Chương 17
Tiêu Lạc trên đường trở về vẫn luôn suy nghĩ trưa nay ăn đồ trữ trong không gian hay là xuống nhà ăn ăn cơm cho tiết kiệm thì Lục Vân không biết từ lúc nào đã ở phía sau, cô cất tiếng gọi cậu.
"Tiểu Lạc, đừng đi vội, chị có cái này cho cậu."
"Huh? Vân tỷ, có chuyện gì sao?" Tiêu Lạc gãi đầu khó hiểu. Cậu hơi mơ hồ không biết Lục Vân sẽ đưa cái gì cho mình.
Vả lại mối quan hệ của hai người cũng nhạt nhẽo, khách sáo vài câu còn có thể, chớ đưa đồ qua lại gì đó làm Tiêu Lạc thấy hơi kì quái.
Lục Vân loay hoay trong túi xách, lấy ra một chiếc mặt nạ màu vàng nhạt đưa cho cậu.
Cô cười nói: "Lần đó nghe cậu nói khuôn mặt của cậu không thích hợp cho người khác nhìn, sợ bị trêu chọc, nên chị cố ý làm một chiếc mặt nạ gỗ cho cậu, nhưng nó chỉ đủ che được nửa mặt nên nếu không ổn thì cậu không đeo cũng được."
Tiêu Lạc hơi bất ngờ, hơi ngập ngừng nhưng cũng cầm lấy chiếc mặt nạ.
Ngón tay cậu mân mê trên bề mặt mặt nạ, chỗ tiếp xúc truyền về cảm giác trơn láng, ngay góc phía trên của mặt nạ còn khắc họa tiết lá trúc, phi thường sống động. Trên mặt nạ thoang thoảng truyền ra mùi gỗ nhẹ nhàng, khiến lòng người thư thái như đi lạc vào một khu rừng nhỏ yên tĩnh vậy.
Người làm ra mặt nạ này dường như rất để tâm đến cảm nhận của người đeo nên tỉ mỉ vô cùng, không để lại một chút gồ ghề hay góc cạnh bén nhọn nào, tất cả đều được mài nhẵn ra. Hơn nữa cầm trên tay cũng không thấy nặng chút nào.
"Chiếc mặt nạ này hẳn khiến chị tốn nhiều công sức lắm." Cậu cảm khái nói.
"Không đâu, chị rất thích làm đồ thủ công mĩ nghệ, gần đây cũng không có nhiệm vụ nên làm nó coi như giải trí thôi, cậu đừng để ý nó làm gì."
"Cảm ơn Vân tỉ, em rất thích nó nhưng thật ngại quá, mặt em hiện tại vẫn chưa thích hợp để đeo." cậu gãi đầu bối rối nói: "có lẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này xong em sẽ đeo nó."
Luc Vân tỏ ý không sao: "cậu có thích nó là chị vui rồi, không đeo cũng được mà."
"Không đeo không được!"
"Haha vậy tùy cậu đó." Cô nói xong liền rời đi.
Tiêu Lạc cũng thong thả về phòng.
Trên đường đi cậu không ngừng ngắm ngía chiếc mặt nạ gỗ. Cậu rất thích nó, đơn giản mà không kém phần tao nhã. Cậu thử ướm lên mặt xem sao. Hơi chật, nhưng nếu cởi bỏ lớp mũ len ra thì có lẽ sẽ vừa vặn.
Đột nhiên mặt nạ trên tay cậu bị một bàn tay khác giật đi. Tốc độ nhanh đến mức khiến cậu cảm thấy kinh hãi. Càng đáng sợ hơn là hắn ta xuất hiện bất thình lình mà cậu lại không hề phát hiện ra.
Là cao nhân phương nào.
Tiêu Lạc chỉ mới hồi thần, còn chưa phản ứng được gì đã bị đối phương xoay một vòng ép quay mặt vào tường. Hai tay cậu bị chế trụ lại đằng sau.
Một thân hình cao lớn từ đằng sau ép sát cậu khiến cậu nhất thời thở không nổi, động không được.
Sở Nam Phong thanh âm trầm khàn, lạnh lẽo cực độ truyền tới.
"Ở trong đội ngũ của tôi mà cũng có chuyện ăn gian hối lộ, kéo bè kết phái như vậy sao?"
Tiêu Lạc cố giãy ra, nhưng tay phía sau như bị một cái kìm sắt kẹp lại, dù cậu cố thế nào cũng không giãy ra khỏi tay của Sở Nam Phong được.
"Tôi kéo bè kết phái lúc nào?" Cậu bực bội quát. "Mau thả tôi ra."
Sở Nam Phong tay càng dùng thêm lực siết chặt cậu. Hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu.1
"Nếu vậy thì hai người ở đó mập mờ cái gì?" Hắn âm trầm nói, thanh âm ẩn chứa sự bạo nộ khó giấu.1
"Chúng tôi nói chuyện đàng hoàng vào trong mắt anh lại thành mập mờ, anh có bị điên hay không?"
Tiêu Lạc không biết tại sao lại thành thế này, rõ ràng Sở Nam Phong đi ra trước cậu, hẳn lúc này cũng đã về phòng rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây rồi còn nhìn thấy cậu nói chuyện với Lục Vân.
Nhưng cậu nói chuyện với Lục Vân thì đã sao, anh ta rình cái gì chứ.
Hơn nữa mập mờ ở đâu ra?
"Vậy đây là cái gì? Còn không phải tặng phẩm hối lộ?" Sở Nam Phong cầm cái mặt nạ đưa ra. "Cô ta nghĩ dùng thứ này thì có thể tạo được quan hệ tốt với người của tôi? Một tiểu đội trưởng nho nhỏ cũng dám nghĩ đến chuyện này, lợi dụng cậu để sớm ngày được vào ghế cao tầng, đúng là không đặt Sở Nam Phong tôi vào mắt."
"Cô ấy cho tôi cái mặt nạ thì sao, cho dù có cho tôi thêm mười cái thì tôi cũng không có khả năng đề cử cô ta lên chức vị cao tầng, tôi không phải cái loại người đó."
"Nếu cậu không phải loại người đó, cậu nhận quà của người ta làm gì. Trong hai tháng qua cậu nhận quà của cô ta bao nhiêu lần, không phải đồ ăn tự nấu thì cũng là y phục tự may, còn có nước hoa tự chế. Cậu tưởng tôi cũng ngu như cậu, không nhận ra cô ta rõ ràng có ý đồ, để mặt cô ta tùy tiện tấn công như vậy sao? Hay là cậu biết rõ mà vẫn cố tình để mặc?"
Tiêu Lạc ù ù cạc cạc, cái vấn đề này là sao đây, nghe có vẻ kì quái lắm. Sở Nam Phong tức giận vì Lục Vân tặng quà cho cậu mà không tặng cho hắn hả ta?
"Anh buông tôi ra trước đã." Cậu lại giãy giụa. Tư thế này quá mỏi, tay cũng rất đau.
Sở Nam Phong không chịu buông, vẫn cứ giữ cậu trong tư thế ép sát vào tường, còn hắn thì ép sát cậu.
Mặt hắn cúi xuống đến gần tai cậu, mỗi lần nói chuyện sẽ có một luồng hơi nóng hổi thổi lên truyền qua lớp vải len, giống như có dòng điện chạy qua khiến tai cậu như muốn tê dại đi.
"Tôi không buông."
"Nếu vậy anh muốn thế nào?" Cậu quát.
Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đó.
"Cậu phải giữ khoảng cách với cô ta, không được nhận đồ của cô ta nữa."
"Anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không, cô ấy xem tôi như người em trai đã mất của cô ấy, mà tôi cũng xem cô ấy như chị gái, giữa chúng tôi vốn rất bình thường, anh đừng làm quá lên như thế."
"Tôi đang muốn tốt cho cậu thôi." Sở Nam Phong cứng rắn nói.
Sự kiên quyết trong lời nói của hắn làm cho Tiêu Lạc rất bực bội. Bởi vì cậu biết nếu cậu không đáp ứng hắn sẽ tìm cách khác tạo khó dễ cho cậu.
Nhưng dù thế nào, đang yên đang lành tự nhiên lại tránh mặt người ta, vì một nguyên nhân lãng nhách là Sở Nam Phong không thích thế.
Hơn nữa đối phương còn là nữ nhân, lại rất nhạy cảm, nếu người ta biết cậu đang tránh mặt người ta thì sẽ bị tổn thương đến mức độ nào.
Cô ấy không có lỗi gì nhưng vẫn sẽ tự trách, vì đó là Lục Vân.
Cậu không dám nghĩ nữa. Nhìn từ góc độ nào thì đây cũng không phải là hành vi lễ độ của một nam nhân.
Về phía Sở Nam Phong, hắn tức giận như vậy khi thấy cậu và Lục Vân có giao tình tốt, cậu có thể hiểu, bởi Lục Vân là bạn đời của anh ta.
Tình cảm của hắn đối với cô là rất sâu đậm, nên khi nhiều lần nhìn thấy cô ấy tặng đồ cho cậu, hắn mới không kìm chế được cơn ghen tuông trong lòng, muốn 'thọc gậy uyên ương', phá đám hai người.1
Tiêu Lạc hiểu thì hiểu nhưng hoàn toàn không tán đồng cách làm này của hắn.
Nếu hắn đã thích con gái nhà người ta như vậy thì tại sao không tìm cách cua người ta đi. Cũng không phải cổ nhân, khoái mà còn ngại, để rồi tương tư trong lòng một ít lại thêm một ít.
Trời ban cho nhan sắc thượng thừa, sức mạnh nghịch thiên chỉ để trưng thôi hả.
Sự bá khí trắc lậu đâu, sao không đem ra để mà bá vương ngạnh thượng cung đi. Trút giận lên tôi có ích gì, dù sao tôi cũng không phải là một kẻ tiểu tam trà xanh lẳng lơ chuyên phá rối tình cảm của người khác.
Mà tình cảm của hai người nên cháy ở chỗ hai người thôi, lan đến chỗ tôi làm gì, tôi không phải chất xúc tác làm cho tình cảm giữa các người càng thêm khắn khít đâu.
Nhưng vì để tránh phiền phức, cậu không thể không theo lời hắn mà làm.
Lục Vân rồi sẽ có ngày hiểu ra dụng tâm lương khổ của Sở Nam Phong và sự bất đắc dĩ của cậu thôi.
"Được rồi sếp à, tôi sẽ tìm cách tránh chạm mặt với cô ấy, bây giờ anh thả tôi ra được rồi chứ, thật sự tay tôi rất đau."
Sở Nam Phong vừa buông tay cậu vừa nói: "cậu nên biết điều sớm hơn."
Tiêu Lạc xoa cổ tay đau nhứt, không cần mở găng tay ra nhìn cậu cũng biết nó đã bị siết đến sưng đỏ lên rồi. Cậu có thiên tôn thể, rất nhanh sẽ lành lặn trởi lại. Nhưng mà uất con me nó ức quá.
Cậu tức giận (không dám) trừng mắt nhìn Sở Nam Phong, xòe tay với hắn: "anh trả mặt nạ lại cho tôi."
"Nếu cậu cần tôi sẽ làm cho cậu một cái mặt nạ so với cái này còn đẹp hơn". Nói rồi hắn đút cái mặt nạ vào túi áo khoác, nhất quyết không trả cho cậu.
Tiêu Lạc nghĩ thầm: anh đây là muốn tịch thu những thứ mà Lục Vân cho tôi sao?
Cậu cười gian xảo: "được thôi! Nếu có giỏi anh cũng nấu ăn cho tôi đi, may quần áo cho tôi đi, còn chế tạo nước hoa cho riêng tôi nữa, rồi anh có muốn lấy lại những thứ Vân tỉ cho tôi, tôi cũng không ý kiến."
"Được, tôi sẽ nấu ăn cho cậu, may quần áo cho cậu, chế tạo nước hoa cho cậu, còn những thứ kia cậu không được giữ."1
Sở Nam Phong nghĩ: tôi sẽ thay cha mẹ cậu quản giáo cậu, chăm lo cho đời sống thường ngày của cậu, kể cả chuyện yêu đương tình cảm của cậu.
Sở Nam Phong cho rằng người phụ nữ tên Lục Vân kia ngoại hình trông xinh đẹp, khí chất lại ổn nên Tiêu Lạc mới bị cô ta thu hút.
Hắn sợ Tiêu Lạc sẽ bị cô ta CÂU DẪN đi.
Một thằng nhóc mới lớn còn ngây ngô như cậu rất khó để kìm lòng trước sự nồng nhiệt, quyến rũ toát lên từ một người phụ nữ trưởng thành.
Nó như một cánh cửa mở ra thế giới người lớn mà bất cứ đứa trẻ nào cũng tò mò.
Hắn biết Lục Vân không phải loại người có tâm cơ, nhưng hắn vẫn lo ngại một ngày không xa tự thân Tiêu Lạc cảm giác trở nên biến chất, đối với cô không còn đơn thuần là tình cảm như chị gái em trai nữa.
Mà sâu xa hơn chính là tình yêu nam nữ.
Lục Vân lớn tuổi hơn cậu nhiều, cô ta cần sự chở che, yêu thương từ người bạn đời, cần một cuộc sống ổn định lâu dài. Mà cậu thì còn trẻ, còn bồng bột, hai người không thích hợp với nhau. Nếu cứ cố chấp buông bỏ tất cả mà đến với nhau thì không sớm thì muộn ai cũng đều sẽ phải chịu tổn thương.
Nếu là Tiêu Lĩnh Sơn và Lạc Tình, chắc chắn bọn họ cũng không muốn loại kết quả này xảy ra. Nên thân là sư huynh của Tiêu Lạc, hắn phải bóp nát cái loại nguy cơ này từ trong trứng nước.1
Không để chuyện đó phát sinh.
Tiêu Lạc cũng khá là bất ngờ vì Sở Nam Phong lại dễ dàng đáp ứng cậu như vậy. Không biết có phải hắn đang đùa không nhưng cậu nghe mà mao cốt tủng nhiên rồi.
Hắn đã xem cậu như tình địch rồi, còn muốn nấu cơm cho cậu, may quần áo cho cậu, chế tạo nước hoa cho cậu?
Cậu còn dám ăn cơm hắn nấu, mặc đồ hắn may, sử dụng nước hoa hắn tự chế?
Loại hành động này đối với nữ chính thì ngọt ngào đường mật lắm, nhưng phận cậu chỉ là vật hy sinh thôi, nên cậu đang hy vọng Sở Nam Phong chỉ là đang đùa giỡn với cậu chứ đừng làm thật.
"Tiểu Lạc, đừng đi vội, chị có cái này cho cậu."
"Huh? Vân tỷ, có chuyện gì sao?" Tiêu Lạc gãi đầu khó hiểu. Cậu hơi mơ hồ không biết Lục Vân sẽ đưa cái gì cho mình.
Vả lại mối quan hệ của hai người cũng nhạt nhẽo, khách sáo vài câu còn có thể, chớ đưa đồ qua lại gì đó làm Tiêu Lạc thấy hơi kì quái.
Lục Vân loay hoay trong túi xách, lấy ra một chiếc mặt nạ màu vàng nhạt đưa cho cậu.
Cô cười nói: "Lần đó nghe cậu nói khuôn mặt của cậu không thích hợp cho người khác nhìn, sợ bị trêu chọc, nên chị cố ý làm một chiếc mặt nạ gỗ cho cậu, nhưng nó chỉ đủ che được nửa mặt nên nếu không ổn thì cậu không đeo cũng được."
Tiêu Lạc hơi bất ngờ, hơi ngập ngừng nhưng cũng cầm lấy chiếc mặt nạ.
Ngón tay cậu mân mê trên bề mặt mặt nạ, chỗ tiếp xúc truyền về cảm giác trơn láng, ngay góc phía trên của mặt nạ còn khắc họa tiết lá trúc, phi thường sống động. Trên mặt nạ thoang thoảng truyền ra mùi gỗ nhẹ nhàng, khiến lòng người thư thái như đi lạc vào một khu rừng nhỏ yên tĩnh vậy.
Người làm ra mặt nạ này dường như rất để tâm đến cảm nhận của người đeo nên tỉ mỉ vô cùng, không để lại một chút gồ ghề hay góc cạnh bén nhọn nào, tất cả đều được mài nhẵn ra. Hơn nữa cầm trên tay cũng không thấy nặng chút nào.
"Chiếc mặt nạ này hẳn khiến chị tốn nhiều công sức lắm." Cậu cảm khái nói.
"Không đâu, chị rất thích làm đồ thủ công mĩ nghệ, gần đây cũng không có nhiệm vụ nên làm nó coi như giải trí thôi, cậu đừng để ý nó làm gì."
"Cảm ơn Vân tỉ, em rất thích nó nhưng thật ngại quá, mặt em hiện tại vẫn chưa thích hợp để đeo." cậu gãi đầu bối rối nói: "có lẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này xong em sẽ đeo nó."
Luc Vân tỏ ý không sao: "cậu có thích nó là chị vui rồi, không đeo cũng được mà."
"Không đeo không được!"
"Haha vậy tùy cậu đó." Cô nói xong liền rời đi.
Tiêu Lạc cũng thong thả về phòng.
Trên đường đi cậu không ngừng ngắm ngía chiếc mặt nạ gỗ. Cậu rất thích nó, đơn giản mà không kém phần tao nhã. Cậu thử ướm lên mặt xem sao. Hơi chật, nhưng nếu cởi bỏ lớp mũ len ra thì có lẽ sẽ vừa vặn.
Đột nhiên mặt nạ trên tay cậu bị một bàn tay khác giật đi. Tốc độ nhanh đến mức khiến cậu cảm thấy kinh hãi. Càng đáng sợ hơn là hắn ta xuất hiện bất thình lình mà cậu lại không hề phát hiện ra.
Là cao nhân phương nào.
Tiêu Lạc chỉ mới hồi thần, còn chưa phản ứng được gì đã bị đối phương xoay một vòng ép quay mặt vào tường. Hai tay cậu bị chế trụ lại đằng sau.
Một thân hình cao lớn từ đằng sau ép sát cậu khiến cậu nhất thời thở không nổi, động không được.
Sở Nam Phong thanh âm trầm khàn, lạnh lẽo cực độ truyền tới.
"Ở trong đội ngũ của tôi mà cũng có chuyện ăn gian hối lộ, kéo bè kết phái như vậy sao?"
Tiêu Lạc cố giãy ra, nhưng tay phía sau như bị một cái kìm sắt kẹp lại, dù cậu cố thế nào cũng không giãy ra khỏi tay của Sở Nam Phong được.
"Tôi kéo bè kết phái lúc nào?" Cậu bực bội quát. "Mau thả tôi ra."
Sở Nam Phong tay càng dùng thêm lực siết chặt cậu. Hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu.1
"Nếu vậy thì hai người ở đó mập mờ cái gì?" Hắn âm trầm nói, thanh âm ẩn chứa sự bạo nộ khó giấu.1
"Chúng tôi nói chuyện đàng hoàng vào trong mắt anh lại thành mập mờ, anh có bị điên hay không?"
Tiêu Lạc không biết tại sao lại thành thế này, rõ ràng Sở Nam Phong đi ra trước cậu, hẳn lúc này cũng đã về phòng rồi, làm sao có thể xuất hiện ở đây rồi còn nhìn thấy cậu nói chuyện với Lục Vân.
Nhưng cậu nói chuyện với Lục Vân thì đã sao, anh ta rình cái gì chứ.
Hơn nữa mập mờ ở đâu ra?
"Vậy đây là cái gì? Còn không phải tặng phẩm hối lộ?" Sở Nam Phong cầm cái mặt nạ đưa ra. "Cô ta nghĩ dùng thứ này thì có thể tạo được quan hệ tốt với người của tôi? Một tiểu đội trưởng nho nhỏ cũng dám nghĩ đến chuyện này, lợi dụng cậu để sớm ngày được vào ghế cao tầng, đúng là không đặt Sở Nam Phong tôi vào mắt."
"Cô ấy cho tôi cái mặt nạ thì sao, cho dù có cho tôi thêm mười cái thì tôi cũng không có khả năng đề cử cô ta lên chức vị cao tầng, tôi không phải cái loại người đó."
"Nếu cậu không phải loại người đó, cậu nhận quà của người ta làm gì. Trong hai tháng qua cậu nhận quà của cô ta bao nhiêu lần, không phải đồ ăn tự nấu thì cũng là y phục tự may, còn có nước hoa tự chế. Cậu tưởng tôi cũng ngu như cậu, không nhận ra cô ta rõ ràng có ý đồ, để mặt cô ta tùy tiện tấn công như vậy sao? Hay là cậu biết rõ mà vẫn cố tình để mặc?"
Tiêu Lạc ù ù cạc cạc, cái vấn đề này là sao đây, nghe có vẻ kì quái lắm. Sở Nam Phong tức giận vì Lục Vân tặng quà cho cậu mà không tặng cho hắn hả ta?
"Anh buông tôi ra trước đã." Cậu lại giãy giụa. Tư thế này quá mỏi, tay cũng rất đau.
Sở Nam Phong không chịu buông, vẫn cứ giữ cậu trong tư thế ép sát vào tường, còn hắn thì ép sát cậu.
Mặt hắn cúi xuống đến gần tai cậu, mỗi lần nói chuyện sẽ có một luồng hơi nóng hổi thổi lên truyền qua lớp vải len, giống như có dòng điện chạy qua khiến tai cậu như muốn tê dại đi.
"Tôi không buông."
"Nếu vậy anh muốn thế nào?" Cậu quát.
Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đó.
"Cậu phải giữ khoảng cách với cô ta, không được nhận đồ của cô ta nữa."
"Anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không, cô ấy xem tôi như người em trai đã mất của cô ấy, mà tôi cũng xem cô ấy như chị gái, giữa chúng tôi vốn rất bình thường, anh đừng làm quá lên như thế."
"Tôi đang muốn tốt cho cậu thôi." Sở Nam Phong cứng rắn nói.
Sự kiên quyết trong lời nói của hắn làm cho Tiêu Lạc rất bực bội. Bởi vì cậu biết nếu cậu không đáp ứng hắn sẽ tìm cách khác tạo khó dễ cho cậu.
Nhưng dù thế nào, đang yên đang lành tự nhiên lại tránh mặt người ta, vì một nguyên nhân lãng nhách là Sở Nam Phong không thích thế.
Hơn nữa đối phương còn là nữ nhân, lại rất nhạy cảm, nếu người ta biết cậu đang tránh mặt người ta thì sẽ bị tổn thương đến mức độ nào.
Cô ấy không có lỗi gì nhưng vẫn sẽ tự trách, vì đó là Lục Vân.
Cậu không dám nghĩ nữa. Nhìn từ góc độ nào thì đây cũng không phải là hành vi lễ độ của một nam nhân.
Về phía Sở Nam Phong, hắn tức giận như vậy khi thấy cậu và Lục Vân có giao tình tốt, cậu có thể hiểu, bởi Lục Vân là bạn đời của anh ta.
Tình cảm của hắn đối với cô là rất sâu đậm, nên khi nhiều lần nhìn thấy cô ấy tặng đồ cho cậu, hắn mới không kìm chế được cơn ghen tuông trong lòng, muốn 'thọc gậy uyên ương', phá đám hai người.1
Tiêu Lạc hiểu thì hiểu nhưng hoàn toàn không tán đồng cách làm này của hắn.
Nếu hắn đã thích con gái nhà người ta như vậy thì tại sao không tìm cách cua người ta đi. Cũng không phải cổ nhân, khoái mà còn ngại, để rồi tương tư trong lòng một ít lại thêm một ít.
Trời ban cho nhan sắc thượng thừa, sức mạnh nghịch thiên chỉ để trưng thôi hả.
Sự bá khí trắc lậu đâu, sao không đem ra để mà bá vương ngạnh thượng cung đi. Trút giận lên tôi có ích gì, dù sao tôi cũng không phải là một kẻ tiểu tam trà xanh lẳng lơ chuyên phá rối tình cảm của người khác.
Mà tình cảm của hai người nên cháy ở chỗ hai người thôi, lan đến chỗ tôi làm gì, tôi không phải chất xúc tác làm cho tình cảm giữa các người càng thêm khắn khít đâu.
Nhưng vì để tránh phiền phức, cậu không thể không theo lời hắn mà làm.
Lục Vân rồi sẽ có ngày hiểu ra dụng tâm lương khổ của Sở Nam Phong và sự bất đắc dĩ của cậu thôi.
"Được rồi sếp à, tôi sẽ tìm cách tránh chạm mặt với cô ấy, bây giờ anh thả tôi ra được rồi chứ, thật sự tay tôi rất đau."
Sở Nam Phong vừa buông tay cậu vừa nói: "cậu nên biết điều sớm hơn."
Tiêu Lạc xoa cổ tay đau nhứt, không cần mở găng tay ra nhìn cậu cũng biết nó đã bị siết đến sưng đỏ lên rồi. Cậu có thiên tôn thể, rất nhanh sẽ lành lặn trởi lại. Nhưng mà uất con me nó ức quá.
Cậu tức giận (không dám) trừng mắt nhìn Sở Nam Phong, xòe tay với hắn: "anh trả mặt nạ lại cho tôi."
"Nếu cậu cần tôi sẽ làm cho cậu một cái mặt nạ so với cái này còn đẹp hơn". Nói rồi hắn đút cái mặt nạ vào túi áo khoác, nhất quyết không trả cho cậu.
Tiêu Lạc nghĩ thầm: anh đây là muốn tịch thu những thứ mà Lục Vân cho tôi sao?
Cậu cười gian xảo: "được thôi! Nếu có giỏi anh cũng nấu ăn cho tôi đi, may quần áo cho tôi đi, còn chế tạo nước hoa cho riêng tôi nữa, rồi anh có muốn lấy lại những thứ Vân tỉ cho tôi, tôi cũng không ý kiến."
"Được, tôi sẽ nấu ăn cho cậu, may quần áo cho cậu, chế tạo nước hoa cho cậu, còn những thứ kia cậu không được giữ."1
Sở Nam Phong nghĩ: tôi sẽ thay cha mẹ cậu quản giáo cậu, chăm lo cho đời sống thường ngày của cậu, kể cả chuyện yêu đương tình cảm của cậu.
Sở Nam Phong cho rằng người phụ nữ tên Lục Vân kia ngoại hình trông xinh đẹp, khí chất lại ổn nên Tiêu Lạc mới bị cô ta thu hút.
Hắn sợ Tiêu Lạc sẽ bị cô ta CÂU DẪN đi.
Một thằng nhóc mới lớn còn ngây ngô như cậu rất khó để kìm lòng trước sự nồng nhiệt, quyến rũ toát lên từ một người phụ nữ trưởng thành.
Nó như một cánh cửa mở ra thế giới người lớn mà bất cứ đứa trẻ nào cũng tò mò.
Hắn biết Lục Vân không phải loại người có tâm cơ, nhưng hắn vẫn lo ngại một ngày không xa tự thân Tiêu Lạc cảm giác trở nên biến chất, đối với cô không còn đơn thuần là tình cảm như chị gái em trai nữa.
Mà sâu xa hơn chính là tình yêu nam nữ.
Lục Vân lớn tuổi hơn cậu nhiều, cô ta cần sự chở che, yêu thương từ người bạn đời, cần một cuộc sống ổn định lâu dài. Mà cậu thì còn trẻ, còn bồng bột, hai người không thích hợp với nhau. Nếu cứ cố chấp buông bỏ tất cả mà đến với nhau thì không sớm thì muộn ai cũng đều sẽ phải chịu tổn thương.
Nếu là Tiêu Lĩnh Sơn và Lạc Tình, chắc chắn bọn họ cũng không muốn loại kết quả này xảy ra. Nên thân là sư huynh của Tiêu Lạc, hắn phải bóp nát cái loại nguy cơ này từ trong trứng nước.1
Không để chuyện đó phát sinh.
Tiêu Lạc cũng khá là bất ngờ vì Sở Nam Phong lại dễ dàng đáp ứng cậu như vậy. Không biết có phải hắn đang đùa không nhưng cậu nghe mà mao cốt tủng nhiên rồi.
Hắn đã xem cậu như tình địch rồi, còn muốn nấu cơm cho cậu, may quần áo cho cậu, chế tạo nước hoa cho cậu?
Cậu còn dám ăn cơm hắn nấu, mặc đồ hắn may, sử dụng nước hoa hắn tự chế?
Loại hành động này đối với nữ chính thì ngọt ngào đường mật lắm, nhưng phận cậu chỉ là vật hy sinh thôi, nên cậu đang hy vọng Sở Nam Phong chỉ là đang đùa giỡn với cậu chứ đừng làm thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất