Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 21: Một đao vượt ải

Trước Sau
Xử lý toàn bộ quỷ quái là không có khả năng, không phải Đàm Thu làm không được mà do Tưởng Thiếu tìm được trên diễn đàn, Nếu làm vậy có khi không chỉ không đạt được yêu cầu qua ải, mà các NPC mấu chốt cũng không còn, cửa không mở được, có khả năng bị nhốt vĩnh viễn trong phó bản này.

Hoặc là phó bản sụp đổ, mọi người cùng nhau xong đời.

Đàm Thu đen mặt, mắt cũng không muốn mở, những người khác còn đang làm quen lẫn nhau, số lượng người chơi phó bản này khá nhiều, gần 30 người.

Số người càng nhiều, độ khó càng tăng.

Đàm Thu một bộ newbie lại không chủ động tìm người khác hỏi thăm, nên cũng không ai để ý đến cậu. Chỉ có mấy người do dự định đi qua.......

Hiện tại, bọn họ đang ở trong một kho hàng khổng lồ, bên trong đều là cơ giáp, mọi người sôi nổi tìm manh mối, "Đều là kiểu cũ từ xưa, thậm chí còn không có vũ khí nóng."

"Rốt cuộc phó bản này chúng ta phải làm gì............"

Đang nói, cửa nhà kho mở, có người nghiêng ngả chạy vào, vẻ mặt kinh hoảng, "Bên ngoài đều là trùng tộc ăn thịt người, phải làm sao bây giờ....... Nửa tiếng nữa viện binh mới tới kịp, nhưng ba phút nữa trùng tộc tới rồi!"

Nhìn dáng vẻ, đây là NPC.

Đàm Thu từ lời nói nghe ra trọng điểm, bên ngoài có trùng tộc, ba phút nữa sẽ tràn đến nơi này, mà bọn họ phải sống sót trong vòng nửa tiếng mới có thể qua ải.

Những người khác cũng phản ứng được, nháo nhác tìm chỗ ẩn nấp, nhưng nơi này trống rỗng, chỉ có 30 chiếc cơ giáp.

"Lên cơ giáp."

"Biết điều khiển không, cho dù ở trong game giả lập thì tôi cũng chưa bao giờ thấy loại này!"

Có nữ sinh đã bắt đầu khóc, "Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với cơ giáp, kể cả trong game, trùng tộc thật đáng sợ, tôi, tôi không dám nhìn......"

"Làm sao bây giờ, là phó bản trốn giết, đối thủ còn là trùng tộc........ Sao lại như vậy, sao lại khó như vậy."

Đàm Thu có chút hưng phấn.

Trốn giết phải không, vậy trực tiếp động thủ là được hay sao. Làm tròn một chút chính là giết sạch trùng tộc là có thể ra ngoài, kém nhất thì cũng chỉ mất nửa tiếng là được. Như vậy thời gian có thể rút ngắn rất nhiều, tương đương cậu có thể trở lại, không cần mặc bộ khủng long đi lại khắp nơi.

Cậu không chút nghĩ ngợi đi về phía chiếc cơ giáp gần nhất, có người chú ý đến động tác của cậu, nhìn lại, "Người anh em, cậu biết điều khiển sao? Cậu......"

Đàm Thu đã khởi động cơ giáp, nhưng xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng cũng không thẳng. Vừa nhìn đã biết là người mới...... "Chậc, còn không bằng tôi."

"Mặc kệ, cứ lên trước đã, trong khoang lái dù sao cũng chết chậm hơn bên ngoài."

Mọi người mới nhận ra thời gian đã không còn bao nhiêu, tự động phân chia mỗi người một chiếc. Vừa lúc ba phút đã hết, trùng tộc vọt vào xé nát NPC kia, nhằm dọa sợ mọi người.

"Nhanh, nhanh khởi động, nút điều khiển vũ khí ở đâu, ai tìm được....."

"Nút thứ hai bên phải."



"Ai biết nút phòng ngự......"

Bên này mọi người đang thích ứng cơ giáp, Đàm Thu lại nhíu mày, cơ giáp kiểu này không khó điều khiển, thậm chí coi như đơn giản. Nhưng cậu chưa động đến cơ giáp bao giờ, chưa kịp thích ứng được. Nếu cho cậu mười phút, hẳn là có thể, nhưng hiện tại cậu không có đủ thời gian.

Mấu chốt là cái cơ giáp rác rưởi này không có vũ khí sát thương gì, có có hai thanh đao lạnh ngắt.......

Nghĩ, cậu dứt khoát lúc chưa bị vây quanh, nhảy xuống, tháo đao trực tiếp dùng tay cầm.

Những người khác còn đang tìm nút phòng ngự, "Hy vọng cơ giáp có đủ khả năng phòng thủ, đủ chống đỡ một khoảng thời gian."

"Không, không có trang bị phòng ngự, giá cơ giáp này không có trang bị phòng ngự, chúng ta chỉ có thể đánh với trùng tộc."

"Phó bản lần này quá khó khăn, sao tôi lại xui xẻo vậy, không phải nói loại phó bản này hiếm lắm mới có sao."

"Xong rồi, chết chắc rồi."

"Chạy, chạy mau, chỉ cần chạy nhanh, không bị Trùng tộc đuổi theo là được."

Kết quả là, một đống cơ giáp xiêu vẹo di chuyển, vội vàng phóng ra ngoài. Trùng tộc vừa trần vào còn chưa kịp phản ứng, cũng có thể là trò chơi để cho người chơi một đường sinh cơ nên tạm thời chưa đuổi theo.

Người chơi thở phào, "Mau, chạy mau."

Lại có người phát hiện Đàm Thu lạc đàn, còn nhắc nhở một câu, "Chạy nhanh lên, sao lại xuống cơ giáp."

Quả nhiên là newbie, cái gì cũng đều không biết.

Đàm Thu còn đang tháo nốt thanh đao còn lại xuống, tháo xong còn so sánh, cuối cùng chọn trường đao làm vũ khí.

Đương nhiên thanh đao này lắp cho cơ giáp, không thích hợp cho người dùng. Nhất là đao quá dài, ít nhất cũng 3m.

Còn rất nặng.

Cũng may Đàm Thu cầm được, cậu thấy có một trùng tộc đang ở gần, không chút nghĩ ngợi chém đao qua, một đao tử vong.

"Xem ra cũng rất sắc bén!"

Đàm Thu vừa lòng nói.

Người chơi đã chạy được một quãng xa, bắt đầu có người tụt lại phía sau, còn có người ngã xuống, tóm lại 30 người đều bị tách ra. Thời điểm này, người đông thế mạnh, người càng ít càng hoảng...........

"Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?"

Chết chắc rồi, Trùng tộc tới bọn họ chống cự không nổi.

"Trùng tộc, Trùng tộc tới rồi."



Hai người bị tách quay đầu lại liền thấy đằng sau là một đống lớn trùng tộc đang điên cuồng chạy lại, nhìn vô cùng dọa người, "AAAAAAAA!"

Bọn họ điên cuồng khởi động cơ giáp đi phía trước, kết quả thấy đám trùng tộc này đuổi kịp bọn họ, sau đó chạy trước........

Hai người: "???"

Cuối cùng bọn họ cũng thấy được phía sau trùng tộc là một chú khủng long.....không, là cái người mặc đồ khủng long, cậu cầm thanh đao 3 mét, vừa chém một con trùng tộc thành hai, rồi lại tiếp tục đuổi.

"Má, má ơi!!!" Đây đây đây là sự thật hả?

Hai người chơi khiếp sợ nhìn một màn này, quên cả chạy trốn. Nói đúng hơn bọn họ cũng không cần chạy trốn nữa, trùng tộc đã bị dọa chạy..... Thì ra trung tộc không phải đuổi theo bọn họ mà là hoảng hốt chạy loạn.......Hiện tại đương nhiên đã chạy xa.

"Chúng, chúng ta an toàn rồi?"

Hai người nhìn nhau, cảm thấy thật vi diệu, không khỏi hoài nghi, chuyện này thật sự phát sinh sao?

Đồng dạng cảm thấy thấy

Đồng dạng cảm thấy ảo diệu còn có người chơi khác, bọn họ rất nhanh bị trường hợp này làm cho câm nín, không biết phải phản ứng như thế nào.

Có người, đơn thương độc mã, không, là đơn đao đơn người, đuổi theo chém trùng tộc, còn dọa trùng tộc chạy trốn không thèm để ý bọn họ?

Mà những người chưa chứng kiến chuyện này còn vẫn đang sợ hãi. Chạy nhanh nhất chính là cái người lúc trước đề nghị tìm trang bị phòng ngự, bên người cũng có vài người chơi nhưng chạy đến bây giờ cũng không quá mười người.

Hắn thấy số lượng như vậy, da đầu tê rần:

"Không xong."

"Làm sao vậy?" Bên cạnh có người chơi hỏi.

"Trùng tộc mọi người đều biết, các quốc gia đều đánh với bọn chúng hơn ngàn năm, loại cơ giáp này của chúng ta cơ bản là không thể chạy nhanh hơn bọn chúng. Cho dù là trong trò chơi, điều này hẳn là cũng không thay đổi." Có người chơi bình tĩnh nói: "Cho nên chạy trốn không phải là biện pháp qua ải, chúng ta đều sai rồi."

Lúc ấy bọn họ không nên chạy, đường sống trong phó bản này hẳn là đoàn kết, mọi người hợp sức có lẽ sẽ chiến thắng được đám trùng tộc này.

Nhưng hiện tại nói gì cũng đã chậm, chạy cũng chạy rồi, cũng chỉ còn lại mấy người, khẳng định không phải đối thủ của trùng tộc. Những người khác chắc hẳn cũng đã bị đánh bại, bọn họ.......cũng chỉ có thể tiếp tục chạy, hy vọng có thể sống qua nửa giờ này.

"Trùng tộc tới?" Có người hoảng sợ nói.

Ngay sau đó, bọn họ cả người đều cứng lại, "Tôi vừa rồi nhìn thấy gì? Có một người, đang đuổi theo Trùng tộc?"

Kia còn là người à?

Người chơi khác: "......"

Đừng hỏi chúng ta, chúng ta cái gì cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau