Manh Phu Tướng Quân

Chương 20: Rốt cuộc vì sao tối hôm qua mình lại mềm lòng vậy?

Trước Sau
Phòng thay quần áo lặng ngắt như tờ.

Lính mới thấy được một đợt ánh sáng màn hình chợt tắt ở phía trước, bèn rút tay về rụt rè hỏi: “Sếp, có phải em đã làm phiền sếp rồi không?”

Tạ Thần Vũ vẫn không lên tiếng.

Anh thấy được tin nhắn vừa mới gửi đi từ mười mấy giây trước của Tống Ngạn, nội dung nói rằng cậu vừa mới gặp được cha anh. Tạ Thần Vũ nhanh chóng đoán ra mọi việc, đành gửi lại hai tin cho Tống Ngạn, tiếp theo đó liền gửi lời mời gọi video đến Tạ gia chủ.

Lúc này Tạ gia chủ vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh ở ngoài hành lang, tạm thời vẫn chưa vào nhà. Thấy lời mời liên tục được gửi đến, ông bèn quyết định bắt máy nói chuyện rõ ràng với con trai.

Tạ Thần Vũ giành nói trước: “Không phải như cha nghĩ đâu.”

Tạ gia chủ hỏi: “Vậy chuyện là sao? Ngay cả “Ba” cũng đã gọi luôn rồi.”

Tạ Thần Vũ di chuyển màn hình: “Cha xem, nơi này là phòng thay quần áo của phòng tập thể hình.”

Sau đó chuyển màn hình sang lính mới, “Cậu ấy là bạn của con, mỗi khi tập thể hình tụi con đều đánh cược với nhau, nên vừa rồi mới gọi con là “Ba”. Người ta là một Alpha.”

Lính mới gật đầu cái rụp, phối hợp giơ chiếc vòng ức chế trên cổ tay lên, nghe sếp giới thiệu đây là cha của sếp, liền vội vàng lễ phép chào hỏi: “Cháu chào chú.”

Tạ gia chủ nhìn hoàn cảnh bên kia: Vừa rồi con trai gọi lại cũng nhanh, ắt hẳn là vẫn đang đứng ở nơi này rồi.

Thế nhưng ông vẫn không yên tâm: “Hiện tại con đang ở đâu? Tại sao lại lừa Ngạn Ngạn nói là đang đi công tác?”

Tạ Thần Vũ nói: “Bởi vì con muốn chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho Ngạn Ngạn.”

Anh có chút khẩn trương hỏi, “Cha chưa nói thật cho em ấy biết đấy chứ?”

Tạ gia chủ nói: “Vẫn chưa nói gì.”

Thế nhưng ông hiểu rất rõ Alpha là người có muôn lời nói dối bên môi, bèn hỏi, “Niềm vui bất ngờ gì?”

Tạ Thần Vũ nghĩ thầm: Hỏi rất hay, chính mình còn chưa nghĩ ra được nữa là, liền nói: “Không thể nói cho cha biết được.”

Nháy mắt sự nghi ngờ trong lòng Tạ gia chủ càng gia tăng: “Ta bảo mật cho con.”

Tạ Thần Vũ nói: “Không được.”

Tạ gia chủ híp mắt nhìn chằm chằm anh: “Thần Vũ, mi nói thật đi……”

Tạ Thần Vũ cắt ngang lời ông: “Con không có ai ở bên ngoài hết.”

Anh tỏ vẻ nghiêm túc nói, “Cha cũng biết, nhiều năm qua con chưa từng yêu đương với ai. Vừa gặp được Ngạn Ngạn con liền phải lòng em ấy, chỉ thích một mình em ấy, sao có thể đi ngoại tình được? Con thật sự rất muốn kiếp sau, kiếp sau sau nữa vẫn sẽ được ở bên cạnh em ấy đây này!”

Lính mới đang đứng bên cạnh: “……”

Đỉnh vãi, hôm qua ngồi nói chuyện phiếm, sếp còn nói cả đời này có lẽ sẽ đơn độc một mình mà?

Lính mới ngây thơ hoàn toàn không biết rõ bối cảnh gia đình của Tạ Thần Vũ, càng không biết tới đối tượng liên hôn của anh, nửa tiếng sau cổ họng vẫn không dám nhúc nhích.

Vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc của Tạ gia chủ đang dần dần thả lỏng.

Theo như ông biết, đúng là trước giờ con trai đều chưa từng yêu đương một ai.

Ông hỏi lại lần nữa: “Vậy giờ con đang ở đâu?”

Tạ Thần Vũ nói: “Con đang ở tinh vực Aram, bên chỗ cậu nhỏ.”

Tạ gia chủ hỏi: “Khi nào trở về?”

Tạ Thần Vũ nói: “Con sắp về rồi.”

Tạ gia chủ nói: “Được, ta chờ con, cúp máy đây.”

Tạ Thần Vũ: “……”

Hay quá, nói vậy là phải về thật rồi.

Tạ gia chủ tắt máy truyền tin, ông điều chỉnh lại tâm tình, giơ tay lên ấn vào chuông cửa.

Tống Ngạn mở cửa mời ông vào, sắc mặt của ông có hơi nặng nề. Chẳng lẽ Tạ Thần Vũ không đối phó được? Hay là Elizabeth cũng đang ở đây, bị bắt quả tang rồi?

Cậu đặt một ly nước lên trên bàn cho Tạ gia chủ: “Cha, người ăn cơm tối ở chỗ con ạ?”

Tạ gia chủ nói: “Không, ta có một bữa tiệc, ngồi một lát sẽ đi.”

Ông nhìn Tống Ngạn ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh ông, nghĩ thầm: Tốt nhất những lời con trai vừa nói là thật, bằng không lỡ như đứa nhỏ này bị k1ch thích dẫn đến phát bệnh thì phải làm sao bây giờ?

Tạ gia chủ hỏi: “Thần Vũ đã đi công tác mấy lần rồi?”

Tống Ngạn đã liên lạc thống nhất vấn đề này với Tạ Thần Vũ rồi, cậu trả lời: “Chỉ mới lần này thôi ạ.”

Tạ gia chủ “Ừ” một tiếng, sự nghi ngờ trong lòng đang dần hạ thấp xuống.

Tống Ngạn không biết rốt cuộc tình huống của hai người họ là như thế nào, trên mặt mang theo một chút lo lắng, cậu hỏi thử: “Chồng con…… Có phải chồng con đã xảy ra chuyện rồi không ạ?”

Tạ gia chủ vội xua tay: “Không không, nó đang đi công tác mà.”

Tống Ngạn hỏi: “Thật không ạ?”

Tạ gia chủ nói: “Thật, không tin con có thể nhắn tin với nó.”



Tống Ngạn gật đầu, vẻ mặt dần dần an tâm.

Tạ gia chủ không có ở lâu, rất nhanh sau đó ông đã rời đi.

Lúc này Tống Ngạn mới có cơ hội liên lạc với Tạ Thần Vũ, đáng tiếc hỏi hai câu, đều nhận được câu trả lời là “Không có việc gì”.

Cậu nhịn không được hoài nghi: Nhưng nhìn dáng vẻ của cha anh không giống như đang “không có việc gì” gì cả. Có phải anh đang cảm thấy mất mặt, cho nên mới không muốn nói cho tôi biết hay không?

Tạ Thần Vũ: Cậu suy nghĩ nhiều rồi, chờ đấy, tôi sẽ trở về ngay.

Tống Ngạn:?

Tạ Thần Vũ: Có lẽ cha tôi sẽ ở lại đó một đoạn thời gian, tôi phải trở về đối phó một chút. Hơn nữa cũng sắp đến ngày cậu tiêm liều thuốc thử thứ hai rồi, tôi sẽ đưa cậu đi tiêm xong rồi mới tiếp tục rời đi.

Tống Ngạn không có ý kiến, nghĩ thầm: Cùng lắm thì diễn thêm mấy ngày thôi.

Hai tháng này, cậu đã học được không ít kiến thức mới về kỹ thuật diễn xuất, giờ đây có thể lấy ra dùng thử được rồi. Vì thế cậu bình tĩnh trả lời: “Được”.

Editor: https://pasoo13.wordpress.com/

Tinh cầu Bá Đích rất gần với trạm chuyển tiếp, đi đi về về đều vô cùng tiện lợi.

Tạ Thần Vũ vừa ngắt điện thoại xong liền bắt đầu tự hỏi nên tạo “niềm vui bất ngờ” gì. Sau đó liền suốt đêm chuẩn bị công cụ, lên phi thuyền bay thẳng về nhà.

Khi phi thuyền cập vào bến cảng, sắc trời bên phía Tống Ngạn vẫn chưa chuyển tối.

Tạ gia chủ là người nhận được thông tin đầu tiên và đồng thời cũng đảm đương thành người công cụ trong “niềm vui bất ngờ” của Tạ Thần Vũ. Tạ gia chủ tìm Tống Ngạn, bảo cậu đặt một mâm cơm ship về nhà, sau đó thì ngồi xuống chờ cơm cùng với Tống Ngạn.

Tống Ngạn nghe lời làm theo, tỏ vẻ như bản thân không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, vừa diễn kịch vừa ngồi chờ cơm.

Một lát sau, chuông cửa vang lên, cậu đứng dậy mở cửa. Bên ngoài cửa là một AI và một nhân viên chuyển phát nhanh.

Ở thời đại Tinh tế này, hầu hết các dịch vụ chuyển phát nhanh đều do AI phụ trách. Trừ phi hàng hóa vận chuyển vô cùng quý báu mới cần đến sự kết hợp của AI và con người.

Tạ gia chủ biết: Ắt hẳn đây là niềm vui bất ngờ của con trai rồi. Tạ gia chủ ngẩng đầu nhìn ra ngoài, muốn nhìn thử xem đến tột cùng đó là thứ gì.

Tống Ngạn ngẩn người, nghe thấy nhân viên chuyển phát nhanh hỏi xác minh danh tính, liền phối hợp chứng minh thân phận với AI.

Sau khi xác nhận đúng người rồi, nhân viên chuyển phát nhanh liền cười đặt hộp quà vào trong tay cậu: “Đây là hàng chuyển phát nhanh mà chồng của ngài gửi cho ngài, là một món đồ rất quý giá, nên cần ngài mở ra để xác nhận ạ.”

Tống Ngạn bất ngờ, cậu nhận và mở hộp ra. Bên trong là một bức tranh sơn dầu, bức tranh vẽ cậu đang đứng mỉm cười ở giữa một biển hoa. Tống Ngạn liền kinh ngạc bật thốt lên: “Oa”.

Tạ gia chủ đang đứng ở cách đó không xa cũng nhìn thấy được món quà này, nghĩ thầm: Chỉ vậy thôi à?

Nhân viên chuyển phát nhanh đã làm nghề này cũng được lâu năm rồi nên cũng đã quá quen với những chuyện này, anh bình tĩnh lấy giấy xác nhận ra: “Nếu ngài đã xác nhận không có vấn đề gì, xin hãy ký tên vào đây ạ.”

Nhân viên chuyển phát nhanh đang mang bao tay, lúc xé giấy ra vô tình không nắm chặt khiến tờ giấy bay rớt xuống dưới, ở ngay dưới chân Tống Ngạn. Nhân viên nhanh chóng xin lỗi: “Thật ngại quá.”

Tống Ngạn đang vui, cậu vừa nói, “Không sao.”, vừa chủ động cúi người nhặt giấy lên.

Kết quả khi ngẩng đầu lên, chẳng thấy nhân viên chuyển phát nhanh nào cả, thay vào đó là Tạ Thần Vũ không biết đã đứng ở đó từ bao giờ. Tống Ngạn giật mình.

Tạ Thần Vũ vẫn đang mặc bộ quần áo của nhân viên chuyển phát nhanh, ánh mắt đào hoa tràn đầy ý cười: “Xin hãy ký tên ạ.”

Tống Ngạn lập tức hoàn hồn, cậu hét lên ôm chầm lấy anh.

Tạ Thần Vũ cười vươn tay ôm ngược lại cậu, nhấc bổng cậu lên xoay một vòng.

Giờ phút này đây, cả hai đều ngừng hô hấp để không hít phải mùi pheromone của đối phương.

Tạ Thần Vũ ôm vài giây, anh xoa đầu cậu nói: “Ký tên trước đi, anh chuyển phát nhanh vẫn còn đang chờ em kìa.”

Lúc này, Tống Ngạn mới phát hiện ra ở bên góc tường có một nhân viên chuyển phát nhanh. Cậu xấu hổ cười cười, ký tên xong liền đưa cho nhân viên.

Bấy giờ, đồ ăn cũng đã được chuyển đến. Tạ Thần Vũ vừa xách hộp đồ ăn, vừa nắm tay Tống Ngạn bước vào nhà.

Tạ gia chủ lại nhịn không được nghĩ: Chỉ vậy thôi à?

Tạ gia chủ rảo bước tiến vào nhà ăn, nhân lúc Tống Ngạn đi cất bức tranh sơn dầu, bèn lại gần con trai hỏi nhỏ: “Đây là ‘niềm vui bất ngờ’ của con đấy à? Tùy tiện mua một món đồ rồi đặt chuyển phát nhanh tới sao?”

Tạ Thần Vũ có chút khiếp sợ: “Tranh sơn dầu đâu giống với những món đồ khác ạ? Hơn nữa tranh sơn dầu mới là niềm vui bất ngờ, chuyển phát nhanh chỉ là làm nền mà thôi.”

Tạ gia chủ vẫn không tin được: “Vậy con hoàn toàn có thể vẽ bức tranh đấy ở công ty, sao lại muốn đi công tác?”

Tạ Thần Vũ vừa định giải thích chợt thấy Tống Ngạn đi ra, liền yên lặng không nói gì nữa.

Nhưng dù vậy anh vẫn không từ bỏ, anh mở máy truyền tin lên nhắn cho Tạ gia chủ.

“Màu để vẽ biển hoa được làm từ đá Điện Nga, rất khó tìm.”

“Ba năm nay cậu nhỏ đều mua nó với giá rất đắt, gần đây mới có được một ít, không tin cha cứ đi hỏi cậu.”

“Đôi mắt của Ngạn Ngạn phải được vẽ bằng những hạt Việt Thần đã được mài nhỏ, cái này còn khó tìm hơn cả đá Điện Nga.”

“Điều này có nghĩa là, bức tranh sơn dầu này tượng trưng cho một tình yêu đời đời bền vững.”

“Như vầy thì làm sao con có thể vẽ ở công ty được? Huống hồ môi trường công ty không yên tĩnh, con không thể nào tập trung vẽ vời được.”

“Bức tranh này là toàn bộ tâm huyết của con, cha không hiểu giá trị của bức tranh này cho nên mới nói như vậy!”



Tạ gia chủ bị bắt tiếp nhận một mớ kiến thức khoa học, vẻ mặt như chết lặng.

Lúc này trong lòng ông chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Đúng là khi đó không nên giao con trai cho một tên họa sĩ nuôi dưỡng.

Tống Ngạn làm bộ như không thấy bầu không khí kỳ quái giữa hai người họ, chỉ tập trung ăn cơm.

Cuối cùng thì Tạ Thần Vũ cũng qua được ải này, anh tỏ vẻ thân mật mà lại gần Tống Ngạn. Đôi khi hai người sẽ nói nhỏ với nhau, ánh mắt nhìn nhau vô cùng ngọt ngào.

Tạ gia chủ quan sát một hồi, bèn đưa ra kết luận: Có lẽ là mình hiểu lầm thật rồi. Tạ gia chủ nhìn cảnh tượng hai đứa nhỏ yêu nhau ở trước mặt, đột nhiên nhớ tới mẹ của Tạ Thần Vũ, tâm tình bỗng dưng nặng nề, ngửa đầu uống cạn ly rượu trên tay.

Đợi đến khi Tạ Thần Vũ muốn rót thêm rượu, lúc này anh mới phát hiện chai rượu vang đã gần như thấy đáy.

Anh kinh ngạc hỏi: “Cha, người uống mấy ly rồi vậy?”

Tạ gia chủ nói: “Mới vài ly thôi.”

Tạ gia chủ choáng váng, ông chống tay lên bàn đứng dậy, đi được tầm hai bước thì loạng choạng phải nhờ con trai đến đỡ, “Ta không về khách sạn, ta sẽ ngủ ở phòng cho khách.”

Ông tránh khỏi tay con trai, lung lay đi vào phòng cho khách, đóng cửa lại.

Căn phòng khách lặng ngắt như tờ, chỉ để lại hai người đứng đối diện nhau, ai cũng chưa mở miệng.

Ngôi nhà này có ba phòng hai sảnh, Tạ gia chủ ở một phòng, phòng sách thì được mở rộng ra kết hợp chung với phòng khách. Thế nên hiện tại chỉ còn duy nhất một phòng ngủ chính là có thể ngủ được.

Tống Ngạn hỏi: “Có phải anh nên làm tròn bổn phận trả hiếu là ở bên cạnh cha suốt đêm nay không?”

Tạ Thần Vũ bất đắc dĩ nói: “Ông ấy không phải loại người làm phiền người khác. Mặc dù đã say rồi nhưng vẫn không cần phải có người chăm sóc bên cạnh, ý thức cũng thanh tỉnh, cũng hay thức dậy nhiều lần vào ban đêm. Hơn nữa cậu cũng sẽ không thể nào biết được khi nào ông ấy sẽ tỉnh dậy đi tiểu đêm hay khi nào ông ấy sẽ không ngủ được.”

Điều này có nghĩa là đêm nay Tạ Thần Vũ không thể ngủ trong phòng khách hoặc phòng sách, bởi vì khi bị phát hiện sẽ không tài nào giải thích được.

Cũng không thể ra ngoài khách sạn và sáng sớm nhanh chóng trở về, bởi vì cũng không an toàn.

Hai người lại đứng nhìn nhau.

Cuối cùng Tống Ngạn cũng thỏa hiệp, cho Tạ Thần Vũ vào phòng ngủ chính.

Phòng ngủ chính được sắp xếp trang trí đơn giản và ấm áp. Tạ Thần Vũ vừa nhìn đã thấy ngay khoang thực tế ảo, anh nói: “Không sao đâu, cậu cứ ngủ đi, đêm nay tôi sẽ thức lên mạng.”

Tống Ngạn cũng nhìn thoáng qua khoang thực tế ảo, nghĩ đến tài khoản cá nhân vẫn còn đang ở bên trong, thật sự không muốn.

Thật ra cậu có thể vào trước để đăng xuất tài khoản và xóa lịch sử đăng nhập, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy tơ máu của Tạ Thần Vũ, cậu có chút chần chờ.

Tuy cậu không có hiểu biết nhiều về tranh sơn dầu, nhưng tốt xấu gì cũng biết nhìn hàng. Cậu biết, bức tranh kia sẽ không thể nào được vẽ ở trong một khoảng thời gian ngắn được. Cậu chợt nghĩ đến chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của vị học sinh xuất sắc này: E là Tạ Thần Vũ vẫn luôn thức trắng để hoàn thành bức tranh này rồi.

Tống Ngạn đặt tay lên ngực, cậu tự hỏi: Trước giờ tên học sinh xuất sắc này luôn đối xử không tệ với mình. Cho dù vứt mình ở đây một mình, nhưng trước khi đi cũng cố ý mời bạn cùng phòng của mình ăn cơm, nhờ bọn họ chăm sóc mình.

Từ nhỏ, Tống Ngạn đã có thể cảm nhận được sự xấu xa trong tim con người. Cho nên cậu vẫn có thể nhìn ra được người này có đối xử thật tình với cậu hay không.

Chiếc giường trong phòng ngủ chính to gần hai mét, ba người nằm cũng không thành vấn đề. Tống Ngạn lấy vài món quần áo ra đặt ngay chính giữa giường, làm thành dải phân cách, cậu rầm rì nói nhỏ: “Khoang thực tế ảo của tôi hỏng rồi, anh cứ ngủ trên này đi.”

Sau đó lại quay đầu cảnh cáo, “Anh không được lấn sang dải phân cách này đấy!”

Tạ Thần Vũ ngẩn ra: “Tôi lên mạng bằng máy truyền tin cũng được.”

Tống Ngạn ghét bỏ: “Tôi ngủ không sâu, có ánh sáng sẽ không ngủ được.”

Lần này Tạ Thần Vũ đã xác định được: Tên cuồng yêu đương này đang quan tâm mình.

Mới nuôi được một thời gian ngắn mà nhóc con đã hiểu chuyện và phụng dưỡng lại rồi, người giám hộ cảm thấy rất vui mừng.

Ngày mai Tạ Thần Vũ vẫn cần phải đi theo Tạ gia chủ đến công ty, đúng là không thể thức tiếp được nữa, nên cũng không từ chối.

Hai người rửa mặt xong, liền nằm xuống sát mép hai bên chiếc giường rộng lớn.

Trước khi ngủ, Tạ Thần Vũ còn chú ý một chút. Anh cảm nhận được bên phía anh nằm không hề chứa bất kỳ một pheromone nào của Tống Ngạn, liền yên tâm mà ngủ.

Đêm khuya thanh vắng, pheromone của Alpha và pheromone của Omega như có như không bay ra giữa không trung, sau đó từ từ hòa lẫn vào nhau. Hai vị đã từng trải qua huấn luyện, có độ cảnh giác rất cao hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường.

Hôm sau, Tạ Thần Vũ tỉnh dậy, theo bản năng mà sờ người trong lòng ngực. Anh lờ đờ mở mắt ra, trước mắt là gương mặt phóng đại của Tống Ngạn.

Tạ Thần Vũ chợt cứng cả người, chưa kịp buông tay ra, Tống Ngạn cũng tỉnh.

Mỗi khi mới tỉnh dậy, Tống Ngạn đều có chút mơ hồ.

Cậu nhìn Tạ Thần Vũ, sau đó lại nhìn tư thế của hai người, nhìn lại Tạ Thần Vũ, lúc này mới hoàn hồn.

Một gương mặt “mưa núi sắp đến” chuẩn bị hiện ra.

Lập tức trong đầu Tạ Thần Vũ liền hiện lên hình ảnh tên cuồng yêu đương này sụp đổ khóc lớn. Dường như không cần phải tự hỏi, anh liền tức khắc xoay người, ấn cậu trên giường, che miệng cậu lại.

Tống Ngạn: “……”

Rốt cuộc vì sao tối hôm qua mình lại mềm lòng vậy?

*Mưa núi sắp đến(山雨欲来): thành ngữ TQ, dùng khi muốn báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra.

========================

á à trải qua huấn luyện, cảnh giác cao đồ =)))) thế mà tối đến, một đứa rút vào lòng ngta, một đứa thì dang tay ra ôm, hút nhau như nam châm =)))

Khúc nhận quà ở cửa tụi nó diễn kinh chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau