Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Quả Phụ, Vậy Nam Nhân Trong Phòng Ta Là Ai?

Chương 3:

Trước Sau
Người Việt Quốc không quan tâm đến việc nàng có thủ hiếu hay không, thủ hiếu bọn họ vẫn có thể cưỡng ép, hoàng hậu chỉ có thể dựa vào danh nghĩa "di nguyện" ra tay trước, đến lúc đó Việt Quốc có bất mãn thì mọi chuyện cũng đã rồi.

Nam nhân mà hoàng hậu chọn cho nguyên chủ là Thẩm Vô Cữu, người hiện đang kế thừa chức Trấn Quốc tướng quân.

Tổ tiên khai phủ của Trấn Quốc tướng quân phủ xuất thân từ nông gia, là người Định An của Khánh Quốc, từ bách hộ trở thành danh tướng một thời, từng dẫn binh phá vỡ phòng tuyến của Tuy Quốc, chiếm năm thành, đoạt lưu vực Bình Hà, mở rộng bờ cõi của Khánh Quốc, cũng là khởi đầu cho việc Khánh Quốc trở thành nước đứng đầu trong bốn nước, vì vậy được phong làm Trấn Quốc tướng quân nhất phẩm, truyền thừa năm đời.

Đáng tiếc, sau khi Trấn Quốc tướng quân đời thứ hai kế vị, đã tử trận trong cuộc pháo kích của Việt Quốc.

Đời thứ ba, cũng chính là cha của Thẩm Vô Cữu, bảy năm trước cùng với đại nhi tử tử trận trong một cuộc chiến loạn bất ngờ, vốn dĩ chức tướng quân còn chưa đến lượt Thẩm Vô Cữu.

Nhưng ai bảo nhị ca, tam ca của hắn người thì mất tích, người thì bị ám sát, chỉ còn lại đích tử nhỏ nhất là hắn, cùng một đích đệ, cuối cùng chức tướng quân tự nhiên rơi vào tay hắn.

Nam đinh của Trấn Quốc tướng quân phủ liên tiếp tử trận sa trường, giờ cả phủ toàn là quả phụ, có lời đồn rằng gả vào Trấn Quốc tướng quân phủ ắt sẽ thủ tiết, nguyên chủ rất bài xích điều này.

Thêm vào đó, Chiêu quý phi cố ý để người ta nói sau lưng nguyên chủ rằng, trước khi lâm chung hoàng hậu còn muốn để nữ nhi giúp đỡ nhi tử mới sinh của mình, nguyên chủ nghe theo lời đồn, tức giận hoàng hậu, càng tức giận đệ đệ kia, cảm thấy hoàng hậu vì nhi tử mà đẩy nàng vào hố lửa.



Nhưng so với việc đến Việt Quốc hòa thân, nguyên chủ càng muốn gả cho người bản xứ, thế nhưng, hôm qua nguyên chủ có được ký ức kiếp trước, biết rằng vào ngày thứ hai sau khi nàng gả vào Thẩm gia, tin tức Thẩm Vô Cữu tử trận sẽ truyền về.

Càng đáng sợ hơn là, chưa đầy hai năm sau khi Thẩm Vô Cữu tử trận, Việt Quốc kéo quân thẳng vào, Khánh Quốc diệt vong, nàng sợ chết, chủ động hiến dâng toàn bộ quả phụ và ấu muội trong phủ, đổi lấy cơ hội đến Việt Quốc nương nhờ Tứ công chúa.

Đến Việt Quốc, nguyên chủ phát hiện Tứ công chúa đã trở thành người mà nàng vừa hâm mộ vừa ghen tị, vì vậy nguyên chủ quyết định kiếp này phải gả đến Việt Quốc hòa thân, mới có màn giả vờ treo cổ này.

Nguyên chủ vốn định giả vờ treo cổ, để người đi bẩm báo với Cảnh Huy Đế, nào ngờ cung nữ bên cạnh nàng đã phản bội từ lâu, động tay động chân vào sàn nhà dưới ghế, đợi nguyên chủ vừa treo cổ, ghế trượt ra, nguyên chủ cứ thế mà mất mạng.

Trên thế gian này, nữ tử không xuất giá hình như không được, còn phạm tội kháng chỉ bị tru di cửu tộc, nếu bỏ trốn cũng sẽ liên lụy đến rất nhiều người, người trong cung cũng không thể tùy tiện ra ngoài.

"Nếu ta gả qua đó sẽ trực tiếp thủ tiết, có phải sẽ không ai quản ta nữa không?" Sở Du Ninh hỏi.

"Phỉ phui phỉ phui! Công chúa không thể nói như vậy, Thẩm tướng quân hồng phúc tề thiên, người đừng tin vào những lời đồn rằng gả vào Trấn Quốc tướng quân phủ ắt sẽ thủ tiết, hoàng hậu nương nương chọn mối hôn sự này cho người chắc chắn là rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau