Mạt Thế Nữ Xứng, Nàng Không Nghĩ Bạo Hồng
Chương 56: Được Cứu
"Bên phải, có xác sống!" - Trịnh Vũ phía sau bên phải nhắc nhở nói.
Chu Khải Duệ cùng Trần Minh quay đầu nhìn lại, quả nhiên có mấy xác sống nữ sinh đã túm chặt chân bàn.
"Cùng nhau!" - Chu Khải Duệ hét lên.
Trần Minh gật gật đầu, dùng sức đem cái bàn xoay một vòng theo phương hướng Chu Khải Duệ, Chu Khải Duệ lại nhân cơ hội đá một con xác sống, mấy con xác sống bị góc bàn đánh trúng, liền ngã về phía sau, hai người cũng nhân cơ hội chạy thoát ra.
Tiếng kêu thảm thiết lại từ phía sau truyền đến, Trần Minh nhìn chỗ rẽ phía trước đang chạy tới một đám xác sống, mặt xám như tro tàn.
Đột nhiên, một tiếng phanh gấp vang lên.
Ngay sau đó, một chiếc xe vận tải nhỏ màu lam như rồng thần giáng lâm từ chỗ rẽ kia chạy tới!
Sở dĩ nói như rồng thần giáng lâm, là bởi vì xe vận tải nhỏ kia cán qua mấy con xác sống xung quanh, xe vận tải quẹo trái quẹo phải thoạt nhìn như kỹ thuật lái xe không vững.
Lý Ngôn Hề chỉ là muốn ném rớt những con xác sống đó mà thôi, lại không biết mình bị người xem trở thành nữ tài xế lần đầu lái xe.
【 Là Lý Ngôn Hề! Cô lấy xe từ đâu ra vậy?! 】
【kỹ thuật lái xe này......... chắc là không có bằng lái đâu 】
【 Bất quá vẫn rất cool ngầu nha, Lý Ngôn Hề tới cứu người! 】
Nhóm người Trần Minh mém chút nữa đã quên là phải tiếp tục chạy, nhưng nhờ tiếng kêu thảm thiết phía sau vẫn nhắc nhở bọn họ phải chạy nhanh lên mới được.
"Xe kia, là người lái?"
Chu Khải Duệ giọng nói đã nghẹn ngào, nhưng vẫn hỏi.
"Quái vật......... Xác sống, chắc là, sẽ không lái xe"
Trần Minh chạy thở hổn hển, chính anh ta cũng không có phát hiện, thời điểm bọn họ nhìn thấy chiếc xe kia, đôi mắt đều sáng lên.
Trong trường học vẫn còn có người sống sót khác!
Lý Ngôn Hề thật không biết những người này lấy dũng khí từ đâu, dám chạy giữa ban ngày trong sân trường tràn đầy xác sống, nhưng cô vận linh hoạt chuyển động tay lái, không có biểu hiện ra bất luận biểu tình gì.
"Ngôn Hề biết lái xe khi nào?"
Lý Dược ở ngoài màn hình xem cực kỳ kích động, con gái bảo bối của ông đi cứu người! Nhất định phải thành công cứu được nha!
Chỉ là ông nhớ rõ ràng, Lý Ngôn Hề không chỉ không có bằng lái xe, thậm chí bên nào là phanh bên nào là chân ga cũng không biết, chẳng lẽ cũng là học được ở trong phim?
Ầm ầm ầm!
Xe vận tải màu lam lướt qua mọi người, dừng ở phía sau.
Lúc mấy người trên đường cho rằng xe này chỉ là đi ngang qua, không phải tới cứu bọn họ, bọn họ lại phát hiện chiếc xe vận tải nhỏ kia chỉ là muốn tông vào mấy cái xác sống phía sau mà thôi.
"Mau lên đây!" - Lý Ngôn Hề mở cửa kính xe ra một khe nhỏ, ở bên trong hô.
"Lý Ngôn Hề?!" - Nhậm Vũ Lan kinh ngạc nhìn cô gái trong xe, cô ta không có chết? Hơn nữa nhìn cô ta cũng không hề chật vật, chẳng lẽ Phục Anh cũng không có việc gì?
Bất quá lúc này Nhậm Vũ Lan cũng không rảnh nghĩ nhiều như vậy, nhóm người Trần Minh đã dẫm lên cái bàn nhảy lên phía sau xe, cô ta cũng bị Trương Thành Quang lôi kéo bò lên.
Phía sau xe vận tải thông thoáng, không có bất cứ thứ gì che đậy, nhưng cũng may nó cao, những xác sống đó cũng không thể dễ dàng bò lên.
"Ngồi cho chắc!"
Lý Ngôn Hề la lớn, sau đó không chút do dự đạp chân ga.
Có xác sống không ngừng chộp lấy thành xe, Chu Khải Duệ chưa kịp hoàn hồn nhưng vẫn cầm lấy côn sắt hung hăng đập vào những xác sống muốn bò lên.
Trịnh Vũ thấy thế, cũng cầm vũ khí của mình đập phụ.
Phanh!
Côn sắt đập vào đầu một con xác sống nam, óc văng khắp nơi.........
Chu Khải Duệ ngây ngẩn cả người, anh ta nhìn con xác sống bị anh ta đập ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cảm xúc khác thường kia vẫn còn đọng lại trên tay.
Anh giết người?
Trần Minh híp mắt nhìn con xác sống ngã xuống kia.
Vậy là xác sống vẫn có thể bị giết chết sao?.
Chu Khải Duệ cùng Trần Minh quay đầu nhìn lại, quả nhiên có mấy xác sống nữ sinh đã túm chặt chân bàn.
"Cùng nhau!" - Chu Khải Duệ hét lên.
Trần Minh gật gật đầu, dùng sức đem cái bàn xoay một vòng theo phương hướng Chu Khải Duệ, Chu Khải Duệ lại nhân cơ hội đá một con xác sống, mấy con xác sống bị góc bàn đánh trúng, liền ngã về phía sau, hai người cũng nhân cơ hội chạy thoát ra.
Tiếng kêu thảm thiết lại từ phía sau truyền đến, Trần Minh nhìn chỗ rẽ phía trước đang chạy tới một đám xác sống, mặt xám như tro tàn.
Đột nhiên, một tiếng phanh gấp vang lên.
Ngay sau đó, một chiếc xe vận tải nhỏ màu lam như rồng thần giáng lâm từ chỗ rẽ kia chạy tới!
Sở dĩ nói như rồng thần giáng lâm, là bởi vì xe vận tải nhỏ kia cán qua mấy con xác sống xung quanh, xe vận tải quẹo trái quẹo phải thoạt nhìn như kỹ thuật lái xe không vững.
Lý Ngôn Hề chỉ là muốn ném rớt những con xác sống đó mà thôi, lại không biết mình bị người xem trở thành nữ tài xế lần đầu lái xe.
【 Là Lý Ngôn Hề! Cô lấy xe từ đâu ra vậy?! 】
【kỹ thuật lái xe này......... chắc là không có bằng lái đâu 】
【 Bất quá vẫn rất cool ngầu nha, Lý Ngôn Hề tới cứu người! 】
Nhóm người Trần Minh mém chút nữa đã quên là phải tiếp tục chạy, nhưng nhờ tiếng kêu thảm thiết phía sau vẫn nhắc nhở bọn họ phải chạy nhanh lên mới được.
"Xe kia, là người lái?"
Chu Khải Duệ giọng nói đã nghẹn ngào, nhưng vẫn hỏi.
"Quái vật......... Xác sống, chắc là, sẽ không lái xe"
Trần Minh chạy thở hổn hển, chính anh ta cũng không có phát hiện, thời điểm bọn họ nhìn thấy chiếc xe kia, đôi mắt đều sáng lên.
Trong trường học vẫn còn có người sống sót khác!
Lý Ngôn Hề thật không biết những người này lấy dũng khí từ đâu, dám chạy giữa ban ngày trong sân trường tràn đầy xác sống, nhưng cô vận linh hoạt chuyển động tay lái, không có biểu hiện ra bất luận biểu tình gì.
"Ngôn Hề biết lái xe khi nào?"
Lý Dược ở ngoài màn hình xem cực kỳ kích động, con gái bảo bối của ông đi cứu người! Nhất định phải thành công cứu được nha!
Chỉ là ông nhớ rõ ràng, Lý Ngôn Hề không chỉ không có bằng lái xe, thậm chí bên nào là phanh bên nào là chân ga cũng không biết, chẳng lẽ cũng là học được ở trong phim?
Ầm ầm ầm!
Xe vận tải màu lam lướt qua mọi người, dừng ở phía sau.
Lúc mấy người trên đường cho rằng xe này chỉ là đi ngang qua, không phải tới cứu bọn họ, bọn họ lại phát hiện chiếc xe vận tải nhỏ kia chỉ là muốn tông vào mấy cái xác sống phía sau mà thôi.
"Mau lên đây!" - Lý Ngôn Hề mở cửa kính xe ra một khe nhỏ, ở bên trong hô.
"Lý Ngôn Hề?!" - Nhậm Vũ Lan kinh ngạc nhìn cô gái trong xe, cô ta không có chết? Hơn nữa nhìn cô ta cũng không hề chật vật, chẳng lẽ Phục Anh cũng không có việc gì?
Bất quá lúc này Nhậm Vũ Lan cũng không rảnh nghĩ nhiều như vậy, nhóm người Trần Minh đã dẫm lên cái bàn nhảy lên phía sau xe, cô ta cũng bị Trương Thành Quang lôi kéo bò lên.
Phía sau xe vận tải thông thoáng, không có bất cứ thứ gì che đậy, nhưng cũng may nó cao, những xác sống đó cũng không thể dễ dàng bò lên.
"Ngồi cho chắc!"
Lý Ngôn Hề la lớn, sau đó không chút do dự đạp chân ga.
Có xác sống không ngừng chộp lấy thành xe, Chu Khải Duệ chưa kịp hoàn hồn nhưng vẫn cầm lấy côn sắt hung hăng đập vào những xác sống muốn bò lên.
Trịnh Vũ thấy thế, cũng cầm vũ khí của mình đập phụ.
Phanh!
Côn sắt đập vào đầu một con xác sống nam, óc văng khắp nơi.........
Chu Khải Duệ ngây ngẩn cả người, anh ta nhìn con xác sống bị anh ta đập ngã trên mặt đất không nhúc nhích, cảm xúc khác thường kia vẫn còn đọng lại trên tay.
Anh giết người?
Trần Minh híp mắt nhìn con xác sống ngã xuống kia.
Vậy là xác sống vẫn có thể bị giết chết sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất