Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 20: Chữa trị(1)

Trước Sau
Tác giả: Tùy Tiện

(Hai chương trước mình nhầm tên anh trai Thẩm Lăng, tên đúng là Thẩm Hy không phải Thẩm Hạo nhen. Xin lũi vì sự nhầm lẫn này, cũng cảm ơn một reader đã nhận ra, mãi iu.)

Thẩm Hy đưa Thẩm Lăng lên xe, sau đó kêu đội ngũ lái xe về căn cứ Hoà Bình. Nhưng giữa đường hắn chợt nhớ ra một điều.

"Mộc Mộc, cậu nói Tiểu Lăng là tang thi?"

Mộc Mộc là tên của thiếu niên dị năng tốc độ kia.

Vừa nghe Thẩm Hy kêu mình, Mộc Mộc từ ghế phụ quay xuống, vô cùng khẳng định gật đầu.

"Em không nhìn lầm đâu anh Hy, trước khi cậu ấy hôn mê em thấy được hai mắt của cậu ấy. Thật sự y chang tang thi. Nếu không anh nhìn thử móng tay đi, mắt và móng tay là đặc trưng của tang thi mà. Để cho chắc thôi, dù sao cũng có thể là do mạt thế bị biến dị mắt."

Không phải Thẩm Hy không thấy dị dạng của Thẩm Lăng, mà là vì gặp được Thẩm Lăng đã mang đến cho hắn kinh hỉ quá lớn, làm gì còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Hiện tại cảm xúc đã bình ổn, cho nên hắn mới chợt nhớ đến điều này.

Quả nhiên, khi cởi bao tay ra, bọn họ liền nhìn thấy móng tay đen nhánh của Thẩm Lăng.

Thẩm Hy nhíu mày lại, lo lắng nhìn Thẩm Lăng vẫn đang hôn mê trong tay mình. Nếu Thẩm Lăng thực sự là tang thi, vậy những ngày qua em ấy sống thế nào? Con người chán ghét tang thi, đây là điều hiển nhiên. Tính cách của Thẩm Lăng rất bướng bỉnh, hơn nữa còn kiêu ngạo thành thói, nếu em ấy bị khi dễ sẽ nổi giận làm ầm lên. Lúc em ấy biết mình đã biến thành tang thi, em ấy có phải không chấp nhận được không? Em ấy có tự hại mình không?

Hắn nhớ rất rõ, dị năng của Thẩm Lăng rất mạnh, còn mạnh hơn cả hắn. Thẩm Hy tốn rất nhiều công sức, giết tang thi, chiến đấu, rèn luyện mới thăng lên được cấp 2 trung kì, đã gần sát cấp 2 đỉnh phong. Thẩm Lăng được cưng chìu từ bé, theo anh hiểu em ấy sẽ không muốn làm những việc tốn sức như thế. Vậy Thẩm Lăng đã trải qua những gì mới có thể trở thành như hiện tại? Em ấy có phải đã bị khi dễ không?

Thẩm Hy lung tung suy nghĩ, càng nghĩ càng chắc chắn em trai mình đã bị ức hiếp, cho nên mới bị bức thăng cấp nhanh như vậy. Hắn vừa giận lại vừa vui. Giận vì trong lúc mình không có ở bên, Thẩm Lăng đã chịu nhiều cực khổ, vui là vì có lẽ Thẩm Lăng trải qua những việc này sẽ trưởng thành hơn, không bị người khác khi dễ nữa.

"Anh Hy, bây giờ em mới nhận ra một việc."

Mộc Mộc từ nãy giờ vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nào là vì sao Thẩm Lăng ở đây, nào là vì sao Thẩm Lăng thành tang thi. Rối rắm một hồi cậu ta mới chợt nhận ra một chuyện quan trọng.

Thấy mọi người đều nâng mắt lên nhìn mình, Mộc Mộc gãi mũi.

"Anh không thấy lạ tại sao tang thi lại có thể nói chuyện à? Lúc Thẩm Lăng nói với em, giọng vô cùng bình thường. Nếu không phải thấy được đôi mắt của cậu ấy, em còn nghĩ cậu ấy là người ý."

Nghe được Mộc Mộc đặt ra nghi vấn, ai nấy cũng chợt bừng tỉnh. Đúng vậy! Từ nãy đến giờ bọn họ không hề nghĩ đến việc này. Vốn dĩ tang thi có dị năng không còn gì lạ nữa, nhưng một con tang thi biết nói chuyện mới là điều bất thường. Nếu Mộc Mộc không hỏi, bọn họ cũng quên mất.

"Không có gì lạ cả. Tiểu Lăng thông minh, cho nên dù có là tang thi em ấy cũng là tang thi đặc biệt nhất."

Thẩm Hy vuốt vuốt mái tóc khô cứng của Thẩm Lăng, tự hào nói.

"????"

Được rồi, bọn họ chịu thua. Đệ khống gì đó quả nhiên thật đáng sợ.

"Thẩm Hy, nếu em cậu là tang thi, vậy chúng ta làm sao vào được căn cứ? Cậu cũng biết, trước khi vào được bên trong, cần phải trải qua một đợt kiểm tra."

Râu quai nón, hay còn gọi là Dương Hùng lo lắng nói.

Đây thật sự là một vấn đề khó khăn. Con người là động vật dễ thích ứng nhất trong mọi hoàn cảnh. Ban đầu khi mạt thế kéo đến, có lẽ ai nấy cũng bàng hoàng, tuyệt vọng. Nhưng trôi qua hơn một tháng nay, có một vài người dần thích ứng, nhất là những người thuộc tầng lớp trên. Bọn họ nhận ra không thể cứ ở yên một chỗ chờ chết hoặc đi lang thang không mục đích, vì vậy họ bắt đầu xây dựng một không gian biệt lập, tạo thành nơi ở cho con người sinh hoạt an toàn, sau này gọi là căn cứ.

Có căn cứ đầu tiên đương nhiên sẽ có căn cứ thứ hai. Nơi đầu tiên xây dựng được căn cứ là thủ đô. Ở đây là trụ sở chính của các cấp cao trước mạt thế, hơn nữa phần lớn quân đội cũng tập trung ở đây, vì vậy căn cứ đầu tiên ra đời, được bao quanh bởi những bức tường cao chót vót, đặt tên là Hy Vọng. Ban đầu, tường thành xây bằng gỗ, nhưng vì khan hiếm gỗ lâu năm, hơn nữa không thể đi quá xa để thu thập, cho nên mới dùng gạch thay thế. Nhưng tường thành cần quá nhiều thời gian để xây dựng, không gian rộng lớn, nhân lực không đủ, lại còn thường xuyên bị tang thi tấn công, khó khăn chồng chất khó khăn. Cũng may sau một tuần mạt thế, dị năng giả xuất hiện. Vì vậy, một phần ba tường thành được dựng bằng dị năng, còn lại là phần đã được xây bằng sức người, sau này mới dần được củng cố. Đến hiện tại vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Các căn cứ khác đa phần là học theo thủ đô, nhưng bọn họ không có nhiều vật tư để xây tường thành. Cho nên căn cứ nào nhỏ yếu chỉ dựng hàng rào qua loa, còn căn cứ lớn hơn lại dùng cát, bỏ vào bao sau đó chất chồng lên. Mạt thế mới bắt đầu, cho nên có căn cứ gần như là người người lao đến, ai nấy đều hy vọng có một nơi an ổn sinh sống, cho dù nằm dưới đất chịu gió chịu mưa, ít ra cũng không cần ngày đêm lo sợ bị tang thi ăn thịt. Nhưng quá nhiều người sẽ nảy sinh vấn đề, chẳng hạn như bị cào nhưng lại không dám nói ra, cố tình che giấu sau đó biến dị, lây nhiễm diện rộng.

Vì để tránh tình trạng nói trên, các căn cứ lớn bắt đầu hình thành trật tự, nhưng cũng không thể mới đây đã ổn định, chỉ kiểm tra kĩ lưỡng mỗi người bước vào căn cứ, tránh trường hợp giấu vết thương. Cho nên Dương Hùng mới nói như vậy.

Hoà Bình là một căn cứ tầm trung, được xây dựng ở thành phố trung tâm kinh tế trước mạt thế. Ở đây đa phần là doanh nhân, người đứng đầu căn cứ lại có hai người, phân chia quản lý, một người là lính đánh thuê trước mạt thế, người còn lại là tổng tài. Phân chia quyền lực là bởi vì hai bên quen biết, hơn nữa tên lính đánh thuê kia có dị năng hệ hoả cấp 2 sơ kì, không ai dám động đến, còn tổng tài kia lại sở hữu một chuỗi siêu thị, đồ ăn có không ít. Hai bên tương trợ lẫn nhau, hợp tác xây dựng căn cứ.

Vốn dĩ đám người Thẩm Hy đang muốn trở về thủ đô, bởi vì trước đó bọn họ đang trên đường tìm Thẩm Lăng, tang thi lúc ấy vẫn còn sợ ánh sáng, cho nên rất dễ dàng đi đường. Nhưng năm ngày trước, bọn họ bí mật nghe tin căn cứ Hoà Bình tìm thấy được tư liệu về virus tang thi từ một căn cứ nhỏ bị diệt. Vì để lấy được tư liệu này, bọn họ mới bôn ba một đường đến đàm phán. Không ngờ, trong lúc cả hai bên sắp đạt thành hiệp nghị, tư liệu lại bị đánh cắp. Vì không có internet hay máy tính, tư liệu không thể lưu lại, chỉ có thể sao ra bản chép tay lưu trữ, có điều người đánh cắp tư liệu lại thông đồng với nhà nghiên cứu trong căn cứ, hủy toàn bộ bản sao, cầm theo tư liệu chạy mất.

Cho nên lần trước Thẩm Lăng mới bị hiểu lầm.

"Căn cứ Hoà Bình chỉ kiểm tra vết thương bên ngoài, sẽ không nhận ra Tiểu Lăng đâu. Còn về móng tay, tôi sẽ có cách."

Nếu Thẩm Hy đã nói như thế, Dương Hùng cũng không tiếp tục nữa.

- --

Chiếc xe của đội ngũ Thẩm Hy tốn mất 7 tiếng để về đến căn cứ Hoà Bình.

Trước cổng có sáu người lính canh gác, trong tay họ đều cầm súng. Vừa thấy xe của đám Thẩm Hy, một người trong đó vội tiến lên, ra hiệu dừng lại.



"Chào người anh em, đã lâu không gặp."

Người lái xe là đội viên còn lại trong đám Thẩm Hy, tên Sở Du, hắn dừng xe lại, thò đầu ra ngoài chào hỏi tên lính bước đến kia.

"Ồ, ra là đội ngũ của Thẩm thiếu. Đã lâu không gặp, sao mọi người lại về đây?"

Tên lính ha ha cười. Mấy ngày trước, đội ngũ của Thẩm Hy đã rời đi, bây giờ đột nhiên quay lại cho nên hắn mới thắc mắc.

"Ầy, có chuyện ấy mà."

Sở Du cũng cười, dừng một chút hắn mới nói tiếp.

"Được rồi, chúng tôi có chuyện gấp, cho nên phiền người anh em nhanh lên một chút."

"Được được."

Tên lính cũng hiểu ý không hỏi tiếp. Để xe lái vào khu kiểm tra.

Kỳ thật cái gọi là kiểm tra chính là cởi đồ xem vết thương mà thôi. Đây là việc vừa xấu hổ vừa chán ghét, nhưng cũng không còn cách nào.

Đám Thẩm Hy đã kiểm tra xong, hiện tại đến lượt Thẩm Lăng.

"Người anh em, nhanh lên một chút, em trai của Thẩm Hy cần gặp Phương tiểu thư gấp lắm đấy."

Sở Du nôn nóng nói. Không riêng gì Sở Du, Thẩm Hy đỡ Thẩm Lăng, cũng đã sốt ruột đến run người.

Tên lính kiểm tra cho Thẩm Lăng cũng bất đắc dĩ không thôi, nhìn qua Thẩm Lăng một lần, thấy sắc mặt cậu tái xanh, cũng vội kiểm tra, lúc định tháo bao tay của cậu thì bị Thẩm Hy lên tiếng cản lại.

"Xong chưa? Chúng tôi thật sự rất gấp, em trai tôi bị thương, nếu không gặp Phương tiểu thư nhanh, em ấy sẽ nguy hiểm."

Đây cũng không phải là nói dối, chẳng qua đồng thời cũng muốn che giấu thân phận cho Thẩm Lăng.

Tên linh cũng biết tình trạng gấp gáp, xác định trên người Thẩm Lăng không có vết thương, cũng quên mất bao tay, vội vã cho đám Thẩm Hy đi qua.

Lúc đám người Thẩm Hy đã vào căn cứ, tên lính mới gãi đầu.

"Kì lạ, rõ ràng trên người cậu trai trẻ kia đâu có vết thương, tại sao lại cần gặp Phương tiểu thư?"

Nhưng vấn đề này cũng không có ai giải đáp cho hắn, nên hắn liền vứt ra sau đầu, tiếp tục công việc.

- --

"Cũng may họ không kiểm tra quá kĩ."

Mộc Mộc cỗ vỗ ngực, nhẹ nhàng thở ra.

"Mau gọi Phương Uyển đến, một mình cô ấy thôi, đừng để người khác theo."

Thẩm Hy đặt Thẩm Lăng lên giường, bọn họ đang ở căn nhà tạm thời được sắp cho.

Dương Hùng cũng không chần chừ, vội chạy ra ngoài.

"Anh Hy, cậu ấy là tang thi, liệu Phương tiểu thư có chữa được không?"

Nhìn qua có vẻ Mộc Mộc nói quá nhiều, nhưng thật ra mỗi câu hỏi đều đúng trọng tâm. Đây cũng là điều Thẩm Hy lo lắng. Nhưng không vì thế mà hắn bỏ qua. Nếu như dị năng chữa trị có tác dụng với Tiểu Lăng thì sao?

Thấy Thẩm Hy không trả lời, Mộc Mộc cũng chỉ nhún vai. Dù sao cậu ta cũng đã quen với tình trạng này, cho nên cũng chỉ nói ra thắc mắc của mình.

"Thiếu gia, ăn chút gì đi."

Cô gái duy nhất trong đội - Sở Vân, chị gái của Sở Du chậm rãi đến cạnh Thẩm Hy, đưa cho hắn một chén cháo hành loãng. Quá gấp gáp cô cũng không nấu được món gì ngon, chỉ có một ít cháo.

"Cảm ơn. Mọi người cũng ăn chút gì đi."

Thẩm Hy gật đầu nhận lấy, vừa ăn vừa nhìn Thẩm Lăng, hắn sợ vừa rời mắt cậu có thể tỉnh lại.

Sở Du nhận lấy chén cháo của chị gái đưa cho, âm thầm ngước nhìn chị mình. Quả nhiên, hắn liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của chị gái dành cho thiếu gia. Hắn biết Sở Vân thích Thẩm Hy, hơn nữa còn thích thầm mấy năm trời. Nhưng thân phận của bọn họ chỉ là thuộc hạ, nói rõ hơn thì nhà họ Sở dựa vào Thẩm gia, làm việc cho họ. Khi biết chị gái thích Thẩm Hy, hắn đã nhiều lần khuyên nhủ, cách biệt thân phận, cách biệt gia thế, chị ấy lấy gì để đứng chung với Thẩm Hy? Nhưng Sở Vân rất bướng bỉnh, đã chú định thích Thẩm Hy liền cứ như vậy âm thầm để ý, cũng mặc kệ mọi thứ, chỉ cần thích, đã đủ rồi. Với việc này, Sở Du chỉ có thể thở dài.

Một lúc sau, Dương Hùng trở lại, sau lưng hắn là một cô gái tóc ngắn, mặc quần đùi áo thun, làn da ngâm đen, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp ra, ai cũng không nghĩ đây là con gái của Phương gia, Phương Uyển.



"Nghe nói anh tìm tôi?"

Phương Uyển ung dung bước vào, kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn Thẩm Hy.

"Giúp tôi chữa trị cho em ấy."

Thẩm Hy không trả lời, chỉ vội đứng dậy chỉ vào Thẩm Lăng.

Phương Uyển nhướng mày, đây là lần đầu cô thấy Thẩm Hy thất thố như vậy. Sau đó, tầm mắt của cô mới dời sang Thẩm Lăng nằm trên giường, lập tức hai mắt hiện lên kinh ngạc.

"Thẩm Lăng?"

"Giúp tôi chữa cho em ấy."

Thẩm Hy nhíu mày lặp lại.

Phương Uyển cũng không giận vì thái độ nhờ vã của Thẩm Hy, nhanh chóng bước về phía Thẩm Lăng.

"Bị thương ở đâu?"

Phương Uyển nhìn Thẩm Lăng một lượt, lại không nhìn thấy chỗ nào có vết thương.

"Chỉ cần dùng dị năng là được."

Phương Uyển cũng không hỏi nhiều, vội vã điều động dị năng, cánh tay chậm rãi đi qua từng chỗ trên người Thẩm Lăng. Có điều, một lúc sau, cô đã rút tay lại.

"Dị năng của tôi không cảm nhận được gì. Rốt cuộc em của anh bị cái gì vậy?"

Phương Uyển thức tỉnh dị năng chữa trị, mỗi lần cô khôi phục vết thương cho một người, cô đều cảm nhận được nơi đó có dấu hiệu lành lại. Nhưng Thẩm Lăng thì không, dị năng của cô cho dù đi qua khắp người Thẩm Lăng, cũng giống như chưa từng được sử dụng, ngay cả cảm giác mệt mỏi cũng không có.

Ánh mắt Thẩm Hy tối đen, điều anh lo sợ nhất đã xảy ra. Nếu ngay cả Phương Uyển cũng không giúp được, vậy em trai của hắn phải làm sao bây giờ?

Nhận ra tâm trạng của Thẩm Hy, Phương Uyển nhíu mày, cố thử lại lần nữa, nhưng hiển nhiên cũng không có tác dụng.

"Tại sao lại như thế? Tôi chưa từng gặp qua việc này. Dị năng chữa trị có thể khôi phục vết thương ngoài lẫn trong. Nhưng nếu anh đã nhờ tôi chữa cho Thẩm Lăng, có nghĩa là cậu ấy bị thương, nhưng tại sao lại không có tác dụng?"

Phương Uyển vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay cô rất kiêu ngạo về dị năng của mình. Thứ nhất là vì nó hiếm, trong một ngàn người chưa chắc đã có một, thứ hai là vì nó có thể chữa trị mọi vết thương, thậm chí nội thương cũng không vấn đề. Nhưng lần này, cô lại không giúp được gì cho Thẩm Lăng.

"Nè, anh trả lời tôi coi. Có thật là Thẩm Lăng bị thương không?"

Thẩm Hy gật đầu. Nếu không thì hắn hà tất phải gọi Phương Uyển đến.

Đám người Dương Hùng nhìn tình thế trước mắt, cũng biết Phương Uyển không thể giúp được Thẩm Lăng, trong lòng lo lắng không thôi. Lúc này, Mộc Mộc đột nhiên a lên một tiếng, thấy mọi người đều nhìn mình, kích động chạy đến chỗ Thẩm Hy, nhón chân thì thầm gì đó. Bọn họ không biết Mộc Mộc nói gì với Thẩm Hy, nhưng chợt nhận ra ánh mắt Thẩm Hy sáng lên, cũng hiểu có vẻ Mộc Mộc tìm ra phương pháp gì đó.

"Xin lỗi đã phiền Phương tiểu thư đến đây một chuyến. Lát nữa tôi sẽ đưa vật tư xem như cảm tạ."

Thẩm Hy cười cười.

Phương Uyển cũng nhận ra đây là đang đuổi khéo mình, hừ một tiếng. Đường đường là Phương tiểu thư của Phương gia, có dị năng hệ chữa trị hiếm thấy, lại bị Thẩm Hy cần thì gọi đến, hết tác dụng thì đuổi đi. Nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo cô còn nợ tên này ân tình.

"Không thèm! Anh giữ lại mà xài."

Phương Uyển nói xong liền xoay người đi mất, trước đó còn trừng Thẩm Hy một cái.

Sau khi Phương Uyển rời đi, đám người Dương Hùng mới quay sang nhìn Thẩm Hy.

"Phiền Sở Vân đem tất cả tinh hạch chúng ta có lại đây."

Thẩm Hy vừa dứt lời, ngoại trừ Mộc Mộc ai cũng ngạc nhiên, sau đó là bừng tỉnh đại ngộ. Vấn đề về tinh hạch không phải ai cũng biết, thậm chí cho đến hiện tại nhiều khi còn chẳng có lấy chục người hiểu được tác dụng. Đội ngũ của bọn họ cũng chỉ vô tình phát hiện, về sau thường hay thu thập để bổ sung năng lượng. Sâu xa hơn nữa, Thẩm Hy nhận ra tinh hạch sau này có thể trở nên thông dụng, nếu không có vấn đề gì sẽ biến thành loại tiền tệ mới trong mạt thế. Nhưng đây là vấn đề thời gian, có lẽ sẽ phải mất rất lâu để tất cả mọi người quen với chúng.

Nhưng bọn Thẩm Hy cũng chỉ nhận ra tác dụng phụ trợ hồi phục dị năng và sức lực của tinh hạch, những cái khác có lẽ có vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu. Khi nãy Mộc Mộc kiến nghị để Thẩm Lăng hấp thu tinh hạch, bởi vì cậu ta đoán Thẩm Lăng có lẽ là dùng dị năng quá độ dẫn đến hôn mê. Dù sao đoán cũng chỉ là đoán, còn đúng hay không cần phải thử mới biết. Nhưng ít nhất vẫn có hy vọng.

Sở Vân nhìn Thẩm Hy, không nói gì tiến lên một bước, phất tay đem tinh hạch trong không gian đặt lên mép giường. Đa số tinh hạch họ có đều là sơ cấp và cấp 1, tang thi cấp 2 cũng không nhiều, hơn nữa thực lực của họ hiện tại chưa đủ sức giết một lần nhiều tang thi cấp 2, cho nên lượng tinh hạch cấp 2 cùng lắm cũng chỉ gần 15 viên.

"Cảm ơn, về sau tôi sẽ cố gắng kiếm thêm cho mọi người. Phần tinh hạch này tôi để Tiểu Lăng dùng, thất lễ."

"Thiếu gia đừng khách sáo, chúng ta là một đội, vấn đề của thiếu gia cũng là vấn đề của bọn em."

Sở Du phất phất tay cười nói. Sau đó ba người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau