Chương 7: Song tiến công
Sau khi Tưởng Thiếu tới liền dẫn Đàm Thu đi hậu viện, thành công giải thoát Đàm Thu khỏi cảnh (theo nhầm người) bị tha đi khắp nơi.
"Đàm ca, tôi bận xong liền lập tức tới đây, cậu khẳng định không thích mấy kiểu yến hội này, hậu viện có đình nhỏ, chúng ta qua đó ngồi, thuận tiện để tôi lấy đồ ăn cho cậu."
"Hôm nay cũng thật nhiều dẫn đường đến vì Hoắc đại ca! Đáng tiếc bọn họ phải về tay không rồi, Hoắc đại ca không thích dẫn đường mảnh mai."
"A, nói như vậy, Đàm ca cậu thực thích hợp nha, chẳng mảnh mai chút nào cả."
Đàm Thu: "...... Ồ."
Vừa nghe liền biết không có nửa điểm hứng thú.
"Đàm ca quả nhiên không giống dẫn đường bình thường, Hoặc đại ca như vậy cậu cũng chướng mắt." Chẳng phải vậy, Đàm ca nhà cậu có thể giả ngốc nhiều năm như vây, người bình thường ai có thể làm được.
"Đình ở bên kia." Tưởng Thiếu nói: "Đàm ca cậu qua chờ, tôi đi lấy đồ ăn rồi về."
Đàm Thu hỏi: "Tôi có thể đi dạo được chứ?"
Tưởng Thiếu lập tức nói: "Đương nhiên, tôi dẫn cậu......"
"Cậu đi lấy đồ ăn đi, lát nữa gặp ở đây." Đàm Thu nói: "Không cần theo tôi."
Tưởng Thiếu đương nhiên không có ý kiến, rất nhanh rời đi. Còn lại Đàm Thu nhàm chán đi đi lại lại, sau đó đột nhiên ngẩn ra, "Mùi cây ngô đồng?"
Phượng tê ngô đồng, này không phải nói.
Đàm Thu đã thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, đương nhiên sẽ sinh ra tình cảm đặc biệt với cây ngô đồng. Hơn nữa chim chóc bọn cậu vốn dĩ ngủ ở trên cây......
"Ai ngờ được nơi này vậy mà còn có cây ngô đồng."
Đàm Thu lần theo hương vị đi qua thì thấy phía trước quả nhiên có một cây ngô đồng. Mà cùng lúc đó, Hoắc Cảnh Hành cũng thấy cậu.
Ánh mắt của thiếu niên không giống như lúc ở yến hội ban nãy mà vô cùng vui sướng sáng ngời. Sau đó khi cách cây một đoạn ngắn thì bắt đầu nhảy nhót rồi sờ sờ thân cây...... "Oa!"
Hoắc Cảnh Hành cách đó không xa: "......"
Cái cây này là lượng tử thú của hắn, tinh thần lực gần đây có vấn đề nên hắn thường xuyên thả lượng tử thú ra, giảm bớt gánh nặng trong tinh thần hải.
Nào ngờ lại bị một nhóc ngốc sàm sỡ.
Nhóc ngốc đã sờ thì thôi, lại còn vui vẻ thả lượng tử thú của bản thân ra. Cũng may còn biết thu hỏa tinh trên người lại rồi mới bay lên cành cây, sau đó bắt đầu ngủ.
Hiện tại Đàm Thu rất là cao hứng, cây ngô đồng này vậy mà có linh. Nhưng cây như vậy nếu ở tu hành giới còn có thể thành yêu nha.
Thật không nghĩ được rằng tinh tế linh lực mỏng manh như vậy mà còn tồn tại thụ yêu.
"Thật là hiếm có nha!"
Cây như vậy thì ngủ mới thoải mái, Đàm Thu có ngốc mới bỏ qua.
Cậu không chỉ khiến lượng tử thú bay lên ngủ mà chính bản thân cũng hai ba cái trèo lên cây, còn vỗ vỗ thân cây, "Đừng sợ, tôi chỉ ngủ thôi chứ không làm gì đâu."
Hoắc Cảnh Hành: "......"
Hiện tại hắn cũng không biết có nên ra ngoài hay không.
Hắn "nhìn" tiểu bạch mao một bộ thoải mái, càng nhìn càng cảm thấy cậu thật sự không giống một đứa ngốc. Nhưng nếu là người bình thường thì ai lại thấy cây liền trèo, còn nói cái loại như "anh không làm gì đâu anh thề" này.
Người bình thường không nói chuyện với cây được chưa!!
Mà ở bên kia, Đàm Thu vốn dĩ đã buồn ngủ, giờ lại kiếm được cái ổ thoải mái nên mắt vừa nhắm liền ngủ rồi, không thể nhanh hơn.
À, Hoắc Cảnh Hành lại phát hiện thêm một điều, người bình thường cũng không thể ngủ nhanh được như vậy.
Tưởng Thiếu bên kia lấy xong đồ ăn thì định quay lại, kết quả giữa đường bị người gọi đi. Cậu chỉ đành nhắn cho Đàm Thu rồi đi theo bằng hữu.
Cùng thời gian, thấy một màn như vậy có kẻ không nhịn được cười.
Hôm nay y đã chuẩn bị vẹn toàn, đảm bảo không có ai đến hậu viện phá hỏng chuyện tốt của y.... Y nhớ rõ kiếp trước, thằng ngốc Đàm Thu kia có thể được Hoắc Cảnh Hành để ý là do hôm nay, đối phương khen lưởng tử thú của Hoắc Cảnh Hành rồi còn định vuốt ve.
Chuyện này tuy rằng sau này mới được truyền ra nhưng lại do chính Đại công chúa, mẹ ruột Hoắc Cảnh Hành nói, độ chính xác rất cao.
Hơn nữa trước kia cũng rất ít người biết lượng tử thú của Hoắc Cảnh Hành lại là một cây ngô đồng. Trách không được hắn không kế thừa Hoắc gia quân đoàn mà lại chọn kinh thương.
Hôm nay y nhìn chằm chằm Đàm Thu, thấy cậu đi hậu viện liền đuổi theo. Ai ngờ gặp phải bằng hữu nên chậm trễ một lát.
Dù sao hẳn là không ảnh hưởng gì.
Lúc này, Hoắc Cảnh Hành hẳn là đã thả lượng tử thú ra trên bãi đất trống ở hậu viện.
Tưởng gia không trồng cây ngô đồng nên rất dễ tìm.
Hơn nữa đối thủ của y chỉ là một thằng ngốc đi loạn nên y khẳng định bản thân mình sẽ tìm được nhanh hơn.
Nghe nói lượng tử thú cấp SS cơ bản không khác gì cây cối bình thường cho nên lúc đó y chỉ cần giả vờ không biết đó là lượng tử thú là được......
Tiêu Kiến Dung thong dong đi tới rồi lại kiểm tra lại kế hoạch đã vạch trước.
Có thể trở lại một năm trước, có được cơ hội thay đổi vận mệnh, y sẽ không từ bỏ.
Hoắc Cảnh Hành là đối tượng tốt nhất y có thể nghĩ ra, hơn nữa y so với một tên ngốc tốt gấp vạn lần. Nếu đổi thành y, y khẳng định có thể làm tốt hơn.
Hơn nữa y biết được chuyện của mấy năm nay, nhất định có thể giúp được đối phương.
Tiêu Kiến Dung càng nghĩ càng tự tin mười phần, nhưng dù sao y không thể ngửi mùi giống như Đàm Thu nên tốn một chút thời gian.
Cũng may y tìm được cây ngô đồng kia.
Lượng tử thú của Hoắc Cảnh Hành giống như cây cối bình thường chiếm một góc hoa viên. Từ vị trí này, Tiêu Kiến Dung không nhìn thấy Đàm Thu cùng Hỏa phượng hoàng đậu trên cây, cùng càng không thấy Hoắc Cảnh Hành cố ý che giấu.
Nhìn thấy cây ngô đồng, Tiêu Kiến Dung không khỏi lộ ra nụ cười rồi đi qua.
Sau đó vươn tay......
"Dừng tay." Thanh âm lạnh lẽo truyền tới, "Cậu muốn làm gì?"
Hoắc Cảnh Hành không chút nghĩ ngợi đứng lên, đi tới bên này.
Tiêu Kiến Dung bị cản lại còn đang thấy đáng tiếc, quay lại nhìn thấy Hoắc Cảnh Hành lại lập tức vui vẻ. Xem ra lời đồn không sai, bản thân hắn cũng xuất hiện đây.
Y đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói: "Em, em chỉ thấy cái cây này thật đẹp, muốn sờ một chút mà thôi."
Trên cây, Đàm Thu bị đánh thức, khẽ hé mắt nhìn xuống dưới.
Cậu nhìn thoáng qua cái người đứng dưới gốc cây, ngược lại nhìn về phía người đang đi tới. Dáng người thon dài, vai rộng eo thon, vừa nhìn là biết là một cái "cực phẩm" mắc treo áo. Nhưng người nọ ăn mặc vô cùng nghiêm túc, mười phần cấm dục, chẹp, vô cùng lãng phí dáng người.
Lại xem dung mạo, cũng thuộc đẳng cấp vip pro ultra max SSS.
Đàm Thu gặp qua không ít soái ca mỹ nữ, dù sao trong giới tu hành cũng hiếm có kẻ nào khó coi. Nhưng người trước mắt vẫn có thể lọt vào mắt cậu, đủ để thấy dung mạo hắn đẹp cỡ nào.
Hơn nữa lại là đúng gu của Đàm Thu, rõ ràng nhìn rất ôn hòa rồi lại lạnh lẽo đến cực điểm, làm người khác không dám đối diện. Cũng rất có lực, tuyệt đối không giống cái loại tôm chân mềm như Tưởng Thiếu.
Hiện giờ tâm tình người nọ có vẻ không tốt lắm, thanh âm cũng lạnh đến nổi da gà.
"Cái cây này khá đặc thù, cậu không được động, tốt nhất là cách xa ra." Đàm Thu nghe được đối phương nói vậy.
Ừm......
Cậu lùi về phía sau lại lấy lá cây che che.
Hoắc Cảnh Hành nghĩ bụng, đây quả thật là một đứa ngốc?
Lại 'thấy' đối phương nhắn cho Tưởng Thiếu, hỏi: "Tôi trèo lên cái cây quý nhất nhà cậu, có sao không?"
"Sao?" Tưởng Thiếu cảm thấy kỳ quái, "Không có việc gì, Đàm ca, cậu thích trèo thế nào thì trèo thế đấy, tôi cũng sắp xong rồi, sẽ qua bên đấy ngay."
Đàm Thu yên tâm.
Cậu cũng thấy cái cây này không nên để người khác tuy tiện động, dù sao cũng là thụ yêu tương lai, hậu bối yêu tộc bọn cậu cũng nên yêu quý một chút.
Nghĩ như vậy xong nhìn Hoắc Cảnh Hành càng thuận mắt một ít.
Tiêu Kiến Dung lại không cao hứng nổi, y còn đang tranh thủ, "Em chỉ thấy cái cây này thật đẹp, hơn nữa em cũng vốn thích cây ngô đồng, như vậy lại càng hợp ý em." Thanh âm y khẩn trương đến phát run, nhưng vẫn cố gắng nói: "Cho em sờ một chút, em đảm bảo sẽ nhẹ nhàng."
Lượng tử thú vốn sinh ra từ tinh thần hải, là hình thái khác của ý thức, nếu y có thể sờ được như vậy khẳng định......
"Cậu cần phải đi." Hoắc Cảnh Hành càng lạnh lẽo.
Tiêu Kiến Dung không muốn từ bỏ, rõ ràng kiếp trước, đứa ngốc kia rõ ràng thành công. Y lại không thua kém chỗ nào, a, chắc chắn là do da mặt y chưa đủ dày.
Dù sao kẻ ngốc cũng không hiểu từ chối là gì.
"Em chỉ sờ một chút, thật đấy."
Hoắc Cảnh Hành càng không kiên nhẫn, "Hoặc là cậu tự đi, hoặc là để tôi 'tiễn' cậu đi." Hắn nhìn lướt qua, ghi nhớ mặt của người này, sau này tra một chút.
Biểu hiện của đối phương rõ ràng có vấn đề, nói là thích cái cây kia nhưng đáy mắt đều là **, giống như là sờ được núi vàng núi bạc vậy, hắn hoài nghi người nọ biết đây là lượng tử thú của hắn.
Tiêu Kiến Dung không dám làm loạn ở trước mặt hắn, chỉ phải lưu luyến rời đi.
Chẳng qua lúc đi còn nghĩ, có vẻ Đàm Thu còn chưa tới đây. Như vậy y liền đi tìm Đàm Thu, theo dõi đối phương.
Y không có thì người khác cũng không được phép có.
Mà Tiêu Kiến Dung không biết, Đàm Thu vốn đã ở trên cây, đang trốn trong đống lá cây, còn khẽ meo meo nhìn trộm.
Hoắc Cảnh Hành: "......"
Hoắc Cảnh Hành dứt khoát làm như không biết cậu ở, quay người rời đi.
Đàm Thu bấy giờ mới chậm rì rì trèo xuống, trèo được nửa lại nghĩ, Tưởng Thiếu mới là chủ nhà nha, cậu ta cho cậu tùy tiện trèo, vì sao cậu còn phải trộm......
Dù sao người nọ cũng một lòng yêu quý cây cối, mình cũng không nên làm người ta khó chịu!
"Ai!" Sau khi xuống dưới, Đàm Thu thu hồi phượng hoàng, lại tiếp tục sờ sờ thân cây, "Sao lại thấy ngươi thiếu ánh sáng vậy nhỉ? Rõ ràng chỗ này cũng không có cái gì cản sáng, không đúng nha!"
"Để về ta tra thử xem, có phải cây ngô đồng các ngươi đều cần tăng cường chiếu sáng không? Nếu không cho người chiếu ánh sáng, cũng không biết có tác dụng hay không."
"Trước mắt cứ cho ngươi tụ quang phù đã."
Hoắc Cảnh Hành: "???"
Cũng may hắn 'nhìn' đối phương cũng không phải chuẩn bị cầm dao khắc ở trên cây khắc, mà chỉ duỗi ngón tay trắng noãn vẽ vẽ cái đồ án không biết tên.
"Xong."
Đàm Thu vừa sung sướng vừa thỏa mãn thưởng thức tụ quang phù, ai, nếu không phải thế giới này linh khí không đủ, cậu còn có thể làm tốt hơn. Chẳng qua cho dù là vậy cũng đủ dùng cho cái cây này.
"Ta đi nha!" Đàm Thu cười tủm tỉm: "Sau này lại đến thăm ngươi."
Hoắc Cảnh Hành cứ như vậy, 'nhìn' người tung tăng nhảy nhót chạy ra, một đầu tiểu bạch mao cứ lắc qua lắc lại, quả thực vô cùng nghịch ngợm.
Thật là...... Vừa mới cảm thấy cậu ấy không ngốc đi, giờ lại thấy ngốc.
Vẽ vài đường như vậy thì dùng được chỗ nào!
Cũng chỉ có những người đơn thuần mới tin vào mấy thứ trong điện ảnh, vậy mà nhóc ngốc này còn học, vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo.
"Đàm ca, tôi bận xong liền lập tức tới đây, cậu khẳng định không thích mấy kiểu yến hội này, hậu viện có đình nhỏ, chúng ta qua đó ngồi, thuận tiện để tôi lấy đồ ăn cho cậu."
"Hôm nay cũng thật nhiều dẫn đường đến vì Hoắc đại ca! Đáng tiếc bọn họ phải về tay không rồi, Hoắc đại ca không thích dẫn đường mảnh mai."
"A, nói như vậy, Đàm ca cậu thực thích hợp nha, chẳng mảnh mai chút nào cả."
Đàm Thu: "...... Ồ."
Vừa nghe liền biết không có nửa điểm hứng thú.
"Đàm ca quả nhiên không giống dẫn đường bình thường, Hoặc đại ca như vậy cậu cũng chướng mắt." Chẳng phải vậy, Đàm ca nhà cậu có thể giả ngốc nhiều năm như vây, người bình thường ai có thể làm được.
"Đình ở bên kia." Tưởng Thiếu nói: "Đàm ca cậu qua chờ, tôi đi lấy đồ ăn rồi về."
Đàm Thu hỏi: "Tôi có thể đi dạo được chứ?"
Tưởng Thiếu lập tức nói: "Đương nhiên, tôi dẫn cậu......"
"Cậu đi lấy đồ ăn đi, lát nữa gặp ở đây." Đàm Thu nói: "Không cần theo tôi."
Tưởng Thiếu đương nhiên không có ý kiến, rất nhanh rời đi. Còn lại Đàm Thu nhàm chán đi đi lại lại, sau đó đột nhiên ngẩn ra, "Mùi cây ngô đồng?"
Phượng tê ngô đồng, này không phải nói.
Đàm Thu đã thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, đương nhiên sẽ sinh ra tình cảm đặc biệt với cây ngô đồng. Hơn nữa chim chóc bọn cậu vốn dĩ ngủ ở trên cây......
"Ai ngờ được nơi này vậy mà còn có cây ngô đồng."
Đàm Thu lần theo hương vị đi qua thì thấy phía trước quả nhiên có một cây ngô đồng. Mà cùng lúc đó, Hoắc Cảnh Hành cũng thấy cậu.
Ánh mắt của thiếu niên không giống như lúc ở yến hội ban nãy mà vô cùng vui sướng sáng ngời. Sau đó khi cách cây một đoạn ngắn thì bắt đầu nhảy nhót rồi sờ sờ thân cây...... "Oa!"
Hoắc Cảnh Hành cách đó không xa: "......"
Cái cây này là lượng tử thú của hắn, tinh thần lực gần đây có vấn đề nên hắn thường xuyên thả lượng tử thú ra, giảm bớt gánh nặng trong tinh thần hải.
Nào ngờ lại bị một nhóc ngốc sàm sỡ.
Nhóc ngốc đã sờ thì thôi, lại còn vui vẻ thả lượng tử thú của bản thân ra. Cũng may còn biết thu hỏa tinh trên người lại rồi mới bay lên cành cây, sau đó bắt đầu ngủ.
Hiện tại Đàm Thu rất là cao hứng, cây ngô đồng này vậy mà có linh. Nhưng cây như vậy nếu ở tu hành giới còn có thể thành yêu nha.
Thật không nghĩ được rằng tinh tế linh lực mỏng manh như vậy mà còn tồn tại thụ yêu.
"Thật là hiếm có nha!"
Cây như vậy thì ngủ mới thoải mái, Đàm Thu có ngốc mới bỏ qua.
Cậu không chỉ khiến lượng tử thú bay lên ngủ mà chính bản thân cũng hai ba cái trèo lên cây, còn vỗ vỗ thân cây, "Đừng sợ, tôi chỉ ngủ thôi chứ không làm gì đâu."
Hoắc Cảnh Hành: "......"
Hiện tại hắn cũng không biết có nên ra ngoài hay không.
Hắn "nhìn" tiểu bạch mao một bộ thoải mái, càng nhìn càng cảm thấy cậu thật sự không giống một đứa ngốc. Nhưng nếu là người bình thường thì ai lại thấy cây liền trèo, còn nói cái loại như "anh không làm gì đâu anh thề" này.
Người bình thường không nói chuyện với cây được chưa!!
Mà ở bên kia, Đàm Thu vốn dĩ đã buồn ngủ, giờ lại kiếm được cái ổ thoải mái nên mắt vừa nhắm liền ngủ rồi, không thể nhanh hơn.
À, Hoắc Cảnh Hành lại phát hiện thêm một điều, người bình thường cũng không thể ngủ nhanh được như vậy.
Tưởng Thiếu bên kia lấy xong đồ ăn thì định quay lại, kết quả giữa đường bị người gọi đi. Cậu chỉ đành nhắn cho Đàm Thu rồi đi theo bằng hữu.
Cùng thời gian, thấy một màn như vậy có kẻ không nhịn được cười.
Hôm nay y đã chuẩn bị vẹn toàn, đảm bảo không có ai đến hậu viện phá hỏng chuyện tốt của y.... Y nhớ rõ kiếp trước, thằng ngốc Đàm Thu kia có thể được Hoắc Cảnh Hành để ý là do hôm nay, đối phương khen lưởng tử thú của Hoắc Cảnh Hành rồi còn định vuốt ve.
Chuyện này tuy rằng sau này mới được truyền ra nhưng lại do chính Đại công chúa, mẹ ruột Hoắc Cảnh Hành nói, độ chính xác rất cao.
Hơn nữa trước kia cũng rất ít người biết lượng tử thú của Hoắc Cảnh Hành lại là một cây ngô đồng. Trách không được hắn không kế thừa Hoắc gia quân đoàn mà lại chọn kinh thương.
Hôm nay y nhìn chằm chằm Đàm Thu, thấy cậu đi hậu viện liền đuổi theo. Ai ngờ gặp phải bằng hữu nên chậm trễ một lát.
Dù sao hẳn là không ảnh hưởng gì.
Lúc này, Hoắc Cảnh Hành hẳn là đã thả lượng tử thú ra trên bãi đất trống ở hậu viện.
Tưởng gia không trồng cây ngô đồng nên rất dễ tìm.
Hơn nữa đối thủ của y chỉ là một thằng ngốc đi loạn nên y khẳng định bản thân mình sẽ tìm được nhanh hơn.
Nghe nói lượng tử thú cấp SS cơ bản không khác gì cây cối bình thường cho nên lúc đó y chỉ cần giả vờ không biết đó là lượng tử thú là được......
Tiêu Kiến Dung thong dong đi tới rồi lại kiểm tra lại kế hoạch đã vạch trước.
Có thể trở lại một năm trước, có được cơ hội thay đổi vận mệnh, y sẽ không từ bỏ.
Hoắc Cảnh Hành là đối tượng tốt nhất y có thể nghĩ ra, hơn nữa y so với một tên ngốc tốt gấp vạn lần. Nếu đổi thành y, y khẳng định có thể làm tốt hơn.
Hơn nữa y biết được chuyện của mấy năm nay, nhất định có thể giúp được đối phương.
Tiêu Kiến Dung càng nghĩ càng tự tin mười phần, nhưng dù sao y không thể ngửi mùi giống như Đàm Thu nên tốn một chút thời gian.
Cũng may y tìm được cây ngô đồng kia.
Lượng tử thú của Hoắc Cảnh Hành giống như cây cối bình thường chiếm một góc hoa viên. Từ vị trí này, Tiêu Kiến Dung không nhìn thấy Đàm Thu cùng Hỏa phượng hoàng đậu trên cây, cùng càng không thấy Hoắc Cảnh Hành cố ý che giấu.
Nhìn thấy cây ngô đồng, Tiêu Kiến Dung không khỏi lộ ra nụ cười rồi đi qua.
Sau đó vươn tay......
"Dừng tay." Thanh âm lạnh lẽo truyền tới, "Cậu muốn làm gì?"
Hoắc Cảnh Hành không chút nghĩ ngợi đứng lên, đi tới bên này.
Tiêu Kiến Dung bị cản lại còn đang thấy đáng tiếc, quay lại nhìn thấy Hoắc Cảnh Hành lại lập tức vui vẻ. Xem ra lời đồn không sai, bản thân hắn cũng xuất hiện đây.
Y đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng nói: "Em, em chỉ thấy cái cây này thật đẹp, muốn sờ một chút mà thôi."
Trên cây, Đàm Thu bị đánh thức, khẽ hé mắt nhìn xuống dưới.
Cậu nhìn thoáng qua cái người đứng dưới gốc cây, ngược lại nhìn về phía người đang đi tới. Dáng người thon dài, vai rộng eo thon, vừa nhìn là biết là một cái "cực phẩm" mắc treo áo. Nhưng người nọ ăn mặc vô cùng nghiêm túc, mười phần cấm dục, chẹp, vô cùng lãng phí dáng người.
Lại xem dung mạo, cũng thuộc đẳng cấp vip pro ultra max SSS.
Đàm Thu gặp qua không ít soái ca mỹ nữ, dù sao trong giới tu hành cũng hiếm có kẻ nào khó coi. Nhưng người trước mắt vẫn có thể lọt vào mắt cậu, đủ để thấy dung mạo hắn đẹp cỡ nào.
Hơn nữa lại là đúng gu của Đàm Thu, rõ ràng nhìn rất ôn hòa rồi lại lạnh lẽo đến cực điểm, làm người khác không dám đối diện. Cũng rất có lực, tuyệt đối không giống cái loại tôm chân mềm như Tưởng Thiếu.
Hiện giờ tâm tình người nọ có vẻ không tốt lắm, thanh âm cũng lạnh đến nổi da gà.
"Cái cây này khá đặc thù, cậu không được động, tốt nhất là cách xa ra." Đàm Thu nghe được đối phương nói vậy.
Ừm......
Cậu lùi về phía sau lại lấy lá cây che che.
Hoắc Cảnh Hành nghĩ bụng, đây quả thật là một đứa ngốc?
Lại 'thấy' đối phương nhắn cho Tưởng Thiếu, hỏi: "Tôi trèo lên cái cây quý nhất nhà cậu, có sao không?"
"Sao?" Tưởng Thiếu cảm thấy kỳ quái, "Không có việc gì, Đàm ca, cậu thích trèo thế nào thì trèo thế đấy, tôi cũng sắp xong rồi, sẽ qua bên đấy ngay."
Đàm Thu yên tâm.
Cậu cũng thấy cái cây này không nên để người khác tuy tiện động, dù sao cũng là thụ yêu tương lai, hậu bối yêu tộc bọn cậu cũng nên yêu quý một chút.
Nghĩ như vậy xong nhìn Hoắc Cảnh Hành càng thuận mắt một ít.
Tiêu Kiến Dung lại không cao hứng nổi, y còn đang tranh thủ, "Em chỉ thấy cái cây này thật đẹp, hơn nữa em cũng vốn thích cây ngô đồng, như vậy lại càng hợp ý em." Thanh âm y khẩn trương đến phát run, nhưng vẫn cố gắng nói: "Cho em sờ một chút, em đảm bảo sẽ nhẹ nhàng."
Lượng tử thú vốn sinh ra từ tinh thần hải, là hình thái khác của ý thức, nếu y có thể sờ được như vậy khẳng định......
"Cậu cần phải đi." Hoắc Cảnh Hành càng lạnh lẽo.
Tiêu Kiến Dung không muốn từ bỏ, rõ ràng kiếp trước, đứa ngốc kia rõ ràng thành công. Y lại không thua kém chỗ nào, a, chắc chắn là do da mặt y chưa đủ dày.
Dù sao kẻ ngốc cũng không hiểu từ chối là gì.
"Em chỉ sờ một chút, thật đấy."
Hoắc Cảnh Hành càng không kiên nhẫn, "Hoặc là cậu tự đi, hoặc là để tôi 'tiễn' cậu đi." Hắn nhìn lướt qua, ghi nhớ mặt của người này, sau này tra một chút.
Biểu hiện của đối phương rõ ràng có vấn đề, nói là thích cái cây kia nhưng đáy mắt đều là **, giống như là sờ được núi vàng núi bạc vậy, hắn hoài nghi người nọ biết đây là lượng tử thú của hắn.
Tiêu Kiến Dung không dám làm loạn ở trước mặt hắn, chỉ phải lưu luyến rời đi.
Chẳng qua lúc đi còn nghĩ, có vẻ Đàm Thu còn chưa tới đây. Như vậy y liền đi tìm Đàm Thu, theo dõi đối phương.
Y không có thì người khác cũng không được phép có.
Mà Tiêu Kiến Dung không biết, Đàm Thu vốn đã ở trên cây, đang trốn trong đống lá cây, còn khẽ meo meo nhìn trộm.
Hoắc Cảnh Hành: "......"
Hoắc Cảnh Hành dứt khoát làm như không biết cậu ở, quay người rời đi.
Đàm Thu bấy giờ mới chậm rì rì trèo xuống, trèo được nửa lại nghĩ, Tưởng Thiếu mới là chủ nhà nha, cậu ta cho cậu tùy tiện trèo, vì sao cậu còn phải trộm......
Dù sao người nọ cũng một lòng yêu quý cây cối, mình cũng không nên làm người ta khó chịu!
"Ai!" Sau khi xuống dưới, Đàm Thu thu hồi phượng hoàng, lại tiếp tục sờ sờ thân cây, "Sao lại thấy ngươi thiếu ánh sáng vậy nhỉ? Rõ ràng chỗ này cũng không có cái gì cản sáng, không đúng nha!"
"Để về ta tra thử xem, có phải cây ngô đồng các ngươi đều cần tăng cường chiếu sáng không? Nếu không cho người chiếu ánh sáng, cũng không biết có tác dụng hay không."
"Trước mắt cứ cho ngươi tụ quang phù đã."
Hoắc Cảnh Hành: "???"
Cũng may hắn 'nhìn' đối phương cũng không phải chuẩn bị cầm dao khắc ở trên cây khắc, mà chỉ duỗi ngón tay trắng noãn vẽ vẽ cái đồ án không biết tên.
"Xong."
Đàm Thu vừa sung sướng vừa thỏa mãn thưởng thức tụ quang phù, ai, nếu không phải thế giới này linh khí không đủ, cậu còn có thể làm tốt hơn. Chẳng qua cho dù là vậy cũng đủ dùng cho cái cây này.
"Ta đi nha!" Đàm Thu cười tủm tỉm: "Sau này lại đến thăm ngươi."
Hoắc Cảnh Hành cứ như vậy, 'nhìn' người tung tăng nhảy nhót chạy ra, một đầu tiểu bạch mao cứ lắc qua lắc lại, quả thực vô cùng nghịch ngợm.
Thật là...... Vừa mới cảm thấy cậu ấy không ngốc đi, giờ lại thấy ngốc.
Vẽ vài đường như vậy thì dùng được chỗ nào!
Cũng chỉ có những người đơn thuần mới tin vào mấy thứ trong điện ảnh, vậy mà nhóc ngốc này còn học, vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất