng cửa lại, đã bị Reese ấn lên trên cửa. Nụ hôn này vừa cuồng nhiệt lại vừa vội vã, Nhiếp Xuyên ôm chặt lấy Reese, đáp lại, mà Reese thì trực tiếp nâng hai chân Nhiếp Xuyên lên, ôm cậu đặt lên giường.
Nhiếp Xuyên buông thả chính mình, đi theo Reese, giao tất cả bản thân mình cho đối phương.
Vì để Nhiếp Xuyên thích ứng, mới đầu Reese nhịn rất vất vả, nhưng càng về sau thì lại càng mất kiểm soát, cả hai người đều không nhẫn nại nữa, tận tình cảm thụ lẫn nhau.
Khi Reese ôm cậu hôn môi, Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy như thế này thực ra cũng rất thích.
Nhưng Reese lại không làm thêm lần nữa.
RS muốn chịch NX, NX không cho. RS hóa sói. NX xìu rồi, RS vẫn chưa muốn thôi.
Sáng hôm sau... Phòng ngủ như bị gió lốc càn quét, người NX đau nhức. NX muốn dậy, NX té ngã. RS trông thấy đỡ NX dậy.
Hết.
...
"Em chỉ muốn uống nước thôi..."
Reese bước nhanh tới, nâng Nhiếp Xuyên dậy. Nửa người dưới của cậu bây giờ hoàn toàn không có tí sức nào, chỉ có thể dựa cả vào Reese.
"Anh đi đâu vậy?" Nhiếp Xuyên rầu rĩ nói.
Làm cậu còn tưởng Reese ăn xong là cắp đít bỏ chạy chứ!
Reese kéo chăn lên, đắp cho Nhiếp Xuyên: "Tôi không biết mình có làm bên trong em bị thương hay không, cho nên đi mua một ít thuốc tiêu viêm. Thấy em ngủ rất say, nghĩ em sẽ không tỉnh lại ngay cho nên tôi mới ra ngoài mua thuốc."
Nói đến cái này, Nhiếp Xuyên lập tức phát điên: "Anh biết sẽ làm em bị thương mà sao em kêu anh dừng lại, anh lại không chịu thôi hả!"
Reese nửa ngồi trên giường, ôm Nhiếp Xuyên vào trong lòng: "Em cắn tôi chặt như vậy, làm sao mà tôi ra được?"
Mặt Nhiếp Xuyên nóng như phải bỏng, câu tiếp theo mà Reese nói càng làm cậu muốn đâm đầu đi tìm chết.
"Tuy là ban đầu em có giãy giụa, nhưng chắc là vì sợ thôi phải không? Lúc sau rõ ràng em cũng có cảm giác mà, không phải à?" Reese ghé sát lại chỗ Nhiếp Xuyên, hôn nhẹ lên mặt cậu một cái, "Thực ra nó cũng không đáng sợ lắm, không phải sao? Có lẽ tôi thực sự có làm em đau, nhưng mà em cũng thấy thích, đúng không?"
Nhiếp Xuyên thực sự muốn giấu mặt đi chỗ khác, Cậu vẫn nhớ lúc sau cậu còn muốn Reese tiến vào càng sâu hơn nữa, cũng nhớ bản thân đã dùng sức ôm chặt vai Reese như thế nào.
Đương nhiên, sợ hãi thì vẫn có. Chỗ đó của cậu nhất định là đã chảy máu. Lúc mới đầu Reese coi như còn khá là dịu dàng, nhưng sau khi tiến vào, được Nhiếp Xuyên vô thức đáp lại, thì anh lập tức hoàn toàn mất khống chế.
Reese gỡ tay Nhiếp Xuyên ra, hôn lên trán cậu một cái, lại nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi cậu một cái nữa: "Xin lỗi vì đã ép buộc em. Nhưng cho dù thời gian có quay ngược lại lúc đó, tôi vẫn sẽ chọn làm như thế."
Nội tâm Nhiếp Xuyên run lên, thế giới dường như rơi lên một đám bông mềm mại.
Cậu biết muốn Reese nói một câu "Xin lỗi" là việc khó cỡ nào. Nhưng câu "Xin lỗi" này của anh lại mang theo rất nhiều cảm xúc, khó có thể dùng lời để diễn tả được.
"Bạn của em, Chu Bân từng nói, chúng ta còn quá trẻ, tương lại còn vô số khả năng có thể xảy ra. Em có thể gặp gỡ càng nhiều người hơn, biết đến thế giới rộng lớn bên ngoài. Sau đó em sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Mà tôi sẽ không còn là sự lựa chọn tất nhiên của em nữa."
Ngữ điệu của Reese rất bình tĩnh, tựa như anh đang nói về một chuyện hoàn toàn không có liên quan gì đến hai người họ.
Gò má của anh như đang ẩn trong bóng tối của khơi xa, ở nơi tầm mắt không thể nhìn tới, cuồn cuộn nổi nóng.
"Nhưng với tôi mà nói, tôi chưa bao giờ có lựa chọn nào khác."
Anh khẽ tựa vào bên má Nhiếp Xuyên, nhiệt độ da thịt thuộc về Reese truyền tới.
Rõ ràng trong hai người họ, người luôn chiếm quyền chủ đạo là Reese, nhưng vào giây phút ấy Nhiếp Xuyên đột nhiên hiểu rõ, người chân chính điều khiển hướng đi của bọn họ, chính là cậu.
"Em muốn uống nước." Nhiếp Xuyên mở miệng nói.
"Được." Reese đứng dậy, rót cho Nhiếp Xuyên một cốc nước.
Anh cúi người xuống, sắp xếp lại sách vở rơi tán loạn trên đất, thu dọn mảnh vỡ của cái đèn. Sau đó vào nhà tắm vặn nước.
Đi tắm trước đi, xong tôi bôi thuốc cho em."
"Ồ."
Nhiếp Xuyên dịch xuống giường, nhưng hai chân cậu vẫn không có sức, eo thì giống như bị người ta chặt ra làm đôi vậy.
Lúc cậu suýt chút nữa ngã xuống, Reese đã đỡ lại được.
Nhiếp Xuyên nhìn về phía Reese, mà tầm mắt anh chỉ liếc qua người dưới của cậu một cái đã lập tức quay đầu đi.
Cái này căn bản không giống với mọi khi, Nếu là đang ở trong ký túc xá, anh nếu không phải nhìn chằm chằm Nhiếp Xuyên thì chính là bật mode chế nhạo cậu.
"Rất khó coi hả..." Nhiếp Xuyên bất lực nói.
Cho dù là huấn luyện viên Gordon có lên kế hoạch tập luyện biến thái cỡ nào cũng không biến cậu thành như vậy được.
"Tôi sợ mình nhìn nữa, sẽ nhịn không được làm em."
Thanh âm Reese lành lạnh, khàn khàn lại nhẫn nhịn.
Nhiếp Xuyên trợn trừng hai mắt: "Còn tới nữa! Anh hôm qua làm bốn lần rồi đó! Anh còn có thể cứng được nữa hả?"
"Là năm lần." Reese nói.
"Gì —— Sao em nhớ là chỉ có bốn lần thôi mà!"
"Lúc em ngủ, tôi giúp em làm sạch những thứ còn sót lại bên trong... Ngón tay đi vào, sau đó nhịn không được."
"Anh không cần nói nữa!" Nhiếp Xuyên thực sự muốn phát điên luôn, " Bảo sao em lại đau như vậy!"
Hoàn toàn là do chỗ đó bị sử dụng quá độ!
Xem ra cái tên Reese này ở phương diện kia hoàn toàn không biết tiết chế là gì!
Reese không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, chỉ đỡ Nhiếp Xuyên đi vào nhà tắm. Nhiếp Xuyên đi rất chậm, nhưng cậu không muốn để Reese ôm mình, như vậy sẽ khiến Nhiếp Xuyên cảm thấy mình là bên yếu. Nhiếp Xuyên – Người trước đó đã mất hết mặt mũi trước mặt Reese giờ đột nhiên lại trở nên sĩ diện.
Reese rất kiên nhẫn, cùng Nhiếp Xuyên nhích chầm chậm từng bước từng bước một.
Nhiếp Xuyên đột nhiên lại nghĩ, được Reese cứ như vậy dìu nâng đến già, cho dù những ước mơ khác đều tan thành mây khói, thì cậu vẫn là người quan trọng nhất của Reese, như vậy có vẻ như cũng đã đi đến được bến bờ mơ ước mà cậu vẫn luôn tha thiết.
Lúc đi vào nhà tắm, nhìn thấy cái bồn tắm quen thuộc, Nhiếp Xuyên lại nghĩ tới lần trước lúc cậu cùng Reese ngồi bên trong. Nhiếp Xuyên có thể khẳng định trăm phần trăm, lần đó trong đầu Reese nhất định cũng đã mô phỏng lại hình ảnh bản thân anh làm cậu thành thế này thế kia rồi!
Nhiếp Xuyên thử mấy lần, nhưng chân cậu vẫn không thể nhấc lên nổi, cuối cùng chỉ đành để Reese cúi xuống ôm cậu lên. Một giây khi mình được nhấc bổng lên, Nhiếp Xuyên thấy hốt hết cả hển, dù sao cậu cũng không nhẹ cân gì cho cam. Nhưng Reese vẫn đứng rất vững, Nhiếp Xuyên được anh từ từ thả vào trong nước, cánh tay không run lấy một cái nào. Đương nhiên, nhìn lúc Reese úp rổ là biết lực tay của anh mạnh thế nào rồi.
Nhiếp Xuyên cúi đầu, bĩu môi.
"Em đang nghĩ cái gì?" Reese cúi người xuống hỏi.
"Anh vẫn nên đi ra ngoài đi. Em không muốn để anh làm lần thứ sáu đâu." Nhiếp Xuyên phiền muộn hết sức.
Đương nhiên, cậu không nói cho Reese biết, suy nghĩ thực sự trong lòng mình lúc này chính là: Tại sao nhìn Reese tinh thần phơi phới như vậy, mà cậu thì lại như bị xe tải cán qua cán lại.
Nhưng mà ngẫm lại, ngày hôm qua bị Reese lật qua lật lại dày vò như vậy mà vẫn có thể sống sót đến giờ, Nhiếp Xuyên cũng phải cảm thán một câu về sức sống ngoan cường của bản thân.
"Tôi đã đang nghĩ về lần thứ sáu rồi." Ánh mắt Reese tối lại.
Nhiếp Xuyên lập tức rụt người lại, vẻ mặt đề phòng.
Trên môi Reese lộ ra một nụ cười rất nhạt, Nhiếp Xuyên tức thì nhớ đến biểu cảm sẹc xỳ trên mặt Reese cùng với chiều sâu khi đối phương đâm vào trong người mình, sau đó... Dĩ nhiên là cậu nhịn không được có cảm giác rồi!
"Anh... Anh đi ra ngoài đi!" Nhiếp Xuyên đẩy Reese một cái, nhưng anh vẫn ngồi bên cạnh bồn tắm không nhúc nhích, rũ mắt nhìn xuống Nhiếp Xuyên.
"Tôi giúp em tắm." Tay Reeset duỗi vào trong nước, khoảnh khắc bàn tay anh chạm vào người Nhiếp Xuyên, cậu có cảm giác máu toàn thân đều đổ dồn đến chỗ kia. Nhiếp Xuyên quả thực không nhịn được nữa.
Cậu chỉ muốn tự mình giải quyết thôi!
Reese rõ ràng là nhìn thấy phản ứng của Nhiếp Xuyên, cậu cho là anh sẽ cười, nhưng đối phương lại chỉ hôn nhẹ lên mặt cậu một cái: "Lát nữa tôi giúp em làm."
"Em không cần... Em tự giải quyết là được rồi!" Nhiếp Xuyên không muốn lại bị Reese đâm thêm một nữa đâu, nữa là chết thật đó!
Reese cúi đầu nhìn Nhiếp Xuyên, trên môi nở một nụ cười hết sức khiêu gợi, anh cầm ngón tay của Nhiếp Xuyên lên, nhẹ ngàng ngậm vào, ánh mắt của anh quả thực khiến Nhiếp Xuyên muốn bốc cháy.
"Em có chắc là không muốn vào đây không?"
Sống lưng Nhiếp Xuyên cứng đờ, đầu ngón tay cậu chạm vào chiếc lưỡi ấm áp ướt át của Reese, giây phút ngón nay bị đối phương khẽ mút vào, tim Nhiếp Xuyên muốn nhảy vọt ra khỏi họng luôn.
"Muốn! Muốn! Đương nhiên là muốn!" Nhiếp Xuyên không nghĩ ngợi gì đã thốt ra.
"Em bây giờ trông rất có tinh thần đấy."
Nhiếp Xuyên tức thì cảnh giác: "Anh... Anh đã nói là phải giữ lời!"
Reese mỉm cười, giúp Nhiếp Xuyên cẩn thận rửa sạch chỗ giữa hai chân, nhưng vẫn kiên quyết không chạm vào bộ phận đang phấn chấn tinh thần của cậu, làm Nhiếp Xuyên gấp muốn chết.
Rốt cuộc đợi được đến lúc tắm xong, Reese ôm cậu từ trong bồn tắm ra, Nhiếp Xuyên cuối cùng cũng được toại nguyện. Reese rất chiều cậu, hoàn toàn xuôi theo cảm giác của Nhiếp Xuyên, ngay cả thay đổi nhỏ nhất trong hơi thở của cậu, anh cũng biết rõ ràng, anh biết làm thế nào sẽ khiến Nhiếp Xuyên mất khống chế, cũng biết làm thế nào sẽ khiến Nhiếp Xuyên đắm chìm trong cảm giác mà mình mang đến cho cậu.
Nhiếp Xuyên thoải mái bắn ra một lần, còn đang bận thở dốc đã bị Reese ôm lấy.
"Tôi bôi thuốc cho em." Reese nói.
Nhiếp Xuyên vẫn còn chưa hoàn hồn: "Cái gì?"
Reese lật người cậu lại, lấy gối đệm dưới eo cho cậu.
"Anh muốn làm gì!" Nhiếp Xuyên sợ đến nỗi ra sức vùng vẫy, không cần biết người mình đang đau thế nào, cậu cũng phải giãy ra bằng được, nếu không để Reese tới thêm lần nữa, cậu sẽ thực sự biến thành bán thân bất toại mất thôi!
Reese ấn ấn eo Nhiếp Xuyên, trấn an cậu: "Bên trong phải bôi thuốc, nếu không sẽ sưng lên. Tôi cam đoan sẽ không làm gì em hết."
Tuy là như vậy, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn thấy rất căng thẳng, đặc biệt là khi phải phơi bày vị trí riêng tư nhất của mình dưới ánh mắt Reese. Nhưng mà cậu lại không thể tự mình bôi thuốc được, chỉ có thể để Reese bôi cho.
"Sau này có phải lần nào cũng đau như vậy không?" Nhiếp Xuyên vùi mặt vào trong gối rầu rĩ nói.
Cậu xấu hổ muốn chết, chỉ đành nói chuyện với Reese để dời lực chú ý của mình đi.
Reese đột nhiên dừng lại, cẩn thận từ phía sau ôm lấy Nhiếp Xuyên, hơi thở của anh phả lên cần cổ cậu: "Em có biết mình hỏi vấn đề như vậy, là ngầm thừa nhận tôi có thể làm tiếp lần sau không?"
Nhiếp Xuyên không dám quay sang nhìn Reese, nhưng cậu biết vành tai mình bây giờ nhất định là đang đỏ chót.
"Vậy lần sau anh có thể để em ở trên không?"
Reese hôn lên gáy Nhiếp Xuyên, từ trên xuống dưới: "Chỉ cần em ở cạnh tôi, ở trên hay ở dưới cũng không quan trọng."
Mặc dù biết tỷ lệ xác suất mình đè Reese thành công gần như bằng không, nhưng nghe Reese nói vậy, trong lòng Nhiếp Xuyên vẫn cảm thấy ấm áp.
Bôi thuốc xong, Reese mặc áo ngủ vào cho Nhiếp Xuyên, cùng cậu ăn cháo mua về từ nhà hàng Trung Quốc, sau đó Nhiếp Xuyên lại nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Reese nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu. Nhiếp Xuyên đáng thương thì chỉ có thể nằm sấp mà ngủ, bàn tay Reese thỉnh thoảng sẽ luồn vào trong áo cậu, chạm lên da thịt cậu, hoặc là sờ bên mặt cậu mà cậu quay về phía này một cái. Chờ khi Nhiếp Xuyên đã phát ra tiếng ngáy ngủ khe khẽ, Reese lại hôn lên môi cậu.
Ngủ suốt một ngày, Nhiếp Xuyên cuối cùng cũng tỉnh. Bắp thịt đau nhức của cậu đã khôi phục lại như thường, chỉ có dưới mông vẫn còn cảm giác hơi sưng sưng.
"Ha ha! Em sống lại rồi! Chúng ta ra ngoài chơi đi!" Nhiếp Xuyên mặc áo khoác vào, tinh thần phơi phới đứng ở cạnh giường, "Em muốn ăn món gì đó thật là ngon!"
Reese nghiêng người, tay chống đầu nằm trên giường nhìn Nhiếp Xuyên: "Lúc này không phải em nên bày ra bộ dạng đáng thương sao, nếu không ngày mai em sẽ không bò dậy nổi đâu."
Nhiếp Xuyên ngẩn ra, quay đầu đầu đi chỗ khác, có hơi xấu hổ nói: "Thực ra lúc trước em rất sợ. Nghĩ, nếu mà như vậy thì có phải em sẽ hoàn toàn bị anh khống chế trong lòng bàn tay, bản thân không còn thuộc về chính mình nữa... Thực ra em chỉ đang sợ sự thay đổi thôi. Nhưng mà giờ nghĩ lại, em vẫn là em. Vẫn có thể vì chính mình mà đưa ra quyết định, không cần biết là làm cái gì, nhìn về phía nào, hay là yêu người nào. Cho dù anh có đè em rồi, thì ở trên sân bóng rổ cũng không có nghĩa em sẽ vĩnh viễn bị anh áp chế. Em vẫn có thể vượt qua anh."
Mấy giây trôi qua, tư thế của Reese không hề thay đổi, anh cũng không nói gì. Điều này khiến Nhiếp Xuyên không thể không ngẩng đầu lên, đối diện với anh.
Trong tích tắc ánh mắt hai người chạm nhau, hai mắt Reese rất sâu, khiến Nhiếp Xuyên nhớ đến chiếc nhẫn của người Nibelungen*, dẫn cậu đi đến vực sâu không thể quay đầu.
*Cái này tôi tìm thì nó ra là một chùm các vở opera của Richard Wagner lấy cảm hứng từ chiếc nhẫn của người lùn Andvari. Các cô có thể search thử để đọc nhé, chứ chú thích vào đây nó hơi dài với loằng ngoằng.
"Em nói như vậy, sẽ khiến tôi càng muốn bắt nạt em."
Reese rốt cục cũng lên tiếng.
"Em sẽ không để cho anh bắt nạt mình đâu." Nhiếp Xuyên trừng lại Reese.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, là ai nói với tôi mình sẽ tuyệt đối không bị tôi làm khóc? Mà tối qua lại khóc lóc thảm thiết ấy nhỉ?" Nụ cười của Reese trông hết sức quyến rũ, tim Nhiếp Xuyên lại bắt đầu nhảy lô tô trong ngực.
"Đó là tại vì anh quá đáng quá!"
"Vậy lần sau em đừng để tôi phải nhịn lâu như vậy."
Thoạt nhìn thì có vẻ như đang đùa giỡn, nhưng Nhiếp Xuyên biết, Reese đang nghiêm túc.
Reese đứng dậy, Nhiếp Xuyên cố tình chạy thẳng ra cửa xỏ giày, không nhìn anh. Bởi vì chỉ cần nhìn một cái là cậu lại nhớ đến lời nhận xét của Chu Bân về vóc dáng của Reese.
Đi ra cửa, hơi thở vừa phả ra đã lập tức biến thành khói trắng, Reese nắm tay Nhiếp Xuyên, cùng nhau dạo phố.
Nhiếp Xuyên cúi đầu, ngây ngốc cười.
Bọn họ tới một nhà hàng Trung Quốc để ăn trưa. Nhiếp Xuyên muốn ăn rất nhiều món, nhưng Reese không cho cậu chọn mấy món khó tiêu hóa.
"Em thật sự muốn ăn gà rút xương rang ớt cháy cạnh!" Nhiếp Xuyên ai oán nói.
"Em có thể ăn, nhưng sáng mai lúc đi vệ sinh thì đừng có khóc lóc kêu gào chỗ đó bị đau với tôi." Reese lạnh nhạt nói.
Nhiếp Xuyên tức thì không muốn sống nữa.
Ăn trưa xong, vốn Nhiếp Xuyên còn định đánh một giấc, nhưng mà hai ngày nay ngủ quá nhiều rồi, nên hai người quyết định đi ra rạp xem một bộ phim.
Đó là một bộ phim trinh thám, mới đầu Nhiếp Xuyên còn chăm chú xem, chỉ là không biết từ lúc nào, Reese lại bắt đầu khiến cậu không thể tập trung nổi. Khi Nhiếp Xuyên hết nhịn được nữa quay sang muốn kháng nghị, Reese trực tiếp hôn lên môi cậu, kết quả lúc hết phim, Nhiếp Xuyên vẫn còn đang ở trong tình trạng khó thở.
Khi đèn trong rạp phim sáng lên, Reese mới buông cậu ra.
Nhiếp Xuyên đứng dậy, thấy những khán giả khác trong rạp không có ai chú ý đến hai người họ mới thở phào một hơi: "Này! Anh làm hại em ngay cả hung thủ cuối cùng là ai cũng không biết nữa!"
Reese ngồi ở chỗ cũ, ngước mặt lên: "Chúng ta về thôi."
Mắt của anh sâu thẳm, giọng nói cũng hơi khàn.
Nhiếp Xuyên nuốt nước miếng, kéo Reese một cái: "Về thôi nào."
Dọc đường về cả hai người đều không nói gì, chỉ có tiếng giày đạp lên tuyết vang lên sàn sạt.
Nhiếp Xuyên vừa mới đóng cửa lại, đã bị Reese ấn lên trên cửa. Nụ hôn này vừa cuồng nhiệt lại vừa vội vã, Nhiếp Xuyên ôm chặt lấy Reese, đáp lại, mà Reese thì trực tiếp nâng hai chân Nhiếp Xuyên lên, ôm cậu đặt lên giường.
Nhiếp Xuyên buông thả chính mình, đi theo Reese, giao tất cả bản thân mình cho đối phương.
Vì để Nhiếp Xuyên thích ứng, mới đầu Reese nhịn rất vất vả, nhưng càng về sau thì lại càng mất kiểm soát, cả hai người đều không nhẫn nại nữa, tận tình cảm thụ lẫn nhau.
Khi Reese ôm cậu hôn môi, Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy như thế này thực ra cũng rất thích.
Nhưng Reese lại không làm thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất