Chương 74
Trời vừa sáng, Cảnh Lâm còn chưa kịp rửa mặt, cậu đã lại lần nữa cảm giác được trận pháp mà cậu bố trí lần hai bị động tới, phương hướng phía cửa thôn.
Nghiêm Phi cũng đang đi nấu bữa sáng, nghe Cảnh Lâm bảo, lập tức cởi tạp dề, nói: “Đi xem xem sao.”
Hai người ra cửa, một đường đi nhanh đến cửa thôn, vừa vặn nhìn thấy vài thôn dân khác trong thôn dậy sớm, đang đứng bên cạnh tường vây, phía dưới chân tường vây, một người đàn ông trung niên vạm vỡ và một nam thanh niên đang nằm trên mặt đất, hai tay không ngừng quơ quào, chân cũng quẫy đạp liên tục, đang khàn giọng hô hoán cứu mạng.
Gia đình họ Nghiêm cách cửa thôn gần nhất, hai người đã ở đấy rồi, thấy Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đến, việc Cảnh Lâm bố trí trận pháp chuyện mấy người gia đình bọn họ đều biết, cũng biết hai người nằm dưới đất kia có biểu hiện như vậy khẳng định cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của trận pháp. Nghiêm Nhuệ Phong hỏi Cảnh Lâm: “Hai người bọn họ đang làm gì vậy?”
Cảnh Lâm chưa trả lời, thôn dân bên cạnh đã cướp lời đáp: “Không biết nha, tôi đang loanh quanh dưới đồng ruộng đây, thì bỗng nhiên hai người này kêu to nhảy từ trên tường vây xuống.”
“Thôn chúng ta không phải lại bị trộm vào chứ? Nhìn động tác hai tên trộm này, giống như đang chết chìm vậy.”
Thời điểm Cảnh Lâm bày trận pháp khi đó, Nghiêm Phi đã hỏi qua hiệu quả của trận pháp rồi, người đi vào, chỉ có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh hồ nước không thấy điểm cuối, nếu từ trên tường vây nhảy xuống, thì trong mắt người xông vào trận pháp, bọn họ dĩ nhiên sẽ ngã vào trong nước rồi, đồng thời cảm giác bị chết chìm cũng vô cùng chân thực, bởi vì ở trong trận, bọn họ cũng không nhìn thấy được người khác.
Trời đã nắng to, nghe thôn dân phát hiện sớm nhất nói, hai người này đã bơi ở đây một hồi lâu rồi, mở miệng gọi bọn họ cũng chẳng thấy phản ứng gì. Đầu hai người này đã đầy mồ hôi, sắc mặt cũng cực không tốt,Cảnh Lâm sợ nếu cứ để bọn họ tiếp tục như thế nữa, sẽ mệt đến chết mất. Vì vậy tại thời điểm người khác không chú ý tới, rút đi trận pháp.
Trong mắt hai người nằm đằng kia, chỉ thấy vốn là nước hồ sóng đánh mãnh liệt, sâu không thấy đáy nhìn không tới cuối, trong nháy mắt liền biến mất, hai người lập tức thả lỏng cả cơ thể, một giây thả lỏng này, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Hai người không loạn đạp nữa, mấy thôn dân ở đây cũng có gan tiếp cận.
Một trong số thôn dân nhìn chằm chằm quan sát kỹ mặt người nam nhân trung niên kia, càng nhìn càng nghi hoặc, không nhịn được nói: “Sao tôi cảm giác nhìn người này có chút quen mắt?”
“Đúng vậy không? Tôi cũng cảm thấy quen mắt, giống như đã từng trông thấy ở đâu rồi, nhất định là người dân thôn xung quanh.”
“Đây là Chung Vĩ a!” Rốt cuộc có người nhớ ra, “Anh trai nhà cô Chung Bình ấy, hằng năm đi thăm hỏi người thân đều sẽ tới thôn chúng ta.”
Có người quen biết cũng kinh ngạc, “Anh vợ của Cao Hồng Hải sao? Đó không phải là một người mập mạp ư?”
“Đúng vậy, chẳng trách nhìn thấy quen mắt như thế mà mãi vẫn không nhận ra, anh quan sát cẩn thận mặt anh ta mà xem, có phải trông rất giống người mập mạp trước kia hay không.”
“Ồ…… Cậu nói thế, xem kỹ lại cũng giống thật.”
Cảnh Lâm một lần nữa bố trí xong trận pháp, nghe hết cuộc thảo luận của bọn họ, liền nói: “Vậy trước tiên đưa hai người này tới phòng nhỏ đi, chúng ta trông coi, phiền phức một trong số các bác đi thông báo một chút với người nhà họ Cao tới đây.”
Có người nhàn rỗi vô sự, liền xung phong nhận việc đi thông báo cho người nhà họ Cao, còn có gia đình thôn trưởng nữa.
Cảnh Lâm cùng những người khác khiêng hai người này tới trong gian phòng nhỏ trước được xây dựng cạnh cửa thôn, đặt hai người lên giường ván gỗ giản dị trong phòng, chờ người trong thôn đến lại đánh thức bọn họ sau.
Rất nhanh, người nhà họ Cao đã tới, mấy người Mã Nhân Thiện cũng đến rồi.
“Anh! Hiếu Huy!” Chung Bình nhìn thấy hai người trên giường ván gỗ, nước mắt lập tức chảy ra. Bên nhà mẹ đẻ của bà cũng chỉ còn một nhà anh trai, tết xuân năm kia hai gia đình đều đi chúc Tết lẫn nhau, nhưng năm ngoái bởi vì nguy hiểm nên bà không về nhà nữa, lâu như vậy bà vẫn luôn lo lắng một nhà anh trai sẽ như thế nào, nhưng bởi vì đường đi khá xa, đạp xe cũng mất ít nhất hai giờ, mà dọc đường đi rất nguy hiểm, nên cũng không dám trở lại.
Những người khác nhìn Chung Vĩ gầy rọp xuống còn không dám khẳng định, nhưng Chung Bình thì không có vấn đề này, dù sao anh trai bà, lúc còn trẻ cũng không béo, huống hồ còn có cháu ngoại mình nằm bên cạnh nữa, sẽ không thể nhận sai được.
Hai người ngất xỉu, nhưng ngực vẫn hô hấp phập phồng, Chung Bình thấy thế yên tâm không ít, bà xoa xoa nước mắt, sau đó bấm huyệt nhân trung của hai người.
“Nước, thật nhiều nước! Cứu!” Chung Vĩ tỉnh dậy từ cơn mê, lại bắt đầu khua khoắng hai tay giãy giụa, xem ra ảo giác chết chìm để lại ám ảnh không nhỏ cho ông ta, cũng từ đó xác nhận được hiệu quả Huyễn trận Cảnh Lâm bố trí này, lực sát thương đối với người bình thường quả thực rất lớn.
Sau đó Chung Hiếu Huy cũng tỉnh lại, hắn không kêu la cứu mạng, có điều vừa mở mắt ra nhìn thấy nhiều người vây xung quanh hắn như vậy, bị dọa sợ không nhẹ, chờ nhìn thấy mấy người quen thuộc nhà họ Cao, mới thả lỏng cả người, sau đó xoay về phía Chung Bình gào khóc: “Cô ơi, mẹ của cháu mất rồi!”
Lúc Chung Vĩ nhìn thấy em gái mình, vốn đã yên tĩnh lại, nghe được tiếng khóc của con, đôi mắt lập tức cũng đỏ hoe, không nhịn được khóc theo.
Tiếng khóc này quá khổ sở, tâm tình của người chung quanh như bị lây nhiễm theo, cũng thấy khó chịu trong lòng.
Chung Bình ôm Chung Hiếu Huy nức nở nói: “Đừng khóc, nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì? Anh, sao anh lại gầy như thế?”
Chung Vĩ nhẫn nhịn sự đau đớn trong cổ họng, chậm rãi nói: “Xuân năm nay, thôn bọn anh đột nhiên đến một nhóm người……”
Đầu xuân năm nay, mấy người Chung Vĩ thấy cây trồng trong ruộng không phát triển, tất cả đều rất sốt ruột, sau đó vào một ngày, trong thôn đột nhiên đến một nhóm người, nói là người của căn cứ trên huyện, đến thôn thu tuyển nông dân thành thạo với công việc làm ruộng cùng sinh viên có kinh nghiệm liên quan đến nông nghiệp. Lúc đó bọn họ nói, tiến vào căn cứ, mỗi ngày chỉ cần quản lý tốt ruộng đất là được, có thể trồng ra thứ gì cho năng suất cao liền thưởng, không trồng được căn cứ cũng sẽ không trách tội, hơn nữa có thể dẫn người nhà theo cùng, đi cùng căn cứ sẽ làm giấy chứng nhận dân cư cho, được phân nhà cửa bao ba bữa ăn, ngã bệnh cũng có thầy thuốc chữa trị miễn phí. Lúc đó trong thôn đang ầm ĩ nạn rắn, mỗi ngày đều có thật nhiều thật nhiều rắn độc xuất hiện trong thôn, trong thôn đã có vài người bị cắn chết, thời điểm đó lòng thôn dân bọn họ đang bàng hoàng, những người kia lại đề ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, lại nghĩ vào căn cứ so với trong thôn an toàn hơn nhiều, nên rất nhiều người cũng động tâm, huống chi, người trong thôn từ nhỏ làm ruộng đất, ngoại trừ thanh thiếu niên, bất cứ ai hơi hơi có tuổi sẽ không một người không biết làm ruộng.
Người trông thôn đều nghĩ rất đơn giản, hiện tại ruộng đồng không có thu hoạch, trong thôn cũng chẳng an toàn, mọi người có thể trước tiến vào căn cứ tạm trú một trận, đợi bên ngoài thái bình chút lại trở về sau cũng được. Khi đó tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ như thế, khiêng lương thực đồ dùng trong nhà đi, trong vòng mấy ngày đã dọn hết sạch. Lúc đó Chung Vĩ và một vài thôn dân không muốn đi, thế nhưng nếu như trong thôn chỉ còn mấy gia đình bọn họ, thì càng không an toàn, ông cũng nghĩ tới chuyện mang theo người nhà gia sản chạy tới gia đình em gái mình, nhưng đường xá rất xa xôi, lại còn nguy hiểm như thế, ông sợ còn chưa tới được nhà em gái trên đường đã xảy ra chuyện rồi, cũng chỉ có thể theo người trong thôn cùng đến căn cứ.
Đi theo những người kia tới nơi mới biết, cái gọi là căn cứ chẳng qua chỉ là một trường tiểu học trên huyện mà thôi. Lúc vừa mới tới, những người kia xác thực làm theo những gì họ đã từng nói, phân nhà ở cho bọn ông, thế nhưng mỗi hộ gia đình không kể số người, chỉ được phân tới một gian ký túc xá nhỏ, giường chính là loại giường sắt hai tầng trên dưới, hơn nữa chỉ có một cái giường như thế, thức ăn bao ba bữa cũng đều là một bát cháo loãng mà thôi. Người trong thôn vừa thấy tình hình căn cứ như vậy, lập tức đánh trống lui quân, tìm tới người đến tuyển nhận bọn họ tỏ vẻ phải quay về.
Thế nhưng sắc mặt người phụ trách kia lập tức thay đổi, nói cái gì mà căn cứ không phải nơi bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi, sau đó dẫn theo mấy tên tay chân căn cứ, cướp đi toàn bộ lương thực đồ dùng hằng ngày mà bọn ông mang đến, nói là nộp phí vào cửa và phí ăn ở. Đối phương nhiều người, mỗi kẻ đều là đàn ông tráng niên hung thần ác sát, bọn ông bên này đều phản kháng đấy, nhưng chưa tới một lúc đã có vài người bị đánh đến mức không bò dậy nổi, những người còn lại cũng sợ hãi.
Mà người bị đánh nghiêm trọng nhất trong thôn bọn ông, căn cứ cũng không đưa thầy thuốc tới kiểm tra một chút, cứ kéo dài vài ngày như thế mà chết luôn, kể cả không chết, cũng thành kẻ tàn tật. Nếu chỉ có vậy cũng thôi đi, nhưng ngày hôm sau, ngoại trừ trẻ nhỏ và người già thực sự không thể động đậy được, người am hiểu trồng hoa mầu đều bị dẫn đi khai khẩn ruộng trong căn cứ, không am hiểu, liền nhận lệnh cưỡng chế đi xây dựng tường vây, mở rộng địa bàn căn cứ, phảng kháng không chịu nghe lời nếu bị phát hiện sẽ bị bọn họ đánh đập, trong căn cứ ngoại trừ cư dân trên huyện thành tới nhờ vả, cũng không thiếu người các thôn nhỏ bị lừa gạt tới như vậy. Sắc mặt những người này vàng như nghệ, vừa nhìn liền thấy được là một loại người bị những kẻ đứng đầu căn cứ bóc lột.
Tiến vào cái căn cứ đó, như tiến vào lao tù, không đi được, trốn cũng không thoát, ngoại trừ nghe lệnh của chúng, không còn phương pháp nào khác.
Người trong thôn nghe đến đó, tất cả đều tức giận nôn nóng. Người phụ trách căn cứ đó cũng quá táng tận lương tâm đi, cướp đoạt lương thực, coi rẻ mạng người, còn muốn cầm tù người ta nữa.
“Vậy các anh sao trốn ra được?” Chung Bình hỏi.
Chung Vĩ hít sâu vào một hơi, nhưng mấy lần cũng không nói ra lời, vẫn là Chung Hiếu Huy khóc ròng nói: “Cô, những kẻ kia đều là ma quỷ! Bọn chúng không những cầm tù chúng cháu, còn bắt người sống cho động vật biến dị ăn!”
Mọi người khiếp sợ: “Dùng người sống cho động vật biến dị ăn!”
Cảnh Lâm hỏi: “Cho con vật nào?”
Chung Hiếu Huy nói: “Một con rết biến dị to lớn.”
Đám Chung Vĩ đầu xuân năm nay mới tiến vào căn cứ đó, mãi đến tháng bốn, mỗi ngày đều trôi qua sớm đi tối về, sinh hoạt không no đủ, bởi vì đói bụng cùng dằn vặt tinh thần hai thứ áp lực, nên tất cả mọi người nhanh chóng gầy còm cả đi, Chung Vĩ vốn là một nam trung niên bộ dáng phát tướng béo phị, bởi vì trải qua những ngày này nên mới gầy như thế. Sau khi trời nóng lên, mới đầu căn cứ vẫn bắt bọn ông làm việc vào ban ngày, sau đó mỗi ngày đều sẽ có người say nắng mà chết, căn cứ thấy số lượng người chết nhiều, liền đổi thành ban ngày nghỉ ngơi buổi tối làm việc, cứ như vậy, cũng vẫn có người không chịu nổi nặng nhọc mà mệt chết. Khi đó thôn bọn ông cũng đã có mấy chục người chết rồi, có mệt chết có đói chết, cũng có tự sát, người lớn trẻ nhỏ người già, vượt qua ranh giới đạo đức mà âm thầm biết ăn thịt người, nói bọn ông khi đó sống trong địa ngục cũng không quá chút nào.
Sau khi tiến vào tháng năm, Chung Hiếu Huy trong lúc xây tường vây quen biết một thanh niên tuổi còn trẻ, đột nhiên vào một ngày không còn thấy anh ta xuất hiện nữa rồi. Hắn còn tưởng anh ta đã chết, đi hỏi thăm mấy người quen biết, đều nhận được đáp án là thượng tầng căn cứ gọi đi rồi, đổi nơi làm việc.
Mới ban đầu Chung Hiếu Huy không để ý lắm, nhưng dần dần, hắn phát hiện mỗi ngày đều có người còn gặp ngày hôm qua, sau một ngày lại đột nhiên không thấy tăm hơi đâu, lời giải thích với người bên ngoài đều là được thượng tầng căn cứ gọi đi, nhưng hỏi thăm kỹ, ngay cả người nhà người thân của bọn họ cũng đều không biết được bọn họ bị gọi đi làm cái gì.
Nghiêm Phi cũng đang đi nấu bữa sáng, nghe Cảnh Lâm bảo, lập tức cởi tạp dề, nói: “Đi xem xem sao.”
Hai người ra cửa, một đường đi nhanh đến cửa thôn, vừa vặn nhìn thấy vài thôn dân khác trong thôn dậy sớm, đang đứng bên cạnh tường vây, phía dưới chân tường vây, một người đàn ông trung niên vạm vỡ và một nam thanh niên đang nằm trên mặt đất, hai tay không ngừng quơ quào, chân cũng quẫy đạp liên tục, đang khàn giọng hô hoán cứu mạng.
Gia đình họ Nghiêm cách cửa thôn gần nhất, hai người đã ở đấy rồi, thấy Cảnh Lâm và Nghiêm Phi đến, việc Cảnh Lâm bố trí trận pháp chuyện mấy người gia đình bọn họ đều biết, cũng biết hai người nằm dưới đất kia có biểu hiện như vậy khẳng định cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của trận pháp. Nghiêm Nhuệ Phong hỏi Cảnh Lâm: “Hai người bọn họ đang làm gì vậy?”
Cảnh Lâm chưa trả lời, thôn dân bên cạnh đã cướp lời đáp: “Không biết nha, tôi đang loanh quanh dưới đồng ruộng đây, thì bỗng nhiên hai người này kêu to nhảy từ trên tường vây xuống.”
“Thôn chúng ta không phải lại bị trộm vào chứ? Nhìn động tác hai tên trộm này, giống như đang chết chìm vậy.”
Thời điểm Cảnh Lâm bày trận pháp khi đó, Nghiêm Phi đã hỏi qua hiệu quả của trận pháp rồi, người đi vào, chỉ có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh hồ nước không thấy điểm cuối, nếu từ trên tường vây nhảy xuống, thì trong mắt người xông vào trận pháp, bọn họ dĩ nhiên sẽ ngã vào trong nước rồi, đồng thời cảm giác bị chết chìm cũng vô cùng chân thực, bởi vì ở trong trận, bọn họ cũng không nhìn thấy được người khác.
Trời đã nắng to, nghe thôn dân phát hiện sớm nhất nói, hai người này đã bơi ở đây một hồi lâu rồi, mở miệng gọi bọn họ cũng chẳng thấy phản ứng gì. Đầu hai người này đã đầy mồ hôi, sắc mặt cũng cực không tốt,Cảnh Lâm sợ nếu cứ để bọn họ tiếp tục như thế nữa, sẽ mệt đến chết mất. Vì vậy tại thời điểm người khác không chú ý tới, rút đi trận pháp.
Trong mắt hai người nằm đằng kia, chỉ thấy vốn là nước hồ sóng đánh mãnh liệt, sâu không thấy đáy nhìn không tới cuối, trong nháy mắt liền biến mất, hai người lập tức thả lỏng cả cơ thể, một giây thả lỏng này, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Hai người không loạn đạp nữa, mấy thôn dân ở đây cũng có gan tiếp cận.
Một trong số thôn dân nhìn chằm chằm quan sát kỹ mặt người nam nhân trung niên kia, càng nhìn càng nghi hoặc, không nhịn được nói: “Sao tôi cảm giác nhìn người này có chút quen mắt?”
“Đúng vậy không? Tôi cũng cảm thấy quen mắt, giống như đã từng trông thấy ở đâu rồi, nhất định là người dân thôn xung quanh.”
“Đây là Chung Vĩ a!” Rốt cuộc có người nhớ ra, “Anh trai nhà cô Chung Bình ấy, hằng năm đi thăm hỏi người thân đều sẽ tới thôn chúng ta.”
Có người quen biết cũng kinh ngạc, “Anh vợ của Cao Hồng Hải sao? Đó không phải là một người mập mạp ư?”
“Đúng vậy, chẳng trách nhìn thấy quen mắt như thế mà mãi vẫn không nhận ra, anh quan sát cẩn thận mặt anh ta mà xem, có phải trông rất giống người mập mạp trước kia hay không.”
“Ồ…… Cậu nói thế, xem kỹ lại cũng giống thật.”
Cảnh Lâm một lần nữa bố trí xong trận pháp, nghe hết cuộc thảo luận của bọn họ, liền nói: “Vậy trước tiên đưa hai người này tới phòng nhỏ đi, chúng ta trông coi, phiền phức một trong số các bác đi thông báo một chút với người nhà họ Cao tới đây.”
Có người nhàn rỗi vô sự, liền xung phong nhận việc đi thông báo cho người nhà họ Cao, còn có gia đình thôn trưởng nữa.
Cảnh Lâm cùng những người khác khiêng hai người này tới trong gian phòng nhỏ trước được xây dựng cạnh cửa thôn, đặt hai người lên giường ván gỗ giản dị trong phòng, chờ người trong thôn đến lại đánh thức bọn họ sau.
Rất nhanh, người nhà họ Cao đã tới, mấy người Mã Nhân Thiện cũng đến rồi.
“Anh! Hiếu Huy!” Chung Bình nhìn thấy hai người trên giường ván gỗ, nước mắt lập tức chảy ra. Bên nhà mẹ đẻ của bà cũng chỉ còn một nhà anh trai, tết xuân năm kia hai gia đình đều đi chúc Tết lẫn nhau, nhưng năm ngoái bởi vì nguy hiểm nên bà không về nhà nữa, lâu như vậy bà vẫn luôn lo lắng một nhà anh trai sẽ như thế nào, nhưng bởi vì đường đi khá xa, đạp xe cũng mất ít nhất hai giờ, mà dọc đường đi rất nguy hiểm, nên cũng không dám trở lại.
Những người khác nhìn Chung Vĩ gầy rọp xuống còn không dám khẳng định, nhưng Chung Bình thì không có vấn đề này, dù sao anh trai bà, lúc còn trẻ cũng không béo, huống hồ còn có cháu ngoại mình nằm bên cạnh nữa, sẽ không thể nhận sai được.
Hai người ngất xỉu, nhưng ngực vẫn hô hấp phập phồng, Chung Bình thấy thế yên tâm không ít, bà xoa xoa nước mắt, sau đó bấm huyệt nhân trung của hai người.
“Nước, thật nhiều nước! Cứu!” Chung Vĩ tỉnh dậy từ cơn mê, lại bắt đầu khua khoắng hai tay giãy giụa, xem ra ảo giác chết chìm để lại ám ảnh không nhỏ cho ông ta, cũng từ đó xác nhận được hiệu quả Huyễn trận Cảnh Lâm bố trí này, lực sát thương đối với người bình thường quả thực rất lớn.
Sau đó Chung Hiếu Huy cũng tỉnh lại, hắn không kêu la cứu mạng, có điều vừa mở mắt ra nhìn thấy nhiều người vây xung quanh hắn như vậy, bị dọa sợ không nhẹ, chờ nhìn thấy mấy người quen thuộc nhà họ Cao, mới thả lỏng cả người, sau đó xoay về phía Chung Bình gào khóc: “Cô ơi, mẹ của cháu mất rồi!”
Lúc Chung Vĩ nhìn thấy em gái mình, vốn đã yên tĩnh lại, nghe được tiếng khóc của con, đôi mắt lập tức cũng đỏ hoe, không nhịn được khóc theo.
Tiếng khóc này quá khổ sở, tâm tình của người chung quanh như bị lây nhiễm theo, cũng thấy khó chịu trong lòng.
Chung Bình ôm Chung Hiếu Huy nức nở nói: “Đừng khóc, nói cho cô biết đã xảy ra chuyện gì? Anh, sao anh lại gầy như thế?”
Chung Vĩ nhẫn nhịn sự đau đớn trong cổ họng, chậm rãi nói: “Xuân năm nay, thôn bọn anh đột nhiên đến một nhóm người……”
Đầu xuân năm nay, mấy người Chung Vĩ thấy cây trồng trong ruộng không phát triển, tất cả đều rất sốt ruột, sau đó vào một ngày, trong thôn đột nhiên đến một nhóm người, nói là người của căn cứ trên huyện, đến thôn thu tuyển nông dân thành thạo với công việc làm ruộng cùng sinh viên có kinh nghiệm liên quan đến nông nghiệp. Lúc đó bọn họ nói, tiến vào căn cứ, mỗi ngày chỉ cần quản lý tốt ruộng đất là được, có thể trồng ra thứ gì cho năng suất cao liền thưởng, không trồng được căn cứ cũng sẽ không trách tội, hơn nữa có thể dẫn người nhà theo cùng, đi cùng căn cứ sẽ làm giấy chứng nhận dân cư cho, được phân nhà cửa bao ba bữa ăn, ngã bệnh cũng có thầy thuốc chữa trị miễn phí. Lúc đó trong thôn đang ầm ĩ nạn rắn, mỗi ngày đều có thật nhiều thật nhiều rắn độc xuất hiện trong thôn, trong thôn đã có vài người bị cắn chết, thời điểm đó lòng thôn dân bọn họ đang bàng hoàng, những người kia lại đề ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, lại nghĩ vào căn cứ so với trong thôn an toàn hơn nhiều, nên rất nhiều người cũng động tâm, huống chi, người trong thôn từ nhỏ làm ruộng đất, ngoại trừ thanh thiếu niên, bất cứ ai hơi hơi có tuổi sẽ không một người không biết làm ruộng.
Người trông thôn đều nghĩ rất đơn giản, hiện tại ruộng đồng không có thu hoạch, trong thôn cũng chẳng an toàn, mọi người có thể trước tiến vào căn cứ tạm trú một trận, đợi bên ngoài thái bình chút lại trở về sau cũng được. Khi đó tất cả mọi người đều ôm ý nghĩ như thế, khiêng lương thực đồ dùng trong nhà đi, trong vòng mấy ngày đã dọn hết sạch. Lúc đó Chung Vĩ và một vài thôn dân không muốn đi, thế nhưng nếu như trong thôn chỉ còn mấy gia đình bọn họ, thì càng không an toàn, ông cũng nghĩ tới chuyện mang theo người nhà gia sản chạy tới gia đình em gái mình, nhưng đường xá rất xa xôi, lại còn nguy hiểm như thế, ông sợ còn chưa tới được nhà em gái trên đường đã xảy ra chuyện rồi, cũng chỉ có thể theo người trong thôn cùng đến căn cứ.
Đi theo những người kia tới nơi mới biết, cái gọi là căn cứ chẳng qua chỉ là một trường tiểu học trên huyện mà thôi. Lúc vừa mới tới, những người kia xác thực làm theo những gì họ đã từng nói, phân nhà ở cho bọn ông, thế nhưng mỗi hộ gia đình không kể số người, chỉ được phân tới một gian ký túc xá nhỏ, giường chính là loại giường sắt hai tầng trên dưới, hơn nữa chỉ có một cái giường như thế, thức ăn bao ba bữa cũng đều là một bát cháo loãng mà thôi. Người trong thôn vừa thấy tình hình căn cứ như vậy, lập tức đánh trống lui quân, tìm tới người đến tuyển nhận bọn họ tỏ vẻ phải quay về.
Thế nhưng sắc mặt người phụ trách kia lập tức thay đổi, nói cái gì mà căn cứ không phải nơi bọn họ muốn tới thì tới muốn đi thì đi, sau đó dẫn theo mấy tên tay chân căn cứ, cướp đi toàn bộ lương thực đồ dùng hằng ngày mà bọn ông mang đến, nói là nộp phí vào cửa và phí ăn ở. Đối phương nhiều người, mỗi kẻ đều là đàn ông tráng niên hung thần ác sát, bọn ông bên này đều phản kháng đấy, nhưng chưa tới một lúc đã có vài người bị đánh đến mức không bò dậy nổi, những người còn lại cũng sợ hãi.
Mà người bị đánh nghiêm trọng nhất trong thôn bọn ông, căn cứ cũng không đưa thầy thuốc tới kiểm tra một chút, cứ kéo dài vài ngày như thế mà chết luôn, kể cả không chết, cũng thành kẻ tàn tật. Nếu chỉ có vậy cũng thôi đi, nhưng ngày hôm sau, ngoại trừ trẻ nhỏ và người già thực sự không thể động đậy được, người am hiểu trồng hoa mầu đều bị dẫn đi khai khẩn ruộng trong căn cứ, không am hiểu, liền nhận lệnh cưỡng chế đi xây dựng tường vây, mở rộng địa bàn căn cứ, phảng kháng không chịu nghe lời nếu bị phát hiện sẽ bị bọn họ đánh đập, trong căn cứ ngoại trừ cư dân trên huyện thành tới nhờ vả, cũng không thiếu người các thôn nhỏ bị lừa gạt tới như vậy. Sắc mặt những người này vàng như nghệ, vừa nhìn liền thấy được là một loại người bị những kẻ đứng đầu căn cứ bóc lột.
Tiến vào cái căn cứ đó, như tiến vào lao tù, không đi được, trốn cũng không thoát, ngoại trừ nghe lệnh của chúng, không còn phương pháp nào khác.
Người trong thôn nghe đến đó, tất cả đều tức giận nôn nóng. Người phụ trách căn cứ đó cũng quá táng tận lương tâm đi, cướp đoạt lương thực, coi rẻ mạng người, còn muốn cầm tù người ta nữa.
“Vậy các anh sao trốn ra được?” Chung Bình hỏi.
Chung Vĩ hít sâu vào một hơi, nhưng mấy lần cũng không nói ra lời, vẫn là Chung Hiếu Huy khóc ròng nói: “Cô, những kẻ kia đều là ma quỷ! Bọn chúng không những cầm tù chúng cháu, còn bắt người sống cho động vật biến dị ăn!”
Mọi người khiếp sợ: “Dùng người sống cho động vật biến dị ăn!”
Cảnh Lâm hỏi: “Cho con vật nào?”
Chung Hiếu Huy nói: “Một con rết biến dị to lớn.”
Đám Chung Vĩ đầu xuân năm nay mới tiến vào căn cứ đó, mãi đến tháng bốn, mỗi ngày đều trôi qua sớm đi tối về, sinh hoạt không no đủ, bởi vì đói bụng cùng dằn vặt tinh thần hai thứ áp lực, nên tất cả mọi người nhanh chóng gầy còm cả đi, Chung Vĩ vốn là một nam trung niên bộ dáng phát tướng béo phị, bởi vì trải qua những ngày này nên mới gầy như thế. Sau khi trời nóng lên, mới đầu căn cứ vẫn bắt bọn ông làm việc vào ban ngày, sau đó mỗi ngày đều sẽ có người say nắng mà chết, căn cứ thấy số lượng người chết nhiều, liền đổi thành ban ngày nghỉ ngơi buổi tối làm việc, cứ như vậy, cũng vẫn có người không chịu nổi nặng nhọc mà mệt chết. Khi đó thôn bọn ông cũng đã có mấy chục người chết rồi, có mệt chết có đói chết, cũng có tự sát, người lớn trẻ nhỏ người già, vượt qua ranh giới đạo đức mà âm thầm biết ăn thịt người, nói bọn ông khi đó sống trong địa ngục cũng không quá chút nào.
Sau khi tiến vào tháng năm, Chung Hiếu Huy trong lúc xây tường vây quen biết một thanh niên tuổi còn trẻ, đột nhiên vào một ngày không còn thấy anh ta xuất hiện nữa rồi. Hắn còn tưởng anh ta đã chết, đi hỏi thăm mấy người quen biết, đều nhận được đáp án là thượng tầng căn cứ gọi đi rồi, đổi nơi làm việc.
Mới ban đầu Chung Hiếu Huy không để ý lắm, nhưng dần dần, hắn phát hiện mỗi ngày đều có người còn gặp ngày hôm qua, sau một ngày lại đột nhiên không thấy tăm hơi đâu, lời giải thích với người bên ngoài đều là được thượng tầng căn cứ gọi đi, nhưng hỏi thăm kỹ, ngay cả người nhà người thân của bọn họ cũng đều không biết được bọn họ bị gọi đi làm cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất