Chương 94: Chìa khóa giành chiến thắng
Phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất, Reese đột nhiên thể hiện tốc độ và khả năng đột phá phi thường của mình, anh vượt qua hàng phòng ngự của Jonathan, nháy mắt tăng tốc chuyển hướng, khiến người xem không khỏi cảm thán.
Mà Nhiếp Xuyên cuối cùng cũng đập được bóng trong tay hậu vệ ghi điểm của UJT xuống. Manning lại bắt đầu đeo bám sít sao, Nhiếp Xuyên phải luôn giữ mình ở một khoảng cách an toàn với đối phương, một khi tiến vào phạm vi phòng thủ của Manning, cậu sẽ phải tiêu tốn càng nhiều sức lực hơn trước đó để có thể đột phá.
Reese biết rất rõ phương thức chuyền bóng mà Nhiếp Xuyên am hiểu nhất, anh đi tới phía trước bên cánh phải của cậu, hét to một tiếng: "Nhiếp Xuyên ——"
Jonathan cùng hậu vệ ghi điểm của UJT đồng thời chạy tới phòng thủ Reese.
Nhưng pha chuyền bóng chạm đất của Nhiếp Xuyên phải nói là vô cùng kinh điển, nó vừa vặn đập vào địa phương tay trái Manning không thể với tới, nhanh chóng bật lên, xẹt qua phần eo của hậu vệ ghi điểm UJT, cánh tay cậu ta vươn ra nhưng không kịp ngăn cản, Reese dẫn bóng đi, nhằm thẳng về phía dưới rổ của UJT.
Tốc độ của anh nhanh đến không thể ngờ, mái tóc bay phất lên, liền một lèo vượt qua hai người, thẳng tới dưới giỏ.
Nhiếp Xuyên đột nhiên thoát khỏi sự đeo bám của Manning, điên cuồng chạy theo phía sau Reese.
Nhịp điệu nguyên bản của trận đấu đang được UJT nắm giữ nháy mắt bị công phá.
Cook vội vàng quay về phòng thủ, cùng Reese giao thủ ở trên không.
Biểu cảm trên mặt Reese hết sức lạnh mẽo, anh nhìn Cook, tay của đối phương gần như đã che hết phía trên đỉnh đầu.
"Độ cao này không thể nào là ném rổ được!"
Quả nhiên thân thể của Reese trong không trung nghiêng đi, chuyền bóng trở lại cho Nhiếp Xuyên.
Nhưng Nhiếp Xuyên vẫn đang bị Manning kèm chặt, lúc này, Black Mount đi tới bên cạnh cậu: "Nhiếp Xuyên —— Chuyền bóng!"
Tấm mắt Nhiếp Xuyên liếc nhìn phía sau Black Mount, Jonathan đã chạy tới rồi, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn chuyền bóng về phía Black Mount.
Đầu gối Manning di chuyển, chếch về phía Nhiếp Xuyên chuyền bóng, Nhưng Nhiếp Xuyên lại lừa bóng vòng ra sau lưng, tránh được Manning, ngay sau đó lại lùi về phía vạch ba điểm.
Ewing cũng đi tới chỗ cách Nhiếp Xuyên không xa: "Nhiếp Xuyên ——"
Owen đứng trên khán đài, nhìn cảnh này nhướng mày: Cậu rốt cuộc muốn chuyền bóng cho Ewing, hay sẽ thu bóng về, vượt qua Manning rồi mới tính toán sau?
Nhưng động tác tiếp theo của Nhiếp Xuyên hoàn toàn vượt ngoài sự liệu của tất cả mọi người.
Cậu thực hiện một cú Fadeaway [1].
Pha này là nhờ Reese đột phá qua hàng phòng thủ của UJT, dẫn Cook đến dưới giỏ rồi truyền cho cậu, cậu tuyệt đối không thể để lãng phí cơ hội này.
Một giây đó, suy nghĩ của Nhiếp Xuyên trở nên cực kỳ rõ ràng, thế giới xung quanh cũng rộng rãi hơn, chỉ còn duy nhất khung bóng rổ ở trung tâm.
Trên khán đài, Owen vô thức nghiêng người về phía trước, anh ta có dự cảm: Pha bóng này nhất định sẽ thành công.
Đúng như Owen dự liệu, bóng rời khỏi tay Nhiếp Xuyên, đó là một đường vòng cung cao vô cùng xinh đẹp, khán giả duỗi dài cổ, hai mắt nhìn chằm chằm theo chờ đợi, tiếng quả bóng lọt qua khung lưới vang lên thanh âm hết sức dễ chịu.
Sau thoáng chốc yên tĩnh, tiếng hò reo điên cuồng vang lên khắp bốn phía.
Lúc Nhiếp Xuyên rơi xuống đất, cậu lảo đảo lùi về phía sau, được Ewing đỡ lại: "Chúa ơi! Cậu luyện được cái này từ lúc nào vậy?"
Nhiếp Xuyên nhoẻn miệng cười, nhìn về phía Reese.
Reese vẫn đang đứng dưới rổ, trên môi là ý cười rất nhạt.
"Ai tới nói cho tôi biết coi, pha bóng vừa nãy rốt cuộc là trùng hợp hay là thực lực của cậu ấy vậy?" Ingrid thốt ra một câu.
"Không cần biết là thế nào, phán đoán thế cục trên sân của cậu hậu vệ dẫn bóng tóc đen trẻ tuổi này thực sự không hề có sai lầm, Black Mount tới tiếp ứng cho cậu ta đã bị Jonathan theo kèm, Ewing một khi nhận bóng, sẽ lập tức bị hậu vệ ghi điểm của UJT cản trở, không thể thuận lợi ném rổ được... Còn Nhiếp Xuyên, pha ném rổ vừa rồi của cậu ấy nhìn như rất mạo hiểm, nhưng từ tư thế trên không là có thể thấy, trong lòng Nhiếp Xuyên đã chuẩn bị kỹ càng rồi." Robert nhìn bóng lưng nhiếp Xuyên ở trên sân không ngừng gật gù, "Tôi đột nhiên nghĩ, nếu người vẫn luôn điểu chỉnh tiết tấu của đội bóng như Nhiếp Xuyên lại bỗng dưng bắt đầu đi theo phong cách ghi điểm sắc bén của Reese Reddington, vậy cục diện của DK sẽ là như thế nào?"
"Quả thực là vậy, chuyền bóng bình tĩnh, tỉnh táo phán đoán tình thế trên sân, sau đó ghi điểm, biểu hiện vừa rồi đứa nhỏ này thực sự không giống như lần đầu chơi vòng chung kết chút nào."
Mà Wright ở trên khán đài thì lại chớp mắt liên hồi, dùng cùi chỏ huých Thomas ở bên cạnh một cái: "Hey, Thomas... Vừa rồi là trùng hợp thôi đúng không? Lần trước đấu tập với DK, Allen... Còn chưa có năng lực như này đâu, đúng không?"
Thomas cũng không quá chắc chắn: "Có lẽ là trùng hợp thật, nhưng pha bóng này khiến người ta cảm thấy rất thong dong."
"Không phải trùng hợp." Owen lạnh lùng mở miệng.
"Hả?"
"Cú ném Fadeaway là thế mạnh của Reese Reddington, tuy là cậu ta rất ít khi thực hiện nó. Nhưng một khi đã làm, thì sẽ trăm phát trăm trúng. Hơn nữa Reese vì nuôi dưỡng tốt thú cưng nhỏ của mình, chắc chắn đã bỏ ra không ít tâm tư."
Wright thờ dài một hơi: "Tôi nói này Owen, ông đừng có suốt ngày gọi Allen là 'Thú cưng nhỏ' nữa, coi chừng cậu ấy lấy bóng rổ đập ông đấy."
DK lấy lại nhịp độ trận đấu từ trong tay UJT, Nhiếp Xuyên dẫn bóng, trong mười giây cuối cùng của hiệp một, thẳng một đường đến dưới rổ của đối thủ. Tốc độ của cậu rất nhanh, các cầu thủ khác của DK theo sát bên cạnh.
UJT chiếm cứ vị trí có lợi trước, dự đoán hướng đi của Nhiếp Xuyên.
Lần này, Manning cùng hậu vệ ghi điểm của UJT kèm hai bên trái phải của Nhiếp Xuyên, ngay lúc đó, Nhiếp Xuyên đột ngột ép đầu gối xuống dừng động tác, hai người kia bất thình lình vọt về phía trước Nhiếp Xuyên, cậu cong môi cười, đưa bóng ném về phía sau bên trái.
Ewing đón bóng, lùi về phía sau hai bước, đến vạch ba điểm.
Trung phong Cook của UJT chạy đi ngăn cản, Carlo lại chắn ở trước mặt cậu ta, phòng ngự không chút sơ hở.
Ewing nhảy lấy đà, pha bóng này so với lúc trước còn nhanh hơn nữa.
Ngay khi khán giả đang bận cảm thán Ewing không nên ra tay sớm như vậy, thì trái bóng lại hết sức ung dung đi vào trong giỏ.
Ewing nhìn về phía Carlo, hất hất cằm, dùng khẩu hình nói: Cám ơn.
Hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc, DK đã phá vỡ cục diện mà UJT tạo nên, đồng thời vượt lên dẫn trước bốn điểm.
Mọi người quay trở về chỗ ngồi,, Nhiếp Xuyên ngửa cổ uống nước, cậu nghiêng đầu sang nhìn Reese, sắc mặt trầm tĩnh bên cạnh, nhớ lại pha cắt bóng đột phá vừa rồi của anh, lập tức cảm thấy cái người này thực sự là đẹp trai quá trời quá đất. Nhiếp Xuyên cười cười, Reese lại vươn tay xoa xoa đầu cậu.
"Lúc uống nước đừng có cười. Cẩn thận phun ra ngoài."
"Còn lâu..." Còn chưa nói hết lời, Nhiếp Xuyên đã bị sặc một cái, ho sặc sụa không ngừng.
"Ha ha ha, Nhiếp Xuyên! Lần sau bọn anh chuẩn bị sẵn cho cậu cái bình ti sữa để uống nước nhé?" Carlo không tim không phổi phá ra cười.
"Đầu óc ông có bệnh hả?" Ewing cau mày, Carlo theo bản năng ôm gáy bảo về đầu của mình, nhưng Ewing hoàn toàn không có ý định đánh anh ta, chỉ lành lạnh nói, "Vốn đã không thông mình rồi, còn đánh lên đầu nữa, chắc não ông rớt luôn ra ngoài mất."
Mà nhóm bình luận viên cũng đang sôi nổi bàn luận.
Robert đánh giá trận đấu ngày hôm nay rất cao: "Cho tới giờ, hai đội bóng đều đã chơi với phong độ rất tốt. Hàng phòng ngự của UJT cùng sự đột phá của DK, đây chính là mũi giáo cùng tấm khiên."
"Trước mắt UDK đang dẫn trước UJT bốn điểm, tuy dẫn trước như vậy sẽ mang tới ưu thế tâm lý nhất định trong thi đấu, nhưng chúng ta đều biết, không tới phút cuối cùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Espenson nhìn về phía Ingrid, "Ingrid, anh nghĩ thế nào?"
"Tôi đang nghĩ, hiệp sau 'Chim sẻ già' sẽ có sắp xếp như thế nào? Rất rõ ràng là, nếu chỉ một mực tăng cường phòng ngự thì hoàn toàn không thể ngăn cản được thế tiến công của DK. UJT cần thay đổi lại chiến thuật của mình."
Robert và Espenson đều đồng ý với quan điểm của Ingrid.
Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu, Nhiếp Xuyên ngạc nhiên phát hiện Manning đã không theo kèm cậu nữa, mà nhằm về phía dưới giỏ.
Tiền phong hàng ngoài Jonathan dẫn bóng xông vào khu cấm địa của DK, nhảy lên lấy đà, muốn lập tức ném rổ, Reese chạy tới, chưa ai kịp nhìn rõ tốc độ của anh, Reese đã đập bóng xuống.
Bị phá bóng như vậy cũng không làm giảm bớt thế tiến công của UJT, Carlo vừa muốn cướp quả bóng Reese chém xuống, thì hậu vệ dẫn bóng của đối phương đã tới trước một bước.
"Đường chạy rất đặc sắc." Owen chống cằm, khẽ nói nhỏ.
Nhiếp Xuyên nhanh chóng chạy theo truy cản hậu vệ dẫn bóng của đối phương, nhưng người này lại truyền bóng về cho hậu vệ ghi điểm, hậu vệ ghi điểm nhảy lấy đà, Ewing đuổi tới, nhưng không kịp chặn lại, bóng đi vào giỏ, ưu thế dẫn trước của DK chỉ còn một điểm.
Pha phối hợp này được khán giả nhất loạt hoan hô.
"Xem ra hiệp này UJT không dùng chiến thuật đeo bám nữa, mà quyết định chuyển sang chơi tấn công."
"Đó là đương nhiên rồi, không chủ động tấn công chẳng lẽ lại hi vọng đối thủ tự mình dâng điểm đến tận cửa à?"
"Cậu không cảm thấy, thực ra ở hiệp đầu UJT chơi phòng thủ là để ngăn cản tốc độ của DK, thu nhỏ khoảng cách điểm số, để quyết một trận sống mái ở hiệp này à?"
Không chỉ khán giả, mà ngay cả Nhiếp Xuyên đang thi đấu ở trên sân cũng cảm thấy như vậy."
May mắn bọn họ có Reese không ngừng dùng tốc độ cắt đứt đường chuyền của UJT, chèn ép không cho bọn họ có cơ hội ghi điểm, nếu không cho dù DK có chạy mệt nhoài cũng không thể chiếm được vị trí có lợi để cướp bóng, trong tình huống đó, UJT sẽ kéo giãn được khoảng cách điểm số càng lớn hơn.
Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, liếc mắt nhìn điểm số, 45 – 49, mới vào hiệp thứ hai có ba phút, UJT không chỉ đoạt lại điểm số đã mất ở hiệp trước, mà còn vượt lên dẫn trước.
Cậu nhất định phải làm cái gì đó, không thể cứ để cho UJT nắm mũi dắt đi như vậy được.
Hơn nữa, Reese cứ phải chạy quanh sân như vậy, thể lực tiêu hao sẽ rất lớn.
Nếu có thể, Nhiếp Xuyên hi vọng, Reese sẽ tiết kiệm thể lực cho ba phút cuối trận, hoàn toàn đánh bại UJT, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước đó DK có thể đảm bảo ưu thế dẫn trước.
Manning, Jonathan, cả Cook nữa, họ đúng là những cầu thủ phi thường ưu tú, nhưng nếu nói về thực lực cá nhân, họ vẫn chưa thể đạt tới trình độ như Owen hay Relvin được. Vậy tại sao họ lại khiến DK cảm thấy khó giải quyết như vậy... Là vì đường chạy của bọn họ.
Đường chạy khi không có bóng trong thi đấu phải nói là vô cùng quan trọng, tuy điều này cầu thủ nào cũng biết nhưng mọi người thường thường vẫn chú trọng vào năng lực cá nhân hơn, mà quên mất tầm quan trọng của việc chiếm được ví trí có lợi trên sân khi thi đấu. Đương nhiên, không phải DK không am hiểu chuyện này, chỉ là hôm nay bọn học gặp được đối thủ càng am hiểu hơn mình – UJT.
Nên làm gì đây?
Nhiếp Xuyên cảm giác như mình hoàn toàn không có chỗ để phát huy.
Lúc này, huấn luyện viên Gordon ra hiệu xin tạm dừng.
Toàn trường đều cảm thấy kinh ngạc.
Ingrid nói: "Hình như từ khi bắt đầu thi đấu vòng loại khu vực, DK rất ít khi xin tạm dừng giữa trận."
"Đây cũng là chuyện không thể tránh được, từ sau khi UJT tiến vào trạng thái chơi tấn công, DK hiển nhiên là có cảm giác không nắm được trọng điểm. Nếu như bây giờ không tạm dừng, DK Sẽ không có cơ hội để điều chỉnh trạng thái nữa."
Ra khỏi sân, ngừng chạy, Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy mệt rã rời.
Đây là cảm giác mà từ hồi bắt đầu thi đấu khu vực cậu chưa từng cảm nhận được.
Dường như dù cậu có làm thế nào, vẫn là chưa đủ cố gắng.
"Anh nghĩ, nếu DK tìm lại được nhịp điệu của mình, vậy trọng tâm của họ nên đặt ở đâu?" Ingrid hỏi Robert.
Robert xoa cằm: "Thực ra thì Reese Reddington vẫn luôn ở trong trạng thái tốt, có lẽ trong toàn DK, cậu ta là người duy nhất không bị tiết tấu của UJT ảnh hưởng. Cho nên tôi thấy tương đối mong đợi, không biết liệu trong hiệp thi đấu này, cậu ta có thể dẫn dắt DK vượt qua khốn cảnh hay không."
"Nhưng mà, tôi lại thấy trái lại, nếu DK muốn chuyển bại thành thắng thì chỉ mình Reese Reddington thôi là chưa đủ. Reese am hiểu cắt bóng cùng đột phá. Làm một phép so sánh, thì nếu UJT là một nghệ sĩ, vậy Reese chính là một nhà phê bình nghệ thuật. Cậu ta có thể căn cứ vào hành động của UJT để đưa ra phản ứng, nhưng không thể đi trước UJT được. Cái DK cần chính là có người tạo ra tiết tấu mới cho trận đấu này."
Nét mặt huấn luyện viên Gordon vô cùng nghiêm túc, ông không trách cứ bất cứ ai, chỉ nói với Reese: "Trò và Allen là những người hiểu nhau nhất, tôi tin tưởng trò biết mình nên nói cái gì để Allen hiểu ra cái cậu ấy cần làm."
Nhiếp Xuyên ngây ra, cậu đã làm sai cái gì à?
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Nhiếp Xuyên.
Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng nặng nề.
Reese đi đến trước mặt Nhiếp Xuyên, ấn đầu cậu vào trong ngực mình, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Đừng có suy nghĩ lung tung. Ý của huấn luyện viên Gordon không phải nói em đã làm sai điều gì, mà là nói chìa khóa giành chiến thắng của chúng ta chính là em."
Nhiếp Xuyên khép mắt lại, hai tay buông thõng bên người, trong tai có thể nghe thấy rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong ngực Reese.
"Tiểu Xuyên."
"Hả?"
"Em cảm thấy đối thủ của mình là trái bóng rổ, hay là người?"
"Đương nhiên là người."
"Vậy thì đừng có ngốc nghếch chạy đuổi theo bóng mãi như thế."
Một khắc đó, tất cả tiếng động xung quanh đều trở nên yên ắng, chỉ còn dư lại mình giọng nói của Reese.
Chỉ đơn giản một câu như vậy, suy nghĩ trong đầu Nhiếp Xuyên đã trở nên vô cùng rõ ràng.
"Em hiểu rồi."
Khi hiệp thi đấu tiếp tục, Nhiếp Xuyên rời khỏi vòng tay của Reese, đi vào sân.
"Uầy, ông có nhìn thấy không, vừa nãy Reese ôm Nhiếp Xuyên kìa! Hình như là đang an ủi cậu ấy?"
"Trước đây cứ nghĩ Reese của DK lúc nào cũng lạnh như tảng băng, không ngờ cũng có lúc anh ta an ủi người khác cơ đấy!"
Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, nhờ phước cái ôm vừa nãy của Reese, giờ cậu đã trở thành tiêu điểm của toàn trường rồi.
Hậu vệ dẫn bóng của UJT lần thứ hai nhồi bóng tiến lên, Jonathan cùng Manning một người đứng phía trước chếch bên trái cậu ta, một người đứng ở phía sau, chếch về bên phải.
Nhiếp Xuyên không trực tiếp xông lên ngăn cản hậu vệ dẫn bóng của đối phương, trái lại, cậu lui về phía sau một bước nhỏ, cùng Reese hình thành thế trận phòng thủ một trước một sau.
Cậu biết ở phía trái, nếu Jonathan nhận bóng, có Reese phòng thủ, cậu ta sẽ không thể dễ dàng đột phá đến dưới giỏ, còn bản thân cậu chỉ cần kèm sát hậu vệ dẫn bóng của UJT là được.
__________________________
[1] Fadeaway Là một trong những kỹ thuật nâng cao trong bóng rổ, Fade away – một cú nhảy trong đó cầu thủ thực hiện sẽ phải ném bóng về phía rổ trong khi bật nhảy cách xa rổ. Mục tiêu là tạo ra khoảng trống giữa người ném và người phòng thủ, khiến cho cú ném khó bị chặn hơn nhiều. Tuy nhiên, cú ném này khó thực hiện hơn nhiều so với những cách ném bóng rổ thông thường vì nó đòi hỏi sức mạnh và độ chính xác cao hơn. Chỉ có một số ít các cầu thủ NBA vĩ đại đã thành công trong việc ném Fade. Trong đó, nổi tiếng nhất là Michael Jordan.
Mà Nhiếp Xuyên cuối cùng cũng đập được bóng trong tay hậu vệ ghi điểm của UJT xuống. Manning lại bắt đầu đeo bám sít sao, Nhiếp Xuyên phải luôn giữ mình ở một khoảng cách an toàn với đối phương, một khi tiến vào phạm vi phòng thủ của Manning, cậu sẽ phải tiêu tốn càng nhiều sức lực hơn trước đó để có thể đột phá.
Reese biết rất rõ phương thức chuyền bóng mà Nhiếp Xuyên am hiểu nhất, anh đi tới phía trước bên cánh phải của cậu, hét to một tiếng: "Nhiếp Xuyên ——"
Jonathan cùng hậu vệ ghi điểm của UJT đồng thời chạy tới phòng thủ Reese.
Nhưng pha chuyền bóng chạm đất của Nhiếp Xuyên phải nói là vô cùng kinh điển, nó vừa vặn đập vào địa phương tay trái Manning không thể với tới, nhanh chóng bật lên, xẹt qua phần eo của hậu vệ ghi điểm UJT, cánh tay cậu ta vươn ra nhưng không kịp ngăn cản, Reese dẫn bóng đi, nhằm thẳng về phía dưới rổ của UJT.
Tốc độ của anh nhanh đến không thể ngờ, mái tóc bay phất lên, liền một lèo vượt qua hai người, thẳng tới dưới giỏ.
Nhiếp Xuyên đột nhiên thoát khỏi sự đeo bám của Manning, điên cuồng chạy theo phía sau Reese.
Nhịp điệu nguyên bản của trận đấu đang được UJT nắm giữ nháy mắt bị công phá.
Cook vội vàng quay về phòng thủ, cùng Reese giao thủ ở trên không.
Biểu cảm trên mặt Reese hết sức lạnh mẽo, anh nhìn Cook, tay của đối phương gần như đã che hết phía trên đỉnh đầu.
"Độ cao này không thể nào là ném rổ được!"
Quả nhiên thân thể của Reese trong không trung nghiêng đi, chuyền bóng trở lại cho Nhiếp Xuyên.
Nhưng Nhiếp Xuyên vẫn đang bị Manning kèm chặt, lúc này, Black Mount đi tới bên cạnh cậu: "Nhiếp Xuyên —— Chuyền bóng!"
Tấm mắt Nhiếp Xuyên liếc nhìn phía sau Black Mount, Jonathan đã chạy tới rồi, nhưng Nhiếp Xuyên vẫn chuyền bóng về phía Black Mount.
Đầu gối Manning di chuyển, chếch về phía Nhiếp Xuyên chuyền bóng, Nhưng Nhiếp Xuyên lại lừa bóng vòng ra sau lưng, tránh được Manning, ngay sau đó lại lùi về phía vạch ba điểm.
Ewing cũng đi tới chỗ cách Nhiếp Xuyên không xa: "Nhiếp Xuyên ——"
Owen đứng trên khán đài, nhìn cảnh này nhướng mày: Cậu rốt cuộc muốn chuyền bóng cho Ewing, hay sẽ thu bóng về, vượt qua Manning rồi mới tính toán sau?
Nhưng động tác tiếp theo của Nhiếp Xuyên hoàn toàn vượt ngoài sự liệu của tất cả mọi người.
Cậu thực hiện một cú Fadeaway [1].
Pha này là nhờ Reese đột phá qua hàng phòng thủ của UJT, dẫn Cook đến dưới giỏ rồi truyền cho cậu, cậu tuyệt đối không thể để lãng phí cơ hội này.
Một giây đó, suy nghĩ của Nhiếp Xuyên trở nên cực kỳ rõ ràng, thế giới xung quanh cũng rộng rãi hơn, chỉ còn duy nhất khung bóng rổ ở trung tâm.
Trên khán đài, Owen vô thức nghiêng người về phía trước, anh ta có dự cảm: Pha bóng này nhất định sẽ thành công.
Đúng như Owen dự liệu, bóng rời khỏi tay Nhiếp Xuyên, đó là một đường vòng cung cao vô cùng xinh đẹp, khán giả duỗi dài cổ, hai mắt nhìn chằm chằm theo chờ đợi, tiếng quả bóng lọt qua khung lưới vang lên thanh âm hết sức dễ chịu.
Sau thoáng chốc yên tĩnh, tiếng hò reo điên cuồng vang lên khắp bốn phía.
Lúc Nhiếp Xuyên rơi xuống đất, cậu lảo đảo lùi về phía sau, được Ewing đỡ lại: "Chúa ơi! Cậu luyện được cái này từ lúc nào vậy?"
Nhiếp Xuyên nhoẻn miệng cười, nhìn về phía Reese.
Reese vẫn đang đứng dưới rổ, trên môi là ý cười rất nhạt.
"Ai tới nói cho tôi biết coi, pha bóng vừa nãy rốt cuộc là trùng hợp hay là thực lực của cậu ấy vậy?" Ingrid thốt ra một câu.
"Không cần biết là thế nào, phán đoán thế cục trên sân của cậu hậu vệ dẫn bóng tóc đen trẻ tuổi này thực sự không hề có sai lầm, Black Mount tới tiếp ứng cho cậu ta đã bị Jonathan theo kèm, Ewing một khi nhận bóng, sẽ lập tức bị hậu vệ ghi điểm của UJT cản trở, không thể thuận lợi ném rổ được... Còn Nhiếp Xuyên, pha ném rổ vừa rồi của cậu ấy nhìn như rất mạo hiểm, nhưng từ tư thế trên không là có thể thấy, trong lòng Nhiếp Xuyên đã chuẩn bị kỹ càng rồi." Robert nhìn bóng lưng nhiếp Xuyên ở trên sân không ngừng gật gù, "Tôi đột nhiên nghĩ, nếu người vẫn luôn điểu chỉnh tiết tấu của đội bóng như Nhiếp Xuyên lại bỗng dưng bắt đầu đi theo phong cách ghi điểm sắc bén của Reese Reddington, vậy cục diện của DK sẽ là như thế nào?"
"Quả thực là vậy, chuyền bóng bình tĩnh, tỉnh táo phán đoán tình thế trên sân, sau đó ghi điểm, biểu hiện vừa rồi đứa nhỏ này thực sự không giống như lần đầu chơi vòng chung kết chút nào."
Mà Wright ở trên khán đài thì lại chớp mắt liên hồi, dùng cùi chỏ huých Thomas ở bên cạnh một cái: "Hey, Thomas... Vừa rồi là trùng hợp thôi đúng không? Lần trước đấu tập với DK, Allen... Còn chưa có năng lực như này đâu, đúng không?"
Thomas cũng không quá chắc chắn: "Có lẽ là trùng hợp thật, nhưng pha bóng này khiến người ta cảm thấy rất thong dong."
"Không phải trùng hợp." Owen lạnh lùng mở miệng.
"Hả?"
"Cú ném Fadeaway là thế mạnh của Reese Reddington, tuy là cậu ta rất ít khi thực hiện nó. Nhưng một khi đã làm, thì sẽ trăm phát trăm trúng. Hơn nữa Reese vì nuôi dưỡng tốt thú cưng nhỏ của mình, chắc chắn đã bỏ ra không ít tâm tư."
Wright thờ dài một hơi: "Tôi nói này Owen, ông đừng có suốt ngày gọi Allen là 'Thú cưng nhỏ' nữa, coi chừng cậu ấy lấy bóng rổ đập ông đấy."
DK lấy lại nhịp độ trận đấu từ trong tay UJT, Nhiếp Xuyên dẫn bóng, trong mười giây cuối cùng của hiệp một, thẳng một đường đến dưới rổ của đối thủ. Tốc độ của cậu rất nhanh, các cầu thủ khác của DK theo sát bên cạnh.
UJT chiếm cứ vị trí có lợi trước, dự đoán hướng đi của Nhiếp Xuyên.
Lần này, Manning cùng hậu vệ ghi điểm của UJT kèm hai bên trái phải của Nhiếp Xuyên, ngay lúc đó, Nhiếp Xuyên đột ngột ép đầu gối xuống dừng động tác, hai người kia bất thình lình vọt về phía trước Nhiếp Xuyên, cậu cong môi cười, đưa bóng ném về phía sau bên trái.
Ewing đón bóng, lùi về phía sau hai bước, đến vạch ba điểm.
Trung phong Cook của UJT chạy đi ngăn cản, Carlo lại chắn ở trước mặt cậu ta, phòng ngự không chút sơ hở.
Ewing nhảy lấy đà, pha bóng này so với lúc trước còn nhanh hơn nữa.
Ngay khi khán giả đang bận cảm thán Ewing không nên ra tay sớm như vậy, thì trái bóng lại hết sức ung dung đi vào trong giỏ.
Ewing nhìn về phía Carlo, hất hất cằm, dùng khẩu hình nói: Cám ơn.
Hiệp thi đấu thứ nhất kết thúc, DK đã phá vỡ cục diện mà UJT tạo nên, đồng thời vượt lên dẫn trước bốn điểm.
Mọi người quay trở về chỗ ngồi,, Nhiếp Xuyên ngửa cổ uống nước, cậu nghiêng đầu sang nhìn Reese, sắc mặt trầm tĩnh bên cạnh, nhớ lại pha cắt bóng đột phá vừa rồi của anh, lập tức cảm thấy cái người này thực sự là đẹp trai quá trời quá đất. Nhiếp Xuyên cười cười, Reese lại vươn tay xoa xoa đầu cậu.
"Lúc uống nước đừng có cười. Cẩn thận phun ra ngoài."
"Còn lâu..." Còn chưa nói hết lời, Nhiếp Xuyên đã bị sặc một cái, ho sặc sụa không ngừng.
"Ha ha ha, Nhiếp Xuyên! Lần sau bọn anh chuẩn bị sẵn cho cậu cái bình ti sữa để uống nước nhé?" Carlo không tim không phổi phá ra cười.
"Đầu óc ông có bệnh hả?" Ewing cau mày, Carlo theo bản năng ôm gáy bảo về đầu của mình, nhưng Ewing hoàn toàn không có ý định đánh anh ta, chỉ lành lạnh nói, "Vốn đã không thông mình rồi, còn đánh lên đầu nữa, chắc não ông rớt luôn ra ngoài mất."
Mà nhóm bình luận viên cũng đang sôi nổi bàn luận.
Robert đánh giá trận đấu ngày hôm nay rất cao: "Cho tới giờ, hai đội bóng đều đã chơi với phong độ rất tốt. Hàng phòng ngự của UJT cùng sự đột phá của DK, đây chính là mũi giáo cùng tấm khiên."
"Trước mắt UDK đang dẫn trước UJT bốn điểm, tuy dẫn trước như vậy sẽ mang tới ưu thế tâm lý nhất định trong thi đấu, nhưng chúng ta đều biết, không tới phút cuối cùng, chuyện gì cũng có thể xảy ra." Espenson nhìn về phía Ingrid, "Ingrid, anh nghĩ thế nào?"
"Tôi đang nghĩ, hiệp sau 'Chim sẻ già' sẽ có sắp xếp như thế nào? Rất rõ ràng là, nếu chỉ một mực tăng cường phòng ngự thì hoàn toàn không thể ngăn cản được thế tiến công của DK. UJT cần thay đổi lại chiến thuật của mình."
Robert và Espenson đều đồng ý với quan điểm của Ingrid.
Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu, Nhiếp Xuyên ngạc nhiên phát hiện Manning đã không theo kèm cậu nữa, mà nhằm về phía dưới giỏ.
Tiền phong hàng ngoài Jonathan dẫn bóng xông vào khu cấm địa của DK, nhảy lên lấy đà, muốn lập tức ném rổ, Reese chạy tới, chưa ai kịp nhìn rõ tốc độ của anh, Reese đã đập bóng xuống.
Bị phá bóng như vậy cũng không làm giảm bớt thế tiến công của UJT, Carlo vừa muốn cướp quả bóng Reese chém xuống, thì hậu vệ dẫn bóng của đối phương đã tới trước một bước.
"Đường chạy rất đặc sắc." Owen chống cằm, khẽ nói nhỏ.
Nhiếp Xuyên nhanh chóng chạy theo truy cản hậu vệ dẫn bóng của đối phương, nhưng người này lại truyền bóng về cho hậu vệ ghi điểm, hậu vệ ghi điểm nhảy lấy đà, Ewing đuổi tới, nhưng không kịp chặn lại, bóng đi vào giỏ, ưu thế dẫn trước của DK chỉ còn một điểm.
Pha phối hợp này được khán giả nhất loạt hoan hô.
"Xem ra hiệp này UJT không dùng chiến thuật đeo bám nữa, mà quyết định chuyển sang chơi tấn công."
"Đó là đương nhiên rồi, không chủ động tấn công chẳng lẽ lại hi vọng đối thủ tự mình dâng điểm đến tận cửa à?"
"Cậu không cảm thấy, thực ra ở hiệp đầu UJT chơi phòng thủ là để ngăn cản tốc độ của DK, thu nhỏ khoảng cách điểm số, để quyết một trận sống mái ở hiệp này à?"
Không chỉ khán giả, mà ngay cả Nhiếp Xuyên đang thi đấu ở trên sân cũng cảm thấy như vậy."
May mắn bọn họ có Reese không ngừng dùng tốc độ cắt đứt đường chuyền của UJT, chèn ép không cho bọn họ có cơ hội ghi điểm, nếu không cho dù DK có chạy mệt nhoài cũng không thể chiếm được vị trí có lợi để cướp bóng, trong tình huống đó, UJT sẽ kéo giãn được khoảng cách điểm số càng lớn hơn.
Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, liếc mắt nhìn điểm số, 45 – 49, mới vào hiệp thứ hai có ba phút, UJT không chỉ đoạt lại điểm số đã mất ở hiệp trước, mà còn vượt lên dẫn trước.
Cậu nhất định phải làm cái gì đó, không thể cứ để cho UJT nắm mũi dắt đi như vậy được.
Hơn nữa, Reese cứ phải chạy quanh sân như vậy, thể lực tiêu hao sẽ rất lớn.
Nếu có thể, Nhiếp Xuyên hi vọng, Reese sẽ tiết kiệm thể lực cho ba phút cuối trận, hoàn toàn đánh bại UJT, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước đó DK có thể đảm bảo ưu thế dẫn trước.
Manning, Jonathan, cả Cook nữa, họ đúng là những cầu thủ phi thường ưu tú, nhưng nếu nói về thực lực cá nhân, họ vẫn chưa thể đạt tới trình độ như Owen hay Relvin được. Vậy tại sao họ lại khiến DK cảm thấy khó giải quyết như vậy... Là vì đường chạy của bọn họ.
Đường chạy khi không có bóng trong thi đấu phải nói là vô cùng quan trọng, tuy điều này cầu thủ nào cũng biết nhưng mọi người thường thường vẫn chú trọng vào năng lực cá nhân hơn, mà quên mất tầm quan trọng của việc chiếm được ví trí có lợi trên sân khi thi đấu. Đương nhiên, không phải DK không am hiểu chuyện này, chỉ là hôm nay bọn học gặp được đối thủ càng am hiểu hơn mình – UJT.
Nên làm gì đây?
Nhiếp Xuyên cảm giác như mình hoàn toàn không có chỗ để phát huy.
Lúc này, huấn luyện viên Gordon ra hiệu xin tạm dừng.
Toàn trường đều cảm thấy kinh ngạc.
Ingrid nói: "Hình như từ khi bắt đầu thi đấu vòng loại khu vực, DK rất ít khi xin tạm dừng giữa trận."
"Đây cũng là chuyện không thể tránh được, từ sau khi UJT tiến vào trạng thái chơi tấn công, DK hiển nhiên là có cảm giác không nắm được trọng điểm. Nếu như bây giờ không tạm dừng, DK Sẽ không có cơ hội để điều chỉnh trạng thái nữa."
Ra khỏi sân, ngừng chạy, Nhiếp Xuyên đột nhiên cảm thấy mệt rã rời.
Đây là cảm giác mà từ hồi bắt đầu thi đấu khu vực cậu chưa từng cảm nhận được.
Dường như dù cậu có làm thế nào, vẫn là chưa đủ cố gắng.
"Anh nghĩ, nếu DK tìm lại được nhịp điệu của mình, vậy trọng tâm của họ nên đặt ở đâu?" Ingrid hỏi Robert.
Robert xoa cằm: "Thực ra thì Reese Reddington vẫn luôn ở trong trạng thái tốt, có lẽ trong toàn DK, cậu ta là người duy nhất không bị tiết tấu của UJT ảnh hưởng. Cho nên tôi thấy tương đối mong đợi, không biết liệu trong hiệp thi đấu này, cậu ta có thể dẫn dắt DK vượt qua khốn cảnh hay không."
"Nhưng mà, tôi lại thấy trái lại, nếu DK muốn chuyển bại thành thắng thì chỉ mình Reese Reddington thôi là chưa đủ. Reese am hiểu cắt bóng cùng đột phá. Làm một phép so sánh, thì nếu UJT là một nghệ sĩ, vậy Reese chính là một nhà phê bình nghệ thuật. Cậu ta có thể căn cứ vào hành động của UJT để đưa ra phản ứng, nhưng không thể đi trước UJT được. Cái DK cần chính là có người tạo ra tiết tấu mới cho trận đấu này."
Nét mặt huấn luyện viên Gordon vô cùng nghiêm túc, ông không trách cứ bất cứ ai, chỉ nói với Reese: "Trò và Allen là những người hiểu nhau nhất, tôi tin tưởng trò biết mình nên nói cái gì để Allen hiểu ra cái cậu ấy cần làm."
Nhiếp Xuyên ngây ra, cậu đã làm sai cái gì à?
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Nhiếp Xuyên.
Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng nặng nề.
Reese đi đến trước mặt Nhiếp Xuyên, ấn đầu cậu vào trong ngực mình, dùng thanh âm lạnh lùng nói: "Đừng có suy nghĩ lung tung. Ý của huấn luyện viên Gordon không phải nói em đã làm sai điều gì, mà là nói chìa khóa giành chiến thắng của chúng ta chính là em."
Nhiếp Xuyên khép mắt lại, hai tay buông thõng bên người, trong tai có thể nghe thấy rõ ràng nhịp đập mạnh mẽ của trái tim trong ngực Reese.
"Tiểu Xuyên."
"Hả?"
"Em cảm thấy đối thủ của mình là trái bóng rổ, hay là người?"
"Đương nhiên là người."
"Vậy thì đừng có ngốc nghếch chạy đuổi theo bóng mãi như thế."
Một khắc đó, tất cả tiếng động xung quanh đều trở nên yên ắng, chỉ còn dư lại mình giọng nói của Reese.
Chỉ đơn giản một câu như vậy, suy nghĩ trong đầu Nhiếp Xuyên đã trở nên vô cùng rõ ràng.
"Em hiểu rồi."
Khi hiệp thi đấu tiếp tục, Nhiếp Xuyên rời khỏi vòng tay của Reese, đi vào sân.
"Uầy, ông có nhìn thấy không, vừa nãy Reese ôm Nhiếp Xuyên kìa! Hình như là đang an ủi cậu ấy?"
"Trước đây cứ nghĩ Reese của DK lúc nào cũng lạnh như tảng băng, không ngờ cũng có lúc anh ta an ủi người khác cơ đấy!"
Nhiếp Xuyên thở ra một hơi, nhờ phước cái ôm vừa nãy của Reese, giờ cậu đã trở thành tiêu điểm của toàn trường rồi.
Hậu vệ dẫn bóng của UJT lần thứ hai nhồi bóng tiến lên, Jonathan cùng Manning một người đứng phía trước chếch bên trái cậu ta, một người đứng ở phía sau, chếch về bên phải.
Nhiếp Xuyên không trực tiếp xông lên ngăn cản hậu vệ dẫn bóng của đối phương, trái lại, cậu lui về phía sau một bước nhỏ, cùng Reese hình thành thế trận phòng thủ một trước một sau.
Cậu biết ở phía trái, nếu Jonathan nhận bóng, có Reese phòng thủ, cậu ta sẽ không thể dễ dàng đột phá đến dưới giỏ, còn bản thân cậu chỉ cần kèm sát hậu vệ dẫn bóng của UJT là được.
__________________________
[1] Fadeaway Là một trong những kỹ thuật nâng cao trong bóng rổ, Fade away – một cú nhảy trong đó cầu thủ thực hiện sẽ phải ném bóng về phía rổ trong khi bật nhảy cách xa rổ. Mục tiêu là tạo ra khoảng trống giữa người ném và người phòng thủ, khiến cho cú ném khó bị chặn hơn nhiều. Tuy nhiên, cú ném này khó thực hiện hơn nhiều so với những cách ném bóng rổ thông thường vì nó đòi hỏi sức mạnh và độ chính xác cao hơn. Chỉ có một số ít các cầu thủ NBA vĩ đại đã thành công trong việc ném Fade. Trong đó, nổi tiếng nhất là Michael Jordan.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất