Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 28: Cho cậu thấy Đàm ca lợi hại cỡ nào!

Trước Sau
Chẳng cần trở về, tại đây Đàm Thu cũng có thể nói ra mấy ID kia. Dù sao thần hồn cậu cường đại, trí nhớ tất nhiên cũng nghịch thiên, huống chi cũng làm 'bạn tốt' lâu như vậy, mỗi ngày đều hò hét đánh nhau, sao có thể không nhớ ID bọn họ?

La Tiểu Phong mở quang não, hiện tại không có kết nối mạng, hắn đành phải chép vào ghi chú, đợi về nhà thì điều tra chuyện này.

Tưởng Thiếu: "......"

"Nơi này tính mạng quan trọng, cậu còn rảnh quản chuyện này?"

"Chẳng phải sẽ ra ngoài được sao!" La Tiểu Phong nói: "Ôm được đùi Đàm ca, tôi còn sợ không sống nổi à?"

Khẳng định sống được, nếu không sao Tưởng Thiếu có thể thong dong như vậy.

Đừng cho là tôi không biết, cậu cũng sợ chết.

Tưởng Thiếu nhìn ra suy nghĩ của hắn, lập tức tạc mao, "Đàm ca cậu muốn ôm là được sao, ở đây ồn ào làm gì, cút cút cút, ai thèm cậu!"

Căn nhà này cũng không tính là lớn, lúc bọn họ nói chuyện cũng không cố ý nói nhỏ, vừa vặn bị đám người đang lục soát nghe được.

"Ái chà." Mạnh ca nhịn không được cười nói: "'Bạn cũ' người ta không cần cậu nha, thế nào, có muốn theo tôi không."

La Tiểu Phong quay đầu lại nói: "Cút."

Tráng hán không nhịn được nói: "Sao cậu lại không biết tốt xấu như vậy....."

"Tốt xấu cái gì." La Tiểu Phong nói: "Chỉ một bóng đen đơn giản vậy cũng không đánh được, còn không biết xấu hổ tự nhận mình là đại lão, hắn thì bảo vệ được ai? Hay đến lúc đó thì kéo tôi làm bia đỡ đạn!"

Mấy người ngoài cửa giờ mới nhìn thấy đao đen trong tay hắn, lại nhìn, thấy Tưởng Thiếu cũng có một cái.

"Các cậu lấy được ở đâu."

"Đoạt của bóng đen đấy!" Tưởng Thiếu nói.

Tráng hán không thể tin được nói: "Mấy người đánh thắng bóng đen kia á?"

"Tin hay không tùy các người." Lần này chính là La Tiểu Phong.

Tráng hán lập tức tâm động, hắn đi theo Mạnh ca cũng do cảm thấy Mạnh ca đáng tin cậy. Còn lại hai người họ Chu thì cũng chỉ vậy vậy thôi, ba người này thì càng khỏi phải nói, thậm chí còn có cả một dẫn đường nhu nhược, dùng được chỗ nào.

Nhưng hiện tại, bọn họ lại đánh thắng bóng đen, còn đoạt được cả đao.

Mạnh ca lập tức đen mặt, "Quỷ quái trong phó bản đâu có dễ dàng đánh thắng được, các người nhất định là có biện pháp gì!"

Tráng hán cũng nói theo: "Đúng vậy, có biện pháp thì nên nói ra, lúc này còn giấu giấu giếm giếm là muốn cho mọi người cũng chết sao!"

La Tiểu Phong nghe xong muốn tức giận, Tưởng Thiếu ngược lại bình tĩnh, chỉ nhìn Mạnh ca, "Anh xác định muốn để cái tên newbie não tàn này nói chuyện với chúng tôi?"

Tráng hán lính gác nổi giận, "Mày nói ai não tàn?"

"Câm miệng." Mạnh ca quát: "Đứng sang một bên, chỗ này không có việc của cậu."

Lúc này, một đồng đội phía sau của hắn mới mở miệng nói: "Muốn trao đổi tin tức không, chúng tôi tìm được vài manh mối."

Tưởng Thiếu lúc này mới gật đầu, "Nói đi!"

Đối phương do dự một lúc, lại nghe La Tiểu Phong nói: "Tôi không tin mấy người, nói trước đi nếu không thì thôi, dù sao cũng chỉ là chút manh mối thôi, bọn tôi cũng có thể tìm."

Mạnh ca lúc này mới nói: "Nam chủ nhà này ngoại tình."

Tưởng Thiếu cũng mới nói: "Các người nhìn thấy bóng đen chắc hẳn chỉ cao tầm một đứa trẻ phải không, quả thật nó chỉ là một đứa trẻ, lại còn nhát gan, dọa cái là chạy."

Đám người Mạnh ca: "......"

Mấy người sắc mặt đều không tốt lắm, "Cậu nói thật?"

"Đương nhiên." Tưởng Thiếu nói: "Không tin thì hỏi Chu Triệu An, bọn họ cũng biết."

Đám Mạnh ca tin, chẳng qua sắc mặt càng khó nhìn, một bóng đen dễ dọa như vậy lại khiến bọn hoảng hốt chạy trốn, còn chết một người.

Lại liếc ba người Đàm Thu rồi mới quay đầu rời đi, trong đó còn nói thầm, "Hai người kia chẳng phải có thù oán sao, lúc đầu còn buộc tội đối phương bắt cóc cơ mà, sao giờ lại phối hợp tốt vậy!"

Đúng vậy, Đàm Thu nhìn bên này lại nhìn bên kia, cảm thấy có hai người này ở đây, cậu không sợ nhàm chán nữa.

Không có việc gì thì có thể nghe đấu võ mồm một chút, có việc thì tiểu đệ cứ việc xông lên trước.

Chẳng cần cậu mở miệng.

Ừm...... Cậu lấy túi bò khô cuối cùng từ túi đồ ăn lần trước, xé vỏ cho vào miệng nhai, một bên tiếc hận lúc đó chưa kịp cầm cháo cá lát mang vào, thất sách thất sách.

Hiện tại bọn họ có manh mối bao gồm: bóng đen nhỏ nhát gan, nữ chủ muốn ly hôn nhưng nam chủ không đồng ý. Còn lại là nam chủ ngoại tình.......

"Nhưng như vậy thì phải là nam chủ đồng ý ly hôn chứ?" La Tiểu Phong kỳ quái nói.

Tưởng Thiếu nói: "Có lẽ còn ẩn tình khác, cũng có thể là họ Mạnh kia đưa tin giả, tóm lại không thể tin hoàn toàn, phải tìm được manh mối đã."

La Tiểu Phong nhìn Đàm Thu, phát hiện vị đại lão này vẫn không phát biểu ý kiến gì, Cho nên bọn họ nói đúng?

Dù sao hiện tại cho dù hắn nghĩ gì thì cũng chẳng thể tưởng tượng tới giá trị vũ lực kinh người của Đàm Thu, hắn chỉ nghĩ Đàm Thu đầu óc thông minh, so với hắn lẫn Tưởng Thiếu tốt hơn không biết bao lần. Cho nên ở phương diện tin tức hắn không nhịn được nhìn Đàm Thu, muốn nghe ý kiến của đối phương.



"Đàm ca đang huấn luyện chúng ta." Tưởng Thiếu nói: "Đừng có nhìn, chúng ta vẫn phải dựa vào bản thân giải quyết vấn đề, có Đàm ca bọc hậu không chết được."

La Tiểu Phong: "...... Ồ."

Hắn lại nhỏ giọng hỏi: "Đàm ca đến cùng lợi hại cỡ nào!" Cậu nói cho tôi một chút xem tôi ôm được dạng đùi như nào!!!!!!

Tưởng Thiếu lại chỉ nói: "Đến lúc đó cậu sẽ biết."

La Tiểu Phong: "......"

Mịa, còn úp úp mở mở.

Phó bản này còn mười người sống sót. Cho dù căn nhà có lớn hơn nữa thì ban ngày cũng đã lục soát được kha khá rồi. Trên đường, Đàm Thu lại gặp Chu Triệu An.

Lúc hai bên đi ngang qua, Đàm Thu nói: "Nam chủ nhà này ngoại tình, là tin tức đổi từ Mạnh ca, không xác định thật giả, coi như tham khảo."

Chu Triệu An sửng sốt một chút, "Cậu cứ thế nói cho tôi?"

"Thì sao?"

Đàm Thu ngáp một cái, "Mọi người cùng sống sót mới là tốt nhất."

Nói xong, cậu liền đi.

Cậu đi theo sau Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong, chậm rì rì tựa hồ một chút cũng không vội. Tìm manh mối cũng là hai người trước tìm, bản thân cậu thì một bên nhai bò khô, một bên nhìn khắp nơi.

Nhưng đến tận buổi tối, bọn họ cũng không thể tìm thêm manh mối nào. Điều này cũng bình thường, trò chơi đôi khi sẽ như vậy.

Tưởng Thiếu giải thích: "Manh mối đôi khi sẽ không xuất hiện cùng một ngày, mà là chậm rãi xuất hiện. Cho dù vẫn ở vị trí đó nhưng ngày đầu tiên tìm như thế nào cũng không thấy."

La Tiểu Phong đã hiểu, "Giống như làm nhiệm vụ game, không hoàn thành nhiệm vụ trước thì không mở được nhiệm vụ tiếp theo."

Khác biệt chính là chơi game thì bọn họ có thể tìm chiến lược, còn nơi này thì không.

"Vấn đề ăn uống thì sao?" Đến giờ, La Tiểu Phong nhớ tới, "Lúc mới vào là tôi chuẩn bị ăn cơm, lại còn là ban ngày, giờ sắp đói chết rồi."

Đàm Thu: "......"

"Sao không nói sớm?" Tôi còn túi bò khô đây này, ăn hai miếng lót bụng cũng được!

"Tôi cảm thấy lúc này tìm manh mối quan trọng hơn!" La Tiểu Phong buông tay, "Nhưng hiện tại trong phó bản cũng tối, chúng ta có thể ra ngoài mua đồ ăn được không, hay là đặt đồ ăn cũng được?"

Tưởng Thiếu nói: "Xuống tầng."

Lúc bọn họ xuống, hai người Chu Triệu An đã ở. Trong phòng ăn có mười cái ghế, cũng có mười phần cơm tối.

La Tiểu Phong lập tức vọt qua, sau đó lại nghi hoặc, "Có thể ăn không?"

"Đều là tự động biến ra, có thể ăn." Chu Triệu An nói: "Trò chơi sẽ không làm người chơi chết đói."

Đàm Thu với Tưởng Thiếu cũng ngồi xuống, đồ ăn trên bàn đều được chia thành các phần bằng nhau, mỗi người một phần. Thức ăn cũng có năm món, có chả cá lát, thịt heo chiên giòn, địa tam tiên, sườn kho[1], lại thêm ít tôm, cũng coi như phong phú, bên cạnh còn có một phần canh.

"Cũng được." Đàm Thu nếm thử, cảm thấy hương vị khá vừa vặn, quan trọng chính là, "Lần này không cần phải tự nấu."

Chu Triệu An liếc bọn họ, ba người, một người so một người còn giống thiếu gia hơn, chính là cái loại mười ngón không dính nước.

"Các cậu biết nấu cơm à?"

Ba người đồng thời lắc đầu, "Không biết."

Quả nhiên!

Nhưng bọn hắn lại không ngờ được trên đời lại có người dùng điểm sinh tồn để mua túi đồ ăn, thậm chí là lấy tin tức đổi đồ ăn.

Cho nên không biết nấu cơm cũng không vấn đề gì, chỉ cần có bản lĩnh là có thể ăn no.

Lúc Mạnh ca xuống dưới, mấy người Đàm Thu đã ăn sắp xong rồi. Uống xong ngụm canh cuối cùng, lại tiện tay lấy giấy lau miệng, Đàm Thu đứng dậy chạy lấy người.

"Chia phòng, trên tầng có tổng cộng bốn phòng có thể ở, các cậu định chia như thế nào." Cậu hỏi.

Chu Triệu An dẫn đầu nói: "Hai chúng tôi một phòng."

Mạnh ca nói: "Bốn người chúng tôi một phòng." Hắn nghĩ thầm hỏi chuyện này không phải vô nghĩa sao, tại thời điểm này, ai lại muốn tách ra ngủ.

Thì nghe Đàm Thu nói: "Vậy thì tốt rồi, ba người bọn tôi định tách ra ngủ, còn sợ nếu mấy người cũng tách thì không đủ phòng mất."

"Được rồi, đi lên giúp tôi trải giường chiếu."

Tưởng Thiếu lập tức nói: "Được luôn, lão đại."

Chuyện này tất nhiên là nói đùa, chuyện trải giường xếp chăn này Đàm Thu vẫn không đến mức để người khác làm. Hơn nữa trong thế giới trò chơi khủng bố này, tuy linh khí ít hơn tu hành giới nhưng lại nhiều hơn ngoài thế giới hiện thực, sử dụng thuật pháp cũng thông thuận hơn.

Làm một cái pháp quyết là được.

Đợi bọn họ rời đi, Mạnh ca cười lạnh, "Quả nhiên đến buổi tối bọn họ vứt newbie ra ngoài tự sinh tự diệt." Còn ám chỉ nhìn qua lính gác tráng hán.

Quả nhiên đối phương cảm động rơi nước mắt, bảo sao Mạnh ca lại tốt như vậy.

Mà khốc ca không nhìn nổi, "Cũng thật ngu, thông minh lên chút, nhân cơ hội này đổi người đi, đi theo hắn ta có ngày chết cũng không biết."



Tráng hán không tin, còn lạnh giọng trào phúng, "Vậy đi theo tiểu bạch kiểm như cậu sao?"

Khốc ca hừ lạnh, sau đó bị Chu Triệu An kéo đi, "Loại chuyện này cậu thấy chưa đủ nhiều sao, được rồi, lên tầng thôi!"

Bọn họ đi lên còn nghe loáng thoáng được tiếng cười, "Theo tôi thấy, bọn họ đá cái tên newbie kia ra có khi là để thuận tiện làm việc gì đó, dù sao một lính gác, một dẫn đường...... Chỉ không nghĩ tới, ở loại địa phương này mà bọn họ còn có hứng thú, cũng không sợ làm được một nửa....."

Bọn họ thật là.......

Hai người chậm một chút, Đàm Thu đã chọn phòng xong, phòng bên cạnh là Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong đang cãi nhau ầm ĩ.

"Tôi ngủ giường, cậu ngủ đất."

"Vì sao, tôi cũng muốn ngủ giường....."

"Tư thế tôi ngủ không tốt, nửa đêm sẽ đá cậu xuống."

"Không sao, cậu có thể nằm đất mà."

Chu Triệu An hai người: "......"

Hai người co rút khóe miệng, "Cậu xem bọn họ cãi nhau làm gì, sau cùng chẳng phải đều nằm giường." Hắn không tin hai vị thiếu gia này có thể thuyết phục người còn lại nằm đất.

"Chỉ là không ngờ, vị dẫn đường kia lại ở một mình một phòng."

Chu Triệu An nói: "Có lẽ vị dẫn đường kia, còn lợi hại hơn so với chúng ta tưởng tượng."

Đến khi Mạnh ca đi lên. Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong đã thôi cãi nhau, tất nhiên là hai người đều ngủ giường, dù sao giường cũng đủ lớn.

La Tiểu Phong đối với trò chơi này không biết nhiều, lúc đi ngủ quấn lấy Tưởng Thiếu hỏi thật nhiều thứ. Lại phát hiện đối phương không ngủ, ngẫu nhiên khẩn trương nhìn về bốn phía, không khỏi nói: "Phản ứng gì đây? Chẳng lẽ buổi tối cũng có nguy hiểm?"

"Chẳng lẽ không?" Tưởng Thiếu nói: "Buổi tối còn nguy hiểm hơn ban ngày đó!"

La Tiểu Phong nóng nảy, "Vậy cậu còn để cái tên ngốc...... Không đúng, là để Đàm ca ở phòng bên cạnh, đến lúc đó cậu ấy có mỗi một mình thì phải làm sao bây giờ."

"......" Tưởng Thiếu co rút khóe miệng nói: "Cậu vẫn nên lo lắng cho chúng ta đi, lấy giá trị vũ lực của Đàm ca còn cần lo lắng?"

La Tiểu Phong: "......"

Từ từ, cậu vừa nói giá trị vũ lực hả!

"Chẳng lẽ cậu ấy không chỉ không ngốc, mà thân phận dẫn đường cũng là giả?"

Tưởng Thiếu lắc đầu, "Dẫn đường là thật, nhưng là một dẫn đường có thể treo tất cả lên đánh...... Tóm lại chờ cậu gặp thì sẽ hiểu, nếu không thì vì sao lại gọi là đùi vàng chứ!"

Dù lo lắng thế nào thì vẫn phải ngủ, không ngủ thì ban ngày không thức được, đến buổi tối hôm sau lại càng buồn ngủ hơn, nếu gặp nguy hiểm mà gọi không dậy thì càng đáng sợ.

Nhưng dù muốn ngủ thì cũng chẳng dễ như vậy, La Tiểu Phong không ngủ được, tuy rất buồn ngủ nhưng lần đầu tiên gặp được chuyện này thì ngủ được mới lạ.

"Đếm cừu đi!" Cuối cùng, hai người lựa chọn đếm cừu.

Phòng ngủ khác, Đàm Thu vừa tắm rửa xong, thay đồ ngủ xong lại đổi về quần áo cũ....... Cậu nghĩ buổi tối có lẽ sẽ không yên bình, cậu không muốn mặc đồ ngủ ra ngoài như lần trước.

Lại nhìn tổ đội Chu Triệu An cũng vậy, vừa nhìn đã biết là có kinh nghiệm, kể cả vũ khí cũng đặt trong tầm tay, lúc nào cũng có thể cầm được.

Mà một phòng bốn người kia lại không thoải mái như vậy, giường cho dù to thì cũng không thể chứa được bốn người trưởng thành. Ba người Mạnh ca dù không vạm vỡ như tráng hán, nhưng cũng không kém là bao, nói chung là không thể ngủ cùng một giường.

Vì thế tất nhiên là newbie bị phân nằm đất, cũng may vẫn đủ chăn.

Hắn không dám nói gì, chỉ oán thầm trong lòng, Mạnh ca này quá nhát gan, ngủ cũng phải bốn người một phòng. Nếu chia thành hai phòng, đem hai người kia đá ra, vậy chẳng phải hắn có thể ngủ cùng Mạnh ca hay sao.

Đã xui xẻo bị kéo vào trò chơi này thì chớ, lại còn dính phải mấy tên đồng đội rác rưởi. Mà đội bọn họ còn xem như tốt, nhìn hai đội còn lại, một bên giống tiểu bạch kiểm, một bên toàn lũ quý thiếu gia, chẳng được tác dụng gì.

Còn đứa con gái kia..... nói chung là còn được ít việc. Hôm nay người bị bóng đen nhắm vào vốn là hắn, sau đó hắn đấy cô gái kia qua....

Dù sao lúc đó không ai thấy cho nên không ai biết chuyện này, không sao cả.

Những người kia bay giờ vẫn nghi ngờ là do Mạnh ca, cái thằng tiểu bạch kiểm kia còn nhắc nhở hắn....... Ha ha, quả thật là một lũ ngu.

Nếu đêm nay còn có người phải chết nữa, phỏng chừng sẽ trúng đám người kia.

Chỉ đáng tiếc cái tên dẫn đường xinh đẹp kia, cậu ta hẳn là đứng mũi chịu sào, lớn lên đẹp vậy mà đáng tiếc........

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm, dần tối.

Người chơi tất nhiên sẽ không tắt điện, nhưng lúc này, đèn lại đột nhiên tắt phụt. Một bóng đen từ từ xuất hiện trong bóng tối, từ phẳng bẹp biến thành có góc cạnh, cuối cùng dần dần biến thành bóng dáng của một người đàn ông đen sì.

Chỗ đầu tiên hắn xuất hiện chính là phòng ngủ của Đàm Thu.

Trong tay hắn cầm một miếng giẻ, định bịt miệng Đàm Thu, nhưng không ngờ cánh tay đột nhiên bị tóm lấy. Đàm Thu mở mắt, "Một đại nam nhân sao lại dùng loại thủ đoạn hạ tiện này."

Cậu trực tiếp ném người, không, là bóng đen xuống đất, sau đó dẫm chân lên. Lúc đối phương dãy dụa lại cho thêm hai đấm, rồi mới hỏi: "Phục chưa?"

Bóng đen tất nhiên không phục, hắn kêu gào, sau đó tất nhiên là bị Đàm Thu tẩn thêm một trận.

"Vừa nhìn là biết không phải là quái tốt, đánh mày tao cũng không cần suy xét gì cả."

"Còn muốn hại tao, muốn hại nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau