Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 238: Thời gian bên nhau (1)

Trước Sau
Edit: Yến Phi Ly

Ánh sáng đèn pin chiếu thẳng ra ngoài, xé tan bóng đêm thâm trầm u ám, đọng lại ở trên ngã tư đường. Nhà cửa hoang tàn, xe cộ hỏng hóc cùng với thực vật biến dị đan quyện vào nhau tạo nên toàn bộ bức tranh đầy ám ảnh của thành phố này. Không có đèn điện đủ mọi màu sắc, không có khung cảnh chợ đêm ồn ào huyên náo, không có tiếng chơi mạt chược lách cách, cũng chẳng còn giọng cười vang của những con ma men cùng với tiếng thì thào lẩm nhẩm đau thương của những kẻ lang thang ngồi ở góc phố mà chẳng ai hiểu thấu. Giờ đây chỉ có tiếng bước chân không nhanh không chậm theo ánh sáng từ đèn pin từ xa đến gần, lại dần dần đi xa.

Hơn mười phút sau, Nam Thiệu và Trương Dịch đi tới một khu chung cư cách sân vận động không quá xa. Bởi vì suy xét đến chuyện thức ăn tìm được trong các hộ gia đình có hạn, hơn nữa cần phải lục tìm từng nhà từng nhà một cho nên đoàn xe quyết định trước hết cứ đặt mục tiêu ở những chỗ tương đối nhiều đồ như trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, đợi sau khi thu thập hết ở những nơi ấy thì mới chuyển sang các khu dân cư cho nên bên này còn chưa được ngó qua. Vào lúc sáng khi được phân đội Nam Thiệu đã hỏi thăm cặn kẽ tình hình của thành phố Lũng Nhân từ những người quen thuộc với nơi này, thế nên hắn biết rõ nơi nào có siêu thị, nơi nào có club, nơi nào là khu dân cư, cuối cùng liền lựa chọn khu này.

Tìm ra nơi này hoàn toàn không khó khăn, chỉ cần đi xuôi theo đại lộ rồi rẽ vài lần, sau đó tới một đoạn đường một chiều khá rộng, kể từ nơi này lớp tuyết đọng thật dày trên mặt đất vẫn duy trì dáng vẻ khi mới rơi xuống, bên trên không lưu lại bất cứ vết xe hay dấu chân nào, chứng tỏ quả thật không có người quấy nhiễu. Tiếng bước chân của hai người cũng biến thành âm thanh đạp lên tuyết sàn sạt, càng tô đậm thêm cho hơi thở tĩnh lặng đầy chết chóc của ngày tận thế. Dù hai tay Nam Thiệu và Trương Dịch nắm thật chặt, lòng nóng bỏng sốt ruột vì chuyện sắp tới nhưng lại vẫn có loại cảm giác cô độc khó tả bằng lời. Loại cô độc này không liên quan tới chuyện bên cạnh có người mình yêu hay không mà là xuất phát từ chỗ sâu thẳm tận đáy linh hồn, là một nỗi lo sợ bất an không yên của loài người.

“Chỗ này có siêu thị mini.” Ánh sáng từ đèn pin đảo qua hai bên, sau đó dừng tại một bảng hiệu đề tên siêu thị mini Phúc Nguyên cách đó vài chục bước, Nam Thiệu trông thấy bèn nói.

Cửa cuốn đang được kéo lên, hiển nhiên trước tận thế nơi đây đang buôn bán, chỉ là hai cánh cửa kính đã bể nát lộ ra một lối vào tối om. Nam Thiệu quét đèn pin một vòng bên trong, trừ trên mặt đất có mấy bộ xương khô và quần áo rách rưới thì không hề thấy con zombie nào, nhưng trên đất thì lộn xộn, đồ đạc bên trong siêu thị rơi vãi đầy đất. Hai người đi xem xét một lượt, phát hiện không có chút thức ăn nào liền biết nơi đây cũng từng bị người sống sót ghé qua, có điều nhìn bụi bặm tích trên đất mà lại không thấy dấu chân thì thời gian hẳn là đã rất lâu rồi.

“Ở đây có nến.” Trương Dịch rọi đèn pin lên kệ hàng, trông thấy bịch nến to bằng ngón tay cái còn nguyên vẹn, vì thế anh lấy hai túi nilon từ quầy thanh toán, đưa cho Nam Thiệu một cái, cái còn lại thì anh cầm đi thu bịch nến vào.

Khăn mặt, quần lót, đồ ngủ, tất, dép lê, xà phòng, bàn chải, kem đánh răng, chén, móc áo, chậu nhựa và xô nước… Mấy thứ này đều không có ai động qua, sợ rằng sau trận mưa lớn thì chẳng còn người may mắn tới nơi này nữa. Trương Dịch vừa lấy đồ vừa tính toán một ngày hai đêm sắp tới sẽ làm những gì, bất giác anh đã mang theo một đống lớn.

Cảm thấy bọn họ tựa như là sắp sửa trang hoàng cho nhà cửa, Nam Thiệu muốn cười lại không có ý định ngăn cản, hắn nghĩ cùng lắm thì mình lấy nhiều thêm chút là được, đi một lúc hắn bất giác tiến sâu vào trong siêu thị. “Ở đây có cánh cửa.” Hắn đẩy thử nhưng không thể đẩy ra.

“Để anh xem.” Trương Dịch tùy tay cầm lấy kim băng từ kệ hàng, anh đi qua, phát hiện là ổ khóa bình thường thì chẳng cần suy nghĩ, trực tiếp lấy kim băng đâm vào ổ khóa, lách một chút anh bèn mở được cửa không khác gì dùng chìa khóa. Anh hoàn toàn không suy nghĩ sau cánh cửa này có thể còn người may mắn sống sót hay không, chung quy nếu thực sự có người thì cửa cuốn bên ngoài phải được kéo xuống mới đúng. Còn nếu là zombie thì đám bị nhốt trong phòng thật sự không có gì đáng sợ.

Quả như anh nghĩ, bên trong vô cùng im ắng không có gì cả. Sau khi hoàn toàn đẩy cửa ra, hai người mới phát hiện phía sau cửa là một cầu thang. Hai người một trước một sau bước lên trên, giày da giẫm xuống cầu thang gỗ phát ra tiếng kêu cộc cộc cộc trầm đục, Trương Dịch nhíu nhíu mày, nắm chặt đao trong tay. Nam Thiệu kéo kéo quần áo của anh, ra hiệu để hắn đi trước. Trương Dịch không đồng ý, cầu thang quá hẹp chỉ đủ cho một người qua, anh không chịu thì Nam Thiệu cũng chẳng có cách nào, hắn chỉ có thể gấp rút đề phòng, để ngừa ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì.

May mà hoàn toàn không phát sinh chuyện gì hết, tầng hai là một căn phòng vô cùng rộng rãi, bên trong chất đầy đồ vật, hai người xem xét một vòng, phát hiện không có nguy hiểm liền xuôi theo cầu thang gỗ tiếp tục lên lầu ba. Ở trên cùng có một cửa kính ngăn cách với hành lang, Trương Dịch thử đẩy nhẹ là có thể thoải mái mở được cửa, hiện ra căn phòng rộng rãi thoáng đãng bên trong. Đối diện là một sảnh lớn chừng khoảng 30m2, sô pha, TV và bàn ghế được bày biện ngay ngắn trật tự, không thấy một chút hỗn độn nào.

Hai người bước vào, một lát sau bèn biết rõ đây là một căn hộ có một phòng ngủ ba phòng phụ đầy đủ tiện nghi, còn có một căn bếp và hai nhà tắm, cùng với một ban công rộng lớn, trừ có cầu thang thông xuống siêu thị dưới lầu thì còn có một cánh cửa phía bên kia trực tiếp đi ra ngoài. Có lẽ khi tận thế xảy ra thì chủ nhà hoặc là đang mua sắm dưới siêu thị hoặc là đã ra ngoài chẳng thể trở về, tóm lại trừ một lớp tro bụi thật dày thì trong nhà được bảo tồn đồ đạc nguyên vẹn, thậm chí còn có thể tìm được ít gạo, bột mì linh tinh trong bếp.

“Đêm nay chúng ta ở lại nơi này đi.” Nhìn thấy có bình gas, thử bật lên thì phát hiện vẫn có thể dùng được, Trương Dịch nói. Bọn họ vốn tính toán đi sâu vào trong thành phố tìm một chỗ vừa an toàn lại thoải mái để qua đêm, trước mắt nơi này đầy đủ mọi thứ, phòng ở cũng không bị phá hỏng cho nên không cần tốn sức đi nơi khác khiêng một đống đồ về nữa.



“Ừ. Để em xuống dưới cuộn cửa xuống.” Nam Thiệu rất vừa lòng với nơi này, quan trọng nhất là phía dưới có siêu thị chứa đầy đồ, nếu như cần cái gì thì cũng chẳng cần phải ra ngoài tìm kiếm nữa.

“Anh đi với em, chúng ta lấy nhiều tuyết vào quét dọn nơi này một lượt, sau đó tắm rửa sạch sẽ.” Trương Dịch đi xác định cánh cửa thông ra ngoài còn lại đủ an toàn, tâm tình rốt cuộc trầm tĩnh lại, cười nhẹ đi theo Nam Thiệu xuống lầu.

Hai người đốt nến, trước tiên chuyển mấy bộ xương khô dưới siêu thị ra ngoài, sau đó dọn dẹp sơ bên trong siêu thị mini để tiện cho đi lại, kế tiếp cả hai bắt đầu dùng xô và chậu múc tuyết đọng sạch sẽ. Tuyết trắng chất đống bên ngoài, họ múc một xô đầy nhưng khi tan chảy kỳ thật không được bao nhiêu, cho nên hai người tận hết khả năng dùng xẻng xúc tuyết nhồi đầy xô và chậu rồi mới bưng vào. Đợi khi chứa đầy tất cả thứ có thể tìm được để chứa thì tuyết đọng trên đường cái ngoài siêu thị đã bị tạo thành một khoảng trống lớn, nhưng bọn họ biết, một khi bắt đầu đổ tuyết thì khoảnh đất trống này rất nhanh lại bị lấp kín, nhiều lắm thì tuyết đọng mỏng hơn nơi khác chút xíu mà thôi.

Nam Thiệu kéo cửa cuốn xuống, cài then thật kĩ ở bên trong, dưới ánh nến mỏng manh hai người nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của nhau thì không khỏi bật cười. Cô độc, bất an, tuyệt vọng, lo sợ hay nghi hoặc gì đó, trong khoảnh khắc cánh cửa được kéo xuống thì toàn bộ đều không cánh mà bay, giờ này khắc này trong mắt trong lòng Trương Dịch và Nam Thiệu chỉ còn người trước mặt.

Tận thế trời tối rất sớm, lúc này cũng chỉ khoảng sáu bảy giờ, trước kia bởi vì quanh thân đầy rẫy nguy hiểm cho nên phàm là người có chút kinh nghiệm đều sẽ tranh thủ toàn bộ thời gian nhàn rỗi để tu luyện hay nghỉ ngơi, ngồi xuống có thể ngủ ngay, có chuyện cũng có thể lập tức tỉnh lại cầm đao chiến đấu, vốn dĩ không tồn tại vấn đề sớm hay muộn, điều này đã trở thành quy tắc để sinh tồn trong tận thế. Có điều từ sau khi tới đoàn xe của Tống Nghiễn, mối e ngại của Trương Dịch và mọi người đã giảm đi nhiều, nhất là lần này đi thu thập vật tư trong thành phố không zombie, không thú biến dị, cả ngày dài họ đều không phải chiến đấu. Có thể coi như đây là một dịp nghỉ ngơi thật sự bởi vậy đến lúc này hai người vẫn cảm thấy tinh thần khỏe khoắn hưng phấn, thế nhưng cả hai đều ăn ý không lập tức quấn lấy nhau mà chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi bắt đầu làm chuyện riêng của mình, chuẩn bị thu dọn nơi mình sẽ ở lại một ngày hai đêm này một chút.

“Ồ? A Dịch, chỗ này có bếp lò nè.” Lúc Trương Dịch nấu băng thành nước để lau bàn ghế, kệ bếp, chợt nghe thấy giọng Nam Thiệu truyền lên từ dưới lầu. Tinh thần anh rung lên, trên tay vẫn cầm khăn lau không biết lấy được từ đâu vội vã chạy xuống dưới lầu.

Nam Thiệu đứng dưới cầu thang, hắn đang khom lưng lấy đèn pin rọi xuống tầng dưới. Trương Dịch chen qua, thò đầu xem thử thì phát hiện bên đó có bếp lò loang lổ vết hoen rỉ và mấy đoạn ống khói cùng với một đống than tổ ong, còn có cả cây lau nhà, thùng giấy rải rác khắp nơi. Trương Dịch xoa xoa tay, trên mặt lộ ra tươi cười, “Chúng ta đốt hết chúng lên lát nữa trong phòng sẽ ấm hơn. Đống than đá này chắc cũng đủ dùng vài ngày đấy.” Bởi vì đốt than đá vừa bẩn lại khá bất tiện nên bếp lò hầu như đã tuyệt tích, các gia đình đa phần sẽ dùng bếp gas hoặc bếp điện, có thể ở phát hiện thứ như vậy ở nơi này quả thực là niềm vui bất ngờ. Hiện tại không có điện cho nên bếp lò trở thành thiết bị sưởi ấm số một, sẽ ấm và tiện hơn đốt một đống lửa trong phòng rất nhiều, ít nhất không bị khói hun càng không cần phải canh lửa thường xuyên.

Thấy Trương Dịch vui vẻ, Nam Thiệu cũng vui lây, hai người chen chúc nhau trên hành lang tăm tối, Nam Thiệu đặt một nụ hôn thật nhẹ trên môi Trương Dịch sau đó khom lưng chui vào, một tay lôi bếp lò kia ra. “Chúng ta mang lên trên lầu đi.” Kể từ sau khi thức tỉnh, sức lực của hắn được tăng lên rõ rệt, bếp lò này nặng chừng trăm cân vậy mà hắn có thể xách một cách dễ dàng như chơi.

Trương Dịch bận rộn lui ra bên ngoài nhường đường, đợi Nam Thiệu đi lên trước, anh thì tìm giấy và túi để lấy than đá đi, sau đó xách mấy đoạn ống khói rồi cũng lên lầu. Chuyện bố trí bếp lò đối với Trương Dịch là chuyện quen tay đơn giản, sau khi đặt bếp lò tại phòng khách, anh đập ra một cái lỗ vừa phải trên ô cửa kính thông gió nằm trên cửa kéo nhìn ra ban công rồi nhét ông khói qua, cho nó thò ra bên ngoài. Cửa sổ ban công chỉ cần mở một cánh là có thể nhả khói ra ngoài mà lại không cần lo lắng gió lạnh ùa vào. Còn vấn đề thẩm mỹ có đẹp hay không thì đâu phải chuyện cần bận tâm lúc này.

Nhóm lửa thì lại càng giản đơn hơn nhiều, anh xếp củi gỗ xen kẽ làm nền tảng, tưới lên chút dầu mỡ là có thể cháy rất lâu. Nếu chẳng có thì có thể thay bằng xăng hay dầu hoả, cồn, bện túi nilon ném vào trong một hai cái cũng rất dễ bắt lửa có điều nếu thiếu cũng chẳng sao, chỉ là dùng củi gỗ mà mồi lửa cho than tổ ong sẽ mất công hơn một chút, nhất là đối với bếp lò đã rất lâu rồi chưa được sử dụng.

Rất nhanh bếp lò đã cháy hừng hực, chỉ là chốc lát vẫn chưa thể cảm nhận được hơi ấm trong nhà. Trương Dịch và Nam Thiệu đặt nồi chứa đầy tuyết lên trên bếp rồi cả hai lại đi xuống lấy thêm ít than đá, cũng bưng hết xô chậu đựng đầy tuyết sạch vào phòng khách, như vậy có thể làm nó tan chảy nhanh hơn chút, dù sao nếu phải nấu từng nồi thì cũng sẽ tốn không ít thời gian.

Dỡ xuống lớp bọc sô pha phủ đầy tro bụi ném sang một bên, lại tìm trong ngăn tủ ra bọc mới mang vào, ga trải giường trong phòng ngủ cũng được đổi cái khác. Sau một hồi bận rộn liên tay dù cả hai đều nhanh nhẹn nhưng cũng mất hơn một giờ, mà đấy là mới chỉ dọn xong một gian phòng ngủ và một buồng vệ sinh. Phòng khách phòng bếp thì vẫn chưa được ngó tới.

Dùng nước khoáng đánh răng, nấu tuyết thành nước để rửa mặt, hai người liền nằm nhoài xuống sô pha, cũng chẳng phải họ mệt mỏi gì mà chỉ là một loại thả lỏng triệt để từ tinh thần đến thân thể. Trong lúc lẳng lặng chờ đợi nước sôi, trừ thỉnh thoảng trò chuyện vài câu thì bọn họ không làm chuyện quá mức thân thiết, bởi cả hai đều sợ nhen lên chút lửa tình thì sẽ trực tiếp quấn lấy nhau. Chung quy khó có được một lần thư thả thế này, cả Trương Dịch lẫn Nam Thiệu đều nên tắm rửa một cái, hương vị trên người họ hẳn cũng sẽ không quá dễ chịu.

“Không biết Dương Dương ngủ chưa nhỉ?” Cảm giác được hơi ấm chậm rãi lan tỏa từ bếp lò ra khắp căn phòng, Trương Dịch biếng nhác khép hờ mắt, đột nhiên nhớ tới con trai. “Hẳn là nên mang nó theo…” Cảm giác cùng Nam Thiệu quét tước nhà cửa, ngồi bên nhau nói chuyện phiếm chờ nước nóng để tắm quá mức ấm áp khiến cho anh trầm mê, không khỏi nghĩ thầm nếu như Dương Dương cũng ở đây vậy thì mọi thứ sẽ vô cùng trọn vẹn. Cuộc sống mà anh mong muốn ước ao chẳng phải chính là như vậy sao?

“Hôm nay và ngày mai anh đều thuộc về em.” Nam Thiệu duỗi cánh tay ôm chặt lấy Trương Dịch, nghiêng người qua tặng cho anh một nụ hôn sâu, mãi đến khi sắp khắc chế không được hắn mới thở hổn hển rời khỏi, cười khẽ rồi nói ra lời tuyên cáo. Đương nhiên hắn sẽ không tranh giành sự cưng chiều với nhóc con Dương Dương thế nhưng hắn vẫn không hi vọng vào lúc này tâm trí của Trương Dịch lại chạy đến nơi khác.



Trương Dịch bật cười theo, anh nâng tay lên nắm lấy bàn tay Nam Thiệu vẫn đang đặt trên gáy mình, vuốt nhẹ vài cái, sau đó hơi ngẩng đầu hôn môi hắn, nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

“Em đi tắm đây.” Nam Thiệu bỗng dưng nhảy dựng lên, bưng nồi nước còn chưa sôi trên bếp lò phóng thẳng vào WC.

Chú ý thấy trên quần hắn nhô lên cái lều nhỏ, Trương Dịch bật cười đứng dậy, đặt nồi tuyết khác lên bếp tiếp tục đun, đồng thời qua phòng bếp xem nồi nước trên bếp gas. Thấy nước cũng âm ấm rồi anh bèn nhấc xuống đưa vào nhà tắm, sau lại thắp hai ngọn nến để chiếu sáng. Thời tiết quá lạnh cộng thêm bọn họ đã lâu chưa tắm rửa, không nấu thêm nhiều nước thì sẽ không đủ dùng.

Nam Thiệu ở bên trong cọ xát thật lâu, Trương Dịch không hối thúc, nhưng sợ hắn lạnh nên anh mang thêm hai nồi nước ấm vào.

“A Dịch…” Lau tóc, Nam Thiệu rốt cuộc đi ra, chỉ là trông sắc mặt hắn tựa hồ có vẻ bất an không được tự nhiên.

“Làm sao vậy?” Nhìn thấy hắn chỉ mặc quần áo giữ ấm, Trương Dịch vội vã lấy chăn lông phủ thêm cho hắn, rồi ấn người ngồi xuống sô pha, đồng thời tiếp nhận khăn giúp Nam Thiệu lau khô mái tóc ẩm ướt. Tóc Nam Thiệu rất dài, nó vẫn luôn khiến hắn đau đầu, dù có cắt vài lần thì sau khi ngủ dậy nó sẽ lại dài ra, cuối cùng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể mặc kệ.

“Ừm…” Nam Thiệu có vẻ khó có thể mở miệng, một hồi sau mới như là gom đủ dũng khí, hơi hơi vén áo lên, “Anh có chê em không?” Hóa ra tình trạng hóa kiến của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, trước đây bởi vì rất khát vọng ở bên Trương Dịch nên hoàn toàn quên béng mất chuyện này, mãi khi nhìn thấy toàn thân bao trùm lớp giáp xác cứng lạnh màu đen thì hắn trong lòng mới hoảng hốt, lo lắng.

Trương Dịch hiển nhiên cũng hơi giật mình, hai người rất hiếm khi lõa thể trước mặt nhau cho nên dù nửa khuôn mặt Nam Thiệu hóa kiến thì anh cũng không nghĩ nó sẽ lan tới toàn thân, lại hoặc là nói tuy rằng có thể đoán được, nhưng khi thật sự nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhìn dáng vẻ Nam Thiệu thấp thỏm bất an, anh dừng hết mọi ý niệm trong lòng, hơi vươn tay ra sờ lên người Nam Thiệu, cảm giác nơi đầu ngón tay vô cùng lạnh lẽo giống hệt như khi chạm vào gương mặt hóa kiến non nửa kia.

“Có thể cảm nhận được tiếp xúc của anh không?” Trương Dịch thấp giọng hỏi.

Nam Thiệu gật đầu, cơ bắp toàn thân hắn đều căng thẳng, cũng không biết là do tâm lý hay là do thân thể quá mức mẫn cảm.

Chú ý tới biểu cảm căng thẳng thất thố của Nam Thiệu, tim Trương Dịch khẽ rung động, tay không khỏi trượt xuống dưới, chui vào trong lưng quần rồi nhẹ nhàng phủ lên nơi nào đó, “Chỗ này thì sao…. Có gì khác thường không? Có thể làm được không?”

Thân thể Nam Thiệu gần như giật bắn lên rất khẽ, hắn cuống quít đè lại tay Trương Dịch, hô hấp trở nên nặng nề, “Có thể. A Dịch, anh đừng tắm nữa.” Nói xong hắn định ôm lấy Trương Dịch.

Trương Dịch nhanh chóng thu tay, né tránh hắn, cười nói: “Như vậy sao được. Chờ anh!”

Mãi tới khi nằm vào trong bồn tắm hưởng thụ cảm giác tuyệt vời khi nước ấm bọc lấy toàn thân, tươi cười trên môi Trương Dịch bởi vì cái tính trẻ con và sự gấp gáp, hấp tấp, kinh hoảng của người yêu vẫn không thể vụt tắt. Kể cả khi anh thò tay ra phía sau, nương theo nước ấm tự khuếch trương cho chính mình, cặp mày thanh tuyển vì cảm giác khó chịu mà hơi hơi nhăn lại thì trong mắt Trương Dịch vẫn không tán đi ý cười và sự bao dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau