Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 42

Trước Sau
Động tĩnh bên này quá lớn, đám người Lực ca cũng đi ra ngoài. Đương nhiên có Hoắc Cảnh Hành đứng ở cửa, bọn họ cũng không nhìn thấy gì, chỉ thấy Đàm Thu 'sợ hãi' nói.

Trong lúc nhất thời, bọn họ nhớ lại khoảnh khắc chính mình định dùng bạo lực ép bức, sau đó lại bị đối phương đá bay, cuối cùng lại là lời lẽ chính đáng cáo trạng.

Không hiểu sao, bọn họ có hơi hơi đồng tình con quỷ bên trong.

Trong phòng cảnh tượng thảm thiết, rõ ràng là một con quỷ 'hoàn hảo' cuối cùng bị đấm đến không còn mặt mũi gặp người. Khóc cũng không được khóc, muốn mắng còn bị bịt miệng, thực là thảm không chịu được.

Lại còn bị bao người vây xem như vậy, huhu, trong sạch của quỷ, thanh danh của quỷ mất hết rồi.

Mà cái tên vừa đấm hắn nửa ngày còn đang vui sướng hỏi: "Hoắc đại ca, anh tới cứu tôi sao, nhanh lên, tôi sắp không giữ nổi nữa rồi."

Nam quỷ nữ trang: "......"

Hắn cảm thấy mình đang bị vũ nhục.

Hắn điên rồi.

Hắn hoàn toàn điên rồi, thậm chí còn làm lơ chiếc dép lê trong miệng, trực tiếp phóng đại thanh âm, phát ra tiếng thét chói tai. Đương nhiên, trong mắt hắn, đây chính là giọng ca cá heo trong truyền thuyết.

Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là âm vực quá cao khiến cho cho đèn pha lê trên đầu vỡ nát. Thậm chí cả cốc nước thủy tinh trên bàn cũng không tránh khỏi.

Thanh âm không dứt bên tai nhưng mọi người lại không thể nghe được, bọn họ đều bị mất thính lực tần số cao.

Nghiêm trọng hơn, trên đỉnh đầu Đàm Thu chính là cái đèn pha lê kia. Các mảnh đèn vỡ sẽ hoàn toàn đổ xuống người cậu. Đàm Thu nhíu mày định tránh sang, lại thấy trên đầu tối sầm, đã có một chiếc áo khoác chặn lại toàn bộ vụ pha lê cho cậu.

Mùi hương ngô đồng lập tức tràn ngập xung quanh cậu, Đàm Thu không nhịn được hít sâu một hơi, có chút thỏa mãn say mê.

Tuy nhiên tay chân vẫn không rảnh rỗi, hung hăng dẫm con quỷ kia một trận, để hắn khỏi phải kêu nữa..

"Mày coi thường ai!" Đàm Thu nghiến răng nghiến lợi, "Miệng còn to hơn miệng chó, giỏi ghê á!"

Nam quỷ: "......"

Tao giết mày!

Nhưng hắn cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, hiện tại hắn còn không đứng dậy được, phải nằm sấp cho Đàm Thu đánh chứ đừng nói đến chuyện đánh lại.

Mọi người: "......"

Đám Lực ca tự giác lùi về sau mấy bước, nghĩ bụng, rốt cuộc đây là vị dẫn đường hung tàn nào đây, rốt cuộc câu ta đã vượt bao nhiêu phó bản mới luyện được thân thủ thế này?

Mà cậu ta đã mạnh như vậy thì ba vị lính gác kia...... Lực ca hít hà một hơi, quả nhiên cường giả không nhất định cứ phải ở trên bảng xếp hạng. Hắn vừa gặp đã gặp được bốn vị.

Cho nên bọn họ rốt cuộc đến để làm gì, vị lính gác kia còn gấp đến mức đá văng cửa, sốt ruột đi cứu quỷ hả?

Đàm Thu đánh quỷ, trên đầu lại vẫn được ác khoác che chở, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cậu phát huy nên cậu cũng mặc kệ. Thậm chí lúc ác khoác bị lấy đi, theo đó mùi ngô đồng cũng phai nhạt còn khiến cậu bất mãn, hung ác nhìn xem là cái tên rảnh rỗi nào.

Hoắc Cảnh Hành: "?"

"Không, không có việc gì." Đàm Thu nói.

Cậu quay đầu nhìn quanh phòng, chỉ thấy mặt đất toàn vụn pha lê, ngay cả trên giường cũng có.

"Ha hả!"

Lần này, sắc mặt hoàn toàn đen.

Nam quỷ: "......" Xong rồi, hình như hắn vừa mở ra cái cốt truyện nào đó rồi.

Sau đó, hắn lại tiếp tục bị đánh một trận nữa, giờ đến khóc cũng không còn sức. Bị vứt trên mặt đất cũng không động đậy nổi. Thân là một con quỷ 'tốt', mặt mũi hắn mất hết sạch rồi.

Đàm Thu tức giận, "Thế này thì buổi tối ông đây ngủ kiểu gì?"

Hoắc Cảnh Hành nói: "Còn một phòng nữa."

Đàm Thu thuận tay xách cả con quỷ như túi rác theo tới căn phòng kia. Phòng thứ nhất được chọn đương nhiên là phòng tốt nhất. Dư lại phòng cuối cùng nhất định là phòng tệ nhất. Vừa nhỏ, ánh sáng kém, bên trong lại còn chẳng có gì ngoài một cái giường gãy ván......

Đàm Thu lại tiếp tục đấm đá con quỷ thêm trận nữa, không đánh không giải được hận!

"Đàm, Đàm ca." Tưởng Thiếu chân chó nói: "Không bằng chúng ta đổi phòng, để tôi với La Tiểu Phong ở phòng này cho, cậu ngủ phòng bọn tôi."

Đàm Thu 'ầm' một tiếng vỗ cửa, "Phòng này đến đèn cũng không có, cậu dám ngủ?"

Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong: "......"



Không, không dám.

Lam Nhiễm Hoa nhẹ giọng nói: "Không thì cậu ở cùng chúng tôi đi, phòng bọn tôi cũng chỉ có nữ với người bình thường, cũng không có chuyện gì đâu."

Đàm Thu phản ứng......

Đàm Thu cúi đầu lại tiếp tục đánh nam quỷ.

Mọi người cảm thấy quá ảo, chơi nhiều phó bản rồi, bọn họ chỉ thấy người chơi chạy trốn quỷ quái (người không chạy thì đều chết hết rồi), làm gì có chuyện được nở mày nở mặt như bây giờ!

La Tiểu Phong nói thầm, "Sao hắn không nhả manh mối?"

"Cấp bậc phó bản khác nhau, không dễ dàng lấy được." Tưởng Thiếu nói: "Hẳn là vậy, tôi cũng không rõ lắm." Dù sao thì sau khi gặp Đàm ca, cậu ta cũng bắt đầu sa đọa rồi, tóm lại khoảng thời gian này cậu ta không đi dạo diễn đàn, càng không tìm hiểu tin tức.

Mấy người Lực ca cảm thấy hình như bản thân đang nằm mơ, "Không thì cậu đánh tôi một cái, xem có phải đang mơ hay không?" Lực ca nói.

Một tiểu đệ bên cạnh lập tức nói: "Lúc trước đã thử rồi."

Cho nên có phải mơ hay không, đại ca còn không rõ hả.

Lực ca ngạc nhiên nói: "Trong cộng đồng người mà còn có đại lão cường đại như vậy..... Khoan đã, các cậu còn nhớ đại lão tiểu khủng long không?"

Đám Lực ca lập tức nhìn về phía Đàm Thu, quá giống! Càng nhìn càng thấy giống. Trên diễn đàn người ta hình dung đại khái chiều cao của đại lão, còn có thân hình tương đối gầy, dáng người nhỏ nhắn, rõ nhất chính là một đầu tóc trắng.

Xác định, đây là......

"Cái đó..." Lực ca thật cẩn thận mở miệng: "Đại lão, ngài chính là vị trên diễn đàn, mặc áo ngủ khủng long, cầm đao đuổi Trùng tộc khắp nơi chạy trốn phải không?"

Đàm Thu: "......"

Đàm Thu sắc mặt càng đen, chuyện này không thể để yên đúng không!

Hoắc Cảnh Hành tò mò nhìn cậu một cái, sáng suốt không hỏi nhiều. Có vẻ nhóc này còn rất nổi tiếng, ra ngoài hắn dạo qua cái diễn đàn kia hẳn là sẽ biết.

Nam quỷ nữ trang khóc hu hu, cảm thấy bản thân quá xui xẻo. Sao hắn lại chọn căn phòng đó chứ, đổi một căn khác, dọa kẻ khác không phải tốt hơn à.

Tất cả là tại người này, thế mà lại giả vờ yếu đuối, làm hắn nhịn không được ra tay.

Hu hu hu.........

"Khóc cái gì mà khóc, oan ức lắm à?" Tưởng Thiếu duỗi một ngón tay, "Mày không hại Đàm Thu thì đã chẳng có chuyện này, còn khóc nữa à."

Nam quỷ nữ trang: "........"

Cứ khóc đấy.

"Khóc nữa ông đánh mày." Đàm Thu nói.

Nam quỷ nữ trang lập tức thu nước mắt nhanh đến mức mọi người líu lưỡi. Muốn khóc là khóc, muốn dừng là dừng, còn nhuần nhuyễn hơn cả ảnh đế!

"Qua phòng của tôi đi!" Hoắc Cảnh Hành nói.

Bây giờ cũng không còn sớm, nghe nói trời càng tối quỷ càng hung. Tưởng Thiếu cũng nói: "Nên trở về phòng thôi, nghe nói qua 12 giờ, độ nguy hiểm khi ở trong phòng giảm 50% so với bên ngoài."

Nam quỷ nữ trang không muốn nói chuyện, mấy người thì sợ nguy hiểm cái quần què gì. Hiện tại ông đây mới sợ aaaaaaa!

Chẳng qua đám Lực ca thấy sắp 12 giờ vẫn nhanh chóng chạy về phòng. Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong cũng không ngoại lệ, Lam Nhiễm Hoa cùng 2 newbie cũng không dám ở lại.

Vì thế, ngoài hành lang chỉ còn lại Đàm Thu và Hoắc Cảnh Hành, chậm rãi mở cửa phòng Hoắc Cảnh Hành đang ở ra.

Căn phòng này không to bằng căn của Đàm Thu, nhưng cũng không hề nhỏ, ở giữa có một chiếc giường lớn, ven tường có một chiếc tủ âm tường, cũng có cả phòng tắm riêng.

Nhưng đó đều là bộ dáng lúc trước Hoắc Cảnh Hành nhìn thấy, còn hiện tại...... Hắn vừa mở cửa phòng, chuẩn bị dẫn Đàm Thu vào thì phát hiện căn phòng đã bị biến đổi.

Từ một căn phòng bình thường giờ đã biến thành một mảnh đỏ rực, trên giường dán đầy Hỉ tự. Đầu giường đặt một chiếc váy cưới, rèm cửa, khăn, màn cũng bị đổi thành màu đỏ, ngay cả chăn cũng màu đỏ thẫm, thậm chí bên trên còn thêu uyên ương hí thủy. Trừ cái này thì trong phòng còn có 2 người, một nam một nữ, đang uống rượu giao bôi.

Thấy bọn họ mở cửa, hai người, không, hai quỷ quay đầu lại, cười quỷ dị nói: "Hai người cũng tới kết hôn sao?"

Đàm Thu phát hiện, trong phó này, cực kỳ nhiều bọn quỷ gợi đòn, hình như tay cậu không đủ dùng.

"Kết cmn hôn, cút cho ông." Đàm Thu giận dữ xách nam quỷ nữ trang lên: "Thấy rõ chưa, chúng mày mà dám nháo cái phòng này đến mức không thể ở nữa thì ông đây sẽ khiến chúng mày giống nó."

Cặp vợ chồng quỷ còn không để bọn họ ở trong lòng, nữ quỷ thậm chí còn tiến lên vài bước, 'cười tủm tỉm' nói, "A, nhìn bộ dạng thật tuấn tú, người ta động tâm rồi."

"Cô muốn ngoại tình?" Nam quỷ lập tức giận nói: "Vậy tôi sẽ giết chết bọn họ."



"Giúp tôi giữ một lúc."

Hoắc Cảnh Hành còn chưa nghe xong thì đã bị nhét cho một con quỷ, chính là cái tên vừa bị đánh đến hơi thở thoi thóp. Mà Đàm Thu cũng đã vọt lên, tay trái xách nam qủy, tay phải lôi nữ quỷ, đồng thời ném hai vợ chồng quỷ ra ngoài hành lang.

"Muốn đánh thì đánh ở đây này." Đàm Thu cười lạnh nói.

Không sợ đụng hỏng cái gì..........

Nhưng mà vợ chồng quỷ có vẻ phát hiện ra đối thủ quá cứng, cho nên vừa bị ném ra đã chạy như bay. Nữ trang quỷ nhìn thấy cảm thấy hâm mộ không thôi, hắn cũng muốn chạy, hắn không muốn ở đây.

Mà hiện tại, tròn 12 giờ...... Hành lang bắt đầu xuất hiện thêm nhiều quỷ quái, một con, hai con, rất nhiều.......

Cùng lúc đó, con quỷ trong tay Hoắc Cảnh Hành đột nhiên trở nên trong suốt, dần dần biến mất, sau đó lại xuất hiện ở cuối hành lang, hung tợn trừng bọn họ, chẳng qua vẫn không dám đến gần.

"Vào phòng trước đã." Hoắc Cảnh Hành để Đàm Thu vào trước, sau đó cũng vào theo, đóng sầm cửa.

Phó bản cấp A quả nhiên không bình thường, quản gia không hề nhắc nhở buổi tối không thể ra ngoài, ai ngờ được hành lang buổi tối lại khủng bố như vậy.

"Hẳn là không thể ra ngoài." Hoắc Cảnh Hành vừa quay lại đập vào mắt chính là cổ áo mở rộng của Đàm Thu, nhíu mày, "Mặc hẳn hoi vào."

Đàm Thu cúi đầu, à, áo ngủ bị cậu đánh đánh đấm đấm, lăn lộn một lúc trở nên lộn xộn! Đơn giản, cậu tùy tiện kéo kéo lại, không để ý nói: "Không có việc gì, đều là đàn ông với nhau cả."

Hoắc Cảnh Hành: "......"

Đàm Thu đột nhiên nhớ tới cái lý do lý trấu mà cậu đưa ra lúc nãy, ho khan một tiếng, "Lúc đó tôi chỉ muốn một mình một căn phòng thôi."

"Hiện tại sợ không được." Hoắc Cảnh Hành giờ mới nói: "Ít nhất là tối nay không được, ngoài hành lang toàn là quỷ, tôi không ra được."

Ban đầu, hắn định nhường phòng cho cậu, sau đó qua phòng của Tưởng Thiếu ở tạm. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, thành ra như vậy.

Nhưng hắn cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao tuy Đàm Thu nhìn qua có vẻ rất lợi hại, nhưng hai người một phòng cũng có thể giúp đỡ nhau hơn.

Đặc biệt theo tình hình hiện tại, mới vào phó bản được mấy tiếng mà đã gặp phải 3 con quỷ.

Hai căn phòng đều có vấn đề.

"Các phòng khác hẳn là cũng có chuyện." Hoắc Cảnh Hành nhíu mày, "Bọn họ giải quyết được không?"

Đàm Thu ngáp một cái, "Yên tâm đi, oldbie kiểu gì cũng có vài món đạo cụ giữ mạng. Tưởng Thiếu cũng không ngốc, cậu ta sẽ đốt cây nến kia lên."

Ít nhất là qua đêm nay không vấn đề gì.

Hoắc Cảnh Hành lúc này mới yên tâm, nhìn thoáng qua cách bài trí trong phòng, phòng đã biến trở về hình dạng ban đầu, không có chỗ nào lạ. Xong mới nói: "Vậy cậu ngủ trước đi! Tôi nằm ở sofa."

Đàm Thu nhìn thoáng qua vóc dáng hắn, lại nhìn qua cái sofa duy nhất trong phòng. Sofa lười, khá nhỏ, nếu là một cô gái nhỏ nhắn thì có lẽ có thể nằm lên trên, nhưng lấy vóc dáng của Hoắc Cảnh Hành thì tuyệt đối không vừa.

Đã chiếm phòng của người ta, lại còn bắt người ta phải ngồi cả đêm, Đàm Thu cảm thấy bản thân sẽ không làm ra loại chuyện này.

"Ngủ chung đi, cũng không có việc gì!" Cậu ngáp một cái, "Xem trong tủ có chăn không, có thì tốt."

Hoắc Cảnh Hành dùng một chút, "Yên tâm, tôi không có tâm tư với cậu."

Đàm Thu: "......"

Sao cứ có cảm giác bị vũ nhục mỹ mạo ý nhỉ.......

Trong chớp mắt, vị đại yêu nào đó có chút không thèm nói đạo lý. Cậu bẹp miệng, vô tội nói: "Anh thấy tôi xấu sao? Nhưng bọn họ luôn bảo tôi rất đẹp nha."

Hoắc Cảnh Hành: "......"

Đàm Thu bị vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn làm cho cười ha ha, "Tôi nói đùa thôi, Hoắc đại ca tốt như vậy, khẳng định sẽ không giống những lính gác khác. Tôi biết mà!"

Hoắc Cảnh Hành: "......"

Hoắc Cảnh Hành lấy chăn từ trong ngăn kéo ra, đặt xuống một bên giường, chỉ chiếm có một phần tư, thực sự rất ý tứ.

Lại nghe Đàm Thu nói: "Thật ra tôi cũng không ngại ở chung với người khác, dù sao trước kia cũng chung phòng Tưởng Thiếu rồi."

Hoắc Cảnh Hành đột nhiên ngẩng đầu, "Cùng Tưởng Thiếu?"

"Đúng vậy!" Đàm Thu ngáp một cái: "Buổi tối tôi còn giúp cậu ta bắt được một con quỷ ở đầu giường cậu ta cơ, cũng may cậu ta ngủ cạnh giường tôi nếu không tôi phải ra ngoài mất."

Hoắc Cảnh Hành: "...... À."

Thì ra là phòng hai giường đơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau