Chương 77: Gặp lại người xưa
Edit: Mạc Nhi
Beta: Yến Phi Ly
“Còn hai chỗ, còn hai chỗ!”
“Ba ơi lên đi, ba ơi lên đi.”
“Năm viên. Mấy người không được, tránh ra, đừng cản trở những người khác.”
Liên tục vài đoàn xe chạy qua, mỗi xe đều do người dị năng làm chủ, vừa thong thả lái xe về phía trước vừa thét to với đám người chờ ở hai bên đường, nếu muốn cho người lên xe thì dừng lại, tình cảnh này khiến Lý Mộ Nhiên hoảng hốt tựa như khi đón xe khách trước lúc tận thế, nhưng có một điểm khác là, xe chọn khách chứ không phải khách chọn xe như trước nữa. Nhóm Lý Mộ Nhiên vẫn chưa có cơ hội lên xe, cho dù xe còn năm chỗ và họ giao tinh hạch cũng chưa chắc đã được lên. Mãi đến khi một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt họ, bên trong lộ ra một cái đầu bóng dầu, nói bằng giọng ỉu xìu “Mỗi người năm viên tinh hạch, có thì lên.”
Lý Mộ Nhiên không dám chần chờ, luống cuống leo lên, tính cả bọn họ thì trong xe vẫn chưa đầy chỗ, khó trách có người chịu nhận bọn họ. Chỉ đáng tiếc là trẻ con không được tính nửa giá.
“Mười lăm viên. Không biết đếm à?” Khi Lý Mộ Nhiên cầm mười viên tinh hạch giao cho người nọ, người nọ chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, không nhận mà lạnh lùng nói.
Lý Mộ Nhiên khó hiểu, hỏi “Không phải một người năm viên sao? Chúng tôi chỉ có hai…” Cô nói còn chưa dứt đã bị ngắt lời.
“Một thứ lớn vậy chẳng lẽ không tính?” Người nọ chỉ vào dế nhũi trên vai Trương Duệ Dương. Đại khái là sợ đột nhiên bị cắn, chỉ sơ sơ liền nhanh chóng thu tay về.
Lý Mộ Nhiên thoáng chốc không biết nói gì, không thể tranh luận với đối phương, chỉ có thể lấy ba viên tinh hạch còn lại ra, mượn mấy đứa Phó Đam hai viên nữa lúc này mới được bỏ qua.
Sau khi ngồi xuống thì xe liền lăn bánh, phía dưới còn có không ít người, nhưng bọn họ hình như đều không muốn ngồi chiếc xe này. Lý Mộ Nhiên cảm thấy hơi kỳ quái, trong lòng âm thầm đề phòng nhưng cũng không nhiều lời. Bởi vì cô biết tai mắt của người dị năng linh mẫn, thanh âm dù nhỏ đến đâu cũng chắc chắn sẽ bị nghe được. Đang muốn trộm xem xét tình huống bên ngoài thì bên tai liền vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cô chán ghét.
“Ai cha, đây không phải là em gái họ Lý sao?” Đó là một giọng nói bình thường của một người phụ nữ trung niên, mang theo mỏi mệt và sắc nhọn làm người ta chán ghét. “Em không sao thì tốt quá, em không biết sau khi em biến mất, anh Tống đã phái người đi tìm em đấy. Ai cha, nhóc con này là con trai em hả? Lớn thế cơ à. Làm mẹ như em cũng thật là, bây giờ loạn sao lại mang trẻ con đi cùng… chắc là chưa ăn gì phải không ? Đúng rồi, anh Tống đang ở chiếc xe phía sau, đợi lát nữa em tìm ngài ấy, cầu ngài, ngài ấy nhất định sẽ giúp em…” Ngay cả ánh mắt đôi bên cũng chưa nhìn nhau, người phụ nữ kia đã bô lô ba la nói một tràng dài, ba đứa trẻ Phó Đam bị nội dung trong câu nói của bà làm cho kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới khách trọ của chúng lại có quan hệ với thế lực lớn trong căn cứ.
Lý Mộ Nhiên ngay cả mí mắt cũng chưa nâng như thể đối phương đang nói chuyện với người khác. Tóc cô bị cắt so le không đều, tóc mái lại dài qua lông mi, che khuất ánh mắt, đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, so với trước đây có khác biệt rất lớn, nếu không phải trước kia quan hệ của họ không xấu và cẩn thận phân biệt thì rất khó nhận ra. Người phụ nữ này trước kia cũng khá thân thiết với cô, ban đầu cô còn nghĩ tính cách của đối phương nhiệt tình, sau này mới biết được hóa ra là muốn dựa vào cô để làm quen với chủ nhiệm Tống để được vài thứ tốt mà thôi, sau lưng lại nói rất khó nghe với kẻ khác. Nếu là trước đây khi ở trên đường lưu vong có lẽ cô còn có thể cho chút mặt mũi, hiện tại thì đã lười phản ứng.
Người phụ nữ kia nói nửa ngày cũng không được đáp lại, tự giác chán không thèm nói nữa, mắng câu ‘làm ơn mắc oán’ liền quay trở về chỗ ngồi của mình, đối với câu nói của Trương Duệ Dương khi nhóc ngạc nhiên ngẩng đầu phản bác “Dì không phải mẹ cháu ạ” đương nhiên cũng không để ý tới.
Lý Mộ Nhiên nâng tay sờ sờ đầu Trương Duệ Dương để trấn an, ánh mắt chuyển từ trên người Duệ Dương hướng theo bóng dáng người phụ nữ trung niên kia, mãi cho đến khi bà ta ngồi xuống, sau đó cô lạnh lùng dừng ánh mắt ở trên người thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi tương đương với Lý Mộ Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp gần như lập tức nhận ra ánh mắt của cô không thân thiện, thân thể chợt co quắp lại, khuôn mặt lã chã chực khóc, biểu tình rụt rè nói “Chị Mộ Nhiên, xin lỗi. Ngày đó không phải em cố ý, em hoảng quá, chân mềm nhũn nên chỉ muốn chị kéo em lại, không nghĩ tới sẽ hại chị ngã xuống… Ông trời phù hộ, may mắn chị không sao, không thì cả đời em sẽ rất bất an.” Chỉ nói như vậy cộng với biểu tình khuôn mặt ngây thơ lập tức đã biến hình tượng của mình thật sạch sẽ, làm cho những người khác đều cảm thấy thiếu nữ này rất lương thiện. Lại không ai biết, lúc ấy sau khi cô ta nắm lấy tay Lý Mộ Nhiên, lực đẩy kia mạnh đến thế nào.
Lý Mộ Nhiên thu hồi ánh mắt, không đáp lại, cô biết rõ mình không giỏi nói chuyện, chỉ bằng một cái miệng căn bản không thể đòi được công bằng, cho nên dứt khoát không lên tiếng. Cho dù trong lòng có hận đi nữa, cô cũng phải nhịn xuống.
“Chị Mộ Nhiên, chị đang trách em phải không? Em xin lỗi, chị Mộ Nhiên…” Thấy cô không đáp lại mình, nước mắt của thiếu nữ đều sắp rơi xuống, vẻ mặt sợ hãi bất an liên thanh hỏi.
Lý Mộ Nhiên ngả ra sau tựa vào ghế dựa, ánh mắt chú ý tình huống bên ngoài xe, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của mấy câu kia. Cô không nghĩ tới chủ nhiệm Kiều lại mang cả đội từ Vân Châu đi tới nơi này, tuy rằng cô từng bị họ lừa nhưng nếu có thể cô cũng không muốn gặp lại những người này, không báo thù cũng không sao.
“Thôi đi A Như, nói với loại người này làm gì cho tốn sức.” Có người bắt đầu khuyên bảo.
“Đúng vậy, cũng không thể trách em, em giải thích làm gì?”
“Không, mọi người đừng nói chị Mộ Nhiên như vậy, lúc trước nếu không phải chị Mộ Nhiên dẫn em theo, chỉ sợ ngay cả trường học em cũng trốn không thoát. Đều là lỗi của em, đều do em…” Tiếng khóc nhỏ từ phía sau truyền đến khiến người chung quanh đều không chịu được.
“Hừ, cô ta có lương tâm hay không chứ, cũng không phải cố ý, cô dựa vào cái gì làm khó người ta?” Rốt cuộc có người bênh vực lẽ phải.
Người trên xe không phải ai cũng biết Lý Mộ Nhiên, có kẻ sau này mới gia nhập nên hoàn toàn không rõ ân oán giữa đôi bên, nhưng người bình thường rất có thiện cảm với thiếu nữ nhu nhược thiện lương như Triệu Như, huống chi cùng một đội đương nhiên phải giúp người nhà nói chuyện rồi.
Đối với chuyện càng ngày càng có nhiều âm thanh bình luận chung quanh, Lý Mộ Nhiên vẫn lãnh đạm một bộ gió thổi không động, nhưng trong lòng lại hạ quyết định, lúc về tuyệt đối sẽ không đi chiếc xe này. Cô không thèm để ý, mấy đứa Phó Đam lại sợ sệt, toàn bộ đều chen đến bên người Lý Mộ Nhiên, ngược lại là Trương Duệ Dương trèo lên chỗ tựa lưng của ghế dựa nhìn về phía đám người thần sắc không tốt kia, lớn tiếng tức giận nói “Không cho các người bắt nạt dì Mộ Nhiên, dì Mộ Nhiên là tốt nhất!”
Một câu này có thể nói là vô cùng vang dội, vang đến mức người trên xe đều ngây ngẩn, ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng kinh ngạc, ngực ấm lên, ánh mắt cay cay, thò tay ôm Trương Duệ Dương vào trong lòng, thấp giọng nói “Dương Dương, không sao, chúng ta không quen bọn họ, cứ kệ họ nói đi.” Về phần báo thù, nếu có cơ hội cô đương nhiên sẽ làm, tranh cãi với những người này hoàn toàn là vô nghĩa. Khi nói chuyện, cô né qua một bên để ba đứa trẻ chen đến vị trí của Trương Duệ Dương, trong lòng lại thầm tán thưởng bọn chúng, dù sao trong tình huống ấy chúng đã không những không lựa chọn tránh xa cô, ngược lại còn đến gần cô, chỉ dựa vào điểm này thôi thì ở trên xe cô cũng sẽ bảo vệ lũ nhỏ an toàn.
“Thế nhưng họ đang mắng dì.” Chân mày be bé của Trương Duệ Dương nhăn lại, nhóc đã hứa với bà nội lớn lên sẽ bảo vệ bà nội, cũng sẽ bảo vệ con gái bên cạnh, dì Mộ Nhiên chính là con gái.
Trong lòng Lý Mộ Nhiên cảm động, phải biết trong khoảng thời gian này Dương Dương hầu như không chủ động mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới lúc này chủ động lại là vì mình, nhưng cô dù thế nào cũng không thể để một đứa trẻ ra mặt hộ mình, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía người thu tinh hạch, nói lớn “Chúng tôi đón xe của ông đã đưa tinh hạch, nếu ông không muốn, bây giờ hãy trả lại cho tôi, tôi sẽ tìm xe khác. Không thì phiền ông quản lí đám người của mình đi, đừng để bọn họ sủa loạn như chó điên thế.”
“Mẹ mày nói ai là chó điên, con đàn bà thối, đ** mẹ mày có giỏi lặp lại lần nữa!” Đám người vốn bị Trương Duệ Dương nói đã tạm ngưng lúc này nghe vậy lại kích động, một người đàn ông vai rộng mũi tẹt vừa gầy vừa lùn đứng dậy, chỉ vào mũi Lý Mộ Nhiên lớn tiếng uy hiếp.
Lý Mộ Nhiên nhíu mày, cuốc chim được Thạch Bằng Tam gia cố một lần vẫn nắm trong tay, lấy tốc độ nhanh chóng thục vào bụng người nọ, khiến đối phương bị đau lui về phía sau hai bước, khom lưng che bụng ngã ngồi xuống, mới lạnh giọng hỏi “Mày là đàn ông sao? Trừ bắt nạt phụ nữ mày còn có thể làm gì?”
Sau một lát người đàn ông mới phản ứng lại, cẩn thận sờ sờ bụng, xác nhận không bị thương đến nội tạng mới yên lòng, vịn ghế dựa bên cạnh đứng lên, định tiến lên tìm Lý Mộ Nhiên gây phiền toái lại bị người thu tinh hạch kia quát ngừng.
“Sắp tới rồi, trở về chỗ của mày, nếu ai còn tiếp tục la hét dong dài, lát nữa đến nơi sẽ sắp vào tổ đầu tiên.” Người thu tinh hạch vốn đang xem náo nhiệt không nghĩ đến việc quản chuyện này, thế nhưng Lý Mộ Nhiên nếu đã nói ra thì hắn cũng không thể tiếp tục giả bộ nhìn không thấy được nữa. Nếu đến lúc hai bên thật sự đánh nhau, chọc giận thủ lĩnh thì hắn sẽ chịu không nổi.
Thực hiển nhiên hắn vẫn có uy tín nhất định, lời vừa nói xong, những người khác tuy vẫn bất mãn nhưng không dám nói thêm nữa. Triệu Như cúi đầu, người bên cạnh đều cho rằng cô đang đau lòng nên càng nhìn Lý Mộ Nhiên không vừa mắt.
Lý Mộ Nhiên rốt cuộc được yên tĩnh, nào còn đi quản người khác nghĩ cái gì, cúi đầu hôn lên trán Trương Duệ Dương đang sùng bái ngửa đầu nhìn cô, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Tận thế tuy rằng vất vả, thế nhưng cô lại không đơn độc, đây là chuyện may mắn cỡ nào. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi việc này, khi cô nhìn mấy đứa Phó Đam ánh mắt cũng nhu hòa hơn trước rất nhiều. Cô nghĩ nếu có điều kiện, cô nguyện ý mang theo mấy đứa trẻ này, ít nhất có thể giúp Dương Dương sau này không cô đơn.
Hơn một giờ sau, đoàn xe dừng lại bên ngoài một ngôi làng, Lý Mộ Nhiên xuống xe mới chú ý tới phía sau có không ít xe quân đội, hiển nhiên đoàn xe tới nơi này là có chuyện khác muốn làm mà không phải chỉ đơn thuần là giết zombie. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, cô cũng không có tư cách chen vào nên cô lập tức mang theo mấy đứa trẻ rời đi. Vừa rồi coi như đã đắc tội với những người trên xe nên họ vẫn phải đề phòng bọn người đó hạ độc thủ.
Còn về ngài Tống mà người phụ nữ kia nhắc tới, Lý Mộ Nhiên không định gặp. Cô còn chưa ảo tưởng đến mức cho rằng đối phương vẫn nhớ rõ cô. Lúc trước anh ta mang cô theo là do khi cô thấy tình huống không đúng đã đẩy anh ta một cái, giúp anh tránh bị zombie cắn, lúc ấy cũng không ai biết đến sự tồn tại của zombie, cô còn từng bởi vì hành động này mà bị mắng một trận. Nhưng sau này khi tận thế hoàn toàn bùng nổ, khi cô chạy trốn đã được đối phương thuận tay cứu, phỏng chừng là vì cái ơn cứu mạng kia. Nay hai người ai cũng không nợ ai, cô lại không thân quen với anh ta, thật sự không thể tới cửa nhờ vả.
Beta: Yến Phi Ly
“Còn hai chỗ, còn hai chỗ!”
“Ba ơi lên đi, ba ơi lên đi.”
“Năm viên. Mấy người không được, tránh ra, đừng cản trở những người khác.”
Liên tục vài đoàn xe chạy qua, mỗi xe đều do người dị năng làm chủ, vừa thong thả lái xe về phía trước vừa thét to với đám người chờ ở hai bên đường, nếu muốn cho người lên xe thì dừng lại, tình cảnh này khiến Lý Mộ Nhiên hoảng hốt tựa như khi đón xe khách trước lúc tận thế, nhưng có một điểm khác là, xe chọn khách chứ không phải khách chọn xe như trước nữa. Nhóm Lý Mộ Nhiên vẫn chưa có cơ hội lên xe, cho dù xe còn năm chỗ và họ giao tinh hạch cũng chưa chắc đã được lên. Mãi đến khi một chiếc xe buýt dừng lại trước mặt họ, bên trong lộ ra một cái đầu bóng dầu, nói bằng giọng ỉu xìu “Mỗi người năm viên tinh hạch, có thì lên.”
Lý Mộ Nhiên không dám chần chờ, luống cuống leo lên, tính cả bọn họ thì trong xe vẫn chưa đầy chỗ, khó trách có người chịu nhận bọn họ. Chỉ đáng tiếc là trẻ con không được tính nửa giá.
“Mười lăm viên. Không biết đếm à?” Khi Lý Mộ Nhiên cầm mười viên tinh hạch giao cho người nọ, người nọ chỉ tùy tiện nhìn lướt qua, không nhận mà lạnh lùng nói.
Lý Mộ Nhiên khó hiểu, hỏi “Không phải một người năm viên sao? Chúng tôi chỉ có hai…” Cô nói còn chưa dứt đã bị ngắt lời.
“Một thứ lớn vậy chẳng lẽ không tính?” Người nọ chỉ vào dế nhũi trên vai Trương Duệ Dương. Đại khái là sợ đột nhiên bị cắn, chỉ sơ sơ liền nhanh chóng thu tay về.
Lý Mộ Nhiên thoáng chốc không biết nói gì, không thể tranh luận với đối phương, chỉ có thể lấy ba viên tinh hạch còn lại ra, mượn mấy đứa Phó Đam hai viên nữa lúc này mới được bỏ qua.
Sau khi ngồi xuống thì xe liền lăn bánh, phía dưới còn có không ít người, nhưng bọn họ hình như đều không muốn ngồi chiếc xe này. Lý Mộ Nhiên cảm thấy hơi kỳ quái, trong lòng âm thầm đề phòng nhưng cũng không nhiều lời. Bởi vì cô biết tai mắt của người dị năng linh mẫn, thanh âm dù nhỏ đến đâu cũng chắc chắn sẽ bị nghe được. Đang muốn trộm xem xét tình huống bên ngoài thì bên tai liền vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cô chán ghét.
“Ai cha, đây không phải là em gái họ Lý sao?” Đó là một giọng nói bình thường của một người phụ nữ trung niên, mang theo mỏi mệt và sắc nhọn làm người ta chán ghét. “Em không sao thì tốt quá, em không biết sau khi em biến mất, anh Tống đã phái người đi tìm em đấy. Ai cha, nhóc con này là con trai em hả? Lớn thế cơ à. Làm mẹ như em cũng thật là, bây giờ loạn sao lại mang trẻ con đi cùng… chắc là chưa ăn gì phải không ? Đúng rồi, anh Tống đang ở chiếc xe phía sau, đợi lát nữa em tìm ngài ấy, cầu ngài, ngài ấy nhất định sẽ giúp em…” Ngay cả ánh mắt đôi bên cũng chưa nhìn nhau, người phụ nữ kia đã bô lô ba la nói một tràng dài, ba đứa trẻ Phó Đam bị nội dung trong câu nói của bà làm cho kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới khách trọ của chúng lại có quan hệ với thế lực lớn trong căn cứ.
Lý Mộ Nhiên ngay cả mí mắt cũng chưa nâng như thể đối phương đang nói chuyện với người khác. Tóc cô bị cắt so le không đều, tóc mái lại dài qua lông mi, che khuất ánh mắt, đầu tóc mặt mũi rối bù bẩn thỉu, so với trước đây có khác biệt rất lớn, nếu không phải trước kia quan hệ của họ không xấu và cẩn thận phân biệt thì rất khó nhận ra. Người phụ nữ này trước kia cũng khá thân thiết với cô, ban đầu cô còn nghĩ tính cách của đối phương nhiệt tình, sau này mới biết được hóa ra là muốn dựa vào cô để làm quen với chủ nhiệm Tống để được vài thứ tốt mà thôi, sau lưng lại nói rất khó nghe với kẻ khác. Nếu là trước đây khi ở trên đường lưu vong có lẽ cô còn có thể cho chút mặt mũi, hiện tại thì đã lười phản ứng.
Người phụ nữ kia nói nửa ngày cũng không được đáp lại, tự giác chán không thèm nói nữa, mắng câu ‘làm ơn mắc oán’ liền quay trở về chỗ ngồi của mình, đối với câu nói của Trương Duệ Dương khi nhóc ngạc nhiên ngẩng đầu phản bác “Dì không phải mẹ cháu ạ” đương nhiên cũng không để ý tới.
Lý Mộ Nhiên nâng tay sờ sờ đầu Trương Duệ Dương để trấn an, ánh mắt chuyển từ trên người Duệ Dương hướng theo bóng dáng người phụ nữ trung niên kia, mãi cho đến khi bà ta ngồi xuống, sau đó cô lạnh lùng dừng ánh mắt ở trên người thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ này tuổi tương đương với Lý Mộ Nhiên, khuôn mặt xinh đẹp gần như lập tức nhận ra ánh mắt của cô không thân thiện, thân thể chợt co quắp lại, khuôn mặt lã chã chực khóc, biểu tình rụt rè nói “Chị Mộ Nhiên, xin lỗi. Ngày đó không phải em cố ý, em hoảng quá, chân mềm nhũn nên chỉ muốn chị kéo em lại, không nghĩ tới sẽ hại chị ngã xuống… Ông trời phù hộ, may mắn chị không sao, không thì cả đời em sẽ rất bất an.” Chỉ nói như vậy cộng với biểu tình khuôn mặt ngây thơ lập tức đã biến hình tượng của mình thật sạch sẽ, làm cho những người khác đều cảm thấy thiếu nữ này rất lương thiện. Lại không ai biết, lúc ấy sau khi cô ta nắm lấy tay Lý Mộ Nhiên, lực đẩy kia mạnh đến thế nào.
Lý Mộ Nhiên thu hồi ánh mắt, không đáp lại, cô biết rõ mình không giỏi nói chuyện, chỉ bằng một cái miệng căn bản không thể đòi được công bằng, cho nên dứt khoát không lên tiếng. Cho dù trong lòng có hận đi nữa, cô cũng phải nhịn xuống.
“Chị Mộ Nhiên, chị đang trách em phải không? Em xin lỗi, chị Mộ Nhiên…” Thấy cô không đáp lại mình, nước mắt của thiếu nữ đều sắp rơi xuống, vẻ mặt sợ hãi bất an liên thanh hỏi.
Lý Mộ Nhiên ngả ra sau tựa vào ghế dựa, ánh mắt chú ý tình huống bên ngoài xe, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của mấy câu kia. Cô không nghĩ tới chủ nhiệm Kiều lại mang cả đội từ Vân Châu đi tới nơi này, tuy rằng cô từng bị họ lừa nhưng nếu có thể cô cũng không muốn gặp lại những người này, không báo thù cũng không sao.
“Thôi đi A Như, nói với loại người này làm gì cho tốn sức.” Có người bắt đầu khuyên bảo.
“Đúng vậy, cũng không thể trách em, em giải thích làm gì?”
“Không, mọi người đừng nói chị Mộ Nhiên như vậy, lúc trước nếu không phải chị Mộ Nhiên dẫn em theo, chỉ sợ ngay cả trường học em cũng trốn không thoát. Đều là lỗi của em, đều do em…” Tiếng khóc nhỏ từ phía sau truyền đến khiến người chung quanh đều không chịu được.
“Hừ, cô ta có lương tâm hay không chứ, cũng không phải cố ý, cô dựa vào cái gì làm khó người ta?” Rốt cuộc có người bênh vực lẽ phải.
Người trên xe không phải ai cũng biết Lý Mộ Nhiên, có kẻ sau này mới gia nhập nên hoàn toàn không rõ ân oán giữa đôi bên, nhưng người bình thường rất có thiện cảm với thiếu nữ nhu nhược thiện lương như Triệu Như, huống chi cùng một đội đương nhiên phải giúp người nhà nói chuyện rồi.
Đối với chuyện càng ngày càng có nhiều âm thanh bình luận chung quanh, Lý Mộ Nhiên vẫn lãnh đạm một bộ gió thổi không động, nhưng trong lòng lại hạ quyết định, lúc về tuyệt đối sẽ không đi chiếc xe này. Cô không thèm để ý, mấy đứa Phó Đam lại sợ sệt, toàn bộ đều chen đến bên người Lý Mộ Nhiên, ngược lại là Trương Duệ Dương trèo lên chỗ tựa lưng của ghế dựa nhìn về phía đám người thần sắc không tốt kia, lớn tiếng tức giận nói “Không cho các người bắt nạt dì Mộ Nhiên, dì Mộ Nhiên là tốt nhất!”
Một câu này có thể nói là vô cùng vang dội, vang đến mức người trên xe đều ngây ngẩn, ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng kinh ngạc, ngực ấm lên, ánh mắt cay cay, thò tay ôm Trương Duệ Dương vào trong lòng, thấp giọng nói “Dương Dương, không sao, chúng ta không quen bọn họ, cứ kệ họ nói đi.” Về phần báo thù, nếu có cơ hội cô đương nhiên sẽ làm, tranh cãi với những người này hoàn toàn là vô nghĩa. Khi nói chuyện, cô né qua một bên để ba đứa trẻ chen đến vị trí của Trương Duệ Dương, trong lòng lại thầm tán thưởng bọn chúng, dù sao trong tình huống ấy chúng đã không những không lựa chọn tránh xa cô, ngược lại còn đến gần cô, chỉ dựa vào điểm này thôi thì ở trên xe cô cũng sẽ bảo vệ lũ nhỏ an toàn.
“Thế nhưng họ đang mắng dì.” Chân mày be bé của Trương Duệ Dương nhăn lại, nhóc đã hứa với bà nội lớn lên sẽ bảo vệ bà nội, cũng sẽ bảo vệ con gái bên cạnh, dì Mộ Nhiên chính là con gái.
Trong lòng Lý Mộ Nhiên cảm động, phải biết trong khoảng thời gian này Dương Dương hầu như không chủ động mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới lúc này chủ động lại là vì mình, nhưng cô dù thế nào cũng không thể để một đứa trẻ ra mặt hộ mình, vì thế ngẩng đầu nhìn về phía người thu tinh hạch, nói lớn “Chúng tôi đón xe của ông đã đưa tinh hạch, nếu ông không muốn, bây giờ hãy trả lại cho tôi, tôi sẽ tìm xe khác. Không thì phiền ông quản lí đám người của mình đi, đừng để bọn họ sủa loạn như chó điên thế.”
“Mẹ mày nói ai là chó điên, con đàn bà thối, đ** mẹ mày có giỏi lặp lại lần nữa!” Đám người vốn bị Trương Duệ Dương nói đã tạm ngưng lúc này nghe vậy lại kích động, một người đàn ông vai rộng mũi tẹt vừa gầy vừa lùn đứng dậy, chỉ vào mũi Lý Mộ Nhiên lớn tiếng uy hiếp.
Lý Mộ Nhiên nhíu mày, cuốc chim được Thạch Bằng Tam gia cố một lần vẫn nắm trong tay, lấy tốc độ nhanh chóng thục vào bụng người nọ, khiến đối phương bị đau lui về phía sau hai bước, khom lưng che bụng ngã ngồi xuống, mới lạnh giọng hỏi “Mày là đàn ông sao? Trừ bắt nạt phụ nữ mày còn có thể làm gì?”
Sau một lát người đàn ông mới phản ứng lại, cẩn thận sờ sờ bụng, xác nhận không bị thương đến nội tạng mới yên lòng, vịn ghế dựa bên cạnh đứng lên, định tiến lên tìm Lý Mộ Nhiên gây phiền toái lại bị người thu tinh hạch kia quát ngừng.
“Sắp tới rồi, trở về chỗ của mày, nếu ai còn tiếp tục la hét dong dài, lát nữa đến nơi sẽ sắp vào tổ đầu tiên.” Người thu tinh hạch vốn đang xem náo nhiệt không nghĩ đến việc quản chuyện này, thế nhưng Lý Mộ Nhiên nếu đã nói ra thì hắn cũng không thể tiếp tục giả bộ nhìn không thấy được nữa. Nếu đến lúc hai bên thật sự đánh nhau, chọc giận thủ lĩnh thì hắn sẽ chịu không nổi.
Thực hiển nhiên hắn vẫn có uy tín nhất định, lời vừa nói xong, những người khác tuy vẫn bất mãn nhưng không dám nói thêm nữa. Triệu Như cúi đầu, người bên cạnh đều cho rằng cô đang đau lòng nên càng nhìn Lý Mộ Nhiên không vừa mắt.
Lý Mộ Nhiên rốt cuộc được yên tĩnh, nào còn đi quản người khác nghĩ cái gì, cúi đầu hôn lên trán Trương Duệ Dương đang sùng bái ngửa đầu nhìn cô, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Tận thế tuy rằng vất vả, thế nhưng cô lại không đơn độc, đây là chuyện may mắn cỡ nào. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi việc này, khi cô nhìn mấy đứa Phó Đam ánh mắt cũng nhu hòa hơn trước rất nhiều. Cô nghĩ nếu có điều kiện, cô nguyện ý mang theo mấy đứa trẻ này, ít nhất có thể giúp Dương Dương sau này không cô đơn.
Hơn một giờ sau, đoàn xe dừng lại bên ngoài một ngôi làng, Lý Mộ Nhiên xuống xe mới chú ý tới phía sau có không ít xe quân đội, hiển nhiên đoàn xe tới nơi này là có chuyện khác muốn làm mà không phải chỉ đơn thuần là giết zombie. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến cô, cô cũng không có tư cách chen vào nên cô lập tức mang theo mấy đứa trẻ rời đi. Vừa rồi coi như đã đắc tội với những người trên xe nên họ vẫn phải đề phòng bọn người đó hạ độc thủ.
Còn về ngài Tống mà người phụ nữ kia nhắc tới, Lý Mộ Nhiên không định gặp. Cô còn chưa ảo tưởng đến mức cho rằng đối phương vẫn nhớ rõ cô. Lúc trước anh ta mang cô theo là do khi cô thấy tình huống không đúng đã đẩy anh ta một cái, giúp anh tránh bị zombie cắn, lúc ấy cũng không ai biết đến sự tồn tại của zombie, cô còn từng bởi vì hành động này mà bị mắng một trận. Nhưng sau này khi tận thế hoàn toàn bùng nổ, khi cô chạy trốn đã được đối phương thuận tay cứu, phỏng chừng là vì cái ơn cứu mạng kia. Nay hai người ai cũng không nợ ai, cô lại không thân quen với anh ta, thật sự không thể tới cửa nhờ vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất