Mạt Thế Chi Phế Vật

Chương 312: Căn cứ Bách Hiệp (2)

Trước Sau
Edit: Yến Phi Ly

Căn cứ Bách Hiệp cũng không dựa vào nền tảng của một thành phố hoặc là thôn trấn nào đó, mà là xây dựng ở một mảnh đất hoang rộng rãi bằng phẳng, thành thị gần nhất cách căn cứ cũng phải hơn 30km.

Căn cứ có tường bảo vệ màu xám cao hơn 20m bao quanh, đây hầu như đã trở thành đặc trưng của tất cả trụ sở có mặt người sống sót. Người của thời đại hòa bình có lẽ làm sao cũng không ngờ tới tường thành bị bọn họ từ bỏ hơn trăm năm sẽ lại được sử dụng, đảm đương trách nhiệm bảo vệ sự sống cho con người của nó. Thân thể con người đang tiến hóa nhưng văn minh nhân loại thì lại đang lui bước, bất luận có hữu ích đối với tiến trình phát triển của toàn thể nhân loại hay không, ít nhất đối với đa số người sống sót mất đi thân nhân bạn bè, đối với người đời đầu sống trong tận thế, đây là một màn bi kịch.

Căn cứ xây dựng theo hình chữ nhật, rộng năm dặm, dài mười dặm, giống như một con thú dữ màu xám nằm rạp trên cánh đồng tuyết rộng lớn. Ở vị trí bên ngoài căn cứ khoảng 200m, người ta trồng một vòng bụi dây leo gai rộng khoảng mười mét cao bằng người trưởng thành, chỉ để trống ở lối ra vào chủ đạo. Rừng biến dị tạo thành một tuyến phòng ngự cho căn cứ, khiến thú biến dị cùng với zombie không thể trực tiếp tấn công vào tỏng, mà đứng trên tường bảo vệ cao rộng thì lại có thể nhìn lướt qua rừng thực vật, nhìn thấy tình hình nơi xa.

Lúc này tuyết rất lớn, trên đường đi về căn cứ đầy xe ra vào, náo nhiệt vô cùng. Nhưng mà thông qua nhiều đội hộ vệ tuần tra trong chu vi 20km có thể cảm giác được là ở ngoài thả lỏng bên trong nghiêm ngặt, căn cứ dường như đang đề phòng cái gì đó.

“Đám dị chủng kia tàn sát liên tiếp năm ngày, mỗi ngày tấn công một đội nhóm làm nhiệm vụ ở ngoài. Mấy ngày đầu chỉ chọn tiểu đội mười mấy người, lần tấn công cuối cùng lại là một trung đội hơn hai trăm người, không một ai còn sống. Ghê tởm nhất chính là chúng nó còn diễu võ dương oai mà đem một xe thi thể đến cổng căn cứ thị chúng.” Một gã đàn ông trung niên răng hô giải thích nguyên nhân căn cứ quản lý nghiêm ngặt với nhóm Trương Dịch.

Trên đường họ tới Bách Hiệp đã gặp được người đàn ông này, đối phương tốt bụng thuận tiện chỉ dẫn cho bọn họ một chặng đường.

Sau khi Trương Dịch tỉnh lại, mọi người bỏ ra thời gian một ngày chuyển nơi ở tạm thời tới một chỗ bên ngoài thành phố Long Khẩu 50km, lựa chọn ngay tại mấy ngôi nhà nơi mà Quỷ Bệnh bế quan. Sau khi quét tước chỉnh lý và diệt trừ zombie lân cận, mọi người lại bắt đầu xây dựng thiết kế phòng ngự, cũng vây luôn tòa nhà nơi có Quỷ Bệnh vào trong.

Bọn họ đã từng đi xem qua, lối vào hang đá mà Quỷ Bệnh ở trong đã biến mất, nơi họ nhìn thấy chỉ là vách tường đầy đất đá tràn ngập vết tích năm tháng, nếu như không phải cánh cửa gỗ nát kia vẫn duy trì nguyên dạng, đám Trương Dịch gần như muốn hoài nghi có phải họ tìm nhầm chỗ hay không. Nhưng xác của  Long Thái Cốc cách đó hai con đường cùng với thi thể đám zombie bị giết chất chồng đều chứng minh bọn họ cũng không tìm sai, bởi vậy chỉ có thể xem đây là chỗ thần bí của Quỷ Bệnh.

Mọi người không hề hoài nghi Quỷ Bệnh sẽ chơi trò mất tích, với tính kiêu ngạo cùng với thói quen thích làm theo ý mình của gã, nếu thật sự muốn vứt bỏ bọn họ thì sẽ chẳng hứa hẹn quay lại tìm họ.

Có điều ở đây mà họ cũng không trông thấy Lãnh Phong Trần không chào mà đi, điều này làm cho mọi người cảm thấy nghi hoặc, cuối cùng chỉ có thể suy đoán hoặc là anh ta không tìm được nơi này, hoặc là bởi vì nguyên nhân gì đó mà đã đi rồi. Chỉ là đoàn xe vốn không có cảm tình gì với Lãnh Phong Trần, đương nhiên sẽ không bận tâm nhiều.

Sau khi dàn xếp xong xuôi và góp nhặt không ít tinh hạch, Tống Nghiễn lập tức dẫn người đi tới căn cứ Bách Hiệp. Trương Dịch muốn cho Trương Duệ Dương đi theo người ta tiếp xúc nhiều một chút, cho nên một nhà ba người cũng cùng đồng hành, mà vì sợ thu hút sự chú ý của người khác nên không mang Ú Ú theo. Ngoại trừ Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên cùng với một đám thú nhân thì còn có Thẩm Hi đi theo. Lâu Nam và Từ Tam thì ở lại trấn giữ và ứng biến các chuyện bất ngờ.

Cân nhắc đến vấn đề bôn ba đường xa trong tuyết lớn thì tinh thần và trạng thái thân thể sẽ khác với việc ung dung dùng dị năng tới gần, để tránh gây ra hoài nghi, cuối cùng họ không để Lý Mộ Nhiên trực tiếp mang tới lân cận căn cứ mà là từ thành phố Long Khẩu dựa vào hai chân băng rừng lội tuyết đi tới.

Khi tới cách căn cứ còn khoảng 40-50km, Đằng Tấn mang theo các thú nhân rời đi, bọn họ không thể vào căn cứ cho nên trước hết cần phải tìm nơi ẩn nấp chờ đợi tin tức, cũng không thể cách căn cứ quá gần hay quá xa vì còn cần thuận tiện cho việc tiếp ứng. 50km là thuộc phạm vi dịch chuyển của Lý Mộ Nhiên cho nên nơi được lựa chọn cực kỳ thích hợp.

Sau khi đám thú nhân tách ra không lâu, nhóm Trương Dịch bèn gặp đoàn xe trước mắt này. Đoàn xe thấy bọn họ ít người lại có phụ nữ và trẻ nhỏ, đội tuyết đi bộ trông vô cùng gian nan, cảm thấy rất đáng thương, hỏi rõ nơi bọn họ cần đến lại vừa vặn tiện đường, vì vậy chủ động đưa ra thiện ý dẫn họ một đoạn đường.

Nói là đoàn xe, kỳ thực chỉ có ba chiếc xe đã trải qua cải trang đơn giản, tuy vậy nhìn qua vẫn khá rách rưới. Một chiếc xe khách cỡ trung có thể chở mười mấy người, một chiếc xe chở hàng buồng sau được bịt kín và một chiếc xe hơi, tổng số người cũng mới chỉ hai mươi mấy. Bất kể là từ quần áo hay khí sắc, những người này hẳn đều là nhóm người thuộc tầng lớp dưới của căn cứ.

Nhưng mặc dù là như vậy cũng không có ai lộ ra thái độ bất mãn khi giúp đỡ mang theo nhóm Trương Dịch. Mấy người họ được sắp xếp lên chiếc xe khách, lập tức có người chen chúc nhường ra cho bọn họ ba vị trí. Chỗ ngồi không đủ nhưng cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Lý Mộ Nhiên ôm Trương Duệ Dương ngồi vào một vị trí, Tống Nghiễn quá cao không thể đứng trên xe được, Nam Thiệu cũng chẳng thấp hơn bao nhiêu. Cuối cùng thành ra là Trương Dịch và Thẩm Hi đứng.



Có điều Nam Thiệu ngồi không yên nổi, khi xe chạy đi chưa tới 100 mét hắn bèn kéo Trương Dịch ngồi lên trên chân mình.

“Chân anh ấy không tiện lắm.” Đối mặt với ánh mắt những người khác trong xe nhìn tới, Nam Thiệu tốt tính mà bịa ra một câu, còn chẳng quên mỉm cười tao nhã lễ phép. Vốn ngoại hình của hắn anh tuấn lại còn cười dịu dàng nên rất dễ gây thiện cảm.

Tai Trương Dịch hơi nóng lên, chân của anh vốn dĩ đã được chữa lành từ lâu, đứng một đoạn đường này chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng anh cũng không đòi đứng lên làm mất mặt Nam Thiệu trước đông người.

Trong toàn bộ buồng xe cũng chỉ có Thẩm Hi đứng một mình nên có vẻ khá là kì cục. Vốn Thẩm Hi chẳng cảm thấy gì, ai bảo vóc dáng hắn không cao thêm chút đi, nhưng Tống Nghiễn liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nâng Lý Mộ Nhiên và Trương Duệ Dương lên, chính mình ngồi xuống rồi thả một lớn một nhỏ ngồi lên trên đùi mình, nhường ra một vị trí.

Lý Mộ Nhiên bất ngờ không kịp chuẩn bị, khẽ kêu thành tiếng, cô còn đang ôm Trương Duệ Dương trong lòng, dù có muốn giãy giụa cũng giãy giụa không được, nhất thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. So sánh với Trương Dịch thì da mặt của cô mỏng hơn rất nhiều.

Trong buồng xe truyền đến tiếng cười đầy thiện chí của mọi người, có lẽ là vì hai người họ, có lẽ là vì Trương Dịch và Nam Thiệu, chỉ cần tinh ý chút xíu đều có thể nhìn ra đây là hai cặp tình nhân. Tận thế tựa hồ khiến lòng người trở nên khoan dung, chỉ cần xuất phát từ thật lòng thì dù là đồng tính mến nhau cũng sẽ được hầu hết mọi người chúc phúc, chứ không giống như trước đây bị xã hội ngăn cấm.

Thẩm Hi rất không muốn ngồi, hắn cảm thấy hắn còn có thể đứng, hơn nữa đứng vô cùng vững vàng, nhưng sau cái liếc mắt ra hiệu của Tống Nghiễn, hắn chỉ có thể tủi thân mà ngồi xuống, còn không quên bế Trương Duệ Dương bị chèn đỏ bừng mặt đang ngồi trên người Lý Mộ Nhiên qua.

Lý Mộ Nhiên lúng túng đến độ không ngóc đầu lên được. May là mọi người rất nhanh chuyển rời sự chú ý sang chuyện khác, bắt đầu trò chuyện thảo luận với nhau, một bên thì suy nghĩ tìm hiểu nhiều về tình hình trong căn cứ, một bên thì lại hứng thú đối với lai lịch của bọn họ, bầu không khí cả chặng đường đều cực kỳ náo nhiệt. Cũng bởi vì thái độ của đoàn người này nên nhóm Trương Dịch bất giác có thiện cảm đối với căn cứ Bách Hiệp hơn hẳn.

Gã trung niên răng hô tuy ngoại hình không ưa nhìn lắm nhưng lại hết sức nhiệt tình, trên chiếc xe này gã là kẻ nói nhiều nhất.

“Dị chủng?” Nghe thấy lời giải thích của gã, đám Trương Dịch cũng không khỏi hơi hoảng hốt trong lòng, không phải vì cách gọi dị chủng này mà là không nghĩ tới đám thú nhân của Đằng Tấn lại làm ra chuyện như vậy. Ngay cả Tống Nghiễn cũng không nghe Đằng Tấn nói gì, thực tế cũng không phải bởi vì Đằng Tấn chột dạ hoặc là cảm thấy thế nào, chẳng qua hắn không để chuyện này trong lòng nên đã quên mất.

Răng hô đương nhiên đâu biết nội tình trong ấy, còn cho là họ đường xa mà đến, không biết dị chủng là cái gì, vì vậy kiên trì giải thích: “Dị chủng là quái vật do người và sinh vật biến dị hỗn tạp mà thành, chúng nó một nửa giống người, một nửa như sinh vật biến dị, hung tàn khát máu, thực lực đặc biệt mạnh mẽ, người dị năng bình thường ít nhất phải mười người trở lên mới có thể miễn cưỡng đối đầu với một dị chủng, có thể nói đó là mối họa lớn của căn cứ chúng tôi…”

Chuyện này quả thật là chó chê mèo lắm lông, biểu tình của Nam Thiệu và Tống Nghiễn mơ hồ có chút vặn vẹo, may mắn là hiện tại cả hai đã dung hợp thành công, nếu như đổi thành mấy ngày trước, giết người thì sẽ không giết người, nhưng không thể thiếu dằn vặt một phen. Lý Mộ Nhiên theo bản năng tóm lấy cánh tay Tống Nghiễn đang ôm eo mình, Thẩm Hi lại nhịn cười nhịn nói sắp nội thương, còn không quên đưa ngón tay dựng thẳng ngoài miệng Trương Duệ Dương, ra hiệu cho nhóc đừng lên tiếng.

Trương Dịch vội vàng ngắt lời Răng hô, tùy tiện tìm vấn đề khác: “Loại sinh vật này sao lại xuất hiện?”

“Còn không phải do người biến thành à. Trước đây vốn đâu có căn cứ Bách Hiệp, sau khi căn cứ Hoang Châu sụp đổ nên mới chạy tới bên này.” Răng hô giải thích, sau đó làm ra dáng vẻ thần bí bèn nhỏ giọng nói: “Nghe nói căn cứ Hoang Châu bị chúng nó hủy diệt đấy.”

“Số lượng của họ rất động sao?” Trương Dịch hỏi.

“Chắc chắn rồi…” Răng hô khẳng định như thể chuyện đương nhiên, có điều lập tức bị người khác cắt ngang.

“Chớ nghe anh ta nói lung tung. Số lượng không nhiều đâu, cũng không phải thường xuyên gặp được, không thì đội nhỏ như chúng tôi thế này còn ai dám chạy ra bên ngoài?” Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi tức giận nói, sau đó quay đầu giải thích cho Trương Dịch: “Dị chủng chạy thoát từ phòng thí nghiệm ở Hoang Châu là kiểu cấy ghép gen của sinh vật biến dị hoặc là thứ khác vào trong thân thể con người, sau khi xảy ra biến hóa sẽ tạo ra loài mới. Thứ này vốn không phù hợp với tiến hóa tự nhiên, sao có thể thành công được chứ? Hơn nữa một người đang sống yên lành ai lại muốn trở thành như vậy? Thực ra chúng nó cũng rất đáng thương. Dù là ai gặp phải chuyện như vậy, trong lòng khẳng định sẽ tràn ngập oán giận và hận thù, cho nên sau này nếu mấy cậu gặp thứ này, có thể chạy thì cố sức mà chạy. Chúng nó trông rất dị dạng, thực lực thật sự cực kỳ đáng sợ.”

Đây coi như là lời bình luận và đề nghị rất đúng trọng tâm, đương nhiên nếu như cô không dùng mấy từ như “thứ này” để gọi thú nhân, đám Trương Dịch sẽ có ấn tượng tốt hơn với cô.



“Được rồi A Dung, em cũng đừng thương hại đám quái vật kia, chúng nó giết người đâu có biết lưu tình. Chúng còn ăn thịt người nữa, đã không thể tính là đồng loại của chúng ta nữa rồi. Em quên mất bạn gái của Hạ Hải bị gì rồi sao? Tuyệt đối đừng để cậu ta nghe thấy mấy lời em nói, không thì anh cũng chẳng ngăn nổi đâu. Nếu như anh có đủ năng lực, nhất định là gặp một tên giết một tên, miễn cho đám dị chủng đó gieo vạ thêm.” Một ông chú lực lưỡng mặt đầy râu, khoanh hai tay trước ngực dựa vào lưng ghế nhàn nhạt nói.

Nghe ra được những người này bất đồng quan điểm về thú nhân, nhưng có thể khẳng định là bọn họ cực kỳ sợ hãi thú nhân.

“Em biết rồi.” A Dung vô lực giơ tay lên bóp trán, “Chỉ là em cảm thấy giữa ta và chúng… có thể không cần đi tới cục diện bây giờ, giống như người lần trước bắt được…”

“A Dung!” Ông chú lực lưỡng kia lớn tiếng quát cô dừng lại, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm khắc. “Đây không phải chuyện em nên bận tâm.” Nói xong hắn không tiếp tục để ý tới cô nữa mà nhìn về phía nhóm Trương Dịch, sắc mặt lập tức khôi phục ôn hòa: “Sắp tới căn cứ rồi, mọi người có tính toán gì không?”

Đối với lời người phụ nữ chưa nói xong, tuy Trương Dịch rất muốn biết nhưng cũng không lập tức mở miệng tìm hiểu, hơn nữa nhìn dáng vẻ người đàn ông kia thì dù muốn phỏng chừng cũng không dò là ra gì. Nghe hắn hỏi, Trương Dịch đang định trả lời, có điều đột nhiên thấy xe chạy tới cổng căn cứ cũng không dừng lại, mà là một mạch chạy vào. Không chỉ bọn họ, những chiếc xe khác cũng là như thế.

“Không kiểm tra sao?” Người đặt câu hỏi chính là Thẩm Hi, cho dù là căn cứ thủ đô thì cũng không dám tùy ý cho người vào trong như vậy.

Đoàn người này hiển nhiên trước đây cũng từng sống ở các căn cứ khác, vừa nghe câu hỏi bèn hiểu ngay ý của Thẩm Hi, không khỏi cười rộ lên.

“Ở đây không cần. Thực ra cũng không phải không cần, trước kia vẫn phải nghiêm ngặt lắm, là anh Hạo cho người nghiên cứu ra dịch tiến hóa nên mới không cần nữa.” Ông chú lực lưỡng trả lời. “Trước tiên đưa mọi người tới chỗ người mới ghi danh đăng ký, lần đầu tiên tới căn cứ sẽ được phát một vài thứ, tôi thấy mấy cô mấy cậu cũng chẳng có đồ gì, cầm chút ít có thể chống đỡ hai ngày.”

Nhóm Trương Dịch cũng hơi thiếu cẩn trọng, bởi vì chỉ tính toán vào căn cứ xem tình hình, không cân nhắc ở lại qua đêm, cho nên chu toàn mọi thứ nhưng lại quên mang theo ít đồ để giả vờ. May là họ ứng biến kịp thời, nói là gặp phải thú bay biến dị mê kim loại nên xe bị cướp mất, lương thực mang theo cũng chẳng còn, chỉ giữ được tính mạng. Có thể là biết đến sự tồn tại của bầy chim kia, người của tiểu đội cũng không nghi ngờ gì.

Nghe thấy lời ông chú nọ đề nghị, bọn họ đương nhiên không thể không đáp ứng.

“Dịch tiến hóa cũng có thể chữa virus sao?” Chờ xác định phương hướng xe chạy đi, Trương Dịch mở miệng hỏi, anh rất để tâm đối với chuyện bản thân mình rõ ràng phát tác virus rồi lại không hiểu ra sao đột nhiên bình thường, nếu như không biết rõ thì cứ luôn cảm thấy tâm lý bị đè một tảng đá nặng.

“Này thì khó nói.” Ông chú kia sờ sờ râu nhú ra trên cằm, hiển nhiên không quá xác định đối với chuyện này, “Có điều dịch tiến hóa có thể giúp người ta thức tỉnh dị năng, zombie cắn bị thương cũng cần phải tiến hóa, có lẽ là dịch tiến hóa sẽ bảo đảm hơn cho quá trình này, nếu có thể thức tỉnh, dĩ nhiên là sẽ không biến thành zombie. Chẳng biết tôi nghĩ như vậy đúng hay sai, dù sao từ khi căn cứ không kiểm tra, mấy tháng này cũng chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Hắn nói khá mơ hồ, nhưng nội dung muốn biểu đạt vẫn rất rõ ràng, nhóm Trương Dịch ngược lại là nghe rõ, ý tứ chính là dịch tiến hóa có thể khiến người dính virus thức tỉnh dị năng trước một bước, nếu biến thành người dị năng như vậy đương nhiên sẽ không biến thành zombie nữa. Mà trên thực tế nếu người dị năng dính virus của zombie hai lần, đặc biệt là zombie biến dị thì cũng không nhất định có thể chịu được. Cho nên quan hệ nhân quả trong này cũng không nhất định thành lập, nhưng trừ khi người nghiên cứu ra dịch tiến hóa giải thích rõ, bằng không chỉ sợ là họ không có cách nào biết rõ nguyên nhân thực sự bên trong.

“Mấy cậu có thể nhận một mảnh đất rồi tự mình xây nhà, cũng có thể trực tiếp mua nhà đã xây sẵn.” Lúc này ông chú nọ dời sang đề tài khác, tốt bụng mà đề nghị.

“Căn cứ không thu phí ra vào sao?” Khi xe dừng trước một nhà hai tầng, Thẩm Hi lần thứ hai phát hiện một vấn đề mới.

“Thu phí gì cơ?” Người đàn ông kia nở nụ cười, trên mặt bất giác mang theo vẻ kiêu ngạo, “Ở căn cứ lâu dài cũng không cần phí gì, kiếm được tinh hạch chỉ cần tiêu vào ăn mặc ngủ nghỉ của bản thân là được, không khác gì trước tận thế cả. Được rồi, xuống xe nào, tôi đưa mấy cậu đi một chuyến.”

Nhóm Trương Dịch nghe vậy thì hơi ngây người, điều kiện cư trú của nơi này cũng không khỏi quá tốt rồi, làm cho bọn họ hơi động lòng, nếu như không phải đa số mọi người còn đang ở Vân Châu, không chừng sẽ muốn ở lại đây luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau