Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 19: Hoài nghi

Trước Sau
Đàm Thu nói xong mới nhận ra lời này còn có nghĩa khác, nhưng cũng chẳng sao, cậu không xấu hổ nghĩ, dù sao cậu ngốc, cậu đơn thuần.

Ai bảo người khác toàn suy nghĩ mấy thứ đâu đâu không à.

Tỷ như Tưởng Chiêu nà.

Đàm Thu trong lòng vô lý đem người ta xem thường một trận, sau đó mới giải thích: "Thật thơm, ngửi xong liền thấy buồn ngủ."

Nói thật thì hương vị này rất nồng, khiến người ta nghĩ trước mặt cậu chính là một cây ngô đồng, muốn trèo lên đánh một giấc. Hoắc Cảnh Hành giấu lá cây trên người sao, hay vốn là ôm cây lăn lộn.......Nhìn không giống lắm a!

Nhưng cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, ai có thể ngờ người này lại trông chừng một cái cây cho nhà người khác.

Tưởng Chiêu: "......"

Anh sai rồi, anh không nên suy nghĩ nhiều.

Hoắc Cảnh Hành thầm nghĩ trách không được cậu lại trèo lên cây ngủ, hắn không biết phượng tê ngô đồng là cái gì, chỉ cảm thấy đây là do độ phù hợp của hai người cao, mà Đàm Thu thì không hiểu những thứ này nên mới bảo thấy buồn ngủ.

Cũng đã có tiền lệ, dẫn đường vì có lính gác ở cạnh nên an tâm, buồn ngủ.

Lúc này, Tưởng Thiếu cũng đã tới, "Hoắc, Hoắc, Hoắc đại ca."

Đàm Thu một lời khó nói nhìn về phía tiểu đệ, "Thì ra anh họ Hoắc Hoắc Hoắc?"

Tưởng Thiếu: "......"

Tưởng Chiêu quả thực không đành lòng nhìn bị dạng khúm núm của em trai nhà mình, anh thề Hoắc Cảnh Hành chưa bao giờ đánh hay mắng thằng nhóc này, thậm chí là cả em trai người khác........ Tóm lại anh cũng không hiểu sao cậu ta lại sợ người ta.

Lại nhìn Đàm Thu 'ngốc nghếch' đứng cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, đứng cực kỳ gần, đâu có bị cái khuôn mặt lạnh kia ảnh hưởng.

Còn đang nói thầm, "Anh tới mời tôi ăn ngon sao?"

Quả nhiên là khờ thật, giả ngốc không có lá gan này.

Tưởng Thiếu vừa lại gần nghe vậy sắp khóc, Đàm ca ngài đừng khiêu chiến cái gì, muốn ăn ngon thì cậu đây này, cái gì cậu cũng mời........ Tránh xa Hoắc đại ca chút được không.

"Đàm, Đàm ca." Tưởng Thiếu nói còn lắp, "Tôi mang cậu đi ăn điểm tâm."

Hoắc Cảnh Hành lập tức ngước mắt nhìn cậu ta, Tưởng Thiếu: "......"

Đàm ca tôi không giúp được cậu.

"Cậu sợ cái gì." Đàm Thu không nhìn nổi, "Anh ta là quỷ à, hay anh ta cắn được cậu?" Tiểu đệ của cậu sao có thể khúm núm như vậy.

Tưởng Thiếu: "......"

Cậu tức khắc nhớ tới sức chiến đấu của Đàm ca, nhìn bên trái lại nhìn bên phải, không biết nên đồng tình ai.

Nếu Đàm ca cùng Hoắc đại ca đánh nhau, cũng không biết ai thắng!

Lúc trước cậu ta còn nói đùa, Hoắc đại ca không thích dẫn đường mảnh mai, Đàm ca như vây lại vô cùng thích hợp. Nhưng nếu muốn hai người này thật sự ở cùng một chỗ, cậu ta cũng không đành lòng để Đàm Thu leo lên tòa băng sơn này. Không đề cập đến độ khó khăn, cậu ta không tưởng tượng nổi cảnh Hoắc Cảnh Hành đem Đàm Thu đặt trong lòng bàn tay sủng.



Mà Đàm ca nhà cậu thích hưởng thụ, hiển nhiên phải tìm một người có thể chiều chuộng cậu, mà lấy năng lực cùng tướng mạo của Đàm ca quả thực là có thể!

Chẳng qua trong trận này, thân là sinh vật đứng cuối chuỗi thức ăn, Tưởng Thiếu chỉ dám an tĩnh như gà.

Nhưng Đàm ca, ngài cũng đừng có trêu chọc người ta như vậy!

Tưởng Thiếu liếc Hoắc Cảnh Hành, đối phương vẻ mặt như cũ lạnh nhạt, chắc hẳn là sẽ không phản ứng ha.......Lại nghe thấy Hoắc Cảnh Hành hỏi: "Muốn ai gì?"

Tưởng Thiếu vẻ mặt mê mang, trời sắp có bão hở?

Hoắc đại ca, không phải bình thường anh lười để ý mấy chuyện này sao?

Bên công ty Tưởng Chiêu lại thúc giục nhưng với tình hình này, anh cũng khó rời đi được.

Nếu không quay đi quay đi, anh không chỉ không phải người, mà còn là cái thể loại không thèm quan tâm sống chết của em trai.

"Có việc thì đi, tôi cũng không ăn được bọn họ." Hoắc Cảnh Hành nói.

Tưởng Thiếu đầu óc đều là chuyện của Đàm ca cũng Hoắc Cảnh Hành, nghe vậy chẳng nghĩ ngợi gì liền đáp ứng: "Anh cứ đi đi, chỗ này có em rồi."

Chờ người đi rồi, cậu ta mới phản ứng được hai người trước mặt đều là đại ca của cậu!

Cái này......

"Hay bây giờ chúng ta đi ăn chút gì đã?" Tưởng Thiếu thử thăm dò.

Đàm Thu tán đồng, "Được nha được nha!" Lại tiếp: "Đi ra sân sau là được, tôi biết một chỗ rất tuyệt, đi chỗ đó."

Tưởng Thiếu kỳ quái, "Cậu cũng chỉ mới đến sân sau một lần......"

Hoắc Cảnh Hành đã biết cậu đang nói chỗ nào.

Quả nhiên, bọn họ rất nhanh đến chỗ cũ, nơi hắn từng thả lượng tử thú ra. Hoắc Cảnh Hành đã trước tiên thả lượng tử thú ra. Mà cũng bởi vì bên cạnh có sẵn một người tỏa ra hương ngô đồng nên Đàm Thu không phát hiện bên kia không có mùi.

Nhưng cậu không biết thì Tưởng Thiếu vẫn biết lượng tử thú của Hoắc Cảnh Hành là gì, mà cho dù không biết thì cậu ta cũng có thể khẳng định nhà cậu không có cây ngô đồng.

Tưởng Thiếu cảm thấy có gì đó sai sai.....

Mãi đến khi Đàm ca muốn làm giống như dã ngoại, ngồi dưới đất ăn, sau đó dựa vào cái cây ngô đồng kia......

"Đàm....." Chưa kịp nói đã bị Hoắc Cảnh Hành liếc mắt.

Đàm Thu kỳ quái ngẩng đầu, "Gọi tôi à?"

"Không phải." Hoắc Cảnh Hành thuần thục nói tiếp, "Chắc cậu nghe nhầm, muốn ăn gì không, tôi bảo phòng bếp chuẩn bị."

Đàm Thu lập tức nói ra một đống lớn điểm tâm ngọt, Tưởng Thiếu ghi nhớ, lại gửi qua phòng bếp.....Nghĩ nghĩ, vẫn nhắn tin cho Đàm ca.

Cậu ta đương nhiên không dám làm trái lệnh của Hoắc Cảnh Hành, nói cây ngô đồng là lượng tử thú của hắn, nhưng cậu ta có thể nhắc nhở Đàm Thu, Hoắc Cảnh Hành hôm nay không đúng lắm.



"Không phải anh ta vẫn như vậy sao." Đàm Thu lặng lẽ dùng quãng não trả lời: "Ai, trước đây lạnh lùng như vậy là do đám người kia cứ bu vào như ong vậy, đuổi cũng không đi."

Tưởng Thiếu nghĩ bụng, thế còn cậu thì sao, cậu còn muốn ngủ với người ta cơ!

Đàm Thu: "Cậu với tôi không giống nhau, cậu là em trai của bạn tốt cũng là lính gác, vừa nhìn là biết không có hứng thú. Còn tôi trong mắt anh ta cũng chỉ là một đứa ngốc chắc tầm bảy tám tuổi, cùng lắm thì mười tuổi, coi như là dỗ trẻ con. Mà nói vậy, anh ta cũng khá giàu tình thương của cha ha!"

Tưởng Thiếu bị một câu giàu tình thương của cha làm kinh hoàng không nhẹ, hoảng sợ nhìn Đàm Thu, Đàm ca ngài nghiêm túc?

Ngay sau đó lại nhìn về phía Hoắc Cảnh Hành.

Đối phương cũng đang dùng quang não, hắn là đang gửi tin cho ai đó.... Kỳ thật là Tưởng Chiêu, anh vẫn đang trên đường nhưng vẫn không quên bát quái.

"Cậu thích loại này sao? Đừng nói cậu không có cảm tình đặc biệt với người ta!"

"Đừng nói bừa, cậu ấy còn nhỏ, không hiểu mấy chuyện này." Hoắc Cảnh Hành trả lời.

Tưởng Chiêu: "Hai mươi còn nhỏ? Năm đó cậu cũng hai mươi tự mình gây dựng sự nghiệp đấy thôi."

"Cậu ấy sốt tổn thương não bộ, phát triển chậm!" Đương nhiên thêm cả Đàm gia động tay động chân nên mới trở thành ngốc thật..... Điều này là Hoắc Cảnh Hành tra được, phỏng chừng nhiều người Đàm gia cũng không biết chuyện này, chỉ nghĩ sốt hỏng đầu óc là thật, nhưng cũng không ngốc lắm thôi.

Cũng phải, Tưởng Chiêu nghĩ, người ta đơn thuần như vậy, chuyện tình cảm này xác thật không có hy vọng.... Anh đã xác nhận được đối phương thích kiểu dáng này, trên đời hẳn là vẫn còn nhiều người như vậy!

Nhưng ngay lập tức, anh lại nhận được tin của bạn tốt:

"Chẳng qua hiện tại tôi đang nghi ngờ cậu ấy giả vờ ngốc, kỳ thật đã giống người bình thường, thậm chí còn thông minh hơn."

Dù sao nếu không thông minh thì cũng không thể nghĩ ra biện pháp giả ngốc để lừa Đàm gia, lại còn thành công.

Tưởng Chiêu sắp điên đầu, "Chỗ nào không ngốc?" Cậu còn nói không có ý tứ với người ta?

"Người bình thường dám nói muốn ngủ với cậu à?"

Hoắc Cảnh Hành cong cong môi, "Có lẽ nhìn cậu ấy thì không thể phát hiện gì, nhưng em trai cậu lại kỳ quái, cậu có tin em trai cậu đang nhìn một kẻ ngốc hay không?"

Tưởng Chiêu: "......"

Đừng nói, nó cả ngày kêu Đàm ca Đàm ca cũng đủ kỳ quái.

Chẳng qua em trai gọi người khác là anh cũng có thể. Nhưng nhìn việc này, liên quan đến một đứa ngốc....Không, là phát dục chậm, thì cũng phải là em trai chiếu cố đối phương, giống hôm yến hội, bận trước bận sau, chứ không phải nghe lời đối phương làm việc!

Người chiếm thượng phong hẳn phải có chỉ số thông minh cao hơn. Tuy rằng anh hay chế giễu Tưởng Thiếu, nhưng anh biết rõ với chỉ số IQ của đấy thì sao có thể gọi là ngốc được?

Không chỉ không có, thậm chí cũng coi như thông minh hơn bạn cùng lứa!

"Hay là cậu nhầm lẫn!" Tưởng Chiêu không thể tin tưởng nói.

Hoắc Cảnh Hành: "Em trai cậu diễn kịch trước mặt tôi, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?"

Bằng không.

Tưởng Chiêu tin...... "Sau này để tôi kiểm tra lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau