Mật Ngọt Chết Ruồi

Chương 7: Trùm trường

Trước Sau
Cao Nguyên cảm thấy đó là một ý kiến dở hơi, nhưng Xuân Chiến cứ như bắt được vàng nằng nặc năn nỉ hắn.

"Đi đi đi mà! Tao sẽ cho mày mượn ngực giả... Ối, đừng đánh!" Cậu ôm đầu né đường quyền, nhảy cóc sang một bên.

"Tao vẫn chưa hỏi tại sao mày lại có ngực giả trong nhà đây!" Mặt mũi Cao Nguyên tối sầm.

"Ha ha, đó lại là một câu chuyện dài..." Xuân Chiến chột dạ đáp.

Nếu là người trong giới thì sở hữu những món này hoàn toàn bình thường, cho dù cậu là con trai thì cùng lắm họ chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Nhưng với người bình thường thì quả thật khó lòng không nghĩ tới những thứ đồi truỵ khác. . Truyện Gia Đấu

Có điều Xuân Chiến vẫn cương quyết vững lòng với mục đích của mình: "Đi fes vui lắm, tao đảm bảo mày sẽ thích cho mà xem!"

Xuân Chiến có những người bạn trên mạng, cũng quen vài ba người trong giới, nhưng ở ngoài đời thật cậu lại không có ai để chia sẻ thú vui này cả. Cosplay là một bộ môn vô hại, ấy thế mà thật khó để nói tôi thích cosplay như cách một người nói tôi thích chơi bóng rổ vậy.

Nay khó khăn lắm mới có cơ hội chiêu dụ người, cậu làm sao bỏ qua được. Nói theo cách nào đó thì Cao Nguyên với cậu như người cùng một thuyền, cậu không sợ bị hắn đem chuyện này phát tán ra bên ngoài, ảnh hưởng đến hình ảnh trên trường lớp.

"Chỉ một lần thôi! Nếu mày không thích từ nay về sau tao sẽ không rủ rê mày đi nữa!"

Cao Nguyên nhíu mày, muốn tiếp tục từ chối, thế nhưng lời cứ nghẹn lại trong họng. Kỳ thực đi một lần cũng không phải chuyện to tát, huống hồ hắn quả thật khá tò mò không biết giới cosplay trong miệng Xuân Chiến trông ra sao. Những bức ảnh của cậu trên mạng xã hội chỉ là bề nổi, hắn khó lòng hình dung được toàn cảnh.

"... Một lần thôi." Cuối cùng Cao Nguyên vẫn thoả hiệp với đối phương.

Xuân Chiến mừng rỡ bá vai quàng cổ: "Tao biết mày là anh em tốt mà! An tâm hôm đó tao sẽ đưa mày đi tới nơi, về tới chốn, không mất cọng tóc nào!"

Cao Nguyên lạnh lùng gạt tay cậu ra: "Chỉ cần mày lo làm bài, đừng làm phiền tao nữa là được."

"Ôi, đấy là vì tao đâu biết hôm nay mày cúp học." Xuân Chiến gãi má.

Bình thường cậu đánh nhanh thắng nhanh, luôn chép xong trước khi hắn quay trở về, cho nên không gặp phải tình huống lúng túng như hôm nay bao giờ. Nếu Cao Nguyên không có ở nhà, lúc này đây cậu đã chép xong hết rồi ấy chứ.

"Đừng có nghĩ tao giống mày. Là giáo viên cho tao nghỉ chứ không phải tao cúp." Sắc mặt Cao Nguyên khá lên chưa được bao lâu lại sa sầm đi.

Đối với Xuân Chiến thì hai thứ đó chẳng khác nhau là bao. Một bên là giáo viên cho phép nghỉ, một bên là cậu tự cho phép bản thân nghỉ thôi. Cơ mà cậu không cãi với Cao Nguyên làm gì, tranh thủ chép hết bài tập toán trong sự mãn nguyện vô bờ bến, lúc ra về còn rất lễ phép đóng cửa phòng lại.

Niềm vui chiêu dụ người thành công vào mạng lưới đa cấp khiến Xuân Chiến quên khuấy đi những chuyện khác. Đến lúc sắp đi ngủ, cậu kiểm tra điện thoại, khi ấy mới phát hiện tin nhắn mình gửi cho trùm trường có hồi âm rồi!

Huy Đỗ: [?]

Huy Đỗ: [Cậu là ai?]



Xuân Chiến vội vàng lạch cạch trả lời.

Chiến: [Em là người đăng cfs trùm trường đó!]

Cứ ngỡ đâu phải tới mai mới nhận được hồi âm, ai dè đối phương cũng đang online, cậu vừa nhấn gửi chưa bao lâu thì khung chat đã hiện người kia đang nhập.

Huy Đỗ: [Ồ, muốn làm trùm trường à]

Huy Đỗ: [Trưa mai tan học ra ghế đá sân sau gặp anh]

Chiến: [Vâng! Không gặp không về!]

Cậu phấn khích cất điện thoại vào trong túi, không ngờ trùm trường đương nhiệm lại dễ tính đến thế. Với cái đà này thì có lẽ không mất bao lâu cậu sẽ thành công trở thành đàn em của anh ta, đợi đến khi anh ta tốt nghiệp thì leo lên vị trí trùm trường đời kế tiếp, viễn cảnh tương lai quá tốt đẹp.

Niềm vui của việc được trùm trường hồi đáp khiến Xuân Chiến quên luôn việc đâm chọc Cao Nguyên lúc chở hắn đi học. Mãi đến khi tới bãi đỗ xe, cậu mới sực nhớ ra, quay lại dặn: "Trưa nay tao có việc về trễ một chút, mày chờ được không?"

"Việc gì?" Cao Nguyên leo xuống khỏi xe.

"Cuộc gặp mặt của những người đàn ông." Cậu ưỡn ngực tự hào.

Cao Nguyên ném cho cậu ánh nhìn "thằng dở hơi", lạnh nhạt đáp: "Vậy tao chờ trong thư viện, xong thì gọi."

Xuân Chiến ra dấu okay, vui vẻ xách cặp vào trong lớp. Cả một buổi học cậu cứ nhấp nha nhấp nhổm, chuông vừa báo tan tiết liền cầm cặp sách chạy vù đi ngay.

Đợi đến sân sau rồi, cậu mới sực nhớ không hỏi rõ rốt cuộc bọn họ gặp mặt nhau ở cái ghế đá nào. Sân sau có tới những năm cái ghế đá rải rác ở năm chỗ, cậu đâu thể phân thân mỗi chỗ một nơi được!

Chiến: [Em tới rồi, mà mình gặp nhau ở ghế đá nào thế đại ca?]

Còn chưa gặp mặt đã gọi đại ca vô cùng nhuần nhuyễn, Xuân Chiến cảm thấy mình quá ư tận tâm cho cái chức danh trùm trường này.

Huy Đỗ: [Cái ở bên cạnh phòng giám thị]

Xuân Chiến quay đầu định vị lại, rốt cuộc cũng nhìn thấy chiếc ghế đá lẻ loi nằm bên cạnh phòng giám thị, cùng với người ngồi ở đó.

Trái với tưởng tượng của cậu, nam sinh kia không đô con vạm vỡ, cũng không xăm hình cắt đầu đinh. Anh ta chỉ được cái cao hơn hằn các bạn học khác, tóc còn hơi dài, da thì trắng bóc như trứng gà vậy.

Nội tâm Xuân Chiến hơi suy sụp một chút, nhưng rất nhanh cậu đã chấn chỉnh lại. Trùm trường không nhất thiết phải tuân theo hình mẫu cố định nào cả, quan trọng là khí chất bên trong cơ.



Vì thế cậu xốc lại tinh thần, một đường bước thẳng đến chỗ đối phương cúi đầu chín mươi độ: "Em chào anh ạ!"

Khải Huy ngẩng đầu lên đánh giá đứa học sinh này, nhoẻn miệng cười: "Em thật sự là người viết cfs trùm trường à?"

Ôi, còn có răng khểnh. Có quy định nào nói rằng trùm trường không được có răng khểnh không nhỉ? Đầu óc Xuân Huy lại bay tới nơi nào rồi.

Cũng may cậu vội vàng trấn tĩnh bản thân, nghiêm túc đáp: "Dạ, chính là em. Anh có thể cho em hỏi một câu được không?"

"Hỏi đi." Khải Huy đáp.

Xuân Chiến hạ giọng thì thầm: "Sao chúng ta phải gặp nhau ở cạnh phòng giám thị vậy?"

Giang hồ còn chịu pháp chế nhà nước, thì trùm trường cũng biết sợ nhà trường. Mà giám thị chính là người thi hành pháp luật. Bàn chuyện trùm trường mà ngồi ngay kế bên phòng giám thị thì chẳng khác gì giang hồ bàn mưu tính kế bên trụ sở công an cả.

"Em sợ à?" Quả là một câu khích tướng kinh điển.

"Không sợ!" Xuân Chiến cho rằng đây là một bài kiểm tra, liền dõng dạc đáp to.

"Tốt lắm." Khải Huy gật đầu hài lòng, lấy sổ và bút từ trong ba lô ra.

"Cao Xuân Chiến lớp 10A5, bỏ áo ngoài quần, có ý đồ gây rối trong trường học, trừ bốn điểm hạnh kiểm." Nói tới đây, anh ta ngừng lại giải thích, "Tất nhiên anh không có quyền trừ điểm em, nhưng sau khi nộp cái này lên giám thị rồi thì em sẽ bị trừ bấy nhiêu đó điểm, xem như anh báo trước."

Xuân Chiên ngớ cả người: "Anh... anh không phải trùm trường Huy Đỗ sao?"

Chẳng lẽ tất cả chỉ là một vở kịch nhằm khiến cậu chui đầu vào lưới không hơn?!

"Tên anh là Đỗ Quang Khải Huy thật mà, rút gọn lại là Huy Đỗ còn gì." Khải Huy lấy ra một tấm băng đỏ viền vàng, đeo lên ống tay áo bên trái: "Quên mất, phải có cái này mới đáng tin chứ nhỉ?"

Phía trên ghi rõ dòng chữ "SAO ĐỎ" màu vàng, đập vào mắt Xuân Chiến sao mà đau đớn thay.

"Anh lừa em!" Cậu đau khổ kêu to, "Anh không phải trùm trường!"

"Anh là trưởng ban Sao Đỏ, nên cũng có thể xem như trùm trường đi? Dù sao đấy chỉ là chức danh tự phong của một đám học sinh thôi." Khải Huy gõ bút lên cuốn sổ của mình, "Còn thắc mắc gì không?"

Không... không còn nữa. Xuân Chiến cảm giác đất trời sụp đổ cũng chỉ như thế mà thôi.

Cậu bị lừa vào tròng rồi!

Giới cos bạn chưa biết: Đa số fes đều phải trả tiền mua vé vào cổng, giá vé có thể dao động từ 50-150k. Vé ra vào cổng nhiều lần sẽ đắt hơn vé vào cổng một lần. Đối với vé VIP hoặc vé có kèm quà tặng/ưu đãi, giá có thể lên tới 500-600k. Một số fes nhằm hạn chế số lượng người tham gia sẽ yêu cầu đặt mua vé trước, nhưng đa số fes đều có mở bán vé ngay tại cổng. Tuy nhiên nếu lượng người trong fes quá đông, ban tổ chức có quyền ngừng bán vé.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau