Mạt Thế Điền Viên

Chương 99

Trước
Sau đại hội căn cứ, Tiêu Lạc và Sở Nam Phong không quay về Kình Thiên mà muốn chu du thăm thú thiên hạ, hưởng tuần trăng mật. Trước khi rời khỏi vị diện này muốn một phen được ngắm nhìn hết thảy.

Tần Sâm đi theo hai người Hàn Vân Đào trở về căn cứ. Để cậu bé ở đó đi theo mấy người Hàn Vân Đào luyện tập, theo chấp pháp bộ lăn lộn, hảo hảo tu luyện, còn chuyện báo thù không đề cập đến nữa.

Ai cũng biết Tần Sâm sẽ không bao giờ bỏ qua mối thù này. Thằng bé hiện tại điên cuồn tu luyện cũng chỉ vì mục đích đó.

Tiêu Lạc nếu đã cho phép Tần Sâm đi theo đồng bạn của mình luyện tập, tất nhiên đã chấp nhận và phần nào đặt kì vọng ở thằng bé, cậu sẽ không để cho Tần Sâm trượt dài trên con đường báo thù, đăm đăm mục tiêu trước mắt mà quên hết đi mọi thứ xung quanh, quên hết ven con đường mà nó phải đi có bao nhiêu là cảnh đẹp.

Và giới hạn cuối cùng mà Tiêu Lạc đặt ra cho Tần Sâm chính là tiếp tục sống sót. Không để cho thằng bé sau khi trả thù xong liền mất đi mục tiêu sinh tồn.

Bọn họ rời Rạng Đông cũng là dựa vào thuấn di. Trước khi tách ra, bọn họ ở chỗ ban đầu dừng chân trước khi tiến vào Rạng Đông, một lần nữa cắm trại dã ngoại. Lần này Hàn Vân Đào vì hoàn toàn thu phục được một tên ngốc nào đó nên đặc biệt hân hoan, lấy ra rất nhiều rượu làm một cái tiệc nhỏ mà ấm cúng.

Hàn Vân Đào không ngừng rót rượu cho Thẩm Quân Lâm. Sau khi xác định quan hệ chính là một bộ cưng chiều tận trời, rượu quý như mạng trước đây không cho Thẩm Quân Lâm uống, bây giờ có bao nhiêu đều cung phụng hết bấy nhiêu.

Tần Sâm chỉ ăn một ít, rồi lầm lì chui vô lều.

Hàn Vân Đào dựa lên vai Thẩm Quân Lâm, nói: "Lão đại, ngày mai cho xe của tôi thêm một ít dầu nhé." Hắn thở dài: "xăng dầu ngày càng khan hiếm. Sắp tới mấy chiếc xe của chúng ta có nguy cơ chỉ dùng để trưng bày thôi. Phải chi lôi hệ dị năng phổ biến thêm chút, phát chút điện, vận hành được cả nhà máy a. Mấy cái chuyện lọc dầu này nhiều công đoạn phức tạp, muốn làm thủ công phải tốn rất nhiều nhân lực công sức, thành quả lại chưa chắc như mong đợi. "

Tiêu Lạc: "Không đến nỗi a, tổ Luyện Khí của bộ hậu cần anh chẳng phải đang nghiên cứu động cơ chạy bằng năng lượng tinh hạch sao?"

Hàn Vân Đào than thở: "Đúng là vậy, nhưng tiến độ rất chậm. Vả lại tinh hạch tang thi cũng có hạn, mà loại tài nguyên này còn dùng cho quá nhiều việc, tiêu hao cỡ đó có dư thừa đi chăng nữa sớm muộn cũng khan hiếm."

"Nếu vậy thì dùng loại tài nguyên khác a." - Tiêu Lạc.

Hàn Vân Đào ngóc đầu: "nổ cái đề xuất."

Tiêu Lạc hớp một ngụm rượu: "Cũng không khó, mấu chốt nằm ở vật liệu. Thế giới này biến hóa lớn như vậy, sinh ra không chỉ có năng lượng làm cho con người lẫn tang thi có thể tu luyện, mà còn có nhiều loại tài nguyên khác nữa, chẳng hạn như dược liệu, các loại khoáng sản mới. Trước mắt tuy chưa nắm được tính chất đặc thù của mấy thứ này nhưng trải qua nghiên cứu thì sẽ sớm tìm được thứ phù hợp với nhu cầu thôi."

Hàn Vân Đào gật gù cho một like. "Đó cũng là một quá trình dài đấy."

Tiêu Lạc nghiên đầu: "Nhưng nó có lợi cho việc nắm bắt và hiểu rõ thế giới này. Có một số việc cần có người đi trước mở đầu, khám phá mà. Theo tôi thấy trước mắt có một thứ phù hợp. đó chính là loại vật liệu chế tạo lôi đài trong căn cứ Rạng Đông ấy, có thể dùng nó để làm bình nén linh khí được. Trong tinh hạch tang thi thông thường cũng chỉ là linh khí. Đều giống nhau cả. Như vậy có cái để thay thế tinh hạch rồi a."

Hàn Vân Đào vỗ đùi Thẩm Quân Lâm cái bốp, hào hứng nói: "này sao tôi không sớm phát hiện ra a!" Mặc dù chỉ là một mắc xích nhỏ trong chuỗi phiền toái nhưng có thể gỡ được chút nào hay chút ấy.

Sau đó Thẩm Quân Lâm thẳng thừng không chút động tác thừa cho hắn một bạt tai, Hàn Vân Đào tắt luôn con mẹ nó hứng.

Thẩm Quân Lâm nhăn mày bĩu môi: "Bắt thú biến dị về cưỡi không phải đơn giản hơn sao. Màu mè thế."

Hàn Vân Đào bất lực gõ đầu hắn một cái khiến hắn phùng mang trợn mắt, gầm gừ: "Tạo phản à?"

Hàn Vân Đào: "Cách giải quyết của cậu sao càng ngày càng nguyên thủy thế, cậu bị tiến hóa ngược à?"

Thẩm Quân Lâm: "....."



Hàn Vân Đào cười: "Ở đây chẳng phải có một thú biến dị là cậu sao? Hay tôi cưỡi cậu nhé, xem xem có làm màu không!"

"Thẩm Quân Lâm: "....." - nhướng mày, bình tĩnh uống rượu.

Tiêu Lạc lặng lẽ ăn đồ ăn Sở Nam Phong gắp cho, tĩnh quan xem kì biến, trong lòng thầm đoán: Để xem tối nay và mấy tối sau đó Hàn Liệt sĩ ngủ ở đâu.

Thời tiết dần chuyển lạnh, nếu là người bình thường, ngủ trong lều dã ngoại đảm bảo rất khổ sở, còn mấy người Tiêu Lạc thì thấy rất đỗi bình thường. Tiêu Lạc còn cố ý để cho bản thân mình chịu lạnh, để tận hưởng bầu không khí sắp cuối năm này.

Rượu làm ấm người hơn, còn người bên gối làm ấm lòng hơn.

Tiêu Lạc gối đầu lên tay Sở Nam Phong, thân thể nép gọn trong lồng ngực hắn. Hương rượu men theo hơi thở giao thoa, trong bóng tối Tiêu Lạc không nhìn thấy ánh mắt đượm tình của Sở Nam Phong, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng sự nóng bỏng say đắm trong đó.

Tình cảm của Sở Nam Phong giống như một loại rượu, càng ủ lâu năm càng nồng nàn, mang đến cảm giác cháy bỏng. Còn tình cảm của Tiêu Lạc nhẹ nhàng êm đềm như ánh trăng, vĩnh cửu bất biến.

Thưởng rượu dưới trăng, một loại lạc thú yên bình giữa chốn hồng trần nhiệt náo.

Sở Nam Phong nâng tay Tiêu Lạc lên, ôn nhu thổi ấm, rồi thỉnh thoảng đặc lên đó những nụ hôn khẽ nhàng mà nâng niu. Hắn nói: "ngày mai em muốn đi chỗ nào, tôi đều đưa em đi. Khi đó chỉ còn mỗi hai chúng ta."

Tiêu Lạc cười. "Vậy thì thành B đi. Đó là nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em muốn xem xem bây giờ nó thành thế nào rồi, hy vọng không phải thành chết."

"Cũng tốt, về một chuyến, cùng ôn lại quá khứ."

Tiêu Lạc ngẩn đầu, bĩu môi không vui nói: "Anh còn nợ em một cái hẹn. Lần đó để em đợi suốt 2 tiếng đấy nhé."

Sở Nam Phong cười khổ, có cảm giác muốn ngược dòng thời gian về quá khứ bóp cổ chính mình.

"Vậy em muốn tôi trả nợ thế nào đây, lão công?"

Tiêu Lạc chồm lên cho hắn một nụ hôn. "Không cần nữa, anh đã sớm trả rồi, bằng cả đời đấy thôi."

Sở Nam Phong cười rộ lên. Nâng cằm Tiêu Lạc lên, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn triền miên sâu sắc. Môi lưỡi giao hòa, day dưa như sự gắn kết không rời của hai cuộc đời.

.................

Thành B trước mạt thế là một trong số những trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất trong nước, phong quang vô hạn. Sau mạt thế lại hứng cảnh hoang liêu cô quạnh, một mảnh ảm đạm.

Nói là nói thế nhưng không phải là thành chết. Thành B giờ đây trở thành một tiểu căn cứ nhỏ, quy mô rút vào trung tâm thành phố, dân số không quá nghìn người. Những người này một phần rất nhỏ là những người có gốc rễ tại đây, không muốn rời xa nơi này theo Sở Nam Phong Bắc thượng, không biết bằng cách nào đó vẫn ngoan cường sống đến tận bây giờ. Một phần khác là người từ nơi khác chạy nạn tới.

Tuy ảm đạm nhưng cũng không đến nỗi thảm khốc, bởi sự hỗ trợ của Kình Thiên đã lan đến tận đây.

Căn cứ này ban đầu không có đất trồng trọt, bọn họ liền phá nhà phá đường, tạo ra một mảnh đất trống vừa đủ để sản xuất lương thực. Người của Kình Thiên đã thanh tẩy mảnh đất đó, bây giờ nó trở thành cấm địa bất khả xâm phạm, được người của căn cứ bảo hộ như trân bảo. Đó cũng là nguồn lương thực chung và trọng yếu cho cả căn cứ.

Mà khu nông nghiệp ấy có một phần đất thuộc khu biệt thự Thượng Cẩm trước đây. Vì Thượng Cẩm được xây dựng theo lối hài hòa với thiên nhiên, phần đất còn khá nhiều, nên đỡ tốn công phá dỡ đường sàn xi măng.

May thay biệt thự khi trước Tiêu Lạc và Sở Nam Phong từng ở chung vẫn còn, chưa bị đập đi. Và đó cũng là đích đến của chuyến đi lần này.



Vì phép lịch sự cơ bản khi ghé thăm nhà người khác, đầu tiên là phải chào hỏi trước. Sở Nam Phong thuấn di đưa Tiêu Lạc vào căn phòng cũ rồi tự mình đi tìm lão đại của căn cứ này đánh cái tiếng, dù sao cũng bén mảng tới cấm địa của người ta mà.

Không rõ lão đại của căn cứ này muốn để cho vị khách không mời ở lại hay muốn mau chóng đuổi cổ khỏi cấm địa căn cứ mình, chỉ biết sau khi Sở Nam Phong biến mất, đã để lại tên lão đại run cầm cập, mồ hôi đổ như tắm, thiếu điều muốn vãi ra quần vì quá sợ hãi. Như vậy dù cho có không muốn đến đâu cũng buộc phải muốn lưu bọn họ lại thôi.

Sở Nam Phong trờ về, căn phòng đã sạch sẽ thoáng đãng. Ngoài mùi mục nát của thời gian còn thoang thoảng ra thì bài trí so với trước đây không khác mấy.

Tiêu Lạc đem chăn mền từ không gian ra, vừa cặm cụi thay vừa nói: "Nhìn trời có lẽ đêm nay sẽ có tuyết rơi."

Sở Nam Phong nhìn ra bầu trời nặng trịch bên ngoài cửa sổ, thấy thấp thoáng vài bông tuyết li ti cùng với cái lạnh cắt cả da thịt. Hắn đưa tay đón vài đóa bông tuyết, chợt lâm vào trầm tư, hồi tưởng về ước muốn năm nào.

Rồi khóe miệng hắn khẽ câu lên. Nói với Tiêu Lạc: "Tôi có chút việc, vào không gian một chút." Sau đó hắn tiến vào không gian của Tiêu Lạc, rồi từ đó lại tiến vào không gian của chính mình.

Tiêu Lạc một phen thắc mắc không biết Sở Nam Phong muốn giở trò gì mà thần thần bí bí thế. Nhưng cậu cũng không cần đợi lâu, thời gian trong không gian của cậu so với bên ngoài có khác biệt, chỉ tầm khoảng 15 phút là Sở Nam Phong lại trở ra.

Tiêu Lạc nheo mắt chất vấn: "Anh đang mưu tính chuyện gì đấy?"

Sở Nam Phong cười thần bí, mặc cho cậu nghi hoặc, kéo Tiêu Lạc vào không gian của cậu. "Em ở trong đây đợi tôi một chút. Nhớ, không được thả ra thần thức, kếu không tôi liền phạt em bảy ngày bảy đêm không xuống được giường."

Tiêu Lạc đang muốn phản bác, nhưng thân ảnh Sở Nam Phong ngay lập tức mất hút trước mắt cậu. Lòng nghi hoặc trong Tiêu Lạc lên đến đỉnh điểm. Nhưng vì tôn trọng bạn lời của mình, Tiêu Lạc dù có bức rức đến đâu cũng không động đến thần thức.

Để xem vợ tôi muốn làm trò gì.

Thời gian chờ đợi lần này kéo dài hơn, Tiêu Lạc phải đợi gần tiếng đồng hồ mới nhận lược hồi đáp của Sở Nam Phong.

Sở Nam Phong kéo cậu ra khỏi không gian. Tiêu Lạc nhếch môi muốn cằn nhằn hắn lắm trò, nhưng ngay lập tức cậu đứng cả hình như mới bị ai đó điểm huyệt.

Căn phòng khô cứng lúc này, nơi góc phòng gần cửa sổ full tường bỗng từ đâu nhảy ra một cây thông noel cao 2m, bên trên được trang trí bởi những dải ruy băng và chuông, đèn led đủ màu, và có cả những vật phẩm trang trí nhỏ xinh như tất, tuần lộc, ông già noel. Trên đỉnh cây thông gắn một ngôi sao năm cánh đang tỏa ánh sáng lấp lánh. Bên dưới gốc thì lấp đầy bởi những hộp quà lớn nhỏ khác nhau.

Bên ngoài tuyết rơi như mưa, gió lạnh điều hiu thổi. Trong không gian văng vẳng tiếng nhạc giáng sinh trầm ấm xen lẫn với tiếng chuông giáo đường, giai điệu của kèn saxophone như mang theo một loại ma lực có thể làm ấm bầu không khí lạnh giá.

Tiêu Lạc đứng nghệch ra, ngỡ ngàng. Nhìn những thứ đồ trang trí này không khỏi thấy quen thuộc. Đấy là những thứ cậu trước đây trong một cửa tiệm nhỏ hốt được, vốn cũng muốn lựa ra một ngày nào đó làm một đêm giáng sinh ấm cúng, nhưng không ngờ Sở Nam Phong lại cao tay như vậy.

Tiêu Lạc bật cười, có chút bấc đắc dĩ, cũng có chút cảm động. Cái lạnh bên ngoài dường như không còn chút ra giá trị tồn tại nào trước dung nham chộn rộn, róc rách chảy ngược xuôi trong lòng.

Sở Nam Phong từ phía sau ôm chầm lấy Tiêu Lạc, cuối xuống, nói như thổi hơi vào tai cậu: "Merry Christmas!"

Tuyết bên ngoài nặng hạt đổ xuống bị gió thổi tạt rơi vào ban công. Tiêu Lạc xoay người, hai tay ôm choàng lên cổ Sở Nam Phong. Hai bờ môi ngọt ngào tiếp xúc, đốt lên lửa tình mãnh liệt.

Tiếng gió, tiếng chuông giáo đường, tiếng nhạc thánh ca, hòa cùng tiếng thều thào của ai đó.

"I Love You."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước