Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 176: Zombie truy kích (3)

Trước Sau
Edit: Dật Phong

Beta: Yến Phi Ly

Cao tốc cách trấn cổ gần 35 km, cách khe sâu khoảng hơn 20 km, đường núi uốn lượn, hơn nữa mặt đường đã nhiều năm lưu thông xe tải chở than đá cho nên bị nghiền áp trở nên gồ ghề lồi lõm cực kỳ khó đi. Nhưng cũng may đây là một núi đá, trên đường gần như không gặp thực vật biến dị nguy hiểm nào, zombie lại càng ít. Trấn nhỏ nằm ở một nơi thâm sơn cùng cốc, phòng ở thấp bé cũ kỹ, nếu tuyết rơi thì gần như sẽ bị vùi lấp, hoàn toàn không có dáng vẻ của nơi có mỏ than lớn dồi dào. Trên đường đi chỉ có thể nhìn thấy các khu mỏ khai thác quá mức giờ thành đồng ruộng và môi trường xung quanh bị phá hoại. Cơ sở hạ tầng tốt nhất trong trấn là trường trung học, bởi nó có sân thể dục bằng phẳng rộng rãi và khu phòng học khang trang mới xây, một cột cờ cao cao đứng sừng sững trước khu nhà mới tinh, trên đó còn treo một lá quốc kỳ đã rách nát, bị gió lạnh thổi phần phật.

Trên sân thể dục, trước khu phòng học, trên đường cái hay trong phòng học đều có thể nhìn thấy zombie lắc lư du đãng, sau khi nghe tiếng xe ầm ầm chúng liền đổ xô về phía cổng, có zombie trực tiếp ngã từ hành lang hoặc cửa sổ xuống dưới. May mắn, khi tận thế bắt đầu hẳn là đang trong giờ học, vậy nên cổng trường bị khóa lại, zombie lao đến đã bị ngăn cản sau cánh cổng sắt, tuy số lượng không ít nhưng cũng chưa quá nguy hiểm.

Thật ra zombie trên đường không nhiều, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hai ba con, không cần người ra tay, lái xe trực tiếp nghiền chết chúng nó. Trấn nhỏ này thoạt trông có vẻ rất nghèo, từ căn nhà đầu thôn đến căn cuối thôn chỉ kéo dài khoảng 1 km, một con đường xi măng rộng 5m trải dài tới khu núi đá là kết thúc, ra khỏi thôn lại là đồi núi thấp bé nhấp nhô không giới hạn, thực vật biến dị bắt đầu mọc sum xuê. Toàn bộ thôn có tổng cộng ba tiệm cơm nhỏ, một cửa hàng bán lẻ, còn lại là đồn công an, trụ sở thôn và trạm y tế, ngoài ra còn có một tòa nhà sáu tầng mỗi tầng hai phòng đơn chuyên làm kí túc xá cho giáo viên. Ngoại trừ trường trung học ra thì có lẽ đây chính là tòa nhà đẹp nhất thôn.

Đoàn xe dừng lại trước thôn. Hai chiếc xe thoát đội tiếp tục chạy vào, nhóm còn lại được chia làm mười người một tổ, mỗi tổ đều do người dị năng, biến dị và cả người thường tổ hợp mà thành, tất cả bắt đầu dọn dẹp tất cả kiến trúc trong thôn trừ trường học Bởi vì họ muốn ở đây chờ Tống Nghiễn trở về, cho nên cần xử lý tất cả mối nguy hiểm và tai hoạ ngầm.

Giày quân đội đạp lên tầng tuyết dày phủ trên đường phát ra tiếng vang mang nhịp điệu đặc biệt, người của Tống Nghiễn ở thời điểm trước và trong khi chiến đấu luôn thể hiện ra tố chất không giống dân thường của họ. Đó là những kẻ từng trải qua huấn luyện, bình tĩnh không nao núng, thiết huyết quả cảm, cùng với hành động như gió.

Nhanh như chớp, chỉ sau ba phút mà 46 tiểu đội đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tập trung bên ngoài trường học, bắt đầu hợp lực tiêu diệt zombie bên trong. Người trong thôn không nhiều cho nên toàn bộ trường học tính cả giáo viên cũng không quá một ngàn người,  đối với những chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm có thể lấy một địch hai này hoàn toàn không là vấn đề, có người thậm chí còn không kịp ra tay đã bị đồng đội đoạt trước thế là chỉ có thể nhịn lại chờ lần sau. Mà tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ muộn hơn đã chẳng còn việc gì để làm, họ liền tự động bắt đầu xây vòng phòng ngự, canh gác, cùng với sắp xếp nơi ăn ở nghỉ ngơi. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, không có chút hỗn loạn nào.

Hơn hai ngàn thi thể zombie được tụ tập ở ngoài vòng phòng ngự mới xây, trong đó gần một nửa là trẻ nhỏ, khi ngọn lửa bùng lên, nhìn những gương mặt không còn chút ngây thơ bị lửa cắn nuốt mà mất đi vẻ dữ tợn, dường như thanh thản trở lại, các chiến sĩ trầm mặc mà tháo mũ, đều nhịp hành quân lễ.

“Chú ơi, sao chúng ta phải cúi chào quái vật nhỏ vậy ạ?” Trương Duệ Dương vẫn giơ tay nhỏ trước trán theo mọi người nhưng lại nhịn không được ngửa đầu nhìn về phía chú tài xế dẫn nhóc xuống, khó hiểu hỏi.

Tài xế kéo tay nhóc xuống nắm lấy, không trả lời, bởi vì người nọ cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Thỏ chết cáo khóc thương? Nỗi hổ thẹn của quân nhân? Hay là nỗi tuyệt vọng khi không nhìn thấy tương lai của loài người? Hắn không biết cũng không trả lời được. Tay nắm thật chặt, bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại của nhóc con làm tâm tình nặng nề của hắn nhẹ nhàng hơn một chút.

“Bởi vì trước kia họ đều là con người như chúng ta.” Ngô Tử Nhiên đi theo xen vào, cái miệng nhỏ của bé luôn không ngơi nghỉ, lúc nào cũng có thể nói chuyện, trừ khi có đồ ăn lấp kín miệng mà thôi.



“Nhưng… Nhưng mà chúng nó sẽ ăn thịt người.” Trương Duệ Dương vẫn không hiểu, tay nắm chặt cãi lại. Nhóc cũng biết zombie trước kia là con người, nhưng hiện tại thì không phải, chúng nó rất đáng sợ, không chỉ ăn thịt người mà còn biến người khác thành quái vật giống chúng.

“Lúc tụi nó là người nhất định sẽ không muốn ăn thịt người mà. Chúng cũng không muốn biến thành zombie, mẹ chị cũng đâu muốn biến thành quái vật, mẹ đâu muốn ăn chị!” Ngô Tử Nhiên càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng kích động, cuối cùng khóc to khiến Dương Dương sợ tới mức không dám hé răng.

Không ai muốn biến thành zombie, cũng không ai muốn ăn thịt người, nhưng zombie lại ăn thịt người, còn có thể biến rất nhiều bạn bè người thân thành thức ăn hoặc thành đồng loại của chúng. Nếu không trách chúng nó, vậy phải trách ai đây?

Dương Dương mê mang.

“Chúng ta có phải giết chúng nữa không ạ?” Lúc về xe, nhóc con vẫn luôn yên lặng rốt cuộc nhịn không được mà hỏi với giọng nhỏ xíu.

“Giết.” Lúc này chú tài xế trả lời vô cùng nhanh chóng cũng vô cùng chắc chắn, bởi vì hắn nhạy bén phát giác ra nhóc đang không biết phải nghe ai.

“Vì sao ạ?” Dương Dương không hiểu, nếu không phải lỗi của chúng nó thì tại sao lại phải giết?

“Không giết chúng thì ta sẽ chết.” Tài xế cúi đầu nhìn đôi mắt bé con, ánh mắt kiên định dứt khoát, vô cùng chân thật và đáng tin.

Trương Duệ Dương ngơ ngác gật đầu, tỏ vẻ đã biết, một lát sau mới tự nhủ: “Nếu chết rồi sẽ không gặp được ba nữa, chẳng biết có thể gặp lại bà nội không nhỉ? Nhớ bà quá… Nhưng ba mà không có Dương Dương sẽ đau lòng, dì cũng đau, Ú Ú cũng đau, thật nhiều thật nhiều người đều sẽ đau… Cho nên không thể chết. Không muốn chết thì phải giết zombie, giết thật nhiều zombie…”

Nhóc nhớ mình từng nói với Lý Mộ Nhiên rằng khi giết được mười nghìn zombie là có thể nhìn thấy ba, nháy mắt Trường Duệ Dương quên đi mê mang lúc trước, không dao động nữa. Chẳng qua khung cảnh trang nghiêm vừa rồi cùng lời nói của Ngô Tử nhiên và chú tài xế vẫn khắc sâu trong đầu nhóc, ảnh hưởng sâu sắc đối với sự trưởng thành của nhóc sau này. Nếu người đáp lời là Quỷ Bệnh, chỉ sợ lại là hiệu quả khác. May mắn Quỷ Bệnh chẳng có hứng thú với những chuyện này, vậy nên y không tới.

Tài xế âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hơi hối hận đã mang đám trẻ đến đây. Nếu vì vậy mà khiến bé con có lòng thương xót với zombie, vậy hắn sẽ phải chịu trách nhiệm rất lớn.

Vốn lúc cắm trại tài xế luôn ở cùng chiến hữu của mình, lần này lại bởi vì Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên chưa trở về nên hắn không thể không trông nom đám nhóc Trương Duệ Dương, còn thêm cả tên Quỷ Bệnh luôn không khiến người khác chú ý, cùng với Ú Ú ngày càng béo tròn kia nữa.

Bởi vì hơn ngàn rưỡi người vào ở, hơn nữa tăng thêm tường phòng ngự, thôn nhỏ vốn đã bị vứt bỏ giờ đây như một tòa thành trì. Người tuần tra canh gác đều đặn, ánh lửa rọi qua cửa sổ sáng chói, cùng với tiếng nói chuyện thỉnh thoảng truyền ra làm cho thôn nhỏ như sống lại. Chẳng qua ngoài trời bông tuyết rào rạt bay xuống, chẳng bao giờ có thể nhìn thấy những người bán đậu hũ rao hàng, gã say xỉn xách bình rượu chửi nhau ở tiệm cơm, hay chú cán bộ mắt lèm nhèm cưỡi xe đạp đi làm được nữa.



“Anh Thắng, em cảm thấy việc này có gì là lạ.” Một chiến sĩ đi đến cạnh Tiêu Thắng đang thăm Vân Tắc bị hôn mê, nói.

“Thế nào?” Tiêu Thắng xác định tình trạng của Vân Tắc tuy không chuyển biến tốt hơn, nhưng cũng không xấu đi mới ra ngoài cửa, vừa đi vừa hỏi.

“Thôn này hình như không có người sống sót nào, như kiểu từ khi tận thế ập đến thì tất cả bọn họ đều biến thành zombie ấy.” Người kia nói, sau khi trải qua vài lần xác nhận anh ta mới quyết định mở miệng.

Mày Tiêu Thắng khẽ nhăn lại, cũng không vội vã phủ định mà là nhìn về phía người kia, ánh mắt sắc bén chờ giải thích.

“Không chỉ nơi này, còn có lối ra khỏi khe núi chúng ta đi qua lúc trước, thậm chí là bắt đầu từ Trạm Tây, chúng ta chưa từng thấy người sống sót tồn tại hay dấu hiệu chạy trốn nào.” Chàng trai cấp dưới thẳng thắn đối diện ánh mắt của anh, không chút hoang mang nói. “Em nghĩ không ra, trừ việc ở thành phố Trạm Tây và Bắc Trần cùng với thôn này, con người đều biến thành zombie khi tận thế buông xuống, chẳng hay còn có nguyên nhân gì khiến tất cả đều giữ nguyên dáng vẻ ban đầu, cả thứ quan trọng nhất là đồ ăn và nhiên liệu cũng chưa hề bị động tới.”

“Toàn thành phố trên triệu người không một ai may mắn sống sót, Vạn Thành, cậu thấy có khả năng không?” Tiêu Thắng cũng không phản bác, mà chỉ là hỏi.

“Không có khả năng.” Vạn Thành trả lời rất nhanh nhưng lại không chút do dự nói thêm một câu: “Ngày 2 tháng 6 năm 2015, em còn cho rằng không tồn tại zombie, thế giới không thể bị hủy diệt trong một ngày… Không, thế giới không bị hủy diệt, nó chỉ là chẳng còn thích hợp cho con người sinh tồn nữa thôi.”

Tiêu Thắng trầm mặc thật lâu, chân bước trên nền tuyết đã bị giẫm nát nhừ, khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen hun hút, hít vào không khí thoảng mùi hôi thối. Có một giây lát hoảng hốt, anh đã từng nghĩ tới việc chiến hữu ngày hôm qua vẫn còn huấn luyện bên nhau sẽ đột nhiên lao về phía mình, muốn ăn mình vào bụng. Trước khoảnh khắc chĩa nòng súng về phía đồng đội của mình, bóp cò, anh biết sẽ không thể quay lại được nữa. Anh không thể, thế giới này cũng không thể.

“Nếu giả thiết của cậu là thật, cậu nghĩ là do nguyên nhân nào gây ra? Có ảnh hưởng gì tới đoàn chúng ta không?” Anh đi về hướng ngôi nhà mà đám Trương Duệ Dương ở tạm, Lý Mộ Nhiên chưa trở lại, nhóc con kia sợ là sẽ khóc nhè mất.

“Chưa qua điều tra thì không có quyền lên tiếng, vấn đề này tạm thời em không thể trả lời. Điều duy nhất có thể khẳng định là nếu em suy đoán chính xác, chặng đường chúng ta đi sẽ không lo về chuyện bổ sung thức ăn, nhiên liệu.” Vạn Thành nhún vai đáp thành thật, tuy rằng cười nhưng sắc mặt lại không thoải mái.

“Cậu chú ý nhiều một chút là được, chuyên môn điều tra thì không cần, hiện tại không nên bày việc.” Tiêu Thắng nhàn nhạt nói.

“Vâng thưa chỉ huy.” Vạn Thành cà lơ phất phơ đáp ứng, trước khi Tiêu Thắng trừng mắt, vội chuyển đề tài, “Anh Thắng này, lão đại đến giờ còn chưa về, sẽ không có việc gì chứ? Hay là để em mang mấy anh em ra ngoài tìm thử xem?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau