Mạt Thế Thiên Tai: Ta Mang Theo Không Gian Trồng Trọt
Chương 20: Bán Nhà
“Mày không được đi! Tất cả đều tại mày hết!” Anh họ mắt đỏ ngầu vọt về phía Tiêu Minh Nguyệt.
Tiêu Minh Nguyệt tay mắt lanh lẹ trốn sau lưng cảnh sát Trịnh.
Cảnh sát Trịnh trở tay khống chế, đè anh họ trên mặt bàn.
“Làm gì vậy! Anh cũng muốn tấn công cảnh sát đúng không!”
Anh họ thở hổn hển, gầm thét: “Mày không được bán nhà! Nếu vợ tao thật sự ly hôn với tao, Tiêu Minh Nguyệt, tao liều mạng với mày!”
Tiêu Minh Nguyệt khoanh hai tay trước ngực: “Bác cả sắp ăn cơm tù rồi mà anh còn nghĩ tới vợ, đúng là không có lương tâm, nhà họ Tiêu sao lại có một kẻ vô ơn như anh vậy chứ.”
Anh họ nghẹn họng, bác gái cả khóc lóc nước mắt đầm đìa, hô lên không muốn sống nữa.
Tiêu Minh Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không sống nữa thì chết đi.”
Cảnh sát Trịnh liếc mắt như cảnh cáo với cô, Tiêu Minh Nguyệt mấp máy môi, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cảnh sát Trịnh lấy còng tay khóa anh họ vào ghế dài, lúc này anh họ mới biết điều hơn.
“Vừa rồi trốn cũng nhanh đấy.” Cảnh sát Trịnh nói một cách thâm thúy.
Tiêu Minh Nguyệt cười ngượng: “Chú cảnh sát oai quá.”
Cảnh sát Trịnh: “…”
Tiêu Minh Nguyệt nhìn về phía anh họ: “Hiện giờ tôi đang cần tiền dùng gấp, nhất định phải bán nhà. Nếu bác gái cả và anh họ thật sự không từ bỏ căn nhà này, hai người mua lại không phải được rồi sao?”
“Căn nhà này gần khu vực trường học, vị trí lại tốt, giá thị trường là ba trăm năm mươi vạn. Nể tình tình cảm thân thích giữa chúng ta, bán cho mấy người ba trăm hai mươi vạn. Có điều, tôi chỉ chấp nhận thanh toán đủ.”
Vốn dĩ cô muốn bán cho người có tiền, dù sao người giàu cũng không thiếu chút tiền đó. Nhưng anh họ làm loạn như vậy cũng không ổn, hù dọa khách tới xem phòng bỏ chạy cũng không bán được.
So với việc gài người xa lạ, không bằng gài bọn họ luôn. Gài người lạ cô sẽ có cảm giác tội lỗi, gài cả nhà bác cả thì không!
Bác gái cả không tin nổi: “Ba trăm hai mươi vạn? Mày há mồm đòi cắn nhiều à, nhà tao làm gì có ba trăm hai mươi vạn?”
“Có giá ba trăm hai mươi vạn hay không tự trong lòng nhà bác biết rõ, nếu không sao chị dâu cứ nhất quyết chọn căn nhà này? Căn nhà tọa ngay trung tâm thành phố khoe ra với bạn bè cũng hãnh diện nhỉ, các người cân nhắc cho nhanh đi. Nếu có người ra giá cao hơn, tôi cũng sẽ không chờ đợi các người đâu.”
Nói xong, Tiêu Minh Nguyệt xách túi làm bộ muốn rời đi.
Anh họ rơi vào suy tư, nghĩ tới lời hôm qua của Lệ Lệ, anh ta khẽ cắn môi.
“Tôi mua còn không được sao!”
Nhà ở có giá thị trường ba trăm năm mươi vạn, mà cướp cũng không cướp được, ba trăm hai mươi vạn cũng coi như bọn họ được lợi rồi.
“Con trai, đây là ba trăm hai mươi vạn đấy, đi đâu gom góp được nhiều tiền tới thế?” Bác gái cả rất khó xử.
Anh họ không nhịn được, nói: “Mẹ! Lệ Lệ vừa khám ra kết quả mang thai rồi, chẳng lẽ mẹ muốn nhìn vợ chồng con ly hôn sao? Lấy tiền tích góp của cha mẹ ra, rồi lại bán nhà cũ đi, gom lại không phải được à.”
“Lệ Lệ mang thai rồi? Mẹ sắp có cháu trai rồi?”
Bác gái cả phấn khích xông lên não, hoàn toàn quên mất chuyện bác cả sắp ngồi tù, bây giờ cháu trai xếp số một.
Mà trong lòng anh họ chỉ có cô vợ giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, đẩy ông bố ruột sắp ngồi tù sang một bên.
Cả nhà máu lạnh vô tình chỉ yêu bản thân.
Không biết sau khi bác cả biết sẽ có cảm tưởng thế nào?
“Ba trăm hai mươi vạn thật sự quá đắt, tốt xấu gì chúng ta cũng là họ hàng, một trăm vạn thôi, một trăm vạn thì nhà tao mua ngay. Một con nhóc như mày cần nhiều tiền như thế làm gì?”
Tiêu Minh Nguyệt tay mắt lanh lẹ trốn sau lưng cảnh sát Trịnh.
Cảnh sát Trịnh trở tay khống chế, đè anh họ trên mặt bàn.
“Làm gì vậy! Anh cũng muốn tấn công cảnh sát đúng không!”
Anh họ thở hổn hển, gầm thét: “Mày không được bán nhà! Nếu vợ tao thật sự ly hôn với tao, Tiêu Minh Nguyệt, tao liều mạng với mày!”
Tiêu Minh Nguyệt khoanh hai tay trước ngực: “Bác cả sắp ăn cơm tù rồi mà anh còn nghĩ tới vợ, đúng là không có lương tâm, nhà họ Tiêu sao lại có một kẻ vô ơn như anh vậy chứ.”
Anh họ nghẹn họng, bác gái cả khóc lóc nước mắt đầm đìa, hô lên không muốn sống nữa.
Tiêu Minh Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không sống nữa thì chết đi.”
Cảnh sát Trịnh liếc mắt như cảnh cáo với cô, Tiêu Minh Nguyệt mấp máy môi, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Cảnh sát Trịnh lấy còng tay khóa anh họ vào ghế dài, lúc này anh họ mới biết điều hơn.
“Vừa rồi trốn cũng nhanh đấy.” Cảnh sát Trịnh nói một cách thâm thúy.
Tiêu Minh Nguyệt cười ngượng: “Chú cảnh sát oai quá.”
Cảnh sát Trịnh: “…”
Tiêu Minh Nguyệt nhìn về phía anh họ: “Hiện giờ tôi đang cần tiền dùng gấp, nhất định phải bán nhà. Nếu bác gái cả và anh họ thật sự không từ bỏ căn nhà này, hai người mua lại không phải được rồi sao?”
“Căn nhà này gần khu vực trường học, vị trí lại tốt, giá thị trường là ba trăm năm mươi vạn. Nể tình tình cảm thân thích giữa chúng ta, bán cho mấy người ba trăm hai mươi vạn. Có điều, tôi chỉ chấp nhận thanh toán đủ.”
Vốn dĩ cô muốn bán cho người có tiền, dù sao người giàu cũng không thiếu chút tiền đó. Nhưng anh họ làm loạn như vậy cũng không ổn, hù dọa khách tới xem phòng bỏ chạy cũng không bán được.
So với việc gài người xa lạ, không bằng gài bọn họ luôn. Gài người lạ cô sẽ có cảm giác tội lỗi, gài cả nhà bác cả thì không!
Bác gái cả không tin nổi: “Ba trăm hai mươi vạn? Mày há mồm đòi cắn nhiều à, nhà tao làm gì có ba trăm hai mươi vạn?”
“Có giá ba trăm hai mươi vạn hay không tự trong lòng nhà bác biết rõ, nếu không sao chị dâu cứ nhất quyết chọn căn nhà này? Căn nhà tọa ngay trung tâm thành phố khoe ra với bạn bè cũng hãnh diện nhỉ, các người cân nhắc cho nhanh đi. Nếu có người ra giá cao hơn, tôi cũng sẽ không chờ đợi các người đâu.”
Nói xong, Tiêu Minh Nguyệt xách túi làm bộ muốn rời đi.
Anh họ rơi vào suy tư, nghĩ tới lời hôm qua của Lệ Lệ, anh ta khẽ cắn môi.
“Tôi mua còn không được sao!”
Nhà ở có giá thị trường ba trăm năm mươi vạn, mà cướp cũng không cướp được, ba trăm hai mươi vạn cũng coi như bọn họ được lợi rồi.
“Con trai, đây là ba trăm hai mươi vạn đấy, đi đâu gom góp được nhiều tiền tới thế?” Bác gái cả rất khó xử.
Anh họ không nhịn được, nói: “Mẹ! Lệ Lệ vừa khám ra kết quả mang thai rồi, chẳng lẽ mẹ muốn nhìn vợ chồng con ly hôn sao? Lấy tiền tích góp của cha mẹ ra, rồi lại bán nhà cũ đi, gom lại không phải được à.”
“Lệ Lệ mang thai rồi? Mẹ sắp có cháu trai rồi?”
Bác gái cả phấn khích xông lên não, hoàn toàn quên mất chuyện bác cả sắp ngồi tù, bây giờ cháu trai xếp số một.
Mà trong lòng anh họ chỉ có cô vợ giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ, đẩy ông bố ruột sắp ngồi tù sang một bên.
Cả nhà máu lạnh vô tình chỉ yêu bản thân.
Không biết sau khi bác cả biết sẽ có cảm tưởng thế nào?
“Ba trăm hai mươi vạn thật sự quá đắt, tốt xấu gì chúng ta cũng là họ hàng, một trăm vạn thôi, một trăm vạn thì nhà tao mua ngay. Một con nhóc như mày cần nhiều tiền như thế làm gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất