Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 146: Đường cùng (8)

Trước Sau
Edit: TiTan

Beta: Yến Phi Ly

Phòng tối kẹp giữa hai gian tường tầng một và tầng hai của viện nghiên cứu tương đương với tầng hầm ngầm. Bởi vì căn phòng này khác với các phòng bên ngoài, nếu không cẩn thận thì tuyệt đối không tìm được, cho nên Lý Mộ Nhiên gọi luôn nó là phòng tối. Phòng tối nhốt hơn hai mươi người sống sót, trong đó có người dị năng, có người thường, có thân thể cường tráng, có mấy người là cấp dưới của Tống Nghiễn, nhưng không thấy đám Tiêu Thắng và Long Hạ.

Ngay khi viện nghiên cứu xảy ra sự cố, người sống sót trong phòng tối đã nhận ra ngay, nhưng do kết cấu đặc thù của phòng, người thường không mở ra được, người dị năng lại bị ức chế dị năng, bọn họ cũng chỉ có thể kích động giương mắt nhìn.

“Cách vài giờ, bọn họ sẽ phun thuốc ức chế dị năng vào phòng, dù chúng tôi nín hơi cũng vô dụng.” Thủ hạ nhìn thấy Tống Nghiễn xuất hiện, vừa mừng vừa sợ, vừa hổ thẹn. Bọn họ tới để cứu lão đại, không nghĩ rằng lại để lão đại tới cứu bọn họ. Tuy nhiên họ vẫn biết phân biệt chuyện nặng chuyện nhẹ, không đần mặt ra đấy hổ thẹn với tự trách mà ngay lập tức thoát ra ngoài, không đợi Tống Nghiễn hỏi đã kể lại hết những chuyện quan trọng.

“Thuốc ức chế dị năng không chỉ có thể bị tiêm, bị ép uống, mà còn hấp thu thông qua da và đường hô hấp.” Nghe đến đó, Tống Nghiễn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lý Mộ Nhiên nói một câu.

Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tỏ vẻ em nhớ rồi. Vì thế Tống Nghiễn lại hỏi chuyện bọn Tiêu Thắng.

Mấy tên thủ hạ lúc sớm nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thì kinh ngạc không biết vì sao cô lại ở đây, nhưng Tống Nghiễn không giải thích nên bọn họ tự nhiên cũng không hỏi. Họ may mắn hơn những người sống sót bị nhốt ở phòng thí nghiệm rất nhiều, chắc là do sợ thể chất bọn họ kém đi, cho nên thức ăn nước uống một ngày hai bữa không thiếu, quần áo vẫn mặc ở trên người, chỉ bị kiềm hãm năng lực cá nhân, ví dụ như vũ khí trên người đều bị lục soát lấy đi hết.

“Chúng tôi vừa mới trà trộn vào căn cứ đã bị bắt, nghĩ đến khả năng nhìn thấy ngài cho nên không phản kháng, nhưng sau đó lại trực tiếp bị đưa đến nơi này, cũng không nhìn thấy anh Thắng và chị Long Hạ đâu cả. Bọn họ đánh du kích bên ngoài căn cứ có lẽ chưa bị bắt.” Hiển nhiên những điều họ biết cũng rất có hạn.

“Dị năng của mọi người khi nào có thể khôi phục?” Tống Nghiễn hỏi, trước mắt không phải lúc nói chuyện, cho nên hắn chỉ nhặt lấy chỗ mấu chốt rồi tổng kết.

“Thời gian phun sương thuốc đã qua, có lẽ bởi vì bên ngoài loạn lên cho nên không ai để ý chúng tôi.” Một thủ hạ trả lời “Chưa từng có tiền lệ nên tôi không thể phỏng đoán thời gian khôi phục cụ thể, nhưng phỏng chừng sẽ không vượt qua nửa giờ.”

“Đ* m* bọn chó, dù không có dị năng ông đây cũng có thể một cái tát tát chết bọn chó đẻ thiếu đạo đức ấy!” Một người đàn ông vung cánh tay phẫn nộ gào lên bằng tiếng địa phương Đông Bắc.

Tống Nghiễn liếc mắt nhìn hắn, thấy là gương mặt mới liền không để ý tới, chỉ nói “Không có thời gian.” Không có thời gian chờ bọn họ khôi phục dị năng và thể lực, không có thời gian để hắn làm nhiều việc hơn, nếu không đến lúc thú biến dị bị giải quyết xong, người của Ngụy Kinh trì ra tay hay thực vật biến dị chiếm lĩnh xong viện nghiên cứu, bọn họ đều phải chết.

So với đại đa số người dị năng, dị năng trong cơ thể Tống Nghiễn hùng hậu hơn nhiều chỉ có điều lúc trước đã tiêu hao không ít. Tuy rằng hắn vẫn luôn nắm tinh hạch trong tay bổ sung nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ tiêu hao, cho nên ngốc ở đây càng lâu thì càng bất lợi đối với bọn họ.



Vẫn theo chỉ dẫn của Lý Mộ Nhiên, đoàn người vội vàng chạy đến cửa ra mặt đất, theo không kịp thì nâng đỡ dìu dắt lẫn nhau. Bọn họ bị người bịt mắt dẫn vào nhốt trong phòng tối không biết tình cảnh sau này thế nào, đến lúc nhìn thấy thảm trạng phòng thí nghiệm thì không khỏi hít một hơi, cũng không biết là nên phẫn nộ hay là thấy mình may mắn.

“Còn năm phòng thí nghiệm có người, nhưng bên đó có thú biến dị.” Lý Mộ Nhiên cố nhịn nhưng vẫn quyết định nói ra. Có thú biến dị tức là còn có binh sĩ căn cứ, cô biết rõ nếu bây giờ bên mình xuất hiện không chỉ khả năng cực lớn dẫn lực chú ý của thú biến dị tới trên người, còn sẽ bại lộ sự tồn tại của bọn họ trước mắt căn cứ. Tuy rằng căn cứ có thể đã sớm biết có người quấy rối nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán, tận mắt nhìn thấy thì phản ứng sẽ khác rất nhiều. Chỉ là biết thì biết, cô vẫn không có cách nào giả vờ không thấy được sự tồn tại của những người kia.

Tống Nghiễn chậm bước.

Cứu hay là không cứu? Một vấn đề đơn giản, cuối cùng lại biến thành nan đề khó giải vắt ngang trước mặt mọi người.

“Em muốn đi cứu?” Tống Nghiễn cúi đầu nhìn về Lý Mộ Nhiên theo sát sau mình, thần sắc bình tĩnh, làm người ta không đoán ra được hắn đang nghĩ gì.

Lý Mộ Nhiên hơi xấu hổ, lúc trước chính cô là người không tình nguyện đến viện nghiên cứu, “Chúng ta không phải tới để cứu người sao…” Đều gần ngay trước mắt, không thể người thì cứu, người thì bỏ rơi được…

“Còn mọi người?” Tống Nghiễn lại quay đầu nhìn về phía những người khác. Tựa hồ muốn cho mọi người thấy rõ tình cảnh trước mắt, hắn còn bổ sung một câu “Nếu lập tức rời đi, cơ hội sống sót của chúng ta là 50%, nếu đi cứu người sẽ giảm xuống chưa đến 10%.” Hắn đương nhiên không cố tình phóng đại, sở dĩ dự đoán thấp như vậy hoàn toàn là do bây giờ sức chiến đấu của những người này không bằng một nửa ngày thường, áp lực đè nặng lên vai hắn.

“Đi, vì sao lại không đi. Chúng ta xui xẻo, gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh thế này lại gặp phải một đám ma quỷ vô nhân tính như thế, nói sao cũng cùng chung hoạn nạn, không thể chỉ mình chúng ta được cứu lại trơ mắt nhìn những người khác chết trong tay bọn chó chết đấy.” Một thanh niên nhìn qua hào hoa phong nhã rất có khí chất học giả nói.

“Đúng vậy, chúng ta vốn đã phải chết, bây giờ lại nhặt lại được một cái mạng, còn sợ cái quái gì!” Lập tức có người phụ họa.

Thủ hạ Tống Nghiễn không lên tiếng, hiển nhiên Tống Nghiễn nói thế nào bọn họ liền làm thế ấy, bên cạnh đó cũng có một bộ phận người không lên tiếng. Lát sau, một người đàn ông râu ria xồm xoàm mở miệng “Mạng chúng tôi là do ngài cứu, nghe ngài hết.”

“Vậy thì cứu.” Tống Nghiễn không chút do dự nói, vẻ mặt tùy ý, tựa như chuyện này đối với hắn cũng đơn giản không đáng kể vậy.

Không ngờ lời hắn nói vừa mới ra khỏi miệng, liền có người phản đối “Xin lỗi, tôi đi cũng không giúp được gì, tôi không đi.” Người nọ nói xong, xoay người nhanh chân chạy, cứ như hơi chậm một chút sẽ bị đẩy đi toi mạng.

Sắc mặt những người khác biến đổi, còn chưa kịp nói gì, một tên khác tuy rằng tiều tụy nhưng vẫn nhìn ra được khuôn mặt cực kỳ tuấn tú trẻ trung đã mở miệng “Tôi sẽ không làm việc rõ ràng là đi chịu chết.” Nói xong, xoay người vẫy vẫy tay ngông nghênh rời đi giống như người trước thế mà cứ làm như ta đây khác biệt.

“Hừ! Đồ tham sống sợ chết!” Có người phun nước miếng, mắng.



Tống Nghiễn không tức giận cũng không định ngăn cản hai người kia rời đi, mà nói với Lý Mộ Nhiên “ Em vẽ bố cục tầng này ra, đánh dấu vị trí trước mắt của chúng ta.” Cuối cùng, lại thêm một câu “Vẽ đơn giản thôi.”

Lý Mộ Nhiên không biết hắn muốn làm gì, cũng không hỏi nhiều, móc giấy bút vơ vét lúc trước từ ba lô ra, kê lên tường, loẹt xoẹt vài cái vẽ ra cửa ra và các địa điểm quan trọng ở lầu một, sau đó khoanh một vòng chỗ vị trí bọn họ hiện tại.

Tống Nghiễn cầm giấy đưa cho một thủ hạ, nói “Các cậu tìm một chỗ nấp đi chờ dị năng khôi phục,  tôi và Mộ Nhiên sẽ đi cứu người. Mười lăm phút sau hẹn ở cửa ra, đến lúc đó mặc kệ chúng tôi có đến hay không, dị năng khôi phục hay chưa thì mọi người đều phải lập tức rời đi.”

“Ngài Tống, chúng tôi đi với ngài.” Thủ hạ kia cũng không nhận đồ, mà sốt ruột nói. Lão đại dấn thân vào nguy hiểm vì bọn họ, họ sao có thể rúc ở phía sau.

“Đã nói là ngài bảo cứu thì cùng đi cứu, sao có thể không tính chúng tôi?” Người mặt đầy râu không vui.

“Chờ lúc mọi người tự lo được cho mình rồi nói sau.” Tống Nghiễn mất kiên nhẫn nói, không cho những người khác cơ hội phản đối, trực tiếp ấn bản đồ vào tay thủ hạ, sau đó ý bảo Lý Mộ Nhiên đi cùng hắn.

Lý Mộ Nhiên sửng sốt vội đuổi kịp, nhưng đi vài bước rồi lại quay trở về đưa một ít tinh hạch cho những người đó, sau đó mới chạy mau đuổi theo.

Thủ hạ Tống Nghiễn sờ sờ đầu, liếc lẫn nhau, không dám nói thêm nữa, chẳng qua cũng hạ quyết tâm, chờ thời gian đến hẹn còn không thấy được người thì sẽ đi tìm. Còn những người khác anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhất thời cũng không biết có nên đuổi theo sau hay không. Cuối cùng người có bộ dáng học giả nói “Ngài Tống… tuy rằng nói lời không dễ nghe, nhưng xác thật là tình hình thực tế, chúng ta đi sẽ làm liên lụy đến họ, hơn nữa nhiều người dễ bị chú ý, còn không bằng tìm nơi tương đối an toàn chờ khôi phục dị năng, cũng dễ hỗ trợ.”

Người râu rậm xồm mày nhăn mày, tựa hồ còn muốn nói gì, học giả lại bảo “Tầng này bây giờ không chỉ có có chiến sĩ dị năng của căn cứ mà còn có thú biến dị hung mãnh, không nói bây giờ mà kể cả trong trạng thái tốt nhất, mọi người ai dám cam đoan mình có thể tự đối phó được?” Anh ta còn chưa biết ở đây có thực vật biến dị hung mãnh sinh trưởng, Tống Nghiễn chưa kịp nói cho bọn họ.

Râu xồm nghẹn lời, sau đó nghe học giả tiếp tục nói “Chết không đáng sợ, nhưng phải chết có giá trị. Chúng ta hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng phải xé xuống một tầng da họ Ngụy.” Nói đến câu cuối cùng, ngữ khí anh ta âm ngoan oán độc, cực kỳ không phù hợp với hình tượng, làm  người nghe được đều không khỏi rùng mình, lần đầu nhìn thẳng vào thanh niên dáng vẻ thư sinh văn nhược này. Nhưng không thể không nói bởi anh ta nói như vậy nên những người khác bớt do dự hơn nhiều, ngay cả vẻ mặt râu xồm cũng bình tĩnh hơn hẳn.

Không nói những người kia tìm chỗ trốn tránh và khôi phục thể lực cùng dị năng như thế nào, cùng lúc đó Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên hăng hái đuổi theo hướng những phòng thí nghiệm chưa bị thú biến dị phá. Lý Mộ Nhiên vừa đi vừa dùng tinh thần lực tra xét bốn phía thậm chí cả tình trạng thực vật biến dị dưới tầng, vừa miêu tả với Tống Nghiễn. Mới qua nửa ngày ngắn ngủn, cô đã vận dụng được tinh thần lực tra xét đến gần như nước chảy mây trôi, không thể không nói là do hiện thực bức bách. Cô cảm thấy nếu mình vẫn ngây ngốc với chủ nhiệm Tống thêm mấy ngày, khả năng sử dụng dị năng chắc lại tăng vọt lên mất, nhưng phương thức luyện tập cắt cổ treo lưng quần thế này cô không muốn tí nào hết.

Ầm! Một quả cầu lửa bay qua đầu, nện lên tường thủy tinh cách đó không xa, lửa khói văng khắp nơi, xuyên qua các lớp tường thủy tinh có thể nhìn  thấy một con thú biến dị toàn thân mọc đầy gai bị mười mấy chiến sĩ dị năng vây quanh, hai bên đấu ngang nhau. Thú biến dị vì đường phía trước bị cản trở lại không làm gì được người dị năng đã có kinh nghiệm ứng đối với nó, bực bội cào một móng vuốt trên tường thủy tinh bên cạnh, để lại vài đường dấu vết thật sâu. Mà bên kia tường thủy tinh có một cô gái bị thí nghiệm nằm đấy.

Thế này đi kiểu gì? Đi thế nào cũng chết.

Trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thoáng hối hận, cô cảm thấy bản thân thật ngốc, sao phải chủ động nói ra còn có người chưa được cứu. Nếu cô không nói, không chừng hiện tại bọn họ đã ra khỏi viện nghiên cứu, hít thở luồng không khí tươi mới rét lạnh bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau