Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Quả Phụ, Vậy Nam Nhân Trong Phòng Ta Là Ai?
Chương 40:
Thẩm Vô Cữu uống xong thuốc, đưa bát cho Trương ma ma: "Làm phiền ma ma giúp ta gọi Trình An đến."
"Không dám, phò mã có muốn dùng bữa không? Trên bếp còn cháo ấm."
Trương ma ma vốn còn lo phò mã vì bị ép cưới công chúa mà không vui, sẽ trút giận lên người bên cạnh công chúa, không ngờ tính tình lại tốt như vậy.
Quả nhiên là người làm tướng quân có khác, năm xưa phò mã là người mà ai trong kinh thành nhìn thấy cũng sợ.
Thẩm Vô Cữu xua tay, giờ hắn không ăn nổi gì, trong miệng toàn mùi thuốc.
"Ma ma, chúng ta cũng đi xem."
Sở Du Ninh ôm cục bột đi ra ngoài, đồng đội bị người ta bắt nạt tới tận cửa, với tư cách là đội trưởng nàng phải ra mặt bảo vệ.
Khi Sở Du Ninh quyết định gả đến tướng phủ đã xếp những người trong tướng phủ vào vòng bảo vệ của nàng, nếu thật sự vong quốc thì sẽ đưa họ đi cùng.
Kinh đô đã mất, một công chúa chạy trốn như nàng, bị bắt làm tù binh hay tuẫn quốc đều hoàn toàn có thể.
Nhưng bây giờ, nam chủ nhân của tướng phủ đã sống sót trở về, những người này hẳn cũng không thể trở thành đồng đội của nàng được nữa.
...
Trương ma ma giao Tứ hoàng tử cho vú nuôi bế, theo Sở Du Ninh ra khỏi Minh Huy Viện.
"Công chúa, thật ra còn một chuyện nô tì chưa nói."
Trương ma ma tiến lên gần hơn một chút: "Bên ngoài đã truyền khắp nơi chuyện phò mã vì cứu Ngũ gia mà chậm trễ quân cơ dẫn đến quan ải thất thủ, còn nữa, trước mặt quân địch lại đánh gãy chân Anh Quốc Công thế tử, bị coi là tàn hại đồng bào. Nô tì nghĩ, đây hẳn là nguyên nhân Văn gia đến hủy hôn."
"Hôn..."
Đã nói không gọi hôn quân nữa, Sở Du Ninh đổi lời: "Phụ hoàng có nói gì không?"
"Lời của bệ hạ có tác dụng gì chứ, những năm này bệ hạ đều giao chính sự cho nội các xử lý, lần này lại làm bị thương Anh Quốc Công thế tử, biểu chất của Chiêu quý phi, ngoại tôn của Tần các lão."
"Không sao, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy." Sở Du Ninh lười đi tìm hiểu mối quan hệ trong đó.
Trương ma ma thấy công chúa nghĩ quá đơn giản rồi, bọn họ có thực lực gì chứ? Dựa vào quân Thẩm gia sao? Vậy không phải là thất trách, mà là mưu phản rồi.
Bên này, Sở Du Ninh vừa đi, Trình An đã đến, Thẩm Vô Cữu vừa để Trình An hầu hạ chải đầu thay quần áo, vừa nghe Trình An kể tin tức đã nghe ngóng được.
Hắn một đường từ biên ải chạy về, trên đường đương nhiên không nhận được tin tức mới nhất ở kinh thành, cũng không biết Ngũ công chúa vì không muốn gả cho hắn mà đã treo cổ, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không sợ chết, coi cung quy lễ số như không có, còn mang Tứ hoàng tử ra khỏi cung như của hồi môn.
Thẩm Vô Cữu rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tứ hoàng tử lại ở tướng phủ, không chỉ vậy, Ngũ công chúa còn buông thả bản tính, ngược lại còn bắt Cảnh Huy Đế ban cho nàng phong hiệu là Du Ninh.
Điều này hoàn toàn khác với trong mơ, nếu nói Du Ninh công chúa không sợ chết mà làm bậy, vậy thái độ đối với Tứ hoàng tử thay đổi là thế nào?
Còn cả Vương ma ma trước kia cũng bị đổi thành Trương ma ma từng theo hầu hoàng hậu lúc còn sống.
Đây không còn là muốn tìm đường chết nữa rồi, ngược lại giống như hắn, biết trước chuyện sẽ xảy ra sau này mới có thể thay đổi lớn như vậy.
"Còn gì nữa không?" Thẩm Vô Cữu hỏi.
"Không dám, phò mã có muốn dùng bữa không? Trên bếp còn cháo ấm."
Trương ma ma vốn còn lo phò mã vì bị ép cưới công chúa mà không vui, sẽ trút giận lên người bên cạnh công chúa, không ngờ tính tình lại tốt như vậy.
Quả nhiên là người làm tướng quân có khác, năm xưa phò mã là người mà ai trong kinh thành nhìn thấy cũng sợ.
Thẩm Vô Cữu xua tay, giờ hắn không ăn nổi gì, trong miệng toàn mùi thuốc.
"Ma ma, chúng ta cũng đi xem."
Sở Du Ninh ôm cục bột đi ra ngoài, đồng đội bị người ta bắt nạt tới tận cửa, với tư cách là đội trưởng nàng phải ra mặt bảo vệ.
Khi Sở Du Ninh quyết định gả đến tướng phủ đã xếp những người trong tướng phủ vào vòng bảo vệ của nàng, nếu thật sự vong quốc thì sẽ đưa họ đi cùng.
Kinh đô đã mất, một công chúa chạy trốn như nàng, bị bắt làm tù binh hay tuẫn quốc đều hoàn toàn có thể.
Nhưng bây giờ, nam chủ nhân của tướng phủ đã sống sót trở về, những người này hẳn cũng không thể trở thành đồng đội của nàng được nữa.
...
Trương ma ma giao Tứ hoàng tử cho vú nuôi bế, theo Sở Du Ninh ra khỏi Minh Huy Viện.
"Công chúa, thật ra còn một chuyện nô tì chưa nói."
Trương ma ma tiến lên gần hơn một chút: "Bên ngoài đã truyền khắp nơi chuyện phò mã vì cứu Ngũ gia mà chậm trễ quân cơ dẫn đến quan ải thất thủ, còn nữa, trước mặt quân địch lại đánh gãy chân Anh Quốc Công thế tử, bị coi là tàn hại đồng bào. Nô tì nghĩ, đây hẳn là nguyên nhân Văn gia đến hủy hôn."
"Hôn..."
Đã nói không gọi hôn quân nữa, Sở Du Ninh đổi lời: "Phụ hoàng có nói gì không?"
"Lời của bệ hạ có tác dụng gì chứ, những năm này bệ hạ đều giao chính sự cho nội các xử lý, lần này lại làm bị thương Anh Quốc Công thế tử, biểu chất của Chiêu quý phi, ngoại tôn của Tần các lão."
"Không sao, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy." Sở Du Ninh lười đi tìm hiểu mối quan hệ trong đó.
Trương ma ma thấy công chúa nghĩ quá đơn giản rồi, bọn họ có thực lực gì chứ? Dựa vào quân Thẩm gia sao? Vậy không phải là thất trách, mà là mưu phản rồi.
Bên này, Sở Du Ninh vừa đi, Trình An đã đến, Thẩm Vô Cữu vừa để Trình An hầu hạ chải đầu thay quần áo, vừa nghe Trình An kể tin tức đã nghe ngóng được.
Hắn một đường từ biên ải chạy về, trên đường đương nhiên không nhận được tin tức mới nhất ở kinh thành, cũng không biết Ngũ công chúa vì không muốn gả cho hắn mà đã treo cổ, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn không sợ chết, coi cung quy lễ số như không có, còn mang Tứ hoàng tử ra khỏi cung như của hồi môn.
Thẩm Vô Cữu rốt cuộc cũng hiểu tại sao Tứ hoàng tử lại ở tướng phủ, không chỉ vậy, Ngũ công chúa còn buông thả bản tính, ngược lại còn bắt Cảnh Huy Đế ban cho nàng phong hiệu là Du Ninh.
Điều này hoàn toàn khác với trong mơ, nếu nói Du Ninh công chúa không sợ chết mà làm bậy, vậy thái độ đối với Tứ hoàng tử thay đổi là thế nào?
Còn cả Vương ma ma trước kia cũng bị đổi thành Trương ma ma từng theo hầu hoàng hậu lúc còn sống.
Đây không còn là muốn tìm đường chết nữa rồi, ngược lại giống như hắn, biết trước chuyện sẽ xảy ra sau này mới có thể thay đổi lớn như vậy.
"Còn gì nữa không?" Thẩm Vô Cữu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất