Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Chương 107: Chương 107
Mặt sàn xi-măng yếu ớt không thể chịu được oanh kích của hai cao thủ dị năng, bị đánh thủng thành một lỗ lớn, vụn đá, tro bụi tất cả đều rơi xuống phòng bên dưới, vài tiếng kêu sợ hãi trước sau vang lên làm Lâm Văn Bác cùng Tống Hạo Nhiên còn đang đánh nhau nhanh chóng tách ra, ngược lại đi tới xem xét có người nào bị đè bị thương không.
Kinh hãi nhìn chiếc giường bị đống xi-măng “chia năm xẻ bảy”, trong lòng Tào Á Nam đầy hoảng sợ. Này thật đúng là họa trời giáng a, may mà cô ghét giường quá nhỏ, không thể ngủ cùng Dương Hiểu Tuyết cùng Nhạc Gia trên đó được, mà lăn thành một đoàn dưới đất, bằng không lúc này đã biến thành thịt nát rồi.
Lấy ra giường cẩn thận bao Dương Hiểu Tuyết và Nhạc Gia lại, xác nhận không lộ ra địa phương không nên lộ, quay sang nhìn hai nam nhân từ trên trời rớt xuống, Tào Á Nam nhảy dựng lên, chỉ vào hai người mắng,”TMD các anh! Mới sáng sớm nháo cái gì? Có biết là vừa rồi thiếu chút nữa đã đè chết bọn tôi không?! Muốn đánh thì ra ngoài đánh, lão tử phụng bồi!”
“A Nam! Mặc quần áo trước rồi nói!” Nhạc Gia bóp trán, vô lực nhắc nhở. Dương Hiểu Tuyết cố giãy dụa trong ra giường bó chặt, vươn cánh tay trần trụi ra, nhặt quần áo tán loạn trên đất cho cô nàng.
Tào Á Nam cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên người mình trống trơn, cũng không thèm để ý tới ánh mắt hai nam nhân, cầm lấy quần áo chậm rãi mặc vào, nếu không nhìn tới gương mặt hào quang bắn ra tứ phía kia, thì thái độ tự nhiên phóng khoáng của cô còn giống đàn ông hơn cả Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên.
“Ngượng ngùng, là do chúng tôi sơ ý!” Lâm Văn Bác quay mặt đi giải thích, không nhìn tới dáng người lồi lõm gợi cảm của Tào Á Nam. Nháo tới nỗi làm kinh động tới cô như vậy, lửa giận cùng không cam tâm trong lòng hắn cũng thoáng chút bình ổn trở lại.
“Xin lỗi!” Đôi mắt đỏ sậm của Tống Hạo Nhiên dần nhạt đi, mím môi nói.
“May mà tối qua bọn tôi không ngủ giường, không thì hôm nay các anh đi giải thích với quỷ đi! Tôi nói này, hai người các anh không phải anh em tốt sao? Động cái đã trở mặt thành thù?” Tào Á Nam tức giận mở miệng, vuốt cằm nhìn nhìn đánh giá hai người, ánh mắt đó như có tính xuyên thấu, hận không thể nhìn xuyên qua quần áo hai người.
“Không liên quan tới cô.” Tống Hạo Nhiên bị ánh mắt đáng khinh của cô nhìn đến nỗi cả người không được tự nhiên, lạnh lùng liếc cô một cái, bước nhanh về phía cửa.
Lâm Văn Bác khẽ gật đầu với Tào Á Nam, thấp giọng nói,”Lát nữa tôi sẽ cho người tới sửa phòng cho cô, xin lỗi đã quấy rầy.”
Tào Á Nam vẫy tay, mắt thấy hai người sắp ra khỏi phòng, rốt cuộc nhịn không được tính tò mò bát quái trong lòng, giương giọng hỏi,”Ai, hai người các anh không phải là đánh nhau vì Cung thiếu chứ? Đây là chính thức khai chiến tình địch à?”
Tinh thần Nhạc Gia và Dương Hiểu Tuyết chấn động, hai mắt lóe sáng nhìn hai người, trong mắt đầy sự tò mò. Hai nam tranh một nam, có trò hay a!
“Đã nói không liên quan tới cô!” Tống Hạo Nhiên quay mạnh đầu lại, ác thanh ác khí mắng. Lâm Văn Bác cũng dừng lại cước bộ, xoay người dùng ánh mắt cảnh cáo liếc Tào Á Nam.
Tào Á Nam đảo mắt, tức giận mắng,”Con mẹ nó! Rõ ràng là hai đại nam nhân, lại hết lần này tới lần khác làm lão nương tức thế này! Bây giờ cả thế giới đều tận thế cả, nhân loại nhanh chóng sẽ bị diệt vong, các ngươi còn nhăn nhăn nhó nhó, tranh tới tranh lui, có phiền hay không hả? Còn già mồm cãi lại? Muốn độc chiếm Cung thiếu, có thể, hoặc là làm Cung thiếu động tâm, hoặc là tiêu diệt tình địch, nếu không thể động đến tâm Cung thiếu lại không diệt được tình địch, các anh cũng chỉ có thể chịu thôi. Ba người ở cùng một chỗ cũng rất tốt, giờ mà còn có thời gian lằng nhằng, ai biết được ngày mai các anh còn có thể đánh rắm hay không! Về sau biến thành quỷ không thấy oan sao?”
“Đúng vậy! Rối rắm cái gì? Cùng tiến lên đi! Ba người bọn tôi chẳng phải ở chung với nhau rất tốt sao!” Dương Hiểu Tuyết cùng Nhạc Gia ôm ra giường đứng lên, cười tủm tỉm nói.
Hai người lời còn chưa dứt, một cái máy rung [khụ, cuối chương có minh họa] vẫn còn hoạt động từ trong ra giường rơi xuống, nằm trên đất “ong ong” vang lên. Nhạc Gia cười ngượng ngùng, mặt đỏ bừng đá cái máy đi. Tào Á Nam đau lòng kêu lên,”Ai u, cô nãi nãi của tôi, đừng đá hỏng chứ! Đây là ta vất vả mới kiếm được nha!” Cô vừa nói vừa nhặt máy lên, tắt chốt mở, yêu quý thổi thổi tro bụi trên bề mặt.
Sắc mặt Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên từ hồng chuyển sang tím, từ tím chuyển sang đen, da mặt co rút liếc qua ba nữ nhân, bước chân cứng ngắc rời đi. Vốn tưởng đạo đức của chính mình ở mạt thế đang từng chút một giảm xuống, sắp đạt tới giá trị âm rồi, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khiến tam quan hai người đảo điên. Bọn họ không nghĩ tới, trên thế giới này còn có sự kết hợp xứng như vậy, còn sống với nhau rất yên ổn, vui vẻ thuận hòa, không thể không nói, trong lòng hai người quả thật có chút xúc động.
Vứt đi cảm giác quỷ dị trong lòng, nhớ tới Cung Lê Hân vẫn còn ngủ trên giường, hai người vô tâm tái chiến, trầm mặc quay về phòng.
Dây dưa cả một đêm, lại ngủ trong lòng Lâm Văn Bác, Cung Lê Hân nửa điểm cũng không đề cao cảnh giác như trước, cho đến khi nghe được âm thanh chấn động mới đột ngột từ trong mơ tỉnh lại.
Cúi đầu nhìn đống hỗn độn dưới thân, cảm nhận được đau nhức tê dại ở hậu huyệt, cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Lâm đại ca và Tống đại ca không ở đây! Cậu nhìn xung quanh phòng, đáy mắt lạnh như nước phủ một tầng âm trầm, mày càng nhíu chặt hơn, muốn dựa vào ngũ cảm trác tuyệt của mình tìm kiếm vị trí hai người, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại cười tự giễu từ bỏ.
Đứng dậy, bàn chân trần bước xuống, cậu xoay người định nhặt quần áo tùy ý ném loạn dưới đất. Theo động tác của cậu, hậu huyệt sưng đỏ khẽ co rút, chảy ra dòng chất lỏng đặc sệt, theo đùi chậm rãi trượt xuống, một cỗ xạ hương nồng đậm phiêu tán trong không khí.
Hết thảy tối qua như một bộ phim, từng cảnh từng cảnh quay về trong đầu, có thể thấy rõ ràng mỗi một động tác, mỗi một biểu tình của cậu, ngay cả khoái cảm lưu lại thân thể cũng như một dòng điện chảy qua tứ chi xương cốt, khiến tứ chi đều mềm nhũn, hai gò má hơi ửng hồng. Tiêu hồn thực cốt như vậy, cam tâm tình nguyện như vậy, là những khoái hoạt cậu chưa từng được cảm thụ.
Nhưng mà, bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch như tờ giấy, nắm lấy đống ra giường hỗn độn loang lổ, lau lau bắp đùi, nhanh chóng mặc lại quần áo trở lại phòng mình.
Đứng trước gương trong phòng tắm nhìn thân thể đầy dấu hồng ngân, mày cậu nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến trong suốt đầy sầu lo cùng hối hận không nói nên lời.
Cậu tuy rằng chưa trải qua một đời người, nhưng không đại biểu cậu cái gì cũng không biết. Đời trước, từ phản ứng của các lô đỉnh bị bắt đến, cậu có thể đoán được, nam nhân cùng nam nhân mập hợp là chuyện không thể chịu nổi cỡ nào, làm người ta phỉ nhổ cỡ nào. Nhóm lô đỉnh này mới đầu đều mắng cậu hạ lưu thâm độc, tuy cũng từ từ chấp nhận hiện trạng, nhưng cuối cùng vẫn mạc danh kỳ diệu thống hận cậu, mắng cậu *** đãng.
Cậu chưa từng tiếp xúc với ai, không thể lý giải được những thay đổi thất thường của bọn họ, nhưng cậu cũng là người, một con người đang sống, cũng sẽ thương tâm khổ sở, cho nên cậu càng lúc càng ghét cái gọi là phương pháp song tu.
Đời trước bị Tiêu Lâm khống chế, cậu không có chỗ trốn, đời này vốn định sẽ sống một đời sạch sẽ, không đi sai bước nào. Nghĩ đến đây, cậu liền cắn môi, chua xót thầm nghĩ : cậu nên làm gì đây? Cậu rõ ràng có thể đẩy Lâm đại ca và Tống đại ca ra, tìm hai nữ nhân cho các anh ấy, lại cố tình không làm vậy. Bọn họ sẽ nghĩ mình như thế nào? Có chán ghét cậu khinh thường cậu không?
Cậu vô lực gục hai vai xuống, chậm rãi cuộn lại thân hình gầy gò, ngồi xuống mặt sàn phòng tắm lạnh lẽo. Cậu có chút mê mang, có chút sợ hãi, không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với hai người. Lại nghĩ, bọn họ có lẽ cũng không nguyện ý đối mặt cậu, cho nên chưa sáng đã vội vàng rời đi như thế.
Cười khổ một tiếng, cậu lại vùi đầu vào đầu gối, muốn trốn tránh hiện thực trước mắt, nhưng cỗ nhiệt từ đan điền truyền tới khiến cậu không thể tiếp tục loạn tưởng. Đây là nội lực tự mình vận chuyển tăng trưởng? Ước chừng qua mấy giây, cậu mới hiểu được. Không có biện pháp, đã lâu chưa song tu, nội lực trong hai năm cũng chậm chạp không thấy tăng trưởng, cậu đã sớm quên mất cảm giác này.
Vội vàng đứng dậy, treo ngoài cửa tấm bảng ‘Xin đừng quấy rầy’, cậu khóa trái cửa phòng, khoanh chân ngồi xuống giường, hai tay đặt lên đầu gối, nắm chắc pháp quyết, tâm không tạp niệm bắt đầu vận chuyển nội lực, củng cố tu vi vừa tăng trưởng.
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên cùng nhau quay về phòng, thấy trên giường trống rỗng, trong lòng cả kinh. Lâm Văn Bác vội vàng vọt vào phòng tắm xem xét, Tống Hạo Nhiên thì chạy về phía phòng Cung Lê Hân. Bọn họ quá sơ ý, sao có thể để thiếu niên một mình tỉnh lại trên giường? Nhớ lại hết thảy tối qua, em ấy sẽ thương tâm sợ hãi, bất lực bàng hoàng cỡ nào? Không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, tim hai người đau đớn co rút từng cơn, không thể hô hấp.
Chân trước chân sau chạy tới trước cửa phòng thiếu niên, thấy trên cửa treo tấm bảng ‘Xin đừng quấy rầy’, hai mắt Tống Hạo Nhiên đỏ bừng, nhấc chân muốn đạp cửa. Cái gì mà vấn đề sở hữu, cái gì thứ tự trước sau, cái gì tranh giành người yêu… Tất cả đều bị hắn quăng ra sau đầu. Hắn chỉ hy vọng có thể lập tức nhìn thấy thiếu niên, xác nhận cậu không bị thương, xác nhận cậu không chán ghét oán hận mình. Chỉ cần thiếu niên mạnh khỏe, hắn cái gì cũng có thể không để ý.
“Đừng đá!” Lâm Văn Bác đúng lúc đuổi tới, ngăn cản hành động thô bạo của Tống Hạo Nhiên,”Để em ấy yên tĩnh một chút. Chờ khi tâm tình em ấy bình phục rồi, chúng ta lại tới nói chuyện.”
“Nhưng tôi sợ em ấy trong lòng nghĩ quẩn!” Tống Hạo Nhiên thở hồng hộc hổn hển, giọng khàn khàn. Chuyện bọn họ đã làm tối qua, có khác gì cưỡng ***? Dù là ai cũng không chịu nổi!
“Tiểu Hân là loại người hay nghĩ quẩn trong lòng sao? Em ấy quý trọng sinh mạng mình so với bất cứ ai, nên sẽ không làm ra chuyện tự thương tổn chính mình. Bây giờ chúng ta đi vào, em ấy tâm phiền ý loạn sẽ không nghe chúng ta giải thích, cứ để qua một hồi đi rồi quay lại.” Lâm Văn Bác vuốt mái tóc hỗn độn, dưới cằm dính một lớp tro bụi, trông vô cùng nghèo túng, nửa điểm cũng nhìn không ra bộ dáng quý công tử ưu nhã thường ngày.
“Vậy được rồi.” Hốc mắt Tống Hạo Nhiên đỏ lên, do dự thật lâu mới vô lực gật đầu.
“Chúng ta đi thôi, nghĩ xem một hồi phải giải thích như thế nào.” Lâm Văn Bác vỗ vỗ vai hắn, đôi mắt vàng nhạt lưu quang dật thải nay trở nên đầy tử khí.
“Đã như vậy còn giải thích thế nào? Mẹ nó! Nếu Lê Hân không chịu tha thứ cho tôi, tôi sẽ lập tức đi làm thịt tên Hứa Nhị khốn khiếp kia!” Tống Hạo Nhiên đi sau Lâm Văn Bác, mày nhíu chặt, biểu tình vô cùng nóng nảy. Hai mắt Lâm Văn Bác cũng toát ra một tia sát khí, nhưng nhiều hơn là áy náy cùng hối hận. Hai người đỡ nhau quay về phòng, không còn tình trạng giương cung bạt kiếm, đối đầu tranh phong trước đó nữa.
Đầu sỏ Hứa Nhị nằm trên giường hắt xì mạnh một cái, nhu nhu mũi, xoay người tiếp tục ngủ—
————————————
Cái máy đó nà =))))) XD
———————————————————
Tác giả có lời muốn nói : chúc mọi người năm mới vui vẻ, cả năm đại cát, người một nhà đoàn viên, bình an!
******************************
Kinh hãi nhìn chiếc giường bị đống xi-măng “chia năm xẻ bảy”, trong lòng Tào Á Nam đầy hoảng sợ. Này thật đúng là họa trời giáng a, may mà cô ghét giường quá nhỏ, không thể ngủ cùng Dương Hiểu Tuyết cùng Nhạc Gia trên đó được, mà lăn thành một đoàn dưới đất, bằng không lúc này đã biến thành thịt nát rồi.
Lấy ra giường cẩn thận bao Dương Hiểu Tuyết và Nhạc Gia lại, xác nhận không lộ ra địa phương không nên lộ, quay sang nhìn hai nam nhân từ trên trời rớt xuống, Tào Á Nam nhảy dựng lên, chỉ vào hai người mắng,”TMD các anh! Mới sáng sớm nháo cái gì? Có biết là vừa rồi thiếu chút nữa đã đè chết bọn tôi không?! Muốn đánh thì ra ngoài đánh, lão tử phụng bồi!”
“A Nam! Mặc quần áo trước rồi nói!” Nhạc Gia bóp trán, vô lực nhắc nhở. Dương Hiểu Tuyết cố giãy dụa trong ra giường bó chặt, vươn cánh tay trần trụi ra, nhặt quần áo tán loạn trên đất cho cô nàng.
Tào Á Nam cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trên người mình trống trơn, cũng không thèm để ý tới ánh mắt hai nam nhân, cầm lấy quần áo chậm rãi mặc vào, nếu không nhìn tới gương mặt hào quang bắn ra tứ phía kia, thì thái độ tự nhiên phóng khoáng của cô còn giống đàn ông hơn cả Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên.
“Ngượng ngùng, là do chúng tôi sơ ý!” Lâm Văn Bác quay mặt đi giải thích, không nhìn tới dáng người lồi lõm gợi cảm của Tào Á Nam. Nháo tới nỗi làm kinh động tới cô như vậy, lửa giận cùng không cam tâm trong lòng hắn cũng thoáng chút bình ổn trở lại.
“Xin lỗi!” Đôi mắt đỏ sậm của Tống Hạo Nhiên dần nhạt đi, mím môi nói.
“May mà tối qua bọn tôi không ngủ giường, không thì hôm nay các anh đi giải thích với quỷ đi! Tôi nói này, hai người các anh không phải anh em tốt sao? Động cái đã trở mặt thành thù?” Tào Á Nam tức giận mở miệng, vuốt cằm nhìn nhìn đánh giá hai người, ánh mắt đó như có tính xuyên thấu, hận không thể nhìn xuyên qua quần áo hai người.
“Không liên quan tới cô.” Tống Hạo Nhiên bị ánh mắt đáng khinh của cô nhìn đến nỗi cả người không được tự nhiên, lạnh lùng liếc cô một cái, bước nhanh về phía cửa.
Lâm Văn Bác khẽ gật đầu với Tào Á Nam, thấp giọng nói,”Lát nữa tôi sẽ cho người tới sửa phòng cho cô, xin lỗi đã quấy rầy.”
Tào Á Nam vẫy tay, mắt thấy hai người sắp ra khỏi phòng, rốt cuộc nhịn không được tính tò mò bát quái trong lòng, giương giọng hỏi,”Ai, hai người các anh không phải là đánh nhau vì Cung thiếu chứ? Đây là chính thức khai chiến tình địch à?”
Tinh thần Nhạc Gia và Dương Hiểu Tuyết chấn động, hai mắt lóe sáng nhìn hai người, trong mắt đầy sự tò mò. Hai nam tranh một nam, có trò hay a!
“Đã nói không liên quan tới cô!” Tống Hạo Nhiên quay mạnh đầu lại, ác thanh ác khí mắng. Lâm Văn Bác cũng dừng lại cước bộ, xoay người dùng ánh mắt cảnh cáo liếc Tào Á Nam.
Tào Á Nam đảo mắt, tức giận mắng,”Con mẹ nó! Rõ ràng là hai đại nam nhân, lại hết lần này tới lần khác làm lão nương tức thế này! Bây giờ cả thế giới đều tận thế cả, nhân loại nhanh chóng sẽ bị diệt vong, các ngươi còn nhăn nhăn nhó nhó, tranh tới tranh lui, có phiền hay không hả? Còn già mồm cãi lại? Muốn độc chiếm Cung thiếu, có thể, hoặc là làm Cung thiếu động tâm, hoặc là tiêu diệt tình địch, nếu không thể động đến tâm Cung thiếu lại không diệt được tình địch, các anh cũng chỉ có thể chịu thôi. Ba người ở cùng một chỗ cũng rất tốt, giờ mà còn có thời gian lằng nhằng, ai biết được ngày mai các anh còn có thể đánh rắm hay không! Về sau biến thành quỷ không thấy oan sao?”
“Đúng vậy! Rối rắm cái gì? Cùng tiến lên đi! Ba người bọn tôi chẳng phải ở chung với nhau rất tốt sao!” Dương Hiểu Tuyết cùng Nhạc Gia ôm ra giường đứng lên, cười tủm tỉm nói.
Hai người lời còn chưa dứt, một cái máy rung [khụ, cuối chương có minh họa] vẫn còn hoạt động từ trong ra giường rơi xuống, nằm trên đất “ong ong” vang lên. Nhạc Gia cười ngượng ngùng, mặt đỏ bừng đá cái máy đi. Tào Á Nam đau lòng kêu lên,”Ai u, cô nãi nãi của tôi, đừng đá hỏng chứ! Đây là ta vất vả mới kiếm được nha!” Cô vừa nói vừa nhặt máy lên, tắt chốt mở, yêu quý thổi thổi tro bụi trên bề mặt.
Sắc mặt Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên từ hồng chuyển sang tím, từ tím chuyển sang đen, da mặt co rút liếc qua ba nữ nhân, bước chân cứng ngắc rời đi. Vốn tưởng đạo đức của chính mình ở mạt thế đang từng chút một giảm xuống, sắp đạt tới giá trị âm rồi, nhưng cảnh tượng vừa rồi đã khiến tam quan hai người đảo điên. Bọn họ không nghĩ tới, trên thế giới này còn có sự kết hợp xứng như vậy, còn sống với nhau rất yên ổn, vui vẻ thuận hòa, không thể không nói, trong lòng hai người quả thật có chút xúc động.
Vứt đi cảm giác quỷ dị trong lòng, nhớ tới Cung Lê Hân vẫn còn ngủ trên giường, hai người vô tâm tái chiến, trầm mặc quay về phòng.
Dây dưa cả một đêm, lại ngủ trong lòng Lâm Văn Bác, Cung Lê Hân nửa điểm cũng không đề cao cảnh giác như trước, cho đến khi nghe được âm thanh chấn động mới đột ngột từ trong mơ tỉnh lại.
Cúi đầu nhìn đống hỗn độn dưới thân, cảm nhận được đau nhức tê dại ở hậu huyệt, cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Lâm đại ca và Tống đại ca không ở đây! Cậu nhìn xung quanh phòng, đáy mắt lạnh như nước phủ một tầng âm trầm, mày càng nhíu chặt hơn, muốn dựa vào ngũ cảm trác tuyệt của mình tìm kiếm vị trí hai người, nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại cười tự giễu từ bỏ.
Đứng dậy, bàn chân trần bước xuống, cậu xoay người định nhặt quần áo tùy ý ném loạn dưới đất. Theo động tác của cậu, hậu huyệt sưng đỏ khẽ co rút, chảy ra dòng chất lỏng đặc sệt, theo đùi chậm rãi trượt xuống, một cỗ xạ hương nồng đậm phiêu tán trong không khí.
Hết thảy tối qua như một bộ phim, từng cảnh từng cảnh quay về trong đầu, có thể thấy rõ ràng mỗi một động tác, mỗi một biểu tình của cậu, ngay cả khoái cảm lưu lại thân thể cũng như một dòng điện chảy qua tứ chi xương cốt, khiến tứ chi đều mềm nhũn, hai gò má hơi ửng hồng. Tiêu hồn thực cốt như vậy, cam tâm tình nguyện như vậy, là những khoái hoạt cậu chưa từng được cảm thụ.
Nhưng mà, bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt cậu lập tức trắng bệch như tờ giấy, nắm lấy đống ra giường hỗn độn loang lổ, lau lau bắp đùi, nhanh chóng mặc lại quần áo trở lại phòng mình.
Đứng trước gương trong phòng tắm nhìn thân thể đầy dấu hồng ngân, mày cậu nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến trong suốt đầy sầu lo cùng hối hận không nói nên lời.
Cậu tuy rằng chưa trải qua một đời người, nhưng không đại biểu cậu cái gì cũng không biết. Đời trước, từ phản ứng của các lô đỉnh bị bắt đến, cậu có thể đoán được, nam nhân cùng nam nhân mập hợp là chuyện không thể chịu nổi cỡ nào, làm người ta phỉ nhổ cỡ nào. Nhóm lô đỉnh này mới đầu đều mắng cậu hạ lưu thâm độc, tuy cũng từ từ chấp nhận hiện trạng, nhưng cuối cùng vẫn mạc danh kỳ diệu thống hận cậu, mắng cậu *** đãng.
Cậu chưa từng tiếp xúc với ai, không thể lý giải được những thay đổi thất thường của bọn họ, nhưng cậu cũng là người, một con người đang sống, cũng sẽ thương tâm khổ sở, cho nên cậu càng lúc càng ghét cái gọi là phương pháp song tu.
Đời trước bị Tiêu Lâm khống chế, cậu không có chỗ trốn, đời này vốn định sẽ sống một đời sạch sẽ, không đi sai bước nào. Nghĩ đến đây, cậu liền cắn môi, chua xót thầm nghĩ : cậu nên làm gì đây? Cậu rõ ràng có thể đẩy Lâm đại ca và Tống đại ca ra, tìm hai nữ nhân cho các anh ấy, lại cố tình không làm vậy. Bọn họ sẽ nghĩ mình như thế nào? Có chán ghét cậu khinh thường cậu không?
Cậu vô lực gục hai vai xuống, chậm rãi cuộn lại thân hình gầy gò, ngồi xuống mặt sàn phòng tắm lạnh lẽo. Cậu có chút mê mang, có chút sợ hãi, không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt với hai người. Lại nghĩ, bọn họ có lẽ cũng không nguyện ý đối mặt cậu, cho nên chưa sáng đã vội vàng rời đi như thế.
Cười khổ một tiếng, cậu lại vùi đầu vào đầu gối, muốn trốn tránh hiện thực trước mắt, nhưng cỗ nhiệt từ đan điền truyền tới khiến cậu không thể tiếp tục loạn tưởng. Đây là nội lực tự mình vận chuyển tăng trưởng? Ước chừng qua mấy giây, cậu mới hiểu được. Không có biện pháp, đã lâu chưa song tu, nội lực trong hai năm cũng chậm chạp không thấy tăng trưởng, cậu đã sớm quên mất cảm giác này.
Vội vàng đứng dậy, treo ngoài cửa tấm bảng ‘Xin đừng quấy rầy’, cậu khóa trái cửa phòng, khoanh chân ngồi xuống giường, hai tay đặt lên đầu gối, nắm chắc pháp quyết, tâm không tạp niệm bắt đầu vận chuyển nội lực, củng cố tu vi vừa tăng trưởng.
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên cùng nhau quay về phòng, thấy trên giường trống rỗng, trong lòng cả kinh. Lâm Văn Bác vội vàng vọt vào phòng tắm xem xét, Tống Hạo Nhiên thì chạy về phía phòng Cung Lê Hân. Bọn họ quá sơ ý, sao có thể để thiếu niên một mình tỉnh lại trên giường? Nhớ lại hết thảy tối qua, em ấy sẽ thương tâm sợ hãi, bất lực bàng hoàng cỡ nào? Không hẹn mà cùng nghĩ như vậy, tim hai người đau đớn co rút từng cơn, không thể hô hấp.
Chân trước chân sau chạy tới trước cửa phòng thiếu niên, thấy trên cửa treo tấm bảng ‘Xin đừng quấy rầy’, hai mắt Tống Hạo Nhiên đỏ bừng, nhấc chân muốn đạp cửa. Cái gì mà vấn đề sở hữu, cái gì thứ tự trước sau, cái gì tranh giành người yêu… Tất cả đều bị hắn quăng ra sau đầu. Hắn chỉ hy vọng có thể lập tức nhìn thấy thiếu niên, xác nhận cậu không bị thương, xác nhận cậu không chán ghét oán hận mình. Chỉ cần thiếu niên mạnh khỏe, hắn cái gì cũng có thể không để ý.
“Đừng đá!” Lâm Văn Bác đúng lúc đuổi tới, ngăn cản hành động thô bạo của Tống Hạo Nhiên,”Để em ấy yên tĩnh một chút. Chờ khi tâm tình em ấy bình phục rồi, chúng ta lại tới nói chuyện.”
“Nhưng tôi sợ em ấy trong lòng nghĩ quẩn!” Tống Hạo Nhiên thở hồng hộc hổn hển, giọng khàn khàn. Chuyện bọn họ đã làm tối qua, có khác gì cưỡng ***? Dù là ai cũng không chịu nổi!
“Tiểu Hân là loại người hay nghĩ quẩn trong lòng sao? Em ấy quý trọng sinh mạng mình so với bất cứ ai, nên sẽ không làm ra chuyện tự thương tổn chính mình. Bây giờ chúng ta đi vào, em ấy tâm phiền ý loạn sẽ không nghe chúng ta giải thích, cứ để qua một hồi đi rồi quay lại.” Lâm Văn Bác vuốt mái tóc hỗn độn, dưới cằm dính một lớp tro bụi, trông vô cùng nghèo túng, nửa điểm cũng nhìn không ra bộ dáng quý công tử ưu nhã thường ngày.
“Vậy được rồi.” Hốc mắt Tống Hạo Nhiên đỏ lên, do dự thật lâu mới vô lực gật đầu.
“Chúng ta đi thôi, nghĩ xem một hồi phải giải thích như thế nào.” Lâm Văn Bác vỗ vỗ vai hắn, đôi mắt vàng nhạt lưu quang dật thải nay trở nên đầy tử khí.
“Đã như vậy còn giải thích thế nào? Mẹ nó! Nếu Lê Hân không chịu tha thứ cho tôi, tôi sẽ lập tức đi làm thịt tên Hứa Nhị khốn khiếp kia!” Tống Hạo Nhiên đi sau Lâm Văn Bác, mày nhíu chặt, biểu tình vô cùng nóng nảy. Hai mắt Lâm Văn Bác cũng toát ra một tia sát khí, nhưng nhiều hơn là áy náy cùng hối hận. Hai người đỡ nhau quay về phòng, không còn tình trạng giương cung bạt kiếm, đối đầu tranh phong trước đó nữa.
Đầu sỏ Hứa Nhị nằm trên giường hắt xì mạnh một cái, nhu nhu mũi, xoay người tiếp tục ngủ—
————————————
Cái máy đó nà =))))) XD
———————————————————
Tác giả có lời muốn nói : chúc mọi người năm mới vui vẻ, cả năm đại cát, người một nhà đoàn viên, bình an!
******************************
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất