Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu
Chương 43: Thoát chết trong gang tấc
Tiểu Lương Tâm nhìn bàn tay nhỏ bé của mình hoàn toàn khác xa với bàn tay của ba ba. Nhóc cảm thấy mình quá nhỏ bé. Bản thân không hề giúp được ba ba chuyện gì ngược lại còn khiến cho người lo lắng.Trong lòng Tiểu Lương Tâm âm thầm quyết định. Từ nay trở đi nhóc sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ ba ba.
Ngôn Tranh không hề biết những rối rắm trong lòng của nhóc con. Hắn đảo mắt dò xét tình hình bên ngoài xe. Một làn khói xanh dày đặc ở phía trước che hết cả tầm nhìn.
Khói không thể tự nhiên bốc lên được vậy thì chỉ có thể nói có người cố ý chặn đường. Chẳng lẽ là cướp.Cùng lúc đó.
Pằng!
Tiếng súng từ đằng xa rất nhỏ đột nhiên vang lên truyền tới tai hắn. Nghe thấy âm thanh của nó, đồng tử hắn co rút, là súng bắn tỉa.
Hắn tập trung tinh thần quan sát đằng trước. Rất nhanh liền thấy một viên đạn từ trên nóc cầu hướng về phía hai cha con bọn họ.
Chúng cư nhiên muốn giết người!
Hắn lập tức ôm chặt Tiểu Lương Tâm nhảy ra khỏi xe, lăn bốn vòng dưới đất mới dừng lại. Hắn chỉ bị xây xát nhẹ ở cánh tay, Tiểu Lương Tâm được hắn ôm lấy nên không sao.
Dùng khói xanh để hại hắn mất tay lái, dùng súng bắn tỉa ám toán hai cha con bọn họ. Động tác vừa rồi của hắn nếu như chậm một giây thôi, cả hai người đều phải bỏ mạng. Thật bỉ ổi!
Hai cha con côi cút một thân một mình. Nếu muốn giết thì chỉ cần xông ra quần ẩu không phải là được sao. Còn phải dùng tới súng bắn tỉa để xử lý cha con bọn họ. Coi trọng hai cha con quá rồi.
Nhóc con trong lòng hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay nhóc sợ hãi ôm chặt cổ hắn khiến hắn có chút khó thở.
_ Con buông tay trên cổ ba ba ra trước đi. Ta sắp bị con làm cho ngạt thở rồi.
Tiểu Lương Tâm nghe lời bỏ tay ra. Tiếp theo liền tụt xuống đất, hai tay ôm chặt chân Ngôn Tranh.
_ Chuyện gì vậy ba ba! Con sợ.
Tình hình cấp bách đầy rẫy nguy hiểm, tạm thời hắn không thể lập tức giải thích cho nhóc hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hắn nhỏ giọng trấn an.
_ Không có chuyện gì đâu. Có ba ba đây rồi.
Tiểu Lương Tâm ngẩng mặt lên lo lắng nói.
_ Ba ba cũng phải cẩn thận.
Ngôn Tranh gật đầu đáp ứng.
_ Được. Ba ba nhất định sẽ cẩn thận.
Nếu như hắn chết rồi thằng bé sẽ sống như thế nào trên thế giới tàn khốc này? Chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó hắn không còn trên đời nữa.
Cậu nhóc một mình bơ vơ, chật vật tìm đường sống trong chỗ chết là hắn đã cảm thấy rất đau lòng. Bàn tay hắn nắm chặt, khớp xương lách cách. Vậy nên hắn sẽ không lơ là dù chỉ một giây, một phút.
Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh tâm thăm dò về hướng đám khói xanh nãy giờ vẫn chưa chịu tiêu tán. Tới khi phát hiện ra số lượng người bên đó, tinh thần hắn không khỏi chấn động.
Thì ra hắn nghe được những người tranh chấp trước đó chính là những người này. Tổng cộng có hai mươi lăm người đã dàn sẵn trận chờ hắn.
Hắn nói sai rồi. Bọn cướp này khá chuyên nghiệp. Chúng dàn trận trước sẵn sàng chờ đợi cơ hội bắt con mồi.
Ngày hôm nay bất kể ai đi qua cây cầu này đều sẽ bị chúng ra tay cướp sạch, trong đó có hắn.
_ Đại ca! Chỉ là hai cha con thôi có cần phải tốn mấy viên đạn khói hay không? Giống như mấy toán người trước. Cứ nã đạn ầm ầm vào xe người ta không phải rất nhanh sao?
_ Mày ngu quá. Cái này gọi là mèo vờn chuột trong truyền thuyết đó. Chịu khó học hỏi đi.
_ Dạ! Dạ! Đại ca nói chí phải.
_ Đi thôi! Chiếc xe chúng nó lái cũng không tồi.
...
....
Có vẻ như trước khi hắn tới, rất nhiều người đã bị chúng chặn lại cướp bóc. Vừa rồi bọn chúng chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột với hai cha con bọn họ. Coi hắn là chuột sao? Khoé miệng hắn nhếch lên một độ cong quỷ dị.
Tiếng bước chân của bọn chúng cho thấy chúng đang tập hợp lại, bắt đầu tiến tới gần hai người. Hắn lập tức mở mắt ra, đẩy Tiểu Lương Tâm đang ôm chân hắn ra đằng sau bảo hộ .
Bí mật đưa tay ra sau, hắn chậm rãi vận dị năng trong tay. Sẵn sàng chiến đấu nếu như chúng còn có ý định ra tay đả thương bọn họ, Hắn nhất định không tha cho bọn chúng .
Đừng tưởng hắn là quả hồng mềm dễ nắn bóp muốn nhào nặn thế nào thì thế đó. Ăn được hắn còn phải xem xem ngươi có bản lĩnh hay không.
Đánh không lại thì bỏ trốn. Không gian của hắn cũng đâu phải để trang trí. Chỉ cần gặp nguy hiểm hắn lập tức đưa cả Tiểu Tâm vào trong đó trốn. Với điều kiện tu luyện hiếm có ở trong không gian. Hắn không tin mình không có khả năng lên cấp cao.
Sau khi dị năng trở nên cường đại hắn sẽ tìm và đánh bại chúng.
Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng trước mắt hắn vẫn là làn khói xanh dày đặc. Đây là thứ khói gì? Vì sao từ lúc ném ra lại lâu tan tới như vậy.
_ Ha ha ha! Ha ha ha ha!... Chúc mừng các ngươi gặp được Quân Cướp Vĩnh Cửu bọn ta.
Tiếng cười có chút khoa trương truyền tới kèm theo một câu chúc mừng có bài bản. Quân cướp vĩnh cửu sao? Tại sao ở kiếp trước hắn chưa hề nghe qua cái tên này.
Đám khói xanh dày đặc bắt đầu tan ra.Khi hắn nhìn thấy mấy chục người đang cầm trên tay mỗi người một cái bình xịt, khoé miệng hắn không nhịn được khẽ co rút .
Ngôn Tranh không hề biết những rối rắm trong lòng của nhóc con. Hắn đảo mắt dò xét tình hình bên ngoài xe. Một làn khói xanh dày đặc ở phía trước che hết cả tầm nhìn.
Khói không thể tự nhiên bốc lên được vậy thì chỉ có thể nói có người cố ý chặn đường. Chẳng lẽ là cướp.Cùng lúc đó.
Pằng!
Tiếng súng từ đằng xa rất nhỏ đột nhiên vang lên truyền tới tai hắn. Nghe thấy âm thanh của nó, đồng tử hắn co rút, là súng bắn tỉa.
Hắn tập trung tinh thần quan sát đằng trước. Rất nhanh liền thấy một viên đạn từ trên nóc cầu hướng về phía hai cha con bọn họ.
Chúng cư nhiên muốn giết người!
Hắn lập tức ôm chặt Tiểu Lương Tâm nhảy ra khỏi xe, lăn bốn vòng dưới đất mới dừng lại. Hắn chỉ bị xây xát nhẹ ở cánh tay, Tiểu Lương Tâm được hắn ôm lấy nên không sao.
Dùng khói xanh để hại hắn mất tay lái, dùng súng bắn tỉa ám toán hai cha con bọn họ. Động tác vừa rồi của hắn nếu như chậm một giây thôi, cả hai người đều phải bỏ mạng. Thật bỉ ổi!
Hai cha con côi cút một thân một mình. Nếu muốn giết thì chỉ cần xông ra quần ẩu không phải là được sao. Còn phải dùng tới súng bắn tỉa để xử lý cha con bọn họ. Coi trọng hai cha con quá rồi.
Nhóc con trong lòng hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tay nhóc sợ hãi ôm chặt cổ hắn khiến hắn có chút khó thở.
_ Con buông tay trên cổ ba ba ra trước đi. Ta sắp bị con làm cho ngạt thở rồi.
Tiểu Lương Tâm nghe lời bỏ tay ra. Tiếp theo liền tụt xuống đất, hai tay ôm chặt chân Ngôn Tranh.
_ Chuyện gì vậy ba ba! Con sợ.
Tình hình cấp bách đầy rẫy nguy hiểm, tạm thời hắn không thể lập tức giải thích cho nhóc hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hắn nhỏ giọng trấn an.
_ Không có chuyện gì đâu. Có ba ba đây rồi.
Tiểu Lương Tâm ngẩng mặt lên lo lắng nói.
_ Ba ba cũng phải cẩn thận.
Ngôn Tranh gật đầu đáp ứng.
_ Được. Ba ba nhất định sẽ cẩn thận.
Nếu như hắn chết rồi thằng bé sẽ sống như thế nào trên thế giới tàn khốc này? Chỉ cần nghĩ tới một ngày nào đó hắn không còn trên đời nữa.
Cậu nhóc một mình bơ vơ, chật vật tìm đường sống trong chỗ chết là hắn đã cảm thấy rất đau lòng. Bàn tay hắn nắm chặt, khớp xương lách cách. Vậy nên hắn sẽ không lơ là dù chỉ một giây, một phút.
Hắn nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh tâm thăm dò về hướng đám khói xanh nãy giờ vẫn chưa chịu tiêu tán. Tới khi phát hiện ra số lượng người bên đó, tinh thần hắn không khỏi chấn động.
Thì ra hắn nghe được những người tranh chấp trước đó chính là những người này. Tổng cộng có hai mươi lăm người đã dàn sẵn trận chờ hắn.
Hắn nói sai rồi. Bọn cướp này khá chuyên nghiệp. Chúng dàn trận trước sẵn sàng chờ đợi cơ hội bắt con mồi.
Ngày hôm nay bất kể ai đi qua cây cầu này đều sẽ bị chúng ra tay cướp sạch, trong đó có hắn.
_ Đại ca! Chỉ là hai cha con thôi có cần phải tốn mấy viên đạn khói hay không? Giống như mấy toán người trước. Cứ nã đạn ầm ầm vào xe người ta không phải rất nhanh sao?
_ Mày ngu quá. Cái này gọi là mèo vờn chuột trong truyền thuyết đó. Chịu khó học hỏi đi.
_ Dạ! Dạ! Đại ca nói chí phải.
_ Đi thôi! Chiếc xe chúng nó lái cũng không tồi.
...
....
Có vẻ như trước khi hắn tới, rất nhiều người đã bị chúng chặn lại cướp bóc. Vừa rồi bọn chúng chỉ là đang chơi trò mèo vờn chuột với hai cha con bọn họ. Coi hắn là chuột sao? Khoé miệng hắn nhếch lên một độ cong quỷ dị.
Tiếng bước chân của bọn chúng cho thấy chúng đang tập hợp lại, bắt đầu tiến tới gần hai người. Hắn lập tức mở mắt ra, đẩy Tiểu Lương Tâm đang ôm chân hắn ra đằng sau bảo hộ .
Bí mật đưa tay ra sau, hắn chậm rãi vận dị năng trong tay. Sẵn sàng chiến đấu nếu như chúng còn có ý định ra tay đả thương bọn họ, Hắn nhất định không tha cho bọn chúng .
Đừng tưởng hắn là quả hồng mềm dễ nắn bóp muốn nhào nặn thế nào thì thế đó. Ăn được hắn còn phải xem xem ngươi có bản lĩnh hay không.
Đánh không lại thì bỏ trốn. Không gian của hắn cũng đâu phải để trang trí. Chỉ cần gặp nguy hiểm hắn lập tức đưa cả Tiểu Tâm vào trong đó trốn. Với điều kiện tu luyện hiếm có ở trong không gian. Hắn không tin mình không có khả năng lên cấp cao.
Sau khi dị năng trở nên cường đại hắn sẽ tìm và đánh bại chúng.
Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng trước mắt hắn vẫn là làn khói xanh dày đặc. Đây là thứ khói gì? Vì sao từ lúc ném ra lại lâu tan tới như vậy.
_ Ha ha ha! Ha ha ha ha!... Chúc mừng các ngươi gặp được Quân Cướp Vĩnh Cửu bọn ta.
Tiếng cười có chút khoa trương truyền tới kèm theo một câu chúc mừng có bài bản. Quân cướp vĩnh cửu sao? Tại sao ở kiếp trước hắn chưa hề nghe qua cái tên này.
Đám khói xanh dày đặc bắt đầu tan ra.Khi hắn nhìn thấy mấy chục người đang cầm trên tay mỗi người một cái bình xịt, khoé miệng hắn không nhịn được khẽ co rút .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất