Mạt Thế Chi Nếm Thử Vị Của Anh

Chương 26: Thi triều (3)

Trước
Tác giả: Tùy Tiện

Tiếng vang vô cùng lớn, đến nỗi những người đang ở trung tâm căn cứ cũng có thể nghe được. Ai nấy đều hoảng hốt nhìn về phía phát ra âm thanh, có điều hình ảnh trước mắt khiến họ sợ hãi tột độ. Không biết từ lúc nào, một mảnh tường thành đã bị sập. Nguyên nhân là bởi vì lượng lớn tang thi chen nhau đè lên, vốn dĩ các dị năng giả và quân nhân đang hợp sức tấn công chúng, nhưng người thường hỗn loạn làm ngã thang, nhân lực không đủ lại còn bị phân tâm, cho nên chỉ trong chốc lát tang thi đã chen nhau làm sập tường thành. Đáng ra chỉ bấy nhiêu đó không đủ để khiến ba lớp tường thành đổ vỡ, có điều tang thi có dị năng đột ngột tấn công, chúng chỉ dồn vào một điểm, mặc kệ đồng bọn bỏ mình, cứ như thế tường thành sập xuống.

Tang thi như đàn ong vỡ tổ tràn vào, mùi máu thịt khắp nơi khiến chúng hưng phấn, lập tức gào rú xông lên. Tình hình vốn dĩ đã hỗn loạn, người thường nhìn thấy tang thi đã làm vỡ tường thành đều hoảng sợ la hét, chỉ trong chốc lát mọi thứ trở nên vượt tầm kiểm soát.

"Bình tĩnh! Tất cả thành viên dùng súng tấn công tang thi vào thành, dị năng giả hợp lực giết tang thi bên ngoài tránh để chúng tràn vào. Ai có dị năng hệ thổ mau lấp lại tường thành!"

Mã Trạch gào lên, gần như muốn trấn an những đội viên đang lâm vào khủng hoảng. Nhưng hắn đã đánh giá thấp tình hình trước mắt, chỉ có một phần nhỏ làm theo lệnh của hắn, phần còn lại đều rơi vào tình trạng tuyệt vọng, chỉ lo chạy thoát thân, nhất là dị năng giả. Quân nhân chỉ có mấy người là của tiểu đội Mã Trạch, còn lại là ở căn cứ, nhưng bọn họ từ sớm đã được rèn luyện, đặt sự an toàn của người dân lên đầu, cho dù có hỗn loạn đến đâu vẫn bình tĩnh chiến đấu. Nhưng quân nhân không nhiều, đa số là dị năng giả, quân nhân có dị năng lại càng thiếu, cho nên nhân lực vốn dĩ đã không vững càng thêm gãy đoạn. Cứ như thế, tang thi chẳng những không bị năng cản, còn ào ào tràn vào bên trong.

Mã Trạch đỏ mắt nhìn tình hình trước mắt, hắn nhìn những người đồng đội vẫn đang cố gắng của mình, lại nhìn cánh tay đang run rẩy vì sử dụng dị năng quá độ, trong lòng có chút bất lực.

"Đừng hoảng loạn! Trở lại vị trí, dùng toàn lực ngăn tang thi vào thành!"

"Tôi bảo đừng chạy loạn! Mau quay lại....."

Cho dù Mã Trạc có gào cỡ nào vẫn không thể ổn định toàn bộ, bọn họ vẫn cứ chạy, thậm chí xô đẩy nhau, giẫm đạp nhau, có dị năng giả còn tấn công người thường mở một đường máu.

"Đội trưởng! Chúng ta...."

"Mọi người cố gắng ngăn càng nhiều tang thi vào thành càng tốt, tôi lo tang thi lọt vào."

Mã Trạch ngăn lại lời đội viên muốn nói. Nhìn vẻ mặt của người đội viên nọ, chỉ tràn đầy phẫn nộ và bất lực, hắn chỉ có thể thở dài. Một mình hắn không thể khống chế đại cục, nhưng chỉ bấy nhiêu người cũng không thể làm được gì nhiều. Những người rơi vào hoảng loạn rất khó ổn định, nhất là hiện tại bọn họ đang sợ tính mạng của mình bị đe dọa, chỉ muốn tìm một con đường sống, cho nên dù có nói gì họ cũng mặc kệ.

Mã Trạch nhảy xuống khỏi tường thành, dùng dị năng tấn công những tang thi chạy vào, hỏa cầu to lớn thiêu rụi vô số tang thi, nhiệt độ cực nóng lan khắp nơi, ánh mắt Mã Trạch phản chiếu lại chính ngọn lửa của mình, tâm tình không rõ. Những người ban đầu không chịu rời đi là những nạn nhân đầu tiên, có người chết vì bị tường đè, có người bị giẫm chết, cũng có người bị tang thi cắn xé. Nhưng cho dù chỉ còn một hơi tàn, bọn họ cũng trườn tới, muốn chạy trốn. Tiềm lực của con người đúng là vô hạn nhỉ, thật đáng cười....

Dị năng đã sử dụng gần hai tiếng, cơ thể mệt mỏi cực điểm, nhưng tang thi lại chẳng thuyên giảm bao nhiêu.

"Báo cáo! Hết đạn!"

"Đội trưởng, Tiểu Đào cạn dị năng rồi."

"Báo cáo, bên này cũng không còn nhiều đạn!"

"Đội trưởng...."

Từng tiếng từng tiếng rơi vào tai Mã Trạch, nhưng hắn không nhíu mày lấy một cái.

"Tận lực duy trì, cho dù có hết đạn, có hết dị năng cũng phải duy trì. Tất cả mọi người đang dựa vào chúng ta!"

Ánh mắt Mã Trạch chợt dừng lại chiếc thang sắt dựng trên tường thành, sau đó lại nhìn về hướng phần tường bị sập. Tường thành cao tầm 6m, chiều rộng của chiếc thang tầm 1,5m nếu để thang chặn một khoảng coi như cũng ngăn tang thi tràn vào quá nhiều, nhưng với điều kiện phải ngăn không để tang thi đẩy thang mằm xuống.

"Mạn Hữu! Mau đẩy thang ngã về phía tường sập!"

Mã Trạch một bên đánh tang thi, một bên gào với đội viên đứng trên tường thành. Người tên Mạn Hữu vừa nghe được, vội vã đi về phía cầu thang, rất nhanh cũng hiểu được dụng ý của Mã Trạch.

"Mọi người tận lực giữ chặt thang, ngăn tang thi tràn vào, phía trên tường thành hỗ trợ diệt tang thi."

Nghĩ thì rất dễ, nhưng lúc đẩy thang ngã xuống lại không thẳng một đường như thế. Chiếc thang theo lực đẩy của hai đội viên ngã xuống, nhưng lúc tiếp đất lại vướng phải đất đá ngã xuống, có một vài tang thi bị đè bẹp, nhưng vẫn không như kế hoạch chặn một phần lối vào.

"Dựng lên! Chặn lại lối đi, tôi sẽ hỗ trợ mở một đường máu."



Tang thi tràn vào rất nhiều, cho dù bị thang chặn một lúc nhưng vẫn mặc kệ tiến lên. Chúng như những con robot không có cảm xúc, chỉ một mực đi thẳng, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Những quân nhân đang tận lực hướng dẫn người thường đừng quá hỗn loạn ở phía dưới nghe vậy liền chạy đến, nhân lúc vô số dị năng giả diệt một đám tang thi để lộ ra khoảng trống, bọn họ nhanh chóng xông vào, dựng thang lên. Nhưng chưa được bao lâu, tang thi đã xông đến, có mấy con đã quay lại tấn công mấy quân nhân kia. Nhưng hiển nhiên quân nhân không phải bù nhìn, chia ra xử lí tang thi đến gần và dựng thang lên.

Thang rất nặng, vì làm bằng sắt hơn nữa lại rất lớn, cho nên phí một hơi công sức mới có thể dựng lên, bọn họ thay nhau chia ra giữ hai bên hông thang, ngăn tang thi tràn vào. Mặc dù tốn khá nhiều thời gian nhưng hiện tại xem như có thể chống đỡ chút ít. Chiều rộng của thang hơn 1m, nhìn qua có vẻ bằng hoặc thấp hơn tang thi một xíu, cho nên có thể ngăn chúng tiếp tục tiến vào.

Nhưng vấn đề lại xuất hiện, đầu tiên chính là phần lớn tang thi đã tràn vào bên trong, chúng mặc dù phần lớn đã chạy theo người dân hoặc bị dị năng và súng tiêu diệt, nhưng vẫn có một phần tiến đến chỗ những quân nhân đang giữ thang, hơn nữa tang thi ở phía ngoài rất nhiều, diện tích tường sập cũng khoảng 2m, lượng lớn tang thi thay nhau xông vào, cho dù bị ngăn cản nhưng sức ép chúng đè lên thang vẫn rất lớn, có thể nói không bao lâu nữa sẽ chống đỡ không nổi.

May mắn thay đội dị năng giả hỗ trợ đã đến, một vài người nhìn thấy tình trạng như thế cũng vội vã chạy đến hỗ trợ giữ thang. Mọi chuyện dần được khống chế, mặc dù hỗn loạn của người dân vẫn chưa thuyên giảm, nhưng coi như đã ngăn tang thi tiến vào căn cứ thêm.

Đúng lúc này, một cầu băng cực lớn đột ngột từ bên ngoài tường thành xuyên qua vô số tang thi bay vào trong, có không ít tang thi đã bị cầu băng đè bẹp, theo lực cản của tang thi, lúc cầu băng chạm vào thang sắt cũng đã vỡ vụn, nhưng sức ép của nó vẫn còn một ít. Những người giữ thang sắt bị sức ép này khiến cho run rẩy, có điều vẫn trụ vững. Nhưng chưa được bao lâu, một cầu băng thứ hai đã tiến vào, lần này dễ dàng hơn nhiều bởi vì đã có không ít tang thi bị đè bẹp. Cầu băng xuyên qua lỗ hỏng tường thành đập vào thang sắt, chưa đến một giây đã đẩy nó ra, mà những người giữ thang cũng bị thân thang đẩy mạnh. Thang sắt bị cầu băng đẩy ra một khoảng không xa, sau đó ngã nằm xuống, đè lên không ít quân nhân và dị năng giả đang đứng gần.

"Không xong! Tang thi có dị năng!"

Không biết là ai hô lên, nhưng hiển nhiên người nọ nói rất đúng, sau khi thang sắt bị đẩy ngã, vô số tang thi lại tràn vào, mà mục tiêu đầu tiên của chúng chính là những người đang bị thang đè lên. Phút chốc tình hình lại quay trở lại hỗn loạn như ban đầu.

"Không có ai là dị năng hệ thổ à, mau ngăn lỗ hỏng lại!"

Mã Trạch gào lên. Nhưng hiển nhiên không có một ai tiến lên. Có thể nói, dị năng giả hệ thổ muốn dùng đất xây thành đều phải tiến sát đến, dùng chân hoặc tay dậm xuống vị trí đó mới có thể tạo ra đất lấp lại, cho nên việc nguy hiểm như vậy hiển nhiên không một ai dám đi lên.

Lúc này, từ bên trong đám tang thi có một vài con dùng tốc độ quỷ dị vọt vào, móng tay đen nhọn đâm vào đầu dị năng giả đang tấn công nhóm tang thi khác, phút chốc máu văng đầy đất, mà đồng thời tiếng la hét cũng vang lên.

"Mau chạy thôi! Chúng ta sẽ chết mất!"

"Căn cứ sắp bị tang thi chiếm rồi, nếu không chạy thì đợi gì nữa?"

"Tôi không muốn chết, sao phải ở đây diệt tang thi, tôi còn vợ con..."

"Đúng vậy, tôi không muốn chết....."

Thấy tình hình đã trở nên mất khống chế, một bộ phận dị năng giả và vài quân nhân đã hoảng sợ chạy trốn theo đám người dân, nhân lực vốn đã thiếu lại càng thiếu. Cứ như thế tang thi không còn quá nhiều ngăn cản, tràn vào như thác. Mã Trạch và vài đồng đội đỏ mắt nhìn tình cảnh trước mắt, dị năng trong tay không ngừng phóng ra, nhưng cũng chẳng thay đổi được bao nhiêu, hơn nữa thể lực của bọn họ sắp đến giới hạn rồi.

"Đội trưởng, liệu thượng tá có tìm được tang thi đầu đàn không?"

Mạn Hữu đã nhảy xuống khỏi tường thành, từng đoạn dây mây trong tay đâm xuyên qua đầu tang thi, nhưng mồ hôi trên trán đã chảy ròng ròng, gân xanh cũng nổi lên, hiển nhiên hắn đang cực lực chịu đựng việc cạn kiệt dị năng.

"Nhất định có thể."

Mã Trạch không hề phân tâm, hỏa cầu trong tay không ngừng bay về phía tang thi.

"Đội trưởng, Tiểu Đào.... Tiểu Đào cậu ấy đã bị tang thi tấn công."

Khúc Hy Vũ cắn răng nói. Từ lúc gia nhập vào đội ngũ của Cố Bắc Thần, hắn được phân vào tiểu đội của Mã Trạch, vẫn luôn rất thích những đội viên ở đây, có điều hôm nay hắn lại phải tận mắt nhìn thấy đồng đội của mình bị tang thi đâm xuyên đầu, cảm giác ấy có bao nhiêu khó chịu hắn cũng không dám nhớ lại.

"Gì cơ? Tiểu Đào...."

Mạn Hữu đỏ mắt, có điều lại không dám ngừng động tác trên tay. Hắn đang mang trọng trách trên người, cho dù muốn chạy đến nhìn Tiểu Đào lần cuối, nhưng tình cảnh không cho phép hắn.

Mã Trạch không nói gì, nếu nhìn kĩ có thể thấy hai bàn tay của hắn đang run rẩy không ngừng. Nhưng hắn không thể làm gì cả, chỉ có thể hy vọng Cố Bắc Thần sớm tìm ra tang thi đầu đàn và tiêu diệt nó.

- --

Bên này, Thẩm Lăng nhìn chăm chăm hai con tang thi trước mắt, cắn răng tạo ra vô số băng tiễn, có điều băng tiễn vừa chạm vào người chúng đã tự động xuyên qua, sau đó cắm xuống đất.



Cố Bắc Thần bên kia không hề rảnh tay, lôi điện màu đen dùng khí thế bức người ầm ầm rơi xuống. Nhưng hiển nhiên cũng như tình trạng của Thẩm Lăng, lôi điện cứ như thế xuyên qua người chúng.

Bọn họ nửa tiếng trước đã tìm ra được tang thi đầu đàn, nhưng lại không ngờ không chỉ có một con, mà là hai con, một nam một nữ. Đúng như Thẩm Lăng đã nghĩ, nơi có lá chắn tinh thần chính là nơi tang thi điều khiển đang ở, nhưng đó không phải dị năng của chúng mà là của tang thi bị điều khiển. Cũng may Thẩm Lăng chạy đến tìm Cố Bắc Thần nói tình trạng cho anh, hơn nữa cũng giải thích đặc điểm khi tang thi điều khiển tang thi cấp thấp hơn. Nhưng hiện tại hiển nhiên mọi chuyển đã vượt tầm suy nghĩ của bọn họ.

Hai tang thi này có dị năng rất lạ, chúng có cùng một loại dị năng, bất kể là đạn hay dị năng đều không thể chạm vào người chúng. Mặc dù những tang thi bảo vệ chúng đều bị tiêu diệt, nhưng lại không thể khiến chúng bị thương dù chỉ một chút. Mỗi lần công kích sắp đến người chúng, cơ thể chúng tự động hóa thành một dạng chất lòng kì dị, cứ như thế tránh được đòn đánh. Mà hai con, nữ đang đứng yên để điều khiển tang thi, còn nam thì đứng yên cản công kích. Ngoài ra cấp bậc của chúng ngang bằng Thẩm Lăng, cho nên cậu không thể ra mệnh lệnh cho chúng, có điều coi như cậu sẽ không bị ảnh hưởng.

"Thượng tá, bây giờ phải làm sao?"

Cố Bắc Thần nhíu mày, lại nhìn ra sau lưng xuất hiện thêm một nhóm tang thi nhỏ, không khỏi bực bội. Hiển nhiên hai con tang thi này không có ý định công kích, chỉ muốn dùng tang thi khác bào mòn sức lực của bọn họ.

"Công kích không có tác dụng, cho dù chúng ta có tấn công liên tục cũng không ảnh hưởng, hơn nữa còn phải phân tán ra tấn công tang thi khác. Nếu không tìm ra cách giải quyết, sức lực của chúng ta nhất định sẽ bị cạn kiệt."

Tiêu Tử Thiên nhíu mày dùng dị năng hồi phục sức lực cho một vài đội viên, ánh mắt không ngừng nhìn về phía hai con tang thi kia.

Thẩm Lăng không tiếp tục tấn công nữa, hiển nhiên cậu biết công kích của mình sẽ không có tác dụng. Nếu như không thể dùng dị năng, vậy thì dùng tay.

Vừa nghĩ như thế, Thẩm Lăng lập tức vọt lên, móng tay bén nhọn nhắm vào đầu tang thi, có điều đầu của tang thi nam lập tức lại hóa lỏng, Thẩm Lăng mất chớn suýt ngã về phía tang thi, nhưng chưa kịp ổn định, móng vuốt của nó đã đâm xuyên qua bụng cậu.

"Tiểu Lăng!"

Cố Bắc Thần nhíu mày hô lên, lôi điện bổ xuống khiến một nhóm tang thi hóa thành tro tàn, ánh mắt anh luôn nhìn về phía Thẩm Lăng chú ý tình hình của cậu.

"Không sao."

Thẩm Lăng lui lại, vết thương trên bụng theo mắt thường đã lành lại, nhưng vệt máu đen vẫn dính lên chiếc áo hoodie màu nâu nhạt, phá lệ chói mắt.

Sau những đòn tấn công vừa rồi, Thẩm Lăng có thể thấy dị năng của hai tang thi này khiến chúng có thể hóa bất kì phần cơ thể nào thành chất lỏng, cho dù là đầu - nơi chứa tinh hạch. Hơn nữa, tốc độ hóa lỏng rất nhanh, có thể nói dù mỗi một cm trên người chúng bị tấn công cũng đều có thể hóa lỏng ngay lập tức.

"Các cậu lo ở đây, tôi đến hỗ trợ Tiểu Lăng."

Cố Bắc Thần lại diệt thêm một đám tang thi, sau đó chạy đến chỗ Thẩm Lăng. Nhận ra Thẩm Lăng thật sự không có chuyện gì mới yên tâm hơn một chút, có điều lúc nhìn về phía tang thi nam, quả thật đã tràn ngập sát khí.

"Bắc Thần, không thể đánh trúng được nó."

Cho dù chúng đang đứng yên một chỗ, cho dù chúng không hề dùng bất kì công kích nào vẫn không thể chạm vào một sợi tóc trên người chúng. Điều này khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người trở nên âm trầm.

Cố Bắc Thần đương nhiên biết tình trạng hiện tại, nhưng anh nhất định phải tìm ra được biện pháp, nếu không căn cứ và tất cả những người đang ở đây sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Lăng nhân lúc này dùng mệnh lệnh điều khiển những tang thi đang ở gần, chạy đến chỗ hai tang thi kia, muốn tấn công chúng. Có điều cậu vừa điều khiển được một chút, chúng lại lập tức quay lại tấn công đội ngũ, hiển nhiên với một mình cậu không thể khống chế được toàn bộ tang thi.

Dây dưa như hiện tại không phải là biện pháp tốt, hơn nữa dị năng của mọi người cũng đã sắp cạn, Tiêu Tử Thiên càng khỏi nói, vì hồi phục cho mọi người mà sức lực đã sắp đến cực hạn.

"Nếu em có thể tạo ra được một không gian giam chúng lại thì tốt."

Cố Bắc Thần đột nhiên lên tiếng.

"Gì cơ?"

- --

Editor:

Đừng bàn luận vấn đề cây thang nhe, nghĩ gì viết đó à, khum cân nhắc logic đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước