Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh
Chương 14: Giết
Tác giả: Tùy Tiện
Vì không chắc dây xích có thể giam giữ được Berger cho nên Cố Bắc Thần liền kêu một số đội viên canh giữ, đề phòng nó tỉnh dậy muốn tấn công.
Trong đội tổng cộng có 9 người bị thương, trong đó hai người đang nguy kịch. Vết thương do Berger gây ra chỉ là một vết cào, nhưng hình thể nó to lớn, đòn tấn công của nó gần như cướp đi nửa cái mạng một người. Hai đội viên kia bị vóng vuốt của Berger rạch bụng, nội tang nát bấy, máu tươi tuôn như suối. Mặc dù đã bao lần sơ cứu, cầm máu, nhưng lúc này các đội viên nữ vẫn không thể nào ngăn chặn độ nghiêm trọng của vết thương, chỉ có thể run rẩy cố gắng hết sức.
Hai đội viên đã gần như bước chân vào cửa tử, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả hơi thở cũng dần mỏng manh. Hai người đều là nam, một ở đội của Hạ Đồng, một ở đội của Mã Trạch.
Đám người Cố Bắc Thần đều là quân nhân. Trước kia bọn họ tham gia quân ngũ, cùng nhau luyện tập, kề vai sát cánh như anh em. Năm tiểu đội hiện tại cũng được giữ nguyên như khi còn trong quân ngũ. Ở cùng nhau bao nhiêu năm, hiện tại lại chủ có thể bất lực nhìn đồng đội của mình dần mất đi sự sống. Hạ Đồng đã bật khóc từ bao giờ, mà Mã Trạch hai mắt cũng đỏ hoe.
Một tiếng sau đó, hai người kia ngừng thở, các đội viên của hai tiểu đội cùng nhau đào hố, chôn cất đàng hoàng cho hai người.
"Cũng tại con chó đó, nhất định tôi sẽ không tha cho nó."
Một đội viên lên tiếng. Theo đó cũng có vài tiếng phụ hoạ.
"Hiện tại là mạt thế, nay sống mai chết đều không thể biết trước được. Các cậu cũng nên hiểu vấn đề này. Không phải mỗi lần có người hy sinh lại khóc lóc muốn trả thù. Các cậu phải biết tình cảnh hiện tại, xung quanh đều có nguy hiểm, thay vì ở đó oán hận thì hãy tự mình luyện tập, gia tăng thực lực để không có ai phải chết."
Cố Bắc Thần nhìn mọi người đều suy sụp, có người còn hận không thể lao ra ngoài giết chết Berger, trong lòng thở dài.
Mọi người vốn dĩ còn đang tức giận, liền trở nên yên lặng. Cố Bắc Thần nói đúng. Nếu bọn họ mạnh hơn, có đủ thực lực, thì hai người đó biết đâu sẽ không chết. Hơn nữa đây là mạt thế, một chút xung động của họ có thể kéo tang thi đến, khiến những người còn lại gặp nguy hiểm.
Phút chốc, không còn ai lên tiếng nữa.
"Bắc Thần, tui có chuyện muốn nói."
Thẩm Lăng vẫn luôn yên lặng quan sát. Nhìn những gương mặt đau khổ kia cậu đột nhiên thấy khó chịu.
"Có chuyện gì vậy?"
Cố Bắc Thần theo Thẩm Lăng đến một góc, thắc mắc hỏi.
"Có phải bọn họ biết tôi là tang thi không?"
Lúc nãy khi cậu ra lệnh cho tang thi đứng yên, mọi người chỉ thoáng kinh ngạc lúc đầu, sau đó rất tự nhiên tiếp tục giết tang thi. Khi đó cậu không quá để ý, chưa nghĩ kĩ đã phóng ra uy áp, lúc làm xong còn có chút hối hận. Cố Bắc Thần bảo việc cậu là tang thi phải giữ kín, nếu lỡ mọi người biết sẽ nguy hiểm. Nhưng rõ ràng khi nãy không một ai hỏi vì sao tang thi lại đứng yên. Hơn nữa, Mã Trạch và vài người khác còn khen ngợi cậu. Điều này có nghĩa, thân phận tang thi của cậu đã bị lộ.
"Ừm. Họ biết rồi."
Cố Bắc Thần không giấu diếm.
Hai ngày trước, sau khi Thẩm Lăng tỉnh dậy và đi tắm theo lời của Cố Bắc Thần, anh đã nói rõ về thân phận của cậu cho họ. Cố Bắc Thần vẫn còn nhớ rõ những ánh mắt ngạc nhiên, hoảng hốt của mọi người. Việc dối gạt mang theo một con tang thi bên người, đe doạ an nguy của đội viên khiến Cố Bắc Thần cảm giác mình không còn xứng đáng là thượng tá của họ. Mặc dù mọi người đã dần dần chấp nhận Thẩm Lăng, nhưng đây vẫn là một cái gai trong lòng Cố Bắc Thần.
Thẩm Lăng nhìn Cố Bắc Thần, phát hiện anh có vẻ không có tâm trạng tốt.
Mọi người không ngại thân phận tang thi của mình khiến Thẩm Lăng cảm thấy rất vui. Không phải ai cũng dễ dàng đặt tính mạng của mình vào một con tang thi cả. Có điều việc này là đổi lấy từ danh dự của Cố Bắc Thần. Thẩm Lăng biết, vì tin tưởng Cố Bắc Thần, cho nên mọi người mới chấp nhận cậu.
"Bắc Thần, khi nãy tôi nhặt được thứ này."
Thẩm Lăng đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên tinh hạch hình tam giác, điều đặc biệt là nó có màu vàng đậm. Khác với tất cả những tinh hạch mà cậu đã nhặt, bên trong viên tinh hạch vàng này hình như có chứa năng lượng lớn hơn. Thẩm Lăng rất tò mò cho nên đưa Cố Bắc Thần xem.
Bí mật về tinh hạch vẫn là một ẩn số. Vốn dĩ nếu Thẩm Lăng không dùng tinh hạch để ngăn chặn cơn đói, thì có lẽ Cố Bắc Thần cũng sẽ không chú ý đến mấy thứ này. Một thứ có thể khiến tang thi không còn thèm khát máu thịt, rốt cuộc còn làm được việc gì khác?
"Tử Thiên vẫn đang nghiên cứu. Cậu ấy rất giỏi về mấy việc tìm tòi này. Có lẽ phải đợi cậu ấy tìm ra. Em đưa thứ này cho cậu ấy đi."
Thẩm Lăng gật gật đầu, nhìn nhìn Cố Bắc Thần một cái mới xoay người đi về phía Tiêu Tử Thiên.
Lúc này, Tiêu Tử Thiên đã được băng bó đàng hoàng, trên ngực đều được vải quấn quanh. Hắn dựa vào tường, thất thần nhìn tay mình.
"Cậu định như thế đến bao giờ? Tiêu Tử Thiên mà tôi biết không phải như vầy."
Hạ Đồng nhíu mày nhìn Tiêu Tử Thiên, vừa lo lắng vừa tức giận. Kể từ lúc vào đây hắn đã như thế suốt.
"Tiêu Tử Thiên, Bắc Thần bảo tôi đưa cho anh thứ này."
Tiêu Tử Thiên không động, bất đắc dĩ Thẩm Lăng chỉ có thể khom người, đặt viên tinh hạch vào tay hắn. Có điều Tiêu Tử Thiên không định giữ lấy, viên tinh hạch từ tay hắn rơi xuống đất, lăn đến chân Hạ Đồng.
Hạ Đồng cúi người, nhặt viên tinh hạch lên, tò mò nhìn nó. Có điều, chưa kịp nhìn kĩ, viên tinh hạch đột nhiên sáng lên, sau đó biến thành bột phấn trong tay Hạ Đồng.
"Chuyện gì vậy?"
Hạ Đồng trợn mắt. Trên tay đột nhiên có một luồng khí nóng, nhanh như chớp lan ra khắp cơ thể cô. Vì quá đột ngột, Hạ Đồng khụy gối, hai tay vòng lấy người mình.
Thẩm Lăng đứng bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Hạ Đồng ngồi xuống, cậu bối rối không biết làm sao liền loay hoay quanh người Hạ Đồng.
Động tĩnh bên đây tuy không lớn nhưng trong xưởng rất nhỏ, chưa đầy một phút mọi người đã phát hiện, nhanh chóng chạy đến.
"Hạ Đồng, cậu làm sao vậy."
Tiêu Tử Thiên là người đầu tiên phản ứng, hắn vội vã đứng dậy định chạy đến chỗ Hạ Đồng, không ngờ đụng phải vết thương, khiến cho hắn lập tức hô một tiếng, ngã trở về.
"Có chuyện gì vậy?"
Cố Bắc Thần cũng đi đến, thấy Thẩm Lăng đang đứng cạnh Hạ Đồng, bối rối nhìn cố liền hỏi cậu.
"Lúc nãy tui đưa tinh hạch cho Tiêu Tử Thiên, không ngờ nó rơi xuống, mà cô ấy nhặt được, rồi tự nhiên như vầy."
Thẩm Lăng cũng rất hoang mang. Cậu chỉ kịp thấy Hạ Đồng nhặt viên tinh hạch lên, sau đó đột nhiên nhíu mày, ngồi xuống.
Trong lúc mọi người còn đang không biết chuyện gì, Hạ Đồng vốn còn ôm người đột nhiên bật dậy.
"A a a a."
Hạ Đồng đột ngột kêu lên như vậy khiến cho xung quanh đều giật mình. Lúc này bọn họ cũng nhìn thấy nét mặt của cô, là đang vui sướng.
"Gì vậy trời? Cậu điên à, làm tôi hết hồn. Khi không đi lại như vậy, có biết khiến người khác lo không hả. Khùng."
Mã Trạch bực bội nhìn Hạ Đồng. Có điều Hạ Đồng cũng không thèm để ý đến hắn, nhìn quanh một hồi liền nhắm ngay Thẩm Lăng chạy đến, nắm chặt tay cậu.
"Lúc nãy là tinh hạch đúng không? Còn không?"
Cố Bắc Thần nhìn cánh tay Hạ Đồng, lại nhìn nét mặt của cô, chậm rãi kéo Thẩm Lăng về sau lưng mình.
"Trước hết cậu nói xem có chuyện gì đã."
Hạ Đồng cũng không để ý yại sao Cố Bắc Thần lại như thế, chỉ vui vẻ nói.
"Khi nãy tôi chỉ định nhặt tinh hạch lên xem, không ngờ nó đột nhiên biến thành bột, hơn nữa còn có một lực lượng chui vào người tôi. Ban đầu cơ thể rất nóng, có điều một lúc sau dị năng của tôi đã hồi phục, thậm chí tôi cảm giác còn mạnh hơn một chút."
Lúc nãy khi chiến đấu, Hạ Đồng cũng có sử dụng dị năng, sau khi xong cơ thể còn có chút mệt mỏi. Không ngờ sau khi lực lượng kia chui vào người, sức lực của cô đã khôi phục, hơn nữa dị năng cũng mạnh lên một chút.
Lời nói của Hạ Đồng có ảnh hưởng không nhỏ. Mọi người đều rất bất ngờ. Bọn họ không biết tinh hạch mà Hạ Đồng nói là thứ gì, có điều việc nó có thể khôi phục dị năng, còn tăng thực lực, đã đủ để bọn họ ngạc nhiên.
Tiêu Tử Thiên đang được đội viên băng lại vết thương, nghe vậy liền nói.
"Thẩm Lăng có đưa tôi một viên, nhưng vẫn chưa kịp nghiên cứu. Nhưng lúc tôi cầm nó, cảm giác bên trong có một loại lực lượng, có vẻ là thứ mà Hạ Đồng nói."
Tiêu Tử Thiên không biết tại sao khi Hạ Đồng cầm tinh hạch liền xảy ra việc như vậy, nhưng nghĩ lại có lẽ do cô là dị năng giả. Nhưng nếu vậy, tại sao Thẩm Lăng cầm lại không có chuyện gì?
Vì chuyện tinh hạch đã lộ ra, Cố Bắc Thần cũng không tiếp tục giấu, cho nên liền nói hết.
Đây vốn là thứ mà Thẩm Lăng lấy ra từ đầu tang thi, hơn nữa cũng xem như là thức ăn của cậu. Ban đầu Cố Bắc Thần chỉ nghĩ lực lượng mà anh cảm nhận được có lẽ là thứ gì đó khiến Thẩm Lăng hết đói. Tang thi mang theo virus, không biết được tinh hạch có chứa virus hay không, cho nên Cố Bắc Thần không muốn nói với mọi người đề phòng trường hợp xấu nhất, chờ xem Tiêu Tử Thiên nghiên cứu ra. Nhưng hiện tại, Hạ Đồng lại bảo lực lượng đó khiến cô khôi phục dị năng, tăng thêm thực lực.
"Thượng tá, Berger tỉnh lại."
Một đội viên hối hả chạy vào trong báo cáo. Berger đột nhiên cử động khiến cho họ lập tức cảnh giác.
Bỏ qua chuyện của tinh hạch, Cố Bắc Thần vội vã đi ra ngoài.
Lúc này, Berger đã nhận ra chân mình bị xích lại. Nó tức giận gầm lên, chân không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Có điều, một bên chân của nó bị thương, mỗi lần động đậy đều đau đớn. Nó đột nhiên thấy hối hận khi đến đây.
Vốn dĩ nó là thú cưng ở căn biệt thự đó, sau khi mạt thế đến, cơ thể của nó đột nhiên to lên, mà chủ nhân của nó ra ngoài vẫn chưa về. Là một con chó, Berger liền ở nguyên trong biệt thự canh giữ, đợi chủ trở lại. Có điều, nhiều người lạ đến biệt thự muốn vào trong, nó đương nhiên không cho phép, cho nên tấn công họ. Hình thể to lớn của nó kéo theo sức lực cũng chẳng nhỏ, một cào đã làm chết một người. Ban đầu nó còn kinh ngạc và hoảng sợ, dần dà bị người khác tấn công, động tác của nó cũng không còn nhẹ nhàng nữa, từ đó không còn ai dám đến biệt thự.
Mà nó cũng chỉ là một con vật, lâu ngày chờ đợi, lại phải dùng sức tấn công loài người, cho nên rất đói. Thức ăn sẵn có trong nhà cũng bị nó moi lên ăn hết một lần. Sau đó, nó phát hiện một vài người bị nó giết chết trong đầu có một thứ lạ, mà thứ đó khiến nó thèm khát. Hơn nữa, mỗi lần ăn vào, cơ thể của nó đều tràn đầy sức lực. Lâu dần, nó cũng ăn hết, mà cũng không có ai đến đây nữa. Cho nên nó rất đói.
Hôm nay vốn dĩ nghe được mùi người lạ, nó còn tức giận, uy hiếp họ một trận. Đến tối, nó lại thấy đói, nghĩ lại một hồi nó liền quyết định rời nhà một lát, kiếm thêm thức ăn. Đám người ở cây xăng không đáng để nó ra tay, mục tiêu của nó là đoàn xe của Cố Bắc Thần. Nó còn nghĩ một đội nhiều người như vậy sẽ có nhiều thức ăn, không ngờ lần đầu nó ra ngoài cũng là lần cuối.
Berger nhìn một nhóm người đang cảnh giác vây quanh mình, liền tức giận. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, đầy cảnh cáo nhìn họ.
"Xem ra nó vẫn còn rất nhiều sức lực."
Cố Bắc Thần bình tĩnh nhìn Berger. Tuy rằng nó vẫn còn có thể đe doạ họ, nhưng để ý kĩ có thể thấy, vết thương chi chít trên người đã sắp bào mòn hết sức lực của nó.
"Thượng tá hiện tại chúng ta nên làm gì? Giết nó sao?"
Một đội viên nhíu mày hỏi.
Cố Bắc Thần không vội đáp, chỉ chăm chăm nhìn Berger.
Con chó này tấn công bọn họ, khiến cho nhiều người bị thương, thậm chí còn có hai người chết, giữ nó lại không có tác dụng gì, nhiều khi nó còn mang thù cắn ngược bọn họ. Vậy cũng chỉ có thể giết nó.
"Toàn lực tấn công vào giữa trán nó, cố gắng trong một đòn liền kết liễu. Dù sao thì trước mạt thế nó cũng là một con chó tốt."
Cố Bắc Thần cũng hiểu tại sao Berger luôn ở trong biệt thự, có lẽ là do nó muốn giữ nhà, hoặc nó chờ đợi chủ. Không biết tại sao hôm nay nó lại chạy ra, có điều họ thức sự không thể để nó sống. Nó đã giết nhiều người như vậy, còn hại chết hai đội viên của họ. Mà việc tận lực giết nó trong một kích là bởi vì không muốn gây quá nhiều đau đớn cho nó.
"Tất cả dùng súng đi."
Mọi người nghe vậy liền gật đầu, thở dài nhìn Berger một cái, sau đó lên nòng.
Có lẽ cũng nhận ra đám người Cố Bắc Thần muốn giết mình, Berger tức giận giãy giụa. Nó cũng mặc kệ cơn đau từ chân, dùng sức muốn thoát khỏi sợi xích.
Động tác của Berger quá lớn, hơn nữa nó còn kêu gào, Cố Bắc Thần nhíu mày, nhìn xung quanh, xa xa liền cảm thấy có vô số tang thi đang đến đây.
Không kéo dài thêm nữa, bảy người đồng loạt bóp cò, đoàng một tiếng, con Berger vốn đang giãy giụa tru lên đau đớn, sau đó ngã phịch xuống đất, mà dây xích nó cố gắng muốn làm đứt cũng theo đó chia ra làm hai.
"Toàn đội chuẩn bị, có một lượng lớn tang thi đang đến."
Cố Bắc Thần xoay người, nhíu mày nói. Lúc nãy không giết Berger là vì mọi người đã kiệt sức, lỡ như nó đang giả chết liền có thể dễ dàng tấn công họ. Hơn nữa, bọn họ còn có người bị thương, mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, thay đạn. Anh còn đang định giải quyết nó thì chuyện của Hạ Đồng xảy ra, vô tình Berger cũng tỉnh dậy.
Mọi người cũng nghe tiếng Berger kêu gào, đoán chừng tang thi sẽ kéo đến, cho nên vừa nghe thấy Cố Bắc Thần liền chạy ra. Trên mặt mọi người đều có chút mệt mỏi, nhưng giữa mạng sống và nghỉ ngơi, bọn họ chỉ được chọn một.
Vì không chắc dây xích có thể giam giữ được Berger cho nên Cố Bắc Thần liền kêu một số đội viên canh giữ, đề phòng nó tỉnh dậy muốn tấn công.
Trong đội tổng cộng có 9 người bị thương, trong đó hai người đang nguy kịch. Vết thương do Berger gây ra chỉ là một vết cào, nhưng hình thể nó to lớn, đòn tấn công của nó gần như cướp đi nửa cái mạng một người. Hai đội viên kia bị vóng vuốt của Berger rạch bụng, nội tang nát bấy, máu tươi tuôn như suối. Mặc dù đã bao lần sơ cứu, cầm máu, nhưng lúc này các đội viên nữ vẫn không thể nào ngăn chặn độ nghiêm trọng của vết thương, chỉ có thể run rẩy cố gắng hết sức.
Hai đội viên đã gần như bước chân vào cửa tử, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả hơi thở cũng dần mỏng manh. Hai người đều là nam, một ở đội của Hạ Đồng, một ở đội của Mã Trạch.
Đám người Cố Bắc Thần đều là quân nhân. Trước kia bọn họ tham gia quân ngũ, cùng nhau luyện tập, kề vai sát cánh như anh em. Năm tiểu đội hiện tại cũng được giữ nguyên như khi còn trong quân ngũ. Ở cùng nhau bao nhiêu năm, hiện tại lại chủ có thể bất lực nhìn đồng đội của mình dần mất đi sự sống. Hạ Đồng đã bật khóc từ bao giờ, mà Mã Trạch hai mắt cũng đỏ hoe.
Một tiếng sau đó, hai người kia ngừng thở, các đội viên của hai tiểu đội cùng nhau đào hố, chôn cất đàng hoàng cho hai người.
"Cũng tại con chó đó, nhất định tôi sẽ không tha cho nó."
Một đội viên lên tiếng. Theo đó cũng có vài tiếng phụ hoạ.
"Hiện tại là mạt thế, nay sống mai chết đều không thể biết trước được. Các cậu cũng nên hiểu vấn đề này. Không phải mỗi lần có người hy sinh lại khóc lóc muốn trả thù. Các cậu phải biết tình cảnh hiện tại, xung quanh đều có nguy hiểm, thay vì ở đó oán hận thì hãy tự mình luyện tập, gia tăng thực lực để không có ai phải chết."
Cố Bắc Thần nhìn mọi người đều suy sụp, có người còn hận không thể lao ra ngoài giết chết Berger, trong lòng thở dài.
Mọi người vốn dĩ còn đang tức giận, liền trở nên yên lặng. Cố Bắc Thần nói đúng. Nếu bọn họ mạnh hơn, có đủ thực lực, thì hai người đó biết đâu sẽ không chết. Hơn nữa đây là mạt thế, một chút xung động của họ có thể kéo tang thi đến, khiến những người còn lại gặp nguy hiểm.
Phút chốc, không còn ai lên tiếng nữa.
"Bắc Thần, tui có chuyện muốn nói."
Thẩm Lăng vẫn luôn yên lặng quan sát. Nhìn những gương mặt đau khổ kia cậu đột nhiên thấy khó chịu.
"Có chuyện gì vậy?"
Cố Bắc Thần theo Thẩm Lăng đến một góc, thắc mắc hỏi.
"Có phải bọn họ biết tôi là tang thi không?"
Lúc nãy khi cậu ra lệnh cho tang thi đứng yên, mọi người chỉ thoáng kinh ngạc lúc đầu, sau đó rất tự nhiên tiếp tục giết tang thi. Khi đó cậu không quá để ý, chưa nghĩ kĩ đã phóng ra uy áp, lúc làm xong còn có chút hối hận. Cố Bắc Thần bảo việc cậu là tang thi phải giữ kín, nếu lỡ mọi người biết sẽ nguy hiểm. Nhưng rõ ràng khi nãy không một ai hỏi vì sao tang thi lại đứng yên. Hơn nữa, Mã Trạch và vài người khác còn khen ngợi cậu. Điều này có nghĩa, thân phận tang thi của cậu đã bị lộ.
"Ừm. Họ biết rồi."
Cố Bắc Thần không giấu diếm.
Hai ngày trước, sau khi Thẩm Lăng tỉnh dậy và đi tắm theo lời của Cố Bắc Thần, anh đã nói rõ về thân phận của cậu cho họ. Cố Bắc Thần vẫn còn nhớ rõ những ánh mắt ngạc nhiên, hoảng hốt của mọi người. Việc dối gạt mang theo một con tang thi bên người, đe doạ an nguy của đội viên khiến Cố Bắc Thần cảm giác mình không còn xứng đáng là thượng tá của họ. Mặc dù mọi người đã dần dần chấp nhận Thẩm Lăng, nhưng đây vẫn là một cái gai trong lòng Cố Bắc Thần.
Thẩm Lăng nhìn Cố Bắc Thần, phát hiện anh có vẻ không có tâm trạng tốt.
Mọi người không ngại thân phận tang thi của mình khiến Thẩm Lăng cảm thấy rất vui. Không phải ai cũng dễ dàng đặt tính mạng của mình vào một con tang thi cả. Có điều việc này là đổi lấy từ danh dự của Cố Bắc Thần. Thẩm Lăng biết, vì tin tưởng Cố Bắc Thần, cho nên mọi người mới chấp nhận cậu.
"Bắc Thần, khi nãy tôi nhặt được thứ này."
Thẩm Lăng đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên tinh hạch hình tam giác, điều đặc biệt là nó có màu vàng đậm. Khác với tất cả những tinh hạch mà cậu đã nhặt, bên trong viên tinh hạch vàng này hình như có chứa năng lượng lớn hơn. Thẩm Lăng rất tò mò cho nên đưa Cố Bắc Thần xem.
Bí mật về tinh hạch vẫn là một ẩn số. Vốn dĩ nếu Thẩm Lăng không dùng tinh hạch để ngăn chặn cơn đói, thì có lẽ Cố Bắc Thần cũng sẽ không chú ý đến mấy thứ này. Một thứ có thể khiến tang thi không còn thèm khát máu thịt, rốt cuộc còn làm được việc gì khác?
"Tử Thiên vẫn đang nghiên cứu. Cậu ấy rất giỏi về mấy việc tìm tòi này. Có lẽ phải đợi cậu ấy tìm ra. Em đưa thứ này cho cậu ấy đi."
Thẩm Lăng gật gật đầu, nhìn nhìn Cố Bắc Thần một cái mới xoay người đi về phía Tiêu Tử Thiên.
Lúc này, Tiêu Tử Thiên đã được băng bó đàng hoàng, trên ngực đều được vải quấn quanh. Hắn dựa vào tường, thất thần nhìn tay mình.
"Cậu định như thế đến bao giờ? Tiêu Tử Thiên mà tôi biết không phải như vầy."
Hạ Đồng nhíu mày nhìn Tiêu Tử Thiên, vừa lo lắng vừa tức giận. Kể từ lúc vào đây hắn đã như thế suốt.
"Tiêu Tử Thiên, Bắc Thần bảo tôi đưa cho anh thứ này."
Tiêu Tử Thiên không động, bất đắc dĩ Thẩm Lăng chỉ có thể khom người, đặt viên tinh hạch vào tay hắn. Có điều Tiêu Tử Thiên không định giữ lấy, viên tinh hạch từ tay hắn rơi xuống đất, lăn đến chân Hạ Đồng.
Hạ Đồng cúi người, nhặt viên tinh hạch lên, tò mò nhìn nó. Có điều, chưa kịp nhìn kĩ, viên tinh hạch đột nhiên sáng lên, sau đó biến thành bột phấn trong tay Hạ Đồng.
"Chuyện gì vậy?"
Hạ Đồng trợn mắt. Trên tay đột nhiên có một luồng khí nóng, nhanh như chớp lan ra khắp cơ thể cô. Vì quá đột ngột, Hạ Đồng khụy gối, hai tay vòng lấy người mình.
Thẩm Lăng đứng bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Hạ Đồng ngồi xuống, cậu bối rối không biết làm sao liền loay hoay quanh người Hạ Đồng.
Động tĩnh bên đây tuy không lớn nhưng trong xưởng rất nhỏ, chưa đầy một phút mọi người đã phát hiện, nhanh chóng chạy đến.
"Hạ Đồng, cậu làm sao vậy."
Tiêu Tử Thiên là người đầu tiên phản ứng, hắn vội vã đứng dậy định chạy đến chỗ Hạ Đồng, không ngờ đụng phải vết thương, khiến cho hắn lập tức hô một tiếng, ngã trở về.
"Có chuyện gì vậy?"
Cố Bắc Thần cũng đi đến, thấy Thẩm Lăng đang đứng cạnh Hạ Đồng, bối rối nhìn cố liền hỏi cậu.
"Lúc nãy tui đưa tinh hạch cho Tiêu Tử Thiên, không ngờ nó rơi xuống, mà cô ấy nhặt được, rồi tự nhiên như vầy."
Thẩm Lăng cũng rất hoang mang. Cậu chỉ kịp thấy Hạ Đồng nhặt viên tinh hạch lên, sau đó đột nhiên nhíu mày, ngồi xuống.
Trong lúc mọi người còn đang không biết chuyện gì, Hạ Đồng vốn còn ôm người đột nhiên bật dậy.
"A a a a."
Hạ Đồng đột ngột kêu lên như vậy khiến cho xung quanh đều giật mình. Lúc này bọn họ cũng nhìn thấy nét mặt của cô, là đang vui sướng.
"Gì vậy trời? Cậu điên à, làm tôi hết hồn. Khi không đi lại như vậy, có biết khiến người khác lo không hả. Khùng."
Mã Trạch bực bội nhìn Hạ Đồng. Có điều Hạ Đồng cũng không thèm để ý đến hắn, nhìn quanh một hồi liền nhắm ngay Thẩm Lăng chạy đến, nắm chặt tay cậu.
"Lúc nãy là tinh hạch đúng không? Còn không?"
Cố Bắc Thần nhìn cánh tay Hạ Đồng, lại nhìn nét mặt của cô, chậm rãi kéo Thẩm Lăng về sau lưng mình.
"Trước hết cậu nói xem có chuyện gì đã."
Hạ Đồng cũng không để ý yại sao Cố Bắc Thần lại như thế, chỉ vui vẻ nói.
"Khi nãy tôi chỉ định nhặt tinh hạch lên xem, không ngờ nó đột nhiên biến thành bột, hơn nữa còn có một lực lượng chui vào người tôi. Ban đầu cơ thể rất nóng, có điều một lúc sau dị năng của tôi đã hồi phục, thậm chí tôi cảm giác còn mạnh hơn một chút."
Lúc nãy khi chiến đấu, Hạ Đồng cũng có sử dụng dị năng, sau khi xong cơ thể còn có chút mệt mỏi. Không ngờ sau khi lực lượng kia chui vào người, sức lực của cô đã khôi phục, hơn nữa dị năng cũng mạnh lên một chút.
Lời nói của Hạ Đồng có ảnh hưởng không nhỏ. Mọi người đều rất bất ngờ. Bọn họ không biết tinh hạch mà Hạ Đồng nói là thứ gì, có điều việc nó có thể khôi phục dị năng, còn tăng thực lực, đã đủ để bọn họ ngạc nhiên.
Tiêu Tử Thiên đang được đội viên băng lại vết thương, nghe vậy liền nói.
"Thẩm Lăng có đưa tôi một viên, nhưng vẫn chưa kịp nghiên cứu. Nhưng lúc tôi cầm nó, cảm giác bên trong có một loại lực lượng, có vẻ là thứ mà Hạ Đồng nói."
Tiêu Tử Thiên không biết tại sao khi Hạ Đồng cầm tinh hạch liền xảy ra việc như vậy, nhưng nghĩ lại có lẽ do cô là dị năng giả. Nhưng nếu vậy, tại sao Thẩm Lăng cầm lại không có chuyện gì?
Vì chuyện tinh hạch đã lộ ra, Cố Bắc Thần cũng không tiếp tục giấu, cho nên liền nói hết.
Đây vốn là thứ mà Thẩm Lăng lấy ra từ đầu tang thi, hơn nữa cũng xem như là thức ăn của cậu. Ban đầu Cố Bắc Thần chỉ nghĩ lực lượng mà anh cảm nhận được có lẽ là thứ gì đó khiến Thẩm Lăng hết đói. Tang thi mang theo virus, không biết được tinh hạch có chứa virus hay không, cho nên Cố Bắc Thần không muốn nói với mọi người đề phòng trường hợp xấu nhất, chờ xem Tiêu Tử Thiên nghiên cứu ra. Nhưng hiện tại, Hạ Đồng lại bảo lực lượng đó khiến cô khôi phục dị năng, tăng thêm thực lực.
"Thượng tá, Berger tỉnh lại."
Một đội viên hối hả chạy vào trong báo cáo. Berger đột nhiên cử động khiến cho họ lập tức cảnh giác.
Bỏ qua chuyện của tinh hạch, Cố Bắc Thần vội vã đi ra ngoài.
Lúc này, Berger đã nhận ra chân mình bị xích lại. Nó tức giận gầm lên, chân không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Có điều, một bên chân của nó bị thương, mỗi lần động đậy đều đau đớn. Nó đột nhiên thấy hối hận khi đến đây.
Vốn dĩ nó là thú cưng ở căn biệt thự đó, sau khi mạt thế đến, cơ thể của nó đột nhiên to lên, mà chủ nhân của nó ra ngoài vẫn chưa về. Là một con chó, Berger liền ở nguyên trong biệt thự canh giữ, đợi chủ trở lại. Có điều, nhiều người lạ đến biệt thự muốn vào trong, nó đương nhiên không cho phép, cho nên tấn công họ. Hình thể to lớn của nó kéo theo sức lực cũng chẳng nhỏ, một cào đã làm chết một người. Ban đầu nó còn kinh ngạc và hoảng sợ, dần dà bị người khác tấn công, động tác của nó cũng không còn nhẹ nhàng nữa, từ đó không còn ai dám đến biệt thự.
Mà nó cũng chỉ là một con vật, lâu ngày chờ đợi, lại phải dùng sức tấn công loài người, cho nên rất đói. Thức ăn sẵn có trong nhà cũng bị nó moi lên ăn hết một lần. Sau đó, nó phát hiện một vài người bị nó giết chết trong đầu có một thứ lạ, mà thứ đó khiến nó thèm khát. Hơn nữa, mỗi lần ăn vào, cơ thể của nó đều tràn đầy sức lực. Lâu dần, nó cũng ăn hết, mà cũng không có ai đến đây nữa. Cho nên nó rất đói.
Hôm nay vốn dĩ nghe được mùi người lạ, nó còn tức giận, uy hiếp họ một trận. Đến tối, nó lại thấy đói, nghĩ lại một hồi nó liền quyết định rời nhà một lát, kiếm thêm thức ăn. Đám người ở cây xăng không đáng để nó ra tay, mục tiêu của nó là đoàn xe của Cố Bắc Thần. Nó còn nghĩ một đội nhiều người như vậy sẽ có nhiều thức ăn, không ngờ lần đầu nó ra ngoài cũng là lần cuối.
Berger nhìn một nhóm người đang cảnh giác vây quanh mình, liền tức giận. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, đầy cảnh cáo nhìn họ.
"Xem ra nó vẫn còn rất nhiều sức lực."
Cố Bắc Thần bình tĩnh nhìn Berger. Tuy rằng nó vẫn còn có thể đe doạ họ, nhưng để ý kĩ có thể thấy, vết thương chi chít trên người đã sắp bào mòn hết sức lực của nó.
"Thượng tá hiện tại chúng ta nên làm gì? Giết nó sao?"
Một đội viên nhíu mày hỏi.
Cố Bắc Thần không vội đáp, chỉ chăm chăm nhìn Berger.
Con chó này tấn công bọn họ, khiến cho nhiều người bị thương, thậm chí còn có hai người chết, giữ nó lại không có tác dụng gì, nhiều khi nó còn mang thù cắn ngược bọn họ. Vậy cũng chỉ có thể giết nó.
"Toàn lực tấn công vào giữa trán nó, cố gắng trong một đòn liền kết liễu. Dù sao thì trước mạt thế nó cũng là một con chó tốt."
Cố Bắc Thần cũng hiểu tại sao Berger luôn ở trong biệt thự, có lẽ là do nó muốn giữ nhà, hoặc nó chờ đợi chủ. Không biết tại sao hôm nay nó lại chạy ra, có điều họ thức sự không thể để nó sống. Nó đã giết nhiều người như vậy, còn hại chết hai đội viên của họ. Mà việc tận lực giết nó trong một kích là bởi vì không muốn gây quá nhiều đau đớn cho nó.
"Tất cả dùng súng đi."
Mọi người nghe vậy liền gật đầu, thở dài nhìn Berger một cái, sau đó lên nòng.
Có lẽ cũng nhận ra đám người Cố Bắc Thần muốn giết mình, Berger tức giận giãy giụa. Nó cũng mặc kệ cơn đau từ chân, dùng sức muốn thoát khỏi sợi xích.
Động tác của Berger quá lớn, hơn nữa nó còn kêu gào, Cố Bắc Thần nhíu mày, nhìn xung quanh, xa xa liền cảm thấy có vô số tang thi đang đến đây.
Không kéo dài thêm nữa, bảy người đồng loạt bóp cò, đoàng một tiếng, con Berger vốn đang giãy giụa tru lên đau đớn, sau đó ngã phịch xuống đất, mà dây xích nó cố gắng muốn làm đứt cũng theo đó chia ra làm hai.
"Toàn đội chuẩn bị, có một lượng lớn tang thi đang đến."
Cố Bắc Thần xoay người, nhíu mày nói. Lúc nãy không giết Berger là vì mọi người đã kiệt sức, lỡ như nó đang giả chết liền có thể dễ dàng tấn công họ. Hơn nữa, bọn họ còn có người bị thương, mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi, thay đạn. Anh còn đang định giải quyết nó thì chuyện của Hạ Đồng xảy ra, vô tình Berger cũng tỉnh dậy.
Mọi người cũng nghe tiếng Berger kêu gào, đoán chừng tang thi sẽ kéo đến, cho nên vừa nghe thấy Cố Bắc Thần liền chạy ra. Trên mặt mọi người đều có chút mệt mỏi, nhưng giữa mạng sống và nghỉ ngơi, bọn họ chỉ được chọn một.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất